Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 04 - Chương 84: Carol cưỡi lên vai


Ngay khi tới khu rừng, chúng tôi liền tìm kiếm con mồi.

Dường như chẳng có con quái nào mạnh cả nên tôi quyết định cày cho những chức nghiệp không thường dùng.

【Thất nghiệp Lv79‧Thương sĩ Tập sự Lv1‧Ký giả Ma thuật sư Lv1‧Kiếm sĩ Pháp thuật Lv1‧Họa sĩ Lv1】

Đây là tổ hợp nghề nghiệp mà tôi quyết định cày. Nhờ vậy, trạng thái của tôi giảm hơi bị nhiều.

Dù thế, chỉ xét đến Kiếm sĩ Pháp thuật thôi, đó là 1 nghề có điểm tấn công và phòng thủ vật lí có thể sánh ngang với Kiếm sĩ Tập sự Lv10, còn điểm tấn công và phòng thủ ma thuật thì tương đương với Pháp sư Tập sự Lv10.

Chỉ nhiêu đó cũng đủ giúp tôi cân hầu hết mọi đối thủ rồi.

“Nhắc đến thì, hình như có ít quái vật hơn dự đoán. Marina, ở đó.”

Một con chim cỡ đại bàng xuất hiện ở hướng tôi chỉ – Marina ngay lập tức điều chỉnh hướng bắn và hạ nó bằng 1 Mũi tên Gió.

Hoàn hảo trúng vào cánh con chim.

Rồi, khi cọn chim rơi xuống,

“【Gió】!”

Tôi tấn công bằng Phong Thuật.

Đầu con chim rơi ra.

【Ichinojo Level up】

【Skill Thương sĩ Tập sự: 「Trang bị Thương」đã nhận được】

【Skill Ký giả Ma thuật sư: 「Chế tạo Bùa」đã nhận được】

【Skill Kiếm sĩ Pháp thuật: 「Phép thuật Kế thừa」đã nhận được】

【Skill Họa sĩ: 「Trang bị Bút lông」đã nhận được】

【Nhận được các Công thức】

Bằng cách nào đó tôi nhận được rất nhiều kỹ năng.

Mặc dù có khá ít kỹ năng hữu dụng.

Những công thức là công thức của nghề Ký giả Ma thuật sư.

Ký giả Ma thuật sư có thể dùng 1 loại mực chuyên biệt được làm ra bởi Thảo dược sư để tạo các loại bùa chú.

Những loại hiện tôi có thể tạo ra là Bùa Đánh lửa. Đó là loại bùa sẽ bốc cháy sau 1 khoảng thời gian nhất định.

Tôi nghĩ nó khá hữu ích nếu được dùng để tạo ra bom hẹn giờ.

 “Cả 3 người, hãy cho anh biết khi nào muốn đổi chức nghiệp. Tuy nhiên, cứ đà này, chúng ta sẽ không kiếm đủ lượng thịt đã đề ra mất.”

Mục tiêu chúng tôi đề ra là 200kg.

Nhưng, 1 con chim còn nhẹ hơn 1kg.

Vì nó đã mất đầu, không cần phải rút hết máu của con chim ra, tôi đưa nó thẳng vào túi vật phẩm.

Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ cần gom đủ 1 nửa số lượng của chỉ tiêu là đã thành công rồi.

“Er, Ichino-sama, chúng ta có nên chia thành 2 đội không?”

“2 đội à?”

“Vâng. May thay, cả Ichino-sama và Marina-san đều là những chuyên gia về tấn công tầm xa và đều có khả năng tìm kiếm quái vật. Cho nên chúng ta nên chia thành 2 nhóm, Haru-san và Marina-san là 1 đội còn Ichino-sama và em là 1 đội. Mặc dù sẽ không hữu dụng lắm nhưng em nghĩ mình có thể hái được vài loại trái cây và rau củ ăn được như một Người thu hoạch.”  (Katsu: khôn lắm em giá ạ)

Chắc chắn rồi, tôi không chắc liệu mình có thể luyện cấp ở đây hay không nên những điều em ấy khá là hợp lí.

“Nghe có vẻ ổn đấy. Vậy thì tại sao chúng ta không làm 1 cuộc thi xem sao? Carol và anh sẽ là 1 đội, còn Haru và Marina sẽ là 1 đội, cạnh tranh với nhau. Để xem, anh sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của người chiến thắng.”

Dù có lẽ Haru và Carol sẽ không thật sự thích phần thưởng đó đâu.  (Katsu: ngu người, mấy thằng main harem toàn thế)

Bởi vì cả 2 đều không tham lam gì cả.

Có vẻ người sẽ cố gắng nhiều nhất chính là Marina.

Khi tôi nghĩ vậy, mắt Carol rực sáng và đuôi Haru dựng đứng lên.

“Bất cứ điều gì ư … em hiểu rồi, bất cứ điều gì.” 

“Bất cứ điều gì với Ichino-sama … Ichino-sama! Xin hãy đi theo em! Theo như những gì em biết, dường như có một khu đất bí mật ở trong khu rừng này ngay phía trước.”

“Marina-san, hãy bám vào tôi! Chúng ta sẽ di chuyển trên cây.”

“Eh? Haru? Khoan – họ họ! Cao quá, tôi – kyaaaaaaaaa!”

Haru bắt lấy em ấy và cả hai biến mất vào làn gió cùng với tiếng hét dễ thương của Marina.

…Eh, họ có nhiều động lực hơn tôi tưởng?

Họ định yêu cầu tôi làm gì chứ?  (Katsu: méo phải giả ngu)

“Ichino-sama, hướng này! Mau lên ạ!”

… Nhìn Carol tràn đầy động lực, tôi cảm thấy như mình đã tự mình chui đầu vào rọ và không thể ngừng lo lắng liệu ai sẽ thắng.

Tôi muốn tự đập mình của 10 giây trước quá.  (Katsu: ae né hết ra, thằng này cứ để tau)

※※※

“Ichino-sama, xin hãy nhanh lên! Haru-san sẽ dẫn trước chúng ta mất.”

“Em đang cố quá đó. Chỉ là một trò chơi thôi mà, đúng là anh có nói sẽ nghe theo bất cứ yêu cầu nào của người thắng cuộc nhưng nếu Carol muốn gì thì em có thể nói với anh bất cứ lúc nào mà. Anh đang nói về bản thân mình nhưng đôi khi anh khá là đầu đất đấy.”

“Em biết Ichino-sama khá đầu đất nhưng … erm, bởi vì đó là điều không thể nói ra được trừ khi những cơ hội như thế này.”

“Em định nói gì thế… oh, này, Carol! Mấy loại trái cây bên kia trông có vẻ chín rồi kìa. Chúng ăn được không?”

Thấy 1 loại trái cây như quả lê, tôi bèn hỏi Carol.

“Vâng, đúng thế. Đó là trái Powpower. Nó là 1 loại trái cây rất ngon và ngọt.”

Có lẽ nhờ vào kỹ năng Phân tích Thực vật hoặc là nhờ kiến thức của em ấy, Carol giải thích cho tôi.

“Ah, nhưng anh lại không thể vươn tới … nếu em cưỡi lên vai anh thì sẽ được chăng?”

“Cưỡi lên vai?”

“Yup. Chúng ta sẽ chạm được tới nó nếu làm vậy và ngay từ đầu, Carol sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm nếu không tự mình hái nó, phải không?”

“……… Em hiểu rồi.”

Carol gật đầu trong khi tỏ ra hờn dỗi vì lý do nào đó.

Tôi quỳ xuống và Carol ngồi lên vai tôi với 2 chân kẹp chặt lấy cổ.

“Rồi, anh đứng lên nhé.”

Tôi giữ lấy 2 chân của Carol và kẹp nó vào nách, rồi đứng lên.

Có lẻ vì không giữ được thăng bằng nên em ấy nắm chặt lấy tóc tôi.

“Carol! Đừng dựt tóc anh! Ah, cũng đừng có kéo tai anh.”

“E-em xin lỗi.”

Bằng cách nào đó, Carol thành công lấy lại thăng bằng nên tôi bảo em ây hái trái Powpower trong khi tôi thu thập chúng vào trong túi vật phẩm. Chúng tôi phối hợp khá nhuần nhuyễn.

Trong một khắc, có thể vì tôi bất cẩn, chúng tôi mất thăng bằng và em ấy ngã xuống.

Em ấy trượt xuống khỏi lưng tôi. 

Cuối cùng, em ấy ôm lấy lưng tôi.

Phần ngực hơi nhô ra của em ấy ép chặt vào lưng tôi.

“Carol, em không sao chứ?”

“… Um … Ichino-sama, chúng ta cứ tiếp tục như vậy thêm 1 lát được không ạ?”

“Yeah, được thôi. Nhưng, anh đoán nó khá là đáng sợ nhỉ? Xin lỗi vì đã bắt em phải quá sức.”

“…Ichino-sama, em đã nói rất nhiều lần, rằng Carol đã 17 tuổi rồi.”

“Eh? Lúc trước em nói là 16 mà.”

“Sinh nhật em đã qua 3 ngày trước.”

“Xin lỗi, anh đã không chúc mừng sinh nhật em.”

“…Ý em không phải thế. Em muốn anh đối xử với em như 1 người trưởng thành.”

… Em ấy nói vậy và ôm chặt lấy tôi.

“Có phải đó là lí do em tự xưng là ‘em’ thay vì ‘Carol’ không?”

“Anh để ý ư?”

“Chúng ta đã ở bên nhau suốt mà. Không đời nào anh lại không nhận ra cả. Nhưng anh thấy thích cách em xưng hô lúc trước hơn.”

“…Eh?”

“Hn, em thấy đấy, dù sao thì anh vẫn chỉ muốn Carol hành xử như là Carol thôi. Nhưng, anh vẫn sẽ cân nhắc về việc em không thích mình bị đối xử như 1 đứa trẻ. Được rồi, anh sẽ mua cho em nước hoa quả sau nhé.”  (Katsu: lầy vừa thôi bố)

“Và đó chính xác là đối xử với em như 1 đứa con nít ấy.”

Dù em ấy nói thế, không rõ tại sao, tôi luôn nghĩ tới Miri khi nhìn Carol.  (Katsu: rồi xong, siszone confirm)

“Ichino-sama, anh nói rằng em có thể yêu cầu bất cứ thứ gì mình muốn phải không? Em muốn tình yêu của Ichino-sama.”

“Với anh, Haru và Carol, ngay cả Marina thiếu quyết đoán nữa, tất cả đều quan trọng với anh hơn cả sự tồn tại của chính an-“

“Carol… em, xin hãy hôn em!”  


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.