Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 04 - Chương 89: Libra rời đi


“Ngạc nhiên thật, không ngờ em lại được gặp Libra-sama ở đây.”

Carol đứng dậy và nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi cô ta biến mất.

Chẳng có gì, hoàn toàn không có gì ở đó cả.

Ấy vậy nhưng chỗ đó lại đáng sợ vô cùng.

Nếu có thể biến mất tại một nơi không có gì thì cũng đồng nghĩa cô ta cũng có thể xuất hiện từ hư không.

Mới nghĩ trong đầu thôi mà tôi đã thấy sợ rồi.

Lỡ cô ta thành kẻ thù của tôi thì sao đây?

Có khi nào cô ta sẽ bất ngờ xuất hiện sau lưng rồi đâm tôi không? Không, bị đâm còn đỡ, có khi cô ta còn giết tôi luôn cũng không chừng.

Tôi nghĩ trong đầu như vậy.

Cái này cũng tương tự như ta đang đi loanh quanh trong thị trấn mà bất thần bị đâm lén sau lưng vậy. Nói cách khác, dù đó là một điều vô căn cứ nhưng ta vẫn thấy sợ.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây chủ nhân?”

“Ah, để xem.”

Vì có khách bất ngờ đến nên tôi quên mất. Tôi cầm quyển Sách Kiến tạo Thiên Đường và Trần Thế mà Libra-sama vừa nghịch lên xem.

Rất nhiều dòng giải thích đã được thêm vào.

“Hn -, vì còn có 300MP nên giờ mình chỉ có thể tạo nguồn nước thôi à? Thử xem sao.”

Vì tôi chẳng muốn tạo thùng rác tí nào hết.

Tôi dùng ngón tay viết từ “Nguồn Nước”.

Mấy từ đó sáng lên, nhưng nguồn nước không xuất hiện.

Theo mấy dòng giải thích, ở trang kế bên còn có một bản đồ hiển thị nữa. Hình như tôi còn có thể chọn nơi để tạo nguồn nước nữa.

Trang tiếp theo, trắng tinh… nếu đây là bản đồ thì hơi bị đơn giản rồi.

Bởi sau cùng xung quanh cũng chẳng có gì cả.

Một tấm bản đồ trống rỗng khiến ta liên tưởng đến sự trống rỗng trắng tinh.  (TL: cha tác giả chơi chữ ‘sau cùng’ nghe như ‘chẳng có gì’ và’ trắng tinh’ trong tiếng Nhật, nhạt thếch)

Tôi chọn một điểm thích hợp trên bản đồ — chẳng có vị trí cụ thế nên tôi cũng chọn đại thôi.

Đột nhiên, tôi có cảm giác MP trong cơ thể mình bị rút đi.

MP càng lúc càng giảm, và vẫn cứ bị hút.

Khi tôi thả ngón tay ra, sự rút MP dừng lại.

Chính lúc đó.

Âm thanh đất gầm rống vang lên.

Trong khi cả bọn cố giữ thăng bằng, tôi có thể nói rằng nó đến từ đó (tôi không biết chính xác lắm).

Chỉ có Malina vẫn nằm dài trên mặt đất … hay phải nói là cô nàng đang hoảng tới mức không đứng dậy nổi mới đúng.

Rồi –

“Nó phun trào kìa!”

Trông như một mạch nước phun lên vậy.

Vì không có vật gì để so sánh nên không biết chính xác là bao xa, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ mặc dù tưởng tượng rằng nó phải ở cách đây vài km.

Cột nước phun trào dần mất đi quán tính và yếu lại, nhưng nó vẫn cứ phun tiếp.

Có lẽ nó sẽ còn phun dài dài.

“Cứ thế này thì chắc chỗ đó thành cái ao quá… mà không, vì đất đai ở đây khô cằn quá nên nước sẽ thấm hết vào đất chăng?”

Bề mặt đất không có độ lồi lõm nhất định, nước khó mà tụ lại một chỗ được.

Phải chi tôi tạo núi trước thì hay quá.

“Đây là sức mạnh của chủ nhân…”

“Không, Libra-sama đã nói rằng đó là sức mạnh của người khác chứ không phải của anh, hiện giờ anh đang mượn sức mạnh từ Libra-sama, nhưng…. rốt cuộc thì anh vẫn phải tốn MP à? Chắc lần tới phải mua ít hạt giống để trồng mới được. Carol, em kiếm giùm anh ít hạt giống của loại cây nào dễ bán được nhé?”

“Vâng.”

“Malina, đến lúc tỉnh lại rồi đấy!”

“Haiii!”

Malina, bị tôi vỗ lên lưng, giật nẩy mình và đờ người ra.

Làm gì mà sợ dữ vậy không biết nữa… Nếu để thế này thì khi gặp Torerul-sama, cô nàng chắc sẽ rơi vào tình huống tương tự, và kết thúc như vậy bởi cô sẽ đồng ý bất kỳ điều gì Torerul-sama nói.

Tuy nhìn Malina nãy giờ như vậy tôi thấy cũng tội, nhưng nếu để vậy thì chắc chắn cô sẽ gieo gì gặt nấy, còn tôi thì sẽ thương hại Torerul-sama vì phải đối mặt với một Malina sợ tới nổi không thốt nên thành lời mất.

Giờ có làm gì chắc cũng vô ích vì cô nàng đã bất tình, có đeo mặt nạ lại thì cũng vậy thôi.

Tồi bỏ cuốn sách xuống, cõng Malina lên vai rồi đi qua khe nứt không gian.

Chúng tôi đã quay về đúng chỗ cũ trong quán trọ.

Carol và Haru cũng về tới nơi.

Rồi, tôi đặt Malina lên chiếc giường đôi và để cô nàng ngủ.

“Vậy, chúng ta cũng đi ngủ thôi……「Làm sạch」”

Với phép thanh tẩy, tôi làm sạch Malina, Haru, Carol vf cơ thể mình.

Sau đó, tôi sang phòng bên cạnh với Haru.   (Katsu: có biến)

Bữa nay tôi xài sạch bách MP rồi, phải đi ngủ ngay thôi.

Đã định là vậy.

Nhưng –

“Er…erm, chủ nhân.”

Em ấy ấp úng gọi tôi.

“Cái đó, về cuộc thi hôm nay.”

“Eh? A, ah, cuộc thi đó. Anh đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì, vậy em muốn anh làm gì?”

“.. Um…. cái đó, của em.”

“Của Haru?”

“Xin hãy vuốt ve bụng em!”  (Katsu: t đã xem quá nhiều để biết diễn biến tiếp theo thế nào)

Trước Haru đang vẫy đuôi tưng bừng, tôi,

“「Căn phòng Tĩnh lặng」!” (Katsu: người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con ch… thôi dừng)

Giờ có cạn MP thì tôi cũng kệ bà nó luôn.

Thị trấn loạn lạc là chuyện của thị trấn, còn tôi làm gì là chuyện của tôi.

———————–

Ghi chú của tác giả: Kỳ tới chúng ta sẽ tạm chia tay mạch truyện chính để chuyển sang phụ chương.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.