Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 06 - Chương 133: Phần kết


Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, trộn Nho Bạc cùng men để lên men và bổ sung đủ lượng mật hoa, chúng tôi cho nó lên men thêm lần nữa.

Giữa quá trình, Stella đã thức dậy và đến giúp đỡ.

“Stella, vừa nãy cô đã bị xỉn chỉ vì cầm Nho Bạc thôi đấy, cô có chắc là giúp được gì cho việc làm rượu Nho Bạc không?”

“Bị say vì Nho Bạc và bị say bởi rượu Nho Bạc khác nhau nha nya ~. Tôi sẽ ổn miễn là không uống nó nya ~”

Giọng điệu nghe như vẫn còn say nhưng tôi đoán chắc sẽ sẽ ổn thôi.

Kể từ khi Stella tiếp quản công việc thêm mật ong, tôi hầu như không còn gì để làm.

Rốt cuộc, Pionia là người tiếp quản gần như toàn bộ mà.

“Ichino-san, tại sao anh lại làm thế vì tôi nya?”

Stella hỏi khi đang khuấy rượu Nho Bạc.

“Thế giới hẳn phải là một nơi rất quan trọng đối với Ichino-san mà nya.”

“Hn? Ah, bởi vì cô là bạn của Malina, và tôi cũng có lý do riêng.”

“Lý do riêng? Vì Vua sao?”

“Không, đó là vì Stella, người yêu quý cha mình đấy.”

Tôi nói. Về bố của chúng tôi. Mà, tôi đã bỏ qua một số chi tiết.

Đối với tôi, Haru và Carol, bố chúng tôi đã rời bỏ thế giới này và hơn thế nữa với Carol và tôi, người chịu trách nhiệm về cái chết của bố mình, còn Haru lại không được chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của cha.

Tôi không thực sự biết nhiều về bố của Malina nhưng cho dù ông còn sống, cô ấy đã được tái sinh trong thế giới này nên không thể tái ngộ được nữa.

“Chính vì thế, tôi không muốn Stella phải hối hận.”

“… Ra là vậy nya… cảm ơn nya.”

“Cô có thể cảm ơn bọn tôi sau khi mọi chuyện kết thúc.”

Sau khi tôi nói vậy,

“Không cần phải cảm ơn anh ấy. Vì Chủ nhân Ichinojo đâu có làm gì.”

Pionia lại nói những lời không cần thiết. Thế nhờ MP của ai mới có thể tăng tốc độ phát triển của cây hả? Đợi đã, nếu nói thế, tôi sẽ giống như một ông chồng vô vọng, người sẽ phàn nàn kiểu như 'Cô nghĩ ai là người cho cô tiền để nuôi thân hả!' mất.”

Stella nhìn chúng tôi trong khi khuấy trộn cái thùng với tiếng cười 'nyahaha'.

Sau đó, nó đã hoàn thành. Rượu Nho Bạc.

Cùng lúc đó, Malina đã mang thêm Nho Bạc để chúng tôi ủ hai thùng đáng giá.

“Em thử nhé?”

Pionia nhấm rượu với một cái muôi tự chế, ngửi mùi và sau đó đưa lên miệng.

Tôi nghe được từ Marina rằng ban đầu rượu Nho Bạc được sản xuất bằng cách ngâm Nho Bạc trong rượu trắng mà không cần thêm đường nên nó thực sự có vị như thuốc. Tuy nhiên, rượu này được nấu bằng cách sử dụng Nho Bạc chín và thậm chí còn có mật hoa bổ sung vào. Tôi thực sự muốn cho nó một hương vị.

※※※

"Được rồi, đi thôi. Pionia, Malina nhờ em lo. Tuyệt đối đừng để cô ấy ra ngoài.”

"Xác nhận.”

Giờ thì, tôi đã trói Malina vào cột nhà.

Sợi dây sẽ được gỡ ra khi chúng tôi đóng cánh cổng lại.

"Stella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella-sanStella -sanStella-sanStella-san”

Cảm giác tội lỗi tăng lên khi tôi thấy Malina liên tục khóc gọi tên Stella, nhưng để Malina rời khỏi đây trong tình trạng như thế này chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn hợp với sự ra đời lần thứ hai của Ác Quỷ mất.

Stella cũng rất sợ hãi nên không dám nhìn vào mặt Malina.

“Ah, khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ giải thích hoàn cảnh và thử yêu cầu họ xem xét để Malina vào làng ẩn (với dây xích) tham quan thử coi.”

“Anh hứa rồi đấy! Nhất định đấy! Nếu dám nói dối, tôi sẽ bắt một con cá nóc từ biển lên và bắt Ichino-san ăn nó đấy.”

Thứ người ta vẫn hay bắt người khác nuốt là một ngàn cây kim và hoàn toàn không phải cái tên chung chung cá nóc mà cụ thể là cá fugu (Fugu là cá nóc, thường là chi Takifugu, Lagocephalus, Sphoeroides, hoặc Diodon, hoặc một món ăn được chế biến từ những con cá này. Fugu có thể độc hại do độc tố tetrodotoxin; do đó, nó phải được chuẩn bị cẩn thận để loại bỏ các phần độc hại và tránh làm nhiễm bẩn thịt. Việc chuẩn bị nhà hàng fugu được kiểm soát chặt chẽ bởi luật pháp ở Nhật Bản và một số quốc gia khác, và chỉ những đầu bếp có đủ điều kiện sau ba năm đào tạo nghiêm ngặt mới được phép chuẩn bị cá. Fugu được phục vụ như sashimi và chirinabe. Một số người coi gan là phần ngon nhất, nhưng nó cũng là độc nhất, và phục vụ phần này trong các nhà hàng đã bị cấm ở Nhật Bản vào năm 1984. Fugu đã trở thành một trong những món ăn nổi tiếng và nổi tiếng nhất trong ẩm thực Nhật Bản.) đâu. Ngoài ra, đó là một loại cá thường được ăn ở Okinawa nên tôi muốn thử nếu cô ấy thực sự mang nó đến cho tôi. (Ngàn cây kim và cá nóc phát âm tương tự trong tiếng Nhật)

Hơn nữa, tôi chỉ nói là sẽ thử đi hỏi thôi chứ đâu nói rằng chắc chắn sẽ được cho phép.

Trong trường hợp xấu nhất, chắc sẽ ổn nếu tôi mang cô ấy trong một cái lồng. Vì vậy, tôi để Pionia và Malina ở lại sau lưng còn chúng tôi trở về làng.

Haru và tôi vác theo mấy cái thùng.

Ban đầu tôi định mang luôn cả hai nhưng Haru ngoan cố từ chối điều đó.

Nhân tiện, Carol cũng yêu cầu tôi nên để em ấy, là một nô lệ, mang nó nhưng em ấy không thể làm được dù có cố gắng nhấc nó lên nên đành từ bỏ.

Chúng tôi tiến đến chỗ ở của Đức vua cùng với Stella nhưng tình hình có vẻ khá kì lạ.

Không có người gác cổng nào cả.

Ngay khi tôi đang nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra, 'Vua nya!', một sự hỗn loạn xảy ra khi mọi người đang vội vã lao vào cung điện.

Chúng tôi nhìn nhau và gật đầu trước khi chạy hết tốc lực theo sau.

"Bệ hạ!"

Khi chúng tôi bước vào phòng của Đức vua nơi tôi vừa ở, những Cat Sith trong làng đã quây quanh đó.

Và, bên cạnh Đức vua, một Cat Sith lông xám, tôi cho là một bác sĩ nhấn ống nghe vào cơ thể Vua.

"Xin hãy yên lặng nyi …"

"Lang y, Bệ Hạ có ổn không?"

“Thần đoán rằng Bệ Hạ chỉ còn khoảng hai giờ nữa thôi nyi. Nếu mọi người có điều gì muốn nói với ngài ấy thì nên tranh thủ lần cuối đi nyi.”

“Không thể nào, chỉ còn hai giờ nya…”

Tôi vỗ nhẹ vào đầu Stella đã nức nở ngã xuống.

Nếu chỉ còn lại hai giờ, cô biết mình nên làm gì rồi mà phải không?

Tôi truyền đạt với cô ấy.

Stella lau đi dòng nước mắt và gật đầu.

"Thưa bệ hạ! Con đã hoàn thành Rượu Nho Bạc nya! Con hy vọng rằng Bệ hạ sẽ dùng nó nya!”

Thật sự không nên cho bệnh nhân uống rượu. Tuy nhiên, lúc này không còn gì Stella có thể làm cho Đức vua nếu ông ấy chỉ còn khoảng hai giờ nữa. Không ai ngăn cô lại vì họ đều biết điều đó.

“… Stella… con ở đây à. Ta đã không thể mở mắt được nữa.”

“Vâng, Stella đang ở đây nya! Con đã làm rượu Nho Bạc nya! ”

"Ra vậy, con làm rượu à … có thể cho ta uống thử không?"

"Vâng, thưa bệ hạ … "

Stella mở nắp và rót Rượu Nho Bạc bằng một cái muôi.

“Bệ hạ, làm ơn há miệng ra.”

Stella nói và Đức vua từ từ mở miệng.

Rồi, Stella nhẹ nhàng đổ Rượu Nho Bạc vào miệng Đức vua.

Chính lúc đó.

Mặt đất rung chuyển – động đất sao? …. Tôi đã nghĩ thế nhưng rồi bức tường trắng… không, cơ thể của Đức vua di chuyển.

"Đức vua -" "Đức vua -" "Đức vua -" "Bệ hạ -" "Cơ thể của Bệ hạ -"

Người này tiếp nối người kia thốt lên.

Căn phòng dần dần rộng hơn.

Thực ra thì không phải, kích thước của căn phòng không thay đổi. Là cơ thể của Vua đang co lại.

"Cơ thể của Đức vua – được giải thoát rồi!"

“Mặt của Đức vua bị kẹt ở cửa phòng riêng của ngài trong Cung điện Hoàng gia đã thoát ra rồi!” 〔Trans: Mặt to quá nên kẹt chặn luôn cái cửa ấy〕

Ai đó hét lên.

Đợi đã, vậy ra không gian phía sau Đức vua trống rỗng ư! Tôi có hơi lo lắng cách họ xử lý công việc hàng ngày của ngài ấy đấy, nhưng ít nhất là bí ẩn đã được giải quyết.

Đức vua ngồi dậy, vừa liếm tay vừa nói.

"Ngon nyaaaaaaa!"

Ah, ông ấy nói 'nya'.

“Stella, con gái ta! Làm tốt lắm nya! Stella, con có bao nhiêu Rượu Nho Bạc nữa?”

"Vâng, thưa bệ hạ. Con có hai thùng nya!”

“Vậy, chúng ta sẽ có một lễ hội nếm Rượu Nho Bạc cho tất cả thần dân nya!”

Ông ấy tuyên bố bằng một giọng lớn không tưởng đối với người đã được ước tính chỉ còn khoảng hai giờ để sống.

Từ lúc đó cho đến khi đêm chuyển sang ngày, tất cả người dân đều có một bữa tiệc dưới danh nghĩa phiên nếm thử rượu Nho Bạc.

Không chỉ rượu, còn rất nhiều món cá sông được phục vụ và bọn tôi cũng nếm thử chúng nữa.

Nửa đêm, Đức vua cho gọi tôi.

“Con người… cảm ơn rất nhiều. Ta đã có thể thưởng thức thứ rượu cực ngon lần cuối.”

“Ngài nói lần cuối nhưng trông vẫn vẫn còn rất khỏe mà.”

“Umu, ta cũng ước được sống lâu hơn nếu có một loại rượu như thế này. Bỏ điều đó sang một bên đi, ta ngửi thấy mùi lạ từ cậu đấy.”

"Mùi lạ? Mùi của Nho Bạc bị dính vào người tôi sao?”

“Không… cậu có biết Quỷ Vương Famiris‧Raritei không?”

"Chỉ có tên thôi …"

“Ta đã được gặp kẻ đó dù là chỉ một lần. Mùi hương ta ngửi thấy lần đó và mùi của cậu…. mùi của linh hồn cậu khá là giống nhau đấy.”

“… Ah… vậy sao?”

Đó có thể là do chúa tể của Haru là Quỷ Vương chăng? Nhưng tôi không thể tiết lộ điều đó được.

“Mà, việc đó không quan trọng. Ta có một yêu cầu cho cậu … một yêu cầu cuối cùng dưới danh nghĩa một vị Vua.”

Sau đó, tôi lắng nghe yêu cầu cuối cùng của Đức vua.

Sáng hôm sau, đức vua trị vì Cat Sith, Suberoa đã trút hơi thở cuối cùng trong khi được bao quanh bởi các thần dân của mình.

Ông là một vị vua đã dõi theo Cat Sith trong quãng thời gian dài hàng thế kỷ. Tất cả đều hối hận vì sao họ không nhận ra rằng cái chết của ông sẽ đến ngay lập tức như vậy.

Nhưng, tôi nghĩ rằng việc đó rồi sẽ ổn thôi.

Bởi vì, ông ấy đã để lộ vẻ thanh thản như thể đang chìm vào giấc ngủ và gặp được một giấc mơ thú vị.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.