Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 07 - Chương 152: Những thứ xuất hiện từ bên trong suối nước nóng


Tôi đang gặp rắc rối. Tôi đã từng muốn tận hưởng suối nước nóng kể từ khi chuyển sinh nhưng tại sao lại là trong hoàn cảnh này chứ.

Tôi đang vã mồ hôi như suối.

“Ichino-sama… Có gì không ổn ạ?”

“A…Ah.. Quang cảnh đẹp quá nhỉ.”

Tôi nói khi quay đầu ngược hướng Carol.

“Cảnh đẹp ấy ạ? Carol không hề thấy gì ngoài một khu rừng vây quanh cả.”

“Hahaha, Carol, em không hiểu rồi. Cảnh quan cũng có thể thay đổi bởi bóng do góc chiếu của mặt trời hay sự vận động của bốn mùa đấy.”

“Ichino-sama, cây cối ở khu rừng này không phải cây rụng lá mà là cây thường xanh nên em không nghĩ sẽ có gì thay đổi đâu ạ.”

“Oh, liệu có thể tính vĩ độ của ta qua hướng của mặt trời không?”

“Carol thực lòng xin lỗi, chắc hẳn có cách tính vĩ độ qua mặt trời nhưng Carol chưa học qua bao giờ cả.”

Tôi nghe được lời của em ấy sát bên.

Âm thanh của nước bắn vang lên như kéo tôi về thực tại.

Lưng Carol. Phải, tôi nghĩ chính là lưng của em ấy. Không đời nào tôi lại nhầm lưng với ngực em ấy được, dù chúng chẳng khác nhau cho lắm.

“Ichino-sama, anh có thể quay lại nhìn Carol không?”

“…Anh… vẫn hơi xấu hổ.”

“Dù cho anh luôn nhìn đắm đuối Haru-san sao?”

“…Không, à thì, đúng là thế nhưng…”

Em ấy đã động tới một chủ đề khá nan giải rồi đây.

“Nhưng có lẽ dù là Haru trong hoàn cảnh này, anh cũng chẳng dám đối diện trực tiếp ấy chứ.”

Nghe tôi nói, Carol mỉm cười hạnh phúc.

Tấm lưng nhỏ bé của em khẽ run lên.

“….Fufufu, Carol thấy nhẹ lòng hơn chút rồi. Vậy là Ichino-sama đã nhìn nhận em như một cô gái nhỉ.”

“Carol luôn bận tâm. Ichino-sama đến từ một thế giới khác. Carol tự hỏi một ngày nào đó liệu Ichino-sama có quay lại nơi ấy. Em gái của anh… Miri-san nhỉ? Cô ấy cũng còn ở thế giới kia. Nên chuyện anh về để gặp em gái cũng là điều tất nhiên.”

“…”

Tôi không thể nói rằng mình không còn quay lại được nữa. Nhưng linh cảm trong tôi như bảo rằng sẽ chẳng thể nào về được.

Cơ mà, tôi đến gặp Daijiro-san không chỉ để cảm ơn mà còn để tìm một cách mong manh nào đó quay lại Nhật Bản.

Tất nhiên tôi không muốn rời bỏ Carol hay Haru nhưng cũng cảm thấy không muốn để Miri một mình.

Ít nhất phải cho Miri biết là mình vẫn ổn.

“Haru -san chắc cũng cảm thấy vậy. Vì thế mà Carol có chút lo lắng cho Haru-san lúc này. Bỗng dưng Ichino-sama biệt tích, không biết Haru-san giờ ra sao nữa.”

“…Haru rất mạnh mẽ. Em ấy chắc đang tìm hiểu nguyên do chúng ta mất tích. Có lẽ giờ em ấy đã nhận ra rồi ấy chứ.”

“Ichino-sama, Haru-san rất mạnh. Nhưng đừng quá tin tưởng vào điều đó. Nếu muốn… hãy dựa vào Carol một chút ạ…”

Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tôi trả lời.

“Anh đã luôn dựa dẫm vào Carol mà. Anh không làm gì ngoài dựa vào lòng tốt của em cả. Xin lỗi em, anh đúng là vô dụng.”

“Không, Ichino-sama không phải một kẻ vô dụng!”

Carol đứng dậy và hét. Tiếng nước lộp bộp vang lên.

Và rồi, em ấy vòng tay qua cổ tôi.

Em ấy ôm tôi từ phía sau… Lưng tôi cảm thấy ngực của em nhẹ tiếp xúc qua da thịt mình, khiến tôi vô thức căng lưng ra.

“Ichino-sama nghĩ mình vô dụng nhưng không phải vậy đâu. Carol… Bọn em sẽ không dành tình yêu cho một kẻ vô dụng. Haru-san không yêu Ichino-sama vì anh mạnh và Carol không yêu anh vì đã cứu Carol. Thậm chí cả Malina-san cũng không đi cùng chúng ta theo lệnh của Kanon hay là do hai người cùng đến từ một thế giới đâu.”

“…Carol…”

“Carol sẽ đợi. Cho đến khi tròn 18 tuổi hoặc đến khi nào Ichino-sama nói đồng ý.”

Nói rồi, Carol tách ra khỏi người tôi.

Và, tôi nghe thấy tiếng Carol rời đi.

Cứ thế này cũng ổn sao?

Nghĩ vậy, tôi một lần nữa nghe thấy tiếng Carol lại gần. Tôi quay lại theo bản năng.

“Carol! Anh-!”

Nhìn quanh, tôi thấy,

“Uki?”

Trước mắt tôi là một con khỉ trắng. Nó cao 1 mét, cỡ goblin.

“Carol đã thành khỉ sao?!”

“Không, Ichino-sama, nó là một con quái vật đấy!”

Carol lấy khăn che ngực và hét lên.

Cái gì, chết tiệt, tôi đã không nhận ra bọn quái vật vì cơn dễ chịu của suối nước nóng và sự căng thẳng ban nãy.

Tôi lập tức thủ thế — eh?

Bọn khỉ không hề tấn công tôi mà nhảy vào suối nước nóng.

Cũng giống khỉ Nhật thích suối nước nóng vậy.

“…Ichino-sama, nhìn kìa!”

“…Eh?”

Gần tảng băng tôi thấy một cảnh tượng kì quái.

Bọn khỉ đang tràn ra từ trong suối nước nóng.

Có lẽ khoảng 50 con.

Chúng chẳng có vẻ là muốn đánh nhau mà chỉ tận hưởng suối nước nóng này.

“ Bọn quái vật chui ra từ cái hố…?”

Cơ mà, nếu bị chúng tấn công thì nguy lắm, tôi bước ra khỏi suối nước nóng.

Những con khỉ hoàn toàn mặc kệ chúng tôi.

Số lượng tăng lên đến 60 thì dừng lại. Và có vẻ sẽ không tăng thêm nữa.

“Chẳng lẽ là một lối vào mê cung ẩn?”

“Có lẽ vậy, nhưng em chưa từng nghe có chuyện quái vật không tấn công con người bao giờ. Mặc dù chỉ cần giết chúng để xem cái xác có còn hay không thôi.”

“Chẳng có lí do gì để tấn công chúng cả và quan trọng hơn, anh không muốn suối nước nóng bị máu vấy bẩn.”

“Carol thấy thứ tự lí do không hợp lí nhưng Carol cũng đồng ý với anh.”

“Vậy thì cứ kệ chúng thôi… và lặn xuống xem thử?”

Không có gì nguy hiểm, cũng chẳng đạt được gì. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Cơ mà, tôi biết một chuyện.

Tôi biết trong cái động kia có chứa nguyên nhân tôi bị dịch chuyển đến đến hòn đảo này.

Nếu quả đúng vậy thì tôi sẽ vào trong.

“Carol, vào Thế giới của Tôi đi. Ở đây hay ngoài bãi biển đều rất nguy hiểm.”

“Em hiểu rồi ạ. Làm ơn hãy gọi Carol khi đến phía bên kia của cái động này.”

Tôi dùng kĩ năng Hikikomori để mở cách cổng dẫn đến Thế giới của Tôi và để Carol bước vào.

Sau đó, tôi quay lại suối nước nóng với bộ đồ cùng thanh kiếm của mình. Đám khỉ chẳng mảy may quan tâm chút nào.

Có lẽ do tảng băng mà nhiệt độ trong nước còn khoảng 40 nhưng tôi chẳng thể nào tận hưởng được nữa.

Nhìn lối những con khỉ đã ra, mặc dù không chú ý tới nó trước đây, nhưng có vẻ là khá lớn. Như một căn hầm chăng.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi lặn xuống cái hố đó.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.