Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 07 - Chương 172: Tân Tinh Cổ Đại


Đòn tấn công của con Leviathan nuốt chửng cả hòn đảo và địa hình thay đổi trong nháy mắt.

“Sheena!”

Thứ đó đâu còn là sấm sét nữa. Chẳng phải nó là một Chùm Eldritch tàn phá tất cả sao? (Eldritch Blast: chùm năng lượng tấn công tầm xa trong game D&D)

“Ichino-sama, đòn tấn công đó chỉ ở trên bề mặt thôi! Mê cung ở sâu bên dưới, Sheena sẽ không sao đâu.”

“Biết vậy … nhưng – “

Cô ấy có thật sự bình an không?

Đó không phải là một cái mê cung bình thường mà là nhân tạo. Có rất nhiều ống dẫn chạy khắp đó đây.

Tôi không nghĩ rằng các thiết bị cơ sở chịu nổi dòng điện như vậy. Nếu mà điều hòa hỏng thì lũ khỉ sẽ chết ngạt hết.

Con Leviathan bắt đầu di chuyển.

Nó muốn tới gần hòn đảo.

“Ichino-sama, nhanh lên, thần chú của anh!”

“Biết rồi – nhưng, anh không ngắm vào nó nổi.”

Tôi chưa dùng Tân Tinh Cổ Đại bao giờ nên không rõ tốc độ và kích cỡ bắn ra như nào. Không chỉ vậy, tôi còn cường hóa nó nên càng khó đoán. Nếu có cách nào để nó dừng lại một chút – 

Đúng hơn là, tôi vừa mới để vụt mất thời cơ.

Con Leviathan đã khựng lại chút sau khi ra đòn.

Tôi đã có thể làm vào lúc đó.

Nhưng tôi cũng không thể đợi nó làm thế lẫn nữa. 

Vì không có gì đảm bảo rằng Sheena có thể sống sót trong lần tiếp theo.

Nếu vậy, tôi chỉ việc ngắm bắn thôi – 

(Nếu có Marina ở đây, mình có thể bắn dễ dàng hơn với chỉ dẫn của cô ấy.)

Biết rằng không thể mong điều bất khả thi xảy ra, nhưng tôi muốn làm thế nào đó để không bắn trượt.

“Ichino-sama, anh cứ ngắm về phía nó là được. Carol cũng có một kế hoạch.”

“Kế hoạch ư?”

“Carol sẽ lặn xuống  - bên dưới con thuyền. Hiệu ứng kĩ năng Quyến rũ của Carol xuất hiện ngay cả vào ban ngày khi Carol ở dưới mặt đất – vì thế nó có thể sẽ hiệu quả nếu Carol ở dưới mặt biển. Carol có cái xô mà ta dùng tát nước khỏi thuyền. Nếu Carol úp nó xuống, Carol có thể đủ khí mà thở trong vài phút.”

“Carol, Nguyệt Ái Hương là kỹ năng thu hút quái vật bằng mùi! Dù nó có tỏa ra ở trong xô, khi đã loãng ra dưới biển thì – “

“Carol nghe nói rằng cá mập ngửi được máu từ cách xa một cây số – mà Carol cũng không biết nó có hoạt động với con Leviathan không.”

“… Anh sẽ phóng phép khi Leviathan chuyển hướng. Hãy lên tàu ngay sau đó. Dù cho con Leviathan không quay đầu và anh không bắn, hãy bơi về thuyền sau 2 phút. Nếu vụ khứu giác cá mập nhạy là thật thì dù không ảnh hưởng tới Leviathan, khả năng đám quái vừa bỏ chạy sẽ quay lại là rất cao.”  

“Vâng. Carol thề trên chiếc vòng nô lệ này rằng sẽ tuyệt đối nghe lệnh Ichino-sama.”

Carol gật đầu, rồi lật cái xô lại và chuẩn bị nhảy xuống biển.

“Carol, con thuyền có thể sẽ rung lắc mạnh khi anh bắn phép nên cẩn thận đập đầu nhé.”

“Vâng, Carol cầu cho Ichino-sama gặp may mắn.”

Carol nói rồi lặn xuống dưới nước.

Tôi nghe tiếng cái xô đập vào đáy thuyền. Có lẽ em ấy ấn xô vào thân tàu để giữ thăng bằng.

Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Nếu con Leviathan có dấu hiệu ra đòn lần nữa, tôi sẽ tấn công nó ngay.

Dù gì thì, nếu tôi cho nó ra thêm đòn, thì trận chiến này là vô nghĩa.

Rồi – một phút trôi qua.

Con Leviathan há mồm, tụ lực trên sừng.

Chết tiệt, tôi không thể đợi nữa!

Tôi nghĩ bụng.

“Tân Tinh – “

 Khi tôi đang niệm phép, ánh sáng trên sừng con quái vụt tắt.

Rồi, nó đổi hướng.

Về phía chúng tôi. 

(Carol, em làm được rồi!)

Con Leviathan bơi thẳng về phía này.

Thế này thì tốc độ đòn đánh và tốc độ của con quái không còn là vấn đề nữa.

Ngắm thẳng về phía nó chắc chắn là sẽ trúng thôi.

“Carol, cố chịu đựng! Đừng chết đuối!”

Tôi la lớn,

“「 Tân Tinh Cổ Đại Cường Hóa」!”

và giải phóng phép thuật.

Tôi sững lại vì cảm giác năng lượng bị rút cạn.

Đây là thứ tôi chưa từng trải qua, còn mệt hơn cả khi hết mana.

Cùng lúc, một hạt lửa nhỏ bắn ra từ gậy phép của tôi.

Nó đi nhanh hơn mắt thường có thể thấy được nhưng tôi tự hỏi rằng ngọn lửa bé tí thế thì làm được gì.

Rồi ngọn lửa va vào Leviathan.

Một chấn động xảy ra. Không phải một vụ nổ hay gì cả.

Không gian xung quanh như tan chảy, giải phống một sức hủy diệt như vụ nổ Big Bang, đẩy con thuyền dạt ra.

“Carol – !

“Ichino-sama!”

Sóng đẩy Carol đi nhưng tôi đã bắt được bàn tay chìa ra của em. Cảm giác sắp ngất đi vì mệt nhưng tôi đã thu hết tàn lực kéo em ấy lên thuyền.

“Nó chết chưa ạ?”

Carol nói, nhìn về phía con Leviathan đang chìm trong ngọn lửa.

“Tất nhiên rồi. Nó mà sống được thì anh cũng hết cách thắng – ah…” (Trans: Flag với chúng tôi này)

Và tôi nhận ra. 

Level tôi không hề tăng.

Dù Hoả, Thuỷ, Phong và Thổ Pháp sư đã max hết rồi thì Thất nghiệp vẫn còn có thể lên cấp.

Nếu level tôi không tăng, tức là – 

Tôi muốn nghĩ rằng đó là vì kinh nghiệm không được cộng khi đánh boss nhưng cũng chỉ là mong thôi.

Vì một cơ thể đồ sộ xuất hiện khi ngọn lửa tan đi.

Nó vẫn sống. Nó yếu đi đáng kể rồi nhưng không chết.

“… Vết thương đang khép miệng.”

Nó đang tự tái tạo.

Vậy, lúc này là khoảnh khắc duy nhất để kết liễu nó?

“Anh sẽ bắn phép như lúc nãy thêm lần nữa.”

“Liều lĩnh quá, Ichino-sama! Ma năng của anh không trụ được nữa đâu! Chưa kể, ta còn không biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh phát động nó trong tình trạng này! Cường hoá Ma năng là con bài tẩy của pháp sư trong những trận đánh quan trọng nhưng cũng rất nguy hiểm! Nếu Ichino-sama chết – “

“Carol sẽ không thể rời khỏi thế giới của anh và Pionia sẽ gặp rác rối… nhưng, vẫn còn có Torerul-sama. Người đó sẽ tới. Khi đó em có thể nhờ Torerul-sama – Anh có thể đoán được qua đòn đánh vừa rồi, nếu nó đi tới được lục địa đông dân thì hàng vạn người sẽ phải chết.”

Tới thế giới này, tôi nghĩ mình có thể làm mọi thứ với cheat và Thất nghiệp. Không, tôi tin mình làm được hết.

Do đó, nếu tôi không đánh bại nổi con này thì ai làm được chứ!

“Chuẩn bị tinh thần đi Leviathan! Tân ti – “

-「Gan」

Một âm thanh nặng nề đập vào gáy tôi và cơ thể suy nhược này chịu chấn thương lớn.

Ngã sập xuống, tôi thấy Carol đang khóc, tay cầm mái chèo.

“Ichino-sama, xin lỗi. Nhưng Carol không thể sống thiếu Ichino-sama.”

Carol nói, đoạn dìu cơ thể tôi vào Thế giới của tôi – cùng lúc, ý thức tôi chìm vào hư vô.

Hai cái bóng nhìn giống con người đột nhiên biến mất và ngọn lửa vừa tấn công nó. Một thứ mùi kì quặc nhấn chìm nhận thức. Con Leviathan đang đề phong với những thứ đó đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện mới. 

“Hình như mình vừa thấy một vụ nổ lớn – chuyện gì vậy?”

Cô gái trên hòn đảo cười nói.

Leviathan nhe nanh ra.

Vì dù trông đã khác, nó vẫn có thể nhận ra kia chính là Quỷ Vương – kẻ đã phong ấn nó.

Rồi, khi con Leviathan sắp sửa phóng sét,

“Cái thứ còn chưa mọc sừng mà đòi cắn ta ư. 「Thiên Hắc Kiếm 」.”

Cô ta – Quỷ vương Famiris Raritei tái thế – Kusunoki Miri phóng ra một thanh kiếm bóng tối khổng lồ, xuyên qua con Leviathan và rồi bóng tối nuốt chửng cơ thể nó.

Sau cùng, những thứ còn lại chỉ là mặt biển lặng thinh và một hòn đảo đang cháy – cùng với một con thuyền không người.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.