Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 08: HẢI TẶC - Chương 180: Quỳ khóc


“Quỷ vương Miryuu ư? Ý các người là Quỷ vương Famiris Raritei á?”

Tôi định hỏi một cách bình tĩnh nhưng Nữ thần đã nói là người đó đang đến cảng Kobe.

Hay quỷ vương Famiris Raritei đã đổi tên thành Miryuu?

Rồi Quỷ vương ép ngư dân làm hải tặc để phục vụ cho hắn và quấy rối người dân quanh vùng?

Theo Haru nói thì có vẻ Quỷ vương Famiris Raritei không phải người xấu. Tuy vậy, nhân tộc đã đánh bại cô ta một lần.

Có khả năng vì thế mà Quỷ vương có định kiến về loài người? Và khi tôi nghĩ đến đó,

“Ah không không. Gọi Quỷ vương là theo thói quen, thực ra đó chỉ là một cô gái tộc Nhân tộc. Cao chừng này này.”

Tên thuyền trưởng ngẩng lên từ trạng thái phủ phục và chỉ 120-130cm. Tầm chiều cao của Miri hay Carol.

“Thế người tên Miryuu đó đã làm gì vậy?”

“Cô gái tên Miryuu đó xuất hiện, cưỡi trên mình một con sói trắng khổng lồ và nghiền nát các băng hải tặc quanh cảng Kobe.”

“Sói mà bơi được á?”

“Vâng, rõ ràng là họ đã bơi qua biển tới đó. Họ dừng lại ở căn cứ một băng hải tặc và – băng cướp đó đã hoàn toàn bị nghiền nát. Mặc dù vậy, không có ai chết, bởi vì vụ việc gây sang chấn, lũ cựu hải tặc đó đều than thở về cuộc sống quá đỗi ngắn ngủi và rời bỏ cuộc đời lênh đênh trên biển, lên đất liền khai phá, lập làng.”

“Eh, không phải thế tức Miryuu là người tốt à?”

“Không hề! Hải tặc thoạt xem là người xấu nhưng với ngư dân chúng tôi, họ là mặt tối cần có. Chắc anh không nhận ra nhưng tranh chấp là thứ vốn có trong việc làm ăn, nhất là ở trên biển với các tàu cá ngoại quốc. Tuy vậy, bằng cách trả tiền bảo kê, hải tặc sẽ che chở chúng tôi khỏi tàu cá ngoại quốc. Không chỉ thế, các tàu buôn cũng có thể được hưởng lợi từ sự bảo vệ chống lại lũ hải tặc chiếm lãnh thổ của các thành phố và đất nước khác. Khi mà không còn sự che chở đó thì chúng tôi không thể đánh cá trong yên ổn. Vì thế chúng tôi đã trở thành hải tặc để bù đắp sự bảo vệ bị mất đó – “

“Vậy, các anh trở thành hải tặc nhân danh công lý à?”

“Cũng có khi hải tặc đi lòng vòng và trấn hàng từ những thuyền buôn vô danh, vì thế chúng tôi tưởng mình sẽ có một cuộc sống dễ thở hơn. Vì giờ không còn hải tặc xung quanh nên chúng tôi nghĩ đây là cơ hội… chúng tôi đã đánh mất bản thân trong dục vọng.”

“Ra vì vậy các anh tấn công tàu tôi. Tôi hơi thông cảm với các anh nhưng rốt cuộc cũng không thể nhắm mắt làm ngơ – nhân tiện, nếu để Miryuu tự do thì chả phải cô ấy sẽ đi tiêu diệt bè lũ hải tặc của các thành phố và quốc gia khác à? Rồi, khi mà không cần phải lo lắng về việc bị hải tặc tấn công nữa thì các anh có thể lập ra một hiệp hội ngư nghiệp và giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa các ngư dân.”

“Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi không biết Miryuu đó nghĩ gì nhưng cô ta sẽ không rời khỏi căn cứ của hải tặc gần cảng Kobe. Lệnh cấm đánh bắt tôm Shijimon sẽ xảy ra trong 3 ngày nữa.”

“Tôm Shijimon?”

Một loài tôm tôi chưa bao giờ nghe tới. Nếu Carol ở đây thì em sẽ cho tôi biết đó là tôm gì.

“Ngư dân chúng tôi sống ở cảng Kobe kiếm được một nửa thu nhập thường niên chỉ với việc đánh bắt chúng một lần trong năm. Mỗi năm vào thời điểm đó, chúng tôi đều vướng vào tranh chấp với thành phố cảng Ithaca lân cận nhưng nhờ hải tặc cảng Kobe và bên cảng Ithaca giữ nhau trong tầm kiểm soát, chúng tôi mới cỏ thể đảm bảo cho mình một nửa ngư trường. Mặc dù vậy, với việc cảng Kobe không còn hải tặc nữa, khu vực ngư trường sẽ hoàn toàn bị bọn người ở cảng Ithaca chiếm mất và ngư dân cảng Kobe chúng tôi không thể sống sót. Chúng tôi cố mượn tàu của anh với mục đích tăng lượng tàu hải tặc để có thể dọa đối thủ.”

Nói ‘mượn’, nhưng rõ ràng gã đã định cướp tàu mà.

“Haa… vậy, chúc may mắn”

Có vẻ khá rắc rối đấy.

Okay, kệ thôi kệ thôi. Cứ cho rằng họ đã trốn thoát được vì tôi không để ý – hay đó là kế hoạch, nhưng giờ cả đám hải tặc đều cầu xin tôi,

“Làm ơn! Dù chỉ mùa câu năm nay, hãy cứ giả vờ là hải tặc và giúp ngư dân chúng tôi với!”

“Sao tôi phải làm vậy – “

“Làm ơn! Xin anh, hãy giúp đỡ chúng tôi.”

Đám hải tặc khóc.  (Trans: Cướp éo xong giờ khóc lóc =.=)

Cái này… ưm.

“… Tôi sẽ nói chuyện với bạn tôi. Vì chẳng có gì chứng minh lời các anh là thật. Tiện thể, hãy chỉ đường cho chúng tôi tới cảng Kobe.”

Nghe tôi nói vậy, mấy gã hải tặc mỉm cười và lại lạy tôi lần nữa.

Tôi quay vào buồng và gọi Carol ra.

Tôi đã xác nhận nghề của mấy tên hải tặc, chẳng ai có thiên hướng chiến đấu nên không phải lo về việc họ tấn công Carol.

“Tôm Shijimon à? Đó là loại tôm cao cấp nhất. Thường thì chúng sống ở trong các kẽ đá dưới đáy biển và không thể nào bắt được nhưng mỗi năm một lần, chúng di cư tới những nơi tương đối nông hơn để đẻ trứng trong mùa sinh sản. Việc câu cá xong xuôi trong vòng chu kì nửa ngày sau khi tôm Shijimon đẻ trứng và bắt đầu di cư về biển. Họ không nói dối khi bảo rằng họ kiếm được một nửa thu nhập thường niên trong một ngày hôm đó và tôm Shijimon bắt được ở cảng Kobe sẽ được bán cho cả thế giới trong khi tôm ở cảng Ithaca sẽ được tiêu thụ ở lục địa phía tây. Vì thế, chi phí vận chuyển tính thêm vào tôm từ cảng Kobe khi bán cho các nơi khác làm tăng giá, tạo tin đồn lan ra, nói rằng tôm ở cảng Kobe chất lượng hơn tôm ở cảng Ithaca, gây bất mãn ở cảng Ithaca và kết quả là có đụng độ gọi là tranh chấp đánh bắt giữa 2 cảng – đó là những gì Carol nghe được.”

“Nhưng chúng ta phải hội nhóm với Haru càng sớm càng tốt.”

“Ichino-sama, chắc chúng ta chỉ có thể gặp Haru-san ở cảng Kobe sau khi hết mùa câu tôm Shijimon. Chúng ta cần phải bắt tàu từ cảng Ithaca đi tới cảng Kobe. Sau cùng thì cảng Kobe được gọi là hòn đảo cô lập trên đất liền, với việc đến và đi cực kỳ bất tiện.”

“Tại sao lại có một thành phố ở vị trí như thế?”

“Vì vùng biển xung quanh cảng Ithaca nông nên thuyền lớn không thể đi vào.”

… Carol thực sự biết đủ thứ.

Mấy tên hải tặc cũng gật đầu với giải thích của Carol.

“Vậy sao Haru và mọi người không thể đi tới cảng Ithaca?”

“Vì đường thủy đó đi qua bãi tôm Shijimon. Để chắc chắn tôm Shijimon có thể cảm thấy an toàn trên mặt biển, sẽ không có chuyến tàu nào từ một tuần trước mùa sinh nở.”

“Vậy đi trực tiếp tới cảng Kobe bằng thuyền chúng ta thì sao?”

“Trong khoảng thời gian này, việc đi vào khu vực đánh bắt bị cấm nên nếu bị phát hiện, tàu ta có thể bị tịch thu hay tệ hơn, bị bỏ tù.”

Tôi có thể nói từ biểu cảm của Carol là không khuyến cáo làm vậy.

Nói cách khác, Haru và mọi người sẽ tới chỗ chúng tôi sớm nhất sau 3 ngày nữa.

“Ngoài ra, em nghĩ nên nói chuyện này. Với Người bán rong, thực ra hải tặc không nhất thiết là người xấu. Em cảm thấy họ hơi quá đáng khi cố cướp tàu mà không cho chúng ta nói nhưng cũng là lỗi bên ta khi lái tàu trái phép. Có quá ít người trên tàu nên họ có lẽ tưởng rằng chúng ta buôn lậu. Với hải tặc, tàu buôn lậu là một núi kho báu. Hầu như tất cả tàu buôn lậu đều bị hải tặc quản lý nên bằng việc tấn công chúng, họ có thể làm giảm ảnh hưởng của các tổ chức hải tặc khác.”

Bọn hải tặc gật vô số lần khi Carol nói. Ừm, thật sự là bình thường thì không có quá ít người làm việc trên tàu như này. Nói cách khác, họ nghĩ rằng tôi là một tay buôn lậu xâm phạm lãnh thổ vì hải tặc cảng Kobe không còn nữa. Chà, tuy vậy tôi vẫn không nghĩ điều đó bảo lãnh cho hành vi của họ.

“Tới khi mùa câu kết thúc… thế nào? Nói trước, tôi sẽ không trở thành đồng minh của các anh và đánh tàu hải tặc từ cảng Ithaca hay độc quyền bãi cá đâu. Tôi không có ý định thể hiện rằng mình là hải tặc thật. Ngoài ra hãy hữa rằng khi xong xuôi, các anh sẽ không làm hải tặc một lần nào nữa.”

“Tất nhiên rồi, thế là hơn cả đủ rồi!”

“Với cả, mấy anh phải hứa là không thực hiện hành vi cướp bóc nữa. Khi đánh cá xong, hãy kí một thỏa thuận để chuẩn bị cho năm sau. Làm việc với mọi người ở cảng Kobe.”

“Điều đó không chỉ dựa vào chúng tôi. Nó phụ thuộc vào việc mọi người nghĩ gì – “

Và thế là tôi trừng mắt nhìn họ đầy sát ý.

“Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ cố thuyết phục họ!”

Và, dù định tiêu diệt hải tặc, cuối cùng tôi lại phải giả vờ làm hải tặc.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.