Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 08: HẢI TẶC - Chương 189: Em tuyệt thật đấy, Pionia


Ngày hôm sau của cuộc thương thảo.

Buổi nói chuyện sẽ diễn ra ở chỗ cũ vào lúc 3 giờ chiều nên chúng tôi định đến chỗ neo thuyền lúc trưa. Trước lúc đó, tôi đi vào Thế giới của tôi, cầm theo một thứ vừa mua.

Khi tới đó, Pionia cưỡi một con bạch mã – Fuyun tới chỗ tôi và cúi chào. Có vẻ như con ngựa bất trị này đã mở lòng với Pionia sau khi ở với em ấy phần lớn thời gian. Nó chưa bao giờ cho phép ai ngoài Haru cưỡi nó cả.

“Chủ nhân, mừng anh quay lại.”

“Anh về rồi đây … cái này … ngày hôm qua còn chưa thấy.”

“Vâng, đó là vì hôm qua nó vẫn ở trong xưởng tàu. Em đã hoàn thành và đưa nó ra đây. Có vừa ý anh không?”

“… Er, tuyệt ghê.”

Sừng sững ở đó là một con thuyền khổng lồ, gấp 5 lần cái mà chúng tôi đang dùng.

“Nhưng anh nghĩ là chắc chúng ta không còn cơ hội để đi thuyền nữa.”

“Em hiểu rồi – vậy hãy tạo ra một cái đại dương ở đây đi. Nếu có 30 triệu điểm mana, em có thể tạo ra cả một vùng biển.”

“Tạo một đại dương chỉ vì thế thôi sao – ah, đúng rồi, anh mang tới cái mà chúng ta đã nói này.”

Tôi đưa cho Pionia cái xô đựng thứ đó.

Nó là một đống trứng cá tròn, bán trong suốt. Trứng đã thụ tinh có thể được đánh bắt rất dễ dàng, chỉ với một tấm lưới ở vùng nước nông cửa sông. Tôi nhớ Malina đã từng nói rằng cô ấy muốn làm một cái thủy cung ở đây nên tôi đã nói chuyện đó với Pionia và Carol. Tôi đi ra cửa sông và làm theo những gì Carol đã chỉ để thu hoạch chỗ trứng cá này.

Pionia cầm lấy cái xô và nhìn vào nó.

“Sao? Trông được chứ?”

“Vâng – “

Pionia gật đầu và tay bắt đầu thay đổi hình dạng. Em ấy gắp từng quả trứng ra và giẫm nát chúng.

“Pionia! Em đang làm gì vậy!?”

“Em thấy trong trứng có mấy con ký sinh trùng. Đây là một dạng ký sinh khiến trứng không thể nở được. Sau đó nếu động vật giáp xác ăn chúng, kí sinh trùng sẽ lớn lên trong bụng con đó. Nếu người mà ăn phải thì hiếm khi chết nhưng thường sẽ bị sốt cao trong 3 ngày và tiêu chảy tới 3 tuần.”

“Kí, kí sinh trùng – xin lỗi, anh chưa nghĩ xa được thế.”

Nghe nói là cá nước ngọt có nhiều kí sinh trùng hơn hẳn cá nước mặn.

Nhưng tôi không ngờ là trong trứng cũng có thể có kí sinh trùng.

“Đây là lí do mà em tồn tại mà, nên không sao đâu ạ. Chủ nhân, chỗ trứng còn lại đều ổn rồi.”

Khi Pionia đưa lại tôi cái xô, số trứng giảm mất 30% và chỗ bị nghiền nát thì thành một đống màu bùn trên mặt đất.

“Để trứng với cây thuỷ sinh vào bể cá mà mình làm từ trước được không nhỉ?”

“Vâng, nhưng phải điều chỉnh nhiệt độ. Để em làm ạ.”

“Okay, thế làm đi.”

Tôi lại đưa cái xô cho Pionia.

“Làm thế này, rồi chúng ta sẽ có ngày được ăn cá nướng hay gì đó kiểu vậy. Làm sashimi từ cá nước ngọt chắc không được đâu nhỉ.”

“Dạ không. Vì không còn kí sinh trùng nên ta có thể ăn kiểu sashimi như chủ nhân đã nói – ngoài ra chúng ta cũng có thể làm nước tương nếu chủ nhân muốn.”

“Em làm được nước tương cơ á?”

“Vâng, được chứ. Cách làm nước tương đã được người từ thế giới khác mang tới từ hàng trăm năm trước. Tuy vậy, dù nó không được quần chúng đón nhận và công thức đã thất truyền, nhưng ta có ở đây đậu nành nhờ Carol-sama và để cho chủng nấm Apergillus – chủ nhân, vui lòng lấy cho em miếng bánh mì ạ.”

“Hửm? Được thôi.”

Tôi lấy ra một miếng bánh. Tôi mua để làm lương thực mang theo nhưng nó vẫn còn đây vì cứng quá không ăn nổi.”

“Em định nuôi khuẩn bằng cái này à?”

“Không, chính xác hơn thì trong này có sẵn khuẩn rồi. Tuy nhiên, trong trạng thái này, nó không phù hợp để làm nước tương nên em sẽ gây đột biến nó và tạo loài nấm tương tự như Apergillus sojae – em dự tính là sẽ làm ra được nước tương trong tầm 3 tháng nữa.”

“Mất 3 tháng á?! Làm đột biến xong lên men trong có chừng ấy thời gian thì là nhanh kỉ lục rồi.”

Em ấy nói rằng có thể làm ra xì dầu chỉ trong 3 tháng với Apergillus sojae nguyên bản.

“Vậy, nhờ em nhé.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ.”

“Vậy giờ, mình nên làm gì nhỉ – hay là làm nước mắm ăn cùng sashimi?”

Có lẽ nó sẽ hợp với sashimi.

Tôi nghĩ mình nên thử làm nó vì chúng tôi cũng chuẩn bị làm sashimi.

“Chủ nhân, em không đề xuất ăn mắm với sashimi. Nước mắm có mùi cá rồi, mà lại ăn với cá sống thì chúng ta sẽ phải sửa soạn một cái khay 3 ngăn.”   (Cái khay đựng mấy đồ ăn kèm thì phải.)

“Guh, mừng vì anh đã hỏi.”

Tôi tự hỏi tại sao Pionia biết về cái đấy, nhưng nếu không có gừng và mù tạt thì việc ăn mấy món tanh là không thể.

“Vậy, anh đi đây. À, đúng rồi. Em có biết về tôm Shijimon không?”

“Dạ có, chúng là loại tôm thượng hạng, là đặc sản của vùng nam Lục địa Tây. Em nghe đó là một loại cực kì ngon với thân đầy thịt và có thể nướng, luộc hay rán. Sao thế ạ.”

“Anh đang tự hỏi nếu có trứng thì ta nuôi nó được không.”

“Tôm Shijimon sống ở vùng nước sâu trừ khi chúng sinh sản và chúng ta cũng cần tạo nước muối nên em cần lấy của chủ nhân 1000MP.

“Chỉ 1000 thôi à!?”

Sau cùng thì, nếu tôi chuyển hết nghề sang mấy cái nguyên tố pháp sư lv max thì MP tôi có thể dễ dàng vượt qua con số 1000.

Tôi hiểu rồi, vậy là có thể à.

Queo, nuôi rồi đem bán có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế cảng Kobe và Ithaca nhưng chắc nuôi cho mình mình ăn thì không sao nhỉ.

“Vậy, giờ lấy 1000MP đi. Nhưng anh chưa thể nói chắc rằng mình sẽ lấy được trứng tôm đâu đấy.”

Tôi đổi nghề của mình sang hướng phép thuật và cởi áo, rồi quay lưng vào Pionia.

“Anh chắc không? Em nghe nói sau đây anh sẽ có một buổi gặp mặt quan trọng.”

“Đừng lo, chả ai dám làm gì đâu, sau khi đã thấy những gì anh làm ngày hôm qua. Dù có đi nữa thì dùng kiếm là ổn rồi.”

“Em hiểu rồi ạ – vậy thì – “

Pionia nhẹ nhàng xoa lưng tôi và hấp thụ MP từ lỗ chân lông sau lưng tôi. Cái cảm giác dịu dàng như mát xa này thật dễ chịu nhưng tôi sẽ không đứng nổi nếu em làm quá và tôi hết mana.

Rồi, 10 phút sau.

Ngay khi cảm giác sau lưng tôi ngừng lại,

“Chủ nhân, em đã nhận của anh 1000MP.”

Tôi thấy Pionia vừa nói vừa liếm môi khi quay lại.

“Liếm môi để làm gì khi mà em không ăn bằng miệng?”

“Nó phù hợp với hoàn cảnh mà.”

Pionia đáp ngay lập tức.

Em y như một con người những lúc thế này. Có lẽ còn nói đùa giỏi hơn Haru ấy. Thực vậy, Sheena cũng cho tôi cảm giác thế này.

“Vậy rồi, đã đến lúc anh phải đi.”

Tôi đứng yên một thoáng vì đứng lên quá nhanh.

“Chủ nhân, anh ổn chứ?”

“Xin lỗi em, chỉ là hơi chóng mặt tí thôi. Không ảnh hưởng gì đâu, sắp hết rồi.”

Tôi nói, đoạn vẫy tay chào cùng một nụ cười trên môi và đi qua cánh cửa trở về nhà trọ của ngư hội.

Ngay khi tôi quay lại,

“Ichino-sama. Hallock-san muốn gặp anh và đang chờ ở phòng bên.”

“Vậy à? Okay – ta còn thời gian không?”

“Có ạ, hình như có chuyện gì đó khẩn cấp.”

Vấn đề nghiêm trọng á?

Tôi tự hỏi là gì.

Tôi rời phòng và gõ cửa phòng bên cạnh.

“Sensei, xin lỗi vì làm phiền đúng lúc ngài bận.”

“Không sao, chuyện gì vậy?”

“Tôi nhận được hải âu đưa thư từ người của ta ở Ithaca.”

Hải âu đưa thư? Có lẽ cũng tương tự như bồ câu.

Tôi rất tò mò nhưng đây không phải lúc nên cố nén.

“Thực ra, lúc hải tặc Ithaca đã thuê một tay lính đánh thuê tinh nhuệ và chúng đề xuất một trận 1v1.”

“Lính đánh thuê? Được làm thế ư?”

“Thường thì, tôi sẽ không cho chúng làm vậy nhưng, chúng ta cũng…”

Đúng vậy, chúng ta cũng đang làm tương tự.

“Chà, tôi không nghĩ mình sẽ thua một tên lính đánh thuê.”

“Làm ơn đừng coi thường đối thủ, theo báo cáo thì tên đó chỉ có một hộ vệ, nhưng người đó đã một tay đánh với hàng tá hải tặc và cướp chỗ trú ẩn của chúng mà không hề hấn gì.”

“Ghê vậy … “

Có lẽ tôi không thể khinh địch được.

Chết tiệt, biết thế này thì tôi đã không trao cho Pionia chỗ MP đó. Tuy vậy, nếu giờ mà đổi sang nghề thiên về kiếm thuật thì MP sẽ tụt xuống theo và khả năng cao tôi sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt. Nói cách khác, tôi phải đánh nhau trong tình trạng này.

“Chà, chắc sẽ ổn thôi.”

Tôi bình tĩnh đáp lại.

Nếu cần thì tôi sẽ dùng con bài tẩy của mình.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.