Seijo Futari no Isekai burari Tabi

Chương 22 - Cuộc sống là đây


Xe ngựa dừng lại.

"Chúng ta đã đến Garonce. Quý khách có chỗ trọ chưa?"

Người lái xe hỏi cả nhóm. Kaider nhanh chóng trả lời.

"Vẫn chưa. Ở đây có nhà trọ nào mà hai đứa trẻ này vào ở được không?"

"Tất cả đều chật cứng vì sự kiện Thánh Nữ gần đây, nhưng tôi nghĩ hôm nay chắc là có vài chỗ mở cửa đấy. Tôi đề cử Nhà trọ Bạch Mã ở phía trước. Mà, thật sự thì đó là chỗ duy nhất rồi."

"Nghe ổn đấy."

Vậy đi thôi. Ngay lúc đó, có tiếng đập cánh lớn và một điểu nhân hạ xuống.

"Cậu! Tại sao?"

"Tôi mới là người hỏi câu đó."

Kaider và điểu nhân lườm nhau. Điểu nhân hếch mặt nhìn sang chỗ khác và nói chuyện với hai đứa trẻ.

"Tôi có thể đưa hai Người đến nhà trọ."

"Ừm, cảm ơn nhưng không cần đâu. Nhà trọ chỉ ở gần đây thôi mà."

"Tôi có thể đưa hai Người đến thị trấn tiếp theo."

"Không cần đâu, giờ đã muộn rồi."

"Nhưng tôi có thể bay xuyên đêm được."

"Buổi tối là để ngủ."

"Nhưng tôi rất muốn mang hai người đến nhà trọ."

Chiharu và Maki nhìn nhau. Chà, đúng là điểu nhân có khác. Thật là.

Chiharu nhìn anh chàng điểu nhân và nói:

"Chúng em sẽ ở đây vào ngày mai, nên anh có thể mang chúng em đi vào lúc đó được chứ? Chúng em sẽ tới đây sau bữa sáng."

"Ngày mai. Được rồi. Cứ hét lên nếu gặp chuyện gì rắc rối, sẽ có người tới giúp."

"Cảm ơn anh."

Điểu nhân bay đi. Người lái xe nhìn hai nàng thắc mắc.

"Hai đứa quen với điểu nhân đó hả?"

"Giống kiểu, bạn của bạn hơn."

"Hởởở, ta chưa từng được thấy điểu nhân gần thế này bao giờ. Họ thật là lộng lẫy."

"Dạ, nhưng chỉ mỗi bề ngoài thôi. Rồi, vậy, tụi cháu đến nhà trọ đây!"

"Ây, nhớ cẩn thận đấy."

"Chờ-chờ đã!"

Kaider hấp tấp gọi với theo.

"Chúng ta ở chung nhà trọ mà. Sẽ tiện hơn nếu chúng ta đi cùng nhau."

"À, đúng rồi. Vậy cùng đi nào."

Và thế là cả 5 người cùng đi đến nhà trọ. [note16137] Có vẻ như việc trẻ em đi du lịch một mình là bình thường, nên hai nàng nhẹ nhàng thuê được một phòng đôi. Bữa ăn được dọn ra trong phòng ăn ở tầng một.

"Này, bên đây!"

Kaider gọi hai nàng đến ngồi chung bàn với họ. Hai nàng nhìn quanh tìm thực đơn.

"Mấy chỗ thế này thường không có thực đơn đâu. Chỉ có một lựa chọn thôi, là bất cứ thứ gì mà nhà trọ muốn phục vụ.

"Ra vậy."

"Cho 4 món đặc sản của quán, và 2 ly rượu táo!"

"Hả!" "Hả!"

"Ơ? Kêu cho tụi em ít rượu được không?"

"Thế thì kêu cho em nữa."

Cậu anh trai nói.

"Món này không dành cho trẻ em."

"Nhưng mà, không phải ở đây không giới hạn độ tuổi sao?"

"Uống rượu là không lớn được đó, biết không?"

"…"

"Trẻ con như mấy em chỉ nên uống nước trái cây thôi. Cho 2 ly nước táo!"

Hai đứa trẻ nhìn rất là bất bình. Có lẽ chúng đang ở độ tuổi muốn làm người lớn. Nyran cười thầm.

Cả nhóm nhanh chóng được phục vụ vài chén súp, bánh mì và một loại thịt gì đó. Phần ăn của trẻ em nhỏ hơn hẳn. Maki và Chiharu im lặng húp một muỗng đầy súp. Nó có vị khó tả nhưng đậm đà. Trong súp là những khối rau và thịt được cắt lớn. Một phần trong hai nàng muốn có đũa.

"Nhóc có thể dùng con dao bên đó, nó đó, cắt thịt thành những miếng nhỏ hơn. Đúng rồi đấy."

Anh chàng dwarf tử tế vừa ăn vừa hướng dẫn. Hai nàng không thể ăn hết bánh mì và thịt, nên đã nhường phần thịt lại cho Kaider và Nyran. Cô em gái quấn phần bánh mì của mình vào một cái khăn để mang đi. Còn lúc này, hai đứa trẻ đang hau háu nhìn vào ly rượu táo. Mặc dù, có vẻ chúng vẫn hài lòng với ly nước táo của mình.

"Vậy, hai đứa định sẽ đến thị trấn tiếp theo vào ngày mai à?"

Kaider hỏi cậu anh trai.

"Không ạ, tụi em định sẽ ở đây 1 ngày. Và khởi hành vào ngày tiếp theo."

"Thế tại sao hai đứa lại vội đến Garonce vậy?"

"Thay đổi lịnh trình đột ngột là một phần tự nhiên của việc du lịch mà. [note16138] Nhưng tại sao hai anh lại định đi vào ngày mai?"

Norfe hỏi lại. Có vẻ theo quan điểm của Kaider, lẽ thường khách lữ hành sẽ chủ động dựa dẫm vào người hướng đến cùng địa điểm như họ. Nhưng dường như hai đứa trẻ này lại khác. Tại sao chứ? Kaider có chút khó chịu vì điều này.

"À thì, thật sự chúng ta có chuyện cần phải ghé qua thủ đô trước đi đến Gromble."

"Nhưng mà, Nyran…"

"Và hai đứa cũng không chắc là dì hai đứa đang ở đó mà, đúng không? Nếu đủ tiền, sao hai đứa không ghé qua thủ đô Grid một chuyến? Anh biết có một nhà trọ an toàn mà lại rẻ nữa."

Hai đứa có vẻ chưa xiêu lắm. Nyran nói tiếp.

"Đây là đất nước của thợ rèn. Họ biết cách sử dụng lửa, và họ chế tạo những công cụ nấu nướng chất lượng nhất. Thủ đô có những món thịt được hấp và nướng ngon nhất, cùng đa dạng nhất các loại bánh mì nướng."

À, cắn câu rồi. Ánh mắt hai đứa đang rất khác lúc nãy.

"Chúng em chưa được nghe ai kể cả."

Đúng vậy không?

"Còn có suối nước nóng ở những thị trấn dọc đường nữa."

"Suối nước nóng?"

Ồ,càng hay.

"Đúng vậy, nước nóng, tự nhiên. Các em còn có thể giữ chỗ trước. Khá là nổi tiếng với mạo hiểm gia và các gia đình.

"Thủ đô nằm trong một thung lũng, đúng không anh?"

"À, phải đấy. Không ngờ em cũng biết."

"Thì, bình thường thôi."

Người anh trai suy nghĩ rồi nói:

"Nếu dự định đến đó, chúng em muốn dừng chân lại ở những thị trấn dọc đường. Chúng em có thể ở lại nhiều hơn hai đêm ở vài nơi. Nên tốt nhất là chúng ta tách ra thôi."

"Tốt đấy, nhưng bọn anh cũng không vội gì. Chúng ta có thể đi đến thủ đô cùng nhau."

"…Để em bàn với em gái đã. Chúng em sẽ trả lời các anh vào ngày mai."

"Tốt thôi."

"Được rồi, vậy thì, chúng em lên phòng đây. Cảm ơn hai anh vì tất cả."

"Không có chi."

Cặp anh em đi lên phòng cùng nhau. Rồi người anh trai đi xuống và nói gì đó với chủ trọ. Bà mỉm cười và nói sẽ đem thứ đó lên phòng của chúng. Có phải là nước nóng không?

"Nyran, không phải cậu phản đối sao? Cậu đã nói là tớ quan tâm thái quá tới lũ trẻ."

"Có sao? Tớ chỉ lo về việc phải đi đường vòng thôi, vì chúng ta đang có chuyện cần báo cáo. Tớ không có vấn đề gì nếu chúng đi cùng ta."

"Hai đứa nhỏ có gì đó đặc biệt. Và tớ cảm thấy được một mục đích mà tớ vẫn không hiểu rõ lắm."

"Còn cả Ornie nữa."

"Cậu ta suýt nữa là làm lộ vỏ bọc của chúng ta. Điểu nhân làm gì mà tới tận đây vậy? Mà, bọn họ gần như xuất hiện khắp mọi nơi."

"Mà phải nói, cô em gái đó dường như hấp dẫn đủ mọi loại người cả."

"Chouze hả?"

"Cả Norfe nữa. Và tớ có thể hiểu được phần nhiều…"

"Này…"

"A, tớ không nói theo nghĩa nào kỳ lạ đâu!"

Bên cạnh hai người, nhân viên quán xách một xô nước nóng lên trên tầng hai.

"Tới ngay!"

"Đây, một xô nước nóng. Giá là 100 gil. Và, đây nữa. Giá 500 gil mỗi chai. Phân nửa là giá của chai đựng. Nếu hai đứa uống ở dưới nhà thì giá chỉ có 300 thôi."

"Không sao. Đây là quà tặng. Vậy tổng cộng là 1100 gil đúng không ạ? Đây."

"Vâng, xin cảm ơn."

Cánh cửa đóng lại.

"Haaa…"

"Maki-chan, bà siêu thiệt đó!"

"Ôi, chuyện nhỏ mà, Chiharu em yêu. Chỉ cần dùng trí tuệ thôi. Nào, đi rửa ráy rồi khui rượu nào!"

"Rượu!"

"Hêy!"

Hai nàng dùng nước nóng để lau mình. Chủ yếu là mồ hôi đã khô. Tóc hai nàng khá là hầm rồi, nhưng vì không thể giặt bộ tóc giả, hai nàng đành cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, hai nàng giặt quần áo lót và phơi lên cho ráo. Vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến, hai nàng quyết định mặc đồ đi đường thay vì đồ ngủ.

"Nào, Chiharu."

"Vâng, Maki chàng ơi."

Maki lấy ra hai chai Hamanasu và hai chai rượu táo rồi đặt tất cả lên bàn nhỏ.

"Đây là thu hoạch của ngày hôm nay."

"Ồ, bà quá là đẹp trai luôn đó, Maki-chan."

"Ừa, ừa."

"Ngầu như chủ thầu!"

"Ahahaha. Giờ thì, chúng ta uống chai nào trước đây?"

"Tôi nghe nói là mỗi thị trấn có mỗi loại rượu táo khác nhau. Tối nay mình thử rượu táo đi."

"Ừ, mà chúng ta nên để ý đừng quá chén."

"Được rồi, cạn chai."

Hai nàng tu thẳng từ chai.

"Aaaa."

"Mát cả họng."

Vì đây chỉ là một loại nước cồn đơn giản được làm ở mỗi thị trấn, nồng độ cồn trong đó khá thấp. Nhưng mặt khác, hương táo lại rất nồng nàn, để lại một dư vị chua chua và rất ngọt ngào.

"Sống lại rồi."

"Tôi cũng thế. Nè, Chiharu…"

"Sao hả?"

"Bà nghĩ ai là người theo dõi chúng ta từ Hoàng cung."

Hai nàng không non nớt đến mức nghĩ rằng mình hoàn toàn tự do.

Ghi chú

[Lên trên]

Không phải typo đâu

Không phải typo đâu

[Lên trên]

Không phải typo đâu

Không phải typo đâu

[Lên trên]

Kiểu gì cũng nói được. Vừa mới chap trước là không đổi được :)))

Kiểu gì cũng nói được. Vừa mới chap trước là không đổi được :)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.