Seirei Gensouki ~Konna Sekai de Deaeta Kimi ni~

Chương 2: Thế giới trắng một màu


Part 1

Dù Rio đã nói với Miharu là sẽ đến Bertram mấy hôm, cuối cùng cậu lại trở về trong cùng ngày.

Trời đã tối hẳn, tấm rèm của bóng đêm buông xuống phủ lên khoảng rừng quanh căn nhà một sự mịt mờ bí ẩn.

[Tảng đá đó chính là nhà của sensei từ giờ trở đi.]

[T-Thật là một căn nhà… thô sơ, nhỉ?]

Dù màn chắn ngăn ngừa nhận thức đã tác động đến cô, Rio ngay lập tức giải trừ nó bằng cách thao tác lên odo trong cơ thể Seria.

Nhìn từ xa nó chỉ là một tảng đá to tướng, nhưng khi Seria đến gần, cô cũng hiểu đó chỉ là hiệu ứng được thiết đặt lên căn nhà.

[Well, cô không cần căng thẳng đâu vì mọi người đều rất ngay thẳng và trong sáng. Chúng ta vào nhé. Em sẽ giới thiệu cô với hội Miharu luôn.]

Nói rồi Rio hạ Seria xuống.

Cậu đã giải thích tình cảnh bây giờ cho Seria khi đang bay, bao gồm cả việc đang sống với nhóm Miharu.

Đến trước cửa, Rio nhấn vào một pháp cụ dặt trước cửa để thông báo cho nhứng người bên trong.

Kèm với đó, cậu gõ cửa theo nhịp điệu đã quy ước sẵn.

Dó là tín hiệu cho thấy Rio đã về.

[Mừng về nhà, Haruto-san!]

Rất nhanh âm thanh *crack*crack* của ổ khóa vang lên và cánh cửa bật mở, bên trong là Miharu đang chào Haruto.

Cô dường như rất nhẹ nhõm khi thấy cậu về sớm. Có lẽ việc Rio vắng mặt đã khiến cô thấp thỏm không yên.

[Yeah, tôi về rồi.]

[Uhm, cô bé này là…]

Miharu rụt rè hỏi khi thấy Seria đằng sau Rio.

[Đây chính là người bạn mà tôi mắc nợ. Vì cô ấy đang gặp nguy hiểm, tôi muốn bảo vệ cô ấy. Dù tạm thời không thể nói chuyện với nhau nhưng mọi người sẽ sống chung dưới một mái nhà kể từ đây… Đáng lẽ tôi nên báo trước cho mọi người, nhưng… được chứ?]

[Ah, Yeah. Tất nhiên rồi.]

Nghe lời giải thích của Rio, Miharu vội vã cúi đầu chào, vẻ căng thẳng.

Seria cũng cúi chào lại với nụ cười thật tươi.

[Rio, có lẽ nào cô gái bị kéo vào cuộc triệu hồi anh hùng mà cậu nói lúc trước chính là this extremely cute YOUNG LADY?](Cô gái siêu siêu cute này – nó nhấn mạnh phần cuối câu, dịch ra tiếng Việt sẽ bị sai ngữ điệu.)

Seria hỏi trong khi nhoẻn miệng cười.

Bề ngoài cô rất bình tĩnh, nhưng Rio vô thức lùi lại một bước vì cái uy áp kinh khủng ẩn sau nụ cười ấy.

[Ah, Yeah..Uhm, đây là Miharu Ayase-san]

[Vậy cô ấy là Miharu, thấy rồi. Có thể nào cô ấy cùng tuổi với Rio?]

[Vâng, đúng vậy]

[Hiểu rồi…….. Làm ơn nói với cô ấy, “Xin được chiếu cố”]

[Vâng. Nhưng trước đó, vào nhà đã nhé?]

Nói rồi, cậu chuyển ánh nhìn sang Miharu.

Chắc do cũng cảm nhận được uy áp đáng sợ kia mà Miharu có chút cảnh giác.

Nhưng vì Seria đã ngay lập tức đeo vào một nụ cười thật hiền mà sự đề phòng của cô cúng bay biến luôn.(Mị lực của loli-sensei)

[Chúng ta vào nhà nhé? Tôi sẽ giới thiệu cô ấy với tất cả mọi người luôn]

Tới Miharu nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe đoạn hội thoại giữa Rio và Seria với thứ ngôn ngữ cô không hiểu, Rio chuyển sang tiếng Nhật.

[Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị trà.]

Chỉ như thế, Rio đẫn Seria vào căn nhà đá.

Miharu đi thẳng vào bếp dể pha trà.

[Ah, mừng về nhà, Haruto-san!]

[Aah, mừng về nhà, Haruto-anchan!]

Aki và Masto đang nghỉ ngơi trong phòng khách.

Chúng tỏ vẻ thật sự nhẹ nhõm khi thấy Rio, rồi sau đó, nhìn chăm chú vào Seria đằng sau cậu một cách tò mò.

[Anh về rồi đây, mấy đứa]

Rio đáp lại với mọt nụ cười.

[Thất ra là anh có một thỉnh cầu hay anh nên nói là một thông báo. Có vài thứ cần làm với người này nhưng anh sẽ nói(yêu cầu) sau phần giới thiệu.]

[Ah, vâng]

Aki và Masto rướn thẳng lưng lên và cứng người lại một chút.

[Seria-sansei]

[Ah, uhm]

Seria đang nhìn quanh phòng với vẻ thích thú rõ rệt.

Và “Ha~” đáp lại Rio vừa gọi cô.

Part 2

[Em sẽ dẫn cô đi tham quan căn nhà một vòng sau, nên giờ háy ngồi đây đã]

[Yeah, làm ơn]

Seria ngồi lên cái sofa trong phòng, và Rio thả mình xuống kế bên cô.

[Cứ tự nhiên!!]

Có lẽ đã đun nước từ trước mà Miharu mang trà tới rất nhanh chóng.

Pha trà xong, cô ngồi cạnh Aki, vị trí của họ thành ra 2[Rio – Seria] và 3[nhóm Miharu]

[Cảm ơn về tách trà…! Ara! Rất ngon! Cô có kĩ năng pha trà tốt đấy!]

Seria người vừa thưởng thức tách trà với một tư thái tao nhã đúng chất quý tộc thể hiện sự ấn tượng với gương mặt rạng rỡ.

[Trà Miharu pha ngon hết xảy]

Rio, như một thông dịch viên thực thụ, truyền đạt lại ấn tượng của cô cho Miharu.

Miharu đáp lại bằng vẻ ngượng ngùng

Seria không khỏi mỉm cười trước một Miharu như thế.

[Được rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu luôn nhé. Cô ấy là Seria Claire, người bạn cũ mà tôi mắc nợ thời thơ ấu.]

Họ(Seria và Rio) đã quyết định nói ra thân phận thật sự của Seria trong cuộc thảo luận trước đó.

Giấu đi chuyện này sẽ càng nảy sinh nhiều vấn đề hơn, chi bằng giải thích ngay từ đầu để nhóm Miharu sẵn sàng cho những gì có thể xảy đến.

Seria lịch sự cúi đầu trước ba người họ.

Masato không khỏi đỏ mặt trước cử chỉ đáng yêu đó, để rồi bị bà chị tsukkomi bằng một cú thúc khuỷu từ bên cạnh.

[Eh… Người mà Haruto-san mắc nợ thời thơ ấu?]

Miharu tỏ vẻ tò mò.

Vì dù nhìn ngang hay ngó dọc thì Seria vẫn nhỏ tuổi hơn Rio.

Cô chắc chỉ hơn Aki một hai tuổi là cùng.

Nên khi nghe Rio nói vậy, cô không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai.

[Ah, trông thế thôi chứ cô ấy là người lớn nhất trong chúng ta đấy. Năm nay cô ấy lên 21 rồi.]

Nhận ra khúc mắc của Miharu, Rio đính chính.

[E…EHHHHHHHHHHHHHHH]

[21 tuổi….]

[Đùa à….]

Một khoảnh khắc sững sờ, rồi không chỉ Miharu mà Aki và Mastao cũng thốt lên kinh ngạc.

Dù rất đẹp, nhưng chắc chắn trăm lẻ một phần trăm ngoại hình trẻ trung của Seria không thuộc về một người đã qua tuổi 20.

Rio chỉ còn nước cười méo xẹo trước phản ứng đó.

Khi thoáng nhìn sang Seria, cậu nhận lại một ánh mắt nhuốm chút phiền muộn.

Chắc nhắn cô không hiểu họ nói gì, nhưng đã nắm được đại khái chủ đề ngay khi nhìn thấy vẻ sốc toàn tập của nhóm Miharu.

Bắt gặp nụ cười của cậu, cô cũng trưng ra một nụ cười thật ghê rợn.

[Họ đang khen sensei trẻ đẹp đó]

Thay cho lời xin lỗi, cậu giải thích cùng điệu cười khô khốc.

[……… Tôi biết]

Seria đáp lại với Jiii~ (Tức là nhìn chằm chằm, gần như lườm ý, bác nào xem anime nhiều chắc biết)

Nhóm Miharu quan sát cuộc trao đổi của hai người với vẻ hứng thú rõ rệt.

[Xin lỗi. Trở lại chuyện chính nhé. Tôi quen cô ấy năm 7 tuổi, cô ấy là giảng viên ở ngôi trường tôi theo học.]

Rio bắt đầu giới thiệu.

[……Một giảng viên]

Miharu bật thốt lên như một con vẹt.

[Giảng viên……]

Mắt Aki đảo qua đảo lại giữa Seria và Rio trong khi lẩm bẩm.

Cô bỗng dưng cảm thấy hiếu kỳ về quan hệ của hai người.

Masato thì vẫn bị hớp hồn và nhìn cô với ánh mắt lung linh tưởng chừng có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Rio cảm thấy bầu không đang trở nên kì lạ khó tả.

Lắc lắc đầu trong khi nghĩ cũng chẳng khác được, cậu cố xua tan nó.

[Sự thật là, hoàn cảnh cô ấy bây giờ có hơi phức tạp. Tôi sẽ nói rõ cho mọi người vì chúng ta sẽ sống với nhau kể từ đây.]

Rio tiếp tục câu chuyện sau một hồi đằng hắng.

Thế là ánh nhìn của nhóm Miharu tập trung vào cậu.

[Đầu tiên, cô ấy là quý tộc]

Nghe vậy, bộ ba lộ vẻ bất ngờ.

Bởi quý tộc là một tồn tại hoàn toàn xa lạ với Nhật Bản hiện đại.

Biểu cảm chưng hửng đó là sự pha trộn giữa ngạc nhiên và ngơ ngạc, và trùm lên tất cả là hiếu kì về một thứ chỉ có trong các câu truyện cổ.

[Hẳn nhiên là cô ấy có loại aura đó.]

Miharu gật gù.

[Nói thế nào nhỉ, giống như một nàng công chúa vậy]

[Nope, không đến mức đó chứ]

Cả Aki và Masato đều có phản ứng tương tự.

Mái tóc trắng tuyệt đẹp trải dài đến tận lưng, nước da láng mịn cũng trắng như cẩm thạch.

Cặp mắt trong màu tím nhạt sáng lên như hai viên thạch anh.Ngoại hình của Seria đủ để coi là hiện thân của cái đẹp.

Thêm vào đó là bộ váy trắng một mảnh mà cô luôn mặc càng tôn lên nét duyên dáng kiều diễm. Ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ cô là đại minh tinh từ một quốc gia nào đó.

[Đương nhiên cô ấy toát ra khí chất cao quý, nhưng đòng thời cũng rất đễ gần, nên không cần quá câu nệ đâu]

Rio vừa nói vừa cười khan trước dáng vẻ cứng đơ của bộ ba nào đó.

Họ chắc đang lo làm thế nào để gần gũi hơn với cô.

Đối với Rio vốn biết quá rõ bản tính luộm thuộm của Seria, cậu chắc chắn đó không phải vấn đề đáng quan ngại.

Chỉ cần cho họ chút thời gian để làm quen với nhau.

Và nhiệm vụ của cậu là phải hỗ trợ hết mình, Rio sốc lại tinh thần.

Part 3

[Về phần lý do tôi đưa cô ấy về đây, lúc này, Seria đang bị đặt trong một tình cảnh đáng sợ. Mới vừa nãy thôi, cô ấy còn bị giam lỏng để bị dùng làm công cụ trong một cuộc hôn nhân chính trị]

Rio giải thích ngắn gọn.

Nhóm Miharu hẳn nhiên sẽ bối rối nếu cậu đột nhiên muốn họ sống với một người lạ mặt mà không có lấy một lời giải thích nào.

Cậu đoán rằng tiết lộ điều này sẽ khiến việc sống chung dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, nếu tính xa hơn, nếu có tình huống bất ngờ liên quan đến chuyện này nảy sinh, sẽ dễ dàng hơn cho họ khi chuẩn bị sắn từ trước.

[Chuyện đó….]

Nhóm Miharu chết lặng.

Đương nhiên rồi

Họ đang bắt gặp một tình huống không bao giờ có thể bắt gặp nếu vẫn sống một cuộc đời bình thường tại Nhật.

[Từ xưa, hôn nhân chính trị đã khá phoorr biến trong giới quý tộc thế giới này. Nó diễn ra rất nhiều dưới sự đồng thuận của cả hai nhà khi họ thấy hứng thú với nhau. Nhưng trường hợp của Seria lại khác. Nghe việc cô ấy bị giam lỏng thì mọi người hiểu rồi đấy, Seria đã bị ép phải kết hôn. Hơn nữa, dù kẻ cầu hôn là một quý tộc nắm quyền lực cực lớn nhưng với vị thế gia tộc mình, cô ấy đáng ra phải trở thành vợ chính thức, nhưng hắn chỉ cho cô ấy làm người thiếp thứ bảy]

Rio khẽ thở dài trong khi kể truyện.

[Thật độc ác…]

Dù không chắc họ thấy sốc bởi điểm nào, xong chắc chắn bộ ba đang đồng cảm với Seria.

Đặc biệt là Miharu và Aki vốn cùng là nữ, vẻ mặt hai cô gái như một con đê sắp vỡ bờ.

[Điều đó chắc chắn rất đau đớn. Và vì không thể đứng nhìn cô ấy như vậy, tôi đã đưa cô ấy đến đây.]

[Điều đó là tất nhiên mà]

[Phải đó]

Ngay lập tức, Aki và Masato mạnh mẽ tán đồng với Rio.

Không phải là cậu không hiểu cảm giác bốc đồng tuổi trẻ ấy, thấy được điều đó nơi đám trẻ này khiến cậu hạnh phúc.

Rio tặng chúng một nụ cười thật tươi.

[Dù vậy, không cần biết cô ấy mong mỏi nhường nào, đưa cô ấy đi tức là tôi đã phạm pháp. Với cô ấy cũng vậy, nếu việc cô ấy tự ý bỏ trốn bị lộ, sẽ là thảm họa với gia tộc Claire]

Dù cô ấy tự nguyện đi chăng nữa, sự thật cậu đã bắt cóc hôn thê của một quý tộc cấp cao vẫn không thay đổi.

Hơn nữa, hiện giờ Seria chắc chắn rất quan trọng với Vương quốc Bertram.

Cậu, không nghi ngờ gì nữa, sẽ trở thành kẻ thù của Vương quốc nếu chúng biết cậu là thủ phạm.

Tuy là lúc đó thì chẳng có lựa chọn nào khéo léo hơn, không thể phủ nhận rằng nó vẫn quá nóng vội và thậm chí có chút vô đạo đức.

Vì nhu cầu của người dân vẫn thế mà đất nước lại mất đi một thiên tài.

Dù vậy, cậu tuyệt không hói hận.

Đã đưa được người về đây, thì cậu sẽ bảo vệ cô với tất cả những gì mình có, giồng như với nhóm Miharu vậy.

[Vậy nên tôi muốn 3 người hứa, sau này có ra ngoài cũng không đề cập gì đến chuyện của Seria với người khác.]

Rio vừa nói vừa cúi đầu.

Dù chẳng muốn làm phiền họ tí nào, cậu không muốn vì giấu diếm mà dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.

Hơn nữa, vì tất cả sẽ sống chung, họ cũng có quyền được biết sự thật.

Seria cạnh cậu cũng cúi đầu theo.

[Hiểu rồi.]

[Vâng!]

[Em cũng thế!]

Bộ ba gật đầu chắc chắn, nhất là sau khi thấy Rio cúi đầu thật sâu.

[Ít nhất, tuyệt đối đừng nói là cô ấy bỏ trốn. Trường hợp tệ nhất thì hãy nói rằng đó là một vụ bắt cóc.]

Trong giọng cậu lộ rõ sự kiên quyết bất di bất dịch.

Dù bản thân Seria muốn đi, toàn bộ trách nhiệm cậu vẫn tự mình gánh hết.

Cậu muốn tránh gây phiền phức cho gia đình Seria nhiều nhất có thể.

Chung quy lại thì đó là những gì cậu lo ngại.

[Điều đó……… Chắc phải vậy thôi. Nhưng về phía Seria-san…….]

Miharu e dè hỏi

[Tôi không thể nói. Vì cô ấy có lẽ không muốn thế]

Rio chỉ đành cười trừ.

Kể cả có nói với cô về cái kịch bản <Rio tên tội phạm> này, cậu biết rằng cô ấy không đồng ý.

Nên cậu mới phải tạo ra tình cảnh này phòng khi khẩn cấp.

[Haruto-san…..]

Miharu gọi tên cậu với vẻ lo lắng.

[Well, tôi sẽ cố hết sức để những tình huống ngoài mong đợi không xảy ra. Nơi đây nằm trong lãnh thổ một nước khác, và chúng ta sẽ cải trang khi vào thành phố, nên tin tức về cô ấy sẽ không đễ dàng lọt vào tai của đám quý tộc đó đâu.]

Rio cố tỏ ra vui vẻ để xua đi bầu không khí lo lắng đang trùm lên căn phòng.

Nhìn vào nụ cười của cậu…

[…….Hiểu rồi]

Dù vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, Miharu vẫn gật đầu.

[Em cũng thế]

Theo đó là Aki

[Em cũng vậy. Mà, đương nhiên là em sẽ không ba hoa bép xép với những từ ngữ mình không hiểu rồi.]

[Đó là chuyện sau khi học xong tiêng nói ở đây. Nó sẽ trở nên đáng lưu tâm khi ra ngoài. Giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận vì em là đứa nguy hiểm nhất ở đây.]

[V-Vâng, nee-chan]

Aki thẳng thừng dội nước lạnh vào Masato đang nói giỡn.

Thằng bé nhăn nhó trả lời, xem ra chính cu cậu cũng nắm rõ sự thật này.

Part 4

[Nhưng, thế có được không? Nói với chúng tôi tất cả những chuyện đó…]

Miharu hỏi với vẻ áy náy.

Số người biết chuyện tăng lên đồng nghĩa với nguy cơ rò tỉ thông tin cũng tăng lên.

Cô không khỏi lo lắng về những sơ suất họ có thể mắc phải

[Yeah, nhưng khi mà chúng ta sẽ sống với nhau, Muốn giấu nó thì sẽ phải nói dối về tên và lý lịch của Seria-sensei. Sai lầm sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu được giải quyết bằng dối trá.]

Với tính của Seria, sẽ chỉ tổ căng thẳng hơn nếu sống một cuộc sống đong đầy bởi dối trá. Vậy nên Rio chọn cách thuyết phục ba người Miharu và nói rõ ra vấn đề của cô.

[Hơn nữa, biết và không biết trước sẽ tạo ra khác biệt rõ ràng trong việc chuẩn bị tâm lý cho trường hợp khẩn cấp. Tôi muốn mọi người sẵn sàng đối phó với bất cứ biến cố nào]

Mang theo Seria, chẳng có gì đảm bảo bàn tay quỷ dữ sẽ không vươn đến nhóm Miharu.

Có thể dễ dàng thấy được sự thiếu đề phòng của họ khi không biết chút gì.

Dù khả năng khá thấp, không loại trừ trường hợp họ biết được thân phận của Seria từ một bên thứ ba và bất cẩn tiết lộ thông tin.

Dù cậu có rất nhiều kế hoạch, bị lộ lãng xẹt như vậy…. thật không còn gì để nói.

[Đó là lý do. Như đã nói, tôi sẽ cố hết để những tình huống khẩn cấp không xảy ra. Chúng ta sẽ cải trang và đổi cả tên khi ra ngoài. Tuy nhiên, xin hãy cứ đặt cuộc nói chuyện này vào một góc tâm trí vì tôi không thể đảm bảo trăm phần trăm không có gì xảy ra.]

Rio nhún vai nhấn mạnh lại một lần nữa.

Miharu gật đầu với chút căng thẳng

[Giờ thì, giới thiệu đã xong, tôi cần nói chuyện một chút với Seria-sensei]

Sau khi nhấp một ngụm trà cho thấm giọng, Rio chuyển sự chú ý sang Seria.

[Em đã tóm tắt hoản cảnh của Sensei trong khi giới thiệu, cũng xin họ không tiết lộ với bất cứ ai. Giờ cho phép em giới thiệu với cô ba người họ]

[Cô hiểu rồi. Cảm ơn, Rio]

Seria mỉm cười dịu dàng

[Không có gì……. Cô là ân nhân của em]

Rio trả lời, mặt ửng đỏ.

[……Cô chưa bao giờ giúp gì cho em đủ để coi là một ân huệ. Tại sao em lại đi xa đến thế……]

Seria ngạc nhiên đính chính.

[Đương nhiên là có rồi. Nếu không có sensei, em đã hoàn toàn bị cô lập trong ngôi trường đó…]

[Dù cô thấy chính em mới là kẻ cố tạo khoảng cách với mọi người]

[Vì sensei đã ở đó. Em chắc chắn rằng cô dơn một mình trong một môi trường như vậy sẽ rất khắc nghiệt, theo nhiều nghĩa]

[..Nhưng, đó là vì cô là giáo viên, lẽ đương nhiên cô phải lo lắng cho học sinh của mình.]

(Nói dối)

Là cảm giác của Seria khi nói vậy.

So sánh với các học sinh khác, cô rõ ràng rất gần gũi với Rio.

(Tại sao nhỉ?)

Lúc đầu cô chỉ mơ hồ nhận thấy nó

Cô chẳng thể nhớ nổi khi mà một thời gian dài đã trôi qua.

Seria cố gợi lại từng chút về cái lúc mà mọi thứ bắt đầu.

Khi mà cô đang chìm trong suy nghĩ—

[Vâng. Đó là tại sao em rất biết ơn sensei. Cảm ơn cô rất nhiều.]

Rio bày tỏ lòng biết ơn. Cậu có vẻ hơi ngượng ngùng.

Khi ánh mắt họ giao nhau…

[……Em luôn được hoan nghênh]

Seria lúng túng trả lời, né tránh ánh mắt Rio.

Mặt cô thoáng đỏ.

Nhẹ mỉm cười, Rio liếc nhìn nhóm Miharu

Để rồi thấy cảnh bộ ba đang chăm chú theo dõi Seria và cậu.

Bắt gặp ánh mắt Rio, “Sut“ bộ ba vội vã ngoảnh mặt đi.

(Chuyện gì vậy nhỉ?)

Rio nghiêng đầu tự hỏi

[Giờ tôi sẽ bắt đầu giới thiệu ba người với sensei. Đầu tiên là Miharu-san…]

Cho rằng không nên trì hoãn thêm nữa, Rio bắt đầu luôn.

[Y-Yeah, xin được chiếu cố]

Miharu đáp lại với vẻ căng thẳng

[Dù mới nãy em đã nói rồi, cô ấy là Miharu Ayase, 16 tuổi]

Miharu cúi đầu trước Seria trong khi trộm liếc về phía cô

Seria đáp lại cái cúi đầu ấy bằng một nụ cười.

[Và bên cạnh là Aki Sendou-san, 13 tuổi]

Aki cúi chào cứng ngắc

Seria cũng tươi cười cúi người đáp lại

[Cậu nhóc này là Masato Sendou-kun, 12 tuổi]

Động tác của Masato còn cứng hơn Aki

Khi Seria chào lại, mặt cu cậu đỏ bừng.

Từ bên cạnh, Aki người dễ dàng nắm được suy nghĩ trong đầu cậu em trừng mắt lườm chú bé.

[Dù sao thì, vẫn còn vài thứ cô muốn hỏi nhưng….]

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, Seria kéo kéo tay áo Rio với vẻ lưỡng lự.

[Vâng. Có gì sao?]

Rio hỏi lại

[Cô thắc mắc làm thế nào cậu có thể nói được ngôn ngữ của họ. Là một loại tinh linh thuật nào đấy ư?]

[…Em hiểu. Cũng tự nhiên thôi nếu cô hỏi thế]

Part 5

Rio vừa nói vừa cười gượng.

Cậu đã lờ mờ đoán được câu hỏi này từ trước.

Cậu có thể gạt cô bằng cách nói rằng đó là tinh linh thuật

Nhwmg nó sẽ bị lật ngay khi Seria có thể nói chuyện với nhóm Miharu.

Nên xem ra cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài nói thật

Dù sao thì, cậu cũng không thật sự muốn giấu diếm chuyện này, và đây là một cơ hội rất tốt để cho cô biết về nó.

Với Rio trước đây, thế giới chỉ có độc một màu trắng xóa.

Một màu sắc trống trải, chỗ nào cũng như nhau.

Sau khi chuyển sinh, không cần biết cậu nghe hay thấy cái gì, tất cả chúng chỉ là những viên đá bên đường.

Mối thù với Lucius, tình yêu với Miharu

Cậu sống, chỉ bám víu lấy những cảm xúc ấy.

Nhưng rồi, từ nào không ai hay, Rio bắt đầu nhìn thấy sắc màu của thế giới này.

Dù ban đầu chỉ là những vệt mờ

Nhưng chắc chắn rất đẹp.

Và người đầu tiên đem màu sắc vào cuộc sống của cậu chính là Seria.

Nhưng khi ấy, Rio vẫn chưa thể thật sự cảm nhận nó.

Sau khi trốn khỏi Vương quốc Bertram, sống tại làng Tinh linh đồ, tới Yagumo, tá túc ở Vương quốc Karasugi, cánh cửa trái tim cậu mới kẽo kẹt hé mở, hé mở, màu sắc len vào từng chút, từng chút.

Dù vẫn còn đó màu đen của hận thù, thế giới quan của Rio sau khi gặp lại Miharu đã nhuộm mình trong vô vàn màu sắc khác.

Cậu có thể thấy được sự muôn màu muôn vẻ ấy là nhờ ơn của rất nhiều người đã gặp cho tới bây giờ.

Vì vậy, cậu coi đây là cơ hội tốt nhất.

Cho những người đã mở lòng với Rio-trống-rỗng từ trước tới giờ, từ giờ trở đi cậu sẽ mở lòng mình với họ.

Đây chính là bước đầu tiên.

[Về chuyện đó–]

Không phải vì cậu sẽ không thể tiến bước nếu không nói thật.

Rio muốn chia sẻ với Seria bí mật của mình bằng chính ý nguyện bản thân.

Cậu sẽ không do dự nếu đó là cho Seria người vẽ nên màu sắc đầu tiên vào cuộc đời cậu.

Dù cậu vẫn lo không biết cô có tin không, nhưng vì mục đích tiến về phía trước

Câu mỉm cười vụng về

[Vì trước đây em đã sống trong thế giới của họ]

Rio nói ra câu trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.