Sekai no Yami to Tatakau Himitsu Kessha ga Nai kara Tsukutta (Hangire)

Vol 1 - Chương 7: Người khéo léo chắp lại từng mảnh một lại thật cẩn thận để hoàn thành bóng tối của thế giới


Kết quả của việc đấu tranh với các cách gọi ảo tưởng chunni cuồng dại, và đôi khi dây dưa vào những cuộc tranh luận sôi nổi với Kaburagi-san, tên của tổ chức ngầm và 5 điều luật chính đã được quyết định. Tổ chức bí mật ‘Amaterasu[note17803]’ đã được thành lập/đang hoạt động và dựa trên các nguyên tắc cơ bản được cung cấp bởi năm điều luật.

Sau đây là năm điều luật của tổ chức ngầm!

1. Sự tồn tại của tổ chức ngầm phải được giữ bí mật! Nếu có một danh sách cổ phần hay một trang web chính thức, thì đó không còn là một tổ chức bí mật nữa!

2. Tổ chức ngầm có nhiệm vụ là phải chiến đấu với bóng tối của thế giới! Tổ chức ngầm là để đánh bại kẻ xấu.

3. Tổ chức ngầm có nguồn tài chính bí mật và các kết nối cá nhân! Kaburagi-san, tôi giao việc này cho cô!

4. Các thành viên phải có năng lực đặc biệt! Nếu là vì mục đích tăng số lượng ESP’er, thì tôi sẽ không ngại gì việc xé [Nenrikin] (giọng run run).

5. Các thành viên phải sống cuộc sống hai mặt; cả bình thường lẫn phi thường! Cho dù bạn có bao nhiêu sức mạnh đi nữa, thì với những người không thể giữ nhịp cho một cuộc sống bình thường sẽ không thể bảo vệ một thế giới bình thường!

Tất cả là vậy đấy.

Như vậy năm điều luật chính để quản lý tổ chức đã được quyết định, và hiện tại, chúng tôi đã có thể bắt đầu cho tổ chức ngầm đi vào hoạt động một khi bóng tối của thế giới được chuẩn bị xong Kaburagi-san nói rằng cô ấy chỉ cần thêm một chút thời gian nữa để có thể hoàn thành xong mục tiêu của mình. Có vẻ như cô ấy muốn làm việc với năng lực ngưng đọng thời gian mạnh mẽ hơn một chút nữa.

Tôi là boss của tổ chức ngầm, người mang khuôn mặt công khai là ông chủ quán bar ‘Amanoiwato’[note17804], và Kaburagi-san là nhà tài trợ kiêm phó trùm của tổ chức ngầm ‘Amaterasu’. Hai người chúng tôi là những kẻ xúi giục, tạo ra những trận chiến của tuổi trẻ, lãng mạn và kịch tính với tư cách là những ESP’er thuộc về tổ chức ngầm. Tôi, người đã không thể có được những điều phi thường dù cho đã dành phần lớn thời gian đi học của mình, háo hức chờ đợi điều này, và Kaburagi-san, người mà "drama của tuổi trẻ đã mất" liên quan đến việc bị làm tổn thương bởi những biệt danh độc ác như Deburagi[note17805] muốn các thành viên của tổ chức ngầm phải trải nghiệm điều này nhân danh chúng tôi.

Các thành viên sẽ có thể được thưởng thức "drama của tuổi trẻ siêu năng lực" với những tiếng cười hay những giọt mắt chảy ra và sẽ có cảm giác như thể họ vừa bước vào một cuốn tiểu thuyết hoặc manga vậy. Chúng tôi sẽ quan sát và hồi tưởng lại khoảng thời gian khi chúng tôi còn là học sinh trong khi chữa lành những trái tim bị tổn thương, điều này khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp và thật nghẹn ngào vì xúc động. Mọi người đều sẽ được hạnh phúc. Tôi sẵn sàng nỗ lực để xây dựng sân khấu cho mục tiêu này. Kaburagi-san cũng tán thành. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại có giai đoạn chuẩn bị này.

Kaburagi-san, người đứng thứ 2 của tổ chức bí mật ‘Amasuasu’, và cũng là người có nhiệm vụ đưa ra những chỉ dẫn cho các thành viên nói chung. Các thành viên chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng nếu Kaburagi-san không thể kiểm soát tốt năng lực ngưng đọng thời gian của mình hay không thể khiến nó trở nên mạnh mẽ. Cô ấy có năng lực ngưng đọng thời gian, nhưng cô ấy không thể di chuyển trong khoảng thời gian ngưng đọng. Thật là ngu ngốc. Với mục tiêu mang lại ấn tượng với các thành viên, thì Kaburagi-san phải hành động như một phù thủy xinh đẹp hướng dẫn các 'mahou shojou[note17806]' trẻ, gọi vậy là theo đúng 'cách của Kaburagi-san', vậy nên việc cô ấy luyện tập và cố gắng làm chủ ngưng đọng thời gian là điều cần thiết.

Dường như cô ấy đã không thành công trong việc có thể di chuyển trong khoảng thời gian ngưng đọng, vậy nên cô ấy đã đến nói chuyện với giáo sư vật lý tại trường đại học cũ của cô ấy, Đại học Tokyo. Kaburagi-san đã nhận được một số lời khuyên từ ông ấy, và khi cô ấy cố gắng tiếp cận từ khía cạnh lý thuyết bằng cách mua một bộ sách về thời gian và không gian, thì tôi đã có thể thấy những dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể thành công. Lý thuyết là không quá khó. Vì nguồn sáng và đồng hồ đưa vào miệng không bị ngừng lại, nên chúng tôi nhận ra rằng mọi thứ bên trong cơ thể của Kaburagi không bị ngừng lại kể cả những thứ không phải là một phần thực sự của cơ thể cô ấy đi nữa.

Vì vậy, để bắt đầu, cô ấy phải hít vào thật sâu để có thể mở rộng đáng kể ở phần bụng và má. Tiếp đó, cô ấy phải ngưng đọng thời gian khi vẫn còn ở trạng thái đó. Và trong khoảng thời gian ngưng đọng, cô ấy phải giảm độ phồng ở bụng và má, rồi lại tiếp tục phồng bụng và má lên. Chỉ cần vậy thôi. Nếu làm điều đó, cô ấy sẽ có thể di chuyển được bụng và má của mình trong phần không gian đã được mở rộng. Dù chỉ mới giới hạn ở bụng và má, nhưng hiện tại cô ấy đã có thể di chuyển trong thời gian ngưng đọng. Rồi sau đó, sẽ thật tốt nếu cô ấy có thể tiếp tục mở rộng không bằng cách ghi nhớ “cảm giác di chuyển trong khoảng thời gian ngưng đọng”.

Ban đầu, Kaburagi-san nghi ngờ và cảm thấy lời khuyên của tôi phụ thuộc quá nhiều vào trực giác, tuy nhiên cô thay đổi suy nghĩ của mình ngay sau đó. Như đã nói, khi tôi cảm thấy gánh nặng lên [Nenrikin] là thứ gì đó khác biệt, thì tôi luôn trải qua những cơn đau càng ngày càng tăng. Cảm giác như tôi đang sử dụng cơ bắp mình để làm những việc khác với bình thường vậy. Vì vậy, dường như tôi cũng có thể hiểu được đôi chút cảm giác di chuyển trong khoảng thời gian ngưng đọng.

Theo lời của Kaburagi-san; “Nếu bây giờ có thể sử dụng ngưng đọng thời gian đến được mức như đi bộ được, hmm, thì cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể tẩu thoát”. Nói tóm lại, phải cần có một chút bí quyết, nhưng sẽ không khó một khi đã hiểu phương pháp, dường như đó là những gì cô ấy muốn nói.

Kể từ khi Kaburagi-san đã nắm bắt được cảm giác, cô ấy đã luyện tập rất nhiệt tình mỗi ngày cho đến khi [Stoprotein] bị ngắt, *pikuri*, do kiệt sức, và cô ấy không thể di chuyển được. Rồi sau khoảng một tháng, cô ấy đã có thể di chuyển tự do trong khoảng thời gian ngưng đọng.

Trong khi khoả thân hoàn toàn.

….. Dường như vẫn còn một chút khó khăn để lấy quần áo ra khỏi khoảng thời gian ngưng đọng.

Và có lẽ việc có thể di chuyển tự do, dù chỉ là cơ thể của chính cô ấy, cũng đã là một sự tiến bộ lớn rồi, cô ấy nói rằng cô ấy thậm chí có thể di chuyển được trong khi trang điểm đậm. Vậy nên, thay lớp trang điểm dày thành đôi vớ, đôi vớ thành đồ lót, đồ lót thành váy và không còn quá xa trong tương lai, việc mặc quần áo sẽ trở nên tự nhiên giống như việc di chuyển được. Ngày cô tốt nghiệp việc tập luyện trong bồn tắm mỗi đêm đã gần kề rồi, vì vậy hãy cố gắng hết sức, Kaburagi-san!

Well, nhưng cũng không có nghĩa là tôi có nhiều thời gian rảnh trong khi Kaburagi-san đang luyện tập.

Điều đầu tiên tôi phải làm là phát triển và hoàn thiện 'bóng tối của thế giới'. Ban đầu, tôi đã định thử dùng những 'kẻ xấu' như yakuza hay những tên lừa đảo, nhưng sau đó tôi đã từ bỏ ý định này, vì nó sẽ vi phạm vào 5 nguyên tắc, đó là chống lại 'bóng tối của xã hội' thay vì 'bóng tối của thế giới'.

Thật nguy hiểm khi sử dụng siêu năng lực để đánh bại con người. Nhận thức 'nếu họ là kẻ xấu thì tốt nhất là nên đánh bại họ', có thể sẽ bị thay đổi thành nhận thức ‘tốt nhất là đánh bại ngay những kẻ mà tôi không thích', và sẽ biến thành một thứ không khác gì hơn sự buông thả ích kỷ. Những học sinh sơ trung và cao trung ở trên đỉnh của sự tinh nghịch, nắm giữ nhiều quyền lực sẽ không thể có đủ sự thận trọng và lòng tự chủ. Tôi đã tự chủ, nhưng tôi nhận ra rằng tôi là một trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, những kẻ xấu vẫn là con người, và nếu có ngày xảy ra chuyện chúng vô tình giết nhau bằng psychokinesis, thì tâm trí của bọn chúng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, đồng thời cũng sẽ rất khó khăn để có thể quay lại cuộc sống thường ngày. Và cũng sẽ vi phạm Điều khoản 5: Các thành viên phải sống cuộc sống hai mặt; cả bình thường lẫn phi thường. Điều đó là không được, bạn biết đấy?

Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn vướng phải những rắc rối như, “*Ku~*, cái gì đây, tôi đã giết một người…” và nếu đây là manga hay tiểu thuyết, thì nữ chính sẽ đến để an ủi, khích lệ nhân vật chính đau buồn và họ sẽ bình tĩnh trở lại, nhưng đây là thực tế. Sự an ủi có thể sẽ phản tác dụng, sự khích lệ đó sẽ có thể lặp lại vô ích, rồi tiếp đó mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến thảm kịch. Tôi không muốn tạo ra những sự thù địch nhiều hơn mức cần thiết. Sử dụng con người để làm 'bóng tối của thế giới' là NG(not good), yep, NG. Kết luận, tôi không muốn thưởng thức một drama tuổi trẻ đầy nguy hiểm, đẫm máu ở mức độ mà sẽ không thể có một kết cục hạnh phúc.

Sau con người, tôi tiếp tục xem xét những hình nộm. Nó không phải con người, nhưng lại giống như con người. Thật dễ dàng để tạo ra sự khác biệt riêng của một cá thể với quần áo, khuôn mặt và phụ kiện. Sự kỳ diệu về mặt di chuyển của một hình nộm cũng được đánh giá cao. Nhưng vẫn không đủ. Tôi đã nhờ Kaburagi-san mua về một số chúng để thử, và qua một lần thử nghiệm tôi đã nhận thấy chúng có thể được điều khiển bằng psychokinesis, nhưng hóa ra việc che giấu và mua sắm chúng là rất rắc rối.

Ngụy trang cho một hình nộm như bóng tối của thế giới huh, tuy nhiên tôi sẽ để chúng ở đâu lúc chúng không tấn công các thành viên của tổ chức ngầm? Tủ kính bày hàng của một cửa hàng tạp hóa? Chuyển chúng đến một bãi rác trong hẻm? Những hình nộm là khá lớn. Chúng đủ để bị nổi bật bất kể bị đặt ở đâu. Thường xuyên phải đặt hàng số lượng lớn bởi những lý do ngu ngốc – như là chúng bị phá vỡ trong các trận chiến với những thành viên theo kế hoạch hoặc chúng bị mất/phá hủy khi bất cẩn để chúng ở một nơi nào đó – điều này thật không ổn.

Dọn dẹp cũng là một rắc rối. Tôi nên làm gì với một hình nộm bị đánh bại và phá vỡ? Nếu tôi cứ vứt chúng ở ngay tại chỗ, thì các hình nộm bị hỏng sẽ rải rác khắp các con hẻm hay mái của những ngôi nhà hoang vắng. Kết quả của những điều này là sẽ gây chú ý và bị nghi ngờ, có thể sẽ dẫn đến một cuộc điều tra, và bí mật cũng sẽ có thể bị bại lộ. Nhưng, ít nhất nó cũng sẽ trở thành một huyền thoại đô thị.

Tuy nhiên, xét về mặt lợi ích, cũng phải thừa nhận rằng, nếu tôi chịu dọn dẹp sau trận chiến thì sao nhỉ? Siêng năng nhặt và tập hợp lại các bộ phận của hình nộm – thứ có cùng kích thước với con người – hoặc đống vụn những bộ phận của chúng; bỏ vào túi rác, mang về nhà, rồi vứt đi, *dosa-dosa*, cho tất cả vào cái thùng rác quá khổ… và điều này sẽ cực kỳ đáng ngờ, bạn đấy? Ngoài ra, cũng có thể bí mật đổ cái đống này một cách bất hợp pháp xuống biển hoặc trên núi. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì, tuy nhiên làm vậy sẽ gây rất nhiều phiền toái cho các chủ sở hữu nói chung của các ngọn núi, đồng thời cũng không có gì ngoài nỗi kinh hoàng bởi một núi hình nộm với số lượng lớn bị vứt một cách bất hợp pháp ở các dãy núi hẻo lánh. Không có nơi nào phù hợp đủ để vứt chúng một cách bất hợp pháp ở trên thế giới này cả. Hệ thống game tiện lợi khiến các xác chết biến mất thật tuyệt vời phải không?

Đó là lý do tại sao kế hoạch hình nộm đã bị bác bỏ.

Bởi vì kế hoạch hiện tại là để quán bar “Amanoiwato” trở thành căn cứ hoạt động của tổ chức ngầm, và Tokyo cũng là nơi dễ kiếm được các nguồn cung cấp, vậy nên tôi muốn tạo ra bóng tối của thế giới dựa trên những thứ gì đó dễ che giấu. Thậm chí, tôi còn đã nghĩ về cách tạo ra bóng tối của thế giới bằng một con rối psychokinesis nguyên chất, nhưng sẽ không còn ý nghĩa gì nếu nó bị hạ gục mà không còn sót lại một mảnh nào cả.

Sau khi xem xét nhiều phương pháp khác nhau, tôi quyết định sử dụng psychokinesis để tạo ra một màng đen rồi cho nước và một hòn đá vào bên trong khiến nó trở nên nhầy nhụa. Đá là hạt nhân, nước là cơ thể vật lý, lớp màng psychokinesis là da. Tôi cũng có thể dễ dàng điều chỉnh cả kích thước và hình dạng của chúng, và chúng cũng có một điểm khá vị, đó là sẽ dễ dàng bị đánh bại nếu phá vỡ được viên6 hạt nhân đá có thể nhìn thấy qua lớp màng đen. Và khi bị đánh bại, nước và đá sẽ rơi ra, rải rác khắp xung quanh, đồng thời cũng chẳng cần phải giải quyết hậu sự do đó chỉ là nước và đá.

Trên hết, trông chúng giống như 'bóng tối của thế giới'. Với màu đen, chúng mang lại ấn tượng đáng sợ, và cái cơ thể mềm mại của chúng sẽ rất nhạy cảm khi di chuyển. Nếu một người bình thường không biết điều gì mà gặp nó vào ban đêm, thì rất có thể họ sẽ rất hoảng loạn và hét toáng lên, mặc dù sẽ không vấn đề gì một khi đã quen với nó ––––Tôi nghiện những mối liên kết tuyệt vời như vậy.

Nhân tiện, bối cảnh của 'bóng tối của thế giới' là một tập hợp những ham muốn đen tối của con người và tạo thành thứ sức mạnh ở bên trong hòn đá, và vì chúng muốn có sức mạnh, vậy nên, bọn chúng sẽ luôn tìm kiếm những ESP’er và cố gắng ăn họ. Với thiết lập kiểu này, thì sẽ chẳng có gì bất thường ngay cả khi chúng có xuất hiện vô tận đi chăng nữa. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể dễ dàng giải thích vì sao bóng tối của thế giới lại thường hay gây ra những trận chiến với các ESP’er mà không gây thiệt hại gì với công chúng.

Nếu một ESP’er bị đánh bại, rồi bị bóng tối của thế giới ăn thịt, thì có lẽ chúng sẽ đạt được một lượng sức mạnh rất lớn và ham thích tấn công con người. Nếu bóng tối của thế giới được thiết lập để trở nên bạo lực bởi sự sợ hãi của con người, thì rõ ràng không thể bất cẩn để lộ sự tồn tại của chúng với xã hội loài người. Nỗi sợ hãi và sự hỗn loạn của công chúng nói chung sẽ khiến bóng tối thế giới trở nên điên cuồng! Bóng tối của thế giới không thể được tiết lộ với công chúng, nó phải được che giấu một cách lặng lẽ trong bóng tối.

Vì vậy, 'bóng tối của thế giới' đã hoàn thành, và vì được Kaburagi-san đón nhận, nên nó được quyết định là kẻ thù của tổ chức ngầm.

Nhưng sau khi đã tạo xong bóng tối của thế giới, tôi vẫn còn thừa một khoảng thời gian rảnh. Có vẻ như Kaburagi-san vẫn muốn luyện tập lâu hơn một chút. Cô ấy nói rằng, well, cô ấy vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của mình, và ngoài việc không thể di chuyển trong khoảng thời gian ngưng đọng trừ khi khỏa thân, cô ấy vẫn không thể tìm ra cách để thực hiện được nó. Ít nhất trong khi mặc quần áo, cô ấy phải di chuyển được, và cô ấy nên có chiếc đèn nhỏ[note17807] hoặc chiếc đèn pha thay vì chiếc đèn ở trong miệng.

Về phần mình, tôi đã phải luyện tập psychokinesis trong khoảng mười năm, điều này khá xứng đáng đối với boss của một tổ chức ngầm… well, tôi sẽ không sử dụng vũ lực quá mức những lúc không cần thiết. Kaburagi-san đã làm việc chăm chỉ trong chưa đầy sáu tháng và đang làm rất tốt. Cô ấy đã làm chủ siêu năng lực của mình với tốc độ nhanh hơn một cách đáng kể so với tôi. Có vẻ như giới hạn của siêu năng lực cô ấy không cao cho lắm.

Tôi đã chuyển đến quán bar 'Amanoiwato', hoàn thành lối đi bí mật và tầng hầm bí mật trong quán bar. Bóng tối của thế giới cũng đã được tạo ra. Hiện tại tôi đang không có việc gì để làm cho đến khi Kaburagi-san hoàn thành được mức tập luyện tối thiểu, bởi vậy tôi quyết định giết thời gian bằng cách thử nghiệm thêm một chút trong việc cấy ghép [Nenrikin].

Trước tiên là tỷ lệ cấy ghép [Nenrikin] thành công. Nếu đối tượng là một con người, thì đó gần như là thành công. Tôi đã cố gắng xác nhận điều này bằng cách xé từng mảnh [Nenrikin] ra và dán lên người qua đường. [Nenrikin] rất dễ dàng dính vào đàn ông, trong khi đối với phụ nữ, việc bóc ra dễ dàng hơn một chút.

Tôi cũng đã thí nghiệm trên tinh tinh ở sở thú và khỉ Nhật Bản. Việc bóc mảnh [Nenrikin] ra trên chúng còn dễ dàng hơn cả phụ nữ, nhưng những mảnh [Nenrikin] vẫn sẽ dính rất tốt bằng cách nào đó nếu gán chúng trong 2, 3 giờ hoặc lâu hơn. Ngoài ra, Kaburagi-san đã mua một con chuột để sử dụng cho các thí nghiệm. Nhưng tôi không thể gán được mảnh [Nenrikin] vào nó. Có cảm giác giống như đang cố gắng để dính mảnh băng vào nước vậy. Sau đó tôi chuyển sang cá và côn trùng. Thì lại giống như đang cố gắng dính vào không khí. Đúng là không thể, không có phản ứng gì. Cả bê tông và gỗ cũng vậy.

Kết luận của tôi như sau, càng giống tôi, nguồn gốc của [Nenrikin], thì việc ghép [Nenrikin] sẽ càng dễ dàng hơn. Theo tôi là vậy. Tất nhiên, tất cả các mảnh [Nenrikin] được sử dụng trong thí nghiệm đều được thu hồi lại. Nếu một đối tượng thí nghiệm trốn thoát, thì rất có khả năng trở thành mối đe dọa của tổ chức ngầm, hoặc hoàn toàn có thể trở thành Kamen Rider hay một cái gì đó tương tự.

Ngẫu nhiên, tôi đã cố ghép lại [Stoprotein] của Kaburagi-san cho tôi, nhưng khoảnh khắc tôi sử dụng [Nenrikin] để lấy và cố gắng cắt [Stoprotein] ra,

AAAHHH!

Cô ấy hét lên như sắp chết, và làm inh ỏi hết cả tai tôi; thậm chí không chỉ vậy mà giọng cô ấy còn trở nên khản đặc đi. Có vẻ như thực sự cô ấy đang gào lên vì quá đau đớn. Như tôi nghĩ, bình thường giọng nói của cô ấy nghe rất hay, tuy nhiên vào lúc đấy không chỉ khuôn mặt, mà giọng nói của cô ấy cũng trở nên vô cùng xấu xí, huh. Kaburagi-san say mê mạo hiểm mọi thứ đều vì vẻ đẹp của mình. Cô ấy nói cô ấy sẽ cố gắng chịu đựng và muốn thử lại, nhưng dù vẫn Kaburagi-san vẫn giữ được sự can đảm của mình, tuy nhiên tôi đã nói với cô ấy rằng vì có vẻ như tiếng gào thét của cô ấy đã làm ảnh hưởng đến sinh lực của cô ấy một chút, nên thí nghiệm cấy ghép đã bị trì hoãn. *Maa*, sau cùng sẽ có một cơ hội khác để thử thôi.

Rồi, khi tôi hoàn thành các thí nghiệm cấy ghép của mình, Kaburagi-san cũng đã hoàn thành khóa tập luyện của bản thân. Và sau đây là thông số năng lực hiện tại của Kaburagi-san:

Thời gian ngưng đọng tối đa là 44 giây! Trong thời gian ngưng đọng, không gian xung quanh sẽ tối đen hoàn toàn, nhưng vẫn có thể sử dụng một nguồn sáng bằng cách nhét một chiếc đèn siêu nhỏ vào túi áo ngực của cô ấy! Tất nhiên, cô ấy có thể di chuyển trong khi mặc quần áo!

Cô ấy có thể hủy thời gian ngưng đọng cho bất kỳ mục tiêu nào bằng cách dùng tay chạm vào! Tôi được yêu cầu đến thế giới trong khoảng thời gian ngưng đọng, và do âm thanh cũng bị dừng lại, nên trong đó im lặng đến đến mức khác thường. Ngoài ra, có vẻ như trông cũng khá là bình thường. Tuy nhiên, việc hủy bỏ thời gian dừng lại cho bất kỳ mục tiêu nào ngoại trừ bản thân cô ấy dường như rất tốn sức và mức độ mệt mỏi của việc này còn phụ thuộc vào rất nhiều vào trọng lượng của mục tiêu. Nếu cô ấy hủy bỏ thời gian ngưng đọng cho một vật thể có kích thước bằng một người ngoài bản thân cô ấy ra, thì thời gian ngưng đọng tối đa sẽ chỉ còn khoảng 10 giây. Nhân tiện, cô ấy sẽ không thể hủy thời gian ngưng đọng dù chỉ một giây nếu đó là một vật thể khổng lồ ở cấp độ 'Bánh của xe lăn đường’.

Tuy nhiên, nếu cô ấy chỉ hủy thời gian ngưng đọng cho bản thân cô ấy, đồng thời dừng thời gian trong vài giây rồi nghỉ trong ít phút, thì cô ấy có thể ngưng đọng thời gian trong khoảng 5-6 phút trước khi [Stoprotein] cạn kiệt và cô ấy sẽ trở nên mệt mỏi đến nỗi không thể di chuyển. Điều này giống như việc bạn có thể thực hiện được nhiều động tác chống đẩy hơn nếu nghỉ ngơi sau mỗi động tác chống đẩy, thay vì liên tục thực hiện chúng.

Nhân tiện, cô ấy cũng có thể sử dụng hủy bỏ thời gian ngưng đọng để tấn công. Bởi vì cô ấy có thể giải phóng trái tim ra khỏi khoảng thời gian ngưng đọng bằng cách chạm vào một sinh vật đang bị ngừng lại, vậy nên điều này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy có thể khiến mục tiêu bị đau tim, hoặc chết do trái tim vẫn tiếp tục hoạt động và lưu thông mạch máu dù cho máu đã bị ngừng lại. Chúng ta hãy cầu nguyện một cách thầm lặng cho 'chú chuột-kun' (đối tượng được chuyển hướng từ thí nghiệm cấy ghép [Nenrikin] của tôi), đã chết sau khi thọ 1 năm 2 tháng do trở thành đối tượng thí nghiệm cho kỹ năng này.

Tôi có thể cho rằng Kaburagi-san thừa khả năng để trở thành người lãnh đạo phụ và phụ tá của tổ chức ngầm. Và bây giờ chúng tôi cuối cùng đã có thể thành lập tổ chức ngầm. Dù cho năng lực ngưng đọng thời gian vẫn có thể phát triển thêm, tuy nhiên nếu nói như vậy, thì điều này cũng đúng với psychokinesis của tôi, và cả tôi và Kaburagi-san đều không thể chối bỏ thực tế rằng chúng tôi muốn thành lập tổ chức ngầm càng sớm càng tốt.

Các sắp đặt đã được xếp theo thứ tự. Trong khi tôi đang thử nghiệm bóng tối của thế giới, Kaburagi-san đã đến 'Amanoiwato' với một bộ đồ may đo chất lượng cao, và tinh nghịch tự cao tự đại ngồi vào một chiếc ghế tại bàn thay vì ở quầy và nói “Ông chủ, như thường”. Hiện tại đang giữa mùa hè đấy. “Vậy nên, cô đang làm cái gì ở đây vào cái buổi tối mùa hè oi bức này vậy…”, tôi đã có cảm giác như vậy đấy. Không, dù vậy biểu hiện trên khuôn mặt giả tạo của cô ấy lại hiệu quả không tin được và rất mát mẻ.

Tôi âm thầm mở chai rượu đắt tiền nhất ra. Kaburagi-san nếm nó bằng cách cuộn lưỡi quanh miệng, rồi nuốt và nói,

“Mọi thứ đã sẵn sàng, phải không?”

“Ứng cử viên cuối cùng của cô là ai?”

“Tôi đã quyết định chọn cô bé này.”

Kaburagi-san lấy ra một mảnh giấy đã được gấp lại từ khe ngực cô ấy (bộ đồ hở hang của cô ấy đã cho phép tôi nhìn trộm vào ngực cô ấy), và đưa nó cho tôi. Một cách đưa ra. Trông thật giống như trong phim. Tôi thích nó.

Để chọn ra thành viên đầu tiên hợp lý cho tổ chức ngầm, Kaburagi-san và tôi đã tìm kiếm các ứng cử viên và sau đó mỗi người chúng tôi thu hẹp xuống chỉ còn một người. Và hôm nay chính là ngày của trận chiến quyết định để xác định xem ứng cử viên của tôi hay ứng cử viên của Kaburagi-san là người được chọn.

Tiêu chí tìm kiếm của tôi là “một học sinh sơ trung bình thường với ham muốn có một cuộc sống phi thường”. Một học sinh sơ trung bình thường rất phù hợp với một tổ chức ngầm. Họ đã trải qua cuộc sống thường ngày nhàm chán một cách bất tận, không thực sự đam mê bất cứ thứ gì, hoặc nếu có đam mê, thì sẽ nhanh chóng mất hứng thú , “Ah, nếu mình có một năng lực thần bí nào đó nhỉ” chỉ những học sinh cấp hai mới có những ảo tưởng mạnh mẽ như thế. Tôi muốn trao năng lực thần bí cho một người như vậy.

Ngay cả khi có năng lực thần bí, họ vẫn sẽ không sẵn sàng cho một sự kiện quan trọng như vậy và vẫn là một người bình thường? Hay nếu có được một sức mạnh bí ẩn sẽ khiến họ bắt đầu tỏa sáng? Dù thế nào thì cũng tốt thôi. Điều quan trọng là có cơ hội để thay đổi. Tôi hiểu rõ cảm giác của những thanh niên đang trông chờ trong vô vọng mà không có được cơ hội trải nghiệm những điều phi thường. Đó chính là con người trước đây của tôi. Dù cho sau khi đã thức tỉnh được psychokinesis, tôi vẫn tiếp tục ở thế bị động. Tôi đã không cố gắng nâng bản thân mình đến những điều phi thường, thay vào đó tôi trông chờ những điều phi thường đến với mình. Vì lý do đó, với những người đang chờ đợi điều phi thường, với những nam sinh chiếm phần lớn trong số đông người thường, tôi muốn cho họ một cơ hội tận hưởng một cuộc sống phi thường.

Mặt khác, tiêu chí tìm kiếm của Kaburagi-san là “một học sinh sơ trung học giỏi nhất”. Có vẻ như đối với cô ấy, một học sinh sơ trung đang nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình sẽ rất phù hợp với một tổ chức ngầm. Ngay cả khi không được công nhận, bị cười đùa hay bị bỏ qua. Mà người đó vẫn chấp nhận, và kiên trì hướng tới mục tiêu của bản thân. Kaburagi-san muốn trao năng lực thần bí cho một người như vậy. Bởi vì cô ấy biết rằng luôn làm việc chăm chỉ không phải lúc nào cũng được khen thưởng. Cô ấy đã trải qua những thứ như chịu đựng chế độ ăn kiêng, không được phép phẫu thuật thẩm mỹ do cần phải có cha mẹ/người giám hộ đi cùng, và nhiều vấp ngã hay thất bại trong việc cố gắng kiếm tiền. Việc không được khen thưởng trong những công việc khó khăn sẽ khiến bạn bực bội và có thể sẽ ảo tưởng “Ah, nếu mình có một năng lực thần bí nhỉ”. Kaburagi-san muốn biến giấc mơ của những người như vậy thành hiện thực.

Tôi muốn trao cho những người không thể tiến về phía trước với những động lực mà họ xứng đáng được vậy. Kaburagi-san muốn trao một phần thưởng cho những người đang cố gắng nỗ lực cải thiện bản thân mình. Điều này không phải là sai. Tôi hiểu cảm xúc của Kaburagi-san và Kaburagi-san cũng hiểu cảm xúc của tôi. Tuy nhiên, tôi không thể nhường cô ấy. Và không phải lúc nào, Kaburagi-san cũng theo ý tôi. Đó là lý do tại sao hôm nay là trận chiến cuối cùng để quyết định ứng cử viên của chúng tôi.

Tôi lấy ra một mảnh giấy ra có tên ứng cử viên của tôi được viết trên đó, đặt nó lên cùng với ứng cử viên của Kaburagi-san, sau đó đẩy tờ giấy đến, *pira-pira*. Tôi hỏi

“Chúng ta quyết định thế nào đây?

“Theo tôi, chúng ta có thể dùng cách tung đồng xu.”

“*Ou*, anh đùa sao…! Theo tôi nên quyết định bằng trò 'búa-kéo-bao'.”

Thật xấu hổ. Kaburagi-san cười gượng và nói,

“Búa-kéo-bao, tốt thôi. Được rồi, chơi luôn đi, ok?”

"Oh, vậy sao? Được rồi, chỉ một lượt búa-kéo-bao thôi. Sau đó, không có chuyện ba lượt đâu nhé.”

"Ok. bắt đầu đi; 'Búa – Kéo – Bao'

'Bắn' ! …Huh?"

Tôi ra bao, và Kaburagi-san ra kéo. Kết quả đúng là tôi đã thua. Nhưng tôi đã thấy nó. Bàn tay của Kaburagi-san đã mờ đi một cách bất thường trong giây lát ở ngay giữa lúc tiết lộ.

“Đợi đã, ngay lúc đó, cô chắc chắn đã sử dụng ngưng đọng thời gian để xác nhận bàn tay của tôi, có phải không? Là gian lận, gian lận! Không được tính! Làm lại đi!”

“Không phải chỉ một lượt thôi sao, đúng không?

Kaburagi-san hất tóc lên với một tiếng *fu* và cười đắc thắng. Thật trẻ con, Kaburagi-san! Chết tiệt, nếu như vậy, thì tôi đã sử dụng psychokinesis để làm 'cứng hoàn toàn' tay của Kaburagi-san để cô ấy chỉ có thể ra 'búa'.

…Tốt thôi, ok. Tôi đã nói chỉ một lượt. Sử dụng psychokinesis để làm lại là không thể. Kaburagi-san đã cho tôi tiền và ý tưởng, hay thậm chí cho phép cơ sở bí mật được làm theo sở thích của tôi. Tôi cho rằng mình có thể chấp nhận lần này.

Tôi nhìn vào ứng cử viên chiến thắng mà Kaburagi-san đã viết trên mảnh giấy của cô ấy. Đó là thỏa thuận sau tất cả.

Thành viên đầu tiên của tổ chức ngầm chiến đấu với bóng tối của thế giới, 'Amaterasu', là một nữ sinh sơ trung Phật giáo đến từ Tỉnh Saitama, Hasumi Touka-chan.

————————————

Kết thúc Arc 1(đầu): Một người trưởng thành tạo ra một tổ chức bí mật mà anh ta đã mơ ước hồi còn nhỏ

Ghi chú

[Lên trên]

[天照] nghĩa là “toả sáng trên thiên đường”, là tên của nữ thần mặt trời trong thần thoại Nhật Bản và tôn giáo Shinto

[天照] nghĩa là “toả sáng trên thiên đường”, là tên của nữ thần mặt trời trong thần thoại Nhật Bản và tôn giáo Shinto

[Lên trên]

[天岩戸] là hang động của nữ thần mặt trời trong thần thoại Nhật Bản

[天岩戸] là hang động của nữ thần mặt trời trong thần thoại Nhật Bản

[Lên trên]

thay thế “kabu” thành “debu” trong “Kaburagi”, tiếng lóng có nghĩa là mập mạp

thay thế “kabu” thành “debu” trong “Kaburagi”, tiếng lóng có nghĩa là mập mạp

[Lên trên]

cô gái phép thuật

cô gái phép thuật

[Lên trên]

penlight

penlight


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.