Seoul Station’s Necromancer

Webnovel. - Chương 30


Chương 30: Cùng một nơi (3)

trans: stanislav

——————

*Bên trong xe của Sunggoo*

“Hừm. Da của Krocodile có vẻ bán được giá đấy nhỉ?”

“Em cũng nghĩ vậy…”

Woojin xem qua món quà của Trưởng phòng Michan. Trong số vài món đồ, cậu chú ý đến cuốn sách hướng dẫn cho Lối ra thứ 11 của ga Gwachun Tòa nhà Thị chính . Cuốn sách liệt kê khá đầy đủ những quái vật có mặt trong Hầm ngục, về cả cái cách mà chúng xuất hiện. Nó cũng chỉ ra những điểm yếu của lũ quái vật. Và còn có rất nhiều thông tin quan trọng khác cần thiết trong việc đột kích Dungeon.

Phần còn lại của cuốn sách cũng nói về những phần của quái vật có thể bán được như da, móng, nanh… Và còn nêu rõ vị trí của những mỏ quặng, những loài thảo mộc quý có thể được tìm thấy.

Đó hoàn toàn là những vật phẩm có thể dễ dàng tìm được. Tuy Woojin không hề hay biết, nhưng ở bên ngoài, có một thị trường mạnh mẽ tiêu thụ những loại mặt hàng này.

“Chà, cũng tiếc thật đấy, nhưng biết làm sao giờ?”

Woojin cũng biết rõ, hai người không thể nào mang theo được khối lượng đồ quá lớn, nhưng cậu cũng chẳng thấy hối hận là bao. Hơn nữa, lần sau nếu có phải thu thập chúng, thì cậu cũng không là người làm việc này.

“Này Sunggoo. Lần sau chú lo mấy món đó nhé.”

“À… vâng.”

Sunggoo thầm nghĩ cậu thà đi tách xác quái vật Huyết thạch còn hơn. Chứ còn phải lột da chúng ra thì có hơi quá.

‘Aaah, giấc mơ trở thành hoả pháp sư của mình….”

Mong muốn được cải thiện kĩ năng của bản thân cũng mạnh ngang với khát khao kiếm tiền của cậu. Cậu thật sự rất ngưỡng mộ các Thức tỉnh giả cấp cao. Nhưng ngay từ sau khi gặp Woojin, cậu đã trở nên thông thạo thu thập Huyết thạch còn hơn là việc niệm chú.

Cậu đã trở thành một bậc thầy trong việc tách xác quái vật. Nhưng những khả năng sử dụng ma pháp thì vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Tuy nhiên, vì đã kí hợp đồng  rồi, nên cậu quyết định sẽ trung thành với công việc làm quản lí trong một năm. Khoản tiền mà cậu kiếm được sẽ là không thể nào tưởng tượng nổi. Sau đó, cậu sẽ dành nó vào việc mua các cuộn giấy pháp thuật để cải thiện khả năng của mình.

“Mà nè, hyung-nim.”

“Ừm.”

Woojin thờ ơ trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay.

“Tại sao đại ca lại cho quản lí Kim số di động vậy?”

“À, hắn ta nói sẽ mời anh đi uống soju.”

Chỉ đơn giản vậy sao? Tại sao đại ca lại đột nhiên tỏ ra dễ tính như vậy? Có lẽ anh ấy là tsu… A, không phải, đại ca không phải là con người như vậy.

(trans: tsundere: chỉ những người có bề ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra lại dễ mềm lòng, sống tình cảm.)

“Nếu Trợ lí Kim có số của đại ca, cũng chẳng phải là Trưởng phòng Jung cũng sẽ có nó hay sao?”

“Chắc chắn rồi.”

“Thế tại sao đại ca vẫn còn cho hắn vậy?”

“Vậy, tại sao lại không?”

Woojin quay đầu lại liếc nhìn Sunggoo. Câu trả lời của Woojin hồn nhiên đến nỗi, Sunggoo tự hỏi rằng, mình có hỏi nhầm câu hay không.

“Hyung-nim này. Đại ca thật sự định gia nhập Bang hội đó hả?”

“Hoàn toàn không.”

“Vậy… em cứ tưởng đại ca là một người không thích bị làm phiền cơ chứ. Trưởng nhóm Jung không phải là một người dễ bỏ cuộc đâu.”

“Woojin cười khẩy.

“Để anh hỏi chú thế này nhé. Sau khi chú chặn một mail rác, nó có tiếp tục xuất hiện nữa không?"

"Nó vẫn tiếp tục hiển thị cho dù đã bị chặn."

"Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta còn tỏ ra một chút hứng thú. Và họ sữ tiếp tục giới thiệu với chúng ta những Hầm ngục như là ngày hôm nay, và thậm chí là cả quà cáp nữa. Chẳng phải thế sẽ không tốt hay sao?"

(notes: đoạn này, mình không hiểu ý tác giả cho lắm, srr mn.)

Anh ấy thậm chí còn đang lợi dụng điều này. Tất nhiên rồi, Sunggoo biết rõ, đại ca mình là một con người như thế nào mà.

"Hay là chú nghĩ lão sẽ lẽo đẽo theo chúng ta vào đến tận bên trong hầm ngục? Còn khi ở bên ngoài thì sao, anh đây cực kì rảnh. Chẳng ngại phải tiếp lão đâu."

“…….”

"Cuối cùng, lão cũng sẽ dần cảm thấy vô vọng mà bỏ cuộc thôi."

Đ… đúng là đồ ác quỷ mà.

Sunggo trầm ngâm xoay vô lăng. Woojin quay mặt ra ngoài cửa sổ thì bỗng mở to mắt.

“Hả? Kia có phải Jaemin không nhỉ?”

“Ai cơ? Có phải là học sinh sống cùng hyung-nim?”

“Ừ. Đỗ xe gần chỗ cậu ta đi.”

Chiếc xe của Sunggoo dừng lại bên cạnh vỉa hè. Woojin niềm nở bước xuống xe.”

“JaeminJaemin!”

“Hả?”

Jaemin giật mình. Cậu nhóc đang định đến ăn tối cùng chị gái ở gần trường. Thấy Woojin đang mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào. Jaemin bất giác cúi gằm đầu xuống.

“Chào, hyung.”

※  ※  ※

*Tại tầng cao nhất, toà nhà Hội Búa Rìu*

Một trong 10 Thức tỉnh giả hạng A của Đại Hàn dân quốc đang có mặt ở đây.

[Chủ tịch Hội Park Sahngoh]

Chiếc điện thoại bàn đặt ngay sau tấm bảng mang tên y reo lên. Giọng của cô thư kí vang lên ngay sau khi y nhấc máy.

[Chủ tịch. Trưởng nhóm Nhân sự số 3 đang chờ bên ngoài.]

“Để anh ta vào.”

*Bbbiiii.

Ngay khi cúp điện thoại, cánh cửa mở ra. Người Trưởng nhóm nhiệt tình cũng tầm tuổi với y. Anh ta năm nay 35 tuổi. Anh gia nhập Hội Búa Rìu khá muộn, nhưng lại có sự đóng góp cực kì lớn vào sự phát triển của Hội.

Trưởng nhóm Jung quản lí những Hầm ngục cấp thấp— nguồn thu nhập chính của Bang hội một cách chặt chẽ. Anh ta cũng có khả năng phát hiện ra những nhân tài lớn, vì vậy, Jung Micha cực kì có chỗ đứng ở trong Bang hội.

“Chủ tịch. Tôi đến để báo cáo tiến độ theo dõi. Đó là về cậu Kang Woojin, người mà tôi đã từng nhắc đến trước đây.”

“Cậu đã thành công chưa?”

“Vẫn chưa…”

“Chẳng phải tôi đã cho cậu toàn quyền quyết định hay sao? Không cần phải đưa tôi báo cáo. Còn nữa, việc đàm phán vẫn chưa có tiến triển gì hay sao?”

Nếu đàm phán được thì còn tốt chán. Woojin thậm chí còn không cho anh một cơ hội để được ngồi vào bàn đàm phán.

“Nếu trưởng nhóm Jung vẫn thực sự muốn đưa hắn ta về, tôi sẽ không cần biết hắn ta muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho cậu được làm theo mình. Để đưa người này về nếu muốn.”

“Có lẽ ngài sẽ cần phải giải quyết một số chuyện liên quan đến cậu ta.”

Woojin bây giờ đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cậu đã có cách để kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào những Hầm ngục 3 sao và thậm chí là 4 sao.

Michan thật sự cần một thứ gì đó hấp dẫn hơn nữa để có thể lôi kéo được cậu ta.

Park Sahngoh nhìn vào sấp tài liệu mà anh sắp phải kí rồi chau mày.

“Chúng ta thật sự phải nhường hắn chiếc ghế Phó Chủ tịch sao? Hắn ta có đáng giá đến vậy không? Vị trí Phó Chủ tịch không phải để đem ra đùa được đâu.”

Park Sahngoh xem qua những tài liệu khác. Trong đó, gia cảnh xuất thân của Woojin đã được trình bày rõ ràng.

“Đột nhiên trở lại sau khi mất tích 5 năm. Ngay khi vừa trở về, có đi đến Hầm ngục 2 sao một lần, và 3 sao một lần. Và ngày hôm nay, cũng vừa mới hoàn thành một Hầm ngục 4 sao.”

“Vâng. Tôi đoán cậu ta sẽ là một Thức tỉnh giả với tiềm năng cực kì nổi bật.”

“Cậu đã thấy nó chưa.”

“Sao ạ?”

“Tôi hỏi cậu đã tận mắt nhìn thấy nó chưa?”

“Chưa từng, nhưng trực giác của tôi bảo rằng…”

Park Sahngoh ném sấp tài xuống bàn, y tựa lưng sau ghế và ngửa đầu.

“Nghe này. Trưởng nhóm Jung.”

“Vâng, thưa Chủ tịch.”

Cho dù họ trạc tuổi nhau, nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách lớn giữa địa vị của người sếp và cấp dưới. Michan tuy có nền tảng  giáo dục tốt hơn, nhưng khoảng cách ấy thực sự lớn. Nếu phải so sánh, nó sẽ như thường dân đối diện với Thức tỉnh giả.

“Nếu người này thực sự tài năng như vậy, thì tôi cũng chẳng tiếc gì cái ghế Phó Chủ tịch đâu. Thật nực cười. Phó Chủ tịch không phải là một công việc bán thời gian, muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ. Anh chàng này mới chỉ tham gia đột kích hầm ngục đúng 3 lần. Làm sao chúng ta có thể trao cho hắn vị trí quan trọng như vậy chỉ dựa vào tiềm năng được chứ?”

Còn một vẫn đề nữa.

“Hơn nữa, tiềm năng của người này chỉ hoàn toàn dựa vào đánh giá của Trưởng nhóm hay sao?”

Boo-dook.

Jung Michan nghiến răng. Dựa vào linh cảm của mình, anh ta đã mang về cơ số những nhân tài. Hội Búa Rìu có lợi thế lớn hơn những Bang hội còn lại về phần tuyển mộ những cá nhân tài năng, và phần lớn trong số đó là phải nhờ đến công của Michan..

"Hắn ta phải thể hiện khả năng chả mình một cách hữu hình. Còn nếu không thì hãy tiếp tục theo dõi. Sau đó, tôi sẽ tự đánh giá xem hắn ta có xứng đáng nhận được sự đầu tư của Hội hay không. Cũng đừng nên quá trông mong gì về việc chúng tôi đầu tư dựa trên linh cảm của cậu, Trưởng nhóm Jung. Đâu phải lần nào cậu cũng thành công đâu."

Chủ tịch đã đúng.

Nhiều Thức tỉnh giả đã mạnh mẽ khẳng định mình sau sự đề cử của Trưởng nhóm Jung, và cũng có một số cá nhân không thực sự đáp ứng được kì vọng.

Nếu ngài chủ tịch ưu tiên lợi ích lên hàng đầu thì không nên đầu tư quá nhiều vào một cá nhân như vậy.

"Chiếc ghế Phó Chủ tịch không phải là để thay liên tục như là cái ga trải giường nhà cậu. Việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Hội. Làm sao chúng ta có thể ngẩng cao đầu trước giới truyển thông được chứ. Cậu hiểu không?”

“Vâng…”

Bbiiiiii.

Chiếc điện thoại lại reo một lần nữa. Chủ tịch nhấc máy và giọng nói của cô thư kí lại vang lên.

[Thưa chủ tịch. Phó chủ tịch đang đợi bên ngoài.]

Phó Chủ tịch Park Jinwoo.

Cậu là một trong những tài năng lớn được khai phá bởi Trưởng nhóm Jung. Anh ta mới chỉ 27 tuổi, sở hữu một ngoại hình điển trai. Dạo gần đây rất hay xuất hiện trên truyền hình, nên anh rất nổi tiếng trước giới truyền thông.

Là một Thức tỉnh giả hạng A thứ hai sau Chủ tịch. Giá trị của anh ta đối với Hội Búa Rìu là không bàn cãi.

Cơ thể cao ráo, khoác lên mình bộ vest. Khi mở cánh cửa bước vào, anh ta đối diện với Jung Michan. Đôi mắt anh ta tròn xoe và đưa tay ra để chào hỏi.

“Chà, Trưởng phòng Jung cũng ở đây sao…”

“Vâng. Nhưng thôi, 2 người cứ nói chuyện đi.”

Trong quá khứ, anh ta chỉ là một con gà mờ trước khi được Michan tìm thấy. Tuy nhiên, giờ đây, anh đã bước từng bước lên vị trí Phó chủ tịch. So sánh với trước đây thì đúng là một trời một vực.

Jung Michan bước ngang qua Park Jinwoo với vẻ mặt cứng nhắc, và Jinwoo cũng chỉ biết nhún vai. Xét theo bầu không khí lúc này, có lẽ đã có một cuộc cãi vã giữa hai người.

Bởi vì Park Jinwoo từng được giúp đỡ rất nhiều trong những ngày còn là một tân binh. Và Michan cũng đã giới thiệu anh đến Hội Búa Rìu, cho nên mối quan hệ giữa hai người khá tốt.

“Có chuyện gì với trưởng nhóm vậy?”

“Chịu. Tự dưng hắn tìm ra một gã Chiêu hồn sư chết dẫm nào đó rồi còn muốn hắn thay cậu ngồi vào vị trí Phó chủ tịch.”

Park Jinwoo cười mỉm trước lời nói của Chủ tịch.

“Nếu tên đó thực sự được Trưởng nhóm Jung chú ý đến, thì chúng ta cũng nên bằng mọi giá mang hắn về chứ?”

“Ý cậu là gì mà nnoí'bằng mọi giá’? Tôi cảm thấy được con mắt nhìn của Trưởng phòng Jung đã kém đi nhiều. Mấy đứa nhóc mà gã mang về gần đây hoàn toàn như vô vọng.”

Gần đây, những triển vọng mà Jung Michan đề xuất đều không có ai quá nổi bật. Họ cũng có thể coi là tài năng, nhưng lại không có được tốc độ phát triển đủ nhanh.

“Việc hắn ta phát hiện ra tài năng của cậu chỉ đơn thuần là do may mắn thôi.”

“Eh-ee. Nhưng mà cũng đừng làm khó anh ấy vậy chứ.”

“Được rồi. Mà, công chuyện bên Mỹ của cậu sao rồi, Park Jinwoo?”

Kể từ khi đạt đến hạng A, cậu đã trở thành tâm điểm đầu tư của cả Bang hội,. Và vì là một trong những biểu tượng của Bang hội Búa Rìu, nên cậu cũng đã được cất nhắc lên vị trí Phó chủ tịch.

Hội nghị các Bang hội đã được tổ chức tại Mỹ. Jinwoo phải tham gia hội nghị với tư cách Phó chủ tịch Hội Búa Rìu. Và cậu cũng vừa mới trở về từ New York.

Khuôn mặt Park Jinwoo bỗng chuyển nghiêm túc.

“Dựa vào những gì tôi nghe ngóng được, tôi đoán chắc lời đồn đó chính là sự thật.”

“Thật sao?”

Chủ tịch Park Sahngoh đanh mặt lại. Dạo gần đây, giữa các Bang hội bắt đầu lan truyền một tin đồn. Vì vậy Chủ tịch Park đã cử cậu đến hội nghị để xác minh thực hư.

“Theo cậu, kẻ nào sở hữu thứ đó?”

“Tôi nghĩ, đó là The Titans (Hội Cự Nhân).

“Hội Titans….”

Có vài ba siêu cấp Bang hội ở Mỹ, nhưng nếu muốn chỉ ra hội mạnh nhất, bất kì ai cũng không ngần ngại mà trả lời đó là Titans. Đó là việc hiển nhiên. Nếu lời đồn là sự thật thì khả năng đó là Hội Titans rất cao.

“Một con người bước ra từ bên trong hầm ngục….”

Khuôn mặt Chủ tịch Park chuyển nghiêm túc. Park Sahngoh tự hỏi, có nên gọi người đó là Người ngoài hành tinh hay không. Nhưng dù sao y cũng chưa từng gặp người này, nên không biết nên nói thế nào cả.

Không. Mọi chuyện hoàn toàn có thể khác, nếu đó là tin đồn được chính Hội Titans lan truyền. Thì có lẽ sự thật nằm sau tất cả, chỉ những người đứng đầu Titans mới biết được.

Nếu tin đồn là thật thì có lẽ đây là trường hợp đầu tiên, sau 5 năm kể từ khi bắt đầu xuất hiện các Hầm ngục.

※  ※  ※

Ngay giữa lòng Manhattan, một chiếc limousine đỗ lại bên một toà nhà mọc cao vút sừng sững cao vút lên trời. Những người ăn mặc trông như lực lượng phòng vệ ngay lập tức vây kín chiếc xe. Họ nhanh chóng tiến đến mở cửa chiếc xe ra.

(notes: Manhattan: một khu đô thị sầm uất thuộc New York.)

Cánh cửa xe mở ra, ở bên trong, một người phụ nữ trung niên tóc ánh hạt dẻ đang ngồi trên chiếc xe lăn.

Một người đẹp tóc vàng tiến lại gần bà với nụ cười trên môi.

“Quý bà Hamilton. Liệu có chút bất tiện nào trên chuyến đi tới đây?”

“Bất tiện gì chứ? Đây là lần đầu tiên tôi có một chuyến đi xa xỉ như vậy.”

Bà đã phải bay tới đây bằng chuyên cơ liên tục trong 6 giờ đồng hồ liền. Tuy nhiên, không có một giây nào trong chuyến đi mà bà cảm thấy không thoải mái cả.

“Vậy thì, xin cảm ơn bà vì đã chấp nhận lời đề nghị của Hội.”

“Không có gì. Nếu ai đó cần giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức có thể.”

Bà Hamilton chính là nhà điều trị tâm lý được kính trọng nhất toàn nước Mỹ. Với sự hướng dẫn của cô thư kí chân dài, nhóm người di chuyển tới tầng cao nhất của toà nhà.

“Thưa bà Hamilton. Trước khi gặp bệnh nhân, mong bà có thể kí hợp đồng này.”

Hợp đồng mà cô thư kí đưa cho bà cũng là một thứ thường thấy. Đó là một thoả thuận không được tiết lộ. Khách hàng của bà phần lớn là những người có tập đoàn tài phiệt nên những hợp đồng như vậy đối với bà đã không còn xa lạ gì.

Sau khi kí vào phía cuối hợp đồng, cô chân dài đưa bà đến trước cửa phòng của bệnh nhân. Bà được đưa cho hồ sơ bệnh lí chung của khách hàng.

“Cô ấy mắc chứng mất ngôn ngữ toàn cầu sao?”

“Đúng vậy.”

Sau đó, bà Hamilton cũng không hỏi thêm gì về những tính trạng khác của bệnh nhân. Qua tập hồ sơ, không có gì khác ngoài những chuẩn đoán chuyên môn của các bác sĩ. Không hề có một chút thông tin cá nhân nào của bệnh nhân cả.

“Cô ấy không hề có tên, nơi sinh, tuổi hay bất cứ thứ gì sao?”

Cô thư kí gật đầu.

“Cô ấy được cứu ra từ một Hầm ngục.”

“…….”

"Công việc của bà là làm sao để tìm lại giọng nói của cô ấy. Hay nói cách khác cũng là tìm ra danh tính của cô.”

Cô thư kí chân dài đưa bà đến một căn phòng. Ngay khi chiếc xe lăn vừa mới tiến vào bên trong căn phòng, bà không khỏi kinh ngạc mà thốt lên.

“Ôi Chúa tôi.”

Bà chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp lộng lẫy này bao giờ trong suốt trần đời này.

Cho dù chỉ là một con người, cô ấy sở hữu một vẻ đẹp siêu thực khiến bà cũng phải ngỡ ngàng.

Căn phòng này như một khách sạn 5 sao, được bài trí lộng lẫy. Tuy nhiên, nó cũng chẳng lọt một chút vào trong mắt bà. Bà chỉ ngây mắt chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp kia.

Cô ấy chỉ đơn giản sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần không gì so sánh được. Hơn nữa, vẻ đẹp ấy đem đến cho bà một cảm giác siêu thực cõi trần.

Với một người phụ nữ vừa mới được giải cứu từ trong Hầm ngục, dung nhan của nàng quá đỗi thanh bình. Nhà tâm lý học trị liệu Hamilton tiến lại gần cô ấy bằng chiếc xe lăn.

Cô thư kí tóc vàng thì chỉ đứng từ xa nhìn lại.

Sau khi tự trấn tĩnh lại bản thân, bà Hamilton bắt đầu nói chuyện với người đẹp khuyết danh. Đến khi bà bình tĩnh lại, cô gái nở một nụ cười khiến cô trở nên vô cùng xa lạ.

“Xin chào! Tôi là Hamilton.”

Tất nhiên thì, người đẹp không thể đáp lại lời chào hỏi từ bà. Đúng như những gì được kể rằng, cô ấy không thể nói gì cả, nhưng đôi mắt cô thì cứ lấp lánh như thể muốn nói điều gì đó.

“Nếu không thể nói được? Cô có muốn viết gì đó cho tôi không? Hay là vẽ ra giấy cũng được.”

Như thể muốn nói rằng họ đã thử điều này từ lâu, cái bàn bên cạnh đã có sẵn mặt một mặt giấy cùng một cây bút. Hamilton mỉm cười khi cầm lấy tờ giấy và bắt đầu vẽ thứ gì đó.

Bà biết mình không thể đi nhanh được. Chữa lành những chấn thương tâm lý không phải là công chuyện của ngày một ngày hai. Nếu không thì trái tim cô ấy sẽ hình thành một rào cản vô ngăn cách với phần còn lại của cả thế giới. Bà cũng chỉ còn cách để việc này tiến triển từng chút, từng chút một.

Điều quan trọng nhất đó là phải luôn biết lắng nghe bằng một con tim chân thành.

“Tôi đã sẵn sàng để thấu hiểu những nỗi đau này.”

「Ngươi có nghe thấy không?」

“Hả!?”

Hamilton rất đỗi ngạc nhiên khi một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu. Bà quay sang phía cô thư kí.

“Cô có nghe thấy giọng nói nào không.”

“Gì chứ? Tôi chẳng nghe thấy gì hết…”

「Niềm tin của ngươi đã cho phép ngươi nghe được tiếng nói của ta.」

Đôi mắt đầy kinh ngạc của Hamilton hướng về phía người đẹp khuyết danh. Như thể ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt tuyệt đẹp kia đang nói với bà vậy. Như thể đó mới chính là giọng nói của cô ấy.

“T-tôi có nghe thấy.”

「Có vẻ như thượng đế vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi ta.」

“Lạy chúa.”

“Đôi môi của cô gái vẫn chưa hề mấp máy một lần nhưng bà chắc chắn mình vẫn đang nói chuyện với cô ấy. Giọng nói trong trẻo ấy rót trực tiếp vào đôi tai Hamilton.

「Ngươi có thể chấp nhận lời thỉnh cầu này không?」

“Làm… làm sao mà cô có thể nói chuyện với tôi? Cô là ai? Điều này sao có thể…”

Cô thư kí bối rối khi nhìn bà Hamilton lẩm bẩm một mình. Cô ta hoàn toàn không thể nghe được giọng nói đến từ bệnh nhân kia.

Chỉ có bà Hamilton mới có thể nghe thấy giọng nói này.

「Ấy, ta đường đột quá.」

Cô ấy đột ngột đòi hỏi một yêu cầu. Người đẹp vô danh từ từ đứng dậy khỏi giường. Với một cử chỉ tao nhã, cô ấy cúi nhẹ đầu. Chứng kiến cảnh tượng này, bà chỉ biết sững sờ.

「Ta là một trong Thất Trụ của Alphen. Ta là Thần Dực và đồng thời cũng là Thanh âm của Aria. Tên ta là Melody」

“Ôi chúa tôi.”

Cô là nữ tư tế thánh thiện của nhà thờ Aria. Tên cô ấy là Melody.

Cô vừa đặt những bước chân đầu tiên của mình trên Trái đất.

[][][]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.