Shini Yasui Kōshaku Reijō to Nana-ri no Kikōshi

Chương 15 Bàn thờ đá quý (chương 3)


Chúng tôi cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng đập phá của Zaratan nữa mới thôi.

Nãy giờ chúng tôi đã rẽ không biết bao nhiêu là ngã rẽ, có lẽ chỗ chúng tôi đứng lúc này cách khá xa khu thánh đường.

Chúng tôi đã hoàn toàn lạc lối, nhưng nó cũng không thành vấn đề nghiêm trọng vì chúng tôi vẫn còn Passwall với Levitation.

……..thực sự nó không phải là vấn đề nghiêm trọng nhỉ?

“Tóm lại thì bây chúng ta cần phải tranh thủ thời gian.”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Klaus bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.

“Thường thì khi phải đối đầu với một con quái vật to lớn thì ta gần như không có cơ hội tháo chạy bởi vì chúng có ưu thế lên về sải chân và sức mạnh thể chất. Cho dù đó là một con quái vật ngu ngốc đi chăng nữa thì ta cũng không thể coi thường.”

“Vừa rồi nó đã rút ngắn khoảng cách với chúng tôi cực kì nhanh, để làm được điều đó hẳn là độ di chuyển của nó chắc là rất lớn……………”

“Đúng đấy. Nếu mà phải đối mặt với một con quái vật như vậy ở một nơi trống trải thì cho dù đứng cách xa đến mấy cũng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi.”

“Mà thiếu gia Klaus này, cái tốc độ đó quả thực sự là đáng kinh ngạc với một con quái vật chỉ còn ba chân nhỉ.”

Đó là một quả tốc độ đáng sợ.

Giờ thì tôi cũng đã hiểu được sợ đến cứng người là như thế nào.

“Nhưng tại sao cậu lại bảo tiểu thư Ann tấn công nó………không phải là cậu bảo tôi là không được tấn công nó sao?”

“Cái đó là do tình thế bắt buộc thôi.”

“Tiểu thư Erica à, cái đó là do chuyên môn của em là về phép thuật ngưng tụ mà.”

Ann nhẹ nhàng nói và đặt tay lên ngực.

À mà tôi cũng đã từng nghe nói rằng đối với các pháp sư Hafan thì tư chất cá nhân là một yếu tố rất quan trọng.

“Với một lượng tiêu thụ ma lực như nhau, Ann có thể triển khai phép thuật có sức mạnh hơn các pháp sư thông thường.”

“Mà kiểu pháp thuật đó lại mất khá nhiều để triển khai, ngoài ra thì em lại kém về khoản phép thuật diện rộng.”

“Ngoài ra thì con bé cũng rất giỏi về phép thuật có độ chính xác cao, nên vị trí tấn công tầm xa rất hợp với con bé.”

“ Tôi hiểu………………tiểu thư Ann dù em còn nhỏ tuổi nhưng em thực sự rất tuyệt đấy.”

Tuy không giỏi về phép thuật diện rộng nhưng Ann lại rất giỏi về phép ngưng tụ.

Việc kết hợp phép thuật ngưng tụ với phép thuật có độ chính xác cao đã giúp con bé có thể bắn xuyên thủng được lớp giáp của Zaratan, điều mà cả đũa của Aurelia và bùa chú của Klaus không thể làm được.

“Nhưng anh à, anh có biết là em chỉ quen dùng mấy phép thuật tấn công cơ bản chứ chưa bao giờ em thử dùng Scorching Ray không.”

“Nhưng mà nó chả phải tốt hơn là bắn mấy phép thuật cấp thấp để rồi không xuyên được giáp con quái vật sao?”

“Hử? Vậy thiếu gia Klaus, tại sao lúc nãy cậu lại không dùng Scorching Ray để tấn công con quái vật?”

Klaus chính là người mà sau này được mệnh danh là pháp sư vạn năng.

Nên có lẽ cậu ta sẽ vẫn có thể sử dụng loại phép thuật kia ở mức độ nào đó mới phải chứ nhỉ?

“Là vì lúc đó tôi phải dùng Protective Circle. Để mà có thể chống đỡ các đòn đánh của con quái vật tôi phải dồn hết lực cho nó.”

“Tôi hiểu…….”

“Nhắc mới nhớ, anh ơi, bây giờ anh có thể gỡ bỏ Protective Circle rồi phải không? Anh hay mau gỡ bỏ nó và dùng Passwall để giúp chúng ta trốn thoát khỏi đây đi.”

“À phải rồi………….có một điều mà anh phải nói. Cả hai cũng đã thấy nó rồi phải không nào? Cái khả năng của con quái vật đó.”

“Dạ vâng.”

“Ế? Khả năng gì thế hả thiếu gia Klaus, tiểu thư Ann?”

Tôi hoàn toàn biết rõ lai lịch của con quái vật này, nhưng khi nói đến những khả năng của nó thì tôi lại mù tịt.

Rốt cục nó là như thế nào?

“Vậy là cậu đã không dùng Glam Sight nhỉ? Mà phải rồi thời gian hiệu lực của Glam Sight tạo ra bởi đũa là rất gắn nhỉ.”

“Ờ và trong lúc chiến đấu tôi cũng chả có thời gian đâu mà để có thể tái triển khai Glam Sight cả.”

“Cậu cũng biết phép thuật là vô dụng với con quái vật đó rồi phải không?”

‘Ừm, tôi cũng đã nhận ra điều đó.”

“Có vẻ là con quái vật đó đã dùng phép thuật không gian đúng vào lúc phép thuật của chúng ta bị triệt tiêu. Lúc đó thì tôi đã hơi nghi nghi, nhưng mà khi con quái vật đó phun lửa và tôi nhìn thấy tên người chế tác phép thuật đó là tên Eduard thì nghi ngờ của tôi đã được khẳng định.”

Ngọn lửa đó là một phép thuật đo anh trai tôi chế tác ư?

Tôi nghĩ rằng nó chỉ ná ná Fire Bolt, nhưng chẳng lẽ……………..

“Vậy con quái vật đó đã hấp thụ phép thuật và bắn nó ngược trở lại……………….?”

“Đó cũng chính là điều mà tôi nghĩ đến.”

Cái đó thực sự là rất khó nhằn.

Chỉ riêng lớp giáp và sức mạnh thể chất của nó cũng đã quá kinh khủng rồi và giờ là khả năng miễn nhiễm với phép thuật nữa. Ơ, mà chờ đã, tại sao đòn tấn công vừa rồi của Ann lại không bị hấp thụ cơ chứ.

“Nhưng mà tại sao Scorching Ray của Ann lại không bị hấp thụ?”

“Có lẽ là do năng lực đó không thể tự động kích hoạt. Con quái vật đó phải nhận thức được đòn tấn công để có thể hấp thụ nó. Thế nên các đòn tấn công bất ngờ thì vẫn phát huy được hiệu quả.”

“Cái đó nghe giống như một nhà giả kim Aurelia nhỉ? À, mà nó là một con quái vật của Aurelia cổ đại mà lại.”

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi không thể dùng được đòn đó lần thứ hai.

Thử tượng tượng xem nếu mà nó có thể hấp thụ đòn tấn công đó và bắn nó trở lại. Mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ.

“Nhưng mà thiếu gia Klaus. Tại sao cậu lại không sử dụng Passwall?”

“Nếu mà chúng ta chạm vào con quái vật đó trong lúc dùng Passwall thì chúng ta sẽ bị lửa thiêu đến chết đấy.”

“Ế………!?”

“Con quái vật đó đã hấp Fire Bolt. Nói cách khác thì có thể một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong nó.”

Tôi hiểu rồi nó giống như con Golem axit hydrogel lúc nãy vậy.”

Nếu mà chúng tôi đi xuyên qua con quái vật đó thì ngọn lửa bên trong nó sẽ giết chết chúng tôi.

Do đó việc này là cực kỳ nguy hiểm.

“Vậy thiếu gia Klaus, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Anh dùng Protective Circlen để cản trở việc tiếp xúc với quái vật. Trong khi đó, Ann, em sẽ dùng Passwall.”

Klaus ngăn cản tiếp xúc với con quái vật, nhờ vậy chúng ta sẽ không đi qua cơ thể của con quái vật khi chúng ta sử dụng Passwall cho dù có đụng độ với nó.

Chỉ cần chú ý thì chúng tôi hoàn toàn có cơ may trốn thoát.

"……À còn tôi thì sao?"

“Chỉ có pháp sư Hafan mới có thể dùng mấy quyển trục này thôi.”

“Oh, thiếu gia Klaus, tiểu thư Ann, cho tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì………..”

“Kh-không, không đâu, tiểu thư Erica chi không cần phải xin lỗi đâu!”

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi vì bản thân chẳng giúp được gì.

Nhưng chắc là phải có gì đó tôi mà làm được chứ?

“Do chúng ta không thể nào tổ chức phòng ngự chống lại con quái vật đó ở mọi hướng được nên trước tiên ta cần tìm một căn phòng có kích thước vừa phải hoặc một hành lang cụt, “

“Nhưng mà anh ơi, nếu con quái vật đó hóa lỏng và tiếp cận chúng ta thì không phải là nó có thể tấn công từ mọi hướng sao?”

“Không đâu, nó cần một khoảng không nhất định để tái định hình cơ thể. Chỉ cần ta tạo các chuỗi Protective Circle khắp phòng thì nó không thể chui vào phòng qua những khe nứt được.”

Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nhớ lại mấy bộ phim kinh di Nhật với một căn nhà gỗ cổ bị ma ám.

Mà cũng đúng, đây là một tàn tích bị ám bởi một ác linh mà……………..

Khi mà tôi một mình dấn thân vào khu tàn tích này, tôi đã nghĩ rằng những con ma, chúng thực sự rất đáng sợ. nhưng sự đáng sợ mà tôi cảm thấy lúc này lại khác hoàn toàn với khi đó

Nói chung thì những ác linh bản thân chúng cũng đã rất đáng sợ rồi, mà đây con là một con quái vật nữa cơ chứ.

Tôi có cảm tưởng như mình đang trong một bộ phim kinh dị vậy.

“Nhưng thiếu gia Klaus, làm sao mà cậu lại có thể biết về mạnh Zaratan một cách chi tiết đến vậy?”

“Hử? Phải rồi anh, chỉ với Glam Sight thì anh đâu có thể biết rõ nó đến mức độ đó có phải không?”

“À, thực ra thì anh đã thử phong ấn một phần của con quái vậy đó.”

Klaus lấy ra một chiếc lọ ra cho chúng tôi xem.

Đó là một lọ thuốc phục hồi ma lực, nhưng bên trong là một chất lỏng màu đen trông đáng ngờ.

Đây, đây có phải là một phần của quái vật đó…………………?

“Thiếu gia Klau cậu đã có được nó khi nào vậy…………….”

“Anh à…………”

“ Thì là lúc Ann thổi tung chân của con quái vật đó. Vì con quái vật đó có cấu tạo gần như một bóng ma, nên anh nghĩ loại phong ấn dành cho những bóng ma sẽ dùng được.”

“Hừ, anh rảnh quá đấy nhỉ………..”

Klaus. chắc cậu ta phải có một thần kinh thép mới dám chạm vào thứ đó.

Còn tôi chắc phải bình tâm một lúc lâu thì mới dám chạm vào nó mất. Không, đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ dám chạm vào nó.

Cái lọ kia thôi cũng là đã quá sức với tôi rồi.

“Có vẻ như lớp giáp của con quái vật đó được tạo ra bằng cách biến đổi xác của những con quái vật rơi xuống từ lớp thứ tám. Thế nên phong ấn đã không có hiệu quả với lớp giáp đó.”

“Vậy là ta chỉ có thể phong ấn nó khi nó ở trạng thái lỏng có đúng không?”.

“Đúng rồi. Nếu chúng ta muốn phong ấn nó một lần và mãi mãi thì ta cần phá hủy lớp giáp ngoài của nó. Ta cần phải báo tin này cho phía Aurelia.”

Với việc Zaratan được giải thoát, không chỉ chúng tôi mà cả người dân khác của Aurelia sẽ gặp nguy hiểm.

Ngay cả khi chúng tôi có thể trốn thoát khỏi đây một cách an toàn, nhưng còn trận chiến thì nó vẫn sẽ tiếp diễn.

Đặc biệt là với Công tước Aurelia, lánh chúa của vùng đất, ông sẽ phải có mặt trên hỏa tuyến.

Ann trừng mắt nhìn anh trai mình với đôi mắt sắc lẹm.

“Này, anh có biết tại sao con quái vật đó lại lần ra đước chúng không vậy?.”

“À thì, có lẽ……………..”

“V-v-vậy là do thứ này nhỉ………………”

Liệu nó có thể cảm nhận được phần cơ thể bị mất và nhờ đó có thể theo dấu chúng tôi? hay là chính phần cơ thể này đang kéo bản thẻ của nó đến.

Mà khi nghĩ đến việc Zaratan tức giận và có thể bám theo chúng tôi mãi cho dù chúng tôi không còn trong tầm mắt nó thì tôi đã cảm thấy rất lạ mà.

“Anh, hãy lo mà cầm chiếc lọ cho chắc vào! Nó vỡ là chúng ta tiêu đấy!”

“Erica………..tôi nên làm gì bây giờ?”

“Tại sao cậu lại hỏi tôi! Và đừng có đưa nó cho tôi, tôi không cầm nó đâu!”

Thế là tôi đã được tặng chiếc lọ đựng quái vật đó và đến lúc này tôi thực sự cảm thấy hối hận vì đã mò đến khu tàn tích Visitor này.

Khi đến một đoạn giao lộ chúng tôi dừng lại, tôi vung đũa Mage Finger. Những ngón tay vô hình cầm lấy cái lọ phong ấn quái vật, lững lờ trôi về phía hành lang u tối. Trên bình đã có ếm bùa Alarm của Ann. Chỉ cần quái vật nhặt được nó, thì nó sẽ phát ra cảnh báo.

“Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển theo hướng khác, với trò này thì ta chắc sẽ câu thêm được khá nhiều thời gian đấy.”

“Erica cậu đúng là nhiều mưu mẹo thật đấy. Từ khuôn mặt cho đến suy nghĩ của cậu đều hệt như nhau vậy.”

Cái tên này…………….

Tôi chả hiểu sao nhưng mà có vẻ cậu ta rất thích thú trong việc nói xấu tôi.

“À ơ, phải rồi, cho tôi xin lỗi vì tôi đã có một khuôn mặt và một bộ óc xấu xa.”

“Kh-không, không phải vậy, Erica à, ý của tôi là………………………….”

“Anh, tiểu thư Erica, chúng ta hãy mau đi thôi, không thì trò câu kéo kia sẽ trở thành công cốc mất.”

Ann liền đá cho Klaus một cái rồi giục câu ta di chuyển.

Tôi thực sự mong cô bé có thể dạy dỗ cậu ta thêm vài lần nữa.

“Mà anh và tiểu thư Erica có cảm thấy rằng chúng ta đang ngày càng mất phương hướng không.”

"Tuy phép thuật dẫn đường sơ cấp tiêu thụ rất ít ma lực, nhưng tầng này cũng như các tầng khác nó vẫn có cái bẫy gây tổn hao ma lực. Vậy nên chúng ta không thể dùng nó quá thường xuyên."

Nét mặt của Klaus và Ann đã bắt đầu tỏ rõ sự mệt mỏi.

Đúng như dự đoán, tàn tích quá khắc nghiệt đối với các pháp sư.

“Này thiếu gia Klaus, tôi đang hơi lo lắng một chút, nhỡ đâu chúng ta đang đi thành một vòng tròn rồi quay trở lại chỗ con quái vật đó thì sao. Mà nếu đúng như vậy thì tính sao đây?”

“…………….không sao đâu. Do hành lang rất nhỏ nên âm sẽ vọng xa, ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng đào bới của con quái vật.”

“Tiểu thư Erica, trước khi nó mò đến chỗ chúng ta thì nó cần đến chỗ cái lọ kia trước đã. Cho nên chúng ta sẽ vẫn an toàn cho đến khi Alarm vang lên.”

Ngay lúc đó, có một âm thanh lớn vang lên làm rung chuyển mặt đất .

Theo phản xạ chúng tôi vào tư thế chiến đấu.

Tuy nhiên, chúng tôi ngay lập tức biết đó là cái gì. Đó không phải là âm thanh đào bới của Zaratan.

Đó là tiếng rít của bánh răng và đá cọ xát vào nhau.

“Đó là âm thanh của mê cung đúng không nhỉ? Làm tôi cứ tưởng là con quái vật đó.”

“Ừm.”

“Nhắc mới nhớ, tiểu thư Erica, cơ chế mê cung vẫn hoạt động như cũ nhỉ”

Mê cung cơ học tiếp tục di chuyển ngay cả sau khi chúng tôi thả Zaratan ra.

Cơ chế này thực sự rất khó chịu và vô cùng đáng ngại.

Cuối con đường chúng tôi đang đi có một cái gì đó.

Phía bên phải con đường có một lối dẫn vào một căn phòng khác với cánh cửa đóng kín.

“Hy vọng nó là một căn phòng nhỏ.”

“Anh à mở nó ra xem sao đã.”

Klaus mở cửa và dường như đây là một căn phòng lớn.

Chúng tôi có nên tiếp tục tìm không nhỉ?

Nhưng giao lộ gần nhất chính là giao lộ mà chúng ta đã dùng chiếc lọ kia để dụ Zaratan.

Nếu mà chúng tôi quay lại thì trò đó sẽ trở nên vô dụng.

Tôi hy vọng có căn phòng này có một lối đi khác.

Hử?

Khi mà chúng tôi bước vào trong phòng thì ngay lập tức chúng tôi có cảm giác rằng căn phòng này trông rất quen.

“Chờ đã! Tệ rồi…..Erica, Ann ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!”

Cuối cùng tôi đã hiểu những gì Klaus nói.

Tường và cột trang trí, vô số gạch vụn rải rác xung quanh, trần nhà thì đã sập.

Đó là thánh đường nơi Zaratan bị niêm phong – chúng tôi đang ở lối vào bên cánh.

Vào lúc mà chúng tôi cố gắng rút chạy thì một cái gì đó rơi xuống chắn lối mà chúng tôi vừa đi.

Vảy cứng màu đen, đôi mắt rỗng như vực thẳm, móng sắc nhọn có thể cắt đá như cắt bơ.

Cái chân bị thổi tung đã hồi phục, Zaratan đang ở đó với một thể trạng hoàn hảo.

Có phải là nó trèo lên tường và phục kích chúng tôi?

Mặc dù anh ta có một cơ thể to lớn như vậy, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn có đủ sự nhanh nhẹn và sắc sảo.

“Con người, ta đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi”

“Gì chứ!Không thể nào, đây chỉ là một sự trùng hợp đúng không!”

“Không có gì là trùng hợp cả, chính ta đã dẫn các ngươi đến đây. Chính ta đã biến đổi mê cung này. Mê cung này là một phần cơ thể của ta. Người hiểu rõ nơi này nhất chỉ có mình ta mà thôi.”

Khi chúng tôi nhìn về phía Zaratan thì chúng tôi nhận ra một số chỗ từng đã bị đục thủng và lộ ra những bánh răng.

Hình như nó đã điều khiển những bánh răng này để đưa chúng tôi đến chỗ nó.

“Anh ơi, anh còn quyển trục Scorching Ray nào không vậy?”

“Anh hết rồi. Cho dù còn đi chăng nữa thì con quái vật đó cũng sẽ hấp thụ nó và phản đòn mà thôi.”

“Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì………………..?”

“Anh không biết……..ta đã đi được rất xa rồi cơ mà…………….”

Chúng tôi đã cố chạy trốn suốt và giờ đây chúng tôi chỉ như là những con chuột bị dồn vào đường cùng.

Tất cả các lối thoát của chúng tôi đều bị chặn.

“Ann, Erica! Các đòn tấn công của nó rất nguy hiểm! Hãy tản ra và nấp ngay đi!.”

Klaus tung ra toàn bộ số bùa chú còn lại và tạo lập Protective Circle ở mức tối đa.

Hơi do dự một chút rồi cậu ta lao về phía con quái vật.

Còn Ann và tôi theo lời cậu ta chia nhau ra núp sau mấy cái sau mấy cái cột.

Tuy nhiên chỉ bằng một cú tát con quái vật đã thổi bay Klaus, thời gian lúc này dừng như ngưng đọng lại.

Cánh tay của con quái vật đã lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trước.

“Ta đã quá mệt mỏi về việc phải chơi đùa với nhóc rồi. Chà, ta nên giết nhóc như thế nào? Này, Hoàng kim cuồng nộ? Ta đang gọi ngươi đấy, đứa con gái của Aurelia. Có lẽ trước tiên ta nên giết hết những kẻ khác ngoại trừ ngươi, ta sẽ giết chúng ngay trước mắt ngươi, đây sẽ là điều mà ta dành cho người.”

Zaratan nhìn tôi và nói với một giọng đầy sự khoái trá.

“Ngươi nói cái nói cái gì!?”

“Fư, ha, ha, ha, ha, haaa……………thật là tuyệt vời. Nỗi đau của ngươi là niềm hạnh phúc của ta! Bây giờ ta sẽ dìm tâm hồn ngươi trong sự tuyệt vọng và cô đơn đến tột cùng. Rồi ngươi sẽ phải hiến dâng cả linh hồn và cái thể xác đầy cám dỗ đó lên cho ta.”

Con quái vật gầm dài lên một tiếng, như thể nó đang ngâm nga một khúc hát vui vẻ vậy.

“Trước tiên hãy đứa nhỏ nhất, ngây thơ nhất và mạnh nhất trong số các ngươi. Đứa mà đã để cho ta một vết thương nặng nhất. Tia hy vọng của các ngươi, ta sẽ dập tắt nó”

Zaratan dùng hai tay bóp nát cây cột mà Ann đang nấp.

Tuy sợ đến cứng người nhưng cô bé vẫn không từ bỏ và chĩa thẳng cây quyền trượng về phía con quái vật, cô bé quyết chiến đấu đến cùng..

“Đến đây nào đồ quái vật! Người mà ngươi sợ không phải là Ann mà là ta đây, đúng không nào? Nếu ngươi muốn giết em gái ta thì ngươi phải bước qua xác ta đã.”

Dù toàn thân là thương tích nhưng Klaus vẫn cố đứng dậy.

Cậu ta vừa khiêu khích vừa dùng các lá bùa chú để tấn công nhưng dường như Zaratan không hề để tâm đến chúng.

“Hahahahahahaha! Ta có thể cảm thấy nó, cô gái bé bỏng à! Mùi hương của linh hồn cô bé, cao thượng và mạnh mẽ! Nó ắt hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu được ở bên linh hồn đứa con gái của Aurelia!"

Khoảng không phía trước Zaratan trở nên hơi méo mó.

Nó khá giống với hiệu ứng của phép thuật không gian.

Từ đó xuất hiện ra một bóng đen khổng lồ.

(Nó sẽ dùng phép thuật để chiếm lấy cơ thể Ann!)

Không hay rồi, Zaratan đang dùng phép Death.

Nếu mà Ann bị trúng đòn này thì cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi.

“Dừng lạ….!”

“Kya!”

Ann sẽ bị giết sao?

Tôi đã làm rất nhiều việc nhưng tôi vẫn không thể đảo ngược được định mệnh của Ann sao!

Trong tâm trí tôi, những ký ức về Ann sẽ rồi không còn nữa sao.

Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Tại sao một cô gái bé bỏng như vậy phải chết mà không phải là người nào khác cơ chứ, tại sao một sự bất công không thể nào chấp nhận được như vậy lại có thể tồn tại cơ chứ?

Vào khoảnh khắc đó tôi bất giác di chuyển.

Với một đầu óc trống rỗng tôi vung đũa Castling(1).

=====================

(1) Castling; Đũa hoán đổi vị trí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.