Shini Yasui Kōshaku Reijō to Nana-ri no Kikōshi

Chương 23: Đảo Messenger (phần 5)


Sau đó “Thiên thần” tự xưng với mái tóc vàng óng mượt mà kéo tay tôi và dẫn tôi ra phía sau của thánh đường. Hắc Long Tirnanog, người được cải trang thành một con golem bằng thép sao đi sau chúng tôi một chút với hai chiếc túi lớn trên tay.

Tôi cũng sách theo một chiếc túi khác cùng cỡ, nhưng “Thiên thần” đã cầm nó tôi. Cậu ta quả là một người tốt bụng. Mặc dù tay cậu ta trông rất thon thả nhưng nhìn kỹ thì chúng lại khá là cơ bắp. Khác hoàn toàn với hình ảnh con trai của một giáo sĩ, cậu ta có vẻ cũng đã qua đào tạo thể chất.

Cậu ta dùng chìa mở từng cánh cửa và cứ đi về phía trước. Khi tôi nhìn vào tay cậu ta thì có vẻ như toàn bộ các cánh cửa vừa rồi đều được mở bằng một chìa khóa duy nhất chứ không phải là một chùm chìa khóa.

“Chúng ta phải đi sâu hơn vào trong thánh đường này à ?”

“À, khu vực này chỉ được mở cửa cho công chúng tham quan vài lần trong một năm thôi.”

“Vậy là nó rất hiếm có phải không?”

“Phải, nhưng tôi là trường hợp đặc biệt, do đó tôi có thể thăm nó bất cứ lúc nào.”

"Ồ, nghe hấp dẫn đấy!"

Nó kiểu như Bí Phật trong Phật giáo à? Như một ngôi đền nổi tiếng hoặc một cái gì đó tương tự sẽ chỉ được mở cửa cho phép tham quan một lần trong vài tháng hoặc vài năm. Tôi cảm thấy một chút hưng phấn.

Cứ qua mỗi cánh cửa được mở ra thì tần suất của các bức tranh tường và tác phẩm điêu khắc quái dị lại càng tăng cao. Sự hỗn độn này khiến tôi nhớ đến tranh của Hieronymus Bosch và Bruegel (1). Những đường vẽ non nớt như của trẻ con,  ác mộng và sự quái dị được trộn lẫn trong một sự cân bằng đến hoàn hảo, nó thực sự khiến tôi lạnh xương sống. Mặc dù chúng rất đáng sợ, nhưng tôi nghĩ rằng chúng rất thú vị.

“Những thứ này……….khá là ấn tượng.”

"Đây vẫn chưa là điều mà tôi muốn cho tiểu thư xem, điểm đến của chúng ta là căn phòng sâu nhất ở đây."

“Nó nằm ở phần sâu nhất của thánh đường……. ……”

Nó làm tôi nhớ đến sự kiện ở nơi sâu nhất của tàn tích đó, đó là một trải nghiệm khủng khiếp. Nghĩ lại thì nó cũng đã trở thành một kỷ niệm đẹp, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi “nơi sâu nhất” đó. Tôi liếc nhìn Tirnanog đang ở sau lưng mình. Chà, nguyên nhân gây ra tổn thương cho tôi trước đây đã trở thành bạn của tôi, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Và bây giờ, thứ mà tiểu thư mong đợi đang ở phía trước.”

Rồi “Thiên thần” mở cánh cửa cuối cùng nơi mà cậu ta nói rằng có tác phẩm nghệ thuật phi thường, khác biệt với những thứ khác. Đó là một căn phòng đơn giản, rộng rãi nhưng được trang trí rất ít.  Trong căn phòng có những bức tường  đá vôi khổng lồ, chúng có vẻ khác biệt hoàn toàn so với những thứ trước đây. Trước khi tôi nhận ra trên đó được vẽ thứ gì được thì bất ngờ có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

"Ở phía bên kia, đó là Chúa của chúng tôi, người được cho là trụ cột của thế giới này."

Trên các bức tường đá vôi được vẽ hình ảnh của vị Thần duy nhất, nó làm nổi bật lên rằng Ngài là Thần Mặt trời. Màu đỏ son rực rỡ, màu đen, trắng và vàng. Con người và những tạo vật khác được vẽ ở phần dưới, ân sủng và tình yêu thương được Chúa ban một cách bình đẳng. Nếu chỉ có vậy thôi thì nó không hề gây khó chịu gì cả. Nhưng ở hình ảnh mặt trời, lại có vô số những cánh tay bàn tay thon dài, mỗi bàn tay đó đều đang chạm lên đầu người ở bên dưới. Bảy con mắt được vẽ lên trên Mặt trời. Mỗi bàn tay cũng có vô số những con mắt khác nhau. 

Theo quan điểm của người hiện đại thì cũng khó có thể khen ngợi nó là tả thực hay trừu tượng nữa. Tuy nhiên, những bức tranh tường được vẽ công phu, điêu luyện khiến người xem có cảm giác gì đó bức bối xen lẫn sự choáng ngợp. Mặc dù nó là một kiệt tác to lớn, nó không phải là loại tác phẩm nghệ thuật tỏa ra sự thánh thiện. 

Thoạt nhìn nó giống như một nét vẽ nguệch ngoạc, và bạn sẽ muốn bật cười. Nhưng, chắc chắn sau khi bạn bật cười xong, bạn sẽ ngay lập tức hối hận và cảm thấy khó chịu sau đó.

“Hình như những thứ này được cắt ra từ tế đàn của một nơi linh thiêng nào đó trên lục địa Karkinos.”

“Thật là đáng kinh ngạc…………………”

"Nó trông thật thô thiển và khiến tiểu thư muốn bỏ đi phải không?”

“Nó thô thiển, nhưng hơn thế nữa, nó trông thật rất kỳ dị ”.

“Chà. Nó quá kỳ dị nhỉ, sẽ rất tệ nếu các tín đồ sập đổ niềm tin vì nó, bởi vậy công chúng rất ít khi được tiếp cận nó.”

Tôi không thể rời mắt khỏi hình ảnh của Chúa được vẽ trên bức tranh tường. Mặc dù đó có thể là cảm xúc lệch lạc của tôi, nhưng thứ này dường như có một vẻ đẹp nào đó.

Không chỉ Chúa và con người, mà những hình tượng khác cũng được vẽ ở đó. Một số thiên thần đã vâng lời Chúa. Bốn thiên thần có địa vị cao được vẽ lớn, trong khi các thiên thần khác được vẽ nhỏ hơn. Khi xem xét bốn vị tổng lãnh thiên thần, nó làm tôi nghĩ đến một tôn giáo nào đó ở thế giới kiếp trước của tôi, nhưng những hình dáng ở đây lại hoàn toàn khác.

“Đây có phải là …… thiên thần ……?”

“Ồ, đúng vậy. Những thiên thần này trông khá kỳ dị, phải không? ”

Những bức tranh và tượng mà tôi đã thấy bên ngoài căn phòng này, các thiên thần ở đó đều có những khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Chính vì vậy sự khác biệt ở đây khiến tôi bối rối. Các thiên thần được vẽ trên bức tường này có vẻ giống các vị thần Ai Cập hơn là một thiên thần.

Trong đó vị thiên thần được vẽ ở vị trí gần Chúa nhất có một sự đối xử rất đặc biệt. Thiên thần đó được vẽ hầu hết bằng vàng và cát chu sa.

Đầu của thiên thần đó là đầu sư tử, với sáu cánh và một cơ thể cường tráng.  Tay phải của thiên thần đó là một thanh kiếm lửa, và bên tay trái là một lọ thuốc. Thiên thần sư tử mặc một bộ quần áo màu đỏ và ba tổng lãnh thiên thần khác – thiên thần đầu ngựa, thiên thần đầu bò và thiên thần đầu chim, theo sau họ là các thiên thần khác có khuôn mặt được sơn màu đỏ. 

(Trong Cơ đốc giáo hình như không có cái gì đó giống như thế này thì phải? Cái này giống như,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Seraphim hoặc Cherubim, nếu tôi không nhầm.)

Tôi ngẩng đầu lên và há hốc miệng nhìn  Tôi bị choáng ngợp và không thể thốt lên lời trước bức tranh Chúa và các thiên thần kỳ lạ này.

Tôi từ từ lùi lại để có một cái nhìn toàn cảnh. Rồi bất ngờ tôi va vào một thứ gì đó vô cùng mềm mại.

“Ôi trời ơi, cậu đúng là một đứa trẻ hư đó, sao cậu lại đưa một cô bé gái vào một nơi như thế này.”

Từ phía sau, tôi nghe thấy một giọng nữ vô cùng ngọt ngào.

“Ah ~~ Tôi đầu hàng. Chúng ta đã bị phát hiện bởi một người rất ồn ào rồi…… ”

“Thiên thần” nhìn về phía người ở đằng sau tôi và đập tay trên trán. Khi tôi quay lại theo anh mắt của cậu ta, thì tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp.

ch 23

Đôi mắt của cô ấy khiến tôi bị ấn tượng mạnh, ngay khi chúng sáng lên vì thích thú, tôi có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của chúng. Do cao và đi thêm giày cao gót, cô ấy nhìn xuống chúng tôi như một người bề trên đang nhìn xuống.

Cô ấy có một mái  tóc vàng óng ả được buộc theo kiểu đuôi ngựa, cái đuôi ngựa đó rất dày và căng phồng lên làm tôi liên tưởng đến chiếc bờm của sư tử.

Bộ ngực rám ắng đầy gợi cảm của cô như thể muốn thoát ra khỏi bộ váy đỏ đắt giá với những đường nét hở hang chỉ có ở phía Nam.Toàn thân cô ấy sáng lấp lánh lên bởi hàng ta trang sức.

Thật là đáng tiếc. Nếu mà cô ấy trẻ hơn mười tuổi, không biết chừng cô ấy sẽ là dễ dàng soán ngôi Erica trong vai trò một tiểu thư độc ác. Đó chính điều mà tôi cảm nhận từ vẻ đẹp lộng lẫy này.

“Tôi mà ồn ào ư? Cậu bé của tôi, cậu nhóc con miệng còn hôi sữa của tôi đã nói được những điều đó rồi cơ à.”

“Thấy chưa ~~~ bây giờ chị đang rất ồn ào đấy.”

Khi “Thiên thần” đáp trả như thể đang hờn dỗi, thì người đẹp bí ẩn kia bật cười sảng khoái.

“Thiên Thần này, đây là người quen của cậu à?”

“Ah, người này……uh………..nên nói sao nhỉ…………..”

“‘Thiên Thần’? Heeh? ‘Thiên Thần’ sao? Phải rồi,cậu chắc chắn là một ‘Thiên Thần’.”

“Geh……………………..Đừng nói bất cứ điều gì không cần thiết.”

Thiên Thần liền kéo tôi ra xa khỏi người đẹp bí ẩn kia. Cô ấy có phải là một người đã quen với những điều phiền phức không nhỉ?  Mà tôi cũng nhớ rằng, cậu ta từng sảo là câu jta sẽ bị mắng nếu việc dẫn người ngoài vào đây bị phát hiện.

“Điều không cần thiết sao? Tôi sao? Kufufufu, tôi đã bao giờ nói bất cứ điều gì không cần thiết dù chỉ một từ chưa? ”

"Khá lâu trước đây, chị cũng đã nói điều gì đó không cần thiết đấy."

“Thật lạnh lùng quá mà ~~ ~ Quả nhiên, có vẻ cậu thích mấy cô gái trẻ hơn nhỉ ? Phải không, Ngài ‘Thiên Thần’?”

Người đẹp bí ẩn kia khiêu khích Thiên Thần một cách thích thú. Tôi rất muốn biết người phụ nữ này là ai nên tôi quyết định sẽ xen vào giữa họ.

“Xin thứ lỗi……….”

“Ah…..là lỗi của tôi. Người này là người quen của tôi …………….Tôi không thể nói với tiểu thư quá nhiều, nhưng chị ấy là một người sống trong thánh đường này. Sẽ không có chuyện gì đâu, nên tiểu thư đừng lo lắng."

“Thật vậy sao?”

Bằng cách nào đó, tôi hiểu rằng cô ấy là một người có vị trí khá tế nhị. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là chủ nhân vĩ đại của thánh đường, con gái của một nhà quý tộc có hoàn cảnh đặc biệt hay là thứ gì đó khác. Có vẻ như nó không phải là một câu chuyện hay để xen vào, vì vậy tôi quyết định không đề cập đến nó nữa.

“Tôi ơi. người chị không có một chút đáng swoj nào đã bị lộ mặt mất rồi. Vậy mà tôi đã định tự tạo ra một màn giới thiệu hài hước cơ đấy.”

“Vậy chị định làm gì…………….?”

“Nếu cậu là Thiên Thần, vậy tôi sẽ là Ác Quỷ~!……….Đại loại như vậy.”

“Điều đó là sai và cũng không vui chút nào. Và nó cũng chả có gì đặc sắc."

Người đẹp bí ẩn tự xưng là ác quỷ giơ hai tay lên đầu với điệu bộ như thể để hù dọa trẻ nhỏ. Móng tay của cô ấy rất dài trông như những chiếc vuốt sắc lẹm. Thiên Thần thu mình lại như thể đang sợ hãi. Có vẻ như cô ấy là một người chị tính và hài hước.

“Nó không đáng sợ chút nào à?”

“Vâng, vâng, tôi sợ, rất sợ. Xong rồi chị có thôi đi được không.”

"Ah! Vâng, tôi cũng rất sợ ”.

“Ufu ~~ Điều đó thật tuyệt vời. Tất cả chúng sinh phải sẽ phải sợ hãi trước tôi như thế này ……………….~~ ”

Ác Quỷ đang hưng phấn như một đứa trẻ, hoàn toàn khác so với trước đây. Thiên Thần thì có vẻ khó chịu, nhưng cậu ta cũng cười một chút. Có vẻ như đây là một cặp thiên thần và ác quỷ rất thân thiết. Tôi tự hỏi còn những gì được ẩn đằng sau những cánh cửa đóng kín khác , đối với một người nhàm chán như tôi thì sự tò mò đó thật khó cưỡng lại.

Rồi tiếng chuông vang lên từ bên ngoài thánh đường. Đó là hồi chuông thông báo rằng buổi tối đã đến.

“Đã muộn thế này rồi. Tốt hơn hết là tiểu thư nên về sớm đi. ”

“Ôi trời, thật đáng tiếc. Mãi tôi mới có cuộc vui náo nhiệt như thế này.”

“Phải, phải. Quả là một thời gian tuyệt vời. Chúng ta không thể giữ một cô bé ở đây mãi được, đúng không.”

Oops, nó nhắc nhở tôi rằng tôi đã được mời đến bữa tiệc của Mùa Vọng của hoàng gia, và người ta nói rằng nó sẽ diễn ra suốt đêm. Có vẻ như nó có cả quý tộc từ các quốc gia khác nhau tham gia, vì vậy tôi cũng nên ăn mặc thật phù hợp.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay, và ngày mai tôi sẽ đến thăm ngay khi có thời gian rảnh”.

“Hẹn gặp lại lần sau ~ Lần tới tôi cũng sẽ cho đưa tiểu thư đi tham quan nghĩa trang dưới lòng đất.”

““Nghĩa trang dưới lòng đất …… nếu chị đang đưa một cô gái đi tham quan thì có nhiều nơi khác thích hợp hơn mà. Chị thật là! ”

“Hả ~? Vậy căn phòng này là thích hợp để cho một cô gái tham quan sao? ”

“Hẹn gặp lại, tiểu thư Erica, lần sau tôi sẽ chọn một nơi tốt hơn để tham quan!”

Thiên Thần và Ác Quỷ trêu đùa nhau và vẫy tay tạm biệt tôi. Sau tất cả thì có vẻ như họ rất thân thiết với nhau. Thực ra ta tôi còn định nhờ họ dẫn đi tham quan trung tâm thành phố, nhưng tôi không nên yêu cầu một điều ích kỷ như vậy.

Rời khỏi thánh đường, tôi đi đến một nơi thưa thớt người đi lại rồi mới bắt đầu thì thầm với Tirnanog.

“Tir, cảm ơn cậu vì đã cố im lặng trong một thời gian dài.”

“Ah. Chỉ là chuyện thường thôi. Mà cậu có vẻ đang rất vui nhỉ.”

“Ừm, mình đang rất vui."

Khi tôi kết thúc chuyến tham quan nhà thờ với Thiên Thần thì bên ngoài trời đã hoàng hôn. Mặt trời đỏ đang dần dần bị nuốt chửng bởi đường chân trời.

Có lẽ lễ hội, giờ này đã đông nghẹt người. Bao trùm thành phố lúc này là mùi hương của những bữa tối và nó đang kích thích cơn đói của tôi. Chà, nếu tôi ăn lúc này thì chắc tý nữa tôi khó lắm mới có thể chui vừa bộ váy đầm mất.

Trong lúc tôi đang có chút phiền não thì bất ngờ Tirnanog kéo gấu váy của tôi.

“Này, Erica, cậu đừng để bọn họ lừa đấy.”

“Hm, là sao?”

“Thằng nhóc đó không phải thiên thần và người phụ nữ đó cũng không phải ác quỷ.”

“À, mình biết mà, không sao đâu.”

“Vậy thì ổn rồi. Erica cậu thật là thông minh đấy.”

Là sao?

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, như thể tôi được nói rằng "Ông già Noel không có thật đâu" và tôi buộc phải trả lời "Ờ, tôi biết điều đó.".  Tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của lời khuyên đó, nhưng tôi quyết định không nghĩ thêm về nó nữa. 

Tôi cùng với Tirnanog đi qua một khu phố sôi động và trở về nhà khách dành cho Công tước Aurelia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Hieronymus Bosch và Bruegel:

+ Hieronymus Bosch (1450 – 1516): tên khai sinh Jheronimus van Aken là một họa sĩ giai đoạn Hà Lan sớm. Tác phẩm của ông được biết đến với hình ảnh tuyệt vời, cảnh quan chi tiết, minh họa các khái niệm đạo đức và tôn giáo và các châm ngôn. Trong giai đoạn ông sống, tranh của ông được sưu tầm ở Hà Lan, Áo, và Tây Ban Nha, và bị sao chép rộng rãi, đặc biệt là các tranh miêu tả địa ngục rùng rợn và đầy ác mộng của ông.

+ Pieter Bruegel the Elder ( 1525 – 1569): là một họa sĩ thuộc trường phái Phục hưng Hà Lan (một nhánh của Phục Hưng phương Bắc) và là một nhà đồ họa in ấn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.