Shini Yasui Kōshaku Reijō to Nana-ri no Kikōshi

Chương 9: Tàn tích Vistor (Phần 3)


“Đi qua cánh cổng trăng lưỡi liềm, tìm kiếm cặp bán nguyệt sinh đôi………..”

“Đây là……………….nét chữ của anh Eduart mà.”

“Là của chữ của gã đó sao?”

Việc có thể nhìn thấy dấu về mà anh Eduart để lại trong tàn tích này làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Cứ như là gặp được Phật ở dưới âm ti vậy.

Anh trai tôi, người có một nụ cười cổ xưa, vẫy tay với tôi một cách dịu dàng.

“Có lẽ đây là một số gợi ý mà anh trai tôi đã để lại sau khi thám hiểm tàn tích này.”’

“Bây giờ ta nên đi theo chỉ dẫn của nó.”

“Tôi đồng ý.”

Tôi bỏ toàn bộ số đũa trên sàn và các vật dụng khác vào túi da và sau đó đứng lên.

Theo lời nhắn thì chúng ta cần đi qua cách cộng có vẽ biểu tượng trăng lưỡi liềm ở vòng cổng.

Sau khi đi qua một hành lang tối tăm dài tầm 30 mét thì chúng tôi nhìn thấy ánh sáng của mực Moonlight Gallnut

Đó là hai hình bán nguyệt được vẽ cạnh nhau.

Đây chắc hẳn là cặp cặp bán nguyệt sinh đôi.

“Là đây sao…….?”

“Từ từ, có cái gì đó được viết trên đó.”

“Khi trăng tròn mọc tới đỉnh bầu trời, con đường sẽ mở ra……..”

“Trăng tròn sao? Nhưng quanh đây làm gì có hình tròn nào đâu…….?”

“Chờ đã trong lời nhắn có từ ‘mọc’, nó có nghĩa là……………..”

Một lần nữa tiếng của cơ chế cơ học lại vang lên.

Các căn phòng xung quanh dần biến đổi.

“Gợi ý này, chắc có lẽ nó đã tính đến việc mê cung này di chuyển nhỉ?”

“Nếu vậy thì trăng mọc có lẽ là để chỉ tiếng động vừa này……nói cách khác thì nơi phát ra tiếng động đó chính là nơi chứa gợi ý tiếp theo.”

“À, phải rồi. Bầu trời……..nếu mặt trăng tròn ở vị trí cao nhất thì đó sẽ là hướng Nam(1).”

“Ôi không, tôi đã quên đem theo la bàn.”

"Để đó cho tôi. Mặc dù không thể sử dụng ma thuật cấp cao và ma thuật diện rộng do tiêu cái hiệu ứng hút ma lực, nhưng với ma thuật ở mức độ này thì được.”

Klaus liền chống đũa xuống sàn và bắt đầu đọc thần chú.

Ngôn ngữ anh ấy đang dùng là cổ ngữ của người Hafan, nhưng nó không giống so với mấy cái anh ấy hay dùng, cái này giống nhự một bài thi ca cho thiếu nhi.

Khi cậu ấy thả tay ra thì cây đũa phép bắt đầu xoay vòng, cuối cùng nó đổ xuống chỉ về hướng mà chúng tôi đến.

“Hướng này là hướng nam.”

“Có vẻ đơn giản nhỉ.”

“Vì nó là một phép thuật đơn giản mà. Thật không ngờ việc học nó lại hữu ích đến vậy ”

Nó thực sự đem lại một lợi ích rất lớn.

Nếu không có phép thuật đơn giản này, thì tôi cũng tính đến việc phải trích xuất đũa ra làm nam châm thay thế.

Nhờ sự hiểu biết của Klaus chiếc ví của anh tôi đã được cứu rỗi.

Anh trai tôi gợi ý ngầm cho chúng tôi rằng thời gian và trọng lượng tác động lên sàn sẽ kích hoạt cơ chế chuyển động của mê cung.

Nếu chúng tôi tách nhau ra để tìm kiếm thì tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại Klaus nữa.

Tôi nắm lấy tay Klaus để tránh bị lạc.

Chúng tôi bắt đầu đi về phía Nam của tàn tích u ám này.

Vừa đi chúng tôi vừa rọi đèn, cản thận kiểm tra mọi thứ.

Một lúc sau tôi phát hiện ra một ánh sáng phát ra từ một góc tối.

“Một dấu hiệu hình tròn……..đây chính là trăng tròn!”

“Nhìn từ xa có vẻ không hề có lời nhắm nào thì phải?”

“Đây là điểm kết sao?”

“Anh cậu làm gì ở nơi này cơ chứ?”

Ở lối vào nơi có dấu hiệu trăng tròn có một cách cửa gỗ mới toanh.

May thay là nó không hề khóa.

Sau khi kiểm tra xem bên kia cánh cửa có bất cứ chuyển động gì không thì chúng tôi bắt đầu mở nó ra.

“Đây là………….”

“Là rương ……………à ?”

Trong căn phòng hiệu trăng tròn có đặt 5 chiếc rương lớn.

Chúng được gia cố bằng khung thép và có vẻ như đã khóa.

Khi để ở một nơi như thế này thì chúng cứ như là mấy chiếc rương kho báu vậy.

Trên rương có khắc gia huy của Aurelia.

Ngoài ra trên nhãn dán đính kèm còn có cả chỉ viết tay của anh tôi.

Có lẽ đây là rương chứa đồ nghề của anh tôi để phục vụ cho cuộc thám hiểm.

Bên cạnh rương có hay cuộn chăn và chúng đều có vết cháy sém do lửa.

“Đây là một khu trại đơn giản à?”

“Chuẩn bị chu đáo kiểu này à? Có vẻ khá giống anh trai tôi đấy.”

“Có thể có những vật dụng có thể sử dụng được.”

“Giá mà vậy, nhưng chúng ta chẳng thể làm gì.”

Tôi đã cố mở mấy chiếc rươnh, nhưng tất cả chúng đều bị khóa chặt.

Đây thực sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, giống hệt như kiểu của Eduart.

“Tiếc thật tôi lại không mang theo đũa Skeleton Key (2).”

“Đừng có lo. Ma lực tôi đã hồi phục khá khá và tôi có thể dùng phép Unlock.”

“Vậy thì xin phiền tới cậu.”

“Oh, cứ để đó cho tôi.”

Klaus chĩa quyền trượng vào rương và bắt đầu đọc thần chú.

Không giống như mấy cây đũa phép của chúng tôi, quyền trượng của các pháp sư phương đông đóng vai trò khuếch đại phép thuật. Tuy nhiên, một pháp sư tầm cỡ như Klaus lại cần quyền trượng để thực hiện một thần chú sơ đẳng như vậy không phải có chút vô lý sao?

Một vòng tròn ma thuật màu đỏ hiện lên trên chiếc rương.

Vòng tròn ma thuật từ từ quay tròn và nhỏ lại, sau đó hội đi vào trong ổ khóa.

Cạch, với âm thanh đó thì khóa đã được mở.

“Được rồi, tôi đoán cậu có thể mở nó ngay bây giờ.”

“Hãy mở nó nào thiếu gia Klaus.”

“Ừ”

Klaus mở nắp rương nặng nề ra.

Tôi cầm đèn soi và thấy số thứ bên trong

“Một số quyển trục và thức ăn, yeah, hay rồi, chúng ta được cứu rồi.”

“Có cái gì đó trông có vẻ hữu ích không?”

“Nhìn kìa, nó là một loại thuốc phục hồi ma lực.”

Có cả vài lọ thủy tinh màu kẹo chứa thuốc được xếp ngay ngắn.

Quả đúng là anh Eduart mà!

“Nhờ mấy thứ này thì chúng ta không cần hoàn toàn phụ thuộc vào đũa phép của cậu nữa. Chúng ta cũng có thể tiếp tục cuộc tìm kiếm nữa.”

“Có vẻ hay đấy.”

Huh? Các nhà giả kim không phải lo lắng về việc hết năng lực ma lực.

Nhưng tại sao anh Eduart lại cất giữ rất nhiều bình thuốc để phục hồi ma lực vậy nhỉ?

Hay là dành cho những người bạn đồng hành cùng anh ấy nhỉ?

Bạn anh ấy, tôi tự hỏi liệu người ấy đến từ Hafan hay Lucanrant.

Ồ không, đây là lúc để kiểm tra lại một lượt tư trang mang theo.

Sau khi nốc một bình thuốc hồi phục, Klaus bắt đầu mở khóa các rương còn lại.

Cậu ta đã phục hồi sức mạnh ma thuật của mình hoàn toàn, và bây giờ câu ta đang có một thr trang tuyệt vời, giống như một con cá gặp nước vậy.

À! Bốn chiếc rương đã được mở trong lúc tôi mơ màng!

“Tôi sẽ mở chiếc rương này!”

Tôi tiến đến và chiếc rương cuối cùng.

—Cạch!

Những đường thêu hoa văn được yểm phép phòng vệ đặc biệt trên áo của anh trai tôi bắt đầu sáng lên.

Cùng lúc tôi mở chiếc rương ra thì một vòng tròn ma pháp tìm bắt đầu lan rộng.

Oh, xin chào!!! Đây rõ ràng là một loại lời nguyền mà.

Tôi cố gắng thoát ly thật nhanh, nhưng nó đã nhanh hơn tốc độ phản ứng của tôi, vòng tròn ma thuật đó vỡ tung thành các dải nhỏ chúng quấn lấy tôi như những sợi xích.

u7526-94f6eb55-7eee-4d1e-9c4f-73cfaea90636.png

“…………………Eh!?”

“…………….!!Tệ rồi! Đó là bẫy!”

(Tại sao lại như thế này……….?)

Đúng vậy đấy……………….!

Nếu bạn để lại mấy chiếc rương vật phẩm trong ngục tối, bạn hẳn sẽ có biện pháp chống lại kẻ trộm!

Cái này, một death flag khá nguy hiểm và nghiêm trọng nhỉ!?

Đau thật…..!

Klaus lập tức dùng Glam Sight và nhìn chằm chằm vào tôi.

Cậu ta đang xem xét về lời nguyền mà tôi vừa trúng.

Đôi mắt cậu ta run rẩy, khuôn mặt thì cắt không còn một giọt máu.

Sau khi kiểm tra cậu ta rũ mắt xuống với đầy sự thương xót.

À! Đây chính là cái phản ứng của một bác sĩ khi thông báo cho bệnh nhân rằng họ đã mắc một căn bệnh nan y !

“……….Xin lỗi, Erica. Đó là……một tử chú.”

Xin chào, tôi thực sự cần một lời giởi thích!

Nhiều người Aurelia thường có một niềm tự hào mãnh liệt về nghề của họ.

Vì vậy, hầu hết các nhà giả kim đều nghiêm khắc đối với lũ trộm

“………..Đây là do anh trai Eduart của tôi có phải không?”

“Ah. Tác giả là Eduart Aurelia, anh trai của bạn, nó đã được triển khai khoảng một tháng trước.”

Biểu cảm của Klaus đã chuyển sang màu tối, câu ta né tránh không nhìn thẳng vào mắt tôi và nhíu mày lại.

Dù sao thì tôi sẽ chết, ngay lúc này!?

“Đó là lời nguyền Merciful Death(3)…………….sau một khoảng thời gian nhất định, cái chết sẽ đến, không một chút đau đớn.”

“Eh, sau một khoảng thời gian nhất định sao…………….?”

“Nhanh thì tầm 8 tiếng, chậm thì là khoảng 12 tiếng.”

“…………………Eh!?”

“Đó là một kiểu tra tấn tâm ký của nạn nhân nhỉ? Hay là nó là để tạo cơ hội cho việc hóa giải nếu nên nhân cầu xin sự tha thứ.”

Anh là một con quỷ, anh Eduart à!

Quả không hổ danh là đòn trả thù của kẻ mà nổi danh trong bảy mục tiêu chinh phục với nụ cười hắc ám, sự báo thù của bóng tối…………!!

Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi nhìn vào người anh trai thân thiện của mình, một khuôn mặt dịu dàng và ngọt ngào.

Thật đáng tiếc khi tôi chưa chơi scenario của anh ấy………….

“…… Erica, cậu ổn chứ?”

"Vâng, tôi ổn."

Trong một khoảnh khắc, dường như tôi đã thoát khỏi thực tại, nhưng tôi trở lại và thấy khuôn mặt lo lắng của Klaus.

“Erica, chúng ta hãy quay trở lại. Vẫn còn thời gian để về cung điện. Cha của cậu sẽ có cách giải quyết nó.”

“Không, lúc này hãy ưu tiên cho em gái của cậu trước.”

Tôi quyết định chịu đựng nó.

Ngay cả khi đó không có quái vật hay ma, thì tàn tích Visitor này vẫn có rất nhiều sự nguy hiểm.

Không có gì đảm bảo rằng anh trai tôi và các nhà thám hiểm khác đã không đặt thêm bất kỳ cạm bẫy chết người nào khác.

Tôi không thể rời bỏ Ann bé bỏng ở một nơi như vậy.

Tôi thì đã hoàn toàn quen việc bị gặp phải mấy tình huống ngặt nghèo như thế này rồi.

Dù tôi chẳng hề muốn quen với nó một tẹo nào.

Cuối cùng thì đó không phải một cái chết ngay lập tức, mà là tận 8 tiếng sau, đó cũng là sự thương sót quá lớn với tôi rồi.

Tôi lấy đồng hồ bỏ túi ra khỏi túi áo khoác.

Hiện tại là đã qua 21 giờ.

“Không thành vấn đề nếu thoát ra khỏi đây và giải chú trước 5 giờ sáng.”

“Cậu đang nói cái cái gì vậy! Chung ta có thể trì hoãn việc này bao lâu đây, nhớ cậu có chuyện gì thì sao, tôi…………………..”

“Tôi quan tâm đến em gái cậu nhiều hơn!”

“Nhưng………………..”

“Ngày mai hay cùng đi dạo quanh khu vườn của Cung điện Mùa xuân, cả ba chúng ta, hãy hứa với tôi là như vậy, nhé thiếu gia Klaus.”

Thật là thô lỗ khi ngắt lời người khác, nhưng tôi phải ngắt lời cậu ta.

Nếu tôi tỏ ra lo lắng về nó, thì nó sẽ khiến tôi càng cảm thấy khó khăn hơn mà thôi.

Tôi mỉm cười với Klaus.

Một nụ cười là rất quan trọng.

Mặc dù Erica Aurelia là một phụ nữ phản diện, nhưng tôi tự hỏi liệu nụ cười của cô ấy có đủ để xoa dịu sự lo lắng không?

“Cậu…………………”

“Với khoảng thời gian ân sủng đó, chỉ cần tôi không gặp vận đen thì tôi sẽ không chết đâu.”

“Tôi không biết Erica à…………….tôi thấy cậu rất thiếu may mắn đấy.”

Tôi biết mà, phải không…..?

Như trò cò quay Nga (4) vậy, tỷ lệ 1 trên 5 và tôi trúng ngay giải đặc biệt.

==================

(1): Theo định vị bằng mặt trăng thì lúc trăng tròn ở vị cao nhất thì đó là hướng Nam cái này chỉ áp dụng cho Bắc bán cầu.

(2)Skeleton Key: Chìa khóa vạn năng, một loại chìa có các cạnh răng được biết kế đặc biệt để có thể mở nhiều ổ khóa (kiểu cũ).

(3) Merciful Death: Tử thần nhân từ.

(4) Cò quay Nga: Cò quay Nga (russian roulette, tiếng Nga: русская рулетка, russkaya ruletka) là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát triển


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.