Shini Yasui Kōshaku Reijō to Nana-ri no Kikōshi

Chương phụ: Hồi ức của Eduard Aurelia


Đây là side story, nó xảy ra vào mùa Đông trước khi Erica của chúng ta gặp mặt Klaus và Ann ở Công điện Mùa Xuân (vào mùa xuân)

===================

Gia đình công tước Aurelia thường dành mùa hè và mùa đông ở lâu đài Lake. Eduard, người vừa trở về từ Lindis để tận hưởng kỳ nghỉ đông, tuy vậy cậu vẫn tiếp tục nhưng điều tra của mình ở trong đọc của cậu. Cậu đang điều tra về những câu chuyện liên quan đến bộ tộc Visitor. Sau khi đọc xong cuốn sách thứ hai, ngay khi cậu vừa ngẩng mặt lên thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên.

“Oya, em đến chơi với anh à Erica?”

“Anh à, em có sách của anh được không ạ?”

“Ừ, em cứ lất bất cứ quyển nào em muốn.”

Erica lúc này mới chỉ có năm tuổi, gần đây cô bé rất hay đến phòng đọc của Eduard chơi. Ở đây có rất nhiều sách nghiên cứu đắt tiền và quý hiếm, Erica thì không phải là một đứa trẻ có tính phá hoại sách vở nên cậu cũng không phải lo lắng gì cả.

“Vậy thì em mượn cuốn này nhé anh?”

“Được mà, không sao đâu.”

Cuốn mà Erica lấy ra là một cuốn sách viết về các loại ma thú. Cô bé vác cuốn sách dày và khá nặng đó đến chiếc ghế sofa trước lò sưởi. Erica lúc nào cũng chọn những cuốn sách khó và đọc chúng một cách rất chăm chú. Nếu cô bé hỏi điều gì đó thì cũng là điều bình thường thôi, nhưng có vẻ như cô bé không nên làm phiền mọi người nên cô bé chỉ tự mình tìm hiểu.

Một lúc sau, cô bé đã ngủ hiếp đi mất. Một tiếng sau khi Erica đến chơi, củi trong lò sưởi đã bắt đầu tàn. Cô bé đang tự lương vào chiếc ghế sofa và ngủ một cách ngon lành.

Đôi má phúng phính. Lông mi vàng và dài. Miệng hơi hé một chút. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của em gái nhỏ, Edward không thể kìm lại nụ cười của bản thân.

——Tuy anh vẫn nghĩ Erica rất giống mẹ, nhưng hình như em cũng có những nét giống cha nữa đấy.

Khuôn mặt của Erica giống hệt mẹ, nhưng tính cách của cô bé lại có cái tính cách kín đáo giống hệt cha họ. Erica cũng tự nhận bản thân là một đứa bé bướng bỉnh, nhưng theo quan điểm của Eduard thì nó hoàn toàn ngược lại.

Cô em gái của cậu là một người trầm lặng, thích phiêu du trong những suy nghĩ riêng của bản thân và ưa thích những câu truyện nhẹ nhàng, giống hệt như người cha cẩn thận và ít nói của họ, Ernst.

Nhưng như vậy có khi lại tốt.

Bởi vì người mẹ có phần ích kỉ, đầy nhiệt huyết, yêu thích tự do, và đặc biệt là liều lĩnh của họ đã chết vì bị những điều trong quá khứ trói buộc.

Khuôn mặt của Eduard thì giống hệt như cha họ hồi còn trẻ, nhưng còn tính cách thì cậu lại giống mẹ. Mẹ của họ đã qua đời hai năm trước là một người thích tự do và không muốn bị trói buộc. Eduard nghĩ rằng có lẽ cậu có cái ‘máu đó’ trong mình. Gần đây, cậu có thể che giấu bản chất thật của mình bằng những nụ cười, nhưng bên trong, cái tính khí nóng nảy, không biết bình tĩnh, đam mê và sự hiếu kỳ của cậu lại giống hệt người mẹ của họ.

——Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, có lẽ anh sẽ đến với cái chết hệt như cách mà mẹ chúng ta đã đến với nó mất.

Mặc dù cậu bị cha cấm điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ mình, nhưng cái khao khát đó không thể nào biết mất khỏi trái tim cậu.

Cậu đã giấu cha bí mật điều tra và biết được về cái chết kỳ quái của người chú, những cái chết và vụ mất tích kỳ quái của những người bạn thân của mẹ cậu, và cả cái chết của bà nữa. Cậu đã có vài manh mối, nhưng cậu lại nghi ngờ tất cả chúng và không biết nên tin vào cái nào.

“Anh……………………….?”

Nghe giọng của cô em gái nhỏ, Eduard chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mê man và đen tối. Erica không biết đã tỉnh từ bao giờ và đang nhìn cậu với một cái nhìn lo lắng. Eduard chớp mắt vài cái và rồi khuôn mặt cậu trở lại vẻ dịu dàng như bình thường.

Phải rồi, cậu cần phải mỉm cười như mọi khi.

““Ah, Erica. Em dậy rồi à?”

“Vâng…….em xin lôi, lúc nào em cũng ngủ quên cả.”

“Không sao đâu, em có thể đọc bao nhiêu tùy thích và em cũng có thể ngủ bất cứ lúc nào mà em muốn.”

“Anh à, em xin lỗi. Em đã không nghĩ rằng em sẽ ngủ thiếp đi sau khi mượn cuốn sách quý giá của anh.”

“Vì em đã đọc một cuốn sách khó nên việc buồn ngủ cũng là bình thường thôi.”

‘Khi em ở bên anh, anh cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu’. Eduard nghĩ trong thâm tâm và mỉm cười.

—-Nếu có thể, anh cũng muốn xoa dịu tâm hồn em.

Kể từ hai năm trước, chính xác là từ khi mẹ họ qua đời thì Erica thường xuyên gặp ác mộng. Thỉnh thoảng trong cơn mơ em lại lẩm bẩm những từ kỳ quái. Đến lúc này thì mấy biểu hiện đó đã không còn, nhưng………………..Có lẽ em vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Từ khi lúc đó em ấy cũng bắt đầu đọc những cuốn sách khó. Cha nói rằng có lẽ khi em ấy được tái sinh thì ký ước kiếp trước của em ấy đã không bị dòng sông lãng quên cuốn trôi. Theo cách triết lý về sự sống và cái chết của tộc Visitor thì những kí ức kiếp trước là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nói như vậy thì điều xảy ra với Erica là một điều đáng hoan nghênh chứ không có gì là xấu cả.

Nhưng lý do nào đó, Eduard nghĩ rằng cô em gái nhỏ cậu đang phải chịu một gánh nặng quá lớn. Những kí ước kiếp trước đó chắc gì đã là những kí ức tốt đẹp. Trước hết có lẽ nên hỏi xem em ấy thích cái gì để để xem em ấy có khá lên được không. Nghĩ vậy Eduard liền nhìn vào trang sách mà Erica đang đọc.

“Hôm nay em đọc cuốn sách ghi chép về ma thú à. Em có thấy nó khó không, em có hiểu nó không vậy………….?”

“Có ạ, em thấy nó rất thú vị.”

Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đấy sự hiếu kỳ của Erica, Eduard liền đáp lại bằng một nụ cười. Câu nhớ lại hồi bé của mình, cậu nhớ là lúc đó cậu chẳng hề có cái đó mắt lấp lánh đó khi đọc về mấy con ma thú.

“Tuyệt. Anh cũng rất thích cuốn sách này đây! Em thích ma thú nào vậy Erica? Là muôn con kỳ lân đẹp đẽ đúng không? hay là rồng?”

Các cô bé thường thích kỳ lân, tuy nhiên rồng cũng khá được ưa thích bởi vì sự ảnh hưởng của Ignitia. Erica nghĩ mất một lúc rồi đáp lời Eduard.

“Ừm thì, kỳ lân cũng đẹp thật đấy, nhưng em lại thích rồng hơn.”

“Đúng nhỉ, rồng trông rất ngầu phải không nào. Lần sau anh sẽ cho em mượn toàn bộ các ghi chép về rồng nhé?”

“Em cảm ơn anh rất nhiều!”

Eduard nhớ lại người bạn rất am hiểu về rồng. Chắc chắn cậu ta sẽ sẵn sàng cho cậu mượn tài liệu.

Cuối cùng, Eduard và Erica đã không đọc sách, bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ về những con thú ma.

Ngày hôm sau, Erica lại đến phòng đọc của Eduard chơi. Như mọi ngày Erica vẫn ngồi và đọc một cuốn sách dày cộp. Eduard liền nhìn để xem đó là cuốn gì

“Hôm nay, em đọc sách liên quan đến thuật giả kim à, em có chút hứng thú nào với đũa phép không thế?’

“Tất nhiên là có rồi anh.”

“Chắc là em thích mấy viên đá quý rực rỡ đính trên chúng nhỉ.”

“Ừ thì, thực ra em có hứng thú với phần đầu đũa và lõi đũa hơn.”

Trang mà cô bé đang đọc có liệt kê và mô tả cấu tạo của hàng loạt các loại đũa khác nhau. Cậu khá là ngạc nhiên khi cô em gái nhỏ của cậu lại có thể hiểu được mấy thứ phức tạp như vậy. Eduard liền cẩn thận lấy ra những cây đũa mà cậu mới chế tạo ra cho Erica xem.

“Khi anh còn bé, anh vẫn luôn ao ước được sở hữu những câu đũa phép lấp lánh.”

“Ah! Đây là đũa Urd Sight phải không anh?”

“Oya, em mới chỉ nhìn qua mà đã nhận ra được nó cơ à?”

Eduard mở to mắt. Tuy đây là một cây đũa đặc biệt và sở hữu một thiết kế cũng đặc biệt không kém, nhưng bình thường một đứa trẻ 5 tuổi cũng sẽ không thể nào phân biệt được nó.

Ngoài ra đây cũng là một cây đũa phép cực kỳ đắt tiền và rất hiếm nên nó không phải là loại đũa phổ biến. Nó là một phạm trù hoàn toàn khác khi so với các loại đũa phổ biến, ví dụ như đũa Glam Sight. Câu rất ngạc nhiên khi em gái cậu lại có thể nhận ra một cây đũa phép như vậy.

“Vâng ạ, cây đũa này mình nhà giả kim không thôi thì không thể chế tạo được nó, để chế tạo được lõi của nó ta cần phải có một pháp sư.”

“Chính xác là như vậy đó. Chắc là em đã thuộc hết cuốn sách này rồi nhỉ?”

“Không, em chỉ nhớ những phần mà em được học thôi ạ.”

“Heeh, Anh hiểu.”

“Ngoài ra thì, em cũng chỉ biết mấy cây đũa phép phổ biến thôi.”

“Vậy thì, em có biết cây đũa này không?”

“Ah, đũa này em biết.”

Khi cậu bắt đầu hỏi sâu hơn, Erica liền liệt kê loại và thành phần của đũa phép một cách dễ dàng. Eduard nhìn cô em gái nhỏ của cậu mà không thể nói nên lời. Ở tuổi của cô bé, làm gì có ai lại có thể nhớ được tận hơn 30 loại đũa khác nhau cơ chứ. Cậu tự liệu có vị gia sư nào lại tận tâm đến mức độ dạy hết những thứ đó không.

Lúc đó Eduard đã hơi có một chút nghi ngờ, nhưng rồi cậu lại thôi không nghĩ nữa và bỏ qua nó.

Đó là vào một ngày đẹp trời. Cũng như mọi khi, Erica lại đến phòng đọc của Edward chơi.

“Oya, hôm nay là một cuốn sách về golem à. Em có thấy mấy thứ đó thú vị không?”

“Anh ơi, em muốn học cách chế tạo golem!”

“Em muốn chế tạo golem sao?”

Eduard cảm thấy rất ngạc nhiên trước yêu cầu bất thường và có phần mạnh bạo từ cô em gái nhỏ trầm lặng của cậu. Đó không phải là thứ gì đó hay ho như mấy cây đũa phép, mà thay vào đó là một con golem nhàm chán. Mặc dù nó là một công cụ hữu ích cho các nhà giả kim thật, nhưng mà việc một cô bé lại có hứng thú với golem thì thực sự là bất thường.

“Bởi vì em thấy chúng có vẻ dễ thương như mấy con búp bê vậy………………………..không được sao hả anh?”

“Không, không có vấn đề gì đâu. Thế em có biết về ngôn ngữ của golem không?”

“…..Dạ…c-có ạ!”

Ngôn ngữ của golem bao gồm 72 kí tự, được chưa làm 7 hệ thống, mỗi hệ thống có 7 kiểu viết, có tất cả 49 kiểu mô tả khác nhau. Tùy theo các kiểu mô tả và kết hợp khác nhau thì người ta có thể tạo ra các loại golem khác nhau, từ những con golem giản đơn dành cho người mới bắt đầu cho đến những con golem công nghiệp phức tạp. Nhờ có bộ 72 kí tự này người ta có thể tạo ra mọi loại golem mà họ muốn.

“Trước hết, anh muốn xem em Erica của anh có thể hiểu được bao nhiêu đã, vậy nên em hãy thử viết ra toàn bộ những mô tả mà em biết ra đây cho anh xem, được chứ?”

Dành cho người mới bắt đầu, để có thể khiến con golem di chuyển được thì cần phải viết khoảng 5 dòng mô tả. Erica bắt đầu những mô tả vào trong một cuốn sổ mà Eduard vừa đưa cho cô bé. Viết xong trang đầu cô bé tiếp tục viết sang trang thứ hai. Số lượng mô tả mà Erica viết ra đã vượt cả dự đoán của Eduard.

“Erica, em đã viết xong chưa?”

“Em viết xong rồi ạ! Như thế này có được không hả anh?”

“Đây là………………………….”

Trong cuốn sổ tay lúc này là các mô tả của năm trên bảy hệ thống hiện có. Nói theo cách dễ hiểu thì là Erica đã viết được tất cả 35 kiểu mô tả. Đây là một việc gần như không thể đối với một đứa trẻ.

“Em xin lỗi, em không biết liệu chúng có đúng không…………”

“Chúng đều đúng hết. Em ấy có thể viết được tận 35 mô tả…………….”

“Anh ơi?”

“Kh-không, không, anh chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi……….Erica của anh quả thật là rất giỏi mà.”

“Lúc con nhỏ em đã được dạy rất nhiều đó, dù cho bây giờ em cũng không nhớ rõ về lúc đó cho lắm.”

Erica nói và mỉm cười như thế cô bé nhớ ra một điều gì đó thú vị. Ngay lúc đó thì Eduard đã hiểu ra vấn đề. Cha của họ sẽ không bao giờ dạy cô con gái của ông theo một cách như thế này. Vậy thì, thì là ai mới được chứ? Chắc chắn chỉ có người đó mà thôi.

Người mẹ quá cố của họ, Một con người bị cho là kỳ lạ, đã bí mật dạy dỗ cô em gái tài năng của cậu theo một phương pháp đặc biệt. Có lẽ lúc Erica được một tuổi, ngoài dạy em ấy ngôn ngữ thông thường thì bà đã dạy thêm cả 72 kí tự của golem. Và cả cấu tạo và thành phần của đũa phép nữa. Có lẽ em ấy đọc những cuốn sách trong nghiên cứu chỉ là để xác nhận lại kiến thức mà em ấy có thể nhớ. (1)

—–Dù thế nào đi chăng nữa, đây là lỗi của người đó. Chuyện này chả bình thường một chút nào cả.

Eduard hoàn toàn sốc khi nhận ra cô em gái nhỏ của mình đã được giáo dục theo một phương pháp rất đặc biệt, có thể nói đó là một phương pháp giáo dục xấu xa. Eduard gần như không thể che giấu nổi cảm xúc của bản thân, tuy nhiên khi nhận thấy vẻ mặt bối rối của Erica cậu liền kiềm chế lại những suy nghĩ phức tạp của mình và nở một cười dịu dàng với cô bé.

“Yosh! Có rất nhiều cách khác để chế tạo golem, nhưng do em mới bắt đầu học nên ta sẽ làm theo cách dễ nhất nhé.”

‘Bây giờ mình sẽ cùng Erica chế tạo một con golem nhỏ như đã hứa đã, còn chuyện liên quan đến mẹ thì có lẽ mình sẽ điều tra sau’ Eduard nghĩ vậy.

Họ chuyển đến bàn làm việc trong phòng đọc và bắt đầu công việc. Eduard lấy ra một mảnh gốm nhỏ từ ngăn kéo và đưa nó cho Erica.

“Trước tiên em cần khắc các mô tả lên mảnh gốm này bằng dao athame. Sau đó dùng đất sét nặn thành hình em muốn và đục hai cái lỗ trên nó. Tiếp đó thì đặt mảnh gốm vào một trong 2 cái lỗ mà em vừa đục……..”

Erica làm chính xác theo những gì mà Eduard đã hướng dẫn. Cô bé dùng con dao athame làm bằng bạc khắc chữ một cách khéo léo Trong lúc Eduard lấy các hộp đất sét dùng để chế tạo golem từ túi xách của cậu và đặt nó lên bàn, Erica đã khắc xong chữ mà không sai một chút nào.

“Ồ, như vậy là ổn rồi đó.”

“Dạ vâng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nặn hình người phải không anh?”

“Đúng rồi đó.”

Erica cẩn thận nặn hình con golem theo một cách đơn giản nhất. Cô bé đục một lỗ nhỏ trên ngực nó và một lỗ nhỏ trên bụng nó, như Eduard đã dạy cô. Sau khi nặn xong con golem to bằng lòng bàn tay thì cô bé đặt liếng gốm vào cái lỗ trên ngực nó.

“Tiếp đến là phần ban phước lành, em hay truyền vào nó một chút ma lực.”

“Ma lực?”

“Cái này hơi khó hiểu nhỉ. Vậy thì em hãy nhìn anh làm mẫu nhé?”

Eduard thổi một hơi vào con golem. Con golem di chuyển ba bước theo một cách cứng nhắc và dừng lại ngay lập tức.

"Oh!"

“Tiếp theo, hãy thắp lửa lên ngọn nến nhỏ này và đặt nó vào lỗ còn lại……..như thế này!”

Eduard đã sử dụng một chiếc đèn để thắp một ngọn nến nhỏ và đặt nó vào lỗ của con golem. Sau đó con golem bắt đầu di chuyển trên bàn. Nhìn nó cử động y như một sinh vật sống, mắt Erica sáng rỡ lên.

“Anh ơi! Nó quả thật là tuyệt vời!.”

“Con golem này di chuyển nhờ các mô tả, một chút phước lành và nhiệt lượng. Tất nhiên đây mới chỉ là căn bản thôi, còn có nhiều kiểu khác cơ.”

Con golem đi đến cạnh bàn và rơi xuống đất.. Do là từ đất sét mềm nên nó bị biến dạng luôn. Khi Erica nhặt nó lên vội vàng thì ngọn nến bên trong nó đã nó đã cháy hết.

“Cậu nhóc này không thể tự suy nghĩ mà dừng lại hả anh?.”

“Em không thể nào tạo ra một tổ hợp mô tả suy nghĩ được. Các tổ hợp mô tả để tạo nên golem chỉ có thể là các tổ hợp có điều kiện mà thôi.”

Trên thực tế thì người ta có thể dùng linh hồn nhân tạo của Hafan để giúp con golem có thể bắt chước suy nghĩ. Linh hồn nhân tạo là những linh hồn mà các pháp sư tạo ra bằng cách mô phỏng linh hồn thật. Nhờ linh hồn thì chúng có thể bắt chước con người về khoản tư duy và ghi nhớ, thế nhưng việc chế tạo Golem kiểu này đã bị cấm từ mấy trăm năm trước.

“Bởi vì nếu ta viết sai mô tả thì sẽ rất nguy hiểm và nếu con golem có thể tự suy nghĩ thì chúng sẽ cướp đi công việc của rất nhiều người.”

“Vâng ạ, anh tài quá, cái gì anh cũng am hiểu hết ấy.”

Trong khi bọc con golem đã hỏng vào lòng bàn tay, Erica ngước nhìn Eduard với một ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn thấy ánh mắt đó của em gái mình Eduard cảm thấy hơi xấu hổ một chút.

“Không, không, mấy cái đó chỉ là hiểu biết thông thường thôi. À mà Erica, em thử luyện các bước chế tạo thêm vài lần nữa đi.”

“Vâng ạ, em sẽ thử lại thêm vài lần nữa!”

“Ừ phải rồi, đúng đó.”

Với đầy quyết tâm Erica quy trở lại bàn và chế tạo một con golem khác. Eduard để lại những hộp nguyên liệu cần thiết để em gái cậu có thể thoải mái sử dụng chúng.

Erica không chế tạo golem ngay lập tức, mà thay vào đó cô bé dùng phấn trắng viết lên bảng đen một thứ gì đó kiểu như một bản thiết kế. Khi nhìn thấy cô em gái nhỏ của mình đang làm việc một cách nghiêm túc và cẩn trọng Eduard mỉm cười đầy hạnh phúc.

“Anh à, anh ra đằng kìa ngồi nghỉ đi! Bây giờ mọi việc là bí mật đó anh!”

“Eeh~ nhưng anh sẽ cô đơn lắm đấy. Thôi được rồi, anh sẽ ra kia ngồi nghỉ, khi nào con em hoàn thành xong con golem thì nhớ gọi anh nhé, được không?”

Nói xong, Eduard đi ra chỗ chiếc ghế và ngả lưng xuống ngồi nghỉ.

.

.

.

.

.

.

.

Eduard chợt tỉnh dậy và không rõ là đã bao lâu trôi qua và cũng không nhớ là mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào.

——Oya, mình làm gì thế này?

Eduard bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn và bắt đầu nhìn xung quanh phòng đọc.

Em gái của cậu, người mới khi nãy còn ngồi ở bàn làm việc giờ đã không thấy đâu. Hai kg đất sét cũng đã được sử dụng hết. Ngoài ra hơn ba mươi mảnh gốm cũng không còn đó.

——Erica đã dùng hết đống nguyên liệu đó để thử nghiệm sao?

Lúc đó, một âm thanh lớn như thứ gì đó va chạm đất vang lên. Eduard ngoái nhìn, cậu thấy một cái bóng lớn ngoài cửa sổ. Đó là một con golem.

——Một sản phẩm thất bại sao? Không, nó lớn đến mức để nỳ thì hẳn đây là một chế tạo có chủ đích. Nhưng làm thế nào mà Erica bé nhỏ lại có thể chế tạo một thứ lớn như thế này trông một khoảng thời gian gắn cơ chứ?

Con golem lớn đang di chuyển ở phía sau của khu vườn mê cung. Nếu nó không được chế tạo cẩn thận thì có lẽ nó sẽ dẫm nát những bụi cây của khu vườn, nhưng con golem này rất nhanh nhẹn và linh hoạt.

—–Nó được làm rất đúng cách, đúng đến mức bất thường, bất thường trên mọi phương diện.

Eduard thấy rất thán phục với con golem cỡ lớn đó và bắt đầu theo dấu nó. Trên đường đi, cậu thấy có khoảng ba mươi con golem nhỏ ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ.

“Đây là……………”

Những con golem nhỏ đó giống hệt con golem đầu tiên mà Erica chế tạo. Rõ ràng, Erica đã tạo ra những con golem nhỏ này và sử dụng chúng để tạo ra con golem lớn kia. Khả năng tư duy của em ấy thực sự rất tốt. Vậy thì người chế tạo đâu rồi?

Eduard bắt đầu nhìn xung quanh thì bất ngờ có một giọng nói từ trên vọng xuống.

“Anh Eduard~!””

“Erica!”

Erica ngồi trên cánh tay phải của con golem lớn. Tim của Eduard bắt đầu đập rất nhanh. Ngay cả cậu cũng nhận thấy rằng như vậy là rất nguy hiểm.

“Em thực sự muốn làm một cậu nhóc to lớn, nhưng mọi việc lại thành ra như thế này!.”

“Kh-không, cái này thực sự rất tuyệt vời. Nhưng, sao em không xuống đây trước đã?”

“Cái đó, ừm thì, có vẻ như em đã mắc sai lầm trong việc mô tả vòng lặp của quá trình di chuyển.”

“Ch-chờ đã nào, Erica!.”

Đó là lỗi thường gặp ở người mới bắt đầu. Con golem cỡ lớn đó sẽ cứ đi mà không thể dừng lại. Và nếu nó không dừng lại được thì nó sẽ rơi xuống cái hố nào đó mất. Ngay lập tức, Eduard mở túi da của mình và tìm kiếm đũa phép.

——Nếu mình thổi bay con golem thì Erica cũng sẽ gặp nguy hiểm mất. Đã vậy, Castling thì sao nhỉ?

Eduard nhặt lấy một con golem nhỏ dưới chân cậu và vung đũa phép. Một cơ thể ấm áp xuất hiện trong vòng tay cậu. Con golem nhỏ kia và Erica đã hoán đổi vị trí cho nhau.

“Anh, vừa rồi anh vừa dùng phép thuật gì vậy? À, đó có phải là đũa Castling không ạ?”

“Phải, đúng rồi đó.”

“Anh của em lúc nào cũng tài giỏi hết ấy.”

Eduard mỉm cười. Cậu ôm lấy em gái mình, cô bé đang dành cho cậu một ánh mắt ngây thơ và đầy sự ngưỡng mộ, tuy vậy chính cậu lại nghĩ rằng em nhỏ của cậu mới là người thực sự tuyệt vời ở đây. Cảm nhận được hơi âm từ cơ thể cô bé, Eduard bắt đầu bình tĩnh trở lại.

“Chà, tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý cậu nhóc này nhé?”

“Vâng ạ.”

Eduard rút cây đũa Disintegration từ chiếc túi ở bên hông.

Đầu đũa là một mẫu quặng Magnetit(2) có hình dạng là khối mười hai mặt đều nhau.thân đũa được làm từ trục của một guống nước đã dùng hơn mười năm. Lõi đũa là hai mươi lít nước cường toan(3) được nén bởi phép thuật không gian. Bề mặt của cây đũa phép được khắc mười bảy ký tự cổ đại mà bây giờ không còn ai có thể hiểu được.

“Đấy có phải Disintegration? Anh định phá hủy cậu nhóc đó?”

“Không sao đâu. Tin anh đi. Em đã dùng than từ lò sưởi để làm cung cấp nhiệt lượng cho nó có đúng không?”

“Vâng ạ.”

Trong sâu thẳm Eduard bắt đầu run lên vì sợ hãi khi nghĩ đến việc cô em gái nhỏ của cậu lại có thể biết về những cây đũa nguy hiểm như thế này,

“Nào, nó sẽ hiệu quả thôi nhỉ?”

Lấy lại sự tập trung của bản thân, Eduard cẩn thận nhắm thẳng vào lưng của con golem và thi triển phép thuật. Một tia đen làm tan rã mọi thứ chỉ xuyên qua bụng golem và phá hủy viên than vôn là nguồn cung cấp nhiệt, ngoài chỗ đó ra ra thì con golem cũng không có nhiều hư hại. Con golem to lớn đàn mất sức mạnh vì không còn nguồn cung cấp nhiệt và rồi nó trở nên bất động. Eduard lấy mảnh gốm ra từ con golem đã bất động và đưa nó lại cho Erica.

“Em cảm ơn anh ạ. Đũa Disintegration quả là rất tiện dụng nhỉ.”

“ Phải rồi. Nhưng mà nó cũng là một cây đũa phép rất nguy hiểm, vì vậy em đừng có bất cẩn chạm vào nó nhé.”

“Vâng ạ, em hiểu mà anh.”

Eduard mỉm cười để che giấu sự bồn chồn của mình. ‘Mình cần phải nói việc này với cha. Cần phải chú ý đến các hành động của Erica.’

——Có vẻ như con bé cũng giống hệt như mẹ.

Nếu đúng là như vậy thì cậu muốn chắc chắn một điều rằng cô em gái quý giá của cậu sẽ không đi theo bước đường mà mẹ của cả hai đã đi hay thậm chí là cả bước đường của chính cậu. Cậu sẽ dọn dẹp mọi thứ của mẹ để ít nhất đảm bảo rằng em gái cậu sẽ không lần theo dấu vết của bà.

Và rồi Eduard quyết định sẽ xóa hết mọi dấu vết của mẹ họ vẫn còn ở Học viện ma thuật Lindis.

============================

(1) Cái này hơi khó giải thích, có hai loại trí nhớ đó là trí nhớ thơ ấu và trí nhớ lâu dài, trí nhớ thời thơ âu sẽ bắt đầu biết mất thay vào đó là trí nhớ lâu dài, tức là bạn sẽ không thể nhớ các sự kiện trước lúc 2 tuổi, tuy nhiên nếu bạn sớm cố nhớ nhưng điều đó khi còn nhỏ tuổi thì bạn sẽ có khoảng 50% cơ hội nhớ lại những kí ức trước 2 tuổi (nếu khi đã lớn thì điều này là không thể). Có thể hiểu mẹ Erica đã cố nhồi những thứ như đũa phép và golem vào đầu cô lúc cô tầm 1 tuổi, khi đến tầm 2-3 tuổi thì những ký ức đó bị mờ dần, việc đọc những cuốn sách đã vô tình khơi lại những kí ức ẩn chứa trong tiềm thức của Erica. Ở đây chỉ có 1 vấn đề mình chưa rõ là Erica khởi lại những kí ức thơ ấu trước khi hay sau khi lấy lại kí ức kiếp trước mà thôi.

(2) Magnetit: là một khoáng vật sắt từ có công thức hóa học Fe3O4, một trong các ôxít sắt và thuộc nhóm spinel.

(3) Nước cường toan: hay Cường toan thủy là chất ăn mòn mạnh, ở dạng lỏng, màu vàng, dễ bay hơi. Nó được tạo thành bằng cách trộn lẫn dung dịch axit nitric đậm đặc và dung dịch axít clohiđric đậm đặc, tối ưu là ở tỉ lệ mol 1:3. Nó là một trong số ít thuốc thử có khả năng hòa tan vàng và bạch kim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.