Shinigami ni Sodaterareta Shoujo wa Shikkoku no Ken wo Mune ni Idaku(WN)

Arc 1 - Chương 1: Ba bóng đen


"Bà ơi, hôm nay bà đọc cuốn sách này đi!"

Một cậu bé lôi ra một cuốn sách từ kệ và đưa cho bà của mình, Camilla, người đang ngồi trên ghế.

"Lại là cuốn sách này à? Mikhail thực sự thích câu chuyện này nhỉ?"

Camilla ngừng đan và cầm lấy cuốn sách từ bàn tay nhỏ bé của Mikhail. Đây là cuốn sách ảnh yêu thích của cậu mà cậu cùng với bà mình đã đọc nó vô số lần. Bìa sách bị nứt cùng hình vẽ tay trên bìa bị phai màu dài đã chứng minh cho điều đó, nhưng Camilla vẫn nhớ nội dung trong đó một cách sống động. Là về một thanh kiếm đen được cắm trên đỉnh đồi và một người từ một vùng đất xa xôi đã đến để rút nó lên – Câu chuyện về Người Anh hùng Diuve De Ricca.

Đó là tiêu đề của cuốn sách.

"Un, cháu yêu nó! Bởi vì trong cuốn sách tranh này, anh ấy là người anh hùng mạnh nhất đã từng sống!"

Trong khi nói vậy, Mikhail vung vẩy đôi tay đôi chân nhỏ nhắn của mình một cách hào hứng; rõ ràng là cậu đang cố gắng bắt chước theo người anh hùng. Nhìn thấy hành vi dễ thương của cậu, Camila bất giác mỉm cười. Bất kể thời đại nào, thì những cậu bé vẫn luôn ngưỡng mộ những người anh hùng.

"Lại đây nào, Mikhail. Nhanh lên, lại đây."

Mikhail vui vẻ chạy đến ngay khi bà cậu làm động tác để cho cậu ngồi lên đùi, và cậu cũng làm theo. Khuôn mặt cậu ngước lên cùng đôi chân ve vẩy đầy phấn khích. Bà cậu nhẹ vuốt mái tóc bạch kim của cậu và mở trang đầu tiên của cuốn sách ra.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái được nuôi dưỡng bởi thần chết -"

Đây là một câu chuyện về một cô gái mà sau này được biết đến với cái tên "Jet Black Hero".

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

Và cũng giống như bao câu chuyện khác, nó có một khởi đầu tầm thường.

Sâu trong một khu rừng hẻo lánh là hàng trăm những chiếc cây cao ráo như thể muốn tự mình đâm thủng bầu trời. Và dưới những tán cây đó tối đen như ban đêm ngay cả vẫn đang là ban ngày. Như thể làm khu rừng càng trở nên bí ẩn hơn, một màn sương mù dày đặc luôn bao trùm nơi này.

Từ khi nào, người dân đã luôn sợ hãi khu vực này một cách sâu sắc.

—Rừng không lối về.

Một khi đã bị lạc thì không thể trở về. Cho dù khả năng định hướng của một người có tốt đến đâu, họ vẫn luôn bị lạc, và đó cũng là bản án tử hình với họ trong khu rừng này. Lời đồn thì luôn lan truyền về những người đã vào rừng nhưng lại không bao giờ nói về sự trở lại của họ.

Ngày nay cũng vậy, không ai dám đến gần khu rừng này cả.

Nằm lặng lẽ giữa khu rừng, là một tòa tháp đá đen bóng. Được bao phủ trong rêu và thảm thực vật, toà tháp tỏa ra một bầu không khí trang nghiêm. Xung quanh tòa tháp là sáu cây cột đá màu đen, những kí tự chạm khắc phức tạp dày đặc trên bề mặt của chúng, nhưng ba cái đã sụp đổ một phần. Từ cách đã bị phong hóa hay những gì đã mọc lên trên nó, cho thấy nó đã sụp đổ từ rất lâu. Một số vết nứt chạy qua trên các cái cột còn lại, và cũng chẳng có gì lạ nếu một cái cột khác sẽ sớm sụp đổ.

Từ thời xa xưa, nơi đây được cho là một ngôi đền dẫn đến thế giới ngầm.

Gần lối vào trải dài đã bị lãng quên này, bằng cách nào đó, có một đứa trẻ được bọc trong một miếng vải thấm máu đã say vào giấc ngủ. Và đồng thời, một người đàn ông đầy máu đang dựa vào một trong những cây cột gần đó cùng một thanh kiếm gãy vẫn còn trong tay anh ta.

Khu rừng tràn đầy thú hoang và với mùi hương ngọt ngào từ một đứa trẻ, cùng mùi máu tươi, sẽ hứa hẹn một bữa ăn ngon miệng cho bất kỳ một con thú hoang nào. Chắc chắn, rồi cũng sẽ có một con thú sẽ vượt đến và ăn đứa trẻ, nhưng trên thực tế; thậm chí không thể nghe thấy bất kì tiếng chim kêu nào, chưa kể sự xuất hiện của một con thú.

Cứ như thể toàn bộ khu vực xung quanh tòa tháp đang trong tình trạng say giấc ngủ, im lặng và thật yên tĩnh. Nhưng cũng thật kỳ quái.

"Chẳng có gì ngạc nhiên khi mình cảm thấy có gì đó không ổn. Có con người ở đây. Lại một linh hồn khác đến đây để tìm kiếm ngôi đền nữa à? Đây không phải là một đứa trẻ sơ sinh sao, còn kẻ kia thì đã chết rồi. Xin thiên đường hãy chấp nhận linh hồn của anh ta."

Một cái bóng liếc nhìn đứa trẻ, rồi sang đến xác chết trong khi lẩm bẩm với chính mình.

"Đứa trẻ này… điều chờ đợi linh hồn yếu đuối của ngươi ở đây không gì khác ngoài cái chết—Tại sao lại kháng cự lại thực tại cơ chứ?"

Hai cái bóng xuất hiện, gần như thể chúng đã ở đó suốt, một cái hăng hái lắc lư trong khi vung lưỡi hái xuống – nhắm vào trái tim của đứa trẻ. Nhưng cái bóng ban đầu đã ngăn ngay hành động đó lại bằng một cử chỉ. Nó không chỉ ngăn ngay lại trước khi cái bóng kia tấn công, mà còn phá vỡ cả lưỡi hái.

"Tại sao ngươi lại can thiệp? Đừng nói với ta, ngươi đang thương hại đứa trẻ này đấy nhá?"

"Không, không phải vậy. Ta chỉ muốn… quan sát thêm hơn một chút nữa thôi”

"Ngươi cứ luôn như vậy. Luôn quan tâm đến những thứ kỳ lạ nhất. Tốt thôi, cứ làm như ngươi muốn đi."

Nói vậy, hai cái bóng biến mất như thể chảy tan xuống đất. Riêng cái bóng ban đầu thì vẫn còn và tiếp cận đứa trẻ. Nó ôm nhẹ đứa bé vào lòng với đôi tay khẽ run. Như thể đã đến giờ, đứa trẻ mở mắt ra để lộ đôi mắt đen láy. Trong đôi mắt ấy, phản chiếu bóng tối. Và nhìn một lúc vào cái bóng –

Rồi mỉm cười.

"Fumu. Thứ này sẽ là cho một chủ đề quan sát thú vị."

Một sợi dây chuyền màu hổ phách đeo trên cổ đứa trẻ. Cái bóng nhìn xen kẽ giữa viên ngọc và đứa trẻ rồi gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.