Shinja Zero no Megami-sama to Hajimeru Isekai Kouryaku

Hồi Thứ Tư - Chương 97: Takatsuki Makoto Trò Chuyện Với Thủy Nữ Thần


╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Hân hạnh được gặp, đứa trẻ của Noah. Ta chính là Thủy Nữ Thần, Eir.”

Khuôn mặt và giọng nói đó đích thị là của Công Chúa Sofia.

Song thứ hiện ra ngay trước mặt tôi lại là một nụ cười thiếu tự nhiên.

Đôi mặt xanh ngọc của Công Chúa Sofia đang tỏa sáng hoàng kim sắc.

Một lượng ma lực cực kì dồi dào và sáng chói đang bao phủ xung quanh thân thể Công Chúa.

Tất cả mọi Tinh Linh đều đã biến mất.

Thế giới này bị thống trị bởi Thánh Thần Tộc.

Vị Nữ Thần chi phối thủy thuộc tính, Eir-sama.

Là một thủy pháp sư, đây chính là vị Nữ Thần mà tôi không bao giờ nên chống lại.

Nếu chẳng may khiến tâm trạng cổ trở xấu, thì tôi có thể sẽ đánh mất kỹ năng thủy ma pháp của mình… có vẻ là vậy.

“Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu.” (Eir)

Eir-sama khúc khích với một nụ cười mà Công Chúa Sofia chưa từng trưng ra trước đây.

Nhưng cái áp lực mà cơ thể cổ đang tỏa ra chẳng thể nào đặt lên bàn cân được với bất kì con quái vật nào mà tôi từng chiến đấu.

Lượng ma lực trong bầu không khí đang dao động một cách dữ dội.

Đây chính là Nữ Thần Giáng Thế xuống Vu Nữ nhỉ…

~~~*~~~

“Nữ Thần Giáng Thế?” (Makoto)

“Có một câu chuyện được lan truyền rất rộng rãi. Rằng các Vu Nữ của Tín Ngưỡng Nữ Thần có thể tiếp nhận Nữ Thần vào trong cơ thể họ. Chính vì điều đó, nên các Vu Nữ bắt buộc phải gìn giữ cơ thể mình thanh khiết.” (Fuji)

Khi tôi thuận lại về chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc tại Lâu Đài Highland và cuộc nói chuyện với Noel-sama bao gồm cả cái chủ đề trinh nữ, Fuji-yan đã kể cho tôi nghe điều này.

“Vậy thì, tức là các Nữ Thần có thể chiếm hữu cơ thể của Công Chúa Noel và Công Chúa Sofia sao?” (Makoto)

“Tuy chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng… mỗi khi đưa ra lời tiên tri, thì coi bộ là các Nữ Thần sẽ hạ phàm bằng cách đó.” (Fuji)

“Hể.” (Makoto)

Bình thường thì chỉ những Tông Đồ và Vu Nữ mới có thể nghe thấy lời nói của Thần Linh, song người trần mắt thịt vẫn có thể trực tiếp nghe thấy thông qua Vu Nữ.

Có vẻ đó là lý do tại sao mà Vu Nữ là những tồn tại đặc biệt đến vậy.

“Nhưng Công Chúa Noel đã kể với mày điều đó ư? Mày cũng thân thiết với người quá nhỉ.” (Fuji)

Fuji-yan nói với một biểu cảm ngạc nhiên.

“Cho dù người có nói cho tao biết, thì hẳn là nó cũng chỉ là một điều phiền toái thôi, đúng chứ?” (Makoto)

“Người là hôn thê của Sakurai-dono đấy-desu zo. Giữ cái ‘sự thân thiết’ của mày chừng mực thôi. Còn không thì Công Chúa Sofia sẽ buồn lắm đó.” (Fuji)

“Công Chúa Sofia thì liên quan gì chứ…?” (Makoto)

“Cái thằng đầu đất này…” (Fuji)

“?”

~~~*~~~

Giờ đây tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc nói truyện khi ấy với Fuji-yan.

Nếu cậu ấy nói thẳng ra ngay từ đầu…không, cho dù thế, thì tôi cũng sẽ chẳng biết phải làm gì.

Dù sao thì, tôi còn phải xử lý tình cảnh này nữa.

“Thủy Nữ Thần, Eir-sama, người có việc gì cần ở tôi hôm nay sao?” (Makoto)

Tôi tĩnh tâm lại bằng [Minh Mẫn] và hỏi vị Nữ Thần trước mặt mình.

“Tân Anh Hùng-san của Rozes, cám ơn cậu rất nhiều vì đã cứu nguy cho vương đô Horun ngày hôm ấy.” (Eir)

Eir-sama mỉm cười.

Sự khác biệt với biểu cảm thường nhật trên gương mặt cô nàng quả là khiến tôi khó chịu.

“Đó chỉ là…thuần may mắn thôi. Ngoài ra, cũng nhờ tới lời khuyên của Noah-sama nữa.” (Makoto)

Nếu không thực hiện đồng bộ hóa với Công Chúa Sofia, thì tôi đã chẳng có thể đánh bại tên Kỵ Cự Nhân.

“Dẫu thế, thì đó vẫn là sức mạnh của chính cậu. Băng Tuyết Dũng Giả, Leo-kun dù sao vẫn còn non trẻ. Là một thiếu niên sáng lạn với tài năng xuất chúng, nhưng…coi bộ trọng trách là quá nặng nề để nhóc ấy có thể gánh vác.” (Eir)

“Hoàng Tử Leonard cũng vất vả quá nhỉ.” (Makoto)

Hình ảnh cậu bé với dáng vẻ thiếu nữ đó bỗng chốc hiện lên trong tâm trí tôi.

“Fufu, thế nên cậu hãy cứ giúp đỡ Leo-kun nhé, được chứ?”

Nữ Thần-sama đặt tay lên môi và mỉm cười một cách vui vẻ.

“Mà, tôi sẽ làm hết khả năng của mình.” (Makoto)

Thật buồn là tôi không thể mạnh dạn nói to ra câu ‘cứ để đó cho tôi!’.

Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một thằng Pháp Sư Tập Sự mà thôi.

“Ara. Nếu muốn trở nên mạnh hơn, thì ta có thể ban cho cậu một Kỹ Năng Thiên Phú đó, cậu nghĩ sao?” (Eir)

“Ể?” (Makoto)

Không hề ngần ngại, cổ xích tấm thân vốn đã ngồi kế bên gần sát lại, và đặt bàn tay lên má tôi.

“À-À ờm… người hơi gần quá rồi.” (Makoto)

“Anh Hùng Makoto-kun, nếu cậu trở thành tín đồ của ta, thì ta sẽ ban cho cậu [Thủy Ma Pháp: Thánh Cấp].” (Eir)

Nữ Thần-sama nói một cách lãnh đạm.

Ể? Cổ vừa nói cái gì cơ?

Thánh Cấp ư?

Một bậc cao hơn Vương Cấp.

Một Kỹ Năng mà chỉ vài cá nhân trong đại lục này sở hữu.

Tôi có thể nhận được thứ đó sao?

“À ờm… rốt cuộc, tại sao chứ…” (Makoto)

“Ta đã nghe qua về sự gian khổ của cậu từ Sofia-chan. Quả thực là rất khó để xoay xở với Thủy Ma Pháp Sơ Cấp và Tinh Linh Sứ nhỉ?” (Eir)

“…”

Vâng, đúng là tôi đang rất chật vật.

Tôi chả thể nào sử dụng ma pháp nếu không tồn tại Tinh Linh.

Lọt ra khỏi tầm kiểm soát là một, chưa kể còn tốn thời gian để thi triển nữa.

Mặt khác, tôi cũng không thể hạ gục bất cứ thứ gì với chỉ riêng lượng ma lực của mình.

“Nếu trở thành tín đồ của ta, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, cậu biết chứ?” (Eir)

Thiệt…vậy sao?

Không, nhưng điều kiện của điều đó là phải…cải đạo sang tín ngưỡng của cổ.

Người đang bảo tôi phải phản bội Noah-sama sao?

“Thủy Thông Thạo của Makoto-kun đang là tầm 200. Nếu có thêm [Thủy Ma Pháp: Thánh Cấp], thì cậu sẽ trở thành thủy pháp sư số một của đại lục. Cậu sẽ còn mạnh hơn cả Đại Hiền Giả-san ở Thái Dương Quốc, nếu chỉ tính riêng Thủy Ma Pháp không thôi.” (Eir)

“…L-Là vậy sao.” (Makoto)

Thuộc tính yếu nhất, thủy ma pháp.

Dẫu vậy, khi đích thân Nữ Thần-sama nói rằng tôi sẽ trở thành số một của đại lục thì…

“Cậu sẽ làm thế nào đây, Makoto-kun?” (Eir)

Eir-sama nở ra một nụ cười với gương mặt tương tự như lúc nãy.

[Bạn sẽ cải đạo sang tín ngưỡng của Thủy Nữ Thần Eir, và lĩnh hội Kỹ Năng Thiên Phú – Thủy Ma Pháp: Thánh Cấp chứ?]

Không ←

“……”

Một lựa chọn hấp dẫn đến đáng sợ đang được hiển thị.

Chả khác gì sự cám dỗ đầy quỷ quyệt cả.

“Ara, ta là một Nữ Thần đó. Nếu gọi ta là quỷ quyệt, thì cậu sẽ bị trừng phạt đấy, cậu biết chứ?” (Eir)

“…Tất nhiên là người có thể đọc suy nghĩ rồi.” (Makoto)

Tương tự như Noah-sama nhỉ.

Trong khi nghĩ thế, thì một ký ức trong quá khứ chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

Cái ngày mà tôi bị dịch chuyển tới thế giới này và biết rằng bản thân sở hữu Trạng Thái yếu kém nhất.

Sở hữu đống Kỹ Năng nửa nạc nửa mỡ, mặc dù vậy, tôi vẫn kiên trì tập luyện.

Một ký ức cay đắng của việc bị bỏ lại đằng sau một mình tại Thủy Thần Điện.

Trong cái hoàn cảnh mà chả còn lại bất kì bạn đồng học nào, tôi đã trải qua những tháng ngày ít ỏi của cuộc đời trong nơm nớp lo sợ.

Như thế tức là những gian khổ của tôi trong thế giới này đã kết quả ngọt rồi ư?

…Thủy Ma Pháp: Thánh Cấp.

Sẽ chả có thêm bất kì cơ hội nào giống thế này nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời.

“Thủy Nữ Thần, Eir-sama, tôi là Tông Đồ của Noah-sama. Bây giờ và mãi mãi về sau.” (Makoto)

Tôi nói trong khi nhìn thẳng về phía cặp mắt hoàng kim sắc của Nữ Thần.

“Ara, ta đã bị từ chối rồi.” (Eir)

Nữ Thần-sama mỉm cười như thể không bận tâm tới nó.

Và rồi cổ bỗng dưng búng ngón tay mình.

Hành động đó là gì vậy?

(M-Makotoooo~~~~!!) (Noah)

Ah, Noah-sama.

(Cậu vẫn là tín đồ của ta chứ? Cậu chưa cải đạo đâu, phải không?! T-Thật là mừng quáááááá!) (Noah)

Đã lâu rồi tôi mới lại được nghe giọng điệu luống cuống này của Noah-sama.

(C-Cái con mắm Nữ Thần này! Cô đã nói cái gì với Makoto của tôi hả?!) (Noah)

“Ara? Tôi chỉ đang thể hiện lòng tốt ở đây bằng cách ban tặng một món quà tới cho chàng trai mà Sofia-chan dễ thương của mình thương yêu mà thôi.” (Eir)

(Lòng tốt gì cơ chứ?! Cô có cả đống tín đồ, nên kiểu gì mà chả ổn! Còn tôi thì chỉ có mỗi Makoto!) (Noah)

O-Ooh…

Hai Nữ Thần đang cãi lộn lẫn nhau.

Tuy là nó chả hề đáng sợ cho lắm.

“Nhưng Thủy Dũng Giả của 1000 năm trước đã bị chính Tông Đồ của cô sát hại còn gì, Noah. Nhờ điều đó mà con cháu của Rozes, một quốc gia với lãnh thổ nhỏ bé, lại càng cực khổ hơn, cô biết chứ?” (Eir)

(U-Ugh…Tôi rất xin lỗi vì điều đó.) (Noah)

Tông Đồ-senpai từ 1000 năm trước của tôi đã gây ra nhiều chuyện nhỉ.

Là Sát Dũng Giả trong truyền thuyết, đúng không?

Anh ta đã được gọi bằng cái tên Cấm Kỵ Hắc Hiệp Sĩ, hoặc là Cuồng Loạn Anh Hùng.

“Dù sao thì, cậu ấy cũng rất ấn tượng đó. Cho dù tôi đã sử dụng tới Mị Hoặc Ma Nhãn, thế mà cậu ấy vẫn chả hề thay đổi sắc mặt.” (Eir)

“Ể?” (Makoto)

Sao cơ? Tôi đã bị quyến rũ ư?

(Đúng là đồ ngốc. Cậu ấy thậm chí còn không bị quyến rũ khi nhìn vào nhan sắc số một trên Thần Giới, Noah-sama này, cô biết chứ? Không bao giờ có chuyện trái tim của Makoto lại bị lay chuyển bởi một thứ như thế đâu.) (Noah)

“…Cô đã lộ diện ư, Noah? Ấy vậy mà, cậu ta vẫn giữ được ý thức sao?” (Eir)

Eir-sama thay đổi sắc mặt tươi cười của mình sang vẻ nghi hoặc lần đầu tiên.

“Makoto-kun có thật là con người không thế?” (Eir)

(Hmm, chắc vậy?) (Noah)

“Tại sao người lại ngờ vực bản chất con người của tôi thế?” (Makoto)

Tôi buộc phải vặn lại câu nói đó.

(Tóm lại! Từ giờ trở đi, cấm chỉ việc dụ dỗ Makoto cải đạo!) (Noah)

“Makoto-kun~, nếu vẫn muốn [Thủy Ma Pháp: Thánh Cấp], thì cậu hãy cứ bảo Sofia-chan bất kì lúc nào, được chứ?” (Eir)

(Cô có nghe tôi nói gì không đấy?!) (Noah)

“Gặp lại sau, Mako-kun~. Ah! Nhớ giữ bí mật chuyện ta đã giáng thế nha?” (Eir)

Cổ nháy mắt với tôi một cách hòa nhã.

Vẻ uy nghiêm đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là một thái độ thẳng thắng hơn của Nữ Thần-sama.

Bộ đó là tính cách thực của cổ ư?

Còn nữa, giữ bí mật? Tại sao chứ?

Cổ vẫy tay tạm biệt, và rồi, Công Chúa Sofia ngả xuống và tựa lên người tôi.

“Úi.” (Makoto)

Tôi vội vàng vòng tay ra sau lưng đỡ lấy cô nàng, và miệng của Công Chúa Sofia bắt đầu mở ra.

Đó đúng là biểu cảm thường ngày của cô nàng rồi.

“…Ma…koto…” (Sofia)

“Công Chúa Sofia?” (Makoto)

Công Chúa Sofia dụi đôi mắt của mình với một khuôn mặt ngái ngủ.

“Xin lỗi… Ta đã ngủ lâu quá hả? Cơ thể ta cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.” (Sofia)

Công Chúa Sofia đứng dậy và chỉnh lại tóc tai quần áo mình.

“Ta đã có một giấc mơ kì lạ. Một giấc mơ mà Thủy Nữ Thần, Eir-sama, đã giáng thế. Cho dù là không bao giờ có chuyện người sẽ giáng thế tại một nơi thế này.” (Sofia)

“L-Là vậy sao.” (Makoto)

Tôi đã được bảo là phải giữ bí mật.

Dẫu không phải là vị thần tôi tôn thờ, song làm trái với yêu cầu của một Nữ Thần rất là đáng sợ.

Hãy cứ giữ im lặng vậy.

“Cám ơn cậu. Nhờ cậu mà ta đã có thể nghỉ ngơi một chút.” (Sofia)

“Người đã ngủ đủ rồi chứ? Tốt nhất là người nên chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn, người biết chứ?” (Sofia)

Tôi hé nhìn sang, và cô nàng liền quay mặt đi hướng khác.

“T-Ta ổn mà! À này…ta có nói điều gì trước khi ngủ thiếp đi không?” (Sofia)

“À thì…” (Makoto

Là cái cuộc nói chuyện khi cô nàng đang ngái ngủ nhỉ?

“Thần sẽ ở lại Thủy Quốc mãi mãi.” (Makoto)

“T-Thế à. C-Cám ơn cậu rất nhiều.” (Sofia)

Công Chúa Sofia đáp lại bằng một giọng hơi run rẩy với khuôn mặt vẫn cúi gằm.

“Lần sau, sẽ là thần mời người một bữa.” (Makoto)

“…Ừ, ta rất mong chờ đó.” (Sofia)

Nói xong, Công Chúa Sofia lên đường đi tới Lâu Đài Highland.

Còn tôi thì trước mắt sẽ trở về nhà trọ.

Công Chúa Sofia đang cố gắng đến như vậy mà. Chả biết tôi có thể giúp được gì không nhỉ?

~~~*~~~

“Makoto-san!”

Trên đường trở về nhà trọ, Băng Tuyết Dũng Giả, Hoàng Tử Leonard bỗng bắt gặp tôi.

“Có chuyện gì thế? Ý thần là, tại sao điện hạ lại ở đây, Hoàng Tử Leonard?” (Makoto)

Quả là nguy hiểm khi một Hoàng Tử cứ đi loanh quanh một thân một mình.

“Chuyện là…Do cảm thấy Thủy Nữ Thần Eir-sama giáng thế, nên ta đã nhanh chóng chạy tới chỗ của Sofia-anesama, song dấu hiệu đã đột ngột biến mất. Dù là ta chắc chắn đã cảm thấy sự hiện diện của Nữ Thần-sama…” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard nhíu mày và trầm tư suy nghĩ trông vẫn rất dễ thương hôm nay.

Ra là vậy. Hoàng Tử Leonard với tư cách Băng Tuyết Dũng Giả tôn thờ Thủy Nữ Thần, Eir-sama.

Thế nên em ý mới có thể biết được mỗi khi Nữ Thần giáng thế.

“Anh có nhận ra điều gì không, Makoto-san?” (Leonard)

“K-Không.” (Makoto)

“Sự giáng thế của Eir-sama là một sự kiện trọng đại mang tầm cỡ quốc gia. Quả thực là không bao giờ có chuyện nó lại xảy ra vào một ngày bình thường…” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard coi bộ vẫn chưa bị thuyết phục, em ý cứ lẩm bẩm liên tục trong khi suy nghĩ.

Dẫu có hơi muộn màng, song điều này thực sự đã khiến tôi nhận ra rằng được nói chuyện với Nữ Thần quả là một vinh dự lớn lao.

Tuy là tôi vẫn thường xuyên chuyện trò với Noah-sama một cách thường xuyên đấy thôi.

“À này! Anh đã dùng bữa với Sofia-anesama, đúng chứ?!” (Leonard)

“V-Vâng.” (Makoto)

“Thế sao rồi?!” (Leonard)

Gì chứ? Hoàng Tử Leonard đang hỏi tôi một cách đầy khí thế.

“Thức ăn quả là ngon miệng. Nhưng Công Chúa Sofia hẳn rất mệt mỏi, nên người đã thiếp ngủ giữa chừng.” (Makoto)

“…Ane-sama thiếp ngủ ngay giữa chừng ư…? Thật sao?” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Bộ tôi vừa nói gì kì lạ à?

“Hoàng Tử Leonard, có gì kì lạ với-” (Makoto)

“Yaa, Takatsuki-kun, Hoàng Tử Leonard.”

Người vừa cắt ngang cuộc trò chuyện là Quang Dũng Giả, Sakurai-kun.

Tôi giơ tay lên và đáp lại bằng một tiếng ‘ya’.

Hoàng Tử Leonard thì đặt một tay lên ngực và chào theo kiểu quý tộc.

Sakurai-kun hồi đáp lại một cách tương tự.

Ooh, ngầu thật đấy.

Chắc tôi cũng nên học theo kiểu chào đó luôn.

“Xin lỗi vì đã làm phiền… Takatsuki-kun, tí nữa mày rảnh không?” (Sakurai)

Cậu ấy xin lỗi với một sắc mặt trông khá kiệt quệ.

Tôi nhớ là Yokoyama-san có nhờ tôi giúp đỡ Sakura-kun.

“Được thôi, Sakurai-kun. Hoàng Tử Leonard, điện hạ đi luôn chứ?” (Makoto)

“Ể? Ta có thể đi chung sao?” (Leonard)

Hm? Tôi chỉ mời em ý một cách bình thường là vậy, nhưng Hoàng Tử Leonard là một hoàng tộc, đúng chứ?

Hình như thế có hơi thô lỗ thì phải?

“Nếu điều đó ổn với điện hạ, Hoàng Tử Leonard.” (Sakurai)

“Nếu Makoto-san đi, thì ta sẽ đi nữa.” (Leonard)

Chúng tôi theo sau Sakurai-kun và đặt chân vô căn phòng của Quang Dũng Giả bên trong Lâu Đài Highland.

“Vậy ra đây là phòng của mày, Sakurai-kun…” (Makoto)

Không, nó còn có thể được gọi là một căn phòng sao…?

Chả phải nơi này rộng tới hơn 165 mét vuông ư?

Nó lớn ngang với cả sảnh vào của Hội.

Chúng tôi ngồi vô chiếc bàn lớn nằm giữa căn phòng.

“…Thực ra thì, tao có chuyện cần trao đổi với mày về Nguyệt Vu Nữ.” (Sakurai)

Với sắc mặt mệt mỏi, Sakurai-kun bắt đầu thuận lại.

――Nguyệt Vu Nữ

Kế thừa huyết thống của hoàng tộc vong quốc Laphroaig, cô ta đứng trên đỉnh của Tín Ngưỡng Nguyệt Nữ Thần Naia.

Nhưng quyền lực của cô ta đã sụt giảm tới tận đáy.

1000 năm về trước, Nguyệt Vu Nữ đã phản bội lại nhân tộc và thông đồng với phe của Đại Ma Vương.

Cuối cùng thì, Đấng Cứu Tinh Abel đã vạch trần toàn bộ tội ác của cô ta, nhưng sau khi Đại Ma Vương bị đánh bại, Nguyệt Quốc cũng qua đó sụp đổ theo chủ yếu dưới bàn tay của Thái Dương Quốc với danh nghĩa trụ cột của Lục Quốc.

Vào thời điểm ấy, hoàng tộc Laphroaig đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Ngoại trừ Nguyệt Vu Nữ.

“Tại sao? Bình thường thì ngược lại mới đúng chứ?” (Makoto)

Chả phải kẻ phản bội nhân loại mới là người cần bị tử hình à?

“Cùng lúc với sự diệt vong của Đại Ma Vương, Nguyệt Vu Nữ hay Phù Thủy Tai Ương cũng đã biến mất. Có một giả thuyết được đặt ra là Đấng Cứu Tinh-sama đã hạ gục cô ta.” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard giảng giải cho tôi.

“Kể từ đó, Nguyệt Vu Nữ rất hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện lịch sử – với tư cách hậu duệ của hoàng tộc vong quốc Laphroaig. Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn đã từng bắt giữ được một trong số những Nguyệt Vu Nữ đó.” (Sakurai)

Sakurai-kun nói một cách cay đắng.

Chuyện gì thế nhỉ?

“Nguyệt Vu Nữ đang tập hợp lại các ma nhân tộc trong Laphroaig và lên kế hoạch cho một cuộc phục hưng. Do đó, ta nghe nói rằng cô ta đã bị thảo phạt bởi Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn. Sakurai-sama nắm quyền chỉ huy trong nhiệm vụ đấy.” (Leonard)

“Aah, Fuji-yan đúng là đã từng kể với thần điều đó.” (Makoto)

Tôi chăm chú lắng nghe trong khi nghĩ về việc Sakurai-kun đã vất vả như thế nào.

“Song…những con người ở Laphroaig thực chất lại là những thường dân sinh sống một cách đầy yên bình.” (Sakurai)

“Ể?” (Makoto)

Tôi bất giác lên tiếng một cách ngạc nhiên trước lời nói của Sakurai.

“Đó là một cuộc thao diễn để khích lệ những người đang nơm nớp lo sợ Đại Ma Vương… Bản chất thực của nó là để đàn áp những ma nhân đang có một cuộc sống yên ổn…” (Sakurai)

“Quang Dũng Giả-sama..” “Sakurai-kun…”

Nói sao nhỉ… Đó quả là một câu chuyện nặng nề.

Vậy tức là Sakurai-kun đã bị lợi dụng mà không hề hay biết.

“Lý do mà tao được lựa chọn để thảo phạt Nguyệt Vu Nữ là vì sở hữu [Miễn Nhiễm Trạng Thái Dị Thường]. Nguyệt Vu Nữ là bậc thầy của Vận Mệnh Ma Pháp, Ám Ma Pháp, và Nguyền Ma Pháp. Sở trường của cô ta là những ma pháp làm rối loạn tinh thần con người. Đó là lý do tao đã được chỉ định để bắt giữ cô ta.” (Sakurai)

Chả hề có chút phấn khởi như thường ngày nào trong giọng nói của Sakurai-kun.

“Nguyệt Vu Nữ đã lăng mạ tao khi bị bắt giữ. Cô ta nói rằng ‘Mang tới thêm nhiều nỗi đau cho những phạm nhân đang sinh sống một cách yên bình thì có gì vui vẻ chứ?’” (Sakurai)

““……””

Đúng là một câu chuyện không dễ nghe chút nào.

“Nhưng may mắn thay, cô ta đã xoay xở được để trốn thoát. Tuy nhiên, có vẻ cô ta vẫn chưa trốn hẳn ra khỏi Symphonia. Điều này vốn dĩ không phải thứ mà tao nên làm, nhưng ít nhất thì tao muốn cô ta có thể trốn thoát…” (Sakurai)

Sau lời nói của Sakurai-kun, tôi nhìn qua phía Hoàng Tử Leonard.

“Makoto-san, anh định sẽ làm gì?” (Leonard)

“Nếu đó là yêu cầu từ Sakurai-kun, thì tao chắc chắn sẽ giúp rồi, nhưng mày không thể sử dụng những cấp dưới của mình trong Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn sao?” (Makoto)

“…Hành động này đi ngược với quyết định của Thái Dương Quốc. Đây đều là từ sự ích kỉ của tao thôi.” (Sakurai)

Hóa ra là vậy.

“Thế thì, mày có biết cô ta ở đâu không?” (Makoto)

“Không…tao không giỏi trong khoản thu thập mấy dạng thông tin đó cho lắm.” (Sakurai)

Sakurai-kun đáp lại một cách hối lỗi.

Hmm, làm sao đây.

Nếu là mấy việc kiếm tìm, thì Fuji-yan chính là người cần nhờ đến.

Bằng cách sử dụng tới mạng lưới thương nhân.

Nhưng Fuji-yan hiện giờ rất bận bịu.

Đùn đẩy thêm việc lên cậu ấy sẽ không hay cho lắm.

Nhưng tôi cũng chả hề giỏi trong lĩnh vực thu thập thông tin.

Hoàng Tử Leonard có thể sự dụng quyền lực hoàng tộc của mình là vậy, song với tư cách một cá nhân thì có lẽ cũng chả khác gì là bao.

Rắc rối ghê ta.

(Nghĩa trang.) (Noah)

Ể? Noah-sama?

(Tìm kiếm khu vực nghĩa trang của Symphonia.) (Noah)

Quả là một chỉ dẫn cụ thể.

Lẽ nào là người đang cảm thấy áy náy về việc tôi được mời chào bởi Eir-sama?

(K-Không hề nha!) (Noah)

Có vẻ tôi đã đoán đúng.

Chả cần phải lo lắng nhiều đến vậy đâu, người biết đó.

Tôi sẽ không bao giờ phản bội người.

(…Là vậy sao.) (Noah)

Tôi nghe thấy một giọng điệu khá hạnh phúc.

“Sakurai-kun, khu vực nghĩa trang. Nguyệt Vu Nữ đang ở đó.” (Makoto)

““Ể?””

Lời tuyên bố xanh rờn khiến Sakurai-kun và Hoàng Tử Leonard ngơ ngác nhìn tôi.

Sau khi thuyết phục họ, cả 3 Anh Hùng chúng tôi quyết định tiến tới nghĩa trang lớn nhất tại vương đô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.