Slime no Kawa o Kabutta Dragon~ Saijaku no Furishite Shizuka ni Ikitai

Vol 01 - Chương 08: Dungeon Master


*Kaa-san, Okaa-san: trong tiếng Nhật đều có nghĩa là mẹ, ở đây ý đang nhắc đến Mẹ Rồng

———————————————————————————————————————————-

“Anh vẫn còn nằm ườn ra đây được nữa à”

Cơ thể tôi đang tan chảy được một nửa ở chỗ tắm nắng thì em gái tôi, Yui bỗng dưng xuất hiện.

Đây mới đúng là con gái ruột của Kaa-san, một con rồng thực thụ.

Em ấy có một cá tính mạnh mẽ và rất dễ thương khi ở dạng người.

“Anh không thấy xấu hổ khi cứ vô kỷ luật như thế sao”

Đó là nếu như nhỏ chịu im lặng một chút.

Tôi đã quá quen với mấy lời kiểu này của Yui nên chả sao hết.

“Có gì mà phải xấu hổ khi anh chỉ là một con slime”

“Bề ngoài không quan trọng! Nếu anh là con của Kaa-san thì hành động sao cho giống Kaa-san một chút đi!”

“Rồi, rồi. Mà em tới đây để làm gì?”

“Khu rừng phía tây đã bị bọn anh hùng tàn phá, em tới đây dể kêu Onii-chan đi phục hồi nó”

“Phục hồi khu rừng?”

Tôi cau mày lại.

Lũ anh hùng tới đây tấn công mỗi ngày không chỉ làm hại cư dân và các quái vật trong rừng mà còn làm tổn thương nghiêm trọng tới khu rừng.

Có nhiều lý do khác nhau như đạn lạc lúc chiến đấu, phá hoại nhằm để trả thù hoặc là một loại kế sách nào đó.

Dù là gì đi nữa thì việc này vẫn gây phiền toái cho các quái vật trong rừng, vì vậy việc khôi phục lại là rất cần thiết.

“Tại sao lại là anh? Kaa-san không gửi người khác đến sao?”

“Kaa-san còn đang ngủ. Chính em là người đưa ra đề nghị này”

“Của Yui? Thế thì đâu nhất thiết phải là anh”

“Mọi người đều đang rất bận rộn! Lũ anh hùng có mặt khắp mọi nơi, không còn ai rảnh tay để mà làm hết. Vậy mà anh còn nói là “Thế thì đâu nhất thiết phải là anh”. Đây chính là trách nhiệm thuộc về con trai của Kaa-san”

“Trách nhiệm…”

Nghe rắc rối vãi.

Tôi ghét từ trách nhiệm. Cái từ đó chỉ tổ khiến tôi vướng thêm rắc rối vào người.

Tôi thích được tự do hơn là phải gánh cái thứ đó.

“Anh vẫn đang nghỉ ngơi mà, em chịu khó tìm ai đó khác đi”

“Nếu anh không đi thì em sẽ báo lại với Kaa-san”

“N-nói thoải mái. Anh cóc sợ–”

Dù tôi muốn nói ra nhưng mồ hôi lạnh cứ trào ra không ngừng từ cơ thể slime này.

Trách nhiệm thật sự là một từ phiền phức, thứ đó luôn khiến cho mọi việc nghe có vẻ hợp lý, luôn bỏ qua cảm xúc của người khác và tự cho cái lý lẽ mình đưa ra là đúng.

Phục hồi khu rừng cũng là một trong những cái lý lẽ đó.

Việc này rất cần thiết vì lợi ích của khu rừng và các quái vật khác.

Bây giờ tôi lại là người duy nhất có thể làm được.

Nếu tôi từ chối, Kaa-san chắc chắn sẽ cho tôi ăn hành sm.

“Haa…….anh làm là được chứ gì”

“Un, anh hiểu rồi thì tốt”

Yui chống nạnh và gật đầu.

Mặc dù độ cute của em ấy là bậc nhất khi đứng giữa một đám con người, cơ mà những lúc như thế này thì lại phiền phức thật.

Yui bỗng đưa tay ra cho tôi.

“ Gì nữa đây”

“Để đề phòng anh bị lạc trên đường đi, em sẽ đưa Onii-chan tới đó”

“Thôi, anh tự đi được”

“Chừng nào anh hết lười rồi hẵng thốt ra câu đó”

“Gu……”

Tôi cạn lời, không còn gì để chối cãi.

Thôi thì ráng làm sớm xong sớm vậy.

“Sau vụ này, chắc chắn anh sẽ tiếp tục nghỉ ngơi nguyên ngày”

“Cứ tự nhiên”

Tôi trèo lên tay Yui để cho em ấy ôm tôi vào ngực.

“Em xuất phát đây”

Yui băng lao qua khu rừng. Đúng là một con rồng hàng thật có khác, thể chất vật lí của em ấy quá khủng.

Cảnh vật cứ lao qua vun vút, tôi gần như không thể thấy được thứ gì.

Còn Yui thì cứ ôm chặt lấy cơ thể của tôi.

“Anh có chạy đi đâu mà lo”

“Tin được chết liền”

Em ấy cười tinh nghịch. Vẻ ngoài thì dễ thương vô đối nhưng tính cách thì lại trái ngược hoàn toàn.

Vừa nghĩ như thế, tôi càng bị siết chặt chặt hơn. Anh mày có chạy đâu mà sợ.

“……♪”

Tôi bỏ cuộc, em ấy cứ càng ngày càng ôm tôi chặt hơn khi đưa tôi đi.

Phía tây Deep Forest, chỗ mà Yui mang tôi tới trong gần giống như một vùng đất bị bỏ hoang.

Mấy cái cây bị thổi bay đi, mặt đất tách ra và bị đốt cháy, đây đều là hậu quả từ trận chiến.

Nếu nhìn kĩ hơn thì còn có thể thấy được bầu trời xanh; ma lực đặc trưng của khu rừng cũng bị tiêu biến.

“Khung cảnh trong tan hoang thật”

“Chắc lũ anh hùng đó phải mạnh lắm”

“Kèm theo đó là một số lượng lớn quái vật đã bỏ mạng trong vụ này”

“Un, do vậy mà bây giờ Okaa-san đang ngủ. Bà ấy đã phải hồi sinh rất nhiều quái vật”

“Ra là vậy”

“Nhưng cũng phải nhờ có Hime Onee-chan ra mặt nên số lượng nạn nhân mới giảm đi. Onee-chan có nói là, “Cứ mỗi mười năm là lại có một anh hùng mạnh mẽ và kiên cường được sinh ra””

“Thông tin hữu ích đấy”

Tôi tsukkomi thiếu muối vl.

Một tên anh hùng nguy hiểm đến nỗi khiến cho người mạnh thứ 2 như Hime phải tiếp đón, hẳn chúng phải mạnh lắm.

Tôi mở vòng tròn ma thuật ra và giải phóng một lượng lớn ma lực.

Phục hồi mặt đất bị hư hại và trồng lại những cái cây bị gãy.

Mặt đất nhanh chóng bị bao phủ bởi cỏ xanh, những tán cây lại một lần nữa che phủ bầu trời xanh.

Lượng ma lực dày đặc của khu rừng bị tiêu biến cũng dần quay trở lại cùng với sự hồi phục của khu rừng.

“Xong rồi”

“Yup. Ừm, là, là, làm–”

“Sẵn ở đây rồi, anh nghĩ ta nên làm luôn một cái bẫy”

“–làm tốt lắm… bẫy?”

Yui có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngạc nhiên và nhìn vào tôi.

“Ahh, các quái vật phải chết cũng vì nguyên do này mà ra nên anh nghĩ là ta nên giảm chiến lực của bọn anh hùng xuống một mức độ nhất định”

“Cũng đúng…….Onii-chan làm đi”

“Anh đã nói là chỉ có chuẩn. Lùi lại một chút đi Yui”

“……”

“Yui?”

“Ẻ? À ừ, em xin lỗi”

Không hiểu vì sao Yui lại lơ đãng nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng em ấy liền tỉnh táo trở lại và lùi về sau như tôi nói. [note11922]

Tôi lại sử dụng ma thuật lần nữa. Tưởng tượng trong đầu và hiện thực hóa ra.

Mấy cái cây mới trồng bắt đầu leo lên khỏi mặt đất, biến rễ của chúng thành mấy cái chân.

Sau đó chúng di chuyển về đúng vị trí của mình.

“Anh vừa làm gì vậy”

“Đây là một loại mê cung nhỏ dạng khu rừng chuyên đi hack não người khác”

“Em không thấy cái mê cung đó ở đâu hết”

“Vậy em vào try hard thử xem”

Yui gật đầu và đi vào mấy cái cây đã di chuyển mà tôi gọi là mê cung.

Ngay lập tức mấy cái cây liền chuyển động, cấu trúc nơi này hoàn toàn bị thay đổi

“Ể!? S-sao thế này!?”

“Chỗ này chính là một mê cung sống. Bất cứ khi nào có anh hùng đi vào–”

Vừa nói, tôi vừa bước tới chỗ Yui.

Khi tôi làm vậy, mấy cái cây lại di chuyển lần nữa, cấu trúc lại tiếp tục thay đổi.

“Nó sẽ thay đổi như thế này”

“T-tuyệt thật……”

“Un?”

Yui hình như đang thì thầm gì đó.

“E-em không thấy gì hết”

“Vì mục đích thử nghiệm, Yui thử vượt qua nó xem sao”

“Em?”

“Chỉ là thử nghiệm thôi. Dùng sức người ấy, không phải sức rồng, rồi cố gắng vượt qua nơi này”

“Em hiểu rồi. Em sẽ thử cho anh xem”

Yui làm theo những gì tôi nói và thử vượt qua cái dungeon hack não.

Đầu tiên em ấy thử đi bên ngoài, tuy nhiên mỗi lần em ấy đi qua một nhánh cây trên đường, mê cung lại thay đổi cấu trúc của nó.

“E-em không ra ngoài được. Nên làm gì bây giờ?”

“Em có la bàn rồng rồi đúng chứ? Cứ theo đó và đi theo hướng rồng bóng tối, qua rồng thiên đường rồi thoát ra theo lối rồng sấm chớp”

“……?”

“Sao một con rồng như em lại trưng ra cái bản mặt như muốn bảo anh ta mới nói clgt?”

“Em chưa từng được dạy cái đó”

“Rồi rồi, vậy thì đầu tiên hãy bước tới đây”

Tôi phải hướng dẫn cho Yui đang bị lạc.

Vừa chú ý tới cấu trúc mê cung đang thay đổi, vừa đi bộ được một lúc thì đột nhiên trước mắt chúng tôi hiện ra một con suối lấp lánh.

“Cái gì đây?”

“Một con suối hồi sức và ma lực. Anh cũng đã làm ra thứ này” [note11923]

“Sao anh lại làm thứ như thế này? Nó chỉ có lợi cho lũ anh hùng thôi mà”

“Nó sẽ mất tác dụng sau một lần xài. Đây chính là chỗ mà lũ anh hùng sẽ mắc phải sai lầm, dùng xong thứ này chúng sẽ bị lạc mất phương hướng để đi. Đây chỉ là một hành động vô ích nếu như chúng sử dụng con suối”

“R-ra là vậy”

“Công dụng chính của con suối là dùng để khiến lũ anh hùng hành động một cách thừa thãi và khiến chúng mắc sai lầm để quay lại điểm xuất phát”

“……”

Yui mở to mắt. Em ấy vừa ngạc nhiên đấy ư?

Khi chúng tôi tiến xa hơn, có một rương báu xuất hiện.

“Đó là?”

“Một cái rương chứa có lẽ chứa đựng kho báu bên trong. Lũ anh hùng có thể dùng ma thuật thâm định rồi biết được có thứ gì đó tốt cho chúng bên trong”

“Thứ này được tạo ra để làm gì?”

“…….em lại mở thử xem rồi biết”

“…….? Em hiểu rồi”

Yui tiến tới rương báu trong sự tò mò.

Ngay lập tức, em ấy biến mất tăm.

Thứ này hoạt động đúng như dự định. Xác nhận rằng nó cũng hoạt động với rồng, tôi làm theo và biến mất giống như Yui.

Tôi được chuyển đến lối ra mê cung từ chỗ rương báu.

“Đó là cái gì thế Onii-chan”

“Một cái bẫy để dụ em vào lần nữa. Chúng sẽ được dịch chuyển tới diêm xuất phát khi em tiếp cận cái rương với kho báu bên trong. Do đó nên lũ anh hùng sẽ nhắm đến cái rương và tiến vào thêm lần nữa”

“Ra vậy”

“Cùng với nó là con suối sẽ có hiệu quả thêm lần thứ hai. Dù có đến thêm thì lần này, chúng sẽ không được hồi phục nữa”

“T-tuyệt thật…..và tàn nhẫn quá…….”

Yui bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Mê cung này vẫn còn nhiều cơ chế khác nữa.

Tính đến tâm lý con người, nơi này sẽ giết cả lũ ma mới lẫn lũ đã có kinh nghiệm.

Tôi sử dụng kiến thức trước khi tái sinh thành slime để tộng hợp nên nhiều cơ chế khác nhau.

Nhờ nơi này mà lũ anh hùng sẽ bị giảm quân số và những quái vật sẽ có thể dễ thở hơn một chút.

“Yui này”

“V-vâng ạ?”

“Em có thể thỉnh thoảng tạo ra bầu không khí đáng sợ ở phía bên kia mê cung được không?”

“Phí bên kia?”

“Em có thể sử dụng áp lực của rồng để truyền đi âm thanh “Đi đi”, nếu làm như thế thì khả năng các anh hùng chọn đi đường này sẽ tăng lên”

“K-không còn cách nào khác”

Không hiểu sao Yui quay đầu lại rồi miễn cưỡng nói.

Yui thường nói với tôi những thứ như nghĩa vụ này nọ nhưng giờ em ấy lại không ủng hộ chút nào.

Maa, dù sao thì kể cả tôi cũng chả có tí động lực nào. Hơn nữa, néu Yui không có ở đây thì mê cung vẫn sẽ làm giảm bớt số lượng anh hùng.

“Mình sẽ là sức mạnh của Onii-chan……Yay”

Yui vừa thì thầm gì đó cạnh tôi. Đây cũng là một cơ hội tốt để cải thiện dungeon thêm một chút.

Mê cung hack não sau này đã trở thành một nơi tràn ngập tiếng hét và sợ hãi của anh hùng.

Ghi chú

[Lên trên]

chắc hẳn con bé đang muốn khen thằng anh nhưng k kịp nói ra, tsundere điển hình là đây sao

chắc hẳn con bé đang muốn khen thằng anh nhưng k kịp nói ra, tsundere điển hình là đây sao

[Lên trên]

Warcraft 3 xin hân hạnh tài trợ

Warcraft 3 xin hân hạnh tài trợ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.