Sokushi Cheat ga Saikyou Sugite, Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Naranai n desu ga

Vol 5 - Chương 7: Thế thì cậu phải chết


Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

Vì Eng đã chạy lại nên bộ này cũng sẽ chạy lại theo, lịch up sẽ cũng là 19h30 tối thứ 6 hằng tuần cho đến khi kịp eng, mong các bạn ủng hộ.

——————-

“Hả? Đếm ngược sao? Tốt thôi! Cứ thoải mái đi!”

Robert tiến ngựa về phía cậu trai như thể đang muốn khiêu khích.

Jolt nhìn cậu trai bằng ánh mắt đáng thương cho những gì cậu sẽ trải qua tiếp theo mà không hề hay biết.

Không như những người tái sinh khác giống Jolt và đồng đội của anh, nét của cậu trai này rất giống người nhật.

Nhưng bởi cậu là kẻ thù nên không có chỗ cho sự nhân nhượng. Đánh giá khả năng của cậu bằng tất cả những gì anh có là lẽ thường tình. Nhưng rồi kết quả cho thấy cậu chỉ là một thằng nhóc Vô Phước.

Hơn nữa, cho dù cậu có sử dụng phước lành thì nó cũng vô dụng trước Darian, người vốn đã rất có kinh nghiệm xử lí bằng Bộ Giáp Bất Bại.

“Chết đi.”

Cậu trai chỉ tay về phía Robert.

Anh như muốn phì cười. Thật ngu ngốc khi lấy nó là lời chống cự cuối cùng.

Jolt hình dung về những gì sắp xảy ra với cậu.

Trừ việc bị hành hạ đến mức không nhận ra, cậu sẽ không bị giết, đó là bởi Robert được biết đến như một tên bạo lực máu lạnh. Hắn sẽ tra tấn cậu bằng những biện pháp không gì miêu tả được cho đến khi cậu đến giới hạn, nhưng cậu sẽ không thể chết cho dù có van xin đến mức nào.

Nhưng Robert bỗng ngã khỏi ngựa.

Jolt không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Robert đang lao như một con trâu điên bỗng dưng ngã xuống và ngừng di chuyển.

“Tôi có thể giết bất cứ ai ngay lập tức. Vậy nên làm ơn đi cho.”

Cậu trai giải thích một cách đơn giản.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ.

Cậu trai như thể đang ngụ ý bảo vậy khi cậu giải thích, không ai là không hiểu điều đó.

Tất cả đều hiểu rất rõ ý nghĩa của những từ đơn giản ấy.

Robert đã bị giết bởi cậu trai này.

Nhưng không ai biết làm cách nào.

Xác Robert vẫn còn bộ quân phục được tích hợp Bộ Giáp Bất Bại mà Darian đã tạo ra.

Nó như một thánh vật. Trước kia, Darian đã từng triệt tiêu ma thuật của Jolt làm ví dụ và yểm khả năng ấy vào bộ quân phục làm từ vải thường để bất ai cũng có thể sử dụng nó.

Năng lực được yểm vào có khả năng phân tích bất cứ loại ma thuật nào, kể cả những đòn phi tự nhiên có thể nhìn thấy được hay đòn công kích hệ nguyên tố và vô hiệu hóa chúng, điều đó cũng áp dụng với các đòn tấn công vật lí.

Nó đã can thiệp vào hệ thống của thế giới.

Bộ áo giáp trở nên bất khả chiến bại là nhờ vậy.

Đó là phát minh dị thường của Darian, và chưa ai có thể phá hủy bộ giáp này.

Với những kẻ mắc kẹt trong hệ thống, sự tồn tại của bộ giáp là ngoài sức tưởng tượng.

Trong thế giới này, Phước Lành là một thứ biểu trưng cho sức mạnh, và nó không là gì ngoài một hiện tượng do hệ thống điều hành.

Hệ quả là, sử dụng Phước Lành chắc chắn sẽ không thể phá được Bộ Giáp Bất Bại.

“Tên khốn! Người như ngươi tham gia Đội Quân Bất Khả Chiến Bại để làm gì hả?!”

Jolt buộc miệng la lớn tỏ vẻ không tin.

“Tốt thôi! Thưa ngài Darian, ngài không cần phải quan tâm đến loại người như vậy!”

Pháp sư Băng Hỏa Irene lên tiếng.

Jolt cố cản cô ta. Người phụ nữ này rất vô nhân tính.

Nếu cô ta sử dụng sức mạnh, một cơn bão khổng lồ với độ không tuyệt đối sẽ bùng lên ngay tại vùng đất này.

Jolt và đồng đội anh có thể sẽ không sao nhờ bộ giáp, nhưng những bán quỷ cần phải đoạt lại chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Nhưng mối lo lắng đó đã không cần quan tâm nữa.

Irene dừng lại nửa chừng và ngã xuống.

Jolt nhận ra hai người đã chết.

Trạng thái trong hệ thống của họ bảo rằng họ đã chết. Ai cũng có thể xem trạng thái bằng cách dùng lệnh của hệ thống.

Tất cả đồng đội của anh ở đây đều xác nhận rằng họ đã chết.

“Nếu các người tấn công thì tôi sẽ đáp lại. Và, nếu các người chạy ngay bây giờ, tôi sẽ không làm gì, thế nên mấy người có thể yên tâm chạy rồi đấy.”

Cậu trai nói sau khi giết Irene.

Nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu trai này thêm khó hiểu.

Hệt như ban nãy, một người đã chết ngay sau khi cậu nói.

“Không thể làm….”

Barnard lẩm bẩm.

“Làm như tao sẽ cho phép chuyện này xảy ra ấy!”

Anh giận dữ rút kiếm, nhưng rồi cũng lập tức ngã khỏi ngựa.

Nạn nhân thứ ba.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Những gì cậu ta nói là thật. Cậu có thể lập tức giết bất cứ ai và sẽ phản công lại tất cả những người định giết cậu.

“Phục Sinh!”

Thalia sử dụng ma thuật lên ba người đã ngã xuống ấy.

Ma thuật Phục Sinh của cô là độc nhất vô nhị.

Trong quá khứ cô đã từng sử dụng Phục Sinh lên rất nhiều người bị phá hủy đến mức không còn nhận ra và cô đã có được biệt danh Pháp Sư Trụy Lạc từ việc chơi đùa với mạng sống của họ.

Nhưng bây giờ hiệu ứng ma thuật lại không hề xuất hiện.

Ngay từ đầu, nguyên nhân cái chết của họ vẫn chưa rõ.

Họ không hề bị thương. Dù vậy, họ vẫn chết. Họ hoàn toàn bất động.

“Chuyện gì thế này?! Đa Phục Sinh!”

Đó là một cấm thuật không được phép niệm lên người sống.

Nó như một sự chuyển đổi vô nhân đạo khi chồng chất những thứ ngoại lai lên cơ thể và linh hồn.

Nhưng kết quả vẫn vậy.

Thalia mất hết sức lực và ngã gục xuống, và cô cũng đã trở nên bất động.

“Thấy rồi chứ? Bộ mấy người bị ngu à?”

Cậu trai bực bội hỏi.

Bốn người đã chết.

Quả nhiên, không còn ai dám đâm đầu một cách vô nghĩa vào chỗ chết nữa.

* * * * *

Thế này là quá bất thường.

Đó là suy nghĩ thật sự của Jolt.

Bốn người đột nhiên đứng lại và ngã xuống ngựa.

Những gì đã xảy ra thật sự là quá bất thường.

Từ việc quan sát lời nói và hành động, rõ ràng thủ phạm chính là cậu trai kia.

Nhưng như thế là quá khó tin. Những gì cậu trai làm là không thể tưởng tượng được

Người đầu tiên ngã chết vì cậu ra lệnh. Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi ư? Một người bình thường không thể chết chỉ vì bị ra lệnh được.

Không hề có dấu tích cho thấy cậu đã sử dụng ma thuật, cả những thứ công cụ khác lại càng không. Theo như năng lực dự đoán của Jolt, cậu ta không làm gì cả.

Không còn cách nào ngoài việc phải tin

Với những nguyên nhân không rõ, bốn người đã chết.

Bây giờ sẽ thật ngu ngốc khi nghĩ có thể lao vào cậu ta mà không bị gì.

Lúc này không còn cách nào khác ngoài nhắm mắt làm ngơ, cho dù việc đó có vô lí đến đâu đi chăng nữa.

Sẽ an toàn hơn nếu xem như đồng đội của cậu đều nghĩ vậy. Tất cả đều đồng lòng với suy nghĩ làm gì khác ngoài chuyện đó sẽ thật không khôn ngoan.

Mọi người đều đứng lại.

Chỉ còn tiếng kêu bất mãn của lũ ngựa vang vọng khắp thảo nguyên.

     — Lạ thật … cứ mỗi lần mấy chuyện thế này xảy ra là y như rằng sẽ chẳng có tốt cả!

Jolt rất hạnh phúc.

Anh đã trốn thoát được cuộc đời đổ nát ở kiếp trước và sống một cuộc sống mới.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ.

Thứ bất lợi duy nhất là anh không được tự do sử dụng sức mạnh và làm những gì mình muốn. Nhưng anh vốn đã tìm thấy niềm vui từ việc được sống dưới trướng của một người tuyệt vời đến vậy.

Jolt hối hận vì đã có những hành động đáng ghê tởm.

Anh sẽ giết bất cứ ai anh ghét và cặp kè với bất cứ người phụ nữ nào anh thích. Với sức mạnh anh có, anh có thể làm mọi thứ, nhưng liệu đó có phải là ý định của anh không thì vẫn chưa rõ.

Anh sẽ lầm đường lạc lối nếu được cho quá nhiều sự tự do. Jolt là loại người như vậy, và anh sẽ cảm thấy biết ơn nếu được đi theo một người mạnh mẽ như Darian.

Thế nên anh không cần phải nghĩ đến chuyện đúng sao.

Darian luôn đúng. Và Jolt sẽ thỏa mãn chỉ với điều đó.

Dù nhìn thế nào, Jolt là người coi bán quỷ như một loại công cụ và thậm chí giết cả những người dân vô tình cản đường anh, nhưng tất cả sẽ ổn chỉ cần đó là mong muốn của Darian.

Đó là một kiểu mẫu thường thấy của nhóm người với mục tiêu tái thiết thế giới.

Đơn giản hơn, dù chuyện có phức tạp hay khó khăn đến đâu, có là Ác Ma làm theo lệnh của Quỷ Vương hay lũ Vampire trở thành kẻ thù, mọi chuyện sẽ vẫn ổn.

Jolt và đồng đội của anh sẽ hết lòng ca ngợi Darian người sẽ làm được gì đó trong những tình huống như vậy. Và chuyện đáng lẽ phải diễn ra như vậy.

Thế mà….

Bốn người đã chết trong nháy mắt.

Thật khủng khiếp.

Cậu trai lơ đễnh đứng đó và không hề có ý định giết chóc, nhưng Jolt và đồng đội của anh không ai có thể phản kháng và chỉ đơn giản là chết.

Mấu chốt không hề được tìm thấy. Như thể một mảnh quan trọng của trò xếp hình bị mất. Toàn bộ chuyện này tạo cho họ cảm giác rối rắm khó chịu cứ như có một lỗ hổng trong kí ức của họ.

Cậu trai chắc chắn đã làm gì đó, nhưng không ai biết cậu đã làm gì.

Họ hoàn toàn không hiểu. Và điều đó đáng sợ hơn bất cứ gì.

“Là cậu làm sao?”

Darian bình thản hỏi. Jolt cuối cùng cũng xoay sở lấy lại bình tĩnh.

Darian không hề sợ.

Nếu vậy, cậu hẳn sẽ làm gì đó trong hoàn cảnh này.

“Ừ. Nếu cậu hiểu rồi thì làm ơn đi đi.”

“Tôi không thể làm vậy được.”

Hai người họ đều trao đổi một cách đầy bình tĩnh.

Họ đã bộc lộ một phần sức mạnh thật của họ cho nhau. Nhưng cả hai đều không có vẻ gì là bị dao động.

Jolt quyết định tin vào Darian.

Sẽ là lẽ thường nếu Jolt nghĩ cậu sẽ hoảng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Darian chắc chắn sẽ làm được gì đó

Từ trước đến giờ, Darian đã đánh bại vô số đối thủ đáng gờm. Lần này cũng sẽ như vậy. Jolt tin rằng Darian sẽ xoay chuyển được tình thế như mọi khi.

“Tại sao? Nếu cậu không lấy lại được mấy cô bán quỷ đây thì cậu nên rút đi chứ.”

“Hmm. Ta đã cứ nghĩ mình không cần giải thích rồi chứ. Cậu có biết bán quỷ dùng để làm gì không?”

“… Rào chắn chăng?”

Cậu trai trả lời sau một hồi suy nghĩ. Cậu có vẻ không biết chi tiết nhưng hẳn cũng đại khái nắm được tình hình.

“Phải. Ta có thể bỏ qua trò truy bắt này. Nhưng thế giới này tồn tại rất nhiều hiểm nguy. Nhằm chống lại nó, chúng ta cần rào chắn. Vậy nên bán quỷ rất cần trong việc chế tạo rào chắn.”

“Thì sao?”

“Ta biết coi con người như một con số thì không tốt, nhưng để cứu một triệu người, bọn ta đôi lúc sẽ hi sinh một trăm người. Cậu có đồng ý không? Thật ra, đó chính xác là thứ mà đất nước nào cũng có cả, phải chứ?”

“Tôi hiểu ý cậu đang muốn nói, nhưng nó không liên quan gì đến tôi cả.”

“Takatou! Cậu có thể nói giảm nói tránh một chút được không vậy?”

Cô gái đứng cạnh cậu trai, người trông có vẻ khác biệt, nói xen vào.

Có vẻ như cô có phần nhạy cảm hơn cậu.

“Cậu chắc chứ? Nếu cậu giúp lũ bán quỷ đó, hàng triệu người sẽ chết đấy.”

“Cậu mạnh mà đúng không? Dù có không chặn được thì cậu vẫn còn phương án đánh bại tất cả kia mà.”

“Cậu sẽ không biết trừ khi nó xảy ra. Ta muốn phòng ngừa mọi thứ khi còn có thể.”

Không có đối thủ nào mà Darian không thể đánh bại.

Thế nhưng chưa thể nói gì về quy mô và hậu quả của trận chiến. Khả năng những thiệt hại không đáng có sẽ xảy ra. Bởi vậy họ đều muốn giải quyết chuyện này mà không phải đánh nhau hơn.

“Cậu biết gì không? Ta không quan tâm đến lũ bán quỷ này nữa. Ta thà tập trung vào đám bán quỷ khác còn hơn là ở đây dây dưa về chuyện phòng ngừa nguy hiểm với cậu.”

Darian vừa xuống ngựa vừa nói ra suy nghĩ của mình. Jolt hoàn toàn không hiểu hết được ý đồ của Darian.

“Vì cậu, nên ta sẽ không rút lui.”

“Là vì tôi đã giết đồng đội của cậu sao?”

“Đó cũng một lí do. Bình thường thì nó sẽ bị gán vào tội giết người ở đất nước ta. Hình phạt ra sao thì ta không rõ, nhưng có ta, một hoàng tộc làm nhân chứng, cậu sẽ không thoát được đâu.”

“Biết là nói thế này cũng vô dụng, nhưng tôi chỉ tự về mà thôi.”

Cậu trai thậm chí còn không để tâm đến chuyện mình đang bị đe dọa.

Thế giới này không phải là một nơi yên bình mấy. Jolt cũng đã từng giết người.

Thế nhưng anh không phải là không thấy bứt rứt với việc giết chóc.

Nói cách khác, có thể anh sẽ thấy thích thú khi dẫm đạp một đối thủ khó ưa. Nhưng cho dù có thứ cảm xúc lệch lạc này, lòng anh vẫn cảm thấy gì đó luyến tiếc khi người bị giết là đồng đội của anh.

Vậy mà cậu trai lại chẳng có chút cảm xúc gì. Đó là một trong những lí do khiến Jolt cảm thấy kinh hãi.

“Cậu giết bạn của ta khi mà họ còn chưa làm gì cậu. Bộ cậu không thấy tội lỗi sao?”

“Nếu tôi chỉ đứng đó mà không làm gì thì tôi sẽ là người bị giết ở đây. Thế nên đành chịu thôi.”

“Thật vậy ư? Với ta thì chuyện đó là tội vu khống. Cậu chỉ đang nói theo quan điểm của mình. Cậu không hề có bằng chứng xác thực nào. Cậu cho rằng cậu sắp bị giết nên cậu đã giết họ trước. Lí do đó không phải là chính đáng đâu.”

“Tôi không định biện hộ và cũng không định thuyết phục cậu phải tin. Yêu cầu duy nhất của tôi là tất cả các người hãy rời đi. Chỉ vậy thôi.”

Cậu trai trông có vẻ khó chịu.

Dù vậy, cậu không đi xa đến mức giết Darian. Thế nhưng nếu tình hình có ngược lại đi chăng nữa, cậu trai ấy hẳn cũng sẽ bị đối xử như vậy

“Cậu bảo là cậu có thể giết đối phương ngay lập tức mà không cần phải làm gì nào đúng chứ?.”

“Phải.”

“Vậy, khi cậu cảm thấy mình sắp bị giết, cậu sẽ dễ dàng giết chết đối phương để phòng ngừa. Hay nói cách đó, nó phụ thuộc vào cảm giác của cậu. Cậu có thể giết chết một người mà cậu chỉ hơi ghét một chút chỉ bằng suy nghĩ. Cậu có nhận thức được điều đó nguy hiểm thế nào không?”

“Ừ, tôi biết rất rõ đấy chứ.”

Cậu trai trả lời với vẻ hãnh diện.

“Vậy sao. Thế thì cậu phải chết. Cậu là thứ không được phép tồn tại.”

“Tôi cũng thường hay bị nói vậy.”

“Nè nè chờ đã! Tớ không nghĩ họ có quyền đánh giá cậu như vậy đâu!”

Cô gái xen ngang. Cậu trai thì không nghĩ gì nhiều, nhưng khuôn mặt của cô lại ngập tràn sự giận dữ.

“Dĩ nhiên là bọn ta có thể. Mọi sinh vật sống, những người có thể bị giết bởi cậu ta, tất cả đều có quyền lên án.”

Cô gái trở nên im lặng sau khi nghe lời phản bác, nhưng vẻ mặt của cô lại hiện rõ sự phẫn nộ vì không thể làm gì. Không cách nào có thể phủ nhận lời của Darian, cô trông rất bất mãn.

“Mà, giờ hỏi vậy cũng trễ rồi, nhưng ta vẫn sẽ hỏi. Cậu có bao giờ định giết bản thân không?”

“Thật đấy à, hỏi vậy cũng trễ lắm rồi đấy. Nếu tôi có định đó thì tôi đã làm xong từ lâu rồi.”

“Phải rồi nhỉ.”

“Để tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không làm gì nếu các người chịu để yên cho tôi … mà, nếu theo chiều hướng này thì tôi chưa từng được ai để yên cho và cứ bị tấn công không thôi …”

Cậu trai làm vẻ mặt phức tạp.

Đó là vẻ mặt pha lẫn giữa sự chán nản và phiền phức, nhưng không hề có chút căng thẳng.

Có vẻ cậu tự tin rằng có thể xử lí mọi con bài của Darian trong việc cố giết cậu.

“Ta không thể để cậu sống lâu hơn được. Đó là kết luận của ta.”

“Ờ, tôi hiểu mà. Ngay cả tôi cũng không muốn để ai đó như tôi được sống đâu.”

“Thật điềm tĩnh. Cậu đang đánh giá thấp bọn ta vì nghĩ mình sẽ không bị giết sao?”

“Tôi không xem mình là bất bại. Bất cứ ai có sức mạnh hơn tôi thì sẽ giết được tôi thôi.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì cứ thế đi. Cậu biết đấy, không phải vô tình mà chúng ta gặp được nhau đâu. Định mệnh hẳn đã sắp xếp để ta có thể giết cậu ngay lúc này.”

Cũng như cậu trai, Darian không hề mất đi sự bình tĩnh của bản thân mặc cho cậu biết cậu trai kia có thể làm được gì.

Điều đó chỉ có nghĩa là cậu đã tìm ra cách.

Darian thảnh thơi đi về phía cậu trai.

Jolt hoàn toàn tin vào chiến thắng của Darian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.