Sống cùng em kế

Chương 16: Thứ sáu ngày 17 tháng 7


Buổi sáng, tôi bước xuống khỏi giường, đầu tôi vẫn còn đang trong cơn lơ mơ buồn ngủ, và bước ra khỏi phòng. Trong lúc đang lê bước chân mình về phía phòng tắm, tôi nhận ra bản thân đang vô thức bước đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền tới bất cứ ai trong nhà. Đây là một trong số nhiều thay đổi mà tôi phải đối mặt sau khi cô em kế chuyển tới—-Cụ thể là, thói quen buổi sáng.

Khi mà chỉ có tôi và ông già sống ở đây, tôi chưa bao giờ phải lo về vẻ ngoài của mình. Tôi sẽ chỉ thoải mái bước xuống cầu thang với mái tóc bù xù, đôi mắt lờ mờ và bộ đồ ngủ xộc xệch trên người. Tuy nhiên, hiện giờ thì tôi không thể cẩu thả như vậy nữa..

Giờ thì tôi phải lưu tâm tới cả Ayase-san và Akiko-san nữa. Vì về cơ bản với tôi họ vẫn là người dưng, chưa kể lại còn là nữ giới nữa, nên tôi chắc chắn trăm phần trăm rằng mình không muốn cho họ thấy cái vẻ ngoài đáng xấu hổ của mình đâu. 

Sau khi xác nhận rằng phòng tắm thực sự không có ai hết, tôi kiểm tra khuôn mặt mình trong gương. Làm dịu cái cổ họng khô rát của mình bằng chút nước súc miệng, tôi rửa sạch đôi má đang căng ra của mình và dùng dao cạo để cạo những sợi râu nhỏ đang bắt đầu mọc lên.

Hoàn hảo—sẽ là hơi phóng đại một chút, nhưng ít nhất là tôi sẽ không phải lo sợ khi đứng trước mặt người khác nữa, nên tôi tự tin tiến về phía phòng khách.

“Chào buổi sáng, Ayase-san.”

Tất nhiên, cũng như biết bao buổi sáng khác, nhỏ đã chuẩn bị hoàn hảo hết rồi. Mái tóc nhỏ đã được tạo kiểu đẹp đẽ mà không có bất kì một sợi tóc nào vểnh ra, lớp trang điểm cũng được cẩn thận chăm chút tối đa không có lấy một khuyết điểm nào, và nhỏ đã mặc trên mình bộ đồng phục trường chúng tôi rồi, đã được ủi phẳng phiu nữa, và với một chiếc tạp dề khoác trên để bảo vệ nó. Như mọi khi, tôi lại được trông thấy cô em kế hoàn hảo không có lấy một kẽ hở của mình.

Tôi khá chắc rằng nhỏ đã phải thức đêm muộn đọc các tài liệu cũng như tiểu thuyết liên quan tới tiếng Nhật Hiện Đại để tìm kiếm tất cả những thông tin cần thiết, và vậy mà tôi lại vẫn gặp nhỏ vào đúng thời điểm và đúng vẻ ngoài y như mọi buổi sáng khác, điều một lần nữa gợi nhớ tôi tới sự tự kiềm chế bản thân không thể đong đếm nổi của nhỏ. Trên hết , sách bài tập và điện thoại thông minh của nhỏ đang được đặt trên bàn ăn, như thể nhỏ vẫn đang học dở ngay cả vào lúc này vậy.

Khi tôi gọi nhỏ, Ayase-san nâng đầu mình lên, đứng dậy khỏi bàn ăn như thể đó là điều hiển nhiên cần làm.

“Chào buổi sáng, Asamura-kun. Hôm nay em làm món đơn giản như trứng chiên được không anh?”

“À, anh không cần bữa sáng hôm nay đâu. Anh sẽ làm vài lát bánh mì nướng thôi.”

“Hử, tại sao?”

“Em muốn tập trung vào việc học mà, đúng chứ?”

Từ khóe mắt, tôi có thể thấy hai chiếc đĩa trong bếp giống như là vừa mới được rửa xong. Một cái có lẽ là của ông già nhà tôi, người đã làm một bữa sáng nay nhanh gọn vì ổng phải rời nhà sớm hơn mọi người. Cái còn lại, đương nhiên, là của Ayase-san. Nhỏ có lẽ không muốn chờ tôi, nên đã ăn thứ gì đó nhẹ nhàng trước để đảm bảo được nhiều thời gian học nhất có thể. 

“Nhưng bọn mình đã hứa…”

“Hiện giờ, khoản nợ của anh đã hơn em nhiều rồi. Nếu bây giờ em có thể tập trung vào bài kiểm tra bù, vậy thì anh cũng không có gì để phàn nàn cả.”

Trên thực tế, nếu nhỏ không qua được bài kiểm tra bù, nhỏ sẽ phải tham gia lớp bổ túc, điều đó sẽ khiến khoảng thời gian nhỏ có để tìm việc và đi làm thêm bị giảm đi, và cả hiệu quả học tập nhìn chung của nhỏ cũng sẽ bị giảm nữa. Do đó, điều kiện của thỏa thuận giữa hai đứa chúng tôi, là nhỏ sẽ nấu ăn cho tôi, sẽ phải bị hủy bỏ, và tôi sẽ phải tự giải quyết vấn đề nấu nướng của mình.

Ayase-san hẳn đã nhận ra rằng tôi không muốn khiến nhỏ phải gánh thêm gánh nặng không cần thiết, nên nhỏ không có cãi lại.

“Cảm ơn. Vậy em sẽ chấp nhận đề nghị của anh nhé.”

“Không có gì….hay anh sẽ nói, nhưng không phải việc gì to tát cả đâu.”

“….Vâng.” Ayase-san nở một nụ cười nhạt rồi lại ngồi xuống, hướng mặt về phía bàn.

Sau khi chứng kiến cảnh cô em kế của mình quay trở lại chế độ học hành với ánh mắt hài lòng, tôi tiến tới gian bếp. Được rồi! Đoán là mình sẽ tung hết sức một lần ha. Tôi nghĩ là sẽ sử dụng bí thuật phết phô mai cắt lát lên bánh mì của mình vậy. Heh, heh, heh.

Tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích một mình, giả bộ cảm thấy vui vẻ vì một công việc bình thường như vậy. Tôi đoán là mấy tên nam sinh cao trung thực sự đơn giản trong việc tìm kiếm hạnh phúc ha. Cơ mà, có lẽ con gái cũng vậy? Chắc là tôi sẽ phải hỏi Ayase-san vào một lúc khác rồi. Vào một lúc khác khi nhỏ không bận học, đúng vậy.

Bánh mì nướng cuối cùng đã hoàn hảo. Lớp phô mai tạo nên một màu vàng tuyệt đẹp. Quả như mong đợi từ kỹ năng nước phô mai đầy nghệ thuật của tôi.Ngay cả khi tôi đang có một trận chiến với lớp phô mai chảy ra kéo dài không ngừng từ miếng bánh mì nướng, Ayase-san vẫn giữ sự tập trung vào công việc trước mặt nhỏ. Một lần nữa, tôi không thể nào mà không ngưỡng mộ mức độ tập trung của nhỏ. Liệu việc nhỏ nâng hiệu quả học tập hơn cả thế này nữa có phải là có thể hay không đây? Tôi cảm thấy như bất cứ thể loại BGM nào cũng sẽ chẳng thể giúp ích gì cho nhỏ cả, có khi còn làm phiền nhỏ.

“Mmmm…~”

Khi mà một lượng bánh mì nướng kha khá đã biến mất vào trong dạ dày tôi và tôi đang cảm thấy muốn uống chút cà phê, Ayase-san vươn hai tay quá đầu, phát ra một âm thanh gợi cảm. Không, khoan đã, chỉ là nó nghe gợi cảm đối với tôi thôi nhé. Nhỏ chắc chắn không hề có ý định khiến nó nghe như vậy đâu. Anh xin lỗi, Ayase-san.

Vấn đề là bởi lẽ nhỏ đang mặc bộ đồng phục hè mỏng tang, khi nhỏ vươn tay ra như vậy, tay ảo nhỏ hơi bị cụp xuống khiến tôi có thể nhìn thấy được làn da trắng của nhỏ. Nó gần như khiến tôi phải ý thức hơn về nhỏ.

Tôi không nên nhìn nhỏ kiểu như vậy. Như vậy là thô lỗ lắm—hoặc đó là những gì tôi lặp đi lặp lại với bản thân trong khi cố gắng bình ổn lại nhịp thở, nên tôi cố gắng đưa ra một chủ đề bình thường hơn.

“Em xong rồi hả?”

“Vâng. Cơ mà em phải đi đây.”

“Khá là sớm đó nhỉ.”

“Sẽ hiệu quả hơn nếu em lên đánh bóng trước. Em đã chuẩn bị và ăn sáng xong rồi mà.”

“Lên đánh bóng trước” ở đây có nghĩa là rời nhà trước. Rời nhà vào cùng một lúc để tới trường cùng nhau sẽ khiến bọn tôi quá nổi bật, và cô em kế có hiệu quả cao của tôi đây muốn tránh khỏi điều đó.

“Cũng có lý. Đi cẩn thận nhé.”

“Gặp anh sau.”

“…A, đợi một chút!”

Ngay khi nhỏ xách đồ đạc của mình lên và chuẩn bị ra khởi phòng khách, tôi gọi nhỏ lại.

“Có chuyện gì thế?” Nhỏ quay về phía tôi.

“Về việc em học trên đường tới trường….”

Tháng trước, nhỏ đã rèn luyện kĩ năng nghe tiếng Anh trên đường tới trường, và suýt chút nữa là nhỏ bị xe tải đâm vào rồi. Tôi không thích cái việc cảnh báo nhỏ vì những sai lầm quá khứ, nhưng tôi không thể không lo lắng cho nhỏ được, ngay cả khi điều đó khiến tôi có vẻ lăng xăng. 

“Em sẽ không làm vậy đâu.” Nhỏ nói trong khi quay lại về phía trước.

Sau đỏ, mặt nhỏ có hơi chút đỏ, và có vẻ như nhỏ đang dỗi mất rồi.

“Em sẽ không phạm phải một sai lầm hai lần đầu.”

“Anh rất vui khi nghe điều đó. Xin lỗi em vì cằn nhằn nhé.”

“Anh đừng lo. Gặp anh sau.” Nhỏ đánh mắt đi và rời khỏi phòng khách.

Trông như nhỏ đang cố gắng bỏ chạy vậy. Có lẽ tôi không nên nói vậy ha. Vị đắng nhè nhẹ của cà phê vẫn còn đọng lại trên lưỡi tôi trong khi tôi ngẫm nghĩ về lần giao tiếp thất bại của mình. Sự việc khi đó là một ký ức tồi tệ đối với Ayase-san, và nhỏ bị cảm thấy xấu hổ khi người khác biết nhỏ đang chăm chỉ. Tôi không thể trách nhỏ khi có phản ứng đó được.

Có lẽ tôi còn lâu mới có thể trở thành một người anh trai đáng nể ha. Tôi uống nốt chỗ cà phê còn lại như thể đang cố gắng rửa trôi cái dư vị đắng trong miệng bằng một thứ còn đắng hơn nữa. Và rồi tôi nhận ra gì đó.

“Từ ban đầu, nhỏ chưa từng để cho mình thấy nhỏ đang chăm chỉ ra sao, đúng không nhỉ?”

Nhỏ đã làm gì trong vài phút vừa qua? Vẻ ngoài của nhỏ ngày hôm qua ra làm sao? Mặc dù tôi đã ở ngay trước mặt nhỏ. Những thay đổi là quá nhỏ đến mức tôi còn không chú ý tới, nhưng so với khi chúng tôi mới gặp, nhỏ đang dần dần cho tôi thấy thêm nhiều mặt của nhỏ, thậm chí cả điểm yếu cơ. Đó chỉ là một bước nhỏ, nhưng tôi cảm thấy như chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn như hai anh em.

Mặc dù là kỳ nghỉ hè đã gần tới rồi, nhưng một ngôi trường cao cấp như trường chúng tôi sẽ không hề để cho chúng tôi xao lãng. Với giả định rằng chúng tôi thậm chí sẽ không thể nào mà nhớ hết được, các giáo viên hầu như đều lướt nhanh qua các sách bài tập, dành nhiều thời gian nhất có thể, và sẽ cho lớp dừng lại bất cứ khi nào họ thấy phù hợp. Tiếp sau đó sẽ là tự học và tự luyện tập, và trong trường hợp xấu nhất thì sẽ là nói nhảm. Nói chung là, nó tạo ra một bầu không khí không hề có lợi cho bất kỳ hình thức học tập chăm chỉ nào hết cả.

Đó là lý do mà không có ai nhận ra tôi đang sử dụng điện thoại dưới ngăn kéo hết. Tôi đang bận bịu tìm kiếm khắp đại dương internet mênh mông rộng lớn để tìm kiếm bất cứ loại BGM để làm việc nào mà tôi có thể gửi cho Ayase-san, người mà có lẽ là chăm chỉ học tập nhất ngôi trường này. Thời gian trôi qua, và giờ nghỉ trưa đã nhanh chóng tới. Sau khi ăn xong cái bánh mì đã mua khi trước, tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn. Maru nghe thấy tiếng chiếc ghế của tôi di chuyển từ phía sau và ngoảnh đầu lại, khỏi cái điện thoại của cậu ta, về phía tôi.

“Ô? Đi đâu đấy, Asamura?”

“Phòng thư viện.” Tôi đưa một câu trả lời mơ hồ.

Sự thật là tôi không hề có ý định tới đó, nhưng nếu tôi mà nói cho cậu ra biết mình sẽ đi lang thang quanh trường một lúc, cậu ta chắc chắn sẽ làm phiền tôi vì sợ tò mò không điểm dừng của mình, nên tôi đã nói dối ngọt xớt.

“Được rồi, đi nhá.” Maru trả lời, đưa ánh mắt xuống chiếc điện thoại một lần nữa.

Đây là chuyện vẫn thường xảy ra trong giờ giải lao, đối với cả hai chúng tôi. Mặc dù cả hai đúng là bạn bè, nhưng chúng tôi thường không hay nói chuyện với nhau, chứ đừng nói là tỏ ra quá dính nhau. Cả hai đều tôn trọng không gian riêng tư của nhau, cũng như dành rất nhiều thời gian của riêng mình. Vì cả hai đều không thích bị lấn át bởi người khác, đó có lẽ là cách mà chúng tôi đã xoay sở giữ được tình bạn này trong một thời gian dài như vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng học và hướng tới phòng thư viện.Tất nhiên, đó không phải là đích đến thực sự của tôi. Tôi chỉ là rảo bước trên hành lang dẫn tới căn phòng thư viện đó mà thôi. Senpai của tôi ở chỗ làm, Yomiuri-senpai, đã từng đề xuất cho tôi một cuốn sách nói rằng người ta thường sẽ nảy ra những ý tưởng tốt hơn khi đi lại thay vì chỉ ngồi một chỗ trên ghế.

Kể từ khi đọc nó, tôi đã luôn thử cách đó. Như bạn có thể đã biết, tôi cực kỳ dễ bị tác động. Trong khi tìm kiếm vài BGM tốt, tôi đã lặng lẽ hi vọng rằng vài ý tưởng tuyệt vời sẽ bất ngờ nảy ra trong tôi. Tôi cứ để bước chân kéo lê mình theo hành lang. Ngay khi tôi thực sự đặt chân tới phòng thư viện, ai đó đột nhiên vỗ vào lưng tôi.

“Nàaaay! Có chuyện gì thế, onii-chan?!”

“…!”

Tôi đã bị ngạc nhiên tới nỗi quên cả thở trong một giây luôn đó. Khi tôi quay lại, một nữ sinh khá quen thuộc đang đứng đó chào tôi. Nhỏ nở một nụ cười ấm áp tràn đầy sự tò mò. Mái tóc sáng màu của nhỏ được tạo kiểu với vài lọn tóc xoăn nhẹ, tạo cho nhỏ một bầu không khí sành điệu. Nhỏ là người đã giành chiến thắng về sự nổi tiếng trong bí mật trong tất cả các học sinh cùng khóa, đồng thời cũng là bạn cùng lớp của Ayase-san, Narasaka Maaya. Và nhỏ cũng là học sinh duy nhất trong trường biết rằng tôi và Ayase-san là anh em kế.

Nhỏ tạo ra ấn tượng của một chú mèo tinh nghịch thích trêu chọc chủ nhân bằng cách trốn trong tủ quần áo khi nhỏ nhìn lên tôi với vài quyển sách trên tay. Trông có vẻ như nhỏ vừa từ thư viện ra ha.

“Ồ, chỉ là cậu thôi à, Narasaka-san. Cứ tưởng là Tōrima hay gì chứ.” [note30875]

“Như vậy nghĩa là sao hả?! Làm sao mà có chuyện mấy thứ đó xuất hiện ở ngôi trường này được.”

“Cậu làm sao biết trước được rằng sẽ chạm mặt nó lúc nào, đó là thứ khiến chúng đáng sợ, đúng chứ?”

“Ể, mình tưởng như này là hoàn toàn bình thường chứ~Skinship các thứ các kiểu á.”

“Cậu lúc nào cũng như này à, Narasaka-san?”

“Đúng zợ.”

“Kể cả với Ayase-san? Mình có thấy vậy đâu.”

“Đúng zậy! Kể cả với Saki luôn! Nhỏ lúc nào cũng bảo mình là phiền phức, cơ mà nhỏ đang thầm hạnh phúc về điều đó.”

Tôi không có nghỉ là nhỏ thấy vậy đâu.

“Mình sẽ kết luận là nhỏ thực sự thấy cậu phiền phức đấy.”

“Như họ vẫn thường nói, sự quấy rầy càng sâu đậm, thì tình yêu càng đậm sâu!”

“Không ai nói thế cả. Với cả, nếu cậu mà cứ làm theo cái lối nghĩ như thế, cậu sẽ bị bắt vì tội quấy rối tình dục đấy.”

“Ể? Tại sao mình, một cô gái, lại bị lên lớp về chuyện quấy rối tình dục với một tên con trai chứ?”

“Quấy rối tình dục có thể tính cho cả con trai lẫn con gái đấy, hiểu không.”

“Hmph. Cậu nói cứ như Saki ấy, Asamura-kun.”

Nếu ai đó đã nói với cậu rồi, sao cậu không cẩn thận suy nghĩ lại đi?

“Với lại, cậu đang vừa đi vừa sử dụng điện thoại đấy, Asamura-kun! Có tội! Có tội!”

“À, ừ. Giờ thì cậu lại đang chuyển hướng đổ tội rồi.”

“Nào nào, chúng ta đâu có ở trong lớp đâu. Cậu không cần phải tỏ ra tri thức như vậy!” Narasaka-san bĩu môi.

Những cú tấn công bất ngờ, skinship, thái độ cởi mở, và cả tâm lý luôn phớt lờ những lời phàn này hay cảnh báo. Tất cả những điều này đáng lẽ sẽ khiến tất cả mọi người ghét nhỏ, ấy vậy mà tôi chẳng thể kiếm được một chút sự giận dữ nào cả. Liệu có phải là do dáng hình nhỏ nhắn của nhỏ, hay là cách mà nhỏ nói chuyện? Tôi không biết nữa, nhưng đó có lẽ lại là sức hút riêng của nhỏ. Nếu ai đó cố gắng làm theo những gì nhỏ làm, họ chắc chắn sẽ bị một khẩu súng điện chích thẳng vào tâm can. Ít nhất thì tôi cũng có thể thấy nhỏ nổi tiếng với đám con trai ra sao.

“Cậu cũng đọc sách hử?” Tôi cảm thấy có hơi tội lỗi khi liên tục phàn nàn nhỏ, nên tôi đưa ra một chủ đề khác.

Dựa vào bìa của những cuốn sách, có vẻ như đều là những cuốn tiểu thuyết có chủ đề là nhân khẩu học nữ giới.

“Đây á? Họ có những cuốn mới xuất bản mà mình đang tìm. Và kỳ nghỉ hè cũng đang tới gần nữa!”

“Cậu là kiểu đi mượn, hử?”

Với tư cách là một nhân viên làm thêm tại hiệu sách, tôi thực sự nhỏ sẽ mua chúng cơ, cơ mà tôi đoán là mỗi người một khác ha. Mọi người đều có tình cảnh và mức tiền khác nhau mà sẽ quyết định họ có thể mua gì, nên tôi không cảm thấy quá thoải mái khi áp đặt những giá trị của mình lên họ.

“Khoảng thời gian thi thố luôn là khoảng thời gian bị gò bó mà, nên mình chỉ muốn đọc hết chúng thôi! Cậu hiểu mình chứ?”

“Ahaha, mình hiểu rồi. Mà đánh giá từ cái phản ứng đó thì…”

“Không có bài kiểm tra bù nào cho mình cả! Mình không có dính điểm liệt nào hết cả~”

“Mình hiểu rồi.”

“Mình được tổng cộng 808 điểm đó! Thế nào hử~?”

“Ể…?” Tôi thốt lên một giọng chết lặng.

Vì đó, biểu cảm tự tin và kiêu ngạo của Narasaka-san nhanh chóng trở thành bất mãn.

“A! Cậu vừa bị shock xong! Cậu không có ngờ là mình sẽ đạt được điểm trung bình 90, đúng chứ?!”

“….Mình xin lỗi, cậu chuẩn khỏi phải chỉnh luôn.” Tôi thú nhận tội lỗi của mình.

“Đau đó. Mình thuộc phía trên của bảng xếp hạng học sinh trong khóa đó, biết chứ~”

“Mình không nên đánh giá người khác chỉ dựa trên ấn tượng mà họ tạo ra mới phải… Mình sẽ tự suy ngẫm về nó.”

“Cái ấn tượng đó về cơ bản là đang muốn nói mình là một con ngốc, đúng chứ!? Asamura-kun, cậu có phải là kiểu mấy tên máu S đầu óc để trên mấy không đấy?”

“Mình đâu có…”

Ý đó—nghe như một lời biện hộ qua loa vậy. Khi nhỏ dùng cái từ ‘đầu óc trên mây’, tôi hoàn toàn không thể bắt bẻ lại được. Narasaka-san đã nắm lấy cơ hội khi tôi đang im lặng để đưa mặt nhỏ vào gần mặt tôi.

“Nếu cậu cảm thấy tệ vì điều đó, vậy nói cho mình một điều đi~”

“Ể? Ý mình là…được thôi?”

“Khi cậu vừa đi vừa chăm chú vào điện thoại như vậy, cậu đang tà lưa với Saki qua tin nhắn, đúng hơm?”

“Um, không.”

“Ể, thật ư? Saki cũng đã dính lấy cái điện thoại cả ngày nay rồi. Mình đã thực sự ghen tị đó. Cứ tưởng là hai người đang cực kỳ hòa hợp với nhau chứ.”

“Quả là một sự hiểu lầm kinh khủng đó.”

Tôi khá chắc rằng nhỏ có lẽ chỉ đang xem lại những cuốn tiểu thuyết mà thôi. Với cả, sao mà nhỏ có thể rút ra được cái kết luận nực cười đó chứ, bất chấp khi đã biết môi quan hệ của bọn tôi? Không thể nào có chuyện tình yêu nảy nở giữa hai con người vừa mới trở thành anh em kế được.”

“Mình chỉ đang tìm kiếm vài thứ thôi.”

“Thật không đó?”

“Bằng chứng của cậu đây.”

Vì Narasaka-san trông không có vẻ gì là thỏa mãn cả, nên tôi đưa cho nhỏ xem màn hình điện thoại mình.

“BGM để làm việc? Sao cậu lại tìm thứ đó?”

“Um, cậu thấy đấy….” Tôi ngay lập tức chuyển qua kính ngữ, cố gắng viện ra một cái cớ, nhưng nhanh chóng thay đổi ý định. “Mình muốn tìm vài bài cho Ayase-san.”

“Cho Saki á?”

Tôi giải thích từng chi tiết. Sau khi nói chuyện với Narasaka-san vài lần, tôi nhận ra rằng nhỏ rất thường hay hiểu nhầm. Nếu tôi giữ bí mật hay cố gắng nói cho qua loa, nhỏ sẽ lại hiểu sai về nó cho mà xem. Nếu tôi cho nhỏ biết sự thật nhàm chán, tôi sẽ không phải lo việc bị sự tò mò của nhỏ làm phiền mình sau này nữa.

Tất nhiên, tôi bỏ qua cái phần về việc Ayase-san đang cố gắng cần cù hơn bất cứ ai để sửa những thiếu sót của bản thân, và chỉ nhắc tới việc nhỏ muốn nâng cao hiệu quả học tập của mình thôi. Như vậy, tôi có thể tôn trọng ước muốn của nhỏ.

“Hử. Vậy là cậu đang tìm nhạc cho lợi ích của Saki. Hmmmm.” Nhỏ cười toe toét.

“Mình nghĩ là tốt hơn hết cậu nên nói ra cảm xúc thật của mình để có thể tạo nên môi trường giao tiếp thiện chí hơi với người khác.”

“Ohh, cậu nói vậy ha~ Asamura-kun, vậy tức là cậu tự tin vào kỹ năng giao tiếp của mình hử?”

“………Mình xin lỗi.”

Nhỏ đấm ngay chóc chỗ đau mới thốn. Vì tôi về thực tế là vừa tự đào hố chôn thân, nên tôi lựa chọn xin lỗi thay vì bắt bẻ lại và sát thêm muối vào vết thương.

“Cậu là một onii-chan tuyệt vời đấy, biết không. Không cần phải thấy xấu hổ. Ngẩng cao đầu và tự hào đi nào.”

“Mình không nghĩ là xứng đáng với cái danh hiệu đó chỉ bởi vì đang giúp nhỏ một chút đâu…”

“Phew, ngay thẳng làm sao~ Mình là một onee-chan tuyệt vời chỉ với việc nấu ăn thôi đó, biết không.”

“Cậu có em trai, đúng chứ?”

Tôi nghĩ đã từng nghe về điều gì đó như vậy từ Ayase-san khi trước.

“Mình có. Một đống luôn.”

“Một đống? Hẳn phải là một gia đình lớn ha.”

“Khoảng 100.”

“Hử?”

“Đùa thôi~ Bọn mình là một gia đình bình thường mà.”

Vậy là nhỏ có bao nhiêu em trai nhỉ? Tôi đã khá là tò mò và muốn hỏi lắm đấy, nhưng cái đoàn tàu chạy trốn mang tên Narasaka-san lại không có đợi để tôi nảy lên. Nhỏ thay đổi chủ đề trước khi tôi kịp lên tiếng.

“Cơ mà, cậu đúng là ngay thẳng đó. Tra cứu BGM và tìm kiếm cho một loại tốt? Đó là cực kỳ chân thành luôn á.”

“Không phải như vậy là bình thường ư?”

“Hmmm?” Như thể không nắm bắt được những lời tôi vừa nói, nhỏ nghiêng đầu bối rối tột độ.

….Ôi trời, nhỏ có vẻ nghiêm túc về điều đó.

“Ý mình là, cậu còn cách nào khác để tìm kiếm một bài nhạc mà không xem xét nguồn gốc chứ?” Tôi hỏi nhỏ.

“Hmmm….Mình chẳng bao giờ thực sự nghĩ về nó hết á. Mình chỉ chọn bất kẻ thứ gì đang phát thôi, chạy theo bản năng á.”

“Ý mình là, xem qua mục đề xuất cũng có ích mà, nhưng….”

Các ứng dụng nghe nhạc và web phát trực tuyến gần đây thường hay cung cấp cho bạn một danh sách những đề xuất do AI tạo ra trên màn hình chính, hiển thị những bài hát tương tự những bài mà bạn thích nghe trước đó, hoặc những bài hát dựa theo lịch sử tìm kiếm của bạn. Kể cả mấy tên anti xã hội như tôi, người chẳng thực sự theo dõi các phương tiện truyền thông chính thống hay các ban nhạc bao giờ, cũng thường hay sử dụng tính năng đề xuất mà.

“Nhưng đó không phải tất cả, đúng chứ? Cậu cũng tự mình tìm kiếm ít nhạc mà. đúng—”

“Mình không, không?”

“À, mình hiểu rồi….là vậy sao….?”

Vì nhỏ tỏ ra vô cùng bối rối và không đồng tính với những giá trị và ý tưởng của tôi, tôi chỉ có thể rũ vai đầy thất bại. Mọi người đều có cách riêng của mình để nhìn nhận vấn đề, và tôi không có quyền để khiến trách nhỏ về cách của nhỏ, vậy mà tôi vẫn không thể nào không cảm thấy bị phiền lòng một chút.

“Trông cậu có vẻ hơi thất vọng đó.”

“Mình biết mình không có quyền để làm vậy. Nó chỉ là khi mà giá trị của cậu không có phù hợp với của ai đó khác mà thôi.”

“Chà, mình đã quá vui chỉ với những đề xuất mình nhận được rồi, cậu biết đấy~ Trên hết là, mình tò mò hơn về việc tại sao cậu lại bỏ sức mình ra để tìm nhạc ấy.”

“Chỉ nghe theo những thứ được đề xuất cho mình khiến mình cảm thấy như không có ý chí của bản thân ấy.”

“Hử~”

“….Mình biết là mình có một nhân cách méo mó mà.”

Nên đừng nhìn tôi với ánh mắt vô tội vậy mà. Cảm giác như tôi là một con ma cà rồng bị tắm trong ánh mặt trời ấy. Không thể nhìn thẳng vào mắt nhỏ, tôi che mặt mình và nhìn lên trần nhà. Tuy nhiên, phản ứng của nhỏ khiến tôi hoàn toàn đánh mất cảnh giác.

“Tuyệt thật đó! Mình yêu mấy thứ như vậy!”

“Cậu đang lôi mình ra là trò cười, đúng không?”

“Tất nhiên là không! Mình nghĩ nó thật là tuyệt vời khi cậu có được cái nhìn về bản thân như vậy!”

“…Cảm ơn.”

Khá là hiếm để thấy được một người có kỹ năng tán dương người khác tốt như thế này. Nó khiến tôi tự hỏi rằng không lẽ bất cứ người hướng ngoại nào trên thế giới này cũng đều vậy ư. Trong manga, anime và game, bất cứ riajuu hay người hướng ngoại nào xuất hiện trong các tác phẩm giả tưởng cũng đều có một vài bí mật bẩn thỉu nào đó, và họ thường được mô tả như là một loại người xấu nào đó.

Những tên đầu gấu bảnh bao mà luôn cố gắng tán tỉnh những nữ chính, thủ lĩnh của một nhóm nữ luôn bắt nạt những cô gái xinh đẹp, bạn luôn thấy những khuôn mẫu người xấu như này trong các phương tiện truyền thông. Tất nhiên, tôi biết rằng những nhân vật này chỉ đơn thuần là ở đó để phục vụ cốt truyện. Kể cả nếu những người như vậy thực sự tồn tại ngoài đời, miễn là tôi còn nhìn về Narasaka-san, một người chắc chắn cũng là hướng ngoại, tôi không thể không nghĩ rằng ngoài kia cũng có những người đơn thuần là hành động vì ý tốt nữa. Nhỏ dễ thương, thông minh, và tốt bụng với người khác. Bất kể có đánh giá nhỏ bằng thước đo nào, nhỏ trên gần như là hoàn hảo luôn rồi.

“Mình cũng muốn nghe một chút âm nhạc nữa!”

“Ohh!”

Vậy là nhỏ cũng đã thức tỉnh sự hứng thú với âm nhạc điều hướng theo người dùng ha? Quả là một điều tuyệt vời mà.

“Mình sẽ xem qua những bài hát cậu tìm thấy, Asamura-kun, nên hãy nói với mình sau nhé!”

“Thế không phải là cậu chỉ thay đổi người mà cậu nhờ cậy về âm nhạc à? Mình không phải là một AI đề xuất bài hát đâu đấy, được chứ?

“Tự mình tìm thì phiền lắm, cậu thấy đấy~”

Có vẻ như là ngay từ đầu thì sự quan tâm chung đã không có tồn tại rồi. Thật sự là buồn đấy, bạn ơi. Sự khác biệt duy nhất là việc bạn nhận được đề xuất qua kỹ thuật số hay vật lý thực tế. Cuối cùng thì, nhỏ vẫn bị cuốn theo sở thích của người khác. Nhưng tôi là người duy nhất thật sự cảm thấy chán nản vì điều đó, vì còn có cả cảm xúc cá nhân của tôi nữa. Tôi đoán đó chính là các cách nhìn khác nhau về nó nhỉ?

Sau khi lớp học kết thúc, tôi hướng tới chỗ làm thêm với tâm trạng khá là u sầu. Bất cứ ai có ca làm muộn vào thứ sáu, cơ bản thì là bất cứ lúc nào sau 6h tối, đều sẽ bị ép phải vượt qua địa ngục tuyệt đối. Sau khi thay sang bộ đồng phục và tiến vào văn phòng, tôi bắt gặp quản lý và các nhân viên khác, trông cứ như những người lính đang chuẩn bị tiến bước vào chiến trường vậy. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất — Yomiuri Shiori-senpai, người nhận ra rằng tôi vừa mới bước vào phòng và tiến về phía tôi với một nụ cười dịu dàng, thậm chí còn đang vẫy tay về phía tôi.

Đó chính là ‘Con quái vật Nhịp độ Của tôi’ cho mọi người đấy. Chúng tôi đang chuẩn bị bước vào tầng sâu nhất của địa ngục, vậy mà chị ấy đang hành xử cứ như đang đi dạo đêm tới cửa hàng tiện lợi ấy. Đây là một thành phố không bao giờ ngủ, thành phố của tuổi trẻ. Shibuya không được gọi như vậy mà không có lý do đâu, luôn luôn có một số kiểu rắc rối xảy ra 24/7. Tất nhiên, đó không phải là thành kiến hay tin đồn gì cả. Đó thực ra chính là sự thật, và vậy mà mọi người vẫn cứ đến đây ồ ạt theo từng đợt.

Tất nhiên là không kể tới thứ bảy rồi. Khi đó, thành phố chuyển thành một khung cảnh của những người trẻ tuổi rảo bước quanh các con đường, nhưng đặc biệt là thứ hai và thứ thứ sáu thì nó sẽ trở thành địa ngục tuyệt đối. Thứ hai chính là ngày tuyệt vời nhất trong tuần đối với ngành công nghiệp tạp chí, vì đó là khi mà tạp chí mới của họ được xuất bản, và chúng tôi dưới tư cách là hiệu sách sẽ phải chịu đựng nhiều nhất.

Còn vào thứ sáu, tình hình là đặc biệt quan trọng với hiệu sách chúng tôi. Bên cạnh việc là thành phố của tuổi trẻ, rất nhiều tòa nhà văn phòng với lượng lớn công ty IT nổi tiếng được xếp cạnh nhau tại đây, khiến đây cũng là một trong số những Thành phố Văn phong trên cả nước.

Vào khoảng cuối thập niên 90, khi mà mức phí thuê tòa nhà văn phòng vẫn còn rẻ, đã có rất nhiều người khởi nghiệp mới hoặc các công ty trẻ chuyển về ngoại ô, biến nó trở thành một thung lũng quyết liệt khá giống với Thung lũng Silicon của Mỹ. Nó cũng còn được gọi là Thung lũng Bit. [note30876]

Những công ty và doanh nghiệp này đã tìm được thành công vào thời đó, và phát triển lên quy mô hiện tại… hoặc đó là những gì được viết trong cuốn sách mà Yomiuri-senpai đề xuất cho tôi. Nói cách khác, đây là một cửa hiệu mà rất nhiều những người làm công ăn lương ghé qua trên đường đi làm về. Theo kiến thức chung, cửa hàng luôn luôn đầy ắp khách hàng vào mỗi thứ sáu.

Ngay cả khi chúng tôi đang bận, chúng tôi vẫn phải cố hết sức để luôn tỏ ra thân thiện đối với khách hàng. Ngay cả khi cửa hiệu đã cực kỳ đông khách, chúng tôi vẫn phải luôn cẩn thận đề phòng bất cứ tên trộm nào. Ngay cả khi cửa hiệu luôn luôn nhộn nhịp, chúng tôi vẫn phải đảm bảo luôn giữ nó sạch sẽ và hấp dẫn. Sau khi đã xác nhận những lý tưởng này, cuộc chiến của chúng tôi sẽ bắt đầu.

“Haaah… Nhân viên thu ngân hôm nay, hử…?”

“Không phải em là một tên đáng thương sao, Kouhai-kun.”

Trước khi tôi bước tới quầy thu ngân, Yomiuri-senpai để ý tới và vỗ vào vai tôi.

“Tất nhiên, càng nhiều người vào đây, thì số lượng khách hàng rắc rối cũng sẽ tăng theo mà.”

“Thôi nào. Em có thực sự nên nói như vậy về các khách hàng giá trị của chúng ta không vậy?”

“Em khá chắc là đã từng nghe chị phàn nàn về điều đó khi trước. Chính xác là ngay trước mặt khách hàng luôn.”

“Chị không biết em đang nói về cái gì hết~” Yomiuri-senpai đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho tôi phải giữ bí mật chuyện đó.

Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi chị ấy đang ám chỉ điều gì, nhưng sau khi trông thấy các nhân viên khác đang ném ánh mắt hồ nghi về phía chúng tôi, nó ngay lập tức khớp vào. Ở đây không chỉ có mỗi hai người bọn tôi hôm nay, nên tâm trạng như bình thường của bọn tôi là không được phép. Như mọi khi, chị ấy đang giả vờ như không biết gì hết.

Chị ấy có mái tóc đen dài óng mượt, gợi nhớ cho tôi về Yamato Nadeshiko, và chị ấy sống dưới hình ảnh là một cô nàng văn chương ngoan ngoãn. Chín trên mười người sẽ nghĩ rằng Yomiuri-senpai là một người đẹp Nhật Bản đức hạnh và đứng đắn, nhưng đó chỉ đơn thuần là một sự hiểu lầm nghiêm trọng mà thôi. Thực tế thì bên trong chị ấy lại là một lão già trung niên người thích lôi ra mấy trò đùa bẩn bựa. Tất nhiên, vì chị ấy yêu sách, nên đọc sách chính là một trong số những sở thích lớn nhất của chị, và chị ấy hoàn toàn là một cô gái văn chương, nhưng nó thật là đáng sợ khi trông thấy sự thiếu chính xác của khuôn mẫu ở đây.

“Chị thực sự không thể hiện cho người khác thấy được con người thật của mình nhỉ?”

“Chị đã phải thất vọng quá nhiều lần ở trường đại học rồi. Em là người duy nhất biết hết mọi thứ về chị đó, Kouhai-kun. Em có biết điều đó không?”

“Chị có thể dừng cái việc sử dụng câu từ theo cái cách kỳ lạ đó đi được không?”

“Chị chỉ nói lên sự thật thôi cơ mà!”

Chị ấy đã ngay lập tức bắt đầu trêu chọc tôi rồi. Cơ mà lý do mà chị ấy tỏ thái độ này với tôi vốn là lỗi của tôi mà, nên tôi không thể phàn nàn được. Tôi biết nghe từ tôi thì khá là lạ, nhưng tôi có quyết tâm rằng sẽ không có bất cứ một kỳ vọng nào vào các cô gái xung quanh mình, và đối với chị ấy, có lẽ tôi là người mà chị ấy có thể hòa hợp dễ dàng nhất trong số các nhân viên nam làm thêm tại đây.

Ngay cả khi chị ấy thể hiện con người thật của mình, tôi sẽ không bị buồn rầu hay thất vọng về chị ấy, và mỗi khi chị ấy cảm thấy muốn trêu chọc tôi để giải tỏa bớt stress, tôi cũng sẽ không thực sự nổi cáu với chị ấy. Nó khá là thuận tiện và đáng cậy. Đây có lẽ là cách giải thích dễ hiểu nhất về mối quan hệ tôi có với Yomiuri-senpai: Đồng nghiệp người mà luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

“Với lại, sao chị lại thoải mái đến thế này? Chị từng luôn ghét phải làm việc vào giờ cao điểm thứ sáu cơ mà.”

“Hehehe~ Chuyện là, hôm nay thực ra chị sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo khu vực bán hàng và giữ vị trí.”

“A, không công bằng mà.”

Giờ thì khá là hợp lý khi chị ấy lãnh đạm như vậy. Giữ vị trí về cơ bản tức là đảm bảo sẽ có đủ chỗ trên giá sách trong khu vực bán hàng cho các cuốn sách và tạp chí sẽ được chuyển tới vào ngày mai. Ở đây, chúng tôi có thói quen là luôn chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm trước, như vậy thì những món hàng mới nhất sẽ có thể được sắp xếp đầu tiên vào sáng hôm sau. Điều này sẽ giúp ngăn cản sự việc như khi khách hàng tới cửa hiệu mà lại không thể tìm thấy cuốn sách hay tạp chí mà họ đang tìm. Nó làm tăng doanh số bán hàng một chút, nhưng sự tiện lợi của cửa hiệu lại không hề quan trọng chút nào. Đối với nhân viên làm thêm bọn tôi, điều quan trọng nhất đó chính là không bị giao việc thu ngân.

“Nó không hề bất công chút nào. Chuẩn bị cho những ấn bản mới cũng là một phần công việc của chúng ta mà.”

“Chà, em có thể hiệu việc giữ vị trí cũng có phần rắc rối của riêng nó….Yomiuri-senpai, chị có muốn đổi với em không?”

“Sao em lại nói một điều tàn nhẫn như vậy chứ?!”

“Và đó chính là bằng chứng của sự bất công.”

Nếu so sánh hai việc với nhau, thu ngân vẫn rắc rối hơn nhiều. Tôi hoàn hoàn toàn hiểu điều đó mà. Và như vậy, Yomiuri-senpai bắt đầu ngâm nga trong khi chị ấy lấy danh sách những món hàng mới nhất từ phía sau quầy và tiến về khu vực bán hàng. Nguyền rủa chị, senpai kính yêu của em.

Tự lẩm bẩm, tôi tiến về phía quầy thu ngân. Như bạn đã mường tượng ra, vài giờ tới chính xác là địa ngục trần gian. Khách hàng, khách hàng, khách hàng, thanh toán, thanh toán, thanh toán. Câu hỏi, câu hỏi, câu hỏi. Mắt tôi như thể bị quay cuồng bởi quá tải thông tin, nhưng tôi đã có kế hoạch riêng để vượt qua chuyện này rồi.

Bước vào trạng thái hoàn toàn xuất thần. Như thể tôi đang lắp ráp các bộ phận được đưa tới tôi trên bằng truyền, từ trái qua phải, tôi vẫn giữ biểu cảm không chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, đối phó với từng khách hàng một cách hoàn toàn lãnh đạm. Nó có thể nghe như tôi đang hơi bất lịch sự với khách hàng, nhưng tôi đã được huấn luyện để bắt chước một dịch vụ khách hàng phù hợp ngay cả trong trạng thái như này, và tôi không hề nhận phải bất cứ một lời phàn nàn nào về dịch vụ của mình. Cuối cùng thì, kim đồng hồ đã chỉ tới 9h tối, và đó là lúc để tôi trở về nhà.

“Em về đây ạ.”

“Hử. Em đã về rồi ư?…..Oh, đã muộn đến thế này rồi nhỉ? Thời gian quả là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vào thứ sáu ha.”

“Vâng.”

“Chị nghĩ chị cũng sẽ nghỉ một chút vậy. Kouhai-kun, sau khi thay đồ xong, tới phòng nghỉ nhé.”

“Hử, tại sao ạ?”

“Vì chị chán chứ sao.”

“Ehhhh…”

“Thôi nào. Ăn một mình thì buồn chết mất thôi. Hãy để chị sử dụng những trải nghiệm ngon ngọt của em với em gái em như một món phụ đi.”

“Chị đừng có thêm thắt gia vị vào cuộc đời của người khác hơn mức thực tế, được không? …Sheesh.”

Yomiuri-senpai cầu xin tôi với đôi mắt ướt đẫm, và tôi chỉ có thể thở dài đồng thuận mà thôi. Tôi đoán là bản thân mình yếu thế trước sự quyết đoán hơn là tôi những tưởng.

“Em hiểu rồi. Tuy nhiên, không có chuyện gì thú vị mà em có thể kể chị đâu, nên thay vào đó, nghe một số chuyện của em nhé, được không?”

“Oho? Điều đó nghe cực kỳ thú vị luôn á.”

Ít nhất tôi sẽ biến chuyện này thành cho và nhận mà cả hai cũng đều có lợi. Đó là sự phản kháng mạnh mẽ mà tôi có thể huy động trong tình cảnh này rồi.

Khu vực phía sau hiệu sách bao gồm phòng kho, văn phòng, phòng thay đồ nam/nữ, và một phòng nghỉ. Địa điểm này có chút xa so với khu vực bán hàng thực sự, nên bất kể tiếng nói hay BGM nào cũng đều bị ngăn cản bởi bức tường dày, nhưng bạn có thể theo dõi tình hình bên trong cửa hiệu nhờ có hệ thống camera an ninh và màn hình đã được cài đặt. Khi tôi quay trở về phòng nghỉ sau khi đã thay sang bộ đồ thường ngày thoải mái, tôi ngay lập tức trông thấy được Yomiuri-senpai đang nằm ườn ra trên bàn, trông như một que kem bị tan chảy vậy.

“Chị đang tan chảy hử?”

“Tất nhiên rồi. Mật độ người trong cửa hiệu đã hoàn toàn khiến chiếc điều hòa vô dụng rồi.”

“Bầu không khí cũng khá loãng nữa. Nhưng chị vừa mới bỏ chạy khỏi quầy thu ngân, nên chị không có quyền phàn nàn đâu đấy, biết không?”

“Ể, chị đâu có chạy khỏi nó đâu~”

“Em biết mà, em chỉ đùa thôi.”

“Em táo tợn thật đó nha, Kouhai-kun. Em biết rằng mình phải đối xử tốt với con gái mà, đúng chứ?”

“Chị thấy đấy, em là người ủng hộ việc bình đẳng giới.”

Chị ấy có thể trông như một Onee-san Nhật Bản xinh đẹp và sành điệu, nhưng thi thoảng thì Yomiuri-senpai có thể thực sự hành động như một bé gái vậy, nên tôi vẫn đối xử với chị ấy một cách phù hợp. Nếu ai đó có thói quen thường xuyên thay đổi giữa hai tính khí, vậy thì tôi chỉ có thể hành xử sao cho phù hợp mà thôi. Quá coi trọng chị ấy sẽ chỉ khiến tôi bị trêu chọc và đùa giỡn mà thôi, nên tôi phải thật cẩn thận với điều đó. Đó là lời ghi chú tôi mà tôi ghi nhớ trong chỉ dẫn tinh thần của Yomiuri-senpai, điều mà tôi vẫn đang làm theo ngay bây giờ trong lúc ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị ấy.

….Về mặt vật lý thì đánh giá chị ấy qua tấm bìa là hoàn toàn ổn, nên tôi không cần phải quá chú tâm điều đó.

“Không phải em đang đánh giá thấp việc thể chất trong khi làm việc giữ chỗ sao? Nó cũng khó theo nhiều lý do khác với thu ngân đấy nhá.”

“Em biết điều đó mà. Em cũng biết là làm việc đó sẽ thoải mái hơn nhiều với chị, thấy chứ.”

“Không không không, nó khá là khó nhằn đấy, em biết không? Em sẽ phải cúi xuống, đứng lên, cúi xuống, với những quyển sách dày cộp trên tay. Nó hoàn toàn hủy hoại hông chị đến mức mà em không thể tin nổi đâu.”

“Chị nói quá rồi đó…”

“Sự thật mà. Chị cảm giác như vừa đang thức dậy vào buổi sáng sau một đêm say đắm trên giường của người tình vậy, chân chị vẫn còn loạng choạng sau những cú húc đó.”

“Em sẽ không đớp bả ngay cả khi chị sử dụng những ví dụ kỳ quặc đâu, được chứ?”

“Tsk, chán ngắt.” Yomiuri-senpai giả vờ tặc lưỡi một cách khá là dễ thương.

Chị ấy vẫn đang cố tình gây ra hiểu nhầm như mọi khi. Tôi đã đối phó với chị ấy quá đủ để có thể nhận ra đâu là bẫy và đâu không phải. Nếu phản ứng của tôi với mấy trò đùa bẩn bựa đó quá nghiêm túc, chị ấy sẽ trêu chọc tôi và nói ‘Em đang suy nghĩ quá nhiều rồi đó~ Chính xác thì em đang chú ý tới điều gì vậy, Kouhai-kun~?’. Nếu tôi hỏi chị ấy ‘Chị có chút kinh nghiệm nào không?’ vì sự tò mò, chị ấy sẽ chỉ em lặng mà cười với tôi thôi. Về cơ bản thì, có bất cứ phản ứng nào tức là tôi đã thua rồi. Trong những tình huống như thế này, tốt nhất là cứ ngó lơ chị ấy mà thôi.

“Ý em là, nếu nó khó nhằn tới vậy với hông của chị, sao chị không thử mát xa? Em đã nghe về nó từ cơ sở mà Akiko-san đang làm, nên em có thể chỉ cho chị đó.”

“Akiko-san?”

“À, phải rồi. Dì ấy là mẹ kế của em, mẹ ruột của cô em kế của em.”

“Àa, chị hiểu chị hiểu.”

Chúng tôi đã có nói chuyện một chút về cuộc sống mới của tôi sau khi có thêm một cô em kế, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói về mẹ kế của tôi. Vì Akiko-san trên thực tế là luôn làm việc hoặc ngủ, nên việc chăm chút cơ thể một cách thích hợp là việc cực kỳ quan trọng, và mỗi khi chúng tôi có cơ hội trò chuyện trong phòng khách, dì ấy sẽ dạy tôi chút chuyện. Sử dụng lá bài sức khỏe trong bộ bài về giao tiếp của tôi khá là hữu dụng vào những lúc như thế này.

“Có một cơ sở shiatsu ở ngay Dougenzaka đó….A, ngay đây nè. Dì ấy dường như đề xuất cơ sở này đó.” [note30877]

“Hmph, khá là phức tạp nhỉ.”

“Thật ư? Theo bản đồ thì em thấy nó đâu có khó để tìm đâu.”

“Chị không có nói về cách để tới đó. Em biết chị là một nữ sinh viên đại học tràn đầy sức trẻ và năng lượng, đúng chứ? Chị chưa tới cái tuổi mà phải dựa vào tiệm mát xa đâu. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của chị đấy.”

“Em mong là chị nhận ra được rằng cái cách nói ‘tràn đầy sức trẻ và năng lượng’ không phải là cách nói mà người trẻ tuổi sẽ nói.”

“Em tìm ra chị rồi hử? Chị đã luôn giữ im lặng trong một thời gian dài, nhưng thật ra là chị đã bị nguyền rủa phải luôn trẻ mãi. Chị là một bà già sống trong cơ thể của một cô gái trẻ tuổi đó.”

“Chị có thể ngừng việc nói ra những điều tào lao điên rồ mà không có lý do gì được không?”

“Ahaha, Kouhai-kun, chị nên gọi em là ‘Vua Đối Đáp Sắc Lẹm Như Dao Cạo’ ha.”

“Cái thể loại biệt danh gì thế ạ? Chẳng phải chị cũng như vậy sao, Dòng Chảy Bất Tận Những Lời Nói Dối của Ba Hoa-san?”

“Hmm, 70 điểm, chị đoán vậy? Chị thích cái cách mà em nhắc tới việc liên tục nói những lời nói dối như thể cách mà một số cô gái liên tục nói về tình yêu, nhưng chị không nghĩ một người bình thường sẽ hiểu được sự liên tưởng đâu, nên chị sẽ phải giảm chút điểm.”

Tôi sẽ biết ơn lắm nên chị ấy không bắt đầu việc đánh điểm lời xúc phạm của tôi giữa chừng. Vì chị ấy đang dùng những logic thực tế để hạ bệ cái biệt danh của tôi, bất chấp đây chỉ là một cuộc trò chuyện vô nghĩa, điều đó chỉ khiến tôi tổn thương hơn mà thôi. Có vẻ như Yomiuri-senpai, vẫn táo tợn như mọi khi, đã nhận ra mâu thuẫn nội tâm của tôi rồi. Nó có lẽ đã thể hiện một chút trên mặt tôi. Chị ấy bật ra một tiếng cười vui vẻ trong khi mở hộp bento.

Mặc dù bạn khó mà có thể gọi nó là một hộp bento. Về cơ bản thì nó là cơm nắm và salad mua ở cửa hàng tiện lợi. Tôi nhận thấy bản thân đang lo lắng rằng không biết nó có đủ cho chị ấy hay không, nhưng rồi tôi sực nhận ra, nếu không có Ayase-san nấu ăn cho, tôi khá chắc cũng sẽ ăn uống như vậy.

“Giờ thì chị đã bắt đầu ăn rồi, chúng ta có thể bắt đầu thời gian bàn bạc được không ạ?”

“Tất nhiên rồi~ Có chuyện gì quan trọng vậy, cháy túi ư?”

“Vấn đề là…”

Tôi cảm thấy có phần hơi khó chịu bởi Yomiuri-senpai đang hành động kiêu căng và tự tin một cách lạ kỳ, nhưng tôi đã nuốt xuống ham muốn vặn lại và giải thích tình hình của mình. Tất nhiên, tôi vẫn giữ quyền riêng tư của Ayase-san càng nhiều càng tốt, cẩn thận lựa chọn những thông tin nên chia sẻ. Sau khi tôi đã giải thích xong, Yomiuri-senpai lại cười với tôi một lần nữa.

“Oho? Vậy là em đang tìm phương pháp để nâng cao hiệu quả học tập của em gái em, hử?”

“Chị có ý tưởng gì không? Vì chị đã vượt qua được kỳ thi đầu vào đại học, em nghĩ chị hẳn phải có một số lời khuyên hữu ích cho nhỏ.”

“Em vừa bảo chị rằng em đang tìm kiếm một số kiểu BGM khi làm việc, đúng chứ?”

“Đúng vậy. Mặc dù là tới giờ em vẫn chưa có tìm được gì. Em có cảm giác như đã có sự lựa chọn an toàn, nhưng chẳng có bài nào thực sự cảm giác như chúng sẽ phù hợp để nâng cao hiệu quả học tập của nhỏ.”

“Vậy thì chị có một đề xuất từ chính chị. Chị cũng đã từng tìm kiếm một vài loại nhạc có thể giúp chị học nữa, nên chị cũng đã có xem xét qua nó.”

“Ohh, chị có tìm được thứ gì tốt không?”

“Để chị xem nào….A, thấy rồi. Nó đây nè.” Sau khi lướt điện thoại một lát, Yomiuri-senpai đưa cho tôi xem một kênh Youtube.

Trang bìa của kênh này, kênh mà có vẻ như chị ấy đã đăng ký, có một bức họa theo phong cách Nhật Bản trên nó. Tuy nhiên, tất cả các câu từ đều được viết bằng tiếng Anh, nên tôi đoán rằng nó không thực sự được quản lý bởi người Nhật Bạn. Thay vì cố gắng thu hút các otaku đúng nghĩa, nó trông có vẻ như một nền tiểu văn hóa, tạo cho nó cảm giác như một phòng chờ sành điệu vậy.

“Wow. Họ có tới tận hơn 10 triệu view. Thậm chí càng ngày càng nhiều hơn này.”

“Tuyệt vời, đúng chứ? Vẫn có một số người phát lại video của họ vài lần, nhưng họ vẫn có tới 30.000 người xem trung thành theo dõi live stream của họ 24/7 đó.”

“Woah, chị nói đúng. Chưa kể tất cả các bình luận đều là tiếng Anh luôn này.”

“Đúng vậy, kênh này không quá nổi tiếng với người Nhật chúng ta cho lắm.”

“Vậy là vẫn còn những thể loại mà em chưa nghe nói tới, hử? Nó khác biệt với âm nhạc bình thường như thế nào vậy?”

“Thấy là tin, như họ vẫn hay nói….hoặc trong trường hợp này, là nghe.” Yomiuri-senpai nở một nụ cười, lấy một chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi mà trong đó có chứa tai nghe không dây. “Của em đây.” Chị ấy đưa chúng cho tôi.

“Ể?” Trong thoáng chốc, tôi đã đơ ra một chỗ.

Nó khiến tôi phải mất một lúc mới có thể nhận ra ý nghĩa của hành động đó. Chia sẻ đồ vật với người khác tồn tại trong muôn hình vạn trạng, nhưng để người khác sử dụng tai nghe của bạn có lẽ là trở ngại lớn nhất cần phải vượt qua. Mặc dù chúng tôi có chia sẻ đồ ăn trên cùng một chiếc đĩa lớn, dùng chung một bồn tắm, và dùng chung một chiếc máy giặt, Ayase-san và tôi vẫn chưa có chia sẻ tai nghe bao giờ. Yomiuri-senpai, về phía chị ấy, không hề có một chút do dự hay hồ nghi, hành xử như thể đó là việc tự nhiên nhất quả đất này.

“Chất lượng âm thành càng tốt, thì khả năng đánh giá nó của em sẽ càng dễ dàng hơn, đúng chứ?”

“A, vâng, chị nói đúng…” Tôi nhận ra tôi là người duy nhất đang ý thức tới điều này một cách lạ kỳ, và bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Mặc dù nó không giống như là chị ấy đang cố gắng trêu chọc tôi về nó. Nếu tôi do dự thêm dù chỉ một khắc nữa, tôi có thể sẽ cảm thấy tội lỗi khi khiến chị ấy đợi chờ, nên tôi nhận lấy cái tai nghe cứ như một người đàn ông nguyên thủy lần đầu được thấy lửa ấy. Nói là vậy, tôi sẽ cảm thấy tệ nếu nhét chúng thẳng vào tai mình, nên tôi chỉ hơi giữ chúng ngay trước tai, nơi mà tôi vẫn có thể nghe được nhạc. Tai tôi hẳn phải khá là sạch sẽ, nhưng tôi không có muốn mạo hiểm điều gì hết.

Tuy nhiên, ngay khi suy nghĩ đó lướt qua đầu tôi, vào cái khoảnh khắc mà tiếng nhạc chạm tới màng nhĩ tôi, nó đã xảy ra.

“Đây là nó…” Tôi vô thứ lẩm bẩm.

Toàn bộ suy nghĩ sai lệch của tôi đều ngay lập tức bị rửa trôi. Điều đầu tiên tôi nghe thấy là âm thanh từng giọt nước mưa đang rơi xuống những chiếc lá giữa hè. Cùng với tiếng ồn từ môi trường này, tôi có thể nghe thấy một loại nhạc thư giãn đang được phát. Nếu nói về chất lượng âm thanh thì nó khá là tệ. Nó cảm giác như tôi vừa quay ngược thời gian về một nền văn hóa mà tôi chưa từng được trải nghiệm qua ấy, và nghe cứ như thể tôi đang xem một bộ phim cổ điển vậy.

“Cái này tuyệt quá. Em chưa từng được nghe bất cứ thứ gì như thế này luôn.”

“Nó là lofi hip hop đấy.” Trong lúc đang che miệng bằng một tay khi nuốt xuống miếng cơm nắm, Yomiuri-senpai nói cho tôi tên chính xác của thể loại nhạc này.

Đúng như mong đợi, tôi chưa từng nghe về nó trước đây.

“Hip hop…vậy là giống như mấy thứ HEY YO ấy ạ?”

“Ahaha, không hẳn.” Yomiuri-senpai bật cười khúc khích khi chị ấy trông thấy tôi đang tạo dáng kiểu rapper-esque.

Chắc là tôi sai rồi ha.

“Chị nghĩ người ta gọi nó là ‘hip hop’ vì âm nhạc phụ thuộc nhiều vào phần âm điệu. Lofi khác so với hip hop mà em thường sẽ tưởng tượng đó nhé.”

“Em hiểu rồi.”

“Nó được xem như một kiểu nhạc thư giãn, nhưng các hiệu ứng lại khá cũ, khiến nó có có một số loại hiệu ứng làm lành khi em bật nó ở chế độ vòng lặp.”

“Chị có thể nói bằng những từ em có thể hiểu được không, làm ơn?”

“Về cơ bản thì, nó là một loại nhạc tốt.” Chị ấy nói một cách đơn giản, cho tôi một lại giải thích rõ ràng (?).

Tôi là một tên người Nhật trung bình, người mà không quá quen thuộc với tiếng Anh và các từ mượn của nó, nên tôi đánh giá cao sự tóm tắt nhanh gọn như vậy.

“Nó có vẻ là một thể loại khá nổi tiếng ở nước ngoài. Nó có chủ đích là sử dụng chất lượng âm thanh thấp, giúp con tim em có thể thư giãn thông qua hiệu ứng hoài cổ mà nó mang theo, đặc biệt hữu ích khi em đang học bài hoặc cố gắng ngủ đó.”

“Ohh! Đây chính xác là thứ mà em đang cần tìm. Chị quả thật là biết nhiều đó, Yomiuri-senpai.”

“Đó là bởi chị là một quý bà mà, ho ho ho.”

“Chị định giữ cái trò đùa đó bao lâu nữa thế?”

“Cho tới khi nó đã trở nên cũ nhèm.”

“Vốn từ đầu nó đã bao giờ là vui vẻ đâu.”

“Chị đang nói về sự hài lòng của mình mà. Ý kiến của em không hề có chút sức nặng nào hết, Kouhai-kun~”

“Không thể cãi lại điều đó ha.”

“Nếu em định thách thức một người tuyệt vời như chị trong một cuộc tranh luận, em tốt nhất là nên chuẩn bị đi, Kouhai-kun.”

“…Chắc rồi.”

Trên thực tế thì những kiến thức mà chị ấy vẫn luôn khoe khoang đúng là khiến chị ấy nghe như một bà già vậy, vậy mà chỉ ấy chẳng hành động giống vậy chút nào cả.”

“Cơ mà làm sao mà chị có thể tìm được nó chứ? Nếu nó chỉ nổi tiếng ở nước ngoài, nó hẳn phải rất khó để bắt gặp mà.”

“Không, nó không phải là một khám phá lớn hay gì đâu. Nó chỉ vô tình hiện lên trên mục đề xuất Youtube của chị thôi. Kể từ đó, chị đã luôn sử dụng nó mỗi khi học đó.”

“Kể cả khi mục bình luận bên cạnh toàn bộ đều là tiếng Anh….em có thể cảm nhận thấy chúng có mang theo hơi ấm của riêng mình.”

“Em có thể ư?”

“Vâng, phần nào đó.”

“Quả là Kouhai-kun ha. Em có trực giác tuyệt vời đó. Em cũng đúng nữa. Kênh này đã trở nên khá là nổi tiếng trên mạng, em thấy đấy. Nó đem đến cảm giác thư giãn, phần nào đó giống một quán bar.”

“Quán bar? Như mấy nơi mà phục vụ đồ uống ấy ạ?”

Tất nhiên tôi sẽ nhạy cảm với những từ như vậy rồi, vì mẹ kế của tôi đang làm việc tại chính xác một nơi như vậy mà.

“Đôi khi trong các bộ phim truyền hình có nhắc tới nó mà, đúng chứ? Nếu một người lớn đối mặt với vài rắc rối hay khó khăn, họ ngay lập tức trượt tới đó. Người pha chế sẽ lắng nghe những lo âu và nhọc nhằn trong bầu không khí thư giãn này.”

Tôi tự hỏi không biết cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông già nhà tôi và Akiko-san cũng đã xảy ra giống như vậy? Tôi chỉ luôn nghe những mẩu chuyện vặt của hai người họ về chuyện đó, nhưng dường như mọi việc đã bắt đầu khi Akiko-san thể hiện tình cảm với ông già nhà tôi, người đang say bí tỉ và trút bỏ trái tim đầy thương tổn của mình. Đó là một cuộc gặp gỡ ở một nơi có thể chữa lành cho bạn. Và thật lòng thì, cuộc gặp gỡ đầy duyên phận như vậy nghe khá là giống họ ha.

“Chị vẫn luôn ngưỡng mộ điều đó, nhưng nó thực sự không có lãng mạn như em có thể đang nghĩ đâu.”

“Em không thể đồng ý với chị được bởi em không có uống rượu.”

“Tsk.”

“Sao chị lại tặc lưỡi vậy?”

“Chị đã muốn em thổ lộ việc uống rượu bất hợp phát và nắm rõ được điểm yếu của em bởi nó sẽ vui cho mà xem. Nhưng em không có đớp bả câu hỏi dẫn dắt của chị.”

“Thật luôn, tại sao?”

Tôi nhìn về phía Yomiuri-senpai, người đang ngậm đầu ống hút cắm vào hộp trà của chị ấy, và nhận ra gì đó.

“Nhắc mới nhớ. Chị đã đủ tuổi uống rượu rồi, đúng không, senpai?”

“Thô lỗ làm sao. Em đang nói rằng chị không được phép uống rượu bất chấp sự thật rằng chị là một bà già ư?”

“Ý em là, chị có thể đang ở độ tuổi mà uống rượu có thể sẽ gây hại cho chị mà, đúng chứ? Nếu chị bị bệnh thì sao?”

“Hm…Không tệ, em đang trở thành một người tranh luận giỏi hơn rồi đó.”

“Với lại, việc đưa ra cái trò đùa bà già lần nữa sẽ là vô ích, nên em sẽ ngó lơ nó.”

“Booo.” Chị ấy tặc lưỡi với tôi một lần nữa.

Sao chị lại cương quyết hành xử như một bà già vậy chứ? Em sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào như ‘Đừng lo, cuối cùng thì chị cũng sẽ già đi và nhăn nheo mà thôi’ đâu. Tôi sẽ giữ câu trả lời đó trong lòng. Có lẽ sẽ dành cho lúc khác.

Theo dòng suy nghĩ đó, tôi đã tiếp tục và đăng ký một số kênh lofi hip hop này. Yomiuri-senpai hẳn phải tận hưởng nó lắm. Chị ấy tiếp tục giải thích chuyện này chuyện nọ với một tông giọng cao hơn bình thường một quãng tám, điều đó khiến tôi bật cười.

“Ha ha…”

“Hmmm? Sao em lại bật cười khi nhìn vào mặt chị như vậy?”

“Em xin lỗi, đừng bận tâm em.”

Yomiuri-senpai không có lỗi ở đây. Lý do mà tôi bật cười chỉ đơn giản là vì sực nhận ra một điều gì đó thật thảm hại. Hiện giờ, tôi đang chọn các bài hát mà chị ấy đề xuất cho tôi. Tôi đang chọn các bài hát được đề xuất cho tôi bởi Yomiuri-senpai, người đã được để xuất chúng bởi chính Youtube. Tôi không hề khác so với Narasaka-san luôn, Tôi thậm chí không thể cãi lại nhỏ nữa rồi. Mình xin lỗi, Narasaka-san. Từ đầu cậu đã luôn đúng rồi.

Đôi chân luôn đưa tôi về nhà từ chỗ làm đã lâu rồi không có cảm thấy nhẹ nhàng nhường này. Cuối cùng thì, tôi đã có một món quà hoàn hảo cho Ayase-san. Tới giờ, tôi chưa từng thực sự có thể đáp lễ lại nhỏ vì đã luôn nấu ăn cho tôi hàng ngày, và việc luôn ở bên nhận của mối quan hệ cho và nhận giữa chúng tôi đã đè nặng lấy lương tâm tôi một chút rồi. Giờ thì tôi có thể tận hưởng tài nấu ăn của Ayase-san mà không cần phải kìm nén nữa. Khi tôi mở cánh cửa trước, tôi đã được chào đón bởi một hương thơm ngon lành, như thể tôi đang được chào đón về nhà trong một buổi liên hoan khi tôi đạt được thành tích tuyệt vời vậy.

“Anh về rồi đây, Ayase-san.”

“Mừng anh về, Asamura-kun.’ Ayase-san đang mặc chiếc tạp dề bên trên bộ quần áo, đun nóng nồi lẩu.

Dạo gần đây, đó đã trở thành khung cảnh bình thường đối với tôi, nhưng tôi vẫn chưa có quen được cái ý tưởng có một cô gái mà trước đây tôi chưa từng gặp bất ngờ lại sinh sống và nấu ăn trong cùng một ngôi nhà với tôi. Một phần trong tôi vẫn cảm thấy căng thẳng, nhưng trên hết, tôi cảm thấy tệ vì nhỏ thực tế là đang làm phần việc của tôi cho tôi. Tất nhiên, nếu tôi nói với nhỏ điều đó, nhỏ sẽ cãi lại và nói ‘Chúng ta đều giống nhau’, hoặc ‘Anh đừng lo về nó’, nhưng biết làm sao được giờ.

“Em vẫn chưa ăn tối à, Ayase-san? Anh xin lỗi vì đã khiến em đợi anh.”

“Không sao đâu. Dù sao thì em vẫn đang học mà.”

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ sắp xếp bàn, nên đợi chút nhé.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Đây không phải là tôi đang giúp nhỏ, hay đang tỏ ra tốt bụng. Với tôi, đó là một việc tự nhiên phải làm, và Ayase-san cũng không khăng khăng muốn tự làm nó, nên nhỏ chỉ nói một lời cảm ơn. Suy nghĩ của tôi là, nếu chúng tôi không cùng nhau làm điều này, chúng tôi sẽ không thể có một sự cân bằng giữa hai người chúng tôi, và Ayase-san có vẻ như đã hiểu ý tôi, đó là lý do mà bất cứ trao đổi nào khác cũng đều là không cần thiết nữa.

Sau khi tạt vào phòng mình để cất đồ và rửa tay kỹ càng, tôi quay trở lại phòng khác.

“Hai bát cơm, một bát thường và vài chiếc đĩa lớn, anh đoán vậy?”

“Không cần đĩa lớn đâu. Còn với bát thường, em cần loại mà đủ to để cho udon vào ấy, chứ không phải chỉ súp miso.”

“Được rồi. Vậy nghĩa là chúng ta sẽ có súp miso thịt lợn à?”

“Không hẳn. Là motsunabe đó.” [note30878]

“Wow, em có thể làm mấy thứ kiểu vậy ứ? Với cả, đó nghe không giống một món cho mùa hè lắm.”

“Em nghe nói rằng nó có công dụng giải tỏa sự mệt mỏi trong mùa hè. Anh hẳn phải kiệt sức sau khi đi làm về, nên em nghĩ đây sẽ là một sự thay đổi đáng hoan nghênh.”

“Motsunabe trong mùa hè, hử? Nó ngửi tuyệt thật đó. Anh đã thấy đói rồi đây này.”

“Phải chứ. Em sẽ mang nồi lẩu ra, anh mang cớm giúp em nhé?”

“Chắc rồi.”

Tôi đưa cho Ayase-san hai bát udon và xới chỗ cơm nóng hỏi từ nồi cơm ra bát ăn cơm. Trong lúc đó, có một mùi nước tương đặc trưng tràn ngập căn phòng, điều đó khiến tôi lại càng đói hơn nữa. Ayase-san đã luôn nấu ăn rất tuyệt vời, nhưng nhờ có việc nhỏ đã luôn làm nó mỗi ngày, tôi có cảm giác nhỏ đã lên trình luôn rồi. Sau khi chúng tôi hoàn thành sắp xếp bàn ăn, chúng tôi ngồi xuống bàn, đối diện nhau và cùng nhau chắp tay lại.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Mặc dù chúng tôi không hề căn thời gian, giọng của hai đứa trùng lặp với nhau. Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng, nhưng chúng tôi có vẻ có xu hướng trùng lặp mấy cái cử chỉ này khá nhiều dạo gần đây. Bất kể tôi đang bị ảnh hưởng bởi nhỏ, hay nhỏ đang bị ảnh hưởng bởi tôi. Tôi không biết làm sao, nhưng nó chỉ tự nhiên mà xảy ra thôi. Trong lúc tôi đã suy ngẫm về sự ảnh hưởng từ lối sống chung với nhau của chúng tôi, tôi xúc một chút motsunabe lên và đưa nó lên miệng mình.

“A, ngon tuyệt. Nó vừa ngọt ngào lại vừa êm dịu.”

“Em hiểu. Rất vui khi nghe điều đó. Đây là một món theo phong cách Hakata,nên em đã lo rằng nó sẽ quá đậm đà và có hương vị có thể hơi đậm đặc, nhưng em đoán nó cũng ổn ha.” Ayase-san nở một nụ cười nhẹ lòng.

Tôi cũng không phải là đang tỏ ra lịch sự đâu nhé. Hương vị đang lan tỏa trong miệng tôi thực sự là khá hợp khẩu vị tôi. Nếu ông già tôi mà ăn thứ này, chắc là sẽ không ổn lắm cho dạ dày của ổng, nhưng vì ổng có báo với hai đứa là sẽ ăn ngoài tối nay, nên không cần phải lo nghĩ về nó. Ayase-san hẳn đã nghĩ tới nó trong khi quyết định với thực đơn này.

“Em đã điều chỉnh nó theo khẩu vị của anh đúng không? Cảm ơn nhé.”

“…..Chà, cũng kiểu vậy. Sau khi nghe ấn tượng của anh về món ăn hàng ngày, nó chỉ tự nhiên mà trở thành một cách để em tham khảo các thứ thôi.”

“Anh thấy tệ khi khiến em phải trải qua nhiều nỗ lực như vậy….ít nhất đó là điều anh sẽ nói vào hôm qua.”

“Ể?”

Khi tôi nói tràn đầy sự tự tin, Ayase-san có một phản ứng khó hiểu một cách lạ kỳ. Tôi mở ứng dụng Youtube trên điện thoại và bật kênh lofi hip hop mà tôi đã đăng ký khi trước. Từ đó, tôi chọn vào mục live stream 24/7 có chữ “radio” viết trên đó. Âm nhạc êm ả, thư giãn bắt đầu phát ra. Nó hoàn toàn ngược lại với bất cứ thể loại mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng nào khác. Thay vào đó, nó lại là loại nhạc sẽ bao trùm bạn trong cảm giác hợp lý, như thể bạn đang bị nuốt chửng bởi những điều bình thường vậy đó. Cảm giác như tôi đã ngay lập tức bị chuyển tới một khu rừng sâu, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của văn minh nhân loại.

Ayase-san hẳn phải đồng thuận với cảm xúc tôi tới một mức độ nào đó. Anh mắt nhỏ khóa chặt vào chiếc điện thoại trên tay tôi, mở to như ống kính máy ảnh trong một buổi chụp ảnh ấy.

“Đây là…”

“Hiện giờ thì em hãy cứ nghe nó đi đã.”

“À, vâng.” Ayase-san nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Một ít thời gian đã trôi qua, cả hai chúng tôi đều chỉ đơn giản là nghe nhạc. Ayase-san thở dài một hơi kinh ngạc.

“Tuyệt thật đó. Đây là thế loại gì vậy? Nó khác rất nhiều so với âm nhạc thư thái bình thường.”

“Nó được gọi là lofi hip hop. Anh nghĩ có lẽ đây sẽ là một loại nhạc khá tuyệt để em nghe trong lúc học đó.”

“A, em hiểu rồi, đó là lý do ha.” Nhỏ làm một biểu cảm như thể nhỏ vừa hoàn thành trò chơi giải đố trong đầu vậy.

Có vẻ như nhỏ đã nhận ra tại sao tôi lại bất chợt bật nhạc mặc dù hai đứa đang dở bữa tối.

“Đây là lần đầu em nghe tới thể loại này đó. Khá là bất ngờ khi anh biết nó.”

“Anh cũng mới chỉ biết về nó hôm nay thôi. Một senpai ở chỗ làm nói cho anh biết về nó đó.”

“A, người đó, phải không? Onee-san văn chương đó.”

Ồ phải rồi, tôi nghĩ chúng tôi đã nói chuyện về Yomiuri-senpai tháng trước. Tôi vẫn nhớ Ayase-san trêu chọc tôi rồi chị ấy nghe có vẻ khá giống với tôi. Ý tôi là, cả hai chúng tôi đều tận hưởng việc đọc sách, nên từng đó vẫn khá là hợp lý. Nhưng đối phó với thái độ hờ hững thường ngày của chị ấy mỗi ngày cũng khá là khó nhằn với tôi đó chứ. Tôi chắc rằng, trong mắt chị ấy, tôi là một người để trêu chọc và để có thể là chính mình khi ở bên, nhưng tôi khá là hồ nghi về cái vấn đề bạn trai đấy. Chưa kể là tôi chưa từng nghe chị ấy nhắc tới gu của chị ấy về người khác, nên chắc chắn tôi không thể đánh giá điều đó rồi.

“Đúng vậy. Cũng không phải là nói quá khi nói rằng chị ấy khá hiểu biết về hầu hết mọi chuyện đâu.”

“Hai người khá là gần gũi đó nhỉ?” [note30879]

“Bọn anh có rất nhiều ca làm cùng nhau, nhưng đó là….Ayase-san? Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nên đã dừng lại giữa chừng.

Mặc dù chúng tôi đang nhìn vào nhau, mặt đối mặt, nhưng trong một thoáng, cảm giác như nhỏ đã tránh mắt đi hướng khác.

“….Hử, sao vậy?” Sau một chút thời gian trễ, nhỏ phản ứng lại. [note30880]

“Em ổn không thế? Em có vẻ như vừa đơ ra một chút. Em không học quá sức đấy chứ hả?”

“A, không, em ổn. Em chỉ vừa bị cuốn hút bởi âm nhạc thôi.” [note30881]

Đúng là nhạc lofi hip hop vẫn đang được phát nãy giờ, nhưng có đúng là chỉ vậy không? Tôi biết là Ayase-san có thói quen thường phản ứng thái quá với mọi thứ, nên tôi không thể không lo được. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là một nỗi sợ hãi vô căn cứ thì tôi khá là cảm kích điều đó.

“Yomiuri-senpai,phải không? Vậy là chị ấy cũng có gu âm nhạc tốt nữa, không phải chỉ là sách.”

“Chị ấy hẳn phải có khá nhiều kinh nghiệm như một sinh viên đại học, anh đoán vậy. Anh thậm chí không thể biết được sự hiểu biết của chị ấy sâu sắc tới mức nào nữa.”

“Ngầu thật đó.”

“Con người thật của chị ấy thì lại chính xác ngược lại với điều đó cơ.”

Nếu mà nói ra, thì từ ‘ngầu’ sẽ hợp với Ayase-san hơn nhiều. Yomiuri-senpai giống một người đầu óc để trên mây hơn, hay một người hài hước, kiểu kiểu vậy. Khi tôi làm rõ điều đó, Ayase-san bật cười.

“Chị ấy có vẻ là một người thú vị ha.”

“Điều đó thì anh có thể đảm bảo.”

Khá là tiếc rằng tôi có lẽ sẽ không có cơ hội để giới thiệu Yomiuri-senpai sớm. Vì chúng tôi không có đi chơi riêng với nhau, tôi không thể cứ thế mà mời chị ấy tới nhà như khi Narasaka-san tới chơi trước đây. Thật sự là đáng tiếc mà. Với những suy nghĩ này trong đầu, tôi nhận ra Ayase-san đang hướng màn hình điện thoại nhỏ về phía tôi.

“Em đã đăng ký luôn rồi.”

“Em đúng đó. Đó quả là một quyết định nhanh chóng.”

“Em là kiểu người sẽ tin vào bản năng của mình. Em chắc rằng thứ lofi hip hop này sẽ là BGM tuyệt nhất cho việc học.”

“Nếu nó không giúp ích được gì, em có thể dừng lại bất cứ lúc nào.”

“Em biết. Em không có nghe nó chỉ vì anh đề xuất đâu. Em sẽ thử, và nếu nó giúp ích, em sẽ tiếp tục.”

“Tuyệt. Quan điểm đó cũng giúp ích cho anh nữa.”

Thẳng thắn và chân thành chính là kiểu khoảng cách tốt nhất mà tôi có thể yêu cầu. Nếu mối quan hệ của chúng tôi quá cứng nhắc, nó sẽ khá là nặng nề cho cái dạ dày thân thương của tôi đấy, nên theo một cách nào đó, món motsunabe này có thể chính là câu truyện ngụ ngôn hoàn hảo cho nó. Cơ mà, nếu tôi mà nói nó ra, tôi sẽ bị Yomiuri-senpai trừ thêm nhiều điểm hơn vì cái phép ẩn dụ của mình.

Người ăn xong trước là Ayase-san. Nhỏ hẳn phải đang cố gắng dành nhiều thời gian học nhất có thể. Nhỏ hoàn thành phần ăn của mình một cách khá nhanh chóng, bỏ đĩa nhỏ sang một bên trong khi đứng dậy với chiếc điện thoại trên tay.

“Em sẽ thử nó tối nay luôn. Cảm ơn anh vì lời khuyên, Asamura-kun.”

“Đừng lo. Với lại, anh sẽ giải quyết mấy cái đĩa, nên em có thể cứ để nó vào bồn rửa nhé.”

“Em cảm kích vì điều đó đấy.” Nhỏ mang bát ăn cơm và những chiếc bát khác vào bếp, để chúng vào bồn rửa, và tiến về phòng mình.

Tôi mong là điều này sẽ giúp tăng hiệu suất học tập của nhỏ một chút. Với suy nghĩ này trong đầu, tôi ăn nốt chỗ thức ăn còn lại trên đĩa mình.

Làm hết sức mình nhé, Ayase-san.

——————————————————————————————————————————-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hế lô các ông, thực ra chap này thô xong từ trưa rồi mà giờ đi chơi về mới hoàn thiện để up, up chap đêm khuya nó là cái đam mê bất diệt rồi :))))))))) các ông thông cảm nhé :)))))))))

Ghi chú

[Lên trên]

Tōrima là một con quỷ mang bất hạnh tới những ngôi nhà hoặc những ai mà nó đi ngang qua.

Tōrima là một con quỷ mang bất hạnh tới những ngôi nhà hoặc những ai mà nó đi ngang qua.

[Lên trên]

Bitter Valley

Bitter Valley

[Lên trên]

Shiatsu: Một kiểu mát xa của Nhật.

Shiatsu: Một kiểu mát xa của Nhật.

[Lên trên]

Motsunabe: Lẩu hầm với nội tạng, rau và (thường có) miso.

Motsunabe: Lẩu hầm với nội tạng, rau và (thường có) miso.

[Lên trên]

Ơ kìa

Ơ kìa

[Lên trên]

Ơ kìa ơ kìa

Ơ kìa ơ kìa

[Lên trên]

Ừ ừ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ừ ừ ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.