Story of evil

Daughter of Evil - Cảnh 5: Germaine ~Vương quốc Lucifenia “Trang Gia Avadonia”~


“Tôi~~~muốn~~~uống~~~rượu~~~”

Không lâu sau, tôi phát hiện ra tiếng rên rỉ của tôi vang đến tận tiệm may của gia đình Benjisen cách một kilomet.

Tôi không nhớ bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu kiêng rượu. Bắt đầu là, tôi chỉ làm điều này chỉ vì cha tôi kêu: “Kể từ khi tình trạng lương thực khan hiếm được giải quyết, thì không một ai sẽ được uống rượu trong gia đình này cả.” Lựa chọn thông minh đấy, phải. Nhưng thỉnh thoảng tôi muốn uống rượu một cách điên cuồng.

Tôi có nghe nói về một truyền thuyết nói rằng một người họ gọi là Nữ Ma-Cà-Rồng, Banica Conchita. Theo như truyền thuyết thì, nếu như cô không uống rượu làm từ máu người trong vòng ba ngày thì, cơ thể sẽ bị héo mòn. Tôi băn khoan liệu tôi có phải là tái sinh của Banica.

Và điều tồi tệ nhất về vấn đề của tôi là, tôi là người duy nhất ở nhà. Cha tôi đã đến buổi tiệc để canh gác, có lẽ ông ta sẽ không về nhà cho đến khi nửa đêm.

Có thể có đến cả hàng ngàn chai rượu được tiêu thụ bởi tất cả các quý tộc trong Cung điện Hoàng gia. Và tôi ở đây nghĩ rằng sẽ sung sướng biết bao nếu có thể nhìn thấy cảnh tượng đó.

Dù sao đi nữa, tại sao tôi lại không được uống rượu? Bởi vì thiếu hụt lương thực. Và tại sao lại như vậy? Bởi vì mùa thu hoạch năm nay không được tốt. tất cả chỉ vì bởi đứa “Con gái của Ác ma” chết tiệt Riliane đó đã lấy nó đi từ tay người dân!

Cô ta không quan tâm đến người dân gì cả, chỉ quan tâm tới sở thích của cô ấy thôi. Không những thế, cô ta sẽ trảm đầu ai chống đối lại cô ấy. Đứa con gái quý tộc uy quyền là một người như thế đấy. Chưa bao giờ người dân gọi cô ta bằng “Nữ hoàng” cả. Đối với họ cô ta chỉ là một “Đứa con gái”. Chưa, chưa đủ ác nghiệt để miêu tả cô ấy. Phải nên gọi là “Con gái của Ác ma”.

……Nói đến mới nhớ, Tôi chưa thực sự bao giờ nhìn thấy Riliane cả. Ngay cả người dân cũng hiếm khi nhìn thấy cô ta như thế nào. Suốt cả ngày, “Con gái của Ác ma” chỉ lẩn quẩn trong lâu đài của cô ta thôi, không bị người ngoài soi mói. Đối với cô ta, họ chỉ được xem như là một món đồ vật mà có thể không cần để ý tới. Tôi dám cá là cô ấy không được đẹp cho lắm.

Tôi buồn bực vì tôi không thể giúp đỡ họ, Từ khi cha tôi là Chỉ huy của quân đội Hoàng gia, là một người dưới trướng của Gia tộc, tôi không được phép nói điều gì xấu tới gia tộc của triều đình.

“Triều đình…”

Tôi không biết liệu Allen với cuộc sống của nó như thế nào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cha tôi nói rằng sẽ gửi cậu ấy tới cung điện và làm một đầy tớ ở đó. Kể từ khi đó, đêm nào cha tôi và tôi cũng đều cãi nhau cho đến tận sáng.

Gửi nó tới cung điện, ừ thì tôi hiểu được việc đó. Theo một lẽ nào đó thì nó cũng được biết đến với tư cách là một đứa con với chức trọng lớn. Nhưng “đầy tớ”? Xin lỗi?~ Nó là thiên tài trong đấu kiếm! Nó phải là một trong những lính canh chuyên nghiệp của cha tôi chứ.

“Oh~~~~~Germaine~~~~~~~Cha về rồi đây!”

Khi tôi đang suy tư thì, tôi nghe thấy tiếng kêu của cha tôi trở về nhà.

“Cha về rồi à. Cha ăn gì chưa?”

“Cha? Cha ăn rồi……Uhh…Con đang làm gì vậy?”

Tôi ngiêng mũi hướng về cha tôi. Không có mùi cồn.

“Có vẻ như cha không uống rượu.”

“Phải, dĩ nhiên rồi! Chúng ta đã đồng ý về việc đó rồi, phải không nào?”

Kể cả tôi chẳng hiểu tại sao cha tôi lại gửi Allen làm một đầy tớ, tôi vẫn còn tin ông ấy. Đó cũng là lý do thầm kín mà tôi sẽ không hỏi ông ấy vào bây giờ. Tôi sẽ chờ đợi đến cái ngày mà người em nuôi của tôi, Allen, và người cha tôi kính trọng, Leonhart Avadonia, phải chủ động để nói cho tôi biết lí do vì sao.

Tại sao vậy cha?Tại sao vậy cha?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.