Story of evil

Daughter of Evil - Cảnh 6: Allen ~Cung điện Lucifenia “Phòng của Riliane”~


Đêm đó.

Tôi đứng ngoài phòng của Riliane.

Tôi cố dửng tai lên và cẩn trọng nghe cuộc trò chuyện trong phòng.

“Ông đến rồi à. Ngồi xuống đi.”

Đó là giọng của Riliane.

“……Công chúa Riliane, bây giờ đã trễ rồi. Một người đàn ông như tôi và một người phụ nữ như công nương lại ở trong một căn phòng cách li vào buổi tối như thế này…… có vẻ như không đúng mực cho lắm…..”

Và đó là giọng phát ra từ Chỉ huy quân đội, Leonhart.

“Đây là một điều mà ta không muốn ai có thể nghe được, cho nên ta mới chọn thời điểm này. Ông vừa nói cái gì? Ông có ý định nổi hứng lên và tấn công ta ư?”

“T-…Tại sao thần luôn là người phải nhận lỗi từ ban đầu chứ?!”

“Ta chỉ đùa thôi. Ta biết ông không có hứng thú với một đứa trẻ con như ta. Chỉ huy quân đội Hoàng gia chỉ thích một bộ ngực săn chắc của một người phụ nữ trưởng thành giống như của mẹ ta, đúng không?”

“……..! C-Công chúa đang đùa à.”

  Leonhart và Riliane nói về mẹ của cô ấy, những mối tình của Nữ hoàng Anne. Đây là những điều mà tôi không biết cho đến khi Ney kể lại cho tôi.

“Ta vào thẳng vào vấn đề luôn đi. Theo thực tế, Leonhart, là một quốc gia, Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu quan tâm tới dân chúng.”

Có vẻ như Leonhart ngạc nhiên bởi lời phát biểu của Riliane, hay có thể là ông ta vẫn chưa bình phục được trước lời đùa của Riliane trước đó, dù sao đi nữa, ông ta trả lời với một giọng run rẩy:

“Công nương Riliane, ý của công nương là gì?”

“Ta đang nói về vụ ông lấy lương thực trong trang trại của Cung điện….và còn nhiều cái nữa. Đừng lo, ta không gọi ông đến đây để trừng phạt ông đâu. Thay vì đó, do sự quan tâm của ông đối với dân chúng, ta phải cảm tạ ngươi mới phải.”

“…..”

Kể từ hôm nay, ông có thể tự do lấy lương thực tùy thích, nhưng với một điều kiện! Ông phải có được sự cho phép của ta. Ta ghét những người làm những việc nhỏ mọn.”

Bỗng không khí trở nên im lặng.

“…..Cảm ơn……Cảm ơn, Công chúa Riliane ạ!!”

“Oh, những lời nói, những lời nói giữa ta và ông như lửa và băng vậy. Nhưng trong tương lai nữa, ta mong mối quan hệ giữa chúng ta sẽ ngày càng tiến triển hơn.”

“Thưa Công chúa Riliane! Thần, Leonhart, không tài nào có thể bày tỏ được lòng biết ơn của thần về việc này được cả!”

Có vẻ như Leonhart rất vui mừng. Tuy nhiên giọng của ông ta vẫn còn run rẩy và cho dù tôi đứng ở ngoài phòng , thì tôi vẫn có thể nghĩ ra rằng có điều gì trong giọng nói đó khác hẳn lần trước.

Căn phòng bỗng vang lên tiếng reo. Nghe có vẻ như là tiếng của vật bằng thủy tinh hay bạc va chạm vào nhau vậy.

“Để ăn mừng cho ngày hôm nay, Ta nghe nói ông đang kiêng rượu phải không? Nào, uống một chút gì đi chứ.”

Thông thường thì, Leonhart có thể từ chối, và đây cũng là điều mà Germaine lo ngại nhất.

Nhưng.

“Cảm tạ Công nương! Đó thật là một vinh dự khi có thể tuôn theo việc đó ạ!”

Ông ta như một con thú sắp bị mắc bẫy.

“Ngôi Mộ Máu à …… Thứ rượu yêu thích nhất của Quỷ vương Banica Conchita….. Yên tâm đi, không có giọt máu nào cả, chỉ cần một li đối với thứ rượu tuyệt hảo này thôi.”

Riliane giải thích. Cô ta thực sự lấy ra một thứ quý báu đến vậy.

“Oh! Rượu! Một hương vị êm dịu làm sao! Công nương Riliane có muốn thử làm một ly không?”

Không được uống rượu lâu lắm rồi và cảm thấy vị tuyệt hảo của thứ rượu này, Leonhart đột nhiên ở trong tâm trạng vui vẻ.

“Ta không uống rượu và ta cũng không hiểu tại sao những thức uống có cồn này lại có gì đặc sắc đến đó cả.”

Hai người tiếp tục ăn mừng cho đến khi tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.