Story of evil

Daughter of Evil - Cảnh 8: Germaine ~Vương quốc Lucifenia “Bờ sông vô danh”~


Đêm hôm qua, tôi không tài nào ngủ được.

Khi tôi nhìn vào gương, tôi cảm thấy sốc trước hình ảnh phản chiếu của chính tôi. Nếu như cha tôi thấy tôi như thế này, ông ấy sẽ nói rằng: “Thiếu ngủ là kẻ thù lớn nhất của làn da đấy.”

Tôi rời khỏi nhà và đi đến một bờ sông gần đây. Lúc đầu, tôi rất muốn được rửa mặt bằng nước sông và quên đi những việc đã xảy ra gần đây.

Nhưng, cho đến khi trời đã sáng, cha tôi vẫn chưa về nhà.

Chẳng lẽ ông ấy lại ở bên “Con gái của Ác ma” suốt một buổi tối ư? Thật thảm bại làm sao. Khi ông ấy về nhà, tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt. Có khi, chúng tôi còn có thể uống được rượu cùng nhau. Thỉnh thoảng uống rượu thì cũng không sao cả.

Khi tôi đến bờ sông, tôi thấy một người mà cũng đã lâu rồi không gặp lại.

“Này, Chartette! Lâu ngày không gặp!”

Cô ấy là một người bạn rất vui vẻ của Allen và đang là một người hầu trong cung điện cũng lâu lắm rồi. Tôi không biết dạo này cô ấy có sao không nữa.

“Ah! C-…..Chị cả….. Lâu ngày không gặp…..”

Khi chúng tôi còn nhỏ, Allen và tôi, chỉ có hai người, đã cứu cô ấy khỏi bị bọn cướp bắt cóc. Sau vụ việc đó, cô ấy rất kính nể chúng tôi, và kể cả gọi tôi là “Chị cả” nữa chứ. Thật đáng yêu làm sao….. Nhưng có điều là cô ấy lại là người lớn tuổi hơn tôi.

“Em làm gì ở đây vậy? Chị không ngờ em lại tới đây.”

“Em đến mua một số đồ mà trong cả cuộc đời là người hầu của em chưa bao giờ có được! Nhưng…..”

Có chuyện gì vậy? Cô ấy có vẻ muốn lẩn tránh về một chuyện gì đó.

Tôi nhìn thấy có đám đông đang tụ lại xung quanh bờ.

“Hmmmm? Có chuyện gỉ xảy ra vậy?”

Khi nghe thấy tôi hỏi về đám đông, sắc thái trên khuông mặt của Chartette biến đổi hẳn đi.

“AH! Không….. không…… chắc không có gì đâu! Thật đấy, không có chuyên gì xảy ra đâu. Họ chỉ thích tụ tập nói chuyện với nhau thôi mà.”

Nếu không có gì cả, thì tại sao người ta lại tụ tập như thế này? Họ tìm thấy báu vật bị chôn hay một cái gì khác à?

“Ah~~~Đừng! Đừng tới đó!”

Không để ý Chartette, tôi đi tới chỗ đám đông.

Tôi thấy thứ gì đó quen thuộc.

Không, KHÔNG. Không thể như thế được, KHÔNG THỂ XẢY RA CHUYỆN NÀY ĐƯỢC. Đó không phải là bộ giáp bây giờ đã méo mó ấy, đó không phải là thanh kiếm “Sư tử” ấy, KHÔNG, tôi không biết người đàn ông đang nằm gục xuống đất là ai cả, ÔNG ẤY KHÔNG THỂ NÀO CHẾT ĐƯỢC, đó không phải là ông ấy, KHÔNG. Ông ta không phải là cha của tôi, KHÔNG THỂ NÀO. Ông ta không phải là cha tôi, CHA TÔI ĐÁNG LẼ KHÔNG TỚI ĐÂY. SAI RỒI. SAI RỒI. SAI RỒI. Không thể xảy ra chuyện này được, không thể nào. CHA TÔI KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC. SAI. SAI RỒI. Không, không phải là cha tôi. KHÔNG PHẢI CHA CỦA TÔI. SAI RỒI. KHÔNG THỂ NÀO. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. Ông ta không phải là cha của tôi. KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG CHA ƠI KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG……

“Chị ơi….. Chị có muốn em làm cho chị đỡ buồn không?…..*nước mắt chảy*…..*nước mắt chảy**khóc*”

Tôi đỡ lấy phần thân trên của cha tôi. Sắc mặt của ông ấy rất lợt lạt. Không vấn đề gì cả. Miễn sao rượu mà ông ấy uống là màu đỏ là được rồi, Cha thường hay dễ say xỉn lắm mà……*nước mắt chảy*

Đừng…..Cha, ĐỪNG CHẾT MÀ!

“Đừng chết mà! CHA, CHA ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong nhà của Chartette. Tôi rất hay đến đây, kể từ khi cha tôi thường ghé thăm xưởng rèn của họ.

Chartette nói rằng sau khi tôi khóc thét lên, tôi đã ngất đi.

Cha cô ấy mời tôi một chén súp nhưng tôi từ chối. Thức ăn hiện tại thì khan hiếm, giữ lấy chén súp ấy đi để ông ấy có thể có gì để bỏ bụng—Tôi nói với ông ấy. Cha cô ấy đặt tay lên vai tôi và im lặng gật đầu, quay về xưởng của ông ấy.

“Dân chúng xung quanh thấy ông ấy sáng hôm nay. Ông ấy đã bị đâm vào ngực….. Có thể ai đó đã…..”

Chartette kể cho tôi từng chi tiết, nhưng tôi chỉ nghe được vài phần.

Ai? Người nào đã giết Cha? Không, giết được cha là một điều bất khả thi, bởi ông ta là người mạnh nhất ở đây. Là một trong những Tam Anh Hùng, và cũng là Chỉ huy của Quân đội Hoàng Gia. Cha không thể nào bị sát hại được. Tuy nhiên, việc ông ấy đã chết rồi. Nhưng ai? Ai là người giết Cha? Cha đã ở đâu vào tối hôm qua? Đến gặp ai?

Là người đó. Cha đã đến gặp người đó. Nhưng là ai? Không ai khác ngoài Công chúa, Đứa con gái của Ác ma. Cô ta. Cô ta đã giết cha tôi. Đứa con gái Ác ma ấy. Riliane, là người đã sát hại cha tôi. Chính cô ấy. Chính cô ấy đã giết Cha. LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY ĐÃ GIẾT CHA.

Nhưng tôi phải làm gì? Làm thế nào để xứ lí cô ta? Làm sao để xử lí người đã giết cha tôi? Giết cô ấy. Bởi cô ấy là người đã giết cha tôi. Tôi sẽ làm điều như vậy với cô ấy. Trả thù. Đúng. Tôi phải báo thù. Tôi phải trả thù con gái của Ác ma, trả thù Riliane. Trả thù…. TÔI MUỐN TRẢ THÙ.

Đám tang cha tôi được tổ chức tại 1 nghĩa trang trên 1 ngọn đồi. Cung điện muốn tổ chức đám tang tại đó, nhưng tôi từ chối.

Dù vậy, vẫn có nhiều người trong Hoàng gia tham dự. Nhiều người là cấp dưới của bố tôi đã khóc, nhiều người khóc trong giận dữ.

Hai người còn lại trong Tam Anh Hùng cũng đến tham dự. Mariam thấy sự im lặng của tôi và ôm tôi vào trong vòng tay. Cô không khóc, nhưng vai cô run. Elluka, với một cô gái có vẻ là học viên của cô, cũng tham dự lễ tang. Tôi gật đầu như một lời chào. Cô đã đi đến ngôi mộ và thầm rủa "ngu ngốc" sau đó rời đi.

Cùng tham dự đám tang, có vẻ như là một vị vua từ một vương quốc khác. Mặc dù tôi không biết anh ta, anh ta chắc là người quen cũ của cha tôi. Đây phải bí mật giữa họ. Người đó có vẻ bằng tuổi tôi, một vị vua thực sự trẻ trung. Sau đám tang, người đàn ông tóc xanh lam lặng lẽ rời đi.

Tôi thề trước ngôi mộ của cha tôi.

Cha à, không sao. Con chắc chắn sẽ trả thù, trả thù cho cha. 

   Không. Không chỉ cho cha, mà còn cho tất cả những người dân của đất nước.

   Ngay cả khi cả Cung điện Hoàng gia là kẻ thù của con, con sẽ không dừng lại.

   Nếu như có thể lật đổ được Công chúa.

   Tôi sẽ vì  mà trở thành độc ác.」


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.