Strike the Blood

Chương 02 Vampire's at Work - Đệ tứ Chân tổ! Làm công nào!!


Phần 1

Dưới cái hồ chứa lớn hơn gấp trăm lần bể bơi thi đấu, đang có vô số ma thú bơi lội.

Đang ngủ say ở đáy nước là quái ngư vùng Nam Á tên Makara. Nó trông hao hao giống con cóc, cộng thêm cặp cánh sắc bén, cơ hồ đã trở thành một tay săn mồi cừ khôi. Ngoài ra, còn đủ loại mực hoặc lươn, luớt qua luớt lại.

Phải, đây là “Ma thú Đình viên” – danh thắng lớn nhất trong khuân viên Blue Ely.

-Ô … oaaaaa.

Akatsuki Nagisa nhỏm ra khỏi thanh chắn, đôi mắt chớp chớp sáng long lanh. Mái tóc dài của cô bé búi cao lên, theo nhịp hưng phấn mà rung lắc.

-Hoành tráng ra phết. Chậc chậc, Thủy tộc quán khủng nhất mà … ếh, kia là ngựa hở? Nhân ngư … trông giống ngựa?

Vừa nói, Nagisa vừa chỉ hướng về phía sinh vật lạ kỳ với nửa thân truớc cá nửa thân sau ngựa, lớp vây màu bạc loang loáng thay cho lông mao. Cô cảm thấy nó đẹp và tinh tế.

-Hải mã Campos đó. Uhm, hình như sống dọc ven bờ biển Đế quốc Bắc hải. Mình cũng là lần đầu tiên nhìn tận mắt.

Yukina đứng bên cạnh giải thích cho Nagisa. Tuy là Kiếm Vu đuợc Sư Vương Hội bồi duỡng, nhưng mấy loài ma thú quý hiếm hay sắp tuyệt chủng, tới nay đều chưa từng có cơ hội chiêm nguỡng.

Cho dù ngoài mặt giả bộ bình tĩnh, nhưng lại rất hưng phấn với trải nghiệm đặc biệt này.

-Đôi mắt kia thật đáng yêu … muốn đi trêu bọn nó ghê.

Nagisa véo von nói với giọng say sưa.

Bên cạnh bể nước, nhân viên chăn nuôi mặc áo bơi đang cho con hải mã ăn. Để chuẩn bị cho việc khai trương chính thức sang năm, họ đang huấn luyện nó trở nên thật thành thục với mọi trò tiêu khiển.

Người ta bảo rằng, mục đích xây dựng “Ma thú Đình viên” này chính là dùng tiền vé để bảo tồn và nuôi dưỡng các Ma thú.

Màn biểu diễn của Hải mã sẽ được trình chiếu đầu tiên trên toàn thế giới. Hình như nó là điểm nổi bật thu hút ánh mắt của du khách vì thế rất được chờ mong, cho nên nhân viên chăn nuôi cũng khá tập trung.

Cùng với Vampire và hay tộc thú nhân, Ma thú sở hữu trí khôn có thể giao tiếp với con người, nhưng do không có hiệp ước ‘‘Thánh vực’’ bảo đảm quyền lợi, nên việc bảo tồn vẫn còn hạn chế. Không thiếu gì những chủng loài bị con người liệt vào danh sách nguy hiểm, việc săn bắn trái phép và giết hại cũng đang không ngừng xảy ra.

Ngược lại, sẽ có vài Ma thú mạnh mẽ phản kháng, tấn công con người.

Nếu xây dựng nhiều hơn nữa những địa điểm giống như “Ma thú Đình viên”, vậy thì công việc nghiên cứu hệ sinh thái càng phát triện, hơn nữa hòa bình giữa chúng cùng con người chắc sẽ trở nên thuận lợi hơn. Nhưng đây thực sự là con đường gập ghềnh khó mà tưởng tượng được.

Nagisa đang vui vẻ hô gọi đám hải mã, bất chợt thấy cô bạn tự dưng ngây người, liền tò mò nghiêng đầu hỏi.

-Yukina-chan, sao vậy?

Yukina khẽ cười, lắc lắc đầu.

-Không có gì, chỉ là muốn nói, cậu không sợ … ý là hải mã Campos ấy.

-A, mouu … nhất định tên Kojou đáng ghét đã nói lung tung với Yukina.

Giống như thể hiện sự tức tối, Nagisa giơ với với tay lên, thở không ra hơi.

-… lung tung?

-Ừa, chứng sợ Ma tộc đó …. Lẽ nào lý do khiến mình phải vào viện thường xuyên anh ấy cũng đem đi tám luôn rồi!!?

‘‘Phải’’, Himeragi Yukina có chút băn khoăn gật đầu. Akatsuki Nagisa trong quá khứ vì sự việc khủng bố liên quan tới Ma tộc mà bị thương nặng, nên từ đó đến nay, cô ấy luôn mang lòng ác cảm với tất cả Ma tộc. Tuy kể chuyện này cho Yukina, thực ra là Asagi, nhưng cũng chẳng khác gì nhau.

Cô đã từng thấy vài lần Nagisa lâm vào trạng thái khủng hoảng vì tiếp xúc cùng Ma tộc.

Nagisa cứ đinh ninh rằng bí mật của mình chưa bị bại lộ, lúc này lại cực kỳ bất ngờ.

-Tuy không định kì thị họ, nhưng … vẫn có chút sợ hãi. Vampire hay thú nhân gì gì đó ….

Nagisa dùng ngữ điệu mất mát nói, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ lo lắng của Yukina, cô lập tức cười toe toét.

-Nhưng ma thú thì thật ra không vấn đề gì. Giống có người có chứng sợ đàn ông, nhìn thấy cẩu cẩu đực có sao đâu. Mình ấy à, rất thích động vật, cho dù là loài bò sát. Nhưng lớp côn trùng thì, eo ơiiii, giống như nhện biển, tha cho mình đi.

-Lớp côn trùng …?

‘‘Hẳn là nên sửa lại ‘nhện không phải là côn trùng’ hay là coi như không nghe thấy gì nhỉ’’. Yukina bắt đầu phiền não vì chuyện không quan trọng lắm này. Còn Nagisa đầy hứng thú nhìn vẻ mặt của cô.

-Cái đó cái đó, lẽ nào nói, rất áy náy sao, chuyện của Kojou và Asagi.

-… Có chút chút. Bọn mình cứ chơi thoải mái thế này, thật không phải với các senpai.

Yukina cười khổ đáp.

Kojou và Asagi vừa bước lên Blue Ely đã phải đi làm việc.

Yaze phải giúp làm việc nhà mình nên cũng không biết chạy đi đâu rồi, vì thế Yukina và Nagisa còn lại, đành phải đi thăm quan “Ma thú Đình viên”

Tuy cũng có được một màn vui vẻ, nhưng với tư cách là giám sát viên, đối với hành động hiện tại của mình, Yukina có chút cảm giác tội lỗi.

Cậu chỉ bên đó à…

Nhưng Nagisa lại thất vọng cúi đầu. Xem ra phản ứng của Yukina và thứ cô đang nghĩ không giống nhau.

-Ai?

-Vậy có sao. Không thể giúp họ làm việc cũng chẳng còn cách nào, dù sao bọn mình vẫn chỉ là học sinh cấp hai, Yaze đã bảo vậy mà … Thực ra, không phải đang nói cái này, ý mình là chuyện của chị Asagi.

-Aiba-senpai sao cơ?

Yukina chớp mắt hỏi lại. Còn Nagisa thì cố ý giả bộ nghiêm túc

-Xì, Yukina-chan thấy Agisa-chan thế nào?

-Hmmm … Aiba-senpai rất phong độ, dũng cảm, cũng rất dịu dàng.

Đây là đánh giá thật lòng của Yukina.

Dù sao Yukina cũng mang ơn cô ấy hai lầm. Lần đầu tiên, là lúc bị phái Hắc Tử Hoàng bắt cóc. Lần thứ hai, là lúc chiến đấu cùng Itogami Meiga.

Dưới tình huống vì sợ hãi mà không thể động đậy cũng không có gì là lạ, thế mà Asagi vẫn cố gắng tạo ra chương trình phá hoại, xâm nhập hệ thống cảnh vệ để giúp Yukina trốn thoát.

Kiếm Vu của Sư Vương Hội, được một nữ sinh cấp 3 chưa từng trải qua bất cứ huấn luyện nào cứu mạng. Từ khi đó, Yukina đã mang kính ý với Asagi, cũng sinh ra tâm lý cảnh giác như với ‘‘kẻ địch’’ ngang hàng.

-Yukina-chan, thích cậu nhất.

-… A?

Đột nhiên bị ôm lấy khiến Yukina hoàn toàn ngây người. Hình như Nagisa có chút hào hứng, nắm chặt hai tay của cô.

-Yukina-chan, thật là lợi hại, thật là hiểu biết. Đúng, Asagi vừa thông minh, lại dịu dàng, hơn nữa rất đĩnh đạc, nhưng chẳng mấy ai hiểu được điều đó.

-… Không thể hiểu?

-Ưm, tất cả mọi người đều chỉ có thể khen ngợi vẻ ngoài của Asagi-chan, đặc biệt là bọn nam sinh lớp mình luôn. Nói gì mà không khí có chút yêu đương, muốn bắt tay nắm tay dạy này dạy nọ, hẹn hò lãng mạn … a, mấy tên đần đó.

‘‘Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy giận!!’’

Yukina kinh ngạc nhìn Nagisa trong chốc lát.

-Cậu rất thích cô ấy à, Aiba-senpai ấy..

Yukina vui mừng nói, thấy vậy, Nagisa thẹn thùng gật đầu.

Đối với Nagisa vừa tới đảo Itogami liền ở viện trong thời gian dài mà nói, Asagi là người bạn nữ đáng quý. Đồng thời cũng là một trong số ít mối quan hệ với bên ngoài, mà cho dù không phải là như vậy, Nagisa vẫn có khát khao đối với Asagi đa tài.

-Nếu Agisa có thể trở thành chị gái thật sự thì tốt rồi … đối thủ nếu là Kojou thì quá lãng phí. Chà vấn đề này trước tiên không bàn tới.

Nagisa dùng ngữ điệu nghiêm túc không hẳn là, đang pha trò. ‘‘Phải rồi’’, Yukina có chút đồng ý với quan điểm đấy, nhưng nghĩ tới như vậy đối với anh trai của bạn thực sự là quá thất lễ, vì thế đành giữ im lặng.

-Ừ … cái này …

-Nhưng đối với Yukina cũng tương tự.

-… Há?

‘‘Đề tài lại quay sang đây là sao?’’, suy nghĩ của Yukina trong chớp mắt ngừng lại.

-Đúng là mình khá thích Asagi, nhưng lập trường của Nagisa trung lập, cho nên cũng ủng hộ Yukina-chan. Hehe, rất muốn nghe lời thật lòng của Yukina, nhưng cảm giác nếu không nghe sẽ tốt hơn chút . Oài, rối rắm kinh …

-Cái đó, hình như có rất nhiều chuyện hiểu lầm, mình, cái kia –

Đối với Nagisa đang ôm đầu ủ rũ, Yukina viện cớ. ‘‘Mình chỉ là đang giám sát anh cậu thôi’’, nhưng dù sao cũng không thể trực tiếp nói như vậy.

Nagisa hoàn toàn không để ý sự băn khoăn của cô bạn.

-Hừm, nếu gọi là chị Yukina thì cũng có chút mâu thuẫn … cảm giác có chút không đáng tin lắm …

-Không, không đáng tin…?

Sự đánh giá thấp bất ngờ làm tinh thần của Yukina bị kích động. Nagisa đánh giá mình như vậy, Yukina vốn luôn cho rằng mình đáng tin, lúc này thực sự rất sốc.

Phải phản bác ngay mới được, Yukina vội vàng mở miệng, ngay sau đó –

‘‘Đùng’’, đảo Blue Ely rung chuyển, chấn động từ dưới lòng đất truyền lên.

Ảo giác giống như mặt đường bị lún dần, Yukina cuống quít nắm lấy tay vịn.

-Đây ….?

-Vừa mới xong … là cái gì vậy?

Nhìn lại, chỉ thấy Nagisa cũng đang nắm lấy tay vịn.

Quá khác thường.

Mặt đất cũng không sụt xuống, mặt nước cũng không cuộn sóng. Ngoài hai người Yukina, những du khách khác vẫn tươi tỉnh tiếp tục tham quan “Ma thú Đình viên”

Chỉ có Yukina và Nagisa có tố chất linh hồn mạnh mẽ mới cảm ứng được kích động vô hình kia. E rằng đó là sóng dao động của ma lực – hơn nữa, ma lực bạo phát có thể khiến toàn bộ Blue Elysium dao động, chắc hẳn phải do tồn tại nào đó rất, rất khủng bố.

Lẽ nào, Yukina lập tức nghi ngờ Kojou. Hình như từng xảy ra nhiều lần như vậy. Nếu Ma thú của Đệ tứ Chân tổ, sinh ra ma lực quy mô như vừa rồi cũng không có gì là lạ.

Nhưng, bản chất của ma lực mà Yukina cảm nhận được, rõ ràng khác với Kojou.

Hơn nữa, nguồn phát sinh ma lực, giống như không ở trong Blue Elysium. Đó hẳn là ở nơi xa hơn – tít dưới đáy biển.

Mặt khác, cho dù cách xa như vậy, bọn Yukina vẫn có thể cảm nhận được cấp bậc của thứ kia tương đương Ma thú Chân tổ. Nói như vậy …

Phải chăng còn có quái vật còn ghê gớm hơn cả Đệ tứ Chân tổ ? –

Nghĩ tới tính khả năng này, Yukina cảm thấy rùng cả mình.

Nhưng tiếng thét chói tai của Nagisa kéo Yukina trở lại thực tế.

-Yukina-chan … đám ma thú …

Bể nước dao động kịch liệt.

Đám ma thú rơi vào khủng hoảng, nổi điên lên.

Thân thể to lớn của quái ngư Makara kịch liệt đập vào vách tường thủy tinh cường lực phát ra âm thanh sởn tóc gáy. Hải mã Campos ở mặt nước gần đó cũng xôn xao, dọa đám nhân viên chăn nuôi.

Nhưng chúng không hề có ý định tấn công, bọn chúng đang sợ hãi.

Đám thú có độ nhạy cảm với ma thú còn cao hơn cả Yukina hay Nagisa. Chúng cảm nhận được, và lo âu vì muốn thoát khỏi nơi này –

-Á …?

Yukina nôn nóng cắn môi.

Cho dù đã biết nguyên nhân, hiện tại cô cũng chưa có cách làm đám Ma thú bình tĩnh lại.

Trong tay không có “Tuyết Hà Lang”, hơn nữa cho dù như nào một mình Yukina cũng không thể xử lý hết nổi. Đối với giết đám ma thú chỉ đang khiếp sợ cũng khiến cô mâu thuẫn.

Nhưng, nếu cứ như vậy sớm muộn gì vách kính cũng vỡ, hơn nữa còn khiến Blue Elysium gặp tổn hại lớn. Chỉ e, không chỉ có khu vực Thủy tộc quán này, ngay cả đám Ma thú ở vùng hoang dã trên mặt đất hẳn cũng lâm vào trạng thái khủng hoảng. Nếu chúng trốn ra, khách du lịch bình thường cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nên làm như nào mới đúng, ngay lúc Yukina vì tuyệt vọng mà chút nữa mất đi ý chí chiến đấu,

-… im lặng

Một giọng nói trấn tĩnh lạnh lùng, lại xuất phát từ Nagisa.

Cùng lúc đó, một luồng ma lực bạo phát giống như muốn đóng băng vạn vật được phóng suất.

Bị ma lực khổng lồ này áp đảo, đám Ma thú đang nổi điên liền bình tĩnh lại.

Ánh mắt Nagisa phát ra tia sáng không chút cảm xúcc như nước hồ thu tĩnh lặng.

Hơi thở quá bất bình thường, tuyệt đối không phải nhân loại có thể có được. Người nào ẩn chứa ma lực cường đại như vậy, chiếm hữu Nagisa. Người nào có được lực lượng địch được với Đệ tứ Chân tổ –

-Ngươi là …

Cố gắng kìm chế áp lực, Yukina nghi ngờ nhìn Nagisa nói.

vVGGl1d

Nhưng trước mặt Yukina, Nagisa toàn thân mất đi khí lực giống như con rối bị cắt dây.

Giống như sợ sẽ mang đến gánh nặng quá lớn cho cơ thể của Nagisa, vội vàng kết thúc việc chiếm hữu cơ thể.

-À … à?

Yukina miễn cưỡng đỡ lấy Nagisa vì mất thăng bằng mà ngã xuống.

Nagisa thì lại giống như không hiểu rút cục chuyện gì đã xảy ra với mình, lắc lắc đầu.

-Đau quá đau quá … ôi, bọn hải mã đâu rồi?

-Cái đó …

Không biết nên giải thích như nào, điều này khiến Yukina im lặng.

Sau đó từ phía sau hai người, vang lên một giọng nói xa lạ.

Tao nhã, nhưng lại có chút lãnh đạm, sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác xa cách.

-Hình như đã tỉnh táo lại rồi.

Thình lình nghe thấy giọng nói kia, Yukina kinh ngạc xoay người.

Đó là một cô gái trẻ, ngồi đơn độc trên băng ghế đá ven đường.

Cô ta để tóc dài, búi theo phong cách cổ xưa, cực kỳ hợp với gương mặt xinh đẹp. Bộ váy áo với tông đen tuyền, chắc là đồng phục của một trường nổi tiếng nào đó trong thành phố Itogami. Trên đầu gối khép hờ, ôm một chiếc máy ảnh SLR nhỏ nhắn, ống đen dựa vào tường, cơ bản là để di chuyển hộp giá ba chân.

-Không phải sao?

Thấy bộ dạng kinh ngạc của Yukina, cô gái tóc đen nghiêng đầu. Rõ ràng biết đám Ma thú đang khủng hoãng mà lại khá bình tĩnh … bình tĩnh tới mức có chút mất tự nhiên.

-Không …. chính xác.

Yukina mơ hồ gật gật.

Mặc dù có chút ấn tượng khiến người khác không đoán ra được, nhưng không cảm nhận được địch ý từ cô gái trước mặt. Cô ấy, chỉ là đang quan sát bọn Yukina, giống như giám sát mấy con thú nhỏ lạc trong Đình viên.

-Thật là khiến người ta khiếp vía, chuyện vừa rồi.

Cô ta thích thú nhìn Yukina ôm chặt lấy Nagisa.

-Cô là …

-Chụp ảnh.

-… ?

-Chụp ảnh, có thể để tôi chụp một bức không?

Cô gái tóc đen lia ống kính về phía Yukina. Yêu cầu đường đột này khiến Yukina cuống quít, dùng tay che mặt giống như người nổi tiếng bị theo dõi.

-Hiện tại là, việc riêng, cho nên …

-Vậy sao … tiếc quá.

Nghe thấy cái cớ không rõ ràng của Yukina, cô ta khẽ cười. Cô khiêng giá ba chân đứng lên, nhếch miệng như đang nói tạm biệt.

-Còn có thể gặp lại. Có lẽ, nếu có thể, lúc đó có thể thoải mái với nhau thì tốt rồi.

Cô gái tóc đen cuối cùng để lại câu nói này, quay người đi.

Đối với lời nói đầy thâm ý kia, Yukina yên lặng cắn chặt môi.

-Người vừa rồi … đẹp quá … là người lớn tuổi sao …

Được Yukina đỡ đứng dậy, Nagisa nhận xét.

Đối với người bạn không chút căng thẳng, Yukina không kìm được cười trừ, nhưng sau khi nghe thấy câu nói sau thì cô lập tức bừng tỉnh.

-Hơi, có chút giống Yukina. Về khí chất …

Phần 2

Tại một góc được ông mặt trời ‘‘ưu ái’’ nhất bên cạnh khu bể bơi.

Aiba Asagi đứng trước máy thu tiền, nở cười tươi như hoa.

Chỉ tiếc rằng đó là nụ cười kinh doanh cam chịu.

Trên bộ đồ bơi đẹp xinh mới mua, cô khoác tạm chiếc áo sơ mi trắng in nổi bật thương hiệu cửa hàng bán lẻ đồ ăn “Rudamantei”.

-Ba yakisoba, trà Ô long, Coca và soda dưa hấu, tổng cộng 2250 yên, Kojou!!!

-Oke, ba yakisoba.

Kojou nhận lấy đơn hàng từ Asagi. Cậu cũng mặc áo sơ mi giống cô, chỉ có điều là phải làm bếp, cùng cái tấm kim loại cháy đen.

-A … nóng quá … chết thôi, sắp cháy rồi, sắp thành than rồi.

Kojou đổ dầu, vừa thoăn thoắt xào mì, vừa không ngừng tỏ ra bực tức. Nắng đã phát sợ rồi còn thêm nhiệt tỏa ra từ miếng thịt ba chỉ và đống rau dưa nữa.

Dù sao tới khu du lịch là để vui chơi, kết quả chẳng biết vì sao lại bị ép bán mì xào, đương nhiên phải ức chế rồi.

-Móa nó, chuyến du lịch thoải mái bên bờ biển đây sao?

-Nói thừa, không phải chỉ có mình ông nóng thôi đâu, câm miệng dùm tôi.

Agisa giật gói đồ ăn vừa ra lò, hét lớn.

Cô toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi, tóc cột lên cao để lộ cái cổ trắng như tuyết nhớp mồ hôi.

-Haiz, khiếp thật … Kojou, ông uống chút đi, đừng để ngất vì thiếu nước.

-Ừ…

Thấy Asagi đưa bình nước tới, Kojou cầm lấy, tu từng ngụm.

Không biết bản thân Agisa có ý thức hay không, nhưng từng đường cong hấp dẫn trên người cô đang được phô bày trắng trợn. Chẳng hiểu tại sao so với hình ảnh mặc đồ bơi đi lại, còn khiến người ta chú ý hơn. Hơn nữa, cặp giò mịn màng thấp thoáng khiêu khích dưới vạt áo sơ mi mỏng.

Trong quán hàng chật hẹp, nhìn thấy mà không hưng phấn thì không phải là đàn ông nữa rồi.

-Kojou … sao vậy?

Nhận thấy hành động đáng ngờ của Kojou, Agisa kinh ngạc hỏi.

Kojou cuống quít ngoảnh mặt đi.

-A, cái đó, hừm …. tôi thấy ăn mặc kiểu này khá hợp với bà.

-Ông nói hợp, lẽ nào là chỉ áo sơ mi?

Agisa liếc xuống chiếc áo đồng phục nhân viên, thở dài.

Đối với cô là thiếu nữ thích chạy theo mốt, nhãn hiệu trên chiếc áo sơ mi này có rất nhiều điểm đáng để bàn cãi.

-… Chưa thấy ý khen ngợi đâu cả, những … cảm ơn nhiều.

Nhìn Agisa cau có, Kojou thầm cười khổ.

Thứ cậu cảm thấy phù hợp không phải là áo sơ mi, mà là dáng vẻ cô làm việc cơ.

Ngược lại với vẻ bề ngoài, Asagi tính cách khá nghiêm túc và cố gắng. Tuy chưa quen với công việc, nhưng nhờ trí nhớ trời sinh nhạy bén của mình, vào thời gian ăn trưa khách đông đúc như này vẫn tiếp đón thỏa đáng. Cứ thế quen dần, cho nên sự phối hợp giữa Kojou đứng trong bếp cũng rất nhuần nhuyễn.

Hai người họ lần đầu bước vào nghề, có thể khiến quán hoạt động ổn định đã là rất đáng khen.

Giống như để xác nhận suy nghĩ của Kojou, quản lý trông khá vui vẻ, nhiệt tình tới chào hỏi.

-Vất vả rồi. Hai em lợi hại lắm nha. Tôi không ngờ còn trẻ mà có năng lực đến thế … cái này phải cảm ơn Mo-kun.

-Mo, Mo-kun?

Thứ biệt hiệu này khiến Kojou và Agisa suýt nữa phì cười. Nghe nói quản lý cửa hàng hình như là bạn của anh trai Yaze, thế nhưng xưng hô Mo-kun thì có vẻ hơi … thân thiết.

‘‘Sau này nhất định phải hỏi hắn’’, Agisa ra hiệu với Kojou, Kojou cũng dùng ánh mắt đồng tình.

Cũng không biết quản lý có biết dự định của bọn Kojou hay không, chỉ đơn giản thân thiết mỉm cười.

-Làm công việc không quen thật là mệt mỏi, có thể luân phiên nghỉ ngơi được rồi.

-Được, cám ơn, Kojou, cậu nghỉ trước đi.

– …

Xoa mồ hôi trên trán, Kojou thở hắt ra. Luôn túc trực bên tấm sắt, thật sự là cực kì mệt mỏi.

-Phải rồi, trên đường quay về tiện nhờ giao hàng được không? Giao tới phòng bảo vệ.

-Okei.

Được nghỉ ngơi, tâm trạng thoải mái hơn nên Kojou lập tức nhận lời. Nhờ cậu mang đi 20 suất ăn, nếu là một người cầm thì cũng hơi nặng.

-Phòng … ẹc? Lifeguard center á … thế này xa quá …

Nhìn từ Rudamantei thì địa điểm cần tới đúng ở tít phía bên kia của bể bơi, khoảng cách gần 1km. Nơi đó để cho các nhân viên cứu hộ trực ca hay tìm trẻ thất lạc.

-Đáng ghét … bị lừa, cái bà quản lý gì gì kia, nói để chúng ta nghỉ ngơi, chẳng qua là lười đi giao hàng mà thôi.

Kojou thầm rủa rồi rảo bước về phía Lifeguard center. Bây giờ nghĩ lại, Asagi để cậu nghỉ trước, nói không chừng cũng vì phát giác được mục đích của quản lý.

Tuy là đang trong thời gian thử kinh doanh, nhưng khu bể bơi vẫn vô cùng đông đúc.

So sánh với Kojou đi bộ trên đường bê tông nóng rẫy, đám trẻ con vui đùa ầm ĩ dưới nước mát mẻ đến cỡ nào. Vì quá hâm mộ và ghen tị, chiếc túi trên tay càng trở nên nặng lên, khiến cậu đi tới nơi thì đã sức cùng lực kiệt.

-Xin chào, Rudamantei, giao hàng.

Kojou gọi to.

-À – đây đây. Đợi cậu lâu lắm rồi.

Người thò đầu ra từ trong phòng là một nhân viên cứu hộ nam mặc đồ bơi đua màu đen cháy nắng. Thể hình hoàn mỹ, cơ ngực lớn lộ ra khiến sơ mi giống như sắp bị bật tung.

Lúc Kojou đưa túi giấy đặt đầy đồ uống tới, nhân viên cứu hộ cười khoe hàm răng trắng lóa, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén.

-… Ngon phết!!?

-Cái, cái gì?

Bỗng nhiên bị nhìn chăm chú, Kojou thẳng người lên. Nhân viên cứu hộ không nói gì quay tới phía sau.

-Cậu tên là gì?

-Kojou … Akatsuki Kojou.

-Ừ … thân thể đẹp một cách bất ngờ. Làm nhân viên cứu hộ không? Ở chỗ chúng tôi có chỗ dạy và học đấy. Phòng tập cũng đầy đủ lắm.

Ạnh ta vừa nói vừa vuốt lưng Kojou như để kiểm tra.

-Không, không cần đâu, tôi còn phải làm việc ở cửa hàng bán lẻ.

-Vậy hả!? Nếu cảm thấy hứng thú thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm. Công tác cứu hộ rất tuyệt đấy.

Nhân viên cứu hộ hai tay chống nạnh.

Kojou vẻ mặt cứng đơ cúi chào, chạy như bay khỏi phòng trực ban. Nếu tiếp tục nghe tên kia nói như vậy, nói không chừng bất giác sẽ phải theo hắn cùng tập cơ bắp. Mặc dù không phải ghét thể dục thể thao nhưng trong thời tiết vốn đã rất nóng như vậy, vẫn nên miễn đi thì hơn.

-… Thời gian nghỉ hết sạch rồi …

Nhìn đồng hồ trên tường của Lifeguard center, Kojou thở dài ngao ngán.

Đúng lúc này, cậu chợt để ý.

Đó là một cô bé mặc áo bơi 2 mảnh màu xanh, khoác áo gió nilon, trông vóc dáng chỉ chừng 11 hay 12 tuổi, ngồi trên băng ghế dài bên chỗ phòng trẻ lạc.

Phát hiện ra Kojou, cô bé ngoảnh lại.

Mái tóc cắt tỉa rất tinh tế khẽ nghiêng nghiêng.

Sau đó liền đứng lên, bước tới bàn của nhân viên trực.

-Cám ơn, cháu đã tìm được người cần tìm. Không sao nữa, phiền mọi người rồi.

Nói xong cô bé lễ phép cúi chào.

‘‘Con nhà ai mà lễ phép ghê’’, Kojou phục sát đất, nghĩ rằng cô bé kia thấy cha mẹ rồi nên cũng chẳng cần phải lo lắng nữa, quay về chỗ cửa hàng.

-Chậm như rùa.

Đứng đợi Kojou chính là vẻ mặt cau có của Asagi.

Xem ra trong thời gian Kojou giao đồ ăn, cô phải tự tay điều hành toàn bộ cửa hàng.

Đúng lúc này, lại có một nhóm khách tới, mà phòng bếp lại bừa bộn như bãi rác, khiến Asagi lửa giận ngập đầu.

-Thật xin lỗi! Địa điểm cửa hàng quá xa, không còn cách gì khác.

-Hừm … –

Agisa dùng ánh mắt không vui nhìn chằm chằm Kojou đang ngụy biện, chẳng biết vì sao lộ vẻ khinh miệt.

-Thế … đứa bé kia là như nào? Cậu không tán tỉnh nó đấy chứ?

-… Tán tỉnh?

Kojou sửng sốt, trông theo ánh mắt của Asagi về phía sau.

Ở phía đó chính là cô bé lúc nãy. Kiểu tóc mềm mại như tơ, và cặp mắt to tròn như mắt mèo khiến người ta liên tưởng tới một chú miu khó mà trêu chọc.

Cô bé lặng yên, nhìn chằm chằm vào Kojou.

-Á? Em là … cô bé lạc đường ở Lifeguard center.

Kojou ngạc nhiên hỏi. Cô bé liền rụt rè giải thích, trong mắt lộ vẻ chờ mong pha lẫn cảnh giác.

-Em tên Yume Eguchi.

Cô bé gượng gạo giới thiệu, khiến Kojou cảm thấy không biết nên làm thế nào.

-… Yume?

-Đúng vậy. Anh cảm thấy cái tên này khá kì lạ và trẻ con đúng không … ngại quá.

-…? Anh thì thấy đó là một cái tên rất hay, rất đáng yêu … không phải sao?

Kojou nói ra suy nghĩ trong lòng. Hiện giờ, có hàng đống người mang tên kỳ lạ. Mà chẳng đâu xa, cái tên Kojou này cũng đủ lấy ra làm ví dụ rồi.

Nhưng câu trả lời lại khiến Yume bất ngờ, cô bé đỏ mặt, cúi đầu.

-Vậy, vậy ư? Cho dù là tâng bốc em thì cũng thấy rất vui.

-Đang dụ dỗ gì đấy? Ặc, bé như này còn không tha?

Asagi đập một phát vào gáy Kojou.

‘‘Tôi làm cái gì mà bị ăn đòn chứ’’, Kojou tức tối lườm Agisa không nói lí lẽ.

-Yume, em tìm ai trong quán này?

-Là tìm anh đó, xin đừng lo lắng. Anh là Akatsuki Kojou-senpai đúng không?

Yume ngẩng đầu không chớp mắt nhìn Kojou, trong tay cô cầm tấm ảnh nhàu nát.

-Vì sao biết tên anh? Anh và em lần đầu gặp mà?

-Là người yêu của Akatsuki-senpai nói cho em biết, nói nếu có khó khăn thì tìm anh.

-Người, người yêu…?

Asagi không kìm được kêu lên.

Đối với ánh mắt đáng sợ đang dòm tới của Asagi, Kojou cuống quýt lắc đầu nói:

-Không, không biết không biết. Tôi hoàn toàn không biết.

-Ờm … mặc dù là xen vào chuyện của người khác, nhưng em cảm thấy ngoại tình cũng không phải chuyện hay hò gì … bắt cá hai tay ấy …

Yume nhìn Kojou và Asagi, dùng giọng điệu ra dáng người lớn.

Hai tay Kojou ôm đầu than:

-Cho nên anh mới nói không biết mà. Là ai tùy tiện tung tin đồn này cho em?

-Một chị gái xinh đẹp dáng chuẩn như model, ngực lớn, tóc búi như này này.

-Buộc tóc đuôi gà … ngực to … chẳng lẽ là …

-Kirasa-san?

Nghe Yume miêu tả, Kojou và Asagi nhìn nhau.

‘‘Phải lộn tới mức như nào mới có thể coi mình là người yêu của Kirasa vốn ghét đàn ông chứ’’. Trong lòng Kojou không sao lí giải nổi. Nhưng Asagi lại lạnh lùng gật đầu như đã hiểu.

-Đợi đã, em nói gặp Kirasa-san, tức là cô ấy tới Blue Ely sao? Có quan hệ với em như thế nào?

Kojou bình tĩnh hỏi.

Yume dịu dàng trả lời:

-Chị ấy … cứu em ra ngoài.

-Cứu ra ngoài … em bị nhốt à?

Sau khi nghe thấy từ ngữ mang tính nguy hiểm, ánh mắt Kojou trở nên nghiêm túc.

Dụ dỗ, giam cầm, hoặc là buôn bán người – những từ ngữ xấu xa từng cái từng cái hiện lên trong đầu Kojou. Ngoài cậu, những người tới Blue Elysium trong giai đoạn thử nghiệm kinh doanh đều là được mời đặc biệt – cũng chính là người giàu hoặc có địa vị xã hội cao. Vì thế trở thành đối tượng bị bắt cóc cũng không có gì là lạ.

Hơn nữa, nếu Yume bị cuốn vào, cũng có thể hiểu được việc Sayaka cứu cô bé. Sayaka là Vũ sư đảm nhiệm đối sách với tội phạm Ma đạo. Khả năng đang lục soát tổ chức bắt giữ Yume là rất cao.

-Như vậy, Kirasa-san hiện tại ở đâu?

-Em không biết…

Đối với câu hỏi vô ý của Kojou, giọng nói của Yume run rẩy bất lực.

Hai mắt cô bé đẫm lệ, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má.

Cảm xúc mà Yume cố gắng kìm chế, sau một câu vô tình của Kojou, lập tức vỡ òa

-Trên đường chạy trốn, bị người đuổi theo tìm thấy, chị ấy bảo Yume chạy trốn, nói một lát sẽ đuổi theo. Nhưng, cho dù đợi lâu thế nào cũng không tới, sau đó –

Yume nức nở, đứt quãng nói.

Nhìn thấy cô bé khóc, trong đầu Kojou vì lo lắng nên trở nên trống rỗng.

-A, từ, từ đã….. Đúng rồi, muốn ăn mì xào không, mì xào, còn cả nước trái cây.

-… Cậu đang làm cái quỷ gì thế!!!?

Nhìn Kojou cố gắng an ủi Yume, Asagi lười biếng lấy tay đặt lên má.

Tránh phiền phức, phiền phức lại tới …

Phần 3

Công việc kết thúc vào 5h chiều. Mặc dù quản lý có chút tiếc nuối, nhưng buổi tối là thời điểm bán rượu, cho nên không thể để trẻ vị thành niên làm.

Kojou mệt mỏi cõng Yume trên lưng, rời khỏi Radamantei. Chẳng biết có phải vì gặp được cậu hay không mà cô bé đã thả lỏng tâm tình, sau khi khóc xong liền ngủ say.

-..?? Trong danh sách đăng ký căn cước đảo không hề có cái tên Yume Eguchi .

Asagi nhìn Smartphone, nhíu chặt hai hàng lông mày. Hình như cô đang xâm nhập máy chủ quản lý tư liệu cá nhân, làm rõ thân phận Yume để liên lạc với người giám hộ, nhưng –

-Điều tra cả ghi chép của hồ sơ Ma tộc cũng vậy.

-.. Nói cách khác, Yume không sống ở Itogami sao?

-Đại khái thế, nhưng chưa chắc tên đã là giả.

-Ừ, cũng phải.

Kojou đồng ý với phỏng đoán của Asagi. Phản ứng khi được khen rất tự nhiên, thật sự không thể gọi đó là diễn kịch được.

Mà tội gì phải xưng tên giả nếu lần đầu gặp mặt …

-Dù sao Blue Ely là địa điểm du lịch … du khách từ các nơi tới cũng không có gì lạ.

-Đúng thế. Vậy, giờ sao đây? Hay tạm thời giao cho cảnh sát?

Nhìn nét mặt dễ thương của Yume lúc ngủ, Asagi hỏi.

Nếu lời nói của cô bé là thật, vậy thì cha mẹ của cô hẳn đã yêu cầu điều tra tìm kiếm, theo lẽ thường, giao cho cảnh sát bảo vệ là thỏa đáng nhất.

-Không, trước khi đi gặp cảnh sát, để cô bé gặp Himeragi cái đã.

-Himeragi?

-Nói không chừng là tôi lo lắng quá. Nhưng tôi rất để ý chuyện Kirasa-san. Bọn người xấu kia, có lẽ không phải là bọn vô danh mà có thể lôi cảnh sát ra uy hiếp được.

‘‘Nếu như vậy sẽ còn trở nên phức tạp hơn’’, Kojou lo lắng.

Một khi có liên quan tới Sư Vương Hội, kẻ bắt cóc chắc chắn sẽ là Ma tộc hoặc tội phạm Ma đạo cấp cao. Dưới tình huống chúng muốn cướp lại Yume mà tập kích tấn công, súng lục bình thường hay côn điện sao đủ lực ngăn cản nổi.

Nếu đã vậy, chẳng bằng để Yume ở lại bên cạnh sẽ yên tâm hơn.

Tạm thời không bàn tới Kojou, Yukina cũng là Kiếm vu – chuyên gia chiến đấu với Ma tộc. Có lẽ Sayaka cũng chính là hi vọng Yukina sẽ bảo vệ Yume, cho nên mới bảo cô bé tới đây.

-Cách hay … Kirasa-san cũng là bạn của cô bé kia sao? Tới từ Sư Vương Hội?

Asagi hơi bất mãn, lên tiếng hỏi.

Gần đây cô mới biết Kojou là Vampire Chân tổ, còn Yukina đi theo để giám sát, cho nên mới phản ứng như thế.

Cô cho tới nay luôn bị đặt vào trong tình huống chẳng hay biết một điều gì.

"Ừ, tôi hiểu mà" – Kojou nhún vai.

-Tuy không cùng một cơ quan với Himeragi-san, nhưng vẫn có thể nghe ngóng tình hình được.

Nghe nói mặc dù cùng thuộc một tổ chức, hệ thống nhiệm của Kiếm vu và Vũ sư hoàn toàn khác nhau.

Kirasa hay gọi điện cho Kojou, hầu hết là hỏi thăm tình hình của Yukina. Cho dù thế, nhiều quá cũng hơi có chút … vấn đề.

-Sư Vương Hội là loại tổ chức gì?

-À – có thể nói là cơ quan đặc vụ được thành lập. Chủ yếu là ngăn chặn tai họa Ma đạo quy mô lớn hoặc phần tử khủng bố.

Kojou nhớ lại những gì Yukina nói.

Nguồn gốc của Sư Vương Hội là nhóm chiến binh Takiguchi bảo vệ hoàng tộc (cấm vệ quân). Trong đó những người phụ trách trực tiếp chiến đấu với Ma tộc là Kiếm vu, còn phụ trách trấn áp nội loạn hoặc bảo vệ nhân vật quan trọng thì được gọi là Vũ sư.

Tóm lại, Kiếm vu dọn dẹp quái vật, còn Vũ sư thì chống khủng bố. Kojou dưới sự giám sát của Yukina, nói gì thì nói cũng là được đãi ngộ ngang hàng với quái vật -_-.

-– Như vậy, quy mô thì sao? Có bao nhiêu người làm? Tiền lương? Đãi ngộ … phúc lợi?

-Chịu luôn, những mặt này bà phải rõ hơn tôi chứ.

-Tôi đã làm rồi, nhưng không điều tra nổi. Tin tình báo giống truyền thuyết nhiều quá, không cách nào nắm được toàn cảnh. Tổ chức như vậy, thường là tách biệt với bên ngoài.

Asagi nhếch môi lên giống như đứa trẻ. Cho dù là hacker thiên tài, cũng không thể tìm được thông tin không tồn tại trên Internet. Thế nên dân gian mới có câu ‘‘không bột đố gột nên hồ’’.

-Hỏi thẳng Kirasa-san chẳng phải là xong rồi sao. Mặc dù tôi cũng không rõ cô ấy nắm được tới mức nào.

‘‘Tân binh mà …’’, Kojou thầm nghĩ.

Nếu chỉ bàn tới chiến đấu, nói Yukina là hạng đầu thì cũng không sai, nhưng cô lại không phải kiểu biết nịnh hót, thế nên làm sao quen được với cao tầng bên trong tổ chức

-Ngay cả điểm này cậu cũng không biết? chẳng phải cậu đã bị cô ấy theo sát 3 tháng trời rồi sao?

-Tôi không có hứng thú, không biết thì có vấn đề gì không?

-Nói là vấn đề, chẳng bằng nói là nguy hiểm.

-… nguy hiểm?

Asagi liếc xéo qua.

Đối với vẻ nghiêm túc của Asagi, Kojou không kìm được nảy ra cảm tưởng không phù hợp “thật là xinh đẹp”.

Giống như đi guốc trong bụng Kojou, Agisa than thở:

-Nếu đã là cơ quan chính phủ, nói tới cùng vẫn là chốn quan trường. Không thể đối lập quan hệ lợi hại giữa các tổ chức hoặc thế lực phân tranh vô cớ. Giữa đồng đội cũng chưa chắc đã không có phe phái đấu tranh.

-Quan hệ giữa Kirasa và Himeragi rất tốt, giống như chị em vậy.

-Mặc dù quan hệ giữa hai người họ tốt, nhưng nếu là tổ chức thì chưa hẳn. Ngay cả giữa Sư Vương Hội và các chỗ khác cũng khó mà hiểu hết được.

-… Có lẽ có liên quan tới chuyện Yume.

Để không đánh thức cô bé đang ngủ, Kojou hạ thấp giọng, dù sao cậu cũng âm thầm loáng thoáng nhận ra chuyện mà Asagi e ngại.

-Có hay không có quan hệ còn chưa rõ ràng, chỉ là nếu nói tin vô điều kiện thì hơi quá. Không phải nói Himeragi và Kirasa, tôi nói là tổ chức Sư Vương Hội kia.

-Tôi cũng không tín nhiệm họ …

Kojou không những bị Sư Vương Hội giám sát, mà còn rơi vào tình cảnh Thánh Thương phá ma uy hiếp tính mạng.

-Nhưng, điều cậu muốn nói tôi hiểu. Thứ việc Kirasa-san là chưa chắc đã là chính nghĩa, hay Yume cũng có thể không phải là học sinh tiểu học bình thường.

-Gần như vậy.

Dường như cảm thấy thẹn thùng với lời nói nghiêm túc không phù hợp với nữ sinh cấp 3 như mình, Asagi bật cười:

-Cái gì mà chính nghĩa với tà ác, chỉ cần lập trường thay đổi, cho dù là ai hay là tổ chức nào, luôn tồn tại hai mặt.

Kojou lấp lửng gật đầu.

Yume từng nói mình bị nhốt, là Sayaka cứu cô bé ra.

Cho nên Kojou tin Yume, cậu tự khẳng định chắc chắn rằng cô bé là người bị hại, Kirasa vì cứu mà chiến đấu với tổ chức tội phạm.

Nhưng, không đúng, chưa thể kết luận chuyện này vậy được. Bởi vì Sư Vương Hội không phải đám người tốt bụng tới độ tự dưng đi giúp người dân. Nói một cách cực đoan, Kirasa không rảnh rỗi để đi cứu một cô bé bình thường.

Dưới tình huống như vậy, bọn Kojou bảo vệ Yume cũng chính là đồng phạm.

-Nhưng …, cậu cũng cho rằng cô bé giống người xấu sao?

Chỉ vào gương mặt đang ngủ không chút phòng bị của Yume, Kojou hỏi.

Ồ, Asagi than nhẹ:

-… Thật ra không tới mức đó, cho dù là người xấu, tôi cũng không đành lòng bỏ rơi đứa nhỏ dễ thương nhường này.

-Hừm, trước tiên cứ quay lại biệt thự. Chuyện sau này sau này hãy nghĩ. Yaze bảo còn thừa giường ngủ mà.

‘‘Chúng ta đứng ở nơi này cũng chẳng có tác dụng gì’’, Kojou đề nghị bàn bạc về vấn đề này sau. Asagi đồng ý, khoát tay.

Cả hai tới nhà ga, quay về khu nhà ở.

Nhưng lúc đi qua ngã tư, Asagi giống như nghĩ tới điều gì đó, liền dừng lại.

-Từ đã, Kojou, hiện tại ông mang tiền không?

-Có mang ví … sao?

-Trước khi về biệt thự, phải mua quần áo cho Yume. Dù sao cũng không thể để cô bé mặc áo tắm chạy loạn khắp nơi, còn phải mua giày nữa.

-Ờ, đúng…

Kojou tán thưởng sự thông minh của Asagi, móc ra chiếc ví.

-Vậy tôi trả tiền à? Bà cũng mang ví mà.

-Chẳng phải cô bé là do ông kiếm về sao? Sau này tự mà đi tìm Kirasa-san đòi nợ. Tôi giúp cậu lấy biên lai. À, trước có một chỗ bán khá ổn.

-…Là ảo giác hay thật đây … Hình như là cửa hàng cao cấp xa hoa lắm …

-Thương hiệu lần đầu tiên tới Nhật Bản. Nghe nói hoàng thất Aldegia hay dùng đó.

-Săc?

Asagi giật luôn cái ví rồi chạy biến vào cửa hàng thời trang.

Kojou giật nảy mình, liền vội vả đuổi theo, thầm mắng ‘‘lại dở chứng tiêu tiền người khác bừa bãi rồi’’.

Phần 4

Asagi mua cả tá quần áo, mang hêt vào phòng rồi lập tức lôi ra ngắm nghía.

Yume còn chưa dậy … cô bé vẫn còn ngủ say sưa bên phòng nữ.

Kojou quyết định phải đi tắm trước đã. Đúng lúc cậu đang dùng xà bông để tẩy sạch mùi gió biển, mồ hồi và mì xào bám đầy trên cơ thể thì phía cửa lớn vang lên tiếng bước chân. Xem ra là Yukina cùng Nagisa trở về rồi.

Nhưng Kojou cảm thấy tình huống hơi hơi kì lạ …. tại sao Nagisa lại bỗng dưng im lặng thế? Thường ngày rất nhiều chuyện, thế mà giờ lại chẳng nói lấy một câu nào.

Thay vào đó là thấy giọng bất an của Yukina.

-… Không sao chứ, Nagisa? Môi cậu, trông nhợt nhạt quá.

-Ừ, không sao, không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.

Nagisa tựa vào vai Yukina. Giọng cô yếu ớt, mong manh như sắp tan biến.

-Nagisa?

Kojou ngay cả tóc ướt cũng chưa lau liền hoảng hốt chạy ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy thân hình rắn rỏi của cậu, Yukina đỏ mặt, ngẩn người đứng nhìn.

Nagisa thì mỏi mệt vẫy tay với Kojou.

-A, Kojou-kun, anh về rồi sao? Làm việc thế nào?

-Còn chào hỏi thừa thãi sao …?

Kojou run rẩy. Tuy bình thường Nagisa rất vui vẻ cởi mở, nhưng cô không phải là người khỏe mạnh hoàn toàn. Tới tận năm ngoái vẫn cứ phải ra vào bệnh viện suốt, hai tuần trước còn ngất xỉu vì thiếu máu.

-Himeragi, nói cho anh biết, Nagisa xảy ra chuyện gì?

-Không, cái đó … cái đó …

Yukina bị truy vấn, giống như khó xử mà lảng tránh ánh mắt của Kojou. Nagisa vẫn dựa vào vai cô, giống như đứa trẻ nghịch dại:

-Hì hì, em ngồi tàu lượn những ba lần.

-… Tàu lượn?

-Ai chà, không hồ là tàu lượn “Hades” trong nước nổi tiếng của Blue Elysium. Từ trên độ cao 97m rơi xuống với vận tốc 180km/h. Thật hấp dẫn …

-Đương nhiên là rơi xuống rồi. Hừ, thứ đó sao em lại chơi nhiều thế.

Kojou ngạc nhiên, trong giọng mang chút giận dữ.

Nagisa thấy mình đang bị ông anh giáo huấn, đành nũng nịu ôm lấy hai má như chú mèo nhỏ giận dỗi.

-Bởi vì ấy à, khó có được vé miễn phí, không thêm vài lần thì tiếc lắm. Kojou-kun nghĩ xem, ngoài anh ra thì còn ai nhìn áo bơi của em chứ, chẳng phải rất nhàm chán sao? Yukina nhất định cũng nghĩ vậy

-Á…

Yukina không ngờ bị lôi vào cuộc, nhất thời không biết nên nói gì.

Kojou phát hiện cái mồm của đứa em gái đã bắt đầu trở lại, đành giả vờ điếc luôn.

-Rồi rồi, thế nào cũng được. Em đi nghỉ đi, cơm chiều chuẩn bị xong sẽ gọi.

-Vâng –

Nagisa miễn cưỡng trả lời, sau đó nằm trên ghế salon ở phòng khách, nhanh chóng hơi thở đã đều đều.

Nhìn cô ngủ, Kojou thở dài, quay qua Yukina vẫn đang đứng ở hành lang.

-Khiến Himeragi chịu thêm phiền toái, ngại quá.

-Loại chuyện đó qua loa thế nào cũng được sao …. Là như thế sao ….

– … Himeragi?

-Không, không có gì đâu, thưa senpai.

Ánh mắt Yukina lạnh lùng liếc xéo Kojou.

Kojou không hiểu lí do gì khiến cô không vui, liền trở nên luống cuống.

-Quên đi, mặc dù mới quay về, nhưng anh muốn em gặp một người, có thể đi cùng không?

-A, được

Thấy sự nghiêm túc của Kojou, Yukina lập tức gật đầu.

Kojou dẫn cô lên tầng trên, đi vào phòng nữ. Asagi và Yume đều đang ở trong đó.

-Nghe kĩ nhé, Himeragi-san không nên quá kinh ngạc, hãy bình tĩnh nghe lời Yume kể.

-Được, được.

Kojou trong lòng bất an, cẩn thận dặn dò trước.

Đối với Yukina mà nói, Kirasa vốn là bạn cùng phòng, có thể coi như chị em thân thiết. Hiện nay Kirasa có thể đang gặp nguy hiểm, nếu là Yukina biết điều này không chừng sẽ khiến tâm trạng cô hoảng hốt. Thế nên trước khi nói chuyện với Yume, để cô chuẩn bị tâm lý trước thì sẽ tốt hơn.

Yukina ánh mắt càng lúc càng thêm nghi ngờ. Kojou đành phải tự tay mở cửa.

-Vào nhé, Asagi.

-Á? Đợi, đợi chút…

Đập vào mắt Kojou, là Asagi đang cùng Yume thay quần áo.

Quay lưng về phía Kojou, Yume từ đầu đã mặc váy liền còn được, thế nhưng Asagi lại vừa cởi đồ bơi ra, tay phải cầm bra của bikini, còn tay trái không thể che hết được bộ ngực căng tròn trắng mịn.

e7ZMN5Y

Kojou sững sờ, nhìn chằm chằm vào ‘‘cảnh xuân’’ tuyệt đẹp phía trước.

-…. Ờ ….

‘‘Ờ cái …. Sao ông không gõ cửa?’’

Asagi bật dậy, sút bay cái đồng hồ báo thức trên bàn.

-Oái oái …

Kojou ngã ngửa ra hành lang, máu mũi phun tung tóe.

Yukina thì yên lặng khép cửa phòng lại, nhìn Kojou nằm dưới sàn, khẽ thở dài.

-Senpai … đồ dê xồm …

Phần 5

Bữa tối hôm đó ăn BBQ. Không phải chỉ là vì trong sân vườn biệt thự có lò nướng, mà còn do Yaze Motoki chạy tới cửa hàng đem bao nhiêu là thịt về.

-Á a, thịt, thịt.

Tâm tình Yaze vui vẻ lạ thường, bên cạnh Kojou đang trông bếp than, vừa nhồm nhoàm từng miếng BBQ lớn, vừa nói:

-Chưa ăn à, Kojou? Đây là hàng tươi sống cao cấp xa hoa mà bổn đại gia mua đó?

-Thật lắm chuyện, ăn lẹ coi. Cậu cũng giúp nướng thịt đi, nóng chết mất. Cơ mà, thịt tươi cao cấp … sặc, chẳng phải là loại thịt bò Kobe có đóng gói dán nhãn sao?

‘‘Thằng quỷ này nhà giàu kinh khủng.’’Kojou thầm rủa, tự hỏi rõ ràng là tới bể bơi chơi, vì sao lại chỉ có mình cậu phải đứng trước bếp suốt cả ngày, hết bếp ga rồi đến bếp than. Dưới cái nóng hầm hập vượt quá tưởng tượng, thể lực không ngừng bị bòn rút.

-Kể ra, Yaze – khi bọn tôi đang làm việc, một mình ông chạy đi đâu thế?

-À, nói rồi mà, giúp công tác cho ông già.

Nhấm nháp miếng thịt bò tái, Yaze trả lời. Đối với câu trả lời này, Kojou nhìn lại với ánh mắt nghi ngờ.

-Cậu tới khu thắng cảnh này thì giúp được cái gì?

-À, chính là tuần tra, thông qua năng lực ‘‘người gíam sát’’ tính ổn định của thiết bị sử dụng, xem xét sự phục vụ của nhân viên, còn cả chụp ảnh đưa lên website bình luận …

-Chụp ảnh, cho tôi xem …

-À à …

Trước khi Yaze kịp nói gì, Kojou đã cướp lấy cái máy ảnh kỹ thuật số. Bên trong lưu trữ hàng đống ảnh cậu và Asagi đang lúc còn ở Rudamantei.

‘‘Khụ khụ’’, Kojou không khỏi ho khan.

-Tuần tra cái khỉ gì. Đây chẳng phải là chụp lén sao.

-Không không, không phải, đó chẳng qua là thứ tùy thân thôi. Thực ra là tập hợp các cô gái xinh đẹp chơi đùa trong bể bơi –

-Càng khủng khiếp hơn.

Kojou không chút do dự lựa chọn xóa format toàn bộ thẻ nhớ. Đối với việc này Yaze kêu lên “aaaaaaa” như bị cắt từng khúc ruột, bắt đầu vừa ăn thịt vừa hậm hực.

-Ui cha, thịt bò.

Nagisa cuối cùng khỏe lại. Cô đối với Yume rất hứng thú, bám riết mãi không rời.

Đương nhiên đang bé nhất nhà lại có thêm một cô em gái, ai mà chẳng sung sướng.

-Nhưng, giật mình ghê cơ. Không ngờ Kojou lại nhặt được một em đáng yêu như vậy về.

Nagisa khen không ngớt, Yaze tỏ vẻ đồng ý.

-Chơi cả học sinh tiểu học. Kojou, tài năng của ông vãi thật, tôi thật ngưỡng đó. Ahahahaha, lolicon nhể …

-Liên quan đếch gì tới lolicon hả!?

Vốn dĩ Kojou không phải là người kì thị gì việc ‘’ấu …”, nên bị tất cả mọi người dùng ánh mắt coi thường để nhìn. Dù vậy cậu vẫn không từ bỏ, oang oang nói:

-Hừ, Yume là bạn của Kirasaka dẫn tới, chỉ là trước khi liên lạc được với cô ấy, tạm tời chăm sóc thay thôi

-Em cũng ăn đi, không phải khách sáo đâu.

Nagisa phớt lờ Kojou, đặt miếng thịt nướng vừa chín tới vào đĩa Yume.

Yume mặc váy liền rất đáng yêu, lễ phép cúi đầu.

-Cảm ơn chị, em đang ăn rồi. Còn nữa, chị Nagisa cũng ăn rau đi, tốt lắm đó. Nếu chỉ ăn thịt, dinh dưỡng sẽ mất cân bằng.

-Á … thật là một đứa nhỏ ngoan, chỉ là, có ái đó cũng bỏ lại cà rốt kìa.

Đối với câu nói ẩn ý của NaAgisa, Yume thẹn thùng cúi đầu.

-Ưm, có mỗi cà rốt là em thực sự không thể nuốt nổi. Cơ mà nếu xay nhỏ thì lại ăn được.

Yume tỏ ra non nớt, khiến Nagisa hai mắt mở to, đầy vẻ kích động.

-Dễ … dễ thương … max dễ thương …. aaaaaaaaaa … Kojou-kun, hiện tại em đi nấu món cơm ca-ri đây.

-Bĩnh tĩnh chút, đợi tới bữa tối mai hẵng làm.

Kojou vất vả lắm mới khiến Nagisa hăng hái trấn tĩnh lại, mệt mỏi lắc đầu.

Sau đó cậu nhìn về phía Asagi còn ngồi trên băng ghế đá. Từ lúc bắt đầu cô đã không ăn gì, chỉ ngẩn ngơ ngắm đại dương mênh mông dưới ánh chiều tà.

Kojou thấy khó hiểu, tiến lại gần.

-Asagi, thịt nướng ngon lắm, đây là đũa dùng một lần. À, đây là gia vị ngọt, bên đó là gia vị cay.

Kojou vừa nói vừa để đồ ăn trước mặt Asagi. Chỉ là cô chẳng nói chẳng rằng gì đã giật lấy đôi đua, nghiêng đầu giống như có ý “biến dùm qua một bên đi’’.

-… Chuyện vừa rồi vẫn còn chưa xin lỗi à?

Đối với Kojou vẻ mặt bất mãn, Yume lo lắng hỏi.

Kojou nhíu mày lắc đầu

-Nói xin lỗi rồi, còn nói mấy lần cơ. Hừ, đồ thù dai, đồ con nítttt.

-Em cảm thấy không phải chị Asagi giận thật đâu, chỉ là Akatsuki-senpai ‘‘làm’’ chưa tới nơi thôi.

Yume dùng giọng khiêm nhường khuyên bảo.

Nhưng Kojou lại tối dạ, nhếch môi:

-Em nói cái gì mà chưa tới … quả thật chuyện anh quên không gõ cửa là sai, nhưng chẳng phải cô ấy cũng quên không khóa cửa sao. Còn cho xương sườn anh ăn nguyên cái đồng hồ … thế là sòng phẳng quá rồi.

-Em nghĩ thái độ của anh mới là không đúng. Khi ấy áo tắm mà chị Asagi mặc là mới toanh, anh lại không ý kiến đúng không? Quần áo chị ấy đang mặc là chọn đi chọn lại mấy lần đó.

-Ặc? Liên quan vậy?

Kojou nhíu mày, hơn nữa đối với bộ đồ bơi chỉ mặc nửa dưới thì nói lên điều gì.

Yume thở dài thườn thượt như từ bỏ, dùng ánh mắt hơi bực dọc nhìn Kojou.

-Còn nữa, không chỉ có chị Asagi bị nhìn thấy đang thay quần áo.

-À … cái đó, đúng, xin lỗi, xin lỗi.

-Biết rồi, em tha thứ cho anh.

Nhìn Kojou cúi đầu, Yume nghịch ngợm cười cười. Ánh mắt cô bé còn hơi đỏ, chắc là do ngủ vì khóc mệt.

Tuy trông khá kiên cường, nhưng tinh thần Yume về cơ bản vẫn chưa ổn định, nên bản thân cũng khó quyết định nên bắt đầu nói từ đâu.

Mặc dù như vậy, tới lúc này nhóm Kojou cũng không chỉ nướng thịt mà không làm gì khác.

-Senpai, cám ơn anh đã cho gọi nhờ điện thoại.

Yukina bước từ trong biệt thự ra, đưa Smartphone trả cho Kojou.

Vừa rồi, cô gọi điện cho Sư Vương Hội.

-Thế nào? Liên lạc được với Kirasa-san chưa?

Kojou thấp giọng hỏi, Yukina khẽ lắc đầu.

-Không, thông tin của các Vũ sư đang nhận nhiệm vụ đã bị phong tỏa hoàn toàn. Dù sao họ cũng thuộc phân bộ ám sát … a, hiện giờ thì gần như không còn rồi, vì thế công tác bảo vệ nhân vật quan trọng hoặc hoạt động đột nhập liền tăng lên.

-Vậy sao … toàn những việc mà bại lộ thân phân là tính mạng sẽ gặp nguy hiểm nhỉ!?

Kojou tỏ ý đồng tình. Ngăn chặn rò rì thông tin cũng chính là nói, cho dù trong nội bộ cơ quan Sư Vương Hội, ngoài cách đợi báo cáo về thì chẳng còn cách nào khác để liên lạc. Thảo nào Kojou phone cho Kirasa mấy lần mà không có ai bắt máy.

-Vâng, bọn họ cũng không nói nội dung nhiệm vụ của Kirasa-san cho em biết.

Yukina tiếc nuối cụp hai mắt xuống, lầu bầu.

Kojou đem đĩa thịt nướng tới.

Cảm ơn, em ăn nhé – Yukina nhận đĩa đồ ăn, rồi như nhớ ra gì đó:

-Chỉ là, căn cứ theo lời chuuta-sensei (gia sư -_- tutor), cũng không cử Vũ sư thay thế Kirasa.

-Chuuta-sensei … a, em nói tới Nyako sao…

Kojou nhớ tới sư phụ của Yukina gặp lúc tới Sư Vương Hội., nhưng cậu chỉ nhìn thấy chỉ là sử ma dạng mèo của bà ta mà thôi.

-Có nghĩa, hiện tại Kirasa-san vẫn đang chấp hành nhiệm vụ sao?

-Ít nhất còn sống là tốt rồi.

Yukina trả lời một cách kiên cường.

Không biết Kirasa vì sao lại tới Blue Elysium, nhưng, nếu cô không còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Sư Vương Hội nhất định sẽ lập tức cử đi Vũ sư khác.

Mặt khác, Vũ sư thay thế không tới, có thể phán đoán Kirasa vẫn bình an vô sự.

-Nhưng, nếu đã như vậy vì sao cô ấy không tới đón Yume?

-Không biết … có lẽ là vì nhiệm vụ bảo vệ Yume giao cho senpai sẽ giúp cô ấy yên tâm hơn. Dù sao về phương diện trẻ con, senpai mới là người am hiểu nhất.

-Ừh ….., khoan, không đúng.

Kojou lập tức phản ứng đối với lời lẽ dễ gây hiểu lầm của Yukina. Đệ tứ Chân tổ là Vampire mạnh nhất thế giới, nói như vậy chẳng khác nào cải biên thành “tên hăng hái chăm sóc lolicon nhất thế giới” cả.

Hơn nữa Kojou bản thân cũng không cảm thấy Kirasa có thể tin tưởng mình tới mức đó.

Nhưng Kirasa hiện tại hẳn là có thể thăm hỏi Yukina. Bình thường cô ấy muốn gặp Yukina như vậy, không thể lãng phí cơ hội này.

Một khi đã như vậy, Kirasa quả nhiên gặp tình huống không thể nào đón Yume được. Xem ra cđã rơi vào trong phiền phức vượt ngoài dự đoán.

-Không chừng, Kirasaka-senpai muốn gặp mặt Riru.

Dường như hơi lo lắng về sự im lặng của hai người Kojou, Yume nhẹ nhàng lên tiếng.

Kojou hơi kinh ngạc, nheo nheo mắt.

-Riru … ?

-Là chị của em.

-Onee-san sao …

-Đúng vậy, chị ấy cũng bị nhốt ở viện nghiên cứu Korsky Alice …

Yume chậm rãi giải thích ngắn gọn.

Kojou và Yukina hai mặt nhìn nhau, gật đầu.

Mặc dù nói ngoài Yume còn có thiếu nữ khác gặp cảnh ngộ tương tự là điều bất ngờ, nhưng mặt khác, cũng đã giải thích vài vấn đề. Nếu chị cô bé cũng ở trong cùng một nơi, vậy thì chắc hẳn Kirasa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

-Korsky Alice, cái tên này quen lắm.

-Là một trong những chủ đầu tư của Blue Ely. Chủ yếu phụ trách hoạt động kinh doanh liên quan tới “Ma thú Đình viên”

Yukina lập tức đưa ra câu trả lời, cô ở ‘‘Ma thú Đình viên’’ mới mấy giờ trước.

-A, trên cẩm nang giới thiệu có ghi … anh nhớ rõ là công ty xuất nhập khẩu và nhân giống Ma thú.

Kojou chấn kinh nỏi. Nếu lời Yume là thật, vậy việc cô bé liên quan tới không chỉ là bắt cóc tống tiền đơn thuần, mà lại thành phạm tội liên quan tới cả các doanh nghiệp.

-Nói cách khác, đây chính là kẻ trùm sỏ.

-Vậy có thể hiểu được lý do Sư Vương Hội phái Kirasa-san đi. Vì đối phó với tội phạm Ma đạo quốc tế mang tính tổ chức, chính là công tác của bộ đối ngoại mà cô ấy đang theo làm.

Yukina cứng đơ người. Korsky Alice, cho dù là Sư Vương Hội, nếu chưa có chứng cứ xác thực thì cũng không thể tự tiện xông vào, thế nên Kirasa mới bí mật tiến hành điều tra. Hơn nữa cũng vì có kĩ năng ám sát và ẩn thân nên trở thành sự lựa chọn lý tưởng nhất cho việc đột nhập vào lòng địch.

-Nhưng … anh còn chưa hiểu.

Kojou vừa lật rau đang nướng trên bếp, vừa cau có lẩm nhẩm.

-Sư Vương Hội liệu có biết Yume ở chỗ chúng ta không? Nếu biết, sao lại chưa điều động nhân lực tới? Cha mẹ của Yume hẳn cũng đang lo lắng lắm?

-Nói không chừng muốn để chúng ta làm mồi dụ.

Yukina nói nhỏ, khiến Kojou miễn cưỡng lắm mới nghe thấy được.

-Đang đợi đám của Korsky Alice tới cướp lại Yume sao?

Kojou nghiêm túc hỏi. Yukina giống như phủ định ý kiến của mình, cô lắc lắc đầu.

-Đương nhiên, không chắc chắn.

-Hừm … nghĩ như vậy hợp tình hợp lý đó.

Kojou dù không muốn những cũng phải thừa nhận.

Quả thực Sư Vương Hội muốn tiến vào bên trong địa bàn Korsky Alice sẽ rất khó, nhưng nếu ra ngoài thì là chuyện khác hẳn.

Nói không chừng Sư Vương Hội đang chờ đợi hành động cướp lại Yume của Korsky Alice, vì đây sẽ trở thành manh mối có giá trị trong việc triệt phá tổ chức này. Hơn nữa người bảo vệ Yume lại là Kiếm vu Yukina.

-Nhưng, hành động tác chiến này có vấn đề. So với Korsky Alice, Senpai nguy hiểm hơn nhiều.

Yukina lên án mạnh mẽ Kojou, khiến cậu oan ức phát rên rỉ.

Kojou phải nghe một tràng những lời kể tội lại chẳng biết phản bác ra sao. Cho dù nói như nào, cậu cũng đã để cho sức mạnh Chân tổ bạo phát, dẫn tới tổn hại cực lớn cho đảo Itogami. Nếu ở nơi này còn xảy ra sự việc tương tự, Blue Elysium sẽ chìm vào biển lớn, biến mất không còn chút tăm hơi. Yukina lo lắng là điều đương nhiên.

Tuy nhiên việc Yume là mồi nhử chẳng qua chỉ là giả thuyết của bọn Kojou. Không thể hoàn toàn phủ định tính khả năng của việc Sư Vương Hội và Korsky Alice có mục đích khác nhau.

-Cái đó, Yume … Korsky Alice giam cầm các em để làm gì?

Cầm chiếc đũa dài gắp thịt nướng, Kojou quay người lại hỏi.

-A, đương nhiên không muốn trả lời cũng đừng cố gắng. Nhưng chị em đang gặp nguy hiểm, không đi cứu chị ấy sớm một chút thì sẽ hỏng việc, có thể nói cho anh có nguy hiểm không không?

-Em cảm thấy có thể không cần lo lắng cho Riru.

Yume cứng rắn ngắt lời. Đây không phải là giọng điệu khoe khoang, cũng không phải cậy mạnh, mà là đầy tin tưởng.

-Người của Korsky Alice, vốn không cần em, mà là cần Riru, cho nên sẽ không làm hại chị ấy đâu. Hơn nữa, ngay từ đầu Riru đã rất phối hợp với thực nghiệm của họ

-Thực nghiệm?

-Đó là … hiện tại em không muốn nói … thật xin lỗi…

-Không, anh mới phải xin lỗi, đã hứa là không gặng hỏi mà.

Kojou vội vàng cúi đầu giải thích. Dù có giả vờ như nào, cô bé bị người không rõ danh phận giam cầm, cho dù là tự nguyện thực nghiệm thì cũng không vui không muốn nhớ lại. Kojou đương nhiên hiểu.

-A … đau đầu vì mấy chuyện linh tinh, khiến anh đói lắm rồi. Chẹp, chén chút gì đã.

Để khiến Yume trấn tĩnh lại, Kojou đành thay đổi đề tài. Hơn nữa trên thực tế, quả thật bụng cậu đã rỗng lắm rồi. Bởi vì nướng thịt cho những người khác đã bận tối mắt, cho nên hiện tại vẫn chưa ăn miếng nào.

Nhưng trên vỉ nướng đã sạch bóng, đến cả mẩu xương cũng không còn. Chỉ còn lại mấy cây cải bắp cháy đang xì xì bốc khói.

-A? thịt đâu? ối, Yaze, còn thịt nướng không?

Kojou nhìn về phía Yaze ăn kem điểm tâm.

Yaze biểu hiện kiểu “tán phét cho lắm vào”, nhún vai nói:

-À, Asagi ăn hết rồi.

-Ăn … hết …

Nhìn thoáng qua túi đựng thịt Yaze mua về, đã bị vứt trong túi rác, các loại nấm rau dưa cũng đã bị biến mất. Kojou phát hiện ra điểm này, há hốc miệng. Dù sao số thịt tươi Yaze mua về, dư cho 10 người ăn.

-Hừ

Liếc mắt nhìn Kojou ngẩn người ra, Asagi dùng giọng điệu đầy thỏa mãn. Ngược với vẻ thon thả bên ngoài, sức ăn của cô thực sự kinh khủng. Kojou thầm nguyền rủa mình sao lại sơ sẩy quên mất điểm này.

Đối lập với Kojou ôm cái dạ dày rỗng tuếch, Asagi trông có vẻ đã khá hơn, nhìn mặt hai người Yume cười hì hì.

Sau đó Nagisa ăn xong ly kem lạnh, đột nhiên đứng dây.

-Oa … no bụng rồi. À, Yaze, đốt pháo hoa đi, đốt pháo hoa đi. Vừa rồi anh nói mua mà, pháo hoa mà Nagisa thích, cái đẹp đẹp ý.

-Á … có pháo hoa sao, thật vậy à?

Yume nghe thấy Nagisa nói, hai mắt sáng rực ngẩng đầu.

Nagisa xoay người nhìn về phía Yume, vươn tay.

-Yume chơi cùng nhé .

-Được.

Dưới tia lửa lập lóe của pháo hoa, gương mặt nghiêng nghiêng xinh xắn của Yume làm Kojou không yên lòng.

Yume ngây thơ vui đùa ầm ĩ kia, quả thật quá đỗi bình thường, như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Nhưng chỉ có nụ cười trên môi, chẳng biết vì sao lại khiến người ta có cảm giác cực kì yếu ớt và hiu quạnh.

Màn đêm, dần bao trùm lấy khu giải trí Blue Elysium.

Phần 6

Mặc dù “Ma thú Đình viên” nổi tiếng về khuân viên rộng, nhưng khu vực có thể mở cho du khách bình thường lại chiếm chưa tới bốn phần. Sáu phần còn lại là khu chăn nuôi, sinh sản và khu vực phân tích năng lực của chúng.

Do là cơ quan tiến hành nghiên cứu mũi nhọn, do đó mặc dù bên trong Korsky Alice là đơn vị vận hành, cũng chỉ có rất ít bộ phận nhân viên liên quan được cho phép tiến vào khu vực này.

Mà ngày hôm nay, một nhân vật chưa có hẹn trước đến tham quan.

Đó là một người đàn ông trung niên cơ thể khỏe mạnh, ánh mắt trắng dã lợi hại, mặc âu phục sang trọng, tuổi chừng hơn 30 một chút. Trông trí thức, nhưng lại dễ khiến người ta cảm thấy thiếu tình người.

-Đợi lâu rồi, hội trưởng Kusuki.

Từ văn phòng đi ra đón tiếp gã, là một thiếu nữ tóc đen mặc đồng phục cấp 3.

Mặc dù nhìn thấy cô gái với trang phục không phù hợp hoàn cảnh, người đàn ông tên Kusuki kia biểu hiện cũng không thay đổi.

-Hình như cô không ngạc nhiên lắm nhỉ, Chủ công pháp sư Kisaki.

-Bởi vì tôi đã nhận được thông báo ngài tới.

-Đượng kẻ mạnh hỗ trợ thật sự khiến người ta thấy vui vẻ. Tình hình của ‘‘xà” thế nào rồi?

Kusuki nhìn cô gái trả lời một cách máy móc, lộ ra nụ cười sung sướng.

Kusuki Elye, người thành lập ra Korsky Alice, công chúng vốn thường biết tới ông với hình tượng một người chủ nghĩa năng lực hà khắc. Một mặt bị chỉ trích cách làm coi rất nhiều nhân viên là sản phẩm tiêu thụ một lần, nhưng mặt khác, chỉ cần có năng lực, bất luận tuổi tác, khỏe mạnh hay yếu ớt, đều sẽ được sắp xếp vào vị trí quan trọng và đãi ngộ tương đối cao.

Cô gái tóc đen thao tác màn hình tablet trên tay, chiếu hình ảnh lên projector của văn phòng. Đó là một tấm bản đồ lập thể lấy đảo Itogami làm trung tâm, địa hình dưới đáy biển khu vực xung quanh.

Góc bên phải của bản đồ, có một đầu mũi tên màu đỏ phát sáng, nó đang di động với tốc độ chậm chạp khó mà nhận thấy, tiếp cận đảo Itogami.

-Nhìn từ dấu hiệu Isurus thì nó đang di động men theo long mạch hướng về phía đông đông nam, dự tính thời gian tới nơi ước chừng chiều mai hoặc trước sáng sớm ngày kia.

-Như vậy à, cơ bản giống với kế hoạch.

Kusuki nghe lời báo cáo, gật đầu. Nhưng biểu hiện vừa lòng đó của gã lập tức lại biến thành trầm lặng.

Hai tròng mắt Kusuki nhìn chằm chằm vào một pho tượng nữ thần cổ mang cánh cú mèo.

-Cái ‘‘lọ’’ vẫn chưa trở về sao?

Kusuki nôn nóng hỏi.

-Xin ngài không cần lo lắng – nó nhất định sẽ trở về, hơn nữa còn là tự nguyện về.

Cô gái tóc đen thản nhiên đáp.

Nhưng, Kusuki vẫn không vui.

-Tuy tôi không nghi ngờ cô, nhưng vẫn có chút bất an. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy lần tiếp theo “xà” tới đảo Itogami sẽ là bốn năm sau? Cho nên tôi hy vọng có thể chuẩn bị cho tốt.

-Hiểu rồi, vậy hãy để phía tôi làm chút công tác.

-Vô cùng mong đợi.

Phán đoán nhạy bén của cô gái luôn khiến Kusuki ôn hòa lại.

-Nói ra, nghe nói có người giúp vật chứa chạy thoát.

-Không thành vấn đề, đã bắt được Vũ sư trực thuộc Vũ uy viện tiến hành âm thầm điều tra Korsky Alice. Cô ta sẽ trở thành vật để thương lượng, tránh sự can thiệp của chính quyền.

‘‘Vũ uy viện’’, trong nháy mắt cô cái tóc đen nói ra cái danh tự này, miệng liền nhếch lên một nụ cười mỉa.

-Khà khà, coi như chó ngáp phải ruồi đi.

Kusuki dùng giọng nói bất cần nói nhỏ một câu, sau đó liền dời ánh mắt quay về màn hình.

Vẻ mặt gã không thay đổi gì, nhưng cô gái kia thì có chút hứng thú nhìn Kusuki.

-Hình như người khá vui vẻ, hội trưởng. Tôi không nói gì sai chứ?

-Đương nhiên … giấc mơ từ nhỏ luôn theo đuổi, hôm nay cuối cùng cũng tới bước chạm tay được tới rồi

Kusuki ngoác miệng, tay gã giống như muốn nắm lấy toàn bộ thế giới, giơ về phía bản đồ trên màn hình.

Kisaki vô cảm nhìn gương mặt của Kusuki, khẽ thì thầm.

-Như vậy à … giấc mơ.

Cô đi ra khỏi văn phòng, bước xuống cầu thang đi xuống dưới đất.

……………………………………..

Con đường hư hỏng nặng, lộ ra cả tầng bên tông dẫn tới một căn phòng nhỏ có cảnh cửa bằng kim loại nặng dày ngăn cách. Đây là nơi điều trị cách li cho ma thú mắc bệnh.

Nhưng bị giam trong đây, không phải là ma thú mà là một cô gái cao gầy buộc tóc đuôi ngựa.

Kirasaka Sayaka bị còng số 8 khóa chặt, bất mãn ngồi trên chiếc giường đơn giản thô kệch. Trên tay chân cô có thể nhìn thấy một vài vết trầy xước, ngoài ra không còn gì khác, có chăng chỉ là biểu hiện không vui.

-Tỉnh rồi à?

Chủ công pháp sư Kisaki nhập mã số và vân tay lên bảng an ninh, bước vào trong phòng.

Ánh mắt của cô nhìn về phía trên sàn, chợt nhíu mày. Trên đó có hai người đàn ông áo dài trắng ngã sõng soài.

-Bọn họ …?

Kirasaka cười.

-Không biết, dù sao nhất định là chúng định nhân lúc tôi hôn mê để làm mấy trò hạ lưu. Hừ, thế nên tôi mới chán ghét đàn ông.

‘‘Thì ra là vậy’’ – Kisaki thở dài. Xem ra hình như là sau khi nhân viên nghiên cứu của Korsky Alice phát hiện Kirasaka Sayaka hôn mê đã nổi máu ‘‘cửng’’. Đây coi như là sơ sẩy đi.

Ngoại trừ Kisaki cùng hội trưởng Kusuki ra, không còn ai biết đến sự tồn tại của Kirasa. Đây không phải là vì Kirasa mà lại là vì bảo vệ sự an toàn.

-… Cô giết họ sao?

Kisaki ngồi xổm bên cạnh hai người đàn ông ngã trên đất, hỏi. Kirasaka lạnh lùng nhún vai

-Làm gì có chuyện! Tuy nhiên, nếu không kịp thời giải bùa chú cho họ, về mặt tinh thần chắc sẽ để lại di chứng.

-Tạm thời không kể tới có hay không có tà niệm, bọn họ đúng là quá ẩu rồi, lại dám động vào chuyên gia về phù chú và ám sát, Vũ sư của Sư Vương Hội,

Cô thở dài nói nhỏ,

Nói ra Vũ sư, không chỉ là Vu nữ ưu tú, đồng thời cũng là chú thuật sư và ám sát giả.

Cho dù ngủ cũng nguy hiểm như khi còn thức.

Vũ sư trong giấc ngủ có thể vô ý phóng ra phù chú bao vây quanh người mình. Nếu người có ý đồ xấu động chạm vào họ, đạo phù chú này sẽ lập tức tấn công.

Chạm tới nổi, chỉ có thể là chú thuật sư cấp bậc ngang bằng hoặc cao hơn, hoặc là người đặc biệt trong lòng âm thầm cho phép.

-Biết được còn không ít đi. Lục nhận (Six-Edge) thần quan của Cục Thái sử, nhờ phúc của cô mà tôi bị lừa một vố đau.

Hừ hừ, Kirasa dùng ánh mắt đầy ác ý, nhìn chằm chằm Kisaki.

-Cô là người kế thừa "Âm dương Liêu" – Onyori-Ryou, Chủ công pháp sư phụ trách tai họa ma đạo. Khó trách cũng có thể sử dụng thánh pháp ‘‘Bát lôi’’. Dù sao Lục nhận và Kiếm vu của Sư Vương Hội cũng là cùng nguồn gốc.

-ừ, đúng thế.

Cô gái không phủ định lời của Kirasa.

Cục Thái sử giống Sư Vương Hội, đều là cơ quan đặc vụ. Còn Kisaki vốn được biết đến với tên gọi ‘‘Lục nhận’’, cũng tương tự như Kiếm vu hay Vũ sư, đều là Chủ công pháp sư của Nhật Bản.

Điểm khác nhau chính là, sự thành lập của Sư Vương Hội là để ngăn ngừa tai hoa do người gây ra hoặc là tấn công của khủng bố Ma đạo, còn nhiệm vụ của Cục Thái sử thì lại là ngăn chặn tai họa xảy ra từ tự nhiên.

Nói một cách rõ ràng, Kiếm vu là chuyên gia về chiến đấu Ma tộc, còn Lục nhận lại là chuyên gia về chiến đấu với ma thú, đó là lí do họ được gọi là Hắc Kiếm Vu.

-Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kisaki Kiriwa

Cô gái tóc đen bình tĩnh nói tên, sau đó khéo léo lấy ra bộ remote control, giúp Kirasa tháo còng tay,

-Tuy rằng tôi vốn không định lừa cô, nhưng tạm thời vẫn phải nói xin lỗi trước, Kirasaka Sayaka

-… Cô có ý gì?

Kirasa sờ sờ cổ tay vừa được mở còng, cảm thấy hơi bất ngờ.

Kiriwa đặt thanh trường kiếm màu bạc “Hoàng hoa lân” trước mặt Kirasa.

-Tôi không phải kẻ địch của cô, điểm này hẳn cô cũng đã cảm giác được?

-Nói cách khác cô cũng là làm theo chính phủ.

Kirasa thu lại kiếm giống như cướp, chau mày.

Mệnh lệnh mà Kirasa nhận được, là bảo vệ Yume bị giam ở Korsky Alice, vậy mà Kiriwa lại đứng về phe bọn chúng, ngăn cản cô chấp hành nhiệm vụ. Nếu hành động này là căn cứ vào mệnh lệnh, chứng tỏ Sư Vương Hội và Cục Thái sử đã ở trong mối quan hệ tranh đấu tương đối.

-Cái gọi là chính phủ cũng không nhất thiết là hoàn toàn thống nhất, lập trường mà thay đổi mục đích cũng sẽ thay đổi theo, không phải sao?

Nói xong, Kiriwa lấy ra thứ gì đó trong cái rương màu đen mang theo trên vai.

Đó là một thứ vũ khí dài nhỏ chế tạo bằng kim loại, đầu xoay tròn, cán dạng trượt chuyển động cũng tùy theo đó mà biến hình, biến thành trường thương dài 2m.

Song xoa thương (Supiafuk)

Rất giống với âm xoa dùng để điều chỉnh âm thanh.

Thây Kiriwa rút vũ khí, Kirasa cũng nắm kiếm chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nhưng …

-Cấp trên của Cục Thái sử đã liên lạc với Sư Vương Hội. Sau khi kết thúc nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ thả tự do cho cô, nhưng trước đó, vẫn cần cô làm “vật chứa” cho nàng một chút.

-Nàng …?

Cùng với một tiếng rít ù tai, Kirasa cứng đơ người, vũ khí của Kisaki không chỉ là trường thương đơn thuần, đồng thời còn có khả năng tăng mức độ ngưng tụ ma pháp.

Nhưng, điều đó không thể nào – Kirasa trở nên chật vật. Thứ phóng ra thông qua thứ mà Supiafuk không chỉ là chú lực của Kiriwa, mà còn là ma lực mạnh hơn thế nhiều.

Chỉ e là truyền từ thời viễn cổ, đủ sức đối phó với Vampire Chân tổ.

-Lực lượng này … lẽ nào … là ‘‘Dạ chi Ma nữ’’? Eguchi Yume là ‘‘vật chứa’’ của nàng sao?

Lúc này Kirasa mới nhận được ý đồ thực sự của Kirawa, lập tức cầm ‘‘Hoàng hoa lân” lên

Nhưng động tác của cô khựng lại, ma lực cực lớn mà Supiafuk phóng ra đánh nát bức tường phòng ngự tinh thần của Vũ sư, khống chế toàn bộ. “Dạ chi Ma nữ” đang định cướp lấy cơ thể của Kirasa.

-Vì … sao … lại … làm thế?

Kirasa gắng gượng hỏi, Kirawa mỉm cười lắc đầu.

-Thật là ngu xuẩn. Kirasaka Sayaka, lí do hành động của Cục Thái sử chỉ có một, chính là bảo vệ đất nước này, không đúng, là thế giới này.

Nói xong, Kiriwa lẳng lặng khép hai mắt, trong miệng thì thầm.

-Cho dù phải trả cái giá khiến đảo Itogami chìm sâu dưới đáy biển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.