Strike the Blood

Chương 02 Visitors From Battlefield - Những vị khách đến từ chiến trường


Phần 1

Trong căn hộ tuy rộng rãi mà bày biện đơn giản của Himeragi Yukina.

Trên chiếc giường trải drap màu lam nhạt phía góc phòng, thiếu nữ tóc vàng da nâu ban nãy vẫn chưa tỉnh dậy.

Vì không thể tin tưởng tên senpai Kojou "háo sắc", thế là Yukina kiên quyết đòi đem cô ấy về nhà mình.

Thiếu nữ kia bởi size ngực "khủng" hơn hẳn so với Yukina, vậy nên đành phải mặc áo sơ mi và quần đùi mượn của Kojou…

Tuy chưa biết rõ nguyên nhân là do khác về chủng tộc hay chỉ đơn thuần về vóc dáng, nhưng rõ ràng cặp "bưởi" đồ sộ của cô áp đảo Yukina hoàn toàn.

Một cô bé nhỏ xinh tóc màu lam khoác áo bờ-lu trắng, tay cầm ống nghe bệnh ngồi bên cạnh giường.

Cô bé này chính là Ma thú cộng sinh nhân tạo độc nhất vô nhị – Astarte "Homunculus".

– Nhiệt độ cơ thể bình thường, nhịp tim ổn định, không có thương tích bên ngoài. Sóng điện não không phát hiện di thường. Suy đoán: Hôn mê cấp độ ba.

Cô bé "Homunculus" bình thản lên tiếng.

Astarte được công ty dược chế tạo ra nhằm mục đích chữa trị cho người bệnh, cho nên sớm đã được lắp đặt các thiết bị cũng như kiến thức như một bác sĩ thực thụ. Vì thế bọn Kojou mới gọi đến để chẩn đoán cho thiếu nữ ngoại quốc.

Bị gì vậy, Astarte?

Kojou cau mày, hỏi.

Astarte vẻ mặt không chút thay đổi, quay đầu lại nhẹ nhàng đáp.

-Cô ấy đang ngủ say.

-Ngủ sao?

Yukina sửng sốt.

Mặc kệ nói như thế nào, thiếu nữ này bị nhốt vào rương, sau đó cái rương đưa tới nhà Kojou. Trong quá trình vận chuyển đường xa, xóc nảy rồi lăn qua lăn lại mà còn giữ được cái mạng thì quả thật quá thần kỳ. Cho dù là Vampire bất tử, dưới sức ép như thế thì cơ thể cũng không tài nào chịu nổi.

Thế nhưng Astarte vẫn hờ hững đưa ra kết luận trên.

– Chắc chắn. Hơn nữa không phải do ma thuật hoặc dược vật làm cho hôn mê.

– Trong rương có cấm chế sao!?

– Đại khái vậy.

Nhìn chiếc rương đặt ở góc phòng, Yukina thì thầm nói với Kojou.

Đem người còn sống phong ấn lại, rồi đưa vào trạng thái hôn mê sâu – một hệ thống kỹ thuật cực kỳ cao siêu, cũng phải tiêu phí không ít tài lực mới có thể làm ra.

Cho dù là kẻ có suy nghĩ kỳ lạ như Valter cũng chẳng ngu gì khi mà sử dụng chiếc rương quý giá nhường ấy chỉ để đưa gái cho Kojou.

– Astarte, em có thể biết được những thứ gì đặc biệt khác không?

Ví dụ như chủng tộc, đặc điểm đặc biệt linh tinh gì gì đó. Nếu xác định rõ danh tính thì càng tốt.

-Mô hình sinh trắc học của bệnh nhân không đồng nhất với bất cứ loại Ma tộc nào.

Với câu hỏi bao quát của Kojou, Astarte thản nhiên lắc đầu.

Thiếu nữ giống như Yume trong Ma tộc phải gọi là rất hiếm … nhiều người nói không có cũng chưa hẳn đã sai.

– Đối chiếu với dữ liệu nhân chủng học, xác nhận đặc điểm của người châu Âu và dân bản xứ châu Mĩ Mỹ La Tinh. Cao 1m6, thể trọng 46kg. Vòng một … 86 …

-Dừng … dừng, không cần chi tiết quá đâu …

Kojou vội vàng ngăn Astarte đang cố gắng tìm hiểu, tiết lộ thông tin cá nhân của thiếu nữ ngoại quốc.

Astarte bị ngăn lại, hơi chút ngoài ý muốn.

– Bộ anh biết hết rồi à!?

– Chẳng lẽ …

Yukina giật mình nhìn Kojou.

– Không phải, Himeragi. Em đừng nghĩ bậy.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Yukina,, Kojou không khỏi hô lên.

Mặc dù của thiếu nữ hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng đầu đặn và diễm lệ của mình, nhưng Kojou cũng không có định muốn biết số đo ba vòng củ cô ấy.

– Tóm lại, không có thông tin nào khác sao? Ngoại trừ ngực ra?

– Phỏng chừng cô ấy tên là Selestat Ciate.

Thấy Kojou thở hụt cả hơi, Astarte liền nói tiếp.

Tin này khiến cho Kojou và Yukina phải bật thốt "Ồ".

– Làm sao em biết!?

– … Trên rương có ghi mà..

– A!

Thấy Astarte hất đầu về phía rương, Kojou cứng lưỡi.

Câi tên "Selestat Ciate" to đùng như vậy, lại chănrg hề để ý tới.

– Đây không phải là ghi chép nguyên dạng chứ? Mà thôi, cám ơn em, Astarte. Thật sự đã giúp bọn anh rất nhiều.

Kojou nhún vai, nói lời cảm ơn.

Đó cũng là vì cậu đã gọi Astarte mà không nói lý do.

Nếu không có kiến thức chữa bệnh, khéo khi cứ bó tay chịu chết mãi.

– Không cần cảm ơn. Nhiệm vụ của em chỉ đơn giản là chẩn đoán chứ cũng không phải kiểm tra chính xác. Để phòng ngừa, hãy mau đem cô ấy đến chỗ bác sĩ chính quy.

– Nếu bà cô này chỉ là ngất xỉu trên đường, hẳn đã sớm mang đến bệnh viện rồi. Nhưng dù sao cũng là Selestat …

Nhìn Selestat đang ngủ, Kojou vuốt mái tóc, có chút buồn bực càu nhàu.

Cái tên Dimitri Valter chỉ đưa "hàng" đến cho Kojou, chứ không bảo đảm về mặt an toàn. Giả sử mang đến bệnh viện, nhỡ đâu tạo thành nguy hiểm cho y bác sĩ thì sao?

Tuy nhiên xét về phương diện khác, rất có thể Valter đang tính toán dấu diếm Selestat.

Trở thành đồng bọn của hắn, cảm giác thật phiền phức.

– À, Dimitri Valter chính là "Xà Sử" của "Chiến vương chi địa". Khiến người ta hoài niệm mà.

– Giờ làm thế nào đây?

Sau lưng Kojou, có ai đó bất ngờ lên tiếng.

Một chất giọng cao quý và uy quyền, nhưng lại mang chút khói lửa hư ảo của chốn nhân gian.

– Là người quen của cô sao, Viện trưởng-sama.

Đang nói là một cô gái mắt tím tóc bạch kim, toả ra xung quanh khí chất ôn hoà như Thánh nữ.

Cô ấy là bạn học cùng lớp với Yukina, Kanon Kanase. Còn ngồi khoanh chân trong lòng cô là một con búp bê Nhật.

Con búp bê đó nghiêng đầu sang một bên, khiến bộ ngực căng tròn khẽ nhún nhảy, vẻ mặt như đang trôi về những ký ức xa xôi.

– Trực tiếp gặp mặt cũng chỉ khoảng năm trăm năm trước. À quên, hay là hai trăm năm nhỉ?

– Chuyện gì xảy ra với trang phục của em thế, Kanase?

Kojou nhăn nhó.

Thứ Kanon mặc không phải là đồng phục màu xanh của học viện mà là một bộ váy màu trắng thật dày, khiến người ta liên tưởng đến mấy bà y tá đi theo quân lính trong đại chiến Châu Âu.

Chẳng qua chúng khá hợp với Kanon, khổ nỗi có chúa mới biết thứ đồ cosplay này sẽ là trang phục hàng ngày của cô.

– Em là trợ lý cho Astarte-san.

Kanon cúi đầu, thẹn thùng thấp giọng trả lời.

– Trợ lý?

Kojou gật gù.

Hiện tại, Kanase Kanon cùng Astarte đều đang sống nhờ nhà Minamiya Natsuki. Khi Kojou liên lạc với Astarte, người cầm điện thoại chính là cô.

Quá khó tưởng tượng một học sinh trung học như Kanon lại đi làm trợ lý cho Astarte.

– Đừng trách Kanon, Kojou. Em ấy là vì nghe cậu nhờ Astarte đến nhà khám bệnh giùm, nên mới chạy theo để chăm sóc đó.

Con búp bê đang ngồi trên đùi Kanon lên tiếng.

Không, nói chính xác thì đây chính là nhà giả kim thuật cuối cùng – Nina Adelard.

Trong sự kiện "Linh huyết Hiền giả", Nina đã mất đi hơn phân nửa cơ thể và hóa thành hình dáng tí hon, được Kanon nuôi dưỡng.

Nhưng cho dù biến thành bộ dạng như vậy, vẫn không thay đổi thái đổi cái tính kiêu ngạo. Có lẽ đây đã là điểm riêng rồi

– Mou … viện …. viện trưởng-sama.

Gò má mềm mại trắng bóc của Kanon chợt đỏ hồng.

Nina ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi.

– Cái gì? Thật hả!?

– Cảm ơn nhé, Kanase.

Kojou thẳng thắn nói với Kanon đang thẹn thùng.

Dù sao Kanon cũng không từ bỏ bất cứ con mèo hoang nào, còn tự tay chăm sóc cho mười mấy con. Vì thế, cô đương nhiên sẽ không mặc kệ người quen nào bị bệnh.

Kojou cứ như vậy mà hiểu.

– Không đâu, là vì Onii-chan.

Kanon mỉm cười hạnh phúc.

Yukina nghe hai người nói chuyện, liền cố ý ho khan một tiếng.

– Vậy, làm gì với Selestats bây giờ, senpai?

– Ừm, loại phiền toái này phải đến nhờ Natsuki-chan thôi

Đúng thế! Việc giải quyết vụ Selestats, bọn Kojou không đảm đương được. Nhất quyết phải giao cho Chủ công Pháp sư có kinh nghiệm.

Nhưng….

– Giáo sư Minamiya giờ này đã đi tiếp nhận nhiệm vụ canh gác đặc biệt rồi.

Astarte dùng giọng điệu chuyên môn cho công việc hồi đáp. Kojou liền cảm thấy có một dự cảm bất lành, liền nheo mắt lại.

– Nhiệm vụ canh gác đặc biệt?

– Tin tức tình báo đã phát hiện những Ma tộc nhập cư trái phép.

– Nhập cư trái phép? Không phải bắt cô gái này chứ?

Kojou chỉ vào Selestats.

Dù sao thứ của nợ cũng bị bỏ vào trong rương vận chuyển đến, rất khó tưởng tượng rằng rốt cuộc có từng làm thủ tục nhập cảnh bình thường hay không.

– Nói như thế, Selestat có thể đang bị gán mác "nguy hiểm" sao?

– Không rõ lắm. Tư liệu không đủ.

– Có thể lắm.

Kojou không phản bác lại câu trả lời đơn giản của Astarte. Yukina cũng gật đầu.

– Tuỳ cơ ứng biến thôi. Cô gái này là Selestat hả? Nếu đang ngủ, vậy thì khi nào tỉnh lại? Chắc trước đó Valter sẽ liên lạc với chúng ta thôi … Astarte, giúp anh liên lạc với Natsuki-chan nhé?

– Chấp nhận mệnh lệnh.

Cô bé "Homonoclus" liền đáp ứng.

Nếu muốn truyền lời cho Natsuki đang trợ giúp đội bảo an "Đặc khu", quả thật cô là người thích hợp nhất.

– Được rồi, ta và Kanon sẽ tranh thủ nấu ăn. Như mọi người đã thấy, đồ ăn cũng có thể mua chuộc được nhân tâm.

Giọng của Nina kể cả, cứ như muốn người khác mang ơn mình.

Những thứ mà Kanon mang đến, dường như là để chuẩn bị cho bữa tối.

– Ồ, cảm ơn. Thật sự là ngoài ý muốn mà. Ahhhh, Nina cũng biết làm cơm sao?

Kojou ngạc nhiên.

Nina Adelard tuy là một nhà giả kim ưu tú, nhưng từ động tác sinh hoạt bình thường của cô, thật khó để nhìn ra xem cái "biết làm cơm" nó ở chỗ nào!

Nina mỉm cười đáp.

– Hừm, đừng vội khinh thường nghen. Đây chính là sự nghiệp vĩ đại của ta đấy. Hãy chống mắt lên và thưởng thức đặc sản tinh túy của vùng Parumia. Chậc chậc, đã hơn hai trăm năm rồi, ta cũng rất nóng lòng muốn thử.

– Đã hai trăm năm? Thật sự không có vấn đề gì chứ?

Kojou đến mức sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, run run hỏi.

– Himeragi-san, xin lỗi. Em có thể trông Kanase dùm ……. Himeragi?

Kojou thấp giọng kêu, nhưng Yukina cũng không đáp lại.

Ánh mắt của cô giống như đang chăm chú nhìn vào một xa xôi nào đấy. Vẻ mặt còn hiện lên sự kỳ lạ. Ngay cả hơi thở cũng dừng lại.

Phải một lát sau cô mới chú ý đến Kojou.

– A, senpai. Thật xin lỗi.

– Phát hiện được gì à?

Kojou vẻ mặt nghiêm túc lại. Yukina mỉm cười lắc đầu.

– Không, không có việc gì. Chỉ là em tự dưng cảm thấy hình như có người đang nhìn trộm. Nhưng dù sao thì căn nhà này có giăng kết giới chống kẻ xâm nhập.

– Thật sao!?

– Uhm. Cho nên giúp Nina và Kanon cứ để em.

Nói xong, Yukina liền đắc ý ngẩng đầu. Bên trong nhà bếp có rất nhiều sốt mayonnaise dùng để làm súp.

– À, à….

Nhìn Yukina ra sức kéo tay áo, Kojou liền chết lặng, vô thức gật đầu.

Bên cạnh, thiếu nữ ngoại quốc vẫn ngủ say.

Phần 2

Minamiya Natsuki đang đứng ở trên tầng triển lãm trong sân bay, chợt nhận được một tin nhắn voice.

Người gửi … không được lưu số trong máy cô.

– Alo, giáo viên loli. Dạo này sao rồi? Là tôi …

Một giọng nam vô cùng thân thiết vang lên. Thật có chút quen tai, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cáu tiết.

Natsuki cau mày, nhấn nút từ chối.

"Reng … reng".

Ngay khi cô định bỏ điện thoại vào trong túi, thì tiếng chuông lại reo.

"Thật hết thuốc chữa!" Natsuki thở dài, bất đắc dĩ lôi điện thoại ra, áp lên tai.

– Này này, không chào hỏi một tiếng thì cũng đừng nên cúp máy ngang thế. Đứa con ngu ngốc của tôi vẫn còn đang nhờ cô giúp đỡ mà. Ít nhiều cũng phải để tôi nói lời cảm ơn chứ.

– Có chuyện gì không, kẻ trộm mộ? Tôi cũng không có ý định trò chuyện "tâm tình tam phương" với anh đâu. (Tam phương: thầy giáo, ông bà già và học sinh).

Natsuki lạnh lùng đáp.

Người gọi điện chính là Akatsuki Gajou. Natsuki cho rằng hắn đang cố ra dáng là phụ huynh.

Hơn nữa, cô còn biết Gajou là loại người như thế nào trước khi con trai của hắn nhập học trường Ayami.

Gajou là một nhà khảo cổ học chuyên hoạt động tại những khu vực xảy ra chiến tranh, thừa dịp loạn lạc để đem vật phẩm khai quật được thu vào túi … tính cách đó chẳng khác gì đám nhân viên hiện trường luôn cháy nhà mà hôi của.

Natsuki đã từng chứng kiến qua khi cùng chung một "chiến trường" với người này.

– Tôi chỉ cung cấp tin tức thôi. Nếu có thể làm tin tức tham khảo thì tốt.

Gajou dùng thái độ nghiêm chỉnh hiếm thấy để nói.

Natsuki cũng liền cảnh giác.

Cô nhớ rõ là Gajou cho đến ngày hôm trước vẫn còn biên cảnh "Vực giới Hỗn nguyên" khai quật di tích.

– Cung cấp tin tức? Anh bây giờ đang ở đâu?

– Đang ở sân bay Haneda. Bởi vì nội chiến nên cuộc nghiên cứu bị hủy bỏ. Giờ đang cùng với con gái trở về đất liền đây. Chẹp, hàng không Nhật Bản lúc này rởm quá mà, chẳng thấy bia rượu đâu cả.

– Bớt xàm ngôn mà chuyển sang chính sự đi. Nếu không thì mấy chuyện xấu của anh, Mimori-"chan" sẽ biết ngay đấy.

Giọng nói của Natsuki càng thêm lạnh. Đầu dây bên kia, Gajou giống như đang cười khổ.

– Rồi rồi, oke oke. Cô có biết một người tên là Angelica Hamida không?

– Không!

Natsuki suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

Liên quan đến công việc, Chủ công Pháp sư hay tội phạm Ma đạo, Natsuki chỉ cần nghe qua một lần thì tuyệt đối không thể quên. Nhưng cái tên Angelica Hamida này … dường như là lần đầu tiên nghe thấy.

– Vậy à?

Gajou mất hứng.

– Cũng không có biện pháp. Bởi vì đây không phải là một tội phạm ma đạo bình thường.

– Sao!?

– Là Zen Force – trung đội trưởng của lục quân đặc biệt Liên hiệp quốc America.

– Hừm … quân nhân à?

– Đúng vậy. Cấp bậc thiếu tá.

– Trong cuộc nội chiến liên bang bốn năm trước, cô ta từng đảm đương trọng trách cố vấn tham chiến quân sự cho chính phủ. Nghe nói còn đã chủ huy bốn mươi bốn binh sĩ, giết gần hai ngàn tên du kích. Biệt danh là Angelica "Huyết nhiễm".

-Tuy rằng người này thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng lại là một phụ nữ. Nếu cô ta mặc quần áo hàng hiệu, chắc chắn chẳng khác nào một phu nhân cao quý đâu.

– Vì sao anh lại biết chuyện này, Gajou?

Dường như bản thân và lời nói của Gojou đã khiến cho vẻ mặt của Natsuki trở nên nghiêm túc.

– Cũng không có gì.

Gajou bật cười.

– Bởi vì tôi vừa mới đi ngang qua cô ta.

– Cái gì?

– Hình như là ở trong phòng chờ sân bay Haneda đợi chuyến bay bay bến đảo Itogami, bây giờ chắc là đã đến nơi rồi. Tuy rằng không xác nhận được người đi cùng, nhưng ít nhất cũng có bốn người hợp thành một tổ đội tinh nhuệ.

Gajou thản nhiên nói, khiến Natsuki lo lắng cắn môi.

– Nói cách khác, anh cái gì cũng không làm, chỉ nhìn theo những người đó?

– Đương nhiên. Cô chờ mong hạng bình dân như tôi có thể làm gì? Đương nhiên, con gái là an toàn nhất.

Bên kia, Natsuki liền bĩu môi.

Mặc dù khó tin, nhưng lời nói của Gajou xác thực rất có lý.

Cho dù có kỹ xảo của một lính đánh thuê, nhưng hắn cũng chỉ là một người dân bình thường. Hơn nữa cũng không có lý do gì để đầu với Angelica Hamida

– Liên hiệp quốc America dạo gần đat hình như có hành động khả nghi xung quanh "Vực giới Hỗn nguyên".

– Nếu biết rồi thì cũng đơn giản thôi. Được rồi, mọi chuyện bên đó xin nhờ cô.

Nói xong, Gajou liền cúp điện thoại.

Natsuki cứng họng.

Theo lời của Gajou là đúng, thì bay cất cánh từ Haneda đã đến đảo Itogami cách đây mấy phút. Những hành khách trên chuyến bay đó hiện tại đang ở trước quầy kiểm tra.

Bây giờ còn chưa rõ mục đích của Angelica Hamida, nhưng chắc chắn sẽ có liên quan đến cuộc nội chiến ở "Vực giới Hỗn nguyên" do Đệ tam Chân tổ thống trị.

… Còn đảo Itogami là của Đệ tứ Chân tổ.

– Đuổi kịp không?

Natsuki lấy điện thoại chuyên dụng ra.

Việc kia để sau hãy lo. Còn bây giờ chính là không được để cho Angelica Hamida tiến nhập vào đảo Itogami. Trước khi những người đó tiến nhập vào nội thành, nhất định phải chặn lại ở sân bay.

Vì thế, cô liền phát lệnh khẩn cấp cho nhân viên của đội bảo an đặc khu.

"Đoàng …"

Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên, xen lẫn những tiếng la hét chạy trốn của mọi người xung quanh

Phần 3

Ặc!!

Bên trong phòng bếp là hai cô nữ sinh trung học và một con búp bê.

Kojou vẻ mặt lo lắng, trán toát đầy mồ hôi mà nhìn vào.

Vì sống một mình, nên Yukina mua rất ít dụng cụ nấu ăn. Bất kể thứ gì, từ rau đến thịt, thậm chí là mở đồ hộp đều giải quyết bằng dao quân đội hết.

Bây giờ, cô đang dùng sức để thái miếng thịt bò. Cảnh tượng trông thật thảm hại.

Bên cạnh Yukina là Kanon đang loay hoay với cái nồi Trung Hoa.

Cũng chẳng có gì bất ngờ. Trình độ của Kanon cũng chỉ là của một nữ sinh trung học. Tuy thao tác rất cẩn thận, nhưng tay nghề thì không thể nói là tốt được.

"Nói thật chứ, ăn uống kiểu này có mà sớm xuống lỗ mất". Kojou bất an coi cái nồi yêu quý phải chịu đựng sự hành hạ từ hai bàn tay của Kanon, cảm giác giống như người cha đang chứng kiến thằng con trai bảo bối bị mấy bà trong lớp mẫu giáo ức hiếp vậy.

-À ờm, anh có thể giúp được chuyện gì không?

Kojou rốt cuộc cũng không nhịn được, liền lên tiếng hỏi.

Nhưng …

– Ồ, onii-chan đang làm phiền em đấy.

– Hả?

Kanon quay đầu lại, dùng ánh mắt toé lửa lườm Kojou. Dưới đáy nồi mà cô cầm vẫn còn lưu lại chút khói.

Trước mắt Kojou bỗng phừng lên một cột lửa cao ngất, khiến cậu ngả ngửa ra đằng sau.

– Cái … cái gì thế!? Thức ăn …!?

– Đừng căng thẳng quá. Đây chỉ là kỹ thuật nấu nướng mà thôi. Nhớ kỹ, lửa chính là sinh mệnh của món ăn. Một đầu bếp chân chính phải là một đầu bếp có thể điều khiển ngọn lửa như bàn tay bàn chân của mình.

Nina nhìn Kojou đang hoảng hốt, bộ dáng "ta đây biết tuốt" nói.

– Điều khiển cái con … E hèm, vả lại đây là đồ Tàu, chứ đâu phải đặc sản vùng Parumia. Ngoài ra, đây rõ ràng là thức ăn, cô còn cãi gì nữa?

– Cơ thể ta không đủ cao chạm đến nồi! Kế tiếp chính là nguyên liệu nấu ăn. Kanon, mau chuẩn bị thịt, còn Himeragi, nhờ cô lấy cá nhé.

– Vâng, viện trưởng-sama.

Kanon liền tuân theo chỉ thị của Nina, lôi miếng thịt từ trong tủ lạnh ra, rồi bắt đầu chắp tay thầm khấn lời cảm tạ.

… Thật khó hiểu.

Yukina bên kia quăng mạnh một thứ bí ẩn lên trên thớt gỗ.

– Senpai, anh có thể tránh ra xa chút không?

– À, cái này là gì thế!?

– Em nghĩ đây là một loại cá dưới biển sâu.

Con cá này trong suốt như keo, mềm mại vô cùng.

Toàn thân nó bao trùm một màu đen lấm tấm, ánh mắt quay tròn tròn trông rất đáng yêu.

Nếu như không có cái đuôi, thật sự không cách nào khiến người ta nghĩ đây là con cá ….

– Ờm … loại này … xơi được hả!?

– Đừng lo. Đây chính là nguyên liệu cao cấp nhất mà ta cố ý mang đến.

"Thật hay giả vậy?" Nina nói xong, Kojou liền thì thầm.

– Nè, Himeragi …

– Không thành vấn đề. Em đã từng được Sư Vương Hội huấn luyện sinh tồn mà.

Yukina nắm chặt cán dao, liền tuyên án "tử hình" cho con cá trên thớt.

Xem ra cô không hề có chút tự tin nấu món ăn này, mà chỉ hành động theo cảm tính.

Nhưng chất dịch trên người con cá đã cản trở con dao trong tay Yukina.

Yukina, cau mày, rồi nhanh nhẹn rút thêm một con dao nữa, bắt đầu "hai tay hai sọi" lao vào quyết đấu với con cá.

– Xin lỗi, giao hết cho mọi người đấy.

Nói xong, Kojou liền rời khỏi phòng bếp. Xem ra, cậu không thể cứu vớt nổi mấy cô nàng kia rồi.

Kế tiếp chỉ có thể cầu nguyện các cô có thể an toàn mà làm ra món ăn có thể tạm nuốt được.

"Có Nagisa ở đây thì tốt biết bao!", Kojou thầm nghĩ.

– Haiz!

Cậu vừa cảm thán vừa liếc về phía phòng ngủ của Selestat.

Astarte vẫn một mực nhìn chăm chú vào Selestat đang ngủ say. Nhận ra Kojou đang bước đến, cô liền lẳng lặng ngẩng đầu lên.

– Astarte, tình huống của Selestat ra sao rồi?

– Vẫn còn đang ngủ. Tốc độ vận động của nhãn cầu và xương cốt đã giảm xuống. Trạng thái sóng não chiếm ưu thế. Mạch đập, hô hấp hỗn loạn hỗn loạn.

– Tức là sao?

Nghe không hiểu mấy thuật ngữ chuyên dụng, Kojou lập tức hỏi lại.

Astarte mặt không chút thay đổi, mở to mắt.

– Chắc cô ấy đang nằm mơ.

– Nằm mơ? Xem ra cũng chẳng phải giấc mơ đẹp gì.

Nhìn gương mặt Selestat khi ngủ, Kojou nhẹ nhàng nói.

Thiếu nữ ngoại quốc đang cắn môi, dường như đang bị ác mộng vây quanh, đôi mắt thoáng chút ươn ướt.

– Cho em mượn điện thoại.

Đột nhiên Astarte lên tiếng, rồi xoè tay trước về phía Kojou.

– Muốn liên lạc một lần nữa với Natsuki-chan sao?

Kojou liền đưa điện thoại của mình cho Astarte.

Tuy rằng vừa rồi đã thử liên lạc nhiều lần, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được với Natsuki đang làm nhiệm vụ.

– Bên này tạm thời cứ để cho anh.

Nói xong, Kojou ngồi bệt xuống cạnh giường. Tuy rằng cậu không hiểu rõ về y học, nhưng chuyện trông chừng người bệnh vẫn có thể làm tốt.

– Xin cảm ơn, Đệ tứ Chân tổ.

Astarte cúi đầu thi lễ rồi bước ra khỏi phòng.

Kojou không còn chuyện gì, ngồi nhìn chăm chú Selestat đang ngủ say.

Làn da mịn màng hơi rám nắng, mái tóc màu vàng mật mềm mại óng ả. Gương mặt thì đoan trang xinh xắn. Nhưng nét mặt khỉ ngủ say lại rất tương xứng với tuổi.

Quá ngây thơ, quá non nớt khiến cho cậu nghĩ rằng thiếu nữ này cũng không phải là một đặc biệt gì.

Nói tóm lại, Selestats chỉ là một "nàng" hơi xinh một chút mà thôi.

Astarte nói Selestats không phải là Ma tộc, hơn nữa sau khi kiểm tra cũng không cảm nhận được Ma lực dao động.

Lý do gì khiến Valter lưu tâm đến thiếu nữ bình thường này!?.

Cho Selestats cho Kojou, không chỉ đơn giản là muốn thường xuyên quấy rầy cậu.

Trong lúc Kojou đang hoài nghi, Selestats đã mở mắt từ lúc nào.

Con ngươi màu trà của cô thẳng vào mặt Kojou. Hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bởi ánh mắt còn đang mơ hồ xa xăm.

– Hi!

Để tỏ thái độ thiện ý, Kojou giơ tay lên chào hỏi trước.

Ánh mắt Selestat dừng lại trên gương mặt cậu, đột nhiên trào nước mắt.

– Su Excelencia (Sir ….)

Ngôn ngữ Selestats đang nói là tiếng Tây Ban Nha.

– Cái gì?

– Su Excelenciase Valter! Yonaciparaamarte! Quieroverte!"

(Valter-sama, em được sinh là để hiến dâng cho ngài. Em yêu ngài, luôn muốn được gặp ngài!!"

QJeZIsB

Selestat liền bật dậy, ôm chầm lấy Kojou đang ngẩn ngơ, giống như cặp tình nhân vừa mới hội ngộ sau cuộc sinh ly tử biệt.

– Khoan, khoan đã, Selestat. Mau bình tĩnh lại.

Kojou toàn thân cứng ngắc.

Xuyên qua chiếc áo sơ mi bằng vải dệt chính là bộ ngực tròn trịa, căng đầy của Selestats. Hơi thở cô dồn dập, không ngừng kích thích Kojou.

– Su Excelencia! i Su Excelenciase Valter! Si, me salvaste la vida.

(Valter-sama! Nếu ngài đã cứu mạng em thì ….)

Selestat vừa nói vừa thổn thức. Kojou loáng thoáng nghe được vài chữ.

– Valter? Cô lầm tôi với thằng quỷ Valter kia sao?

Kojou đẩy Selestats ra.

Trong nháy mắt, ánh mắt của Selestat hồi phục. Ban đầu còn hơi khó hiểu, sau đó là kinh ngạc và run rẩy.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi hét to.

-Kyaaaaaaaaahhhhhh!

– Ouch! Đau …!

Kojou bị Selestat tát cho một cái, cứ như vậy mà văng thẳng vào tường.

-Quiénerestú!???? Dóndeestá!????? Porqué me enga? Ah! ? ? Québestia! … Hentaiiiiii!!!!

(Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại gạt ta? Đồ câm thú, biến thái)

Selestat lui về góc phòng, kêu thất thanh. Cô trừng mắt nhìn Kojou, ánh mắt hiện lên sự căm phân cùng sợ hãi.

Nghe thấy bên ngoài xôn xao, nhóm Yukina đang nấu án cuống quýt chạy ra.

– Senpai, vừa nãy là gì vậy?

Giờ phút này, đập vào mắt các cô là Selestat đang không rừng run rẩy, và trên má mặt vẫn còn lưu lại dấu tay đỏ chót.

Thấy thế, Yukina liền lạnh giọng.

– Senpai, anh vừa làm gì với Selestats-san?

– Chờ, chờ chút, Himeragi. Không phải như thế đâu.

Kojou cuống cuồng lắc đầu.

Kanon cũng lộ vẻ thương tâm.

– Em đã rất tin tưởng onii-chan …

– Đường đường là Đệ tứ Chân tổ lại đi theo con đường của đám hạ lưu? Câu thành ngữ "tuổi trẻ khí thịnh" thật đúng ahhh …

Nina ngồi trên vai Kanon, giọng như thể đã hiểu rõ tất cả ….

– Sẽ tự kiểm điểm. Giám sát không đến nơi đến chốn.

Sau khi Astarte trở về, vẫn thản nhiên như trước mà nói.

– Này, nghe tui giải thích cái. Tui đây còn trong sáng lắm, người chủ động chính là bà cô này nè.

Kojou bị mọi người nhìn với ánh mắt khiển trách, vừa chỉ vào Selestats vừa tức tối gầm lên. Còn Selestats thì sợ hãi, bờ vai không ngừng run rẩy.

Coi xong cảnh này, Yukina không khỏi thở dài.

– Bị ôm …!? Thì ra là thế.

Giọng nói của cô không hề che giấu sự bất mãn.

– Không phải. Thật oan uổng mà.

Kojou ca thán, ngẩng mặt nhìn trần nhà.

– Aaaaaaaaaaa!

Phần 4

Minamiya Natsuki nhảy vào kẽ hở thời không.

Đích đến của cô là phòng quản lí an ninh nằm tại tầng cao nhất.

Nơi đó chính là nơi có quyền ra lệnh cho đội canh gác sân bay.

Bên trong giống như một khoang điều khiển bên trong chiến hạm, có tám tên thông tín viên cùng một gã trưởng phòng phòng.

Nói tóm lại, bọn họ đối với công việc của mình cảm thấy thật nhàm chán. Hàng ngày chỉ cần trả lời vấn đề về canh gác và kiểm tra camera giám sát mà thôi.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Màn hình tràn đầy tín hiệu cảnh cáo.

Trưởng phòng đang ngơ ngác đứng sau lưng, nhìn thông tín viên liều mạng gõ bàn phím.

– Xảy ra chuyện gì vậy, Trưởng phòng?

Natsuki nghiêm mặt hỏi.

– Minamiya-sama.

Nét mặt Trưởng phòng hiện lên vẻ mong mỏi.

Natsuki thân là Chủ công Pháp sư của đảo Itogami, so với nhân viên canh gác Đặc khu thì càng cao cấp hơn nhiều. Bình thường cô luôn tự mình giải quyết công việc, chỉ có những lúc nguy hiểm mới ra tay giúp đỡ.

Tình hình hiện tại, nghe chừng đã khẩn cấp lắm rồi.

– Phía cổng xuất nhập cảnh có biến. Khi chúng tôi dự định đưa hành khách tình nghi giả mạo giấy tờ vào phòng, bọn họ dường như muốn chống cự.

– Là người phụ nữ trên chuyến bay cất cánh từ Haneda sao?

Nhìn biểu hiện của Trưởng phòng, Natsuki liền nhỏ giọng hỏi.

Dáng người hành khách gây rối loạn đã được xác định. Là một phụ nữ mặc áo khoác lông màu trắng, giống với người tên Angelica Hamida mà Gajou kể.

Tuy rằng dáng người hơi gầy, nhưng phong thái lại rất cao quý, tay chân khá dài, ngập tràn khí lực. Tóc cắt ngắn màu xám, khiến cho người ta có ấn tượng đây là một người mẫu.

Nhưng nhìn kỹ lại, có thể phát gác động tác của cô ta không giống với người mẫu chút nào, mà là một quân nhân đã trải qua huấn luyện.

– Tuy rằng vẫn còn nghi vấn, nhưng vẫn đúng như Gajou dự đoán. Đây là thủ lĩnh quân đội của địch nhân. Cho dù không đem vũ khí, nhưng cũng không thể khinh thường. Chắc chắn gần đây có đồng bọn của cô ta.

Natsuki liền lấy ra cây quạt mà cô mang theo.

Angelica Hamida đã đánh ngã một số nhân viên canh gác. Hơn nữa, cho dù bị đội canh gác Đặc khu được trang bị vũ trang bao vây, cô ta cũng thản nhiên bước tới.

Lại còn bỏ ngoài tai cả lời cảnh cáo.

– Bộ đội đặc chủng? Nhưng trong tình huống không mang theo vũ khí và ma cụ thì rốt cuộc có thể làm được những gì?

Trưởng phòng đang định phản bác.

Nhưng trước khi y nói xong, một gã thông tín viên liền kêu.

– Thưa, phân đội thứ sáu có hai người bị thương. Không đúng, là tám người. Liên lạc đã bị gián đoạn … Toàn đội bị diệt.

– Cái gì?

Biểu hiện Trưởng phòng liền cứng lại. Còn mặt Natsuki vẫn không chút thay đổi nhìn màn hình theo dõi.

Nhưng camera giám sát gần đó đã bị phá hư. Angelica Hamida và đồng bọn của cô ta đã bắt đầu hành động.

– Khu thứ năm cũng đã bị phá. Phân đội thứ năm và thứ bảy không có trả lời. Nhóm phạm nhân sắp ra đến sảnh.

– Mau tập hợp nhân lực. Phong tỏa cửa chính. Đừng để cho đám người kia chạy thoát. Lập tức liên lạc với tổng bộ bảo an Đặc khu và Ban quản lý đảo Itogami. Nhanh!

– Khoan đã, Trưởng phòng. Không được phong tỏa cửa chính.

Lời nói của Natsuki khiến cho Trưởng phòng lộ ra ánh mắt khó tin.

– Nhưng … thưa Chủ công Pháp sư-sama.

– Trước hết phải lo tới an toàn của người dân. Đám ngoại quốc này chỉ cần tay không thôi cũng đã đủ đào thoát rồi, phong toả cửa chính để làm gì nữa? Nếu muốn tiến hành bắn nhau trong đại sảnh, tôi không ngăn cản.

– Cái này … không …

Nghe xong mệnh lệnh của Natsuki, Trưởng phòng tựa hồ cũng hơi hiểu.

Tuy rằng y bị sự việc đột biến làm cho thất thần, nhưng cũng không phải là loại vô dụng không thể phán đoán được tình huống hiện tại.

– Thông báo cho các đội trưởng phân đội. Tránh chiến đấu quá độ. Ưu tiên hành khách.

– Vâng! Mau thông báo cho các trưởng phân đội. Giải trừ phong tỏa cổng chính.

– Liên lạc với phân đội thứ mười ba bị cắt đứt. Xin cứu hộ.

Không khí trong phòng giám sát lại càng hỗn loạn hơn. Bên ngoài, xuất hiện trong phòng chờ máy bay chính là đám người Angelica Hamida. Với sức chiến đấu của đội canh gác, muốn ngăn cản là điều không thể.

– Không giết chết thì cũng đánh thành tàn phế sao? Thật đúng là theo cách của Angelica Hamida.

Natsuki thì thầm.

Sau khi đám người binh lính Angelica Hamida đi ra, chỉ để lại là nhóm lính gác cả người đầy máu.

Tuy rằng tất cả đều bị trọng thương, nhưng trước mắt vẫn chưa thấy tử vong. Đây là vì Angelica Hamida khi công kích cố ý tránh chỗ hiểm.

Chết có thể miễn, nhưng sống thì khó tha.

Người bị thương sẽ cảm thấy đau đớn.

Sĩ khí bị giảm xuống cùng với sự lãng phí khi điều trị.

Cố ý không giết kẻ thù chính là phương thức chiến đấu trên chiến trường.

Mà Angelica Hamida đang làm theo cách này.

Và nó đã chứng thực tin tức mà Natsuki biết được.

Đây không phải là hành động của một kẻ tội phạm. Dù sao thì những người này đều là quân nhân.

Lần này lén lút đến đảo Itogami, chính là một phần của kế hoạch tác chiến. Angelica Hamida và thuộc hạ của mình cũng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà đến đảo Itogami.

– Thử một chút nào.

Natsuki bước đến gần cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy đám người Angelica Hamida đang rời khỏi sân bay. Sau đó, cô liền vung cây quạt.

Mặt đất dưới chân đám người Angelica Hamida liền lay động giống như gợn sóng.

Sau đó, những sợi dây xích màu bạc xuất hiện. Đây chính là "Giới luật gông xiềng" được thần linh rèn ra .

Natsuki khống chế vô số sợi xích, chuẩn bị bắt Angelica Hamida.

….?

Trong nháy mắt, một ánh hào quang tử sắc (màu tím) loé lên.

Dây xích của Natsuki bị đánh bay. Tiếp theo, cửa sổ thủy tinh phòng giám sát liền nát vụn trước mặt cô.

– Chủ công Pháp sư.

Thanh âm run rẩy của Trưởng phòng vang lên. Nhưng Natsuki cũng không đáp, chỉ phẩu phẩy cây quạt, phủi những mảnh nhỏ thủy tinh rơi xuống.

– Ái chà, bộ quần áo còn mới tinh.

Natsuki mất hứng nói. Bản thân cô không hề có vết thương, nhưng bộ lễ phục xa hoa đang mặc lại bị mảnh thủy tinh găm vào, vô cùng thê thảm.

Khi sợi dây xích của Natsuki đánh tới, bàn tay không đeo găng phòng hộ của Angelica lập tức phóng xuất ma lực khổng lồ, có thể địch lại cả Vampire. Nguồn ma lực lực kinh người phản lại sợi dây xích, quay ngược về phía Natsuki.

Angelica Hamida yên lặng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào phòng giám sát.

Ánh mắt của cô ta liền chạm với ánh mắt của Natsuki.

Sau đó Angelica cứ như vậy mà rời khỏi, còn Natsuki vẫn chỉ lặng yên mà nhìn theo.

Họ giao đấu trong phút chốc.

– "Huyết nhiễm" Angelica Hamida. Rất cao tay.

Minamiya Natsuki khẽ nhếch bờ môi phớt hồng, nở nụ cười.

Trước mắt cô là cảnh hoàng hôn của đảo Itogami.

Dưới ánh tà dương đỏ rực đang dần phủ xuống, vạn vật trở nên thật tang tóc.

Phần 5

Nina Aldelard là môt nhà giả kim tài hoa. Cấu thành nên cơ thể cô chính là "Hiền giả linh huyết".

"Hiền giả linh huyết" – thứ kim loại chí cao đã trở thành truyền thuyết cực hạn trong giới luyện kim. Bản thân nó chứa đựng Ma lực khổng lồ, lại còn biến đổi được thành đủ loại hình thái.

Nina dùng một phần "Hiền giả linh huyết", làm thành một đôi bông tai màu bạc.

Selestats vẻ mặt bất an, yên lặng để Nina đeo giúp cô đôi bông tai kia.

– Ổn rồi. Tuy rằng không thể đọc sách hay viết chữ, nhưng đối thoại sẽ không thành vấn đề.

Sau khi Nina niệm chú xong, mặt ngoài bông tai liền ẩn hiện vô số văn tự ma pháp, khởi động Ma cụ phiên dịch.

– Cảm ơn nhé, Nina-san.

Yukina nói.

Selestats tỉnh giấc, nhưng lại không thể giao tiếp với mọi người.

Nina giải thích rằng, thứ tiếng mà Selestats sử dụng chính là quốc ngữ ở "Vực giới Hỗn nguyên". (hình như châu Mĩ cũng nói tiếng TBN)

Từ manh mối này, có thể suy ra được xuất thân của cô ấy.

– Viện trưởng-sama hiểu biết thật sâu rộng.

Kanon mỉm cười ôm lấy Nina. Nina liền lộ ra bản mặt kiêu căng.

– Ừ, cứ tận tình ca ngợi đi. Đối với người tinh thông thuật luyện kim như ta mà nói, đây cũng chỉ là trò mèo thôi.

– Chỉ giỏi xạo …

Kojou nằm trên sàn nhà, vẻ mặt khó chịu càu nhàu.

Tay chân của cậu giờ đang bị xích chặt. Đây là biện pháp giúp cho Selestat cảm thấy an tâm.

Thuận tiện nhắc luôn, người tạo ra sợi dây xích trói Kojou, đương nhiên là Nina rồi.

Nina nhìn Kojou đang giận dỗi, liền thất vọng lắc đầu.

– Thật không nghĩ tới Đệ tứ Chân tổ khi bị trói lại có thể hưng phấn như vậy.

– Ai hưng phấn? Nếu hiểu lầm đã được sáng tỏ, vậy mau cởi xích cho tôi. Còn nữa, mau trả lại áo của tôi trở về nguyên dạng đi.

– Không thành vấn đề. Tuy rằng có thu nhỏ hai ba lần, nhưng cũng đừng để ý.

– Đương nhiên phải để ý rồi. Áo thu nhỏ lại hai ba lần, khác nào bảo tôi đi show hàng!?

– Senpai, xin hãy im lặng.

Yukina cao giọng kháng nghị Kojou. Sau đó, cô liền thay đổi thái độ như đối xử với một con thú cưng nhỏ, hướng Selestats đang ôm đầu gối trên giường, nói.

– Hi, cô nghe có hiểu không, Selestats-san? Tên cô là Selestats Ciate phải không?

Thiếu nữ ngoại quốc rốt cuộc cũng phản ứng với Yukina, ngẩng đầu.

Trong mắt Selestats hiện lên sự ngờ vực không che giấu được, nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào vòng một của Yukina, liền nhếch môi.

– Đừng hỏi tên người khác. Trước báo tên mình đi, cô em bản xứ?

– Cô em …. bản xứ …!?

Nghe Selestat nói, Yukina trong nháy mắt sững sờ.

So cơ thể đầy đặn của Selestats với cơ thể chưa phát triển hết của Yukina thì quả là một trời một vực.

"Thôi đành nhịn vậy!", Yukina thầm nghĩ.

– Xin lỗi. Tôi tên là Himeragi Yukina, Pháp kiếm sư dưới quyền quản lý của Sư Vương Hội.

– Jianwu? shiziwangjiguan?

Selestats mờ mịt nghiêng đầu. Xem ra Ma cụ của Nina không thể dịch được những danh từ không tồn tại trong kiến thức cơ sở.

Nhận ra điểm này, Yukina lập tức lắc đầu, đính chính lại.

– Cũng là Vu nữ, nhưng thuộc hệ chiến đấu.

– Vu nữ? Cô cũng là Vu nữ sao?

Vẻ mặt Selestats như ngoài ý muốn, lông mày hơi nhướn lên.

Trước lời nhận xét thờ ơ trên, Yukina thoáng nheo mắt.

Nhưng Selestats sớm mất đi hứng thú, chỉ nhún vai.

– Như vậy, người kia chính là tên biến thái?

– Ai biến thái!!!????

Kojou vẫn nằm trên sàn nhà, phiền chán quát. Rõ ràng là mới lần đầu tiên gặp mặt, người ta đã tặng ngay cho cậu cái danh hiệu chẳng mấy hay ho.

Selestat vẫn nhìn chằm chằm Kojou.

– Nếu không thích, vậy thì gọi là tên lừa gạt đi. Hay là tội phạm? Cặn bã? Hừ, dám giả dạng Valter-sama để lừa gạt tình cảm của ta.

– Ai muốn giả dạng cái thằng điên đó chứ? Là cô ngủ đến mụ người mới nhận lầm chứ bộ.

– Nói ít thôi, biến thái! Cặn bã!

– Vậy thì cô chính là đứa từng phải ngủ trong rương …

Bị Selestats tự dưng nổi đoá chửi cho té tát, Kojou nghiến răng.

Nhưng Selestats sau đó liền ho khan.

Bởi hưng phấn mà nói nhiều quá, cộng với nằm lâu ngày trong môi trường lạnh, thế nên amidan bị sưng.

Thấy vậy, Kanon liền lén về phòng ngủ rót một ly nước ấm.

– Có muốn uống nước không?

– Cảm ơn … cảm ơn ….

Selestat đỏ mặt nhận lấy ly nước. Đối với Kanon lịch sự hoà nhã, cô không có lí do gì để miệt thị.

– Cô tên gì?

– Tôi tên là Kanase Kanon, là bạn học của Yukina-chan. Đây là viện trưởng-sama và Astarte-san.

– Viện trưởng-sama?

Selestats quay qua nhìn Nina.

Một con búp bê cao chưa đầy ba mươi centimet có thể tự do hành động, hơn nữa còn biết vận chuyển Ma lực làm cô sởn cả gai ốc.

– Nina Aldelard, đại tông sư về thuật giả kim thời cổ.

Nina không thèm nhìn biểu hiện của Selestats, trực tiếp báo tên.

– Hơ …

Selestats càng lúc càng hỗn loạn, nhưng cô nhanh chóng quyết định mặc kệ. Bởi có giải thích thêm thì cô cũng chẳng hiểu, đành hít một hơi rồi chuyển đề tài.

– Vậy tên biến thái kia …?

– Anh ấy, là onii-chan.

Kanon chỉ vào Kojou, trả lời.

Selestat liền giật mình, mở to mắt.

-Anh trai? Vậy cô chính là em gái hắn?

– Không phải, là onii-chan của Nagisa.

Kanon mỉm cười đáp. Selestats nhăn mặt.

– Nagisa là ai?

– Là một người bạn.

– Xin lỗi, cô ăn nói khó hiểu kinh.

Selestat đột nhiên cảm thấy bất lực. Thấy vậy, Kojou liền thở dài.

– Nagisa là em gái của tôi. Mà Kanase và Himeragi lại là bạn của con bé.

– Thật vậy à!?

"Nói thế ngay từ đầu phải tốt hơn không!?", Selestat khó chịu lườm Kojou.

Kojou nhìn Selestat, nhếch môi.

– Tôi tên là Akatsuki Kojou. Cứ gọi Kojou là được rồi. Hừm, còn cô là bị thằng Valter đểu cáng đóng băng rồi nhét vô rương. Trên bưu kiên có ghi tên người gửi kia kìa … Cô không có chút ấn tượng nào sao, Selestats!?

– Phải gọi là sama.

Selestat thấp giọng.

– Gì cơ?

– Đừng gọi thẳng tên của Valter-sama. Đồ biến thái.

– Chẳng ra đâu vào đâu cả.

Kojo phản bác, nhưng Selestats cũng trợn mắt lại.

– Làm gì có chuyện chẳng ra đây vào đâu? Với ta mà nói, chỉ cần một mình Valter-sama thôi. Nhưng vì sao ngài lại mang ta đến chỗ cặn bã như mi chứ?

– Cô nên biết, người cảm thấy bị làm phiền mới là tôi nghe.

Nhìn Selestats cứ luẩn quẩn như vậy, Kojou liền dịu lại.

Đương nhiên, cậu không hề tôn trọng Valter. Nghĩ tới những vụ việc mà hắn từng đứng sau chủ mưu , chỉ gọi thẳng tên đã là khách sáo lắm rồi.

Nhưng điều này đối với Selestats lại chẳng quan tâm. Bị đặt trong rương, đưa đến cho một tên biến thái ghê tởm … nói chung, cô mới là người bị hại nghiêm trọng nhất.

– Ngay cả cô cũng không biết sao? Lý do bị đưa đến chỗ của tôi?

– Bảo ngay từ đầu rồi mà? Tên ngu ngốc.

– Cmn chứ …!

– Khoan, xin chờ một chút, senpai. Ở yên chỗ đó.

Nhận thấy Kojou đang sắp phát hỏa, Yukina liền ngăn lại.

Sau đó Yukina nhìn thiếu nữ ngoại quốc, trịnh trọng hỏi.

– Selestats-san, chẳng lẽ cô nhớ gì sao?

……?

Trong nháy mắt, biểu hiện của Selestat như cứng đơ.

Cô trầm mặc cúi đầu, cắn chặt môi.

Kojou ngơ ngác nhìn phản ứng của Selestat, không khỏi phát ra sững sờ.

– Thật không có trí nhớ?

– Thế thì thế nào? Có vấn đề gì không?

Selestat thô bạo gắt.

Cô mất đi trí nhớ, ngay cả tên của mình cũng không biết.

Phản ứng lúc Yukina hỏi tên của cô, cũng có thể hiểu được.

Dùng thái độ cáu kỉnh với bọn Kojou, cũng chính là bởi Selestats đang bất an.

Cô muốn che giấu, thế nên mới hết sức thô bao như vậy.

Nhưng trong cô vẫn in đậm hình bóng của Dimitri Valter.

– Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Kojou không tình nguyện cúi đầu.

– Vì sao lại xin lỗi? Ghê tởm!! Muốn như vậy để chiếm ưu thế sao?

Selestat giận dỗi nói. Xem ra cô đối với Kojou tương đối bất mãn.

– Thì ra là vậy. Nguyên nhân là vì thiếu đi ký ức. Việc gặp Dimitri Valter là ký ức mới nhất của cô?

Nina nhìn Selestat, hỏi.

Vẻ mặt Selestat buồn bực liếc nhà giả kim thuật đang ngồi trên đỉnh đầu của mình.

– Tôi được ngài ấy cứu. Thiếu chút nữa là bị giết trong Thần điện rồi.

– Thần điện?

Yukina cảnh giác. Thiếu chút nữa bị giết trong một Thần điện, lại gặp Valter, sau đó được đưa đến đảo Itogami …

Chẳng lẽ đây là toàn bộ trí nhớ mà Selestats có được?

– Astarte, có thể làm cho Selestats hồi phục được không?

Kojou thấp giọng hỏi cô bé "Homunculus".

Nhưng Astarte vội lắc đầu.

– Không phát hiện chấn thương não hay dấu vết sử dụng thuốc. Cho nên không thể phán định nguyên nhân. Thông qua liệu pháp ma thuật thôi miên cưỡng chế trí nhớ hồi phục rất nguy hiểm đối với con người. Không nên sử dụng.

– Thật vậy sao?

Kojou buồn chán, nhìn Selestats.

Nhìn thái độ của Kojou như vậy, Selestat ngoài ý muốn cảm thấy khó hiểu.

– Sao thế?

– Không có chi. Chẳng qua, hoàn cảnh của cô lại hơi giống tôi. Cho dù vì lí do gì mà mất đi ký ức, nhưng những chuyện quan trọng lẽ ra phải ăn vào xương máu lại không thể nhớ nổi. Cảm giác … thật đau đớn …

– Đừng đem ta đánh đồng với mi. Ahhhhh, ta chỉ cần có Valter-sama trong trí nhớ của mình là đủ rồi.

Má Selestat thoáng ửng hồng, nét căng thẳng trên mặt cô hơi giãn ra.

Trong lúc Selestat đang cảm thấy khẩn trương, bụng của cô lại phát ra tiếng kêu ùng ục.

Người cãi nhau trâu bò như thế mà lại phát ra cái thanh âm ngu ngốc đến vậy.

– Mọi người đến dùng cơm đi.

Kanon nhẹ nhàng nói với Selestat đang thẹn thùng cúi đầu.

Đề nghị hấp dẫn kia, không ai phản đối.

Phần 6

Trên bàn, bày la liệt những đĩa bát thật lớn.

Bên trong, tất nhiên là chứa đồ ăn rồi. Nhưng khổ nỗi, món nào món nấy đều có màu sắc khiến người ta rờn rợn.

Rốt cuộc là đống nguyên liệu ban nãy đã phải trải qua quá trình gì mới biến thành cái bộ dạng như thế kia. Ngay cả là nấu hay là nướng cũng không thể đoán nổi.

May mắn là còn được chút hương thoang thoảng của rau củ.

– Đặc sản của Nhật đây hả!?

Selestat vừa dùng nĩa gẩy gẩy đồ ăn, vừa bất an hỏi.

Còn Kojou thì dùng muỗng múc một thứ "chất lỏng" mà Nina kêu là "canh".

– Không phải. Dám cá đây không phải đồ Nhật luôn.

Cậu sử dụng giọng điệu mập mờ trả lời.

Astarte ngồi bên cạnh chẳng khác nào một cỗ máy cơ giới. Một lát sau, cô đã vét sạch thức ăn trong đĩa, sau đó khẽ lau miệng, nhẹ nhàng nói ra cảm nhận.

– Rất ngon!!

– Thật không?

Tin tưởng vào Astarte, Kojou liền can đảm hẳn lên. Selestats cũng vậy.

– Ồ, ngon ra phết.

Mặc dù có chút khó tin, nhưng Nina nấu ăn rất ổn. Tuy rằng hơi cay, nhưng hương vị vẫn khá tuyệt.

Tất cả như tan ra, nhẹ nhàng lan toả khắp miệng.

Đem nguyên liệu không rõ "nguồn gốc xuất xứ" biến thành cao lương mỹ vị. Thật sự quá bất ngờ mà.

– Chuẩn. Hương vị xem như đạt chuẩn.

Ngay cả Selestats khó tính cũng phải khen một câu.

– Hehe, chính tay ta giám sát à nghen.

Nina ngồi trên đầu gối Kanon, vẻ mặt đắc ý nói. Đảm đương việc chế biến là Kanon và Yukina cũng vui theo.

– Senpai, để em mang thêm sà lách cho anh.

Nói xong, Yukina với nhận lấy cái bát không trong tay Kojou.

– Ah, cảm ơn.

– Uhm, không sao. Còn nữa, senpai, dưới cằm dính nước sốt kìa.

– Hửm!?

– Vâng, mau lau đi.

Yukina như một cô vợ hiền mới cưới, nhẹ nhàng lấy khăn lau cho Kojou. Selestats vẻ mặt quái dị nhìn người thân mật.

– Em gái bản xứ, em và tên biến thái kia quan hệ như thế nào? Đã hẹn hò rồi à?

– Hơ!

Câu hỏi đột ngột của Selestats khiến cho Yukina bối rối.

Kojou cảm thấy ức chế.

Cái vấn đề này cậu vừa nghe đến cả đống lần rồi, hơn nữa hai mươi bốn giờ trước đã bị ăn quả đắng từ lão già Gajou.

– Điều này sao có thể, đồ ngủ trong rương?

– Đúng vậy. Tôi chỉ là một "stalker" mà thôi.

– À, kỳ lạ nhỉ?

Selestats liếc Kojou và Yukina đang phối hợp rất ăn ý mà chống chế, đành khó chịu lắc đầu.

Nina và Astarte ở một bên tỏ vẻ đồng tình với Selestats.

"Thôi, xem như chưa có chuyện gì.", Selestats nghĩ thầm.

– Còn nữa, các người là gia nhân của Valter-sama sao?

– Bộ coi tôi giống gia nhân lắm hả?

"Đừng có đùa ác vậy chứ!?" Kojou trợn mắt.

Selestats không thoải mái nói.

– Không phải!? Vậy vì sao Valter-sama lại đem ta phó thác cho mi?

– Điều này tôi cũng muốn biết.

Kojou tâm tình không thoải mái, làu bàu than thở.

Selestats mới tỉnh lại, hơn nữa còn mất trí nhớ.

Không gặp được Dimitri Valter, họ sẽ không thể biết được mục đích thật sự của tên quý tộc thuộc "Chiến vượng chi địa" kia.

– Lý do Valter đem cô đến đây, hẳn là vì lo lắng cho an toàn của cô rồi.

Nina nhàn nhạt lên tiếng.

Selestats há hốc mồm.

– An toàn? Ở bên cạnh tên biến thái này an toàn?

– Đừng kêu tôi là biến thái nữa.

Kojou gắt.

Selestats quan sát Kojou.

– Rõ ràng mi đã đụng vào ngực ta.

– Cô tự tiện ôm tôi mà.

– A.

Trong lúc Kojou đang đấu khẩu với Selestat, Yukina dường như phát hiện điều gì đó.

– Himeragi-san!?

– Làm sao vậy, em gái gái bản xứ?

Kojou và Selestat quay qua Yukina, hỏi.

Nhưng Yukina không trả lời. Cô đang cúi đầu, dường như đang tự hỏi.

– Là như thế sao? Hẳn sớm phải nhận ra chứ?

– Phát hiện được gì thế? Là hành vi sắp tới của tên cặn bã này hả?

– Đã nói là tôi không có ý va chạm mà.

– Không. Điểm hạ lưu này của senpai, em đã rõ từ lâu rồi.

Yukina lắc đầu, khiến Kojou không khỏi nhăn nhó.

– Vì sao?

– Lý do mà công tước Ardeal đem Selestats-san đưa cho senpai, ngoại trừ Đệ nhất Chân tổ "Ẩn thế Quân vương", người mà có cùng năng lực chiến đấu hắn, chỉ sợ có mỗi một mình senpai thôi. Đúng không?

– Thì đúng là thế.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật.

Thân là người cuồng chiến đấu, chuyện duy nhất mà Valter quan tâm chính là sức mạnh.

Đối với kẻ điên mà ngay cả khái niệm địch ta cũng không rõ, người khiến hắn ít nhiều tỏ ra kính ý cũng chỉ có người đủ khả năng giao chiến với hắn.

Ở đây có môt người khiến cho Valter chấp nhất một cách khác thường, không phải ai khác mà chính là Kojou. Chính xác mà nói, là huyết thống Kaleid mà cậu kế thừa.

– Em cho rằng công tước Ardeal đem Selestats-san phó thác cho senpai, bởi vì công tước nghĩ, ngoại trừ senpai ra thì không ai có thể bảo vệ Selestats thật tốt.

Yukina giải thích. Tuy rằng giả thuyết rất đơn giản, nhưng lại có sức thuyết phục.

Đừng nhìn Valter bằng góc độ của Kojou. Dù gì hắn cũng là thủ lĩnh của một quốc gia, có rất nhiều thuộc hạ trung thành.

Nếu Valter không đưa Selestats cho đám tay của hắn trông nom mà kiên quyết đưa cho Kojou, như vậy nhất định Selestats Ciate kia đang sức mạnh đặc biệt mà chỉ có Kojou mới có thể áp chế.

Bởi cậu là Đệ tứ Chân tổ, Vampire mạnh nhất thế giới.

Nhưng phỏng đoán này của Yukina còn ám chỉ một sự thật khác.

– … Selestats đang bị theo dõi?

Kojou cứng ngắc hỏi.

– Vâng. Em đoán vậy.

Yukina nặng nề gật đầu.

Nghe xong, sắc mặt Selestat liền thay đổi. Bởi vì quan điểm của Yukina rất phù hợp với tia ký ức cuối cùng của cô.

Valter đã cứu mạng cô khỏi đám lính tập kích Thần điện, sau đó đưa cô tới nơi đây.

Chỉ sợ là muốn Kojou sẽ bảo đảm an toàn cho cô.

– Không cần lo lắng. Đệ tứ Chân tổ sẽ cố gắng hết sức.

Thấy Selestats lo lắng, Astarte liền mở lời động viên.

Thật hiếm khi cô bé "Homunculus" như vậy.

– Uhm. Onii-chan cũng từng cứu tôi mà.

Kanon cười cười.

– Không sao hết. Cho dù không có tên biến thái kia bảo hộ, tôi cũng không có vấn đề gì mà.

Selestat xấu hổ, mơ hồ trả lời.

Sau đó, cô dường như muốn thay đổi đề tài, liền ngồi thẳng lại.

– Kanon phải không? Cô cảm thấy "cặn bã" như thế nào?

– Tôi vẫn thích onii-chan.

Kanon nghiêng đầu hồn nhiên như một chú chim nhỏ.

"Phụt!!!" Kojou nhất thời nghẹn họng. Cái đĩa Yukina mới cầm lên đã rớt ngay xuống đất. Còn Astarte tuy vẻ không chút thay đổi ngồi ăn, nhưng dường như vẫn chưa phát hiện cái đĩa đã sạch sẽ từ bao giờ.

– Thật không?

Selestat dùng thái độ không còn ác ý, hoà nhã hỏi.

Kanon thẳng thắn gật đầu.

– Đúng vậy. Yukina-chan, Nagisa-chan, và Astarte-chan đều thích onii-chan.

– A, thì ra là tên bắt cá năm tay.

Selestats vẻ mặt như đưa đám.

– Đừng làm cho người khác hiểu lầm chứ.

Mấy người Kojou cũng kiệt sức.

– Còn ta đâu?

Không thấy ai nhắc đến tên mình, Nina kéo kéo tay áo Kanon.

Sau đó chẳng biết tại sao, ban công nhà trọ liền phát ra thanh âm giống như có ai ngã sấp xuống. Thanh âm này nhỏ đến nỗi người khác sẽ tưởng lầm là ảo giác, rồi quên đi mất.

Nhưng Yukina lại lập tức phản ứng.

Cô rút thanh trường thương từ trong hộp đàn tựa bên góc tường ra, sẵn sàng ứng chiến.

Thân thương làm bằng thần thiết loé sáng, toả ra hào quang Ma lực nhàn nhạt.

-"Tuyết hà lang"!

Yukina hô lên.

– Oa?

Kojou cùng Selesats theo phản xạ cúi đầu xuống.

Mũi thương xẹt qua đỉnh đầu hai người.

Ma lực loé sáng quét qua một góc ban công.

Ngay sau đó, bên kia ban công truyền đến tiếng hét kích động.

Từ trong kết giới bị phá huỷ, lộ ra thân ảnh của một phụ nữ toàn thân khoác áo choàng màu trắng.

Lưng cô ta đeo trường kiếm màu bạc, khăn trùm màu trắng che toàn bộ gương mặt. Bên dưới tấm áo là bộ váy quân phục không tay.

Nói ngắn gọn, thoạt nhìn qua người phụ nữ này, bạn sẽ liên tưởng tới một Ninja ngoại quốc, đã thế còn từ ban công bên cạnh rình mò bọn Kojou.

– Cô, cô là ai?

Nhìn trang phục kỳ quái của người phụ nữ này, ngay cả Yukina cũng lộ ra vẻ bó ta.

Không nghĩ đến kết giới phòng ngừa lại cô ta phá giải.

– A, là ma thuật mê thải sao?

Nina ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng màu trắng trên người phụ nữ kia. Bên ngoài có khắc ma pháp trận khó hiểu.

Thông qua ma pháp trận che dấu khí tức. Đây chính là bộ quân dụng cao cấp. Nếu không phải bị Tuyết Hà lang phá hư cơ năng, chỉ sợ không ai nhìn ra được cơ thể của người này.

Phán đoán thân phận của kẻ xâm nhập, Yukina liền cảnh giác lên.

Thấy vậy, người phụ nữ kia liền vội vã giải thích.

– Khoan, chờ một chút, Pháp kiếm sư-san, tôi không có địch ý các người.

Nói xong, người phụ nữ kia liền bỏ áo choàng ra.

Khăn trùm đầu rơi xuống, lộ ra một cô gái quân nhân có mái tóc màu bạc.

Tuổi không ai biệt lắm khoảng hai mươi ba, gương mặt khá quen thuộc.

– A, cô chính là thuộc hạ của La Folia.

– Đúng vậy. Tôi chính là Yusutina Karutaya, kỵ sĩ của đội Thánh Hoàn Aldeigia. Ra mắt Đệ tứ Chân tổ.

Bị Kojou nêu ra danh tính, nữ Ninja hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu chào.

Kojou cũng đáp lễ lại. Nhiệm vụ của Yusutina chíng là bảo vệ cho Kanase Kanon.

Vì ước mơ trở thành Ninja Nhật Bản, lại không muốn người khác chú ý, nên vẫn giấu kín thân phận bảo vệ Kannon.

– Nhẫn giả!?

Yukina cứ ở thế thủ mà nhìn chăm chú Yusutina.

– Hửm? Himeragi lần đầu tiên nhìn thấy sao?

Kojou thông cảm nói.

Yukina đem tầm mắt rời sang Kojou.

– Đúng vậy. Senpai quen người này sao?

– Tàm tạm. Karutaya-san là hộ vệ mà La Folia phái đến. Anh nghĩ, cô ấy không cố ý nhìn trộm đâu, chỉ hơi mê Ninja chút thôi.

– Đúng vậy.

Nói xong, Yusutina liền cung kính cúi đầu.

Selestat có chút cảm thán nhìn cô.

– Ninja thật sự tồn tại sao?

– Cũng đã đạt tới chuẩn Nhẫn giả, nhưng lúc nào cũng bị bà Công chúa kia đùa giỡn.

Kojou hàm hồ nói.

Kanon chưa từng biết đến sự tồn tại của Yusutina. đột nhiên xuất hiện một hộ vệ, cô liền cảm thấy hơi hoảng hốt.

-Yusutina cũng dùng cơm chung đi?

Cô lấy thêm một đôi đũa khác.

Yusutina cảm động, cúi đầu thật sâu.

– Tâm ý của ngài, thần vô cùng vinh hạnh. Nhưng trước hết phải truyền đạt lời cho Đệ tứ Chân tổ-dono.

– Cho tôi à?

"Lần này là cái khỉ gì đây?" Kojou chột dạ.

– Hẳn là sớm nhắn rồi, căn phòng này đã bị bao vây.

– Cái gì?

– Đối thủ rất lợi hại. Nếu không có vệ tinh giám sát trợ giúp, phỏng chừng cũng không nhận thấy được.

– Vệ tinh giám sát.

Aldeigia vì bảo vệ cho Kanon mà ngay cả đồ vật này cũng dùng đến. Kojou đột nhiên giật mình.

Nhưng bây giờ, mọi người lại dính vào điều này.

– Số lượng địch nhân có khoảng bốn người. Chỉ là mục tiêu của chúng không phải là Kanon-sama.

– Là Selestats sao?

Trực giác mách bảo Kojou.

Một luồng Ma lực mãnh liệt ập đến, làm mọi người cảm thấy như bị áp bách.

Trước khi phát giác được địch nhân tập kích, căn phòng rung chuyển kịch liệt.

Lối vào cửa chính nổ tung. Lao vào là một bóng đen có hình thái dã thú thật lớn.

Nhìn thấy thân ảnh này, Selestats hoảng sợ hét to.

…..

Chuỗi ngày bình yên an nhàn của Akatsuki Kojou – tên Vampire mạnh nhất thế giới, đã chính thức kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.