Strike the Blood

Chương 03 Escape From Demon Sanctuary - Trên đường chạy trốn


1.

Khi Kojou tỉnh dậy, lúc này đã gần trưa. Hắn thiếp đi lúc nào không biết, nhưng thời gian ngủ bù cũng chỉ khoảng ba tiếng; hiển nhiên đầu óc vẫn còn váng vất và chưa thể tính hẳn. Dù trong đầu biết những gì cần phải làm bây giờ, nhưng tay chân hắn dường như không chịu nghe lời bộ não. Kojou ngay lập tức rời khỏi giường, đi tắm và thay quần áo mới. Một bộ áo khoác mùa đông của trường Saikai mà Kojou tự hỏi không biết đã từng mặc bao giờ chưa. Chiếc áo khoác này được may dày hơn một chút so với cái áo khoác hắn vẫn hay mặc.

Đồ mang đi cũng chẳng có gì nhiều: chìa khoá nhà, điện thoại di động, bộ sạc và điện thoại mà Asagi đưa cho hắn. Vì chẳng biết sẽ phải gặp chuyện gì khi về đất liền, nên Kojou nghĩ mang theo càng ít đồ sẽ càng tốt. Nếu có vấn đề gì phát sinh hắn sẽ mua bổ sung ở ngay tại đấy. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, hắn đang suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Cho dù chẳng mua gì chăng nữa, với số tiền hiện tại Kojou có, thì nói thẳng là nó chắc chắn không đủ cho hành trình này. Kojou bèn tự nhủ “đành vậy, chẳng còn cách nào khác” và hướng về phòng của Nagisa. Hiển nhiên, lúc này căn phòng đang không có chủ nhân ở đấy. Nhưng trong phòng của một con  “ma dọn dẹp” như thế này, Kojou dường như nhận được lời nhắc nhở chỉnh đốn dành cho hắn. Tiến lại gần đống tủ được sắp xếp cực kì phức tạp, Kojou bắt đầu kéo một ngăn tủ ra và nói:

– Đúng là con bé giấu ở đây.

Bên trong ngăn kéo được sắp xếp tỷ mỉ, chất đầy cơ man các loại con dấu và dụng cụ học tập. Bên trong đống đó, Kojou loay hoay lôi ra một chiếc chìa khoá được làm thủ công. Còn việc biết được chỗ giấu của cái chìa khoá này, đơn giản là do cái tật hay lỡ mồm của Nagisa mà thôi. Trong cùng ngăn kéo đó, hắn cũng nhìn thấy quyển nhật kí của Nagisa. Tự nhiên Kojou nổi hứng tò mò, nhưng rồi ngay lập tức ngừng lại. Hắn quay sang tủ quần áo váy của Nagisa. Ở đó có thứ mà hắn đang tìm kiếm. Tra chìa vào ổ khoá, hắn nhẹ nhàng kéo cánh tủ.

– Cái quái gì thế này?

Bên trong cánh tủ vừa được kéo ra, là một tập hợp đủ các thể loại đồ lót và áo ngực. Thiết kế và chất liệu hoàn toàn khác so với loại mà Nagisa vẫn thường sử dụng. Giống như cô bé đang tham gia một cuộc thi về đồ lót vậy.

Con này, đừng có để đồ đạc lung tung như thế này chứ. 

Mục đích của anh không phải là nhìn trộm đồ lót em gái. Thứ mà hắn tìm kiếm là một thứ khác. Koujou khổ sở tìm trong đống  quần lót, hắn lôi ra một số ngân hàng và một thẻ ATM. 

– trước mắt, từng này có lẽ là đủ. 

Koujou nhìn vào  số dư tài khoản và thở dài. số rương còn lại  là khoảng  149.000 Yên. đồ với học sinh trung học, số tiền này ít hay nhiều cũng khó mà biết được. Nhưng nó cũng đủ để chi trả cho chuyến đi này. 

– xin lỗi nhé, nhưng anh phải dùng mất rồi. 

kojou   vừa nói lời xin lỗi với cô em gái không có mặt ở đây,  Koujou liền bỏ thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm vào trong túi.

– Sempai, anh đang làm gì vậy?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau lưng Kojou khiến hắn dựng tóc gáy. Kojou run rẩy quay lưng về phía chủ nhân của giọng nói đấy. Đằng sau lưng hắn, Yukina đang nhìn với một vẻ mặt đầy khinh miệt. Dường như cô bé cũng chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn ngái ngủ, thậm chí vẫn còn mặc bộ Pijama màu hồng nhạt. Trên đầu đeo một cái bờm hình tai tai thú, nhìn xa trông giống như một con vật khổng lồ. – Himeragi, tại sao em lại ở đây?…

– Vì những tình huống như thế này, và cũng là trông chừng chìa khoá tủ của Nagisa-chan.

Vừa nói, Yukina vừa chìa ra chìa khoá phòng của Nagisa chan. Kojou đã hiểu tại sao cô bé có thể vào phòng của Nagisa như chớp như vậy.

– Tình huống như thế này, là tình huống như thế nào ???

– Mặc dù có thể coi đây là hiện trường phạm tội, nhưng mà chắc chẳng cần giải thích rõ ràng đâu nhỉ ? Bất kì ai tự tiện vào phòng của Nagisa sẽ bị phong ấn phản ứng lại ngay và báo cho em.

Vừa nói, Yukina vừa hướng ống kính máy ảnh về phía Kojou đang đứng trước tủ đồ lót của Nagisa và chụp tách một cái. Rõ ràng chỉ nhìn vào bức ảnh này, chẳng ai có thể hình dung ra được cái gì khác ngoài hình ảnh Kojou đang lục lọi đồ lót của em gái mình. Một sự hiểu lầm tai hại, Kojou vội vàng lắc đầu phản đối:

– Không phải… anh không có ý định lục lọi đồ lót của Nagisa. Là về vấn đề tài khoản ngân hàng, anh không đủ tiền….nên phải lấy của nó…

Vừa nói Kojou vừa chìa cho Yukina xem quyển sổ tiết kiệm của hắn. Quá nửa tiền trong tài khoản của Kojou kiếm được là nhờ tích được hồi còn sơ trung. Hắn phải làm những việc cực khổ mặc dù trên danh nghĩa chỉ là dọn dẹp phòng nghiên cứu của Mamori hay giúp việc vặt cho Gajou. Lúc đầu hắn định sử dụng chi trả cho việc đi đấu giải, nhưng rồi việc từ bỏ câu lạc bộ khiến hắn cũng chẳng còn mấy việc phải chi tiêu.

– Vậy tiền đó anh định dùng làm gì?

Yukina tay vẫn lăm lăm cái máy ảnh, hỏi bằng giọng điệu ngờ vực.

– À thì là…, dù sao cũng là đầu năm, kiểu như là tự mừng tuổi cho mình, anh định mua ít đồ lặt vặt…

– Anh mặc áo rét mùa đông rồi đi mua đồ?

Yukina lườm hắn và hỏi vặn lại. Kojou bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run lên không tự chủ. Rõ ràng, để khiến cho một kiếm vu nữ không nghi ngờ, hắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa các phương án trả lời như thế này. Thật xui xẻo khi cuộc hội thoại lại diễn ra ơ nơi để quần lót của em gái, khiến cho mọi kế hoạch lúc đầu hoàn toàn bị sụp đổ. 

– Hẳn là anh muốn về đất liền, phải không sempai? 

– À..ừm 

Kojou trút một hơi thật dài bỏ cuộc rồi gật đầu. Yukina tay chống hông, bộ mặt lộ vẻ vô cùng bất mãn và nói:

– Và anh định không nói gì với em hết?

– Bởi vì kiểu gì Himeragi cũng sẽ ngăn anh lại…

– Đúng vậy, Sempai là một chân tổ ma cà rồng, Cho dù ở “Đặc khu ma tộc” có cho phép, thì việc anh về đất liền và tự ý chạy loanh quanh cũng sẽ trở thành một vấn đề vô cùng lớn. ANh biết điều đó mà đúng không?

– Chắc chắn là ở đấy không xảy ra chuyện gì đâu mà?

– Không thể có chuyện không có chuyện gì xảy ra cả!

Nhìn Koujou đang tỏ ra vô cùng đau khổ, Yukina cũng chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài.

– Mà cho dù như vậy, Sempai tính trở về đất liền bằng cách nào? Sempai chắc chắn biết thủ tục xuất cảnh ở đảo rồi chứ ạ? Kiểu gì sempai cũng bị kiểm tra sức khoẻ, và nếu như Ban quản lý biết được Sempai là Chân tổ đệ tứ, thì chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối…

– Ừ, đúng thế thật.

Koujou vò đầu bứt tai, việc đi lại ra khỏi quần đảo Itogami, thông thường ngoài đi tàu thì chỉ còn cách đi bằng máy bay. Nhưng thực tế ra thì chẳng còn phương án nào khác hơn máy bay cả. Với những ma thú chưa qua đăng kí, chỉ cần xuất hiện tại cảng sân bay hoặc bến thuyền thôi cũng đủ để đội cảnh vệ Ban quản lý đảo truy bắt rồi. Vấn đề này, hiển nhiên Kojou biết rất rõ.

– Nếu đã đến mức đấy, thì chỉ còn cách nhờ Natsuki-chan thôi vậy…

– Là Minamiya Sensei ạ?

Yukina dường như bị bất ngờ trước câu trả lời của Kojou, cô bé ngước nhìn hắn tỏ vẻ bối rối.

– Cho dù là Minamiya Sensei đi chăng nữa, thì anh cũng không thể nào qua được phần Kiểm tra thể trạng…

– À…à, không, không phải là ý mà em đang nghĩ đâu.

Hiển nhiên đối với một Chủ công Pháp sư như Natsuki, việc đứng ra giải quyết với Ban quản lý đảo là điều đơn giản. Nhưng đó chỉ là câu chuyện bên trong đảo Itogami ma thôi. Còn việc đưa được Koujou- Chân tổ Đệ tứ ra khỏi đảo trở về đất liền, thì Natsuki cũng chưa chắc đã đủ sức. Với một Natsuki luôn ngạo mạn bất tôn thì những việc trái với nguyên tắc chính trị, kiểu gì Koujou cũng hình dung ra một viễn cảnh đầy đen tối. Mà thực ra, ngay từ đầu hắn cũng chẳng kì vọng gì nhiều cho lắm rồi.

– Dĩ nhiên việc quét sạch được cảnh vệ ở sân bay và cảng là điều vô lý rồi, nhưng nếu chỉ để ra khỏi đảo, thì chỉ cần một ít pháp thuật cũng đủ rồi. Cho nên chỉ cần thuật Hư Không Thời Gian của Natsuki, đưa anh vào trong máy bay nào đó…là được thôi mà.

– Tóm lại anh muốn bí mật chui vào máy bay chứ gì ạ?

Yukina vòng chặt hai tay lại nói một cách hoang mang. Koujou gật đầu một cách nặng nhọc.

– Còn tuỳ từng trường hợp nữa, bây giờ cũng chưa thể có kế hoạch cụ thể.

– Không thể nào có được một kế hoạch như vậy đâu, Sempai.

– Đây là việc tối khẩn cấp, chẳng còn cách nào khác cả. Có cách nào thoải mái hơn, thì anh chắc chắn sẽ làm theo.

Kojou vô ý quát hơi to tiếng, nhưng Yukina có vẻ không bận tâm về điều đó.

– Giả mà, Sempai đi được về Nhật Bản thành công, thì anh định quay trở lại như thế nào?

Giống như một cuộc đấu khẩu của bọn con nít, kiểu gì Kojou cũng phải trả lời cho bằng được những câu hỏi của Yukina. Với đảo Itogami, thủ tục kiểm soát nhập cảnh còn nghiêm mật hơn cả thủ tục xuất cảnh nữa.

– Thì lúc đó sẽ tuỳ cơ ứng biến thôi chứ biết sao nữa.

Koujou nhún vai trả lời một cách bình thản. Còn Yukina thì vò đầu bứt tai như thể cô bé đang trải qua một cơn đau đầu khủng khiếp.

– Anh đúng là chẳng nghĩ một cái gì cả.

– Ờ thì, trường hợp tệ nhất, thì dù sao anh cũng là một ma cà rồng đúng không? Biết đâu anh sẽ bị bắt trở lại đảo Itogami ngay lập tức ấy mà.

– Lúc đó Nagisa sẽ biết về bản thể của anh, anh nghĩ về sau sẽ như thế nào..

– À…ừ nhỉ…

“Thế thì tệ thật”, Kojou ôm đầu nghĩ ngợi, trong khi mình là một con át chủ bài của Đặc khu Ma tộc, thì cô em gái lại bị hội chứng sợ Ma thú. Nếu biết được ông anh trai mình đã biến thành một con ma cà rồng, cô bé có thể sẽ vô cùng đau khổ. Rốt cuộc lúc đó, việc Kojou lặn lội về lại Nhật Bản hoá thành vô nghĩa.

– Thật tình, thôi được rồi làm ơn im lặng cho em, nếu đi một mình thì chắc chắn sẽ có những rắc rối nảy sinh, và dễ mất những việc quan trọng…

– Chuyện đấy có liên quan gì tới nhau đâu nhỉ?

Koujou yếu ớt phản biện trước một lí luận không biết từ đâu chui ra của Yukina.

– Tóm lại, em đi thay quần áo bây giờ, làm ơn hãy cư xử như người lớn, đứng yên đây đợi em.

– Đợi?…Tại sao phải đợi?

– Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tư gia của Minamiya Sensei đúng không ạ? Cho việc nhờ cô đưa chúng ta vào máy bay…

Yukina khẽ nghiêng đầu hỏi với một vẻ hơi ngạc nhiên. Trái ngược với Yukina, Kojou khẽ rùng mình trước phản ứng  hoàn toàn không hề ngăn cản hắn của cô bé.

– Không lẽ…Himeragi cũng định đi cùng anh à?

– Em nhận nhiệm vụ của Sư vương hội, là giám sát của Sempai. Nếu sempai về đất liền, thì dĩ nhiên em cũng phải đi theo rồi.

– Nhưng còn cái vấn đề bỏ trốn khỏi đảo kia thì…

– Là vẫn trong phạm vi mà mắt em nhìn thấy được chứ sao nữa ạ.

Yukina nói với một vẻ đắc ý lộ ra trên khuôn mặt. Trở ngược lại màn khẩu chiến lúc nãy, quả đúng không một lần nào Yukina bảo hắn không được phép đi cả. Đơn giản cô bé tỏ ra vô cùng bực mình trước kế hoạch rất thô thiển của hắn mà thôi.

– Himeragi…

Nếu đi cùng nhau, với kinh nghiệm chiến đấu của Yukina, thì hiển nhiên Kojou sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và cho đến phút cuối cùng, Yukina vẫn quan tâm đến hắn như vậy. Bỗng nhiên Kojou tay phải ôm mặt như để cố ngăn cho nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt.

– Anh…Sempai, xin đừng quá cảm kích như vậy ạ…chẳng qua cũng chỉ vì Nagisa mà em mới phải để sempai thực hiện hành vi phạm pháp…kia mà thôi. Mà nếu như Sempai không bàn bạc với em rồi cố gắng rời đảo như vậy, thì chắc chắn là sẽ thất bại đúng không?

Trước phản ứng hơi có phần mùi mẫn của Koujou khiến Yukina cũng trở nên sợ hãi. Trước việc Kojou vui mừng tới mức như thế, khiến cô bé cũng bị bất ngờ.

Nhưng bản thân Kojou không thực sự ôm mặt vì lí do nước mắt này nọ, bằng một động tác lắc đầu khó hiểu, hắn nói:

– Không, không phải như thế…

– Dạ?

– À thì, lúc cãi nhau vừa nãy, trang phục của Himeragi có…

Dường như đã chạm tới giới hạn nào đó, vai của Kojou run lên và có tiếng cười khe khẽ phát ra.

Hoá ra thứ mà Yukina đang mặc, là một bộ Pijama trùm toàn cơ thể, khiến Yukina như đội lốt một con vật có đuôi và tai trên mũ trùm đầu. Thậm chí đuôi có thể ngoe nguẩy trông rất sinh động. Với bộ dạng đó cô bé tham gia một cuộc đàm thoại rất nghiêm túc, khiến Kojou không thể nhịn được cười. Ngay lập tức nhận ra lý do của tiếng cười đó, Yukina phồng má tức tối.

– Cái này…không phải, bộ Pijama này, hồi đi chơi thăm quan mấy ngày Nagisa có sắm cho em. Bộ không dễ thương hay sao ạ?

– À không, với Himeragi thì rất hợp rồi, giống con chuột túi gì đó…

– Là Okami (Thần)

À ơ..

– Nhìn thế nào thì nó cũng giống như một con chuột túi với thiết kế cái chân và tai hệt như vậy. Nhận ra Kojou lại một lần nữa như đang cố nhịn cười trước bộ dạng này của cô bé, Yukina phồng má lườm hắn một cái thật dài.

– Tại sao Sempai lại cười, Sempai thật ngu ngốc.

Hoàn cảnh đó khiến hai người tạm quên đi những sóng gió sắp tới của chuyến du hành….

2.

“Xin phép cho được tiêm”

Nữ y tá nhẹ nhàng cắm ống tiêm vào cánh tay của Asagi đang thò vào ô cửa sổ đầy mùi thuôc sát trùng. Ống huyết thanh của cô bé ngay lập tức được đem đi phân tích, màn hình hiển thị hiện kết quả sau chốc lát: “Con Người”.

-Vâng, không có vấn đề gì cả ạ. Tiếp theo xin hãy vui lòng điền vào địa chỉ và số đăng kí công dân, sau đó đến cửa xanh để tiếp tục thủ tục.

Nhận đống giấy tờ từ cô nàng y tá, Asagi thở dài. Lúc này, Asagi đang ở trung tâm thủ tục xuất cảnh của cảng hàng không đảo Itogami. Cách đây không lâu, cô bé đã hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh và ký gửi hành lý, hiện tại đang bắt đầu bước vào những thủ tục kiểm tra xuất cảnh vô cùng mệt mỏi. Vẫn còn rất nhiều thủ tục cần phải được thông qua nữa.

– Mỗi lần cứ phải phiền toái như thế này sao trời. Kể cả những lý do “không còn cách nào khác” thì cũng không cần phải tới mức ấy chứ…

Vừa phàn nàn với chính mình, Asagi chán nản lê tới cửa thủ tục tiếp theo.Phía bàn trong được ngăn cách bởi tấm kính chống đạn dày cộp, một người đàn ông đang ngồi đợi. Gã đảo mắt qua xấp giấy tờ với một vẻ mặt chẳng có gì là hứng thú với công việc này cả.

– Đây là Aiba Asagi phải không? Đi một mình?

– Vâng

“Có cần phải hỏi như vậy không? Đọc là biết ngay mà?” Asagi lầm bầm nói, trong khi cố tỏ vẻ dễ thương bằng cách nở một nụ cười không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng gã đang ngồi đọc hồ sơ hoàn toàn không đáp lại.

– Địa điểm đến?

– Là Tokyo ạ, để thăm chị gái đang học đại học ở trong nội đô.

– Sốt, ho, tiền sử huyết áp thấp, có không?

– Dạ không.

Asagi nhanh chóng trả lời những câu hỏi của gã, toàn là những câu hỏi hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì bởi ngay trước đó cô bé đã phải qua một thủ tục kiểm tra sức khoẻ đầy lằng nhằng.

– Trong vòng ba tháng có bị hút máu bởi Ma cà rồng không?

– Dạ?

Trước câu hỏi bất ngờ của gã quản lý, cô bé bỗng phát ra một âm thanh buồn cười.

– Nếu có, vui lòng đến bàn số bốn…

– Không không, hoàn toàn không có

– …………………

Trước sự phủ định hơi quá đà của Asagi, gã lập tức nhìn cô bé thăm dò. Nhưng sau một lúc dường như không lần ra được thêm điều gì, gã đóng dấu chấp nhận xuất cảnh vào đống giấy tờ của cô bé. Đến lúc này, những thủ tục phức tạp nhất, nói chung đã được hoàn tất.

– Ôi vừa nãy làm toát mồ hôi quá.

Kéo va li xách tay theo mình, Asagi hướng về phía cửa lên khoang chờ máy bay. Vẫn để nguyên áo khoác trên tay, cô bé bỗng nghe có giọng nói nhân tạo ở đâu đó vang lên. Ra đó là giọng của Mogwaii:

– Ui chà, thành thực mà nói thì cuối cùng cũng ổn. Có ai ngờ đâu tình nhân của Chân tổ đệ tứ mà vẫn chưa được hút máu…nhỉ?

– Tình nhân cái khỉ gì hả? Và khoan, sao mi biết được vụ hôn hít…hồi đó?

Vặn vẹo môi đầy vẻ khó chịu, Aiba Asagi càu nhàu hỏi lại. Lần hôn Koujou đó, là sau một vụ khủng bố ồn ào cách đây không lâu. Thời điểm đó cô bé vẫn chưa biết Kojou là Ma cà rồng mạnh nhất thế giới,  Cho nên cô bé vẫn vô tư hôn hắn mà không hề giữ ý gì hết. Hình như thấy được Asagi đang xấu hổ, gã cười một cách khó hiểu.

– Nói cho dù vậy, nữ vương thật hào phóng, vì em gái của Chân tổ đệ tứ, cất công trở về Nhật Bản để tìm hiểu.

– Không hẳn là ta đi vì Kojou đâu, đơn giản ta chỉ muốn gặp bà chị quý hoá sau một thời gian dài đằng đẵng xa cách mà thôi.

Asagi trả lời một cách văn vẻ. Cô chị của Asagi đã rời đảo Itogami để học đại học, hiện đang sống tại thủ đô. Lần cuối hai người gặp nhau là gần nửa năm về trước rồi.

– Hơn nữa, lần này ta đi một mình, nên sẽ thoải mái sắp xếp công việc hơn. Từ bây giờ gã Kojou ngu ngốc đó, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn nếu mò về Nhật Bản cho mà xem.

– Ồ ồ…

Mogwaii tỏ vẻ đã hiểu chuyện, nhưng sau đó hắn vẫn cười một cách đầy bí ẩn như thể đọc được ý nghĩ của Asagi vậy. Chuyện muốn đi trở về Nhật Bản để tìm em gái, đơn giản đó là nghĩa vụ của một người anh trai, chẳng sớm gì muộn Asagi cũng biết Kojou sẽ tìm cách mò ra khỏi đảo. Dĩ nhiên, Yukina với danh nghĩa là người giám sát, chắc chắn sẽ đi cùng hắn.Nên Asagi không thể đứng làm ngơ trong chuyện này hoặc ít nhất cô nàng muốn theo dõi động tĩnh của họ để xác thực về mối quan hệ giữa hai người. Và cô nàng dường như không hề đùa giỡn trong chuyện này một chút nào cả. Dù sao thì bản thân Asagi cũng giống như Kojou, đều lo lắng cho cô bé Nagisa. Trong thâm tâm, Asagi cũng muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành của câu chuyện. Hơn nữa, khác với Kojou- một ma cà rồng-, Asagi có thể ra khỏi đảo Itogami một cách hợp pháp. Vì thế việc điều tra tung tích của cô bé, nói thế nào thì Asagi cũng là người thích hợp nhất. Những nguy hiểm có thể xảy đến, bản thân cô bé cũng đã lường trước ;nếu như ngay từ đầu đã biết được điều nguy hiểm sẽ xảy đến, thì biết đâu sẽ đương đầu được. Aiba Asagi tự nhủ như vậy.

– Ủa, cửa lên không phải là cửa bốn à?

Cô bé bỗng nhận thấy hành lang chờ khách của sân bay đang trống trơn không một bóng người, bất giác Asagi đứng khựng lại. Ngày đầu năm mới, vốn sân bay cũng sẽ thưa khách hơn. Nhưng không những hành khách đã chẳng có ai, mà thậm chí nhân viên cũng không có một bóng người, thì rõ ràng đây là điều không bình thường. Trên bảng điện tử cũng không hiện thông báo gì. Cho dù trường hợp hoãn chuyến bay hay thay đổi cửa lên, thì nhìn đâu cũng thấy vắng tanh hết. Bản năng mách bảo Asagi có chuyện chẳng lành, cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. 

– Tệ rồi, tiểu thư, là Đội bảo vệ đảo.

Mogwaii bỗng nhiêu thốt lên cảnh báo một cách vô cùng nghiêm trọng, ngay sau khi Asagi nhận ra điều bất thường với toàn bộ hệ thống sân bay.

– Hả?

– Một tiểu đội được vũ trang gồm mười sáu người đang tiến về đây, dẫn đầu bởi các tuỳ viên chức của không cảng. Trong vòng chưa đầy một phút mười bốn giây nữa, toàn bộ khu vực này sẽ bị bao vây. Mục tiêu không phải ai khác chính là tiểu thư đấy.

– Ngươi có đùa không vậy? Còn không mau tìm cách thoát!

– Chạy thẳng tiếp khoảng năm mươi mét sẽ có một cầu thang thoát hiểm. Chí ít sẽ có thêm đường tiếp. Bây giờ tiểu thư nên đi ngay, ở trong toà nhà này càng lâu, chỉ làm tình hình tệ hơn thôi.

– Ôi trời ơi, tại sao mới đầu năm đã gặp tai ương như thế này chứ?

Nhấc túi hành lý xách tay lên, Aiba Asagi chạy nhanh hướng về phía cầu thang do Mogwaii chỉ đường sẵn.

Mặc cho những gì Aiba Asagi tính toán, thì nguy hiểm đã đầy ắp trước mặt cô nàng ngay từ những giây phút đầu tiên rồi.

Phần 3

Nơi Chủ công Pháp sư Minamiya Natsuki ở là một tòa building tám tầng thuộc khu phía Tây của đảo Itogami. Chỉ mới trông vẻ bề ngoài thôi, đã thấy nơi này quả thực quá đỗi xa hoa lộng lẫy, chẳng khác nào khách sạn 5 sao hay resort cao cấp. Nghe bàn dân thiên hạ đồn rằng, tất tần tật đều thuộc về riêng mình Natsuki. Cô nàng thậm chí còn lấy nguyên cả tầng trên cùng làm phòng cho mình.

Đi thang máy đến tầng tám, trước mặt là cửa nhà Natsuki.

-Tuy rằng chỗ của Asagi khá thoải mái, nhưng ở đây cũng không tệ lắm …

Kojou hình như đã không còn ghen tỵ với ao ước, cậu chỉ đơn giản tỏ ra tôn trọng rồi đưa tay nhấn chuông.

Đợi chừng mấy giây, cậu liền thấy Astarte mặc trang phục mùa xuân, từ cuối phía hành lang lại gần

-Chúc mừng năm mới …

Kojou và Yukina nghe vậy mới sực nhớ ra hôm nay đang là Tết nguyên đán, vội vàng đáp:

-Năm … năm mới vui vẻ.

-Thật ngại quá. Astarte, anh tìm Natsuki-chan có chút việc, giờ gặp cô ấy được không?

Hai người lúng túng cúi đầu, nói ra yêu cầu

Nhìn kỹ mới thấy, ngoài cửa khắp nơi trang trí rất nhiều những đồ vật năm mới đặc trưng làm bằng tre, gỗ thông …. Có vẻ khá vui tươi, nhưng thiết nghĩ đây là địa bàn của “Ma nữ” mạnh nhất nhì thế giới, thật không thích hợp chút nào.

-Đương nhiên rồi rồi.

Astarte từ đầu vốn đã ít bộc lộ cảm xúc, chợt xoay lưng lại, ý ra hiệu cho khách đi với mình. Kojou và Yukina gật đầu với nhau rồi bước theo sau.

Hóa ra bên trong không hề cầu kỳ như hai người tưởng tượng. Toàn bộ tường và trần nhà đều lát thủy tinh, vừa thanh thoát mà vừa hiện đại. Không biết có phải để phù hợp với thân hình loli của Natsuki hay không, nhưng đa phần đồ đạc đều là những thứ nhỏ bé tinh xảo.

Nơi đây, giống như được một thiếu nữ thùy mị nết na chăm sóc vậy.

Astarte đi tới một căn phòng khách rộng rãi.

Kojou và Yukina ngẩn người vì một chiếc bàn dài một cách khó tưởng tượng chất đầy những món ăn sang trọng đắt tiền. Hai bên còn có mấy cô gái ngoại quốc mặc kimono đang bận rộn bưng bê.

Trong số ấy có một nữ Hiệp sĩ vẻ mặt nghiêm nghị với mái tóc ngắn màu bạc.

-Ồ? Justina-san?

-Kojou -sama?! Còn cả Kiếm Vu-sama nữa!

Justina nhận ra người quen, hai tay chắp trước ngực nói.

-Tại hạ là Justina Cartaya, Hiệp sĩ Thánh hoàn của Vương triều Aldergy. Năm mới, xin chúc các vị vạn sự như ý.

-Cám ơn … chúc cô năm mới tốt lành

Justina nói chúc mừng hơi khoa trương một chút khiến cho Kojou nhận không nổi. Xem ra, kiến thức của cô ấy về văn hóa Nhật Bản cũng khá tốt.

-À, Justina-san, tại sao cô lại ở trong nhà Natsuki ?

-Dạ thưa, chuyến này, taị hạ vốn định tới chúc phúc Kanon điện hạ, nhưng điện hạ lại kêu thần tới đây hỗ trợ chuẩn bị tổ chức “lễ mừng năm mới của Nhật Bản”.

-Vậy … vậy hả?

Rốt cuộc thì cũng trở thành cấp dưới của bà loli kia.

-Kanon điện hạ, chính là Kanase-san sao? Vậy là, “KẺ KIA” cũng ở trong nhà Natsuki sao?

-Vâng!

Justina gật đầu khẳng định.

Sau sự kiện “Mô tạo Thiên sứ” không lâu, Minamiya Natsuki đã thu nhận Kanon Kanase. Nếu nói về phương pháp giáo dục, Natsuki tuy nhìn hơi lãnh đạm nhưng thật ra rất biết chiếu cố người khác.

Và đồng nghĩa với việc, “KẺ KIA” cũng đang có mặt.

-Ôiiiiiiiiiiiii, không phải là Kojou và Yukina sao?!

Vừa trèo lên chiếc bàn vừa vui vẻ cất tiếng chào hỏi là một con búp bê cao không tới ba mươi cm, có khuôn mặt xinh đẹp đặc trưng của người Châu Á. Đây chính là “KẺ KIA” trong lời Kojou – Đại sư Luyện kim thuật hai trăm bảy mươi tuổi Nina Adelard. Cô vì nguyên nhân gì đó mà phải mất đi phần lớn cơ thể, cái bây giờ chỉ là chút tàn dư, và giờ đang được Kanon chăm sóc.

-Sao vậy? Muốn đòi tiền lì xì hảh?

Kojou xua tay, nói:

-Không cần giữ thể diện trước mặt tôi. Chằng ai muốn dính tới đồ vật của cô hay Natsuki-chan tặng đâu.

-Hừm, ngươi sẽ phải hối hận à nha! Chỉ cần thu gom được đầy đủ nguyên liệu, không cần biết là bao nhiêu tiền, ta đều chơi tất!

-Cái gì cơ!??? Chẳng phải là tiền giả sao!? Hơn nữa thuật luyện kim của cô một chút cũng không đáng tin, đừng ép tôi phải nhắc …

Thấy Nina cứ một mực muốn thể hiện, Kojou cáu tiết gắt lại.

Bà cô tí hon này quả thật là một cao thủ luyện kim, chỉ là không biết có phải do đã sống quá lâu nên thành ra bất bình thường hay không. Tất cả những thứ mà cô chế tạo ra thì nhất định có giá vô cùng cao, xã hội sẽ không thể nào dùng được.

Nina khi bị nói tim đen, sắc mặt tối om như mực. Lúc này, đăng sau vang lên một thanh âm nhẹ nhàng.

-Năm mới vui vẻ, Yukina-chan, Onii-chan cũng vậy nhé.

Sdgewrtwafvdsagvd

Một cô bé xinh xắn, da trắng nõn với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh thẳm đi từ trong bếp ra, tay bê khay đựng thức ăn.

Với bộ Furisode thêu hoa văn màu bạc, nhan sắc của nàng Đệ nhị Công chúa của Vương triều Aldegyr này trông nổi bật hẳn lên.

-Năm mới vui vẻ, Kanon, để chị làm cho.

Yunika bước nhanh tới, đón lấy chiếc khay đựng đồ ăn trong tay Kanon.

-Thật ngại quá, y phục còn chưa mặc quen, đi lại hơi chút khó khăn.

-Ừ, nhưng rất đáng yêu đấy.

-Đây là em và Astarte-san mua cùng nhau. Nhân hôm nay mở tiệc Justina-chan muốn em mặc thử vào xem sao.

Nhìn hai cô gái nói chuyện thân mật, Kojou cảm thấy trong lòng hơi nhức nhối. Nếu như Nagisa cũng ở đây thì nhất định câu chuyện sẽ sôi động lắm.

Nhưng đợi đến khi nó trở về, ngày lễ chắc đã qua rồi.

-Những thứ này, là các cô làm …?

Nhìn xuống những món ăn trên bàn, Kojou hỏi.

Kanon rất vui vẻ trả lời:

-Đúng vậy, nếu không chê thì hai người cũng ở lại ăn cơm đi.

-Có thể chứ? Đúng là cảm ơn trời đất. Từ lúc sang năm mới đến giờ, anh còn bỏ gì vào bụng đây.

Nhắc đến ăn, Kojou mới cảm thấy cái dạ dày của cậu đang gào thét, không khỏi cười khổ. Tuy vốn dĩ vào đây là có lý do, nhưng mặc kệ muốn làm gì, cứ phải ăn no cái đã.

-Xin đợi một chút, để tôi chuẩn bị đồ cho ngài.

Nói xong, Justina đi vào nhà bếp.

Yukina sốt ruột nhìn theo, thì thầm:

-Như vậy có ổn không? Mình cứ cảm thấy hơi phiền mọi người …

-Không cần để ý, ta đang thử làm nên số lượng cũng có vượt ra khỏi dự tính một chút.

Nina hình như vẫn chưa trèo lên được bàn, không hiểu sao lại tự hào nói.

-Sao!??? Thử … làm?

Kojou đột nhiên sởn hết gai ốc, theo bản năng mà cảm thấy bất an.

Búp bê kim loại … Hiệp sĩ Châu âu … Vương tộc lớn lên trong tu đạo viện, đào đâu ra người hiểu rõ về truyền thống Nhật Bản.

Kojou thầm nghi ngờ, những thứ mà các cô làm ra, cuối cùng có giống các món ăn trong năm mới không?

Trong lúc Kojou suy nghĩ, Kanon đã bê bát đĩa đến. Liếc mắt thấy Yukina cùng Astarte cũng chọn chỗ ngồi xong xuôi, cậu đành thở dài, ngồi xuống theo.

-Đây … đây là …

Kojou nhìn chằm chằm vào chỗ thức ăn, chớp chớp mắt mất mấy lần để xác nhận. Điều này khiến cho cậu càng thêm khó hiểu.

Nhìn qua thì khá giống những món cần cho lễ mừng năm mới … nhưng lại có phần nào đó khác biệt.

Thứ trong bát tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt.

-Sau khi nhìn thấy cái thứ gọi là truyền đơn gì đó, ta vẫn luôn cố gắng để làm cho giống, nhưng có lẽ sẽ khác với hương vị thuần khiết của các món ăn mừng năm mới. Thôi … đừng quá để ý tiểu tiết.

Nina thản nhiên giải thích.

Kojou nơm nớp lo sợ, dùng chiếc đũa gắp lấy một miếng, bỏ vào trong miệng. Vị cay nồng làm cho lưỡi cậu như muốn chín ngay lập tức.

-Trời ơi là trời … Tôi đang rất muốn “để ý” đây. Tại sao súp lại bỏ đậu cay Mexico vào chứ?

-Ừ, nó vốn là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, hơn nữa, ăn đậu còn có ý nghĩa mong muốn mình năm mới làm việc chăm chỉ. Có thể nói, những món ăn trong năm mới không thể thiếu hạt đậu.

-Không, vậy mới nói đậu đen và đậu cay Mexico không phải cùng một loại! Thôi thì cũng không đến nỗi tệ.

Kojou vừa nói vừa uống một ngụm canh lớn, rồi làm theo Yukina, cầm một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên.

-Đây là [Swiss Roll] phải không?

-Đúng vậy, em có học qua cách làm một số món điểm tâm lúc còn theo học ở Tu đạo viện. Hihi, điểm tâm là sở trường của em đó.

-Ừ, ừ, rất ngon!

Nhìn về phía Kanon đang tươi cười, Yukina nhiệt tình nói ra cảm nghĩ.

Trong khi đó, Kojou vẫn tiếp tục ăn mà không lên tiếng. Nếu bắt cậu coi đây là những món trong lễ mừng năm mới thì vẫn thật khó để chấp nhận. Nhưng khổ nỗi chúng cũng không phải là không ăn được.

-Không cho hạt dẻ miếng mà cho bột hạt dẻ, điểm này tôi còn có thể bỏ qua … Ặc!?? … khục khục …

Đang mải mê nếm thử nên Kojou vô tình mất cảnh giác, vừa đưa đũa vào trong miệng thì đã vội che miệng ho khan.

-Mùi… mùi vị gì thế này?!

Món bày trong đĩa là món cá mòi ướp. Cái tên “cá mòi” tượng trưng cho sự may mắn nên trong mâm cơm mừng năm mới nhất định không thể thiếu món ăn chế biến từ nó.

Nhưng cổ họng và lưỡi của Kojou đã bị thứ gì đó rõ ràng không phải xuất phát từ món ăn ôn hòa kia kích thích.

-Ahhh … đây là món cá trích truyền thống của Vương quốc Aldegyr, được tiến hành lên men hai lần trong bình kín nên mùi vị rất nồng.

Justina như đang muốn khoe.

-Này, chẳng lẽ đây chính là thứ đồ hộp “thơm” nhất thế giới trong truyền thuyết …?

Bởi vì thật sự là quá “thơm” nên Kojou chảy cả nước mắt, không thở nổi.

Justina xuất thân từ Bắc Âu nên nói đến cá ướp, liên tưởng đến món [surströmming] cũng không có gì đáng trách, nhưng Kojou lại bị kích thích quá mức. Mặc dù trước đây có thể chấp nhận, nhưng từ khi biến thành Vampire, các giác quan của cậu đã nhạy cảm hơn rất nhiều.

-Ngon quá.

-Đồ ăn mừng năm mới của Nhật Bản cũng có điểm giống với ở Bắc Âu, thật không ngờ nha.

Không để ý tới Kojou ở bên cạnh đang rên rỉ, Justina và Nina dường như rất thỏa mãn, gắp một miếng cá nhỏ cho vào miệng.

Kojou không khỏi nghi ngờ, nói cho cùng, món ăn của Nina có mùi vị như thế nào?

-Thôi đi, các cô thoải mái là được rồi.

Kojou có vẻ đã từ bỏ, kiệt sức nói.

Sau đó, cậu nhìn về chiếc ghế chủ tọa vẫn chưa có ai ngồi. Natsuki vốn dĩ phải nên ngồi ở trên chiếc ghế đó rồi nhưng từ đầu tới giờ vẫn chưa xuất hiện trong phòng ăn.

-Astarte, Natsuki …?

-Không biết, em chỉ nhận được lệnh mời hai người vào ăn cơm.

-Hóa ra là Natsuki ra lệnh.

Nhìn những món ăn bày trước mặt, Kojou kinh ngạc.

Cũng không thể có thêm khách khác đến. Tại sao Natsuki lại ra lênh giống như là cố ý kéo dài thời gian như thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc Kojou rối tinh rối mù lên.

-Ngại quá, cũng không còn sớm rồi, thế nào cũng được, có thể cho anh gặp Natsuki không?

Xử lý rất nhanh những món ăn bày trước mặt, Kojou thỉnh cầu.

Thái độ của cậu rất chăm chú, Astarte dường như đang do dự, ánh mắt đảo qua đảo lại.

-Mệnh lệnh chấp nhận.

Kojou và Yukina nhìn nhau, hai người đồng thời đứng lên.

-Onii-chan …?

Kanon chú ý tới thái độ của hai người, bất an nói nhỏ.

-Ồ.

Nina nheo mắt giống như là đang xem kịch vui. Lúc này, bóng dáng Justina bỗng biến mất trong phòng ăn.

Phần 4

Natsuki đang chờ sẵn trong một căn phòng khách rộng.

Đó là một căn phòng mù mờ không có cả cửa sổ. Căn phòng này thậm chí còn rộng hơn cả phòng ở học viện Ayami.

Bên trong chỉ đặt một chiếc ghế đã cũ, ngoài một số ít đồ chiếu sáng thì không còn thứ gì khác.

Những bức tường đá màu đen bao quanh.

-Sao vậy, Akatsuki Kojou, muốn tới tìm chủ nhiệm lớp để đòi phong bì sao?

Natsuki ngồi im trên ghế, mỉm cười như giễu cợt hỏi. Kojou chán nản lắc đầu.

-Đủ rồi nhé. Chuyện này vừa nãy Nina đã nói rồi.

-Vậy thì có gì? Không phải là đến để xin tiếp tục học bổ túc chứ?

-Chuyện này, tuy rằng là có chút khác, nhưng là em muốn tìm cô nhờ chút việc.

-Ồ?

Natsuki quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm có, nhìn Kojou một cái rồi lấy tay chống cằm tỏ ý giục cậu nhanh nhanh lên.

Kojou khẽ điều chỉnh hơi thở, rồi tiếp.

-Em muốn về đất liền, mong cô giúp đỡ.

-Vậy thì đến sứ quán xin visa đi.

Natsuki thờ ơ trả lời.

-Phí làm visa là ba nghìn ba trăm yên. Nhưng là Ma tộc xin visa thì phải có căn cước đăng ký chứng nhận, nếu không thì sẽ bị lộ. Lo nổi chứ?

-Mấy thứ đó em đều biết cả, tuy nhiên hiện giờ đã không còn thời gian nữa, nên mới tới đây tìm cô.

Kojou gằn giọng phản bác. Đương nhiên, ngay từ đầu Natsuki đã nhìn ra là cậu đang gấp nhưng vẫn cố giả vờ.

-Đối với Natsuki mà nói, để em từ đảo Itogami ra ngoài mà không cần thẩm tra … có lẽ vẫn khá đơn giản.

-Nếu ta làm được thì cũng không lý gì phải giúp ngươi đúng không?

-Nếu em nói chuyện liên quan đến tính mạng thì sao?

Kojou vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại ra. Đây là bức ảnh mà Nagisa chụp.

Hàng lông mày tinh xảo như búp bê của Natsuki khẽ cau lại.

-Đây là cái gì?

-Cô biết hồ Gazenbo không?

Yukina trả lời câu hỏi của Natsuki bằng một câu hỏi khác.

Còn Natsuki thì giống như đang thăm dò phản ứng, vẫn không rời mắt khỏi Yukina.

-Là một hồ nhân tạo ở phía đông nam Tanzawa mà thôi. Bây giờ đã trở thành một khu du lịch nổi tiếng.

-Chính xác.

Yukina lấy từ trong túi áo ra một mẩu giấy. Từ ngày tháng trên đó, có thể thấy đây là một tờ báo cũ cách đây bốn mươi năm. Người đưa tờ báo này cho cô chính là Kisaki Kiriwa.

-Nơi đây từng có một ngôi làng … một ngôi làng có chưa tới ba trăm người.

-Vì xây đập mà chết, rồi chìm sâu xuống đáy hồ? Mặc dù có chút thê lương nhưng chuyện này cũng bình thường mà?

Natsuki lạnh nhạt đổi tư thế chân, bình thản nói. Yukina tức giận gật đầu.

-Cô nói cũng phải. Nhưng ngôi làng biến mất không phải vì xây đập. Ba năm trước khi xây xong đập, ngôi làng đã biến mất.

-Tại sao?

-Khi đó, toàn bộ cư dân đều biệt tăm biệt tích, biến mất đén một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Nghe xong những lời mà Yukina phải cố nén cảm xúc để nói ra, cuối cùng Natsuki cũng đã biểu hiện ra mình có hứng thú.

-Nguyên nhân là gì?

-Không biết. Mà ngay cả không rõ nguyên nhân hay là không công khai cũng không biết. Nhưng ở trong thôn có một cơ sở nghiên cứu của một xí nghiệp tên là Samanick

-Samanick … là doanh nghiệp cơ khí hảh? Chưa từng nghe đến cái tên này, đã đóng cửa rồi sao?

-Đúng.

Yukina khẳng định.

-Một sự trùng hợp là, vào năm đập được xây xong, Samanick đã đóng cửa. Khi đó, toàn bộ các thương gia và công nhân đều mất tích, không rõ tung tích. Nguyên nhân đóng cửa đến nay vẫn là một bí ẩn.

-Đúng là kỳ quái thật. Tại sao lại xây dựng cơ sở nghiên cứu ở một nơi hẻo lánh như vậy chứ?

Natsuki hỏi một câu bằng giọng rất bình thản.

-Đây là những suy đoán của em. Trước đây, ở khu miếu thời thần Tự Đa có rất nhiều di tích quân sự còn sót lại. Em nghĩ rằng, liệu có phải ở trong đó có một số vật đã bị nguyền rủa?

-Di tích quân sự? Là máy bay trong đại chiến lần trước sao?

-Vâng.

-Ngươi nói là để điều tra những thứ đó mới phải xây dựng một cơ sở nghiên cứu à. Vật liệu bị nguyền rủa thật là khó lường nhỉ.

-Cô nói không sai, nhưng nếu nguyên nhân mà người dân trong thôn mất tích là do vật bị nguyển rủa đang tác quái thì không phải là quá khoa trương sao? Hoặc có thể nói là, miếu thờ vì muốn phong ấn thứ đó nên mới được khởi công xây dựng?

-Theo thuyết âm mưu thì không sai, nhưng lại không có sức thuyết phục. Rốt cuộc là vật như thế nào mà phải dùng đến một hồ nhân tạo chứa hàng sáu mươi lăm nghìn tấn nước để phong ấn?

-Chẳng hạn như di sản [Thánh Diệt], cô cảm thấy thế nào?

Nghe xong câu hỏi giống như đang đùa của Natsuki, Yukina cũng nghiêm túc trả lời.

Natsuki khẽ bật cười.

-Dù nói như thế nào cũng là chuyện từ bốn mươi năm trước.

-Nhưng … nếu có thể khiến cho di sản hoạt động được, đó chính là …

-Akatsuki Nagisa àh?

Yukina bị Natsuki ngắt lời.

Vẻ mặt Yukina biến sắc vì kinh ngạc.

-Hả!?

-[Thánh Diệt] … Ta nhớ là lĩnh vực chuyên nghiệp của Akatsuki Gajou, hơn nữa, Akatsuki Nagisa đã từng mở phong ấn một di tích nào đó ở Gozo.

-Tại sao … Natsuki lại biết những chuyện này?

Kojou cũng cảm thấy giật mình.

Cậu vẫn chưa nói là đã mất liên lạc với em gái.

Lúc này, Natsuki nói ra tên của Nagisa cơ bản là không có căn cứ. Bởi vì, ngay từ đầu, cô chưa nắm được toàn bộ tình hình.

-Tin tình báo này có lẽ đã bị Sư Vương Hội giấu đi, các ngươi lấy được từ đâu? Cục Thái sử sao?

Natsuki mặt lạnh lùng không cảm xúc, tiếp tục truy vấn hai người Kojou đang ngây ngốc với ngữ khí lãnh đạm.

Lúc này, cuối cùng Kojou mới hiểu rõ, có người đã bí mật báo với Natsuki trước khi Kojou tới đây. Và cậu biết, có thể làm chuyện này cũng chỉ có một người.

-Lẽ nào, Kisaki đó cũng đến rồi sao?

-Đã tới trước các ngươi không lâu.

Natsuki thừa nhận. Nói cách khác, cô đã biết được mục đích của Kojou.

-Vậy mà không nói sớm! Căn bản đâu cần để bọn em phải giải thích nhiều như vậy chứ?

Kojou gầm lên, nhưng Natsuki chỉ cười lắc đầu.

-Không phải. Hơn nữa, ta cũng phải xác nhận xem cô gái nhỏ ở Cục Thái sử đó đã truyền bá cho các ngươi những thứ gì chứ.

-Truyền bá …?

-Từ trước tới nay, Cục Thái sử và Sư Vương Hội trong những việc quan trọng đều đối lập nhau. Tại sao các ngươi lại tin cô gái xấu xa mà từ ánh mắt đã toát ra sự hung hãn đó? Ai có thể đảm bảo được những gì cô ta nói đều là sự thật?

-Tấm hình này chính là chứng cứ. Em đã vô tình phát hiện ra, trong điện thoại của Nagisa có lưu lại, sau đó nhờ Asagi chứng thực dùm. Tất cả những chuyện này không liên quan gì tới Cục Thái sử.

-Aiba … hừ … Cain miko à … thật là đứa hay chõ mũi vào việc người khác.

Vẻ mặt vẫn luôn cao ngạo của Natsuki dường như đã có chút thay đổi.

Cô là một Chủ công Pháp sư xuất sắc, nếu đây chỉ đơn giản là một chuyện liên quan đến ma pháp, cho dù là Yukina thì cũng có thể thuyết phục một cách đơn giản. Yukina bản tính chân thật không chịu được những lời nói dối, về mặt kinh nghiệm thì thua xa Natsuki.

Nhưng chuyện liên quan đến công nghệ thông tin thì lại là chuyện khác. Trên đảo Itogami, không ai có thể hiểu về nó hơn Asagi. Nếu đến Asagi cũng đã nói là thật thì hình ảnh đó chính là thật. Chính vì đã có người đảm bảo nên Kojou mới không do dự mà tin tưởng vào tin tức của Kiriwa.

-Thôi đi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Akatsuki Gajou đang ở bên cạnh em gái ngươi đúng không? Ngươi chạy đi chỉ làm chuyện phức tạp hơn. Cứ ngoan ngoãn để cho hắn ta đi lo liệu đi.

Natsuki không vòng vo mà thẳng luôn vào vấn đề.

Tuy đối với Kojou mà nói, đây không phải chuyện gì đáng mừng, nhưng Natsuki nói cũng rất có lý. Hơn nữa, đưa Nagisa ra đảo Itogami chính là Gajou. Hơn nữa, ông ấy cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường.

Nếu đây chỉ là một tình huống bình thường thì tin rằng Gajou sẽ xử lý tốt.

-Có thể như vậy thì ta đã không cần phải vất vả rồi.

Nhưng Kojou lập tức bác bỏ đề nghị của Natsuki. Trong mắt cậu lúc này chính là sự lo lắng và sợ hãi đến tột cùng.

-Không kể những chuyện khác, nhưng di sản [Thánh Diệt], thường nhân như ông ấy không thể nào đối phó được. Hơn nữa, chuyện lần này không phải do Gajou bày kế. Em có một dự cảm … không tốt.

Kojou dứt khoát lắc đầu, nói bằng một giọng bất an khó nói thành lời.

Kiriwa không báo cho Kojou biết nhiều về tình hình của họ. Cũng chỉ có, thứ nhất là vật bị nguyền rủa của di sản thời đại [Thánh Diệt] đang bị chìm dưới đáy hồ. Cơ quan Sư Vương Hội mấy năm trước cũng tỏ ra có hứng thú đối với món đồ bị nguyền rủa đó.

Có vẻ như Cục Thái sử cũng không nắm được Đội tự vệ phong tỏa khu di tích thần Tự Đa là vì chuyện gì, nhưng đối với Kojou, nghe đến mấy hai chữ [Thánh Diệt] là đã đủ rồi.

Khiến Nagisa bị thương nặng, kéo theo hai anh em cậu vào một vòng xoáy vận mệnh nghiệt ngã – chính là một thứ di sản [Thánh Diệt] ở Đặc khu Ma tộc Địa Trung Hải.

Bây giờ, Nagisa lại một lần nữa tiếp xúc với thứ tương tự như vậy.

Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, Kojou đã cảm thấy sợ đến nỗi tim cậu dường như vỡ vụn ra.

-Cho nên, cầu xin cô.

Kojou đã quỳ xuống.

Nhưng …

-Ta từ chối.

-Tại … sao chứ …!?

-Ngăn cản học sinh của mình vi phạm pháp luật cần có lý do sao?

Giọng nói thản nhiên hết sức của Natsuki đã khiến cho Kojou mất hoàn toàn hy vọng.

Sau đó, cậu đã nhận ra. Mặc kệ có cầu xin như thế nào cũng không thể làm lay động được Natsuki. Lý do cô ấy từ chối, không phải có mỗi như thế.

Hoặc là, đây cũng không phải ý của Natsuki.

Thân là một Chủ công Pháp sư, ở phía sau còn có Công xã quản lý.

Hơn nữa, lý do mà họ không muốn Kojou ra ngoài chính là, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể mất đi Đệ tứ Chân tổ mạnh nhất thế giới này.

-Như vậy là em hiểu rồi.

-Senpai …?

Yukina yên lặng nhìn Kojou đang vô cùng nhẫn nhịn.

Cô căn bản không thể nghĩ rằng Kojou sẽ rút lui một cách dễ dàng như vậy.

-Đủ rồi. Natsuki, xin lỗi, không nghĩ đến lập trường của cô mà nói ra những điều này … Đã làm khó dễ rồi.

Kojou chậm rãi nói xong, xoay người lại.

-Đợi một chút. Ngươi muốn đi đâu?

Natsuki cau mày, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Kojou. Nhưng Kojou cũng không quay đầu lại mà chỉ khua khua tay.

-Đi tìm người khác. Làm phiền cô rồi.

-Không được.

Natsuki lãnh khốc tuyên bố.

Chớp mắt, trước mắt Kojou giống như có sóng biển tràn đến, trong phòng liên tiếp xuất hiện vô số người.

Cậu nhất thời không kịp phản ứng lại, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn.

Xung quanh đột nhiên xuất hiện những cảnh vệ có mang súng ống.

Trang phục phòng hộ và súng tự động chống Ma tộc mới nhất.

-Natsuki?

Kojou trợn trừng mắt.

Có thể điều động nhiều người như vậy, ngoại trừ Natsuki thì không còn ai khác. Nhưng điều này cũng có nghĩa, Natsuki đã thực sự trở thành kẻ thù.

-Ta không thể để cho các ngươi đi. Các ngươi phải ngoan ngoãn ở lại đây. Giữ chúng lại.

Natsuki ra lệnh cho các lính gác.

Đây là lời nói khiến cho người ta tuyệt vọng.

Phần 5

Từ trên trần nhà xuất hiện tổng cộng tám lính canh. Họ phân chia đứng ở hai bên Kojou, chĩa nòng súng vào Yukina .

Sau khi Kojou phát hiện ra điều này, lập tức dừng hành động. Gương mặt Yukina khẽ động.

-Đừng làm bừa. Cho dù là Kiếm Vu tài năng được Sư Vương Hội bồi dương cũng không thể nào tránh được cơn mưa đạn từ mấy khẩu súng này. Tuy sử dụng đạn cao su tính sát thương thấp, nhưng nếu bắn trúng chỗ hiểm cũng có thể dẫn đến trọng thương hoặc tử vong.

Natsuki cười lạnh.

Yukina không có thể chất Vampire giống như Kojou. Cô chỉ là một người bình thường, chỉ cần một viên đạn cũng sẽ khiến cô mất mạng. Natsuki hiểu điều đó nên mới muốn dùng Yuikina làm con tin.

Nhưng đối với Yukina mà nói, đây dường như là đang làm nhục cô.

Bởi như thế, chẳng khác nào biến cô thành nhược điểm của Đệ tứ Chân tổ.

-Cô cố ý kéo dài thời gian là vì muốn bao vây bọn em sao?

Giọng Yukina run lên, hối hận hỏi.

Sau khi tiếp xúc với Kiriwa, Natsuki đã biết được Kojou muốn rời khỏi đảo Itogami, cho nên vừa không ngừng khuyên bảo vừa âm thầm gọi hỗ trợ. Cô chủ ý cho mấy người Kanon tiếp đón có thể cũng là vì ngăn cản Kojou.

Đều là những cách làm không giống với Natsuki lúc bình thường chút nào.

-Natsuki … chỉ vì ngăn cản em thôi sao?

Kojou thấp giọng hỏi. Cơn phẫn nộ cứ trào dâng, giờ cậu đang cảm thấy vô cùng khó giải thích.

Thế nhưng, Natsuki vẫn cứ thế vô cảm, giơ tay phải lên.

-Nếu chỉ có học sinh kia thì có thể không sao, nhưng ta không thể cho ngươi ra khỏi đảo Itogami. Trước khi mọi chuyện bình yên trở lại, tuyệt đối phải ngoan ngoãn ở trong kết giới của ta. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi.

-Hự!

Toàn thân Kojou bị trúng đòn, thở cũng không nổi. Từ trong hư vô xuất hiện một sợi dây xích màu bạc, từ từ quấn xung quanh cậu.

-Trước kì nghỉ đông ngươi sẽ được tự do … Đừng trách ta.

Thời không bắt đầu dao động méo mó.

Phía sau Kojou bỗng xuất hiện ảo ảnh giống như một cánh cửa. Nó khiến cho người ta nhớ đến kiến trúc khổng lồ của nhà giam vùng Châu Âu.

Gọi là “Ngục tù Hư không” – thế giới trong mơ của Minamiya Natsuki, dùng để nhốt những phạm nhân Ma đạo.

Đương nhiên, đã là thế giới mà Natsuki sỡ hữu, mọi Ma pháp đều bị áp chế tới tối thiểu, kể cả Vampire Chân tổ mạnh nhất.

Cũng có nghĩa, Kojou sẽ không thể trốn được.

Nhưng dù cậu có hiểu điều này thì cũng không có cách nào.

-Ghê tởm vừa vừa thôi! Ổ khóa này rốt cuộc là …?!

Kojou dù đã dùng hết sức nhưng dây xích màu bạc vẫn không hề sứt mẻ.

Thoạt nhìn qua, chất lượng của dây xích không tốt lắm, nhưng sức mạnh ẩn chứa lại vô cùng ghê gớm. Hơn nữa, cậu không còn khả năng triệu hồi Ma thú nữa.

-Senpai!

Yukina thấy Kojou đang điên cuồng chống cự dần bị kéo về phía cửa, sắc mặt vô cùng lo lắng.

Nhưng cô cũng không thể làm gì. Cho dù có khả năng sử dụng [Linh thị] để nhìn trước tương lai cũng không thể tránh thoát hết được tám khẩu súng vây quanh.

Và chỉ cần cô có một chút dấu hiệu phản kháng, các cảnh vệ sẽ không do dự bóp cò.

Cho nên Yukina không thể hành động.

Cô ngã xuống ở đây cũng không thể cứu được Kojou ra khỏi kết giới. Nhưng ngược lại, để Kojou trong đó càng lâu, an nguy của Nagisa càng bị đe dọa.

Kojou cảm thấy Ma lực cuồn cuộn từ phía sau nhăm nhe tới, sốt ruột nghiến chặt răng.

Đúng lúc căng thẳng này, một giọng nói ung dung đến kỳ lạ vang lên.

-Ố ồ, ai ngờ được chứ! [Xiềng xích trừng phạt] do các Chư thần rèn nè, không hổ là Natsuki nha. Thứ Ma cụ này hiếm lắm đó.

-Cái gì?

Trong ánh mắt của Natsuki lần đầu tiên xuất hiện xao động.

-Oáiii!

Lập tức, sợi xích đang quấn quanh Kojou đột nhiên lỏng ra rồi gãy rời như phế phẩm.

-Vật chất biến đổi …! Là Nina Aldelard?!

-Không sai.

Cổ tay Đại sư Luyện kim thuật trong truyền thuyết vung lên, biến thành một cây roi làm từ kim loại nóng chảy, bắt lấy vũ khí của đám cảnh vệ Đặc khu. Với kiểu công kích vượt quá nhận thức này, còn chưa kịp phản ứng thì súng ống đã vỡ vụn ra rồi.

-Nina-san?! Sao cô lại ở đây?

Sau khi được giải thoát, Yukina lấy ra ngân thương, ngạc nhiên hỏi.

-Bé con Kanon cứ lo lắng cho hai bọn bay mãi.

Nina cao ngạo hất hàm. Có lẽ là do Kanon thấy bộ dạng của hai người Kojou hơi bất thường nên trong lòng thấp thỏm không yên, nên mới lặng lẽ yêu cầu Nina đi theo trinh sát.

-Thì ra là vậy … chuyện tốt của ngươi đây sao, Astarte?

Natsuki mất hứng, cong miệng trừng mắt nhìn cô gái Homunculus.

Trước khi Astarte phát hiện ra tình hình, cô đã để Nina đi vào. Trước đó, Nina vẫn luôn trốn trong trang phục tạp dề của cô hầu gái.

-Đừng quá trách Astarte, Ma nữ Hư không … Tuy rằng không thể cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng cũng coi như đã cố gắng hết sức để giúp đõ Kojou.

Nina vui vẻ nhếch môi, đứng nói tốt cho Astarte.

Có lẽ, ngay từ đầu Astarte đã biết Natsuki muốn bắt Kojou nhưng cô không có cách nào nói cho Kojou biết, nên mới đặc biệt tạo điều kiện cho Nina.

Dù sao mệnh lệnh của Natsuki không có mục “không được đưa Nina tới”.

-Tình hình ta đã nghe cả rồi. Lúc này có lẽ nên giống một quân tử, vui vẻ tiễn Đệ tứ Chân tổ đi mới hợp đạo lý chứ, Ma nữ hư không?!

-Chỉ là một sủng vật sống nhờ vả mà dám làm càn …!

Là trưởng bối lại bị người ta lên mặt dạy đời như vậy, Natsuki nghiến răng.

Lúc này, các cảnh vệ cũng không khoanh tay đứng nhìn. Họ lần lượt rút côn điện, hoặc tay không lao về phía Kojou và Yukina.

-Ồ!

Yukina lập tức vào tư thế nghênh chiến. Nhưng kẻ địch quá nhiều, dù cô có năng lực đánh bại Ma tộc một cách dễ dàng nhưng cũng không thể trong một lúc đánh ngã tám người.

Bốn tên chặn Yukina, còn bốn tên còn lại chuyển hướng về phía Kojou.

Gà mờ như cậu không có khả năng chống cự nổi một đội đặc nhiệm đã được huấn luyện chuyên nghiệp để đối phó Ma tộc. Các cảnh vệ đang âm thầm đắc ý thì …

-Nhẫn!

Một nữ hiệp sĩ mặc kimono không biết từ đâu tới xuất hiện phía đằng sau. Chớp mắt cô ấy đã hạ gục hết bốn tên.

-Justina-san?!

-Ngài không sao chứ? Kojou-dono, tại hạ Justina Cartaya, phụng mệnh điện hạ đến đây tương trợ!

Justina quỳ gối trước mặt Kojou đang ngẩn cả người, nghiêm túc thi lễ.

Sau đó, cô lấy ra từ trong áo một vật như lựu đạn, ném xuống đất. Mặt đất lập tức tràn ngập khói trắng.

-Chơi khói sao!? Bọn ninja hèn hạ.

Natsuki gằn giọng.

-Nina-dono!

-Hừ, giao cho ta!

Nghe Justina gọi mình, từ đầu ngón tay Nina phóng ra những tia sáng chói mắt. Đây là pháo từ hạt cơ bản … cũng có thể gọi là tia laser tích điện.

Chùm sáng nóng rực xuyên thủng bức tường, tạo ra một đường thoát nhỏ.

-Kojou-dono, Yukina-dono, nhân cơ hội!

Justina vừa ngăn nhóm cảnh vệ vừa hô lớn.

-Làm phiền rồi. Cảm ơn nhé!

-Cảm ơn!

Kojou và Yukina nói với lại một câu rồi lao vào lối đi. Natsuki lúc này không thể sử dụng dịch chuyển tức thời nên không thể đuổi theo được.

Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ đã thành, Justina xoay người lại.

Cô đã loại bỏ tất cả đám tôm tép, nhưng vẫn còn Natsuki. Cho dù cả cô với Nina cộng lại cũng không thể bảo đảm có thể ứng phó được với Ma nữ Hư không.

Tuy hiện giờ có Ma pháp khói cản trở, nhưng đối với Natsuki ảnh hưởng không đáng kể.

Thế nhưng, Natsuki vẫn không hề có dấu hiệu muốn ra tay.

Cô nàng dường như đang buồn phiền, nghiêng mình qua hướng khác, lẳng lặng cảm thán:

-Đầu năm đã làm cho nhà ta long trời lở đất rồi, Nina Aldelard với Cartaya gì gì kia …

Natsuki liếc tới lỗ thủng trên tường nhà, sau đó nhìn hai người họ.

-Hừ, quả thật là có chút áy náy, cơ mà bỏ qua cho chúng tôi đi, Natsuki-chan. Nếu không thì đánh với một trận cũng không sao. Nhưng thuộc tính ma pháp của cô tương đồng với tôi hả?

Nina ngồi khoanh chân trên lưng tên cảnh vệ đang nằm sõng soài dưới đất, nở một nụ cười dữ tợn.

Natsuki không để ý tới sự khiêu khích, chỉ nhẹ nhàng khoát tay như muốn đuổi khách.

-Không cần, Nina, Justina, nhờ có hai người đánh bại được bọn này. Đã giúp ta một chuyện rồi.

Sau đó, Natsuki chậm rãi đứng lên, lãnh đạm lướt qua một lượt đám cảnh vệ đang rên rỉ, cau mày gắt:

-Ta đã nể mặt Công xã quản lý các ngươi rồi, kết quả lại ra bộ dạng như thế này. Sau này ta sẽ làm việc theo ý mình. Hãy nói với chủ nhân của các ngươi như vậy.

Các cảnh vệ cảm thấy một sự uy hiếp vô cùng phát ra từ trên người Natsuki, sợ hãi run rẩy.

Justina và Nina nghi hoặc nhìn theo.

Phần 6

Kojou chạy khỏi nhà Natsuki được mười mấy phút đã tới phía trước một nhà ga náo nhiệt.

Trung tâm thương mại đang có chương trình [sales (off)] nên tuy là ngày đầu năm vẫn tương đối náo nhiệt. Natsuki chắc chắn sẽ không đuổi tới một nơi như thế này. Kojou nghĩ vậy nên lập tức dừng bước.

Sức lực của cậu đã tiêu hao gần hết.

-Chạy đến đây là ổn rồi chứ?

-Đúng vậy, có lẽ là không có vấn đề gì nữa. Em cũng có thể sử dụng Ma thuật ngăn cản việc truy tìm tung tích.

Yukina dùng thần thức đáp lại.

Đối với Natsuki sở hữu khả năng khống chế Không gian, dù ở cách bao xa, cô ấy cũng có thể đuổi tới trong nháy mắt. Nhưng xét theo tình hình đã để Kojou và Yukina chạy mất, trong lúc này có lẽ là tương đối an toàn.

-Nhưng thực sự là ăn đủ rồi. Không ngờ Natsuki lại phản đối chúng ta dữ dội như vậy.

Kojou ổn định lại hơi thở, nói bằng giọng mệt mỏi.

Tuy rằng cậu cũng không ngốc đến nỗi cho rằng Natsuki sẽ vui vẻ mà chấp nhận cho mình nhập cư đất liền trái phép, nhưng thật không ngờ rằng bản thân suýt nữa thì bị giao vào trong kết giới.

-Bản thân em lại chú ý đến điểm tại sao cô ấy lại gọi đội canh gác Đặc khu.

-Vậy cũng đúng. Anh cảm giác giờ Natsuki-chan không giống ngày thường chút nào.

Kojou đồng ý với quan điểm của Yukina, khẽ nhíu mày.

Natsuki là Chủ công Pháp sư tự do chứ không phải thành viên của Công xã quản lý. Lại càng không có lý do gì để xin sự giúp đỡ của họ, vì đơn thân cô ấy thôi đã mạnh hơn cả một quân đoàn hùng mạnh.

Hơn nữa, [Thuấn di] là Ma pháp tấn công hữu hiệu nhất khi tập kích bất ngờ, không thể phối hợp được với nhóm cảnh vệ. Nếu như buộc phải bắt sống Kojou thì một mình Natsuki ra tay mới là hữu hiệu nhất.

Nhưng Natsuki lại để cho đội canh gác Đặc khu tới đối phó. Nói cách khác, có phải vừa rồi cô ấy không muốn thể hiện bản lĩnh thực sự của mình?

Kojou cân nhắc đến khả năng này, không khỏi chấn động.

Có lẽ là một lời cảnh cáo. Công xã quản lý vì muốn ngăn cản cậu rời khỏi Itogami nên đã đang hành động. Vì thế Natsuki muốn để cậu nhìn thấy sự thật này mới cố ý gọi cảnh vệ.

Sau đó, Kojou thoát được vòng vây ra ngoài, như vậy Công xã sẽ không thể không dựa vào Natsuki. Tiếp đó, cô ấy sẽ có thể không bị thúc ép phải đuổi bắt nữa.

Nghĩ vậy, Kojou ngước nhìn trời. Vốn định đi nhờ Natsuki giúp đỡ, nhưng từ kết quả có thể thấy, có vẻ đã đụng phải một kẻ địch rất rắc rối.

-Nhìn tình hình, có vẻ họ can thiệp rất quyết liệt.

Kojou và Yukina vốn dĩ đang tuyệt vọng đi trên lối đi bô thì nghe thấy tiếng người nói.

Kojou rất có ấn tượng với giọng nói này, lập tức ngẩng đầu lên.

Một thiếu nữ tóc đen, mặc bộ đồ thủy thủy kiểu cũ đang đứng đợi ở dưới hàng cây bên đường.

-Kisaki Kiriwa …!

Yukina căm ghét nhìn Kiriwa.

Kojou cũng theo phản xạ, đầy cảnh giác với cô nàng Hắc Kiếm vu này.

Nếu Kiriwa đứng đợi ở đây nghĩa là cô ta cũng đã thấy được cảnh tượng họ chật vật trong nhà Natsuki.

-Cô luôn đi theo bọn tôi!??? Nói đi, tất cả mớ rắc rối này chỉ vì cô báo tin cho Natsuki, có đúng không!??

-Tôi chỉ muốn giúp.

Nhưng Lục nhận Thần quan [Six Edge] của Cục Thái sử lại lãnh đạm trả lời.

-Ngay từ đầu tôi đã đoán được hai người sẽ dựa vào Natsuki. Hơn nữa, tôi vẫn cho rằng khả năng cô ta sẽ giúp là 50/50.

-Cô biết cái quái gì chứ. Tôi suýt chút nữa thì bị ném vào trong [Ngục tù Hư không].

Kojou hơi lớn tiếng, nhưng Kiriwa lại nghiêm túc thì thầm:

-Đúng, như vậy là rõ rồi.

-Rõ cái gì chứ?

-Tôi hiểu, Minamiya Natsuki và Công xã ngay từ đầu đã biết việc hồ Gazenbo. Thậm chí còn bàn bạc đâu vào đấy với tầng lớp lãnh đạo của Sư Vương Hội rồi.

-Cô … cô bảo sao?

Kiriwa kết luận như thế khiến Kojou hoảng sợ.

Còn gương mặt của Yukina trở nên cứng ngắc. Nếu lời Kiriwa là sự thật thì có nghĩa cả Natsuki và người của Công xã đều đã biết, nhưng không ai thông báo cho cô.

Mặc dù cô là người thân thiết với Nagisa nhất.

Không những thế, Sư Vương Hội còn muốn cắt đứt mọi nguồn thông tin.

-Lên xe thôi. Cậu cũng không muốn bị Natsuki đuổi kịp tới đây đúng không?

Kiriwa thỏa mãn nhìn Yukina đang bị sốc, sau đó chỉ về một chiếc xe đang đỗ trước nhà ga.

Đó là một chiếc xe khách bình thường màu xanh. Người lái xe là một chàng trai rất bình thường như bao người dễ dàng gặp trên đường khác. Anh ta mặc bộ quần áo lao động lôi thôi, đội mũ sâu xuống mặt . Chắc hẳn cũng là nhân viên của Cục Thái sử.

Kojou và Yukina tuy còn chưa hoàn toàn tin tưởng Cục Thái sử, nhưng nghe Kiriwa giục thì vẫn lên xe. Dù sao dùng ô tô để chạy trốn vẫn còn tốt hơn là đi bộ.

Kiriwa ngồi đối diện với Kojou. Tài xế xác nhận không có ai bám theo.

-Cô vừa mới nói, người của Công xã từ đầu đã biết chuyện xảy ra ở hồ Gazenbo?

Chiếc xe đi ra khỏi nhà ga, Yukina trừng mắt hỏi.

-Chính xác.

Kiriw ôm chiếc rương ba chân trên đầu gối, cười đáp.

Yukina nheo mắt, khẽ hít sâu một hơi.

-Nói cách khác, Sư Vương Hội có ý đồ lợi dụng Natsuki để không cho senpai rời khỏi Itogami sao?

-Có thể nói vậy.

Kiriwa hơi cười, trả lời.

-Có lẽ bọn họ nắm chắc hơn Cục Thái sử bọn tôi. Có muốn gặp lại Natsuki để hỏi một câu không?

-Cái này thì không cần thiết. Chúng tôi trực tiếp đến hiện trường kiểm tra là được rồi.

Kojou chen vào, cắt đứt cuộc đối thoại.

Đến bây giờ, cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc Natsuki và Sư Vương Hội đang suy tính điều gì. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ bọn họ đang cản trở cậu rời khỏi đảo.

Chỉ cần biết vậy là đủ.

-Lý do không tệ nha.

Kiriwa nhướng mày. Tưởng rằng bị Natsuki bán đứng sẽ khiến Kojou sa sút, nhưng hiện giờ vẫn bình tĩnh như thường làm cô hứng thú.

-Nhưng không có Natsuki trợ giúp, các ngươi định tới đó như thế nào?

-Không thành vấn đề. Muốn rời khỏi đảo, tôi còn một cách nữa.

-… Oceanous Grave. Du thuyền của công tước Dimitrie Valter.

Kiriwa dường như đi guốc trong bụng Kojou, mở miệng nói trước.

Kojou có vẻ không muốn mở lời, chỉ lầm bầm trong miệng.

Người sở hữu chiếc tàu viễn dương cỡ lớn Oceanous Grave là Vampire thuộc [Chiến vương chi Địa] Dimitrie Valter. Natsuki và Công xã quản lý đều không có quyền can thiệp.

Dùng nó để đi, cũng cần phải mất nửa ngày.

Tuy tốc độ kém xa so với máy bay, nhưng lúc này cũng không thể đòi hỏi hơn nữa.

-Thuyền của Valter được cấp phép bất khả xâm phạm, người trong Công xã cũng không thể ra mặt đúng không? Cho nên tôi sẽ nghĩ cách xin hắn đi nhờ tới đất liền. Thiệt tình, chẳng ai muốn dáng tới thằng điên đó cả …

-Xem ra cách này, cái giá sẽ hơi đắt.

-Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác.

Kojou phiền não nói.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Valter có thoải mái đồng ý yêu cầu hay không. Hắn ta tuy ngoài miệng thì mười điều ra thì chín điều là yêu quý Đệ tứ Chân tổ, nhưng trên thực tế lại chính là một kẻ cuồng đánh đấm.

Hắn ta ngoại trừ việc chém giết ra hầu như không còn hứng thú với thứ gì khác. Tới cầu xin loại người này, thật không thể biết được sẽ phải chịu cái giá khó nuốt đến nhường nào.

Đơn giản thì sẽ muốn đánh với Kojou một trận, tình huống xấu nhất có thể là Valter cũng sẽ hứng thú với di sản [Thánh Diệt]. Mặc dù không muốn tưởng tượng, nhưng hắn rất có thể sẽ gây nên một trận náo loạn trên đất liền.

Kiriwa hiểu rất rõ sự nguy hiểm này, cô lắc đầu chán nản.

-Cũng không phải là không có cách khác?

-Hả?

Trước con mắt kinh ngạc của Kojou và Kiriwa, Kiriwa giao cho hai người một phong thư. Bên trong là các loại giấy tờ có dấu.

-Cái này …?

-Cục Thái sử đã chuẩn bị một chiếc phi cơ dân dụng hạng [Business] sử dụng sân bay tư nhân của xí nghiệp, cho nên thủ tục sẽ giảm xuống tối đa. Đây là chứng minh thư và giấy tờ giả.

-Kisaki Kiriwa, cô định làm gì? Tại sao muốn giúp chúng tôi?

Kojou hỏi lại Kiriwa, đáng ra phải cảm thấy biết ơn thì cậu lại cảm thấy nghi ngờ.

Quả thực điều này cũng không thể trách được. Cục Thái sử là một cơ quan chính phủ, nếu đã chuẩn bị giấy tờ tùy thân thì chắc chắn đó không phải giấy tờ giả mà phải có văn bản thực sự. Chỉ cần có những giấy tờ này thì không cần phải trông đợi vào kế hoạch nhập cư trái phép nguy hiểm nữa.

Hơn nữa, có máy bay tư nhân, mức tự do hành động cũng sẽ tăng lên nhiều. Cho dù là người của Công xã cũng không thể tùy tiện làm gì.

Nhưng riêng làm giả giấy tờ vào thuê một chiếc máy bay tư nhân cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và công sức. Thật sự không thể nghĩ là lý do gì khiến họ tốn nhiều công sức để giúp Kojou và Yukina đến đất liền như vậy.

Nhưng Kiriwa lại nhìn Kojou với vẻ vui sướng.

-Để gây phiền phức cho Sư Vương Hội, nói vậy đã hài lòng chưa?

-Gây phiền phức?

-Như cậu biết, Cục Thái sử và Sư Vương Hội đối lập nhau trong rất nhiều vấn đề quan trọng, có thể nói là đối chọi. Hiện tại, chúng tôi đã có lý do để xung đột chính diện với phía bên kia.

-Chuyện này có liên quan gì đến việc giúp tôi?

Kojou nghe Kiriwa nói xong vẫn chưa coi đây là một câu trả lời, nghi hoặc hỏi tiếp. Kiriwa nheo mắt, nhìn có vẻ như muốn châm chọc.

-Sư Vương Hội rất sợ cậu đi hồ Gazenbo. Đã như vậy, tại sao chúng tôi lại không lợi dụng điều đó? Cũng giống như việc vứt rác sang nhà hàng xóm thôi.

-Hóa ra cô so sánh tôi với rác à?!

Kojou nghe xong, cực kỳ không hài lòng.

-Đối với cậu cũng không phải chuyện xấu, Đệ tứ Chân tổ ạh. Lợi và hại trong mối quan hệ của chúng ta đều như nhau, chỉ có lãnh đạo bên Sư Vương Hội là đau đầu mà thôi.

Kiriwa khẽ lắc đầu đồng tình, rồi nhìn về phía Yukina.

-Himeragi Yukina, nếu cô muốn thì có thể xuống xe ở đây. Còn về công việc giám sát Đệ tứ Chân tổ tôi sẽ tiếp tục đảm nhận.

-Không cần thiết.

Yukina bình tĩnh đáp lại câu nói châm biếm của Kiriwa.

Ngược lại, Kiriwa nhìn thấy phản ứng của Yukina không chút do dự, không khỏi thầm giật mình.

-Bất luận Sư Vương Hội có suy tính gì, nhiệm vụ của tôi vẫn không hề thay đổi. Giám sát Đệ tứ Chân tổ là trên hết.

-Vậy hửh!? Nhưng bây giờ không phải nên hỏi ý kiến của Đệ tứ Chân tổ sao?

-Senpai muốn thế nào?

-Tuy rằng nói vậy có chút không thoải mái, nhưng anh nghĩ nếu như muốn ưu tiên việc cứu Nagisa, so với việc Sư Vương Hội “vứt bỏ” em tới thì sự trợ giúp của Cục Thái sử sẽ có ích hơn đúng không?

-Ừm …

Yukina không nói gì, chỉ khẽ cắn môi.

Trước tiên chưa nói tới từ “vứt bỏ” này là đúng hay sai, nhưng Sư Vương Hội giấu Yukina nhiều thông tin là sự thực. Đương nhiên, cô cũng không thể nào chuẩn bị được máy bay riêng và các loại giấy tờ giả.

-Ai thích hợp làm người giám sát hơn, chắc là cậu cũng hiểu chứ, Đệ tứ Chân tổ?

-Không, chuyện này … cô nói cho tôi biết cái gì là thích hợp hay không …

Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng về phía Kojou, khiến cậu không biết phải làm sao nhìn hai cô gái trước mắt.

Kiriwa thấy Kojou như vậy, khẽ nhướng mày, cười quyến rũ.

-Quên mất không nói, đừng chỉ trông mặt mà bắt hình dong. Tôi thật sự là size F đấy?

-Hả? Thiệt không?

Kojou không khỏi dừng mắt trên bộ ngực phía sau chiếc áo đồng phục thủy thủ của Kiriwa. Cơ thể cô ấy thật sự rất mỏng manh, thật sự không nhìn được sự “gợi cảm” kia ở đâu.

-SENPAI!!!!!

Đây chính là cái gọi là ảnh hưởng của trang phục đến hình thể sao, Kojou kinh ngạc nghĩ. Yukina lại nhìn cậu với vẻ khinh miệt, còn Kiriwa lại sung sướng cười ha hả.

-Lừa cậu đó.

-Cô … dám lừa tôi?

Kojou giống như bị đả kích, kêu lớn. Còn Yukina không biết vì sao lại vuốt vuốt bộ ngực của mình, khẽ thở dài.

Kiriwa nhếch môi một cách xấu xa.

-Nếu để cho cậu mong đợi thì thật là xin lỗi. Ngực của tôi khiêm tốn lắm.

-Không phải, cái gì mà mong đợi hay không mong đợi. Tóm lại tôi không cần người giám sát. Huống hồ cũng không tin gì cô cả. Hơn nữa, Yukina cũng không đơn thuần chỉ là giám sát nên mới đi theo.

-Vậy à, cậu cho là vậy thì cứ như vậy đi.

Kiriwa có vẻ thú vị khi nhìn sắc mặt Yukina thay đổi khi nghe Kojou nói xong.

-Nói gì thì nói, cô đã chuẩn bị máy bay rồi, nói ngay từ đầu không phải tốt hơn sao. Như vậy bọn này cũng sẽ không bị Natsuki tập kích.

-Tình hình lúc đó hai người sẽ tin lời tôi?

Kiriwa thâm hiểm hỏi ngược lại.

-Bởi vì Natsuki đã trở thành kẻ thù nên anh mới phải dựa vào Cục Thái sử, không phải sao?

-Có lẽ là vậy, nhưng …

-Đúng vậy, đây là phán đoán hợp lý, tôi có thể hiểu được.

Kiriwa nhún vai giống như mọi không liên quan đến mình.

Thời điểm hiện tại cách chuyện Cục Thái sử có ý định lợi dụng [Leviathan] đánh chìm đảo Itogami vẫn chưa đầy một tháng. Tuy rằng đã thất bại, nhưng Kojou vẫn không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào tổ chức đối nghịch với Sư Vương Hội này.

Hiện giờ cũng bởi vì Natsuki đã trở thành kẻ địch nên mới bắt buộc phải nhận sự giúp đỡ từ Kiriwa.

Kiriwa cũng hiểu điều này nên cũng không trách cứ Kojou.

-Trên giấy tờ … có viết tôi và Yukina là vợ chồng …

Kojou trợn tròn mắt khi kiểm tra mớ giấy tờ trong phong bì.

Trên đó có ghi, cậu là nhân viên mười tám tuổi của một công ty điện lực, còn Yukina là vợ, năm nay hai mươi chín.

Tuy Yukina khiến cho người ta có cảm giác hơi lớn trước tuổi thật một chút, nhưng dù sao kêu xấp xỉ ba chục cũng là hơi quá đáng.

Con số này đã thể hiện sự thâm hiểm của Kiriwa.

-Nếu đã làm giả thân phận thì trở thành người trưởng thành có phải dễ hơn không?

-Chuyện này hả, có thể như vậy cũng không sai. Nhưng đặt quan hệ vợ chồng như thế có cần thiết không?

-Lúc đó chúng tôi không thể làm được thẻ khác nữa. Điểm đó hai người tự bỏ qua đi.

Nghe Kiriwa giải thích với vẻ “tin hay không thì tuy” như thế, Kojou hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Có lẽ chuyện này cũng sẽ gây ra rắc rối, nhưng dù sao thì bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Cục Thái sử mà thôi

Còn Yukina lại hí hửng nhìn tờ giấy viết tên mình và Kojou.

-Phi cơ cô chuẩn bị giúp tôi ở đâu?

Kojou vừa hỏi vừa trông ra ngoài cửa sổ chiếc xe đang lao đi như bay.

-Ở sân bay tư nhân phía Bắc.

-Là nơi đó ư?

Nghe Kiriwa trả lời, Kojou khẽ nhíu mày.

Sân bay tư nhân phía Bắc là một trong năm sân bay tư nhân của đảo Itogami. Trước đây Kojou cũng đã từng đến, nhưng không phải là vui vẻ gì cho cam. Bởi vì sau chuyến bay ấy, cậu đã bị bỏ lại giữa một hòn đảo hoang giữa Thái Bình Dương.

Cho nên, khi Kojou nhìn thấy vẻ mặt của Yukina cũng không cảm thấy có gì lạ.

Cậu cho rằng biểu cảm này là vì nhớ lại ký ức đáng sợ lúc đó. Nhưng …

-Dừng xe! Dừng xe lại, mau!

Yukina hô lên với tài xế. Kiriwa thấy dáng vẻ của Yukina không giống như bình thường cũng lập tức phản ứng.

Hai cô gái cùng nhìn con đường ngoại ô thẳng tắp không một bóng xe, trên đường không có bất cứ thứ gì.

-Hả?!

Tài xế cảm thấy nghi ngờ, đạp phanh, định tấp xe vào ven đường, đưa tay mở đèn, cũng là hành động phản xạ của một tài xế lành nghề.

Lập tức, trên đường đột nhiên một tấm lưới lớn hình tròn.

Tấm lưới chằng chịt như mạng nhện.

Thứ làm nên tấm lưới chính là những sợi xích nhỏ màu bạc từ trong không trung. Chiếc xe không kịp giảm tốc độ nên đã lọt vào trong tấm lưới.

-A … aa …

Kính chắn gió xuất hiện vết rạn nhỏ, người tài xế đập vào túi khí, thảm thiết kêu.

Nhưng trước đó Kiriwa đã hành động.

Cô vung tay đánh vào đống hành lý ở phía sau, mở một lối thoát.

-Làm … làm sao đây?!

Yukina ôm chặt lấy tay phải của Kojou, sợ hãi đến cứng đơ người, sau đó Kiriwa cũng rất phối hợp ôm cánh tay trái. Cả ba cùng nhau nhảy ra khỏi xe.

Hành động này quả thực khiến cho người ta không thể nghĩ là ở hai bên đối lập nhau. Lục nhận Thần quan biệt danh “Hắc Kiếm Vu” – tuy không cùng một tổ chức nhưng thứ võ thuật mà Yukina cùng Kiriwa sử dụng là hoàn toàn giống nhau.

-Oaaaaaaaa …

Kojou lao từ trong ra, đập lưng xuống đất, hoàn toàn trái ngược với Yukina và Kiriwa đang yên ổn nằm đè lên cậu. Nhưng nếu không làm vậy, e rằng lúc này cả bọn đều đã bị kéo vào trong chiếc lưới màu bạc.

-Đừng mong rời khỏi Itogami. Ta hình như đã nói như vậy rồi, Kojou.

Một giọng nói tràn ngập uy áp dội tới.

Một cô gái mặc lễ phục lộng lẫy, trong tay mang theo ô, nhẹ nhàng đáp chân lên mui xe.

Gương mặt cô thanh tú giống như một đứa trẻ lạnh lùng nhìn xuống.

-Natsuki …

Kojou khổ sở kêu, ngẩn người gọi tên Natsuki ẩn sau lớp lớp Ma lực màu đen.

Nhưng … một tiếng đáp lại, cũng không có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.