Strike the Blood

Chương 04 The Incubator - Tà thần Tân nương - Vật ấp trứng


Phần 1

Hộc … khụ … khụ …

Máu tươi từ cổ Kojou phun ra ào ạt. Hai chân vô lực khuỵu xuống.

Cơn đau mà những vết thương truyền đến như muốn tra tấn tâm trí cậu.

Trước mắt đã nhuộm thành một màu đỏ.

– Kojou!

Selestats không để ý đến bộ quần áo mới mua, liền nhào qua ôm lấy Kojou.

Nhờ có cô, Kojou mới có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Cậu dùng chút sức còn lại, lấy tay phải đè lên cổ để cầm máu, dữ tợn cười:

– Không sao đâu.

– Công kích ban nãy …

Mặc dù Yukina không thể cử động, nhưng cô cũng không quên để ý Kojou. Hai tay nắm trường thương run run.

Cho dù cô có "linh thị" cũng không thể nhìn thấy rõ thanh kiếm chém xuống. Hơn nữa, uy lực của nó khác với kiếm bình thường, giống như một gã đao phủ tàn nhẫn chặt đầu phạm nhân vậy.

-Ồ, vẫn đỡ được cơ đấy. Trên phương diện khả năng của phàm nhân mà nói, cô bé thật sự rất lợi hại.

Angelica Hamida không cho Yukina thời gian tự hỏi, lập tức đánh ra công kích thứ hai.

Yukina chỉ dùng Tuyết Hà Lang để tạo kết giới đã là dốc hết toàn lực rồi, chứ chưa nói đến né đòn. Cơ thể cô một lần nữa lại bị đánh lui.

Nhưng cho dù áp dụng tư thế phòng ngự như thế nào, thương tổn và tiêu hao vẫn không ngừng gia tăng.

Bởi vì đã từng có kinh nghiệm chiến đấu trong những trường hợp tương tự, Yukina mới có thể hạn chế các vết thương trí mạng. Cô cảm thấy lưỡi kiếm vô hình của Angelica Hamida cùng chiêu "Oanh phong Toái phủ" có chút giống nhau. Chẳng qua, uy lực mà Angelica Hamida phô trương mạnh mẽ hơn nhiều.

Lực phá hoại rất lớn. Nếu như trực tiếp trúng, ngay cả Chân tổ cũng sẽ thành tàn phế.

– Buie, Mathis, mau đi bắt Selestats. Tôi muốn chơi đùa với cô bé này một chút.

Angelica Hamida đặc biệt ra lệnh cho cấp dưới.

Nhưng câu nói nhẹ nhàng "chơi đùa một chút" hoàn toàn tương phản với sắc mặt trăm phần trăm sát ý của cô ta.

Angelica đã coi việc Yukina có thể đỡ được một kiếm là trở ngại cho việc thực hiện nhiệm vụ, thế nên sẽ lập tức loại trừ.

– Vâng!

Hai tên thuộc hạ của Angelica Hamida chia làm hai hướng trái phải, bước đến gần Selestats. Động tác của bọn chúng không chút sơ sẩy, hẳn là phòng ngừa năng lực chiến đấu của Yukina và không cho Selestats đào thoát.

Chứ chúng không quan tâm tới Kojou, bởi cậu đang bị thương nặng. Duy trì thanh tỉnh lúc này đã là kỳ tích rồi. Cho dù Thú nhân có được thể chất dẻo dai hay trùm Vampire thì cũng không còn khả năng chiến đấu tiếp.

Từ kinh nghiệm, chúng biết đây là cơ hội duy nhất.

– Há có thể để cô thực hiện được sao?

– Kojou?

Selestats kinh ngạc không thôi, nhìn nửa người Kojou đang bị thương biến thành sương mù màu bạc.

Sương mù mà Kojou biến thành chạm xuống mặt đất. Trong nháy mắt những chỗ bị dính liền bị biến thành sương mù hư vô mờ mịt. Mất đi chỗ đứng, hai tên quân nhân lập tức kịp phản ứng, nhảy dựng về phía sau.

Nhưng sương mù của Kojou lại nhanh hơn chúng rất nhiều.

– Cho các người chôn vùi trong bụng cá luôn. Xuất hiện đi, Giáp Xác Ngân Sương – Natora Cinereus.

Phía sau Kojou liền xuất hiện một thân ảnh mông lung màu bạc thật lớn.

Ma thú thứ tư đi theo Đệ tứ Chân tổ "Natora Cineris" chính là Ma thú có khả năng vụ hóa. Song, khả năng của nó không chỉ có tác dụng đối với Kojou mà còn với hết thảy sự vật xung quanh. Hơn nữa, còn không thể cam đoan có thể khôi phục nguyên trạng.

Rất xứng danh Ma thú mang đến tai ương.

Khi Kojou bị thương, con Ma thú này khôg chịu sự kiểm soát gì, đã biến ngay một phần cơ thể của cậu thành sương mù.

Cho nên Kojou mới khiêu khích Angelica Hamida, trúng phải công kích của cô ta.

Cậu cố ý làm cho mình bị thương, khiến Ma thú không thể khống chế được. Đây là đối sách cuối cùng khi bị buộc vào tuyệt cảnh …

– Là Vampire sao? Bronte, bắn!

Angelica Hamida tức giận rống lên.

-Ọc ….

Đang chuẩn bị tiến hành phản kích, Kojou đột nhiên lại thổ huyết, ngã xuống mặt đất.

Cơ thể cậu bị thủng mất mội khối, trái tim hoàn toàn vỡ nát.

Kojou nháy mắt hoàn toàn mất đi ý thức. "Natora Cineris" triệu hồi cũng bị giải trừ. Mặt đất cũng trở về thể rắn, đông lại lại giống như nham thạch, tạo thành hình dạng gập gềnh.

– Sniper!? Như thế nào lại làm được như vậy?

Yukina phát hiện Kojou trúng đạn, không khỏi hoảng hốt.

Thuộc hạ của Angelica Hamida còn có một tên nữa. Hắn đứng ở ngọn hải đăng cách xa nơi này, dùng súng trường phục kích, và dưới sự chỉ thị đã chuẩn xác bắn trúng trái tim của Kojou.

Kỹ thuật ngắm bắn này có thể nói là đạt tới đỉnh cao.

Chỉ có bên nửa người trái của Kojou hoá thành sương mù, nhưng nửa người phải của cậu vì che chắn cho Selestat mà phải duy trì thực thể. Hắn chính là nắm bắt được nhược điểm này.

-Ặc!

Kojou không có trái tim, ngay cả việc đứng lên cũng rất khó khăn. Mặc dù cậu cố gắng, nhưng riêng việc nhấc cơ thể dậy cũng đã không nổi.

Tên có râu thừa dịp Kojou đang gặp rủi ro, chuẩn bị xuống tay với cậu. Hắn lột bao tay phải xuống, lộ ra một bàn tay giả được rèn từ kim loại.

– Trúng mục tiêu, Bronte. Kế tiếp giao cho tôi.

Tên có râu giơ bàn tay giả nhắm trúng đỉnh đầu Kojou. Bàn tay của hắn có gắn họng súng.

Trong khoảng cách này, muốn trốn cũng trốn không thoát. Chỉ cần phá hủy cái đầu, cho dù là Chân tổ muốn khôi phục thì vẫn phải mất một khoảng thời gian dài. Đến lúc đó, cho dù có hồi phục lại, cũng không bảo vệ được Selestats.

"Ầmmmm …"

Một thanh âm thật lớn vang lên. Một luồng sóng xung kích sượt qua hai má Kojou.

Nhưng người bị đánh không phải là Kojou mà là tên vừa mới dùng súng chĩa vào cậu.

– Yêu Kích – Bạo Vương [ Irrlicht ]

Một con ác điểu cùng sấm chớp xuất hiện sau tiếng hô của một thanh niên.

Con chim mở rộng đôi cánh khổng lồ dài mấy thước, từ trên cao sa xuống, đánh bay bàn tay giả đang nhắm vào Kojou.

Tên có râu như mảnh dây treo chuông, hết sức né tránh. Dưới chân hắn trong nháy mắt đã bị sức nóng hòa tan.

Ác điểu kia chính là Ma thú của Vampire. Sức nóng cao mấy chục ngàn độ C như muốn nung chảy mọi thứ.

– Ma thú này …

Kojou và Selestats ngây như phỗng nhìn Ma thú chưa từng gặp qua xuất hiện trước mắt.

Một thiếu niên điển lạnh lùng khiến người ta liên tưởng đến một lưỡi dao sắc bén xuất hiện giữa hai người.

– Thật là nhếch nhác, Akatsuki Kojou.

Thiếu niên nhìn Kojou nằm trên mặt đất, khinh miệt nói. Với gương mặt này Kojou đã quá quen thuộc.

– Jugan? Vì sao ông lại xuất hiện ở đây?

– Bởi Valter-sama ra lệnh thế. Bọn tôi luôn giám sát đám người Zen-force này. Nhưng quả nhiên, để cho ngươi đảm đương công tác bảo vệ Selestats vẫn là có chút miễn cưỡng rồi.

Dứt lời, tay phải của Jugan vung lên. Ác điểu nóng rực hóa thành tia chớp, lao đến ngọn hải đăng cuối bến cảng.

– Zen-force?

-Là bộ đội đặc chủng lục quân CSA. Bọn họ không phải là đối thủ mà cậu có thể đối phó được. Nếu hiểu rồi thì ngoan ngoãn nằm xuống đất đi. Cương Vương – [Aurator]

Jugan đem tay súng bắn tia giao cho ác điểu đối phó, lại triệu hồi ra một Ma thú mới.

Đó là một con vượn người thân cao bốn năm chục thước màu gỉ sét, cấu thành từ sắt thép chứa Ma lực khổng lồ. Nó dùng hai tay to như hai cây cột nhắm ngay tên đeo tay giả, khiến mặt đất bị lủng một lỗ.

– Thuộc hạ của Dimitri Valter. Đúng là cầu còn không được.

Tên đeo tay giả nhin chằm chằm Jugan đang thao túng Ma thú, nở nụ cười khoái trá.

– Ngươi nói …. cầu còn không được?

– Lấy tên tiểu quỷ bình dân làm đối thủ thì không đành lòng chút nào. Nhưng nếu được chiến đấu với quý tộc "Chiến vương chi địa" thì sẽ không chút do dự mà giết chết.

– Càn rỡ! Đồ mọi rợ.

Jugan nghe được sự khinh miệt trong giọng nói của kẻ địch, nét mặt phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Nhưng vào lúc này, thân hình của tên đàn ông có tay giả đột nhiên biến mất trước mặt Jugan.

Đây là tốc độ mà ngay cả Vampire cũng không thể theo kịp.

Hắn xuất hiện sau lưng Jugan, nổ súng.

Jugan phản ứng chậm một bước, không cách nào hoàn toàn tránh đi được. Nhưng con vượn người bên cạnh đã kịp rơi viên đạn.

– Thì ra là thế. Dùng tay nhân tạo dung hợp với Ma pháp. Đây là thứ mà lục quân CSA tự hào, "giả ma hóa bộ binh" gì đó phải không? (Giả ma hóa bộ binh: Trang phục bộ binh có mang theo tay chân Ma pháp).

Jugan chứng kiến năng lực vượt qua người thường của tên quân nhân có tay giả, mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt trở nên lợi hại hơn.

– Nhưng, nói thế nào thì óc mày cũng vẫn là óc người phải không? Ma Nhãn!

Đồng tử Jugan biến thành một màu đỏ bừng, phóng ra ánh hào quang yêu dị. Đây chính là Ma thú có biệt danh Ma Nhãn. Ánh mắt của nó có thể xâm nhập vào não của đối phương, khống chế ý thức.

– Mathis!

Tên quân nhân đeo kính râm, hai mắt được cơ giới hóa phát hiện ra bản chất công kích của Jugan, liền vội vã gọi đồng bọn. Nhưng tên có tay giả không trả lời. Ý thức của hắn giờ đã bị khống chế.

Con vượn người lập tức lao tới công kích tên có tay giả vẫn không nhúc nhích.

Đây vốn là một công kích tuyệt đối không có khả năng né tránh. Nhưng tên có tay giả đã nghiêng người thoát được. Động tác của hắn mất tự nhiên như con rối gỗ cứng ngắc.

-Hả!? Auto evade!?

Sau khi nhìn thấy một màn trước mắt, Jagan chép miệng.

Tên đeo kính râm liền thừa dịp bắt đầu hành động. Hai vai của hắn nứt ra, để lộ một ma cụ quái dị với vô số lưỡi dao kim loại xếp thành hàng.

– Ngươi sơ ý quá, Jugan à.

Ma cụ kia phóng ra sóng nhiệt bảy màu.

Mặt đất bị sóng nhiệt chạm vào, trong nháy mắt liền khô quắt lại.

Hoả diễm nóng rực theo sau, như muốn đốt vạn vật thành bụi than. Tuy chưa biết rõ nguyên lý trong đó, nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là thứ được chế tạo ra nhằm chiến đấu với Ma tộc.

Phù!

Jugan nhìn thấy uy lực vượt quá dự đoán của tên đeo kính râm, nét mặt không khỏi sa sầm.

Cậu không nghĩ tới, binh lính bộ đội đặc chủng vốn không phải là Ma pháp sư lại có thể sử dụng Ma thuật công kích.

Muốn phát động Ma cụ nhất thiết phải cần Ma lực và tính thích ứng tương đương. Chắc chắn mấy tên này đã cơ giới hóa cơ thể để vượt qua cực hạn bản thân.

Nhưng khi cậu hiểu được điều này thì đã muộn mất. Địch nhân đã nắm được thời cơ, phóng ra ngọn lửa công kích với ánh sáng bảy màu.

Trước khi cảnh tượng thảm khốc xảy ra, một đạo tia chớp không hề có dấu hiệu báo trước giáng xuống, biến thành một con sư tử chói mắt, đánh tan ngọn lửa, giải vây cho Jugan.

– Sư Tử Hoàng Kim – Regulus Aurum!

Kojou cố gắng nhỏm dậy, triệu hồi ra Ma thú.

Trái tim bị phá hư của cậu đã sống lại. Nói đúng ra, nó vẫn không thể gọi là trái tim. Nhìn qua thì chỉ giống như Ma lực mơ hồ cấu thành mà thôi. Nhưng tóm lại, chỉ cần có thể hoạt động cơ thể là được.

Vai trái bị chém đứt cuối cùng cũng lên da non. Tuy rằng vẫn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ, nhưng vẫn đủ sức đấu một trận.

Đương nhiên, chỉ có Vampire Chân tổ mới có năng lực khôi phục mạnh mẽ như thế.

– Akatsuki Kojou …

– Trả nợ vừa nãy, Jugan.

Kojou vênh mặt nói. Jugan lộ vẻ khuất nhục, cả người run rẩy, trừng mắt nhìn lại.

-Đùa! Ta chẳng cần giúp. Phiền ngươi đừng gây trở ngại.

HSMiZ83

-Không chịu thua à? Miệng lưỡi cứng gớm.

Kojou đáp lễ một câu, rồi lại ộc máu tươi. Khống chế Ma thú đối với người bị thương nặng như cậu phải nói là quá sức. Nhưng nhờ có Ma thú xuất hiện, phối hợp của đám người Angelica Hamida đã bị rối loạn.

-Senpai …

Sức nóng và dư ba mà Ma thú toả ra đã giải thoát cho Yukina. Cô nhân cơ hội đến bên cạnh Kojou.

– Em không sao chứ?

– Ừ, em không sao. Nhưng cứ như thế này, thể lực của senpai sẽ …

Yukina đỡ lấy Kojou, Selestats bên kia cũng im lặng, dùng tay giữ lấy vai cậu.

Khống chế Ma thú thứ tư đã làm thể lực của Kojou cạn kiệt.

Tiêu hao lớn như vậy, đối với người bị thương như cậu là vô cùng bất lợi. Trong tình huống không khống chế được, thậm chí Ma thú sẽ làm hại đến Yukina hay Selestats.

– Mathis, di chuyển được không?

Trong lúc bọn Kojou rời đi dưới sự bảo vệ của Regulus Aurum, Angelica Hamida bắt đầu chỉnh đốn lại đội ngũ. Tên quân nhân vừa rồi bị Jugan đoạt đi ý thức đã khôi phục lại bình thường.

– Không có việc gì, thưa thiếu giáo. Tuy rằng bùa hộ mệnh bị hủy, nhưng không thành vấn đề.

– Được rồi, cậu phối hợp với Buie, giết chết hai đứa kia. Ma thú thì giao cho tôi và Bronte cùng đối phó.

– Rõ!

Hai tên thuộc hạ nhận được mệnh lệnh của Angelica Hamida, lập tức triển khai hành động.

Kojou nhìn lại, cảm thấy rất lo lắng. Mặc dù đã có Jugan trợ sức, nhưng sức chiến đấu của song phương cũng không phân biệt được cao thấp. Hơn nữa, bên phía Kojou đang có Selestats cần phải bảo vệ. Cho nên hành động dĩ nhiên phải chịu hạn chế rất nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu Selestats bị cuốn vào, cô cũng phải đứng ra chiến đấu.

Mà Selestats thì chiến đấu sao nổi?

Đám thuộc hạ Angelica Hamida hiểu được vấn đề này này, nên bỏ qua Jugan, di chuyển công kích sang bọn Kojou.

Nhưng trong lúc mọi người đang không biết xử trí như thế nào, Selestats đã làm ra một hành động không tưởng.

– Khoan đã.

Selestats giống như muốn bảo vệ Kojou, liền giang hai tay đứng chắn đằng trước. Hai tren kia sợ trúng phải cô, lập tức dừng phát động công kích.

– Dừng tay! Các người tới đây là vì tôi, đúng không?

– Selestats, trở về ngay.

– Không được, Selestats-san.

Kojou lê thân hình bị thương đuổi theo Selestats, Yukina cũng chạy theo.

– Bắn.

Angelica Hamida nhìn thấy hai người Kojou không hề phòng bị vọt tới đằng trước, lập tức hạ lệnh. Khẩu súng của tên đeo tay giả nhắm vào ngay bọn họ. Nhưng …

-Á!

Mấy phát súng vang lên, nhưng người phát ra tiếng thét gào đau đớn lại là tên đeo tay giả. Một trận pháo kích bất chợt phóng tới từ mặt biển. Đạn pháo phóng ra còn muốn nhanh hơn tốc độ âm thanh.

– Cái gì thế?

Angelica Hamida quay đầu lại.

Người vác pháo là một cô gái đang đứng trên một chiếc thuyền loại nhỏ. Đây là một cô gái mặc trang phục màu đỏ, còn lái thuyền lại là một cô gái mặc trang phục màu xanh. Hai cô gái đều xinh đẹp đến mê hoặc.

– Tiếp viện của mục tiêu? Là người của đội canh gác Đặc khu? Không …

Angelica Hamida phát hiện bóng người xuất hiện trên bến tàu, nheo mắt lại. Bao vây cô ta là một đám thiếu nữ mặc trang phục trắng đen khoảng mười mấy tuổi.

Angelica Hamida không cho rằng những người này là đội viên canh gác chính quy. Nhưng chắc chắn cũng không phải cư dân bình thường.

Động tác của các nàng kia rõ ràng đã trải qua huấn luyện trong quân đội. Độ thuần thục không hề thua kém đám người Angelica Hamida.

– Đệ tứ Chân tổ-san, anh có khỏe không?

Người lên bờ cuối cùng là một cô gái mặc trang phục màu đỏ ban nãy. Cô đang khiêng một khẩu súng rất lớn.

– Cô …. các cô …

Sau khi nhận ra những người này, Kojou lắp bắp nói.

Họ chính là hầu gái trên thuyền "Oceanus•Grave II"

Tuy rằng bị gọi là maid, nhưng không đơn giản chỉ là người hầu. Các cô đều xuất thân từ những vương tộc xung quanh "Chiến vương chi địa" hoặc thiên kiêu của vài gia tộc lớn. Tuy vì đổi lấy an toàn cho quốc gia mà đến làm "con tin" của Dimitri Valter, nhưng khổ nỗi kẻ cuồng chiến đấu đó lại không hề hứng thú với nữ giới. Cho nên, các cô đều được đối đãi như khách viếng thăm mà thôi.

Vì thế, đám "Kiều" nhàn rỗi này, cô thì quyến rũ Kojou, cô thì trở thành idol trên mạng, thậm chí còn chuyển đến học viện Ayami.

Tình huống hiện giờ chính là như vậy.

– Đạn đạo truy tung?

Angelica Hamida nhìn cô gái mặc trang phục màu đỏ, không khỏi run rẩy.

Tuy rằng "Giả ma hóa bộ binh" có thể ngăn chặn được công kích của súng trường, nhưng lại không có tác dụng đối với đạn pháo và đạn đạo. Huống chi, lại còn phải đồng thời đối phó với hai Vampire cấp bậc quý tộc.

– Bắn!

Tiếp tục đánh cũng không có tác dụng. Angelica Hamida chỉnh sửa lại mục tiêu chiến thuật.

Từ tiêu diệt chuyển sang cướp đoạt.

Phát huy ưu thế về tốc độ cơ thể, bắt lấy Selestats đang đứng ngơ ngác, sau đó đào thoát. Nếu tình huống bị phá hư, đành phải hi sinh hai tên cấp dưới. Có như vậy mới có thể cắt đuôi.

Angelica Hamida trong nháy mắt đã tính toán xong, sau đó chuẩn bị gia tốc, hạ thấp trọng tâm. Nhưng …

– Chậc, sẽ không để cho cô thực hiện được mục đích của mình đâu, Angelica Hamida à.

Mặt đất xung quanh Selestats Shiate trở nên giống như bị thiêu đốt.

Angelica Hamida nhận thấy được trong ngọn lửa có ma lực mật độ cao, liền nghiến răng. Để bảo vệ cho Selestats, vờn quanh bên người cô chính là Ma thú màu hổ phách, nóng như dung nham thiêu đốt. Có Ma thú như vậy, không ai có can đảm nhảy vào nữa.

-Dimitri Valter sao?

Angelica Hamida thấy người thao túng Ma thú mới, nhỏ giọng nói.

Một Vampire quý tộc trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh, bao quanh bởi sương mù bước lên bến tàu.

Anh ta tộc mặc bộ đồ Tây màu trắng lộ ra nụ cười duyên dáng, nhìn chăm chú vào Angelica Hamida.

– Lui lại. Bronte, yểm hộ chúng ta.

Angelica Hamida liền ra lệnh cho thuộc hạ đằng sau, sau đó nhảy bật lên.

Cô ta dừng trên một nóc kho hàng ở bến cảng, sau đó biến mất. Hai tên thuộc hạ cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm, Kojou giải trừ Ma thú đã gọi.

Nhưng cơn đau lập tức khiến cậu ngất đi.

– Ôi trời, hết luôn rồi sao?

Cô gái mặc trang phục màu đỏ thấy mất đi cơ hội phóng tên lửa, liền buông khẩu pháo xuống, giận dữ nói.

Phần 2

Chắc hẳn một chân nào đó của Valter đã triển khai kết giới che giấu. Nếu không, dưới tình huống chiến đấu kịch liệt như vậy, tại sao đội canh gác Đặc khu lại không đến bến tàu.

Hoặc là Angelica Hamida trước đó đã làm tốt công tác gây trở ngại thông tin.

Việc thủ tiêu chứng cứ đều do các cô gái của "Oceanus•Grave" phụ trách. Cô gái mặc trang phục màu xanh biếc lấy ra máy tính xách tay, bắt đầu xâm nhập vào camera giám sát.

Kojou được Yukina dìu, nhìn cảnh tượng quen thuộc phía trước.

– Xin chào, Kojou. Đúng như tôi chờ mong, cậu quả thật có thể bảo vệ được cho Selestats. Haha, Vampire được tôi yêu thích mà lại.

Valter dùng tác phong diễn kịch chào hỏi Kojou.

– Cho dù là thật hay giỡn, nhưng làm ơn đừng bao giờ mấy lời ghê tởm đó nữa.

Kojou chẳng thèm quay đầu lại, lạnh nhạt đáp lễ.

Valter thấy Kojou phản ứng như thế, ngược lại còn khoái trá, nở nụ cười khanh khách.

– Tobias cũng vất vả rồi. "Huyết nhiễm" Angelica Hamida như thế nào?

– Hết thảy đều nằm trong dự đoán. Đích thật khá khó giải quyết. Nhưng dựa theo cấp bậc phân đội mà nói, cũng không phải là đối thủ đáng gờm. Đệ tứ Chân tổ cũng không hề yếu, dù chỉ giữ được nửa cái thân.

Jugan đứng nghiêm, đáp. Mỗi câu mỗi chữ đều để lộ địch ý với Kojou. Valter đã không giao công tác bảo vệ Selestats cho cậu mà lại giao cho Kojou. Điều này có thể đã khiến cậu bất mãn.

– Vấn đề là bộ tình báo Liên Hiệp Quốc America. Khắp các nơi ở đảo Itogami đều có cứ điểm ngụy trang thành xí nghiệp tư nhân của họ.

– Thì ra là thế. Nếu Angelica Hamida hướng bọn họ xin giúp đỡ, sự việc nói không chừng sẽ trở nên thú vị hơn.

Valter hiện ra nụ cười điềm tĩnh quen thuộc.

Vẻ mặt Kojou nhăn nhó, thở dài. Nếu như cứ liên quan đến kẻ này, phỏng chừng về sau sẽ càng dính phải nhiều chuyện phiền phức hơn.

– Khoan đã, Dimitri Valter.

– Có chuyện gì à?

Valter mang theo nụ cười mị hoặc, ngoái lại.

Selestats phía sau Kojou không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng từ góc độ Kojou, cậu biết rõ nụ cười này hắn có ý tứ gì.

– Lần này hãy nói rõ ngọn nguồn với tôi đi.

– Đó là đương nhiên. Nhưng phải đổi địa điểm. Không nói đến việc trị liệu, ít nhất cũng phải thay quần áo chứ. Phải không nào?

Valter chỉ vào hướng bến tàu. Vừa lúc Oceanus•Grave vừa cập bến. Tuy nói không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của Valter, nhưng mặc bộ quần áo đầy máu này ra ngoài cũng không tiện. Xem ra cũng chỉ có thể theo hắn lên thuyền mà thôi. Hơn nữa, Selestats vẫn đang là mục tiêu của Angelica Hamida. Đối với cô, nơi an toàn nhất đảo Itogami này, vẫn cứ du thuyền "Oceanus•Grave".

Nhưng, mấu chốt chính là Selestats vẫn đang núp sau lưng Yukina. Hơn nữa chẳng biết tại sao lại không nhìn Valter, thậm chí còn như lẩn tránh.

– Selestats, như thế nào rồi?

Cảm thấy có chút kỳ quái, Kojou liền lên tiếng hỏi. Cơ thể Selestats hơi chấn động, sau đó tựa như bánh răng hết dầu bôi trơn, cứng ngắc ngoảnh đi.

-Chuyện gì?

-Cái gì là chuyện gì? Thật vất vả mới gặp được Valter mà cô khao khát muốn gặp. Cô phải nên cao hứng mới đúng chứ.

-Tôi, tôi rất cao hứng. Valter-sama vẫn trước sau đẹp trai động lòng người.

-Chí ít cũng nên chào hỏi người ta trước chứ.

Kojou nhún vai. Vai của cậu bị Angelica Hamida chặt đứt, tạm thời đã khôi phục bình thường.

– Cũng phải nên cho tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt đã. Quần áo, tóc tai loạn như vậy, cũng không tiện.

– Quần áo đó là tôi bỏ tiền ra mua đấy.

Selestats tự hạ thấp bản thân, ngược lại như khiến cho Kojou bị đả kích.

– Nhưng ông không lo sao? Bị thương nặng như vậy …

– Đương nhiên là lo rồi. Cả người đau muốn chết. Quần áo cũng nát vụn.

Kojou cởi chiếc áo xuống, chỉ thấy chung quanh có một vết nứt thật to. Toàn bộ lưng và cơ thể cũng bị thủng thành lỗ lớn.

Quần áo còn duy trì được trạng thái mặc được đã là kỳ tích rồi. Bây giờ xem ra phải mua cái mới thôi.

-Thật xin lỗi.

Phía sau lưng Kojou, Selestats nhỏ giọng.

Selestats thế nhưng lại nói ra mấy lời như vậy, một chút đều không giống hằng ngày. Kojou không khỏi hoài nghi cái tai của cậu.

-Hảảả!??

-Người ta đã nói xin lỗi rồi mà. Còn nữa, cảm ơn. Cảm ơn đã bảo vệ tôi. Điều này … làm tôi vui lắm.

Selestat mân mê ngón tay, giống như đang giận dỗi.

Kojou mở to mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Selestats. Sau đó, mặc dù cô đã đi ngang qua, cậu vẫn đứng như trời chồng, bởi quá mức kinh ngạc.

Còn Yukina ở bên cạnh giật mình, lườm Kojou.

-Coi gì mà si mê vậy, senpai? Đồ hạ lưu.

-Đâu … không si mê gì hết. Hơn nữa cũng không hạ lưu.

Gương mặt Kojou đỏ lên, khẩn trương cãi.

Đi bộ khoảng chừng năm phút là đến bến tàu nơi "Oceanus•Grave" neo đậu.

Mặc kệ thế nào thì du thuyền này vẫn rất tráng lệ. Hình như hai tháng qua, một phần đã bị hư hỏng nặng, không biết được sửa chữa xong từ bao giờ mà nay càng thêm xa hoa hơn trước.

Dưới ánh sáng mặt trời, không gian trông thật rộng lớn.

Một đám quái nhân mặc trang phục thêu chỉ vàng đang chờ sẵn ở boong thuyền.

Tính tổng cộng là được chín người. Tất cả đều là nam, độ tuổi có lớn có nhỏ. Có người tóc bạc trắng, nhưng cũng có người chỉ hơn đôi mươi. Trên người bọn họ ngoại trừ quần áo xa hoa, thì còn mang đủ loại trang sức và bảo thạch, dám chắc tất cả đều là người có địa vị cao.

Đặc biệt trông rất giống Selestats, bởi làn da màu nâu.

– Những người kia đang làm gì?

Kojou vô thức hỏi nhỏ. Yukina bên cạnh thấp giọng trả lời.

– Đều là Ma tộc. Hình như thuộc Thú nhân tộc.

– Thú nhân? Chẳng phải …

– Đúng vậy. Hãy cẩn thận, senpai.

Yukina kinh ngạc nhắc nhở Kojou.

Xem Selestats là mục tiêu không chỉ có đám Angelica Hamida. Ban đầu tập kích còn có Thú nhân cao cấp có thể "Thú thần hoá".

Kojou và Yukina đứng hai bên Selestats, giống như muốn bảo vệ cho cô.

Nhưng Valter đứng một bên nở nụ cười ôn hòa, khiến cho hai người bình tĩnh hơn.

– Không cần lo lắng, Kojou. Bọn họ không phải là địch nhân đâu.

– Anh nói … không phải … địch nhân?

Dù vậy, hai người cũng an tâm hơn. Huống chi đây là cam đoan của Valter. Nhưng …

– Bọn họ là hậu duệ của Thú nhân Thần quan của quốc gia Ciate từng thống trị Trung Mỹ cổ đại. Là một chủng tộc Thú nhân thời xa xưa. Thuận tiện nói một chút, ở cố hương của bọn họ, Thú nhân chính là sứ giả của thần được dân chúng sùng bái nhất.

– Anh nói là thần quan Ciate? Như vậy, chẳng lẽ vị thần tín ngưỡng của bọn họ là …

Kojou dường như cảm thấy được điều gì, liền hỏi lại. Địa danh Ciate này giống như đã từng nghe nói qua.

Đó chính là thành phố đã từng xuất hiện trong tư liệu báo cáo của Asagi. Mà vị thần người dân ở đó sùng bái có tên là …

– Minh Ám Thần Vương – Zazaramagiu.

Valter không thể kiềm nén nội tâm đang nhảy nhót, nở nụ cười.

Tà Thần từng gây ra cái chết cho hai trăm vạn người. Đối với người cuồng chiến như Valter mà nói, thật sự là "thú tiêu khiển" nằm mơ còn chẳng thấy. Nếu như có thể quyết đấu cao thấp, hắn sẽ không tiếc bỏ ra bao nhiêu công sức.

"Thằng này không phải muốn cho Tà Thần sống lại chứ?", Sau lưng Kojou không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

– Có cái gì vui? Zazaramagiu chẳng phải là Tà Thần mang đến tai ương sao? Vì sao người tin vào Tà Thần lại là đồng bạn của chúng tôi chứ?

– Không hổ là Kojou, còn biết cả Zazaramagiu. Nhưng dường như là có chút hiểu lầm trong này.

– Hiểu lầm?

– Tuy rằng bọn họ là Thần quan của Zazaramagiu, nhưng bọn họ lại không hy vọng Tà Thần hiện thế. Ngược lại, chức vụ của bọn họ là phong ấn Zazaramagiu. Mấy ngàn năm qua, ở sâu trong một khu rừng nhiệt đới, bọn họ luôn tiến hành nghi thức "Trấn thần". Nên không biết đối nhân xử thế như nào.

– Đúng vậy không?

Valter hướng nhóm Thần quan dò hỏi, và nhận được cái gật đầu nghiêm túc của họ. Xem ra, hẳn không phải nói bậy rồi.

– Zazaramagiu chính là tập hợp năng lượng thực thể không có thật. Thành phố Ciate và đảo Itogami giống nhau, đều chiếm cứ long mạch quan trọng. Nhưng bởi vì có liên quan đến địa hình, nguồn năng lượng này không thể chảy ra, mà chỉ có thể tích tụ trong đó. Nếu như nguồn năng lượng này bùng nổ, các người có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào rồi chứ?

Valter thoải mái nói. Kojou im lặng gật đầu.

Nghe nói năng lượng bên trong long mạch sẽ mang đến phồn vinh cho thành phố. Sở dĩ đảo Itogami được thành lập tít ngoài Thái Bình Dương, rời xa lục địa cũng bởi vì nơi này có long mạch chảy vào.

Nhưng, quá nhiều năng lượng cũng sẽ làm tai nạn phát sinh. Ví dụ như một vương quốc trong một đêm chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương, hay có biết bao nhiêu văn minh thời cổ đại bị hủy diệt bởi sức mạnh của long mạch.

-Đó chính là nguyên nhân dẫn đến đại họa sao?

-Đúng! Sở dĩ Zazaramagiu được xưng là Tà Thần còn có một nguyên nhân. Dân chúng ở Ciate xây dựng Thần điện cho mình, bên trong lắp đặt trang bị ma thuật thực thể hóa long mạch.

-Thực thể hóa? Vì sao?

-Để khống chế sức mạnh long mạch. Cũng giống như Ma thú của Vampire, dùng Ma lực mật độ cao thông qua ý chí của mình để thực thể hóa. Nếu như có thể thực thể hóa, đương nhiên là thể khống chế nó.

-Selestats rốt cuộc là …

-Rốt cuộc là gì?

Kojou hỏi. Năng lượng trấn giữ Tà Thần và Selestats có quan hệ ra sao?

– Cô ấy chính là "Tân nương", được Zazaramagiu nhìn trúng. "Trứng" của Minh Ám Thần Vương đã được cô ấy hoài thai, vừa hấp thụ sức mạnh long mạch, vừa chờ đợi một khắc nở ra.

– Hấp thu … long mạch …!?

Yukina đứng bên cạnh Kojou, vẫn luôn bảo vệ cho Selestats, kinh ngạc nói không nên lời.

– Chẳng lẽ nói, anh sở dĩ đưa Selestats đến đảo Itogami …

– À, bởi vì nơi này là một trong những long mạch lưu động mạnh nhất thế giới. Mà "trứng" của Zazaramagiu một khi rời khỏi long mạch sẽ bị tan vỡ. Như vậy thì "Tân nương" cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên mới làm cho cô ấy ngất đi mà đưa đến đảo Itogami.

Valter không ngại mà trả lời Yukina.

Lúc này, Kojou nhớ đến bộ dạng của Selestats bị nhét trong rương hành lý.

Khi đó cô ấy không chỉ đơn thuần là ngủ, mà là tiến vào trạng thái chết giả. Sau khi đưa đến đảo Itogami sẽ tỉnh lại.

– Vì sao lại phải gấp rút mang Selestats đi như vậy?

Kojou mang theo ánh mắt trách cứ nhìn Valter.

Valter trả lời rất ngắn gọn.

– Bởi vì cô ấy bị theo dõi.

– Cái gì?

– Cậu cũng thấy rồi đó, Kojou. Liên Hiệp Quốc America đang mơ tưởng tới sức mạnh của Tà thần. Quân đội đặc chủ g của bọn họ đã tập kích thần điện Ciate, còn sát hại rất nhiều Thần quan. Vì để đảm bảo an toàn cho "Tân nương", cần phải phải mang cô ấy đi.

-Quân đội đặc chủng chính là thuộc hạ của người phụ nữ Angelica Hamida phải không?

"Giả ma hóa bộ binh" chính là ghép ma cụ vào thân thể. Với năng lực chiến đấu của bọn họ mà nói, hẳn có thể thoải mái đè ép Thú nhân tộc. Điều này trùng khớp với việc Selestats kể lại đám người Angelica Hamida đã sát hại các Thú nhân như thế nào.

-Vì sao đám người đó lại muốn Tà Thần thức tỉnh?

-Liên Hiệp Quốc America và "Biên giới chiến loạn" có liên quan với nhau. Bọn họ cung cấp vũ khí và tài chính cho quân nổi dậy. Thậm chí con kích động dân chúng. Mà Angelica Hamida lại là chuyên gia về phương diện này.

– Anh nói là "Biên giới chiến loạn?".

Đầu óc Kojou cảm thấy mơ hồ. Vì sao Selestats lại có quan hệ cùng loại Thần này? Một cô gái đơn thuần lại có dính líu tới chiến tranh.

Chừng mực này cũng quá lớn đi. Hoàn toàn không tưởng tượng được.

Valter nhìn Kojou, vẻ mặt sung sướng lắc đầu.

-Nhưng mặc kệ Liên Hiệp Quốc America có am hiểu công tác ngầm đến cỡ nào, nội loạn bên "Vực giới Hỗn nguyên" sẽ không kéo dài được bao lâu đâu. Bởi vì thống trị vùng đó chính là Đệ tam Chân tổ – Loạn thế Tân nương mà . Tuy rằng bây giờ là bàng quan, nhưng nếu xuất hiện thương vong, cô ta sẽ lập tức xuất động. Như vậy thì phản quân sẽ tiêu đời. Đương nhiên, nếu bọn chúng có vũ khí có khả năng đối kháng với Vampire cấp bậc Chân tổ, sự tình sẽ khác. Ví dụ như ….

– Zazaramagiu sao? Đám người kia chính là muốn đem Tà Thần làm dụng cụ chiến tranh?

"Hahaha!!". Valter cười thâm ý, nhìn Kojou đang tức giận. Bánh răng logic rốt cuộc cũng ăn khớp vào cùng nhau. Khi biết được thân phận của Angelica Hamida, hẳn đã sớm cảm thấy được.

Ciate chính là biên cảnh giữa Liên Hiệp Quốc America và "Vực giới Hôn nguyên", đương nhiên sẽ quan hệ chặt chẽ với Angelica Hamida, hay cuộc nội loạn nói chung.

Liên Hiệp Quốc America trước đó đã nhăm nhe ý định độc chiếm vương bài có thể đối kháng Chân tổ. Việc này mấy ngày trước Yukina cũng đã nhắc qua. Tà Thần từng giết chết mấy trăm vạn người, thật sự không còn cái nào thích hợp hơn.

– Tà Thần chiến đấu với Vampire Chân tổ, tuy nói là có hứng thú với thắng bại trong đó, nhưng thật đáng tiếc, cũng không thể trơ mắt nhìn sự tình này phát sinh.

– Vô nghĩa!

Một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Kojou, cậu siết chặt tay lại.

Kojou rất rõ sức chiến đấu của Giada Kukulcan. Cô ấy là một Vampire có thể thao túng được hai mươi bảy Ma thú. Đám Kenjuu này thậm chí đều có năng lực phá hủy chẳng khác nào thiên tai. Nếu thật sự phải tử chiến với Zazaramagiu, quả thật không thể tưởng tượng được xung quanh sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.

Valter thấy Kojou càng lúc càng phẫn nộ, nụ cười trên môi hắn càng rộng.

-Nghĩ đến đâu vậy, Kojou? Tôi cũng cho là như thế. Tại sao lại phải đen cuộc chiến với Tà Thần dâng tặng cho kẻ khác?

-Tôi không phải có ý tứ đó. Mau ngăn bọn họ gọi Tà Thần về đi.

Kojou phẫn nộ quát, chỉ sợ Valter sẽ có phản ứng như thế.

Đối với Vampire có cuộc sống gần như vĩnh cửu mà nói, dùng tính mạng để chiến đấu chính là trò giải trí cao cấp nhất. Kojou biết Valter có khá vọng mãnh liệt về phương diện này. Vì thế mới gọi hắn là "cuồng chiến".

-Được rồi, cậu đã nói như vậy thì cũng không còn biện pháp.

Valter dễ dàng đồng ý Kojou.

Nhưng nụ cười của hắn giờ lại pha thêm chút tàn nhẫn.

– Nhưng như vậy được không? Ngăn cản Zazaramagiu buông xuống cũng đồng nghĩa với việc giết chết Selestats Ciate.

-Cái gì?

-Selestats Ciate chính là đối tượng đặc biệt của Zazaramagiu. Chỉ cần cô bé còn sống, "trứng" của Zazaramagiu vẫn còn có cơ hội được ấp. Tuy rằng không biết là vài năm sau hay là mấy chục năm sau, chỉ biết là cho đến khi đem năn lượng trong long mạch phá hư hết mà thôi.

Ánh mắt Valter nhìn chằm chằm vào Kojou đang khó xử.

-Nhưng nếu nhân lúc này giết chết cô bé, ảnh hưởng đối với thế giới nhiều nhất cũng chỉ là núi lửa bùng nổ. Đem Thần lực tích tụ trả về cho long mạch, khiến cho Minh Ám Thần Vương tiếp tục hôn mê. Thần quan sẽ lại phong ấn như cũ.

Valter giải thích xong, liền sung sướng quay đầu nhìn đám Thần quan Thú nhân đứng song song bên cạnh.

Đám Thần quan chỉ lắng nghe hai người Kojou đối thoại. Trong mắt bọn họ tràn đầy sự sùng kính Selestats, cùng với sát ý không thể che giấu.

Selestats cảm nhận được ánh mắt của đám Thần quan, không khỏi sợ hãi rên rỉ.

Yukina ở đằng sau đỡ lấy lưng cô, còn Kojou thì tiến lên đằng trước che chắn hai người.

-Đám người kia muốn giết Selestat sao? Ngay từ đầu chính là quyết định này.

-Nói không sai.

Valter nhẹ nhàng đáp.

-Nhưng cũng không thể trách bọn họ. Bởi vì bọn họ cũng không có cách nào khác khống chế Tà Thần. Hơn nữa, trở thành tế phẩm sống cũng thật bất hạnh. Các “Tân nương” trong lịch sử đều chết một cách thỏa mãn, mặc dù chỉ là dùng chú thuật để có được hạnh phúc dối trá.

-Đây là nguyên nhân mất đi trí nhớ của Selestats sao?

Kojou vừa bảo vệ Selestats đang run rẩy, vừa thấp giọng hỏi nhỏ.

Sở dĩ Selestats không nhớ rõ quá khứ, cũng không chỉ vì nỗi sợ hãi khi bị tập kích, mà còn do trước đấy, trí nhớ của cô đã bị cướp đi. Mà người cướp đi cũng không phải ai khác, chính là nhóm Thần quan đã bảo vệ cô.

-Trong lúc cậu chăm sóc cho Selestats, tôi đã từ bỏ việc tiến nhập vào thế lực của Liên Hiệp Quốc America tại vùng “Biên giới chiến loạn”. Chỉ cần Tà Thần không xuất hiện, mớ rắc rối nơi đó sẽ chấm dứt. Loạn thế Tân nương cũng không cần ra mặt.

Cho nên, Valter liền nở nụ cười tà dị như "rắn" (nụ cười của con rắn dụ dỗ Eva trong vườn địa đàng), nói tiếp:

-Kế tiếp chính là sự lựa chọn của cậu, Kojou. Chuẩn bị giết Selestats để ngăn Tà Thần sống lại, hay là chờ hắn giáng xuống đảo Itogami. Tất cả đều tùy cậu chọn.

Kojou yên lặng cắn môi. Còn vai Selestats thì run lên.

Đầu ngón tay lạnh như băng của Selestats yếu ớt kéo cổ tay áo Kojou.

-Khoan đã, Valter. Còn một vấn đề cần nói. Nếu Zazaramagiu thực thể hóa, “Tân nương” sẽ ra sao?

Kojou mang theo một tia hy vọng hỏi.

Trong cơ thể của Selestat có “trứng” của Zazaramagiu. Cái gọi là “trứng”, trên thực tế hẳn là “cơ thể Tà Thần” sinh ra từ ma pháp.

Bọn Kojou không thể ra tay với “trứng” đến từ một không gian khác.

Mà cái gọi thực thể hóa Tà Thần hẳn là chặt đứt liên kết giữa Selestats và Tà Thần. Nếu là như vậy, trước hết để cho Zazaramagiu sinh ra, sau đó giết chết nó. Tình hình hẳn là có thể cứu vãn được.

Nhưng chỉ một câu đơn giản của Valter lại đập nát ảo tưởng của Kojou.

-Mặc kệ nhươi là Vu nữ mạnh đến cỡ nào, đều không thể dung nhập hết được lực lượng của Thần. “Tân nương” sẽ không chịu nổi việc Zazaramagiu xuất hiện, chết cũng là điều phù hợp với lẽ thường. Chính bản thân tôi cũng không biết Selestats có thể duy trì được ý thức đến lúc đó hay không.

-Valter …. sama.

Sự bạc tình của Valter khiến cho Selestat không khỏi nhỏ giọng thì thầm.

Đối với Selestats mà nói, có sự tồn tại của Valter, những bất an, lo lắng và cô độc của cô đều tiêu tan.

Nhưng, cái mà Valter muốn cũng không phải bản thân Selestat mà chính là Tà Thần trong cơ thể cô. Biết được điều này, Selestats giống như bị đẩy đến đường cùng, tinh thần sa sút.

-Nói cách khác, mặc kệ như thế nào, Selestats Ciate đều phải chết.

Kojou cố chấp tin tưởng mình sẽ còn biện pháp khác. Bản thân cậu cố gắng duy trì mình không cần bị lừa, khẳng định sẽ còn cách khác, vừa không để cho Selestats bị hại, vừa không phải gánh chịu tai họa từ Tà Thần. Đây chính là phương pháp giải quyết lý tưởng nhất.

Yukina nhìn Selestats đang tuyệt vọng.

Bàn tay cầm thương của cô cũng đang run rẩy.

Tuyết Hà Lang có thể vô hiệu hóa Ma lực, phá bỏ kết giới, nhưng không có cách nào cứu được Selestat. Tuy nói là Tà Thần ít người kính ngưỡng, nhưng Zazaramagiu dù gì vẫn cứ Thần.

Dựa vào một kiện phỏng chế "Thần binh" do nhân loại làm thì không thể nào tiêu diệt một vị Thần chân chính.

Dù vậy, Kojou vẫn cố chấp.

Theo bản năng, cậu nghĩ rằng đã hiểu thấu mục đích của Angelica Hamida, cũng biết được đám Thú nhân Thần quan là người như thế nào. Hơn nữa chuyện phát sinh tới mức này rồi, Valter cũng không có lý do gì để nói dối.

Nhưng cậu cảm thấy có điểm gì là lạ. Nếu mục đích của đám Thần quan kia là gạt bỏ Selestats, thế bọn tập kích hôm nọ là thần thánh phương nào.

Vì sao họ lại không giết Selestats mà chỉ muốn bắt sống cô?

Nếu như để bảo vệ cho long mạch trong thành phố của mình không bị ảnh hưởng, vậy việc Selestats rời đi còn tốt hơn cả mong đợi. Vả lại, đối với bọn họ mà nói, việc Selestats chết ngược lại là đáng để ăn mừng. Vì sao bọn họ lại không làm như vậy?

Lại còn vì cứu cô mà phải nợ Valter một phần nhân tình.

-Không phải. Vampire nước ngoài không phải như thế.

Lúc này, trên thuyền truyền đến một thanh âm rất khó phân biệt.

Một thanh niên trẻ tuổi trong đám Thần quan vừa biến thành dã thú vừa cười nói.

Một luồng Ma lực không hề tầm thường thì cơ thể hắn phun ra. Đây chính là "Thú thần hoá". Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao hắn lại làm thế ở đây.

-Đám người các ngươi cơ bản không có lựa chọn.

Người đầu tiên bị công kích chính là Valter.

Câu trảo của Thần thú bao trùm ma lực mạnh mẽ, trực tiếp đánh về sau lưng "Xà Sử".

Tập kích đột ngột như vậy khiến cho Valter không kịp phòng bị. Ngay cả đầu cũng chưa thể quay về. Cứ như vậy mà nửa người trên dập nát. Trái tim và đầu bị ngọn lửa đốt cháy, đến cặn bã cũng không còn.

-Valter?

Một khắc cuối cùng nhìn thấy, Kojou mơ hồ gọi.

Lúc này, một luồng công kích đánh úp về mạn sườn của cậu.

Gã thanh niên kia sau khi xử lý xong Valter đã quay sang phía Kojou. Nửa người bên trái của cậu bị đánh nát, ngã xuống boong thuyền.

-Senpaiiii!?

Yukina hoảng hốt kêu. Bởi vì sự việc diễn ra quá mức đột ngột, ngay cả cô cũng chưa kịp làm ra phản ứng nào.

Sau đó …

-Không được … không được …

Selestats khóc …

Phần 3

Màu sắc không gian hoàn toàn biến đổi.

Một màu đỏ rực của máu từ từ nuốt chửng lấy nền trời xanh trong vắt. Những cơn gió trở nên hung tợn hơn, và sấm chớp rít gào như muốn rạch nát không trung.

Cơn lốc quét qua khiến cho thân thuyền "Oceanus•Grave II" lay động.

-Valter-sama …. Kojou.

Selestats nhỏ giọng kêu.

Valter từng là trụ cột tinh thần của cô, giờ đã bị giết, còn Kojou thân chịu trọng thương đang hấp hối. Tình cảnh như thế, tâm trạng Selestats vốn đang sa sút lại càng thêm sa sút.

Vì là Chân tổ, Kojou hẳn sẽ không vì thế mà chết đi. Nhưng nhìn cơ thể mỗi phía một nơi của, có vẻ cậu không còn khả năng hành động nữa.

Selestats bất chợt bùng nổ, luồng Ma lực thổi bay Yukina ra ngoài.

Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

Trên đỉnh đầu Selestats đột nhiên hiện ra một quả cầu kỳ quái. Mặt ngoài nó đầy những hoa văn lốm đốm nhìn không thuận mắt, hơn nữa giống như nội tạng của sinh vật.

Đường kính quả cầu không đến một thước.

Bộ dạng của nó mang đến cho người ta cảm giác đang từng bước lớn dần lên.

Quả hình cầu chui ra từ người Selestat, nếu dùng một từ để hình dung, cũng chỉ có thể nói là “trứng”.

Vật tồn tại ở dị giới – “Trứng”.

Hahahahahahahaha ….

Gã thanh niên đang "Thú thần hoá" liếc thi thể của Valter đang nằm dưới chân, nở nụ cười.

Nhưng nụ cười vặn vẹo này cũng không phải là khoái cảm thắng lợi mà là nôn nóng, muốn đem xúc động của mình chuyển thành giết chóc. Loại che giấu này liền hóa thành nụ cười như thế.

-Thật là yếu ớt. Vampire quý tộc cái thá gì? Đỡ một trảo của Thần thú, ngay cả "Xà Sử" của “Chiến vương chi địa" cũng thành bùn nhão.

Giống như là đang nói cho mình nghe, hắn vừa nói vừa dẫm dẫm lên người Valter.

-Ngươi …

Jugan phẫn nộ quát. Cậu trừng mắt nhìn gã thần thú hóa giết chết Valter, triệu hồi ác điểu ra. Nhưng lúc này ..

-Khoan đã, không được đâu, Jugan.

Bị thương, máu của Kojou không ngừng chảy, nhưng cậu vẫn gượng dây, ngăn trở Jugan.

Bởi vì một thú tên Thú nhân khác đã chạy tới trước mặt Selestats.

Tuy nói đã triệu hồi ra quả cầu kỳ quái, nhưng Selestats trong lúc này hoàn toàn không ở trong trạng thái phòng bị. Nếu bị công kích, sẽ lập tức mất mạng.

-Đừng nhúc nhích. Các người đều là Vampire bất tử. Nếu “Tân nương” bị giết chết, Tà Thần trong cơ thể cô ta sẽ không biết như thế nào. Nếu không muốn cả hòn đảo này hóa thành tro tàn thì không được ra tay với chúng ta.

Gã thanh niên thứ hai nở nụ cười khoan khoái.

Chỗ sườn của hắn còn lưu lại một vết bỏng thật sâu. Nhìn qua chính là do pháo kích của Nina để lại. Chúng hiển nhiên là những kẻ đã tập kích nhà Yukina.

-Vì sao các người lại làm như thế?

Một Thần quan dùng thanh âm run rẩy chất vấn. Nhìn thấy phản ứng này, hai người kia chính là phản bội đồng bạn.

-Đừng trách tôi. Để cho Tà Thần sống nhờ vào người con bé này, cả đời cũng chỉ có thể sống cuộc sống trong rừng sâu. Tôi đã chịu hết nổi rồi. Người đàn bà kia nói, chỉ cần giao con bé này cho cô ta, cô ta sẽ cung cấp thật nhiều ngộ cao cấp.

-Ngu xuẩn.

Lão Thần quan lớn tuổi nhất, giọng điệu đượm buồn nói với đám phản bội.

Chuyện cho đến bây giờ, Kojou đã có lý giải cho tất cả.

Vì sao Angelica Hamida lại biết chính xác vị trí của Zazaramagiu ở sâu trong rừng … và cả lý do vì sao Selestats đến đảo Itogami không lâu thì bọn họ đã dễ dàng tìm ra cô.

Bởi … trong nhóm Thần quan có nội gián.

Bọn họ biết mùi của Selestats. Phát hiện ra căn hộ của Yukina hay địa điểm chính xác trong bến cảng Itogami rộng lớn, với khứu giác của Thú nhân mà nói thì quá là dễ dàng.

Bọn họ vì tiền tài mà bán đứng tự tôn của bộ tộc bảo vệ Thánh địa.

Kojou cảm thấy hành động của Thú nhân Thần quan không thích hợp cũng là việc đương nhiên. Bọn họ ngay từ đầu đã mâu thuẫn.

-Lão già, ông đang làm gì đó?

Nhưng tên phản bội bên kia lại kinh hô.

Bởi vì vị lão Thần quan đã moi trái tim của mình dâng trước mặt Selestats.

Kojou và Jugan chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy. Sự việc xảy ra trong thoáng chốc, không thể ngăn cản.

-Hết thảy đều như Dimitri Valter đã dự đoán. Tuy rằng không cam lòng, nhưng chức vụ của Bộ tộc chúng ta đã xong, đã không thể ngăn cản Minh Ám Thần Vương hiện thế.

Thần quan quăng trái tim của mình vào quả cầu trên đỉnh đầu Selestats.

Quả cầu đang phiêu du chính là “Trứng” của Tà Thần.

-Chẳng lẽ đám người các ngươi muốn tiến hành nghi thức gọi Thần vương về?

Hai tên phản bội sợ hãi.

Sau khi “trứng” hấp thu máu của Thần quan, một thanh âm chấn động vang lên.

-"Tân nương" tuyệt vọng cùng với máu của chúng ta, đã hoàn thành nghi thức phục sinh.

Thần quan lớn tuổi nhất lộ ra nụ cười.

Máu phun ra từ cơ thể của ông đều biến mất.

Kojou ý thức được, “Trứng” đang chiếm đoạt cơ thể của ông.

Mặt ngoài quả cầu đang phóng xúc tu của mình, trong nháy mắt cuốn lấy vị Thần quan.

Bị cuốn không chỉ có mỗi vị kia mà còn có cả những Thần quan khác. Họ đều bị xúc tu cuốn lên, hút vào bên trong quả cầu. Sau đó …

-Dừng tay …. dừng tay …

– Cứuuuuu … làm ơn cứuuu …

Xúc tu đã cuốn luôn cơ thể thật lớn của hai tên phản bội.

Xúc tu màu xanh biếc kia chính là dây thường xuân. Nó lay động như những con rắn nhỏ.

Mỗi khi nó cuốn lấy một Thần quan, thể tích quả cầu sẽ tăng lên.

Đường kính quả cầu đã quá bảy thước, muốn hoàn toàn lấp đầy boong tàu "Oceanus•Grave II". Thứ quái quỷ này giống như thông qua cửa chính của dị giới mà đến.

Selestats đã mất đi ý thức, cô chậm rãi vươn hai tay ra.

Vô số sợi dây quấn quanh người cô.

-Khoan, khoan đã.

Kojou nhận ra kế tiếp Selestats muốn làm gì, cậu vươn tay tới.

Selestats đang đi vào bên trong quả cầu.

Nhưng Kojou còn chưa kịp chạm đến cô, vô số sợi dây cứ như roi dài đã ra sức quất xuống. Không chỉ như thế, sợi dây đó còn muốn trói chặt tay chân Kojou.

Ý thức của Kojou càng lúc càng yếu đi, nhưng thanh âm trong suốt của Yukina đã khiến cho ý thức của cậu quay trở về.

-Tuyết Hà Lang!

Sau khi triển khai xong, cây thương đã chặt đứt sợi dây trói Kojou.

Lưng của Kojou đập xuống sàn thuyền, khiến cậu phải ho khan một tiếng.

-Không có việc gì chứ, senpai!?

Yukina xoay tròn cây thương, đáp xuống bên cạnh Kojou. Kojou miễn cưỡng lay động nửa người còn lại của mình. Tốc độ khôi phục thương thế toàn thân rất chậm. Vừa rồi bị Thú thần công kích, hơn nữa trước đó đã phải ăn thiệt thòi trong tay đám người Angelica Hamida.

Hiện tại, Selestats đã hoàn toàn bị hút vào trong quả cầu.

Đối với bọn Kojou mà nói, họ cũng không biết cứu cô ấy như thế nào, cũng không biết phải làm sao để phòng ngừa Tà Thần thực thể hóa.

Đang lúc Kojou cảm thấy hối hận vì bản thân yếu đuối, Yukina đột nhiên cứa một vết vào cổ tay, để máu tươi nhỏ thành vết trên làn da trắng muốt.

-Himeragi …

-Thật có lỗi, senpai. Hiện tại chỉ có thể tạm thời dựa vào cái này.

Yukina để cổ tay lên miệng Kojou.

-Senpai, chuyện kế tiếp nhờ anh nhé.

-Himeragi, em định làm gì?

Kojou vừa muốn đứng dậy, đã bị Yukina đá bay đi.

Kojou rớt xuống khỏi boong tàu.

-Himeragi, Selestats …

Hình ảnh cuối cùng mà Kojou thấy được chính là bóng dáng Yukina nhảy vào chính giữa quả cầu.

Thời tiết chợt nóng một cách dị thường.

Gió lốc cuồn cuộn dưới bầu trời đỏ thẫm, sóng lớn ầm ầm bao quanh toàn bộ đảo Itogami.

“Trứng” của Tà Thần di động trong không trung bắt đầu giật nảy.

Phần 4

-Minh Ám Thần Vương từng huỷ diệt quốc gia Ciate đã sống lại sao? Hùng vĩ thật.

Một thiếu niên tóc ngắn, tai đeo headphone nhìn quả cầu như một mặt trời đỏ rực đang phiêu du trên không trung, cười khổ nói.

Đó chính là Yaze Motoki.

Cậu đang ngồi trên nóc nhà sân bay đảo Itogami. Nơi này cũng là nơi mà Natsuki và Angelica Hamida đã chiến đấu hai ngày trước.

Vị trí này đến chỗ bến tàu đám người Kojou đang ở nhìn thẳng cũng phải đến hai ngàn mét. Nhưng quả cầu kỳ quái kia đã muốn bành trướng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

-Vẫn còn thoải mái mà Yaze. Việc tên kia tồn tại đối với Công xã của các người hẳn là ngoài ý liệu mới đúng.

Minamiya Natsuki tay cầm dù che nắng đứng bên cạnh Yaze, đáp.

Yaze nhìn qua chỗ bà giáo chủ nhiệm xinh đẹp, tùy tiện nhún vai.

-Có người nghĩ rằng việc này nhất định là một thông tin rất có giá trị.

-Hừm, làm khó cậu rồi.

-Đây gọi là lập trường thôi, cũng không còn biện pháp.

Yaze gãi đầu, tự giễu.

Yaze vừa là bạn thân của Kojou, nhưng ở một bí mật khác, cậu còn đảm nhiệm công việc giám sát Đệ tứ Chân tổ.

Với cậu mà nói, chuyện của Selestats lần này chính là một sự kiện hoàn toàn không ngờ đến.

Thú nhân cao cấp có được năng lực "Thú thần hoá". Quý tộc Dimitri Valter của "Chiến vương chi địa", còn có “Huyết nhiễm” Angelica Hamida và đám bộ đội đặc chủng của cô ta nữa.

Tất cả đều là những quái vật mà lấy toàn bộ chiến lực của Công xã đảo Itogami cũng hoàn toàn đánh không lại.

Cho nên, khi nhìn thấy Selestats Ciate, tình thế đã không còn nằm trong tay Yaze nữa. Cậu chỉ có thể đứng từ xa buồn bã nhìn Kojou mà không thể trợ giúp một tay. Đối với bản thân như vậy, nhiều ít cũng có chút không được hài lòng.

Nhưng mặt khác, sự kiện này quả thật có thể tính là một lần diễn tập cho dự án "Rehearsal" có thể có được.

-Như vậy, trí tuệ nhân tạo (AI) của Công xã đảo phân tích cái tròn tròn kia như thế nào?

-A, là vì sự xuất thế của Zazaramaigiu mà hình thành lớp từ trường bảo vệ. Đại khái đó chính là “Trứng”. Xem ra, chỉ sợ trong đó đã biến thành phôi thai của Tà Thần rồi. Cho nên, phải chuẩn bị tia laser công kích thôi.

Yaze liếc đồng hồ, tính chưng vẫn còn chín mươi phút.

Vệ tinh nhân tạo laser là át chủ bài của quản lý Công xã đảo Itogami, nhưng hệ thống này vẫn chưa được hoàn thiện. Bởi vì lý do năng lực cung cấp điện và từ độ cao rất xa, phải mất ba giờ mới có thể tiến hành bắn chuẩn xác xuống đảo Itogami một phát. Cứ như vậy, trước khi Zazaramagiu thực thể hóa, chút thời gian kia thật sự là khó có thể làm được gì.

Hơn nữa, về phương diện khác, pháo kích laser có thể phá được “trứng” kia hay không thì cũng không thể xác định.

-Phương pháp ngăn cản Tà Thần thực thể hóa?

-Đến nay vẫn chưa rõ. Tuy rằng Ma pháp này cũng có hộ trợ cho điều tra của Đặc khu, nhưng kết quả cũng chỉ từ những bản ghi chép lúc trước để lại. Cũng chỉ đặt hy vọng lên Himeragi thôi.

-Cậu nói chính là “Thất thức Hàng ma Thánh thương” của Sư Vương Hội? Thật thiếu cân nhắc. Đây giống như là dùng cây gậy đập vỡ đê ngăn nước sao!?

Natsuki cau mày. Thương của Yukina chỉ có thể vô hiệu hóa Ma pháp, còn đối với vật có chứa "thần lực" thì không thể làm được gì.

-Chỉ cần có thể tranh thủ một ít thời gian, Kojou sẽ nghĩ ra được biện pháp ứng phó. Trên thực tế, chúng ta cũng có thể tranh thủ thời gian để tiến hành xử lý chuyện này. Thật sự là một kouhai đáng khen.

-Nghe ra cậu rất quan tâm cô ấy?

-Không giấu gì cô. Bạn thời thơ ấu của em cũng khá giống Himeragi. (del rõ lắm, phang bừa)

Yaze mỉm cười, nói. Nhưng Natsuki lại không cảm động gì, chỉ thở dài một hơi.

-Nếu Zazaramagiu thực thể hóa, đảo Itogami sẽ phải chịu ảnh hưởng?

-Nếu chỉ là “trứng”, sẽ không có quá nhiều đâu.

Tuy rằng thời tiết đang chuyển biến xấu, nhưng Yaze vẫn lặng yên nói ra.

-Căn cứ vào phép tính thử lại, cho dù tốc độ của vật kia tiếp tục bành trướng, phải mất hơn chín mươi sáu giờ mới sinh ra ảnh hưởng đối với Itogami. Phỏng chừng chỉ cần sử dụng chú thuật "Chuyển sắc", đại đa số dân chúng sẽ không nhận ra sự tồn tại của vật kia.

-Nếu Tà Thần hiện thế thì sao?

Natsuki vẫn cau mày.

-Không thể tính toán.

Yaze thẳng thắn nói. Natsuki lần đầu tiên biểu hiện có thay đổi.

-Ý nói ảnh hưởng lớn đến mức trí tuệ Công xã đảo cũng không thể tính ra sao?

-Không phải, căn bản là không cần tính toán. Dựa theo tình huống phát triển, Zazaramagiu trước khi hoàn toàn thực thể hóa, sẽ tiêu hao hết linh lực của mình, sau đó tan vỡ.

“Như vậy à?” Natsuki thở ra một hơi, thì thầm nói.

-Nói cách khác, học sinh chuyển trường "hữu dũng vô mưu" kia cũng không phải là không có tác dụng.

-Đúng vậy. Thôi, dù sao cũng rời khỏi Thần điện nguyên thủy, cũng không còn nghi thức dâng tặng tế phẩm để gọi về. Sức mạnh triệu hồi ngược lại sẽ gặp trục trặc.

-Thì ra là thế. Nhưng ta vẫn hơi khó chịu. Valter kia đáng chết thật. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã đoán được hậu quả? Nếu không thì vì sao lại …

Natsuki rất không cao hứng nói. Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt của cô trở nên đáng sợ.

Yaze lập tức nhận ra vấn đề trong đó.

Quả cầu di động trên không trung lộ ra xúc tu màu xanh biếc, cuốn lấy những xe tăng thiết giáp của đội canh gác đang đậu ở bến tàu. Xúc tu này dễ dàng giơ cao chiếc xe thiết giáp nặng mười bốn tấn quăng vào chính giữa quả cầu.

-Ăn luôn cả đội canh gác Đặc khu?

Yaze giống như trúng phải đạn, lập tức bật dậy. Còn vẻ mặt Natsuki lại giống như phiền toái.

-Thì ra còn có chiêu thức này. Tay Tà thần chết tiệt.

-Natsuki, cái kia là …!?

-Quả cầu muốn nuốt đảo Itogami.

-Nuốt?

Yaze không hiểu được ý tứ trong lời nói của Natsuki. Zazaramagiu kỳ thật chính là hợp thể năng lượng của long mạch. Chẳng qua là ở thần điện ở Ciate được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị có thể đạt được thực thể mà thôi.

Cơ năng của Tà Thần hẳn không dung hợp được với đảo Itogami mới đúng. Nhưng …

-Nó muốn đem toàn thể cư dân đảo Itogami làm cống phẩm để bổ sung cho ma lực thiếu sót. Như vậy thì nó có thể đạt được năng lượng thực thể hóa. Nhưng cứ như thế, thực thể hóa sẽ không còn là Minh Ám Thần Vương, mà sẽ biến thành một quái vật chân chính.

-Cống phẩm? Chẳng lẽ ….

-Nói cách khác, toàn bộ đảo Itogami sẽ bị ăn hết.

Natsuki bình tĩnh nói. Yaze nghe xong thì không khỏi lạnh sống lưng. Với tính cách của Natsuki, hiện tại sẽ không nói giỡn. Nếu cô nói bị ăn hết, đảo Itogami thật sự sẽ bị ăn đến không còn một mẩu vụn.

-Mau nghĩ ra cách ứng phó thôi. Xem ra, Công xã bắt đầu khẩn trương rồi.

Tại một góc sân bay, một đoàn trực thăng không người lái đã cất cánh. Đây đều là trực thăng công kích của đội canh gác Đặc khu. Đương nhiên, mục tiêu công kích chính là “trứng” của Zazaramagiu. Nhưng cho dù có trang bị vũ khí Ma tộc, rốt cuộc có thể đánh bại Tà Thần được hay không thì không biết.

-Natsuki?

Yaze nhìn chủ nhiệm lớp hỏi.

Chỉ thấy Natsuki vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó bước đi.

Tầm mắt của Natsuki vẫn nhìn chằm chằm vào cảng khu bị quả cầu ăn mòn. Nơi đó có một mỹ nữ cao gầy đứng trên chiếc xe thiết giáp bị phá hủy của đội canh gác đặc khu. Phía sau cô ta còn có một số quân nhân to cao.

-Đánh lui quái vật à!? Tôi không có hứng thú đâu. Đi làm nhiệm vụ đây.

Nói xong, Natsuki liền biến mất. Nơi cô vừa đứng chỉ còn lại vài gợn sóng lay động.

Yaze chậm rãi đứng lên, cho tay vào túi quần lấy ra một điện thoại thông minh.

-… xem ra sự việc đã trở nên phiền phức. Mogwai, tình huống bên phía Asagi sao rồi?

Yaze nói chuyện với màn hình còn chưa mở khóa. Thậm chí còn chưa khởi động ứng dụng trò chuyện. Nhưng, lập tức có thanh âm truyền đến. Thanh âm này có vẻ hơi kỳ quái.

-Thật đáng tiếc, đang mất hứng, đang phẫn nộ. Cũng khó trách, dù sao cũng bị giam trong mấy ngàn độ C.

Avatar hiện lên trên màn hình cười hô hố, nói.

-Ai chà, mau đến tiệm bánh ngọt, mua hết toàn bộ đến làm vui lòng nữ vương-sama của chúng ta đi.

Yaze nói thầm, sau đó đơn phương ngắt tín hiệu.

Cậu nhìn màn hình di động, rồi lại nhìn quả cầu trên không trung, vẻ mặt chán ghét.

-Van ông đấy, Kojou. Bây giờ còn sớm quá.

Không ai nghe thấy giọng nói này của Yaze.

Độ tàn phá của gió bão vẫn không ngừng tăng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.