Strike the Blood

Kết thúc


Kết thúc

Ý thức như từ từ chìm dần vào vòng xoáy ánh sáng ….

Cô gái khép đôi mắt màu lam xanh biếc lại, khẽ cười.

“Trớ chú chi hồn” từng bị phong ấn trong cơ thể cô đã biến mất, còn năng lượng này là do một thiếu niên, một thế hệ thừa kế mới của Đệ tứ Chân tổ.

Thân phận giám sát … và cả sứ mệnh đau thương kia, sắp hoàn thành rồi …

Giấc ngủ ngàn thu của cô cũng không phải không có ý nghĩa.

Chỉ cần biết điều đó thôi là đủ rồi, cô có thể hạnh phúc mỉm cười và tan biến.

Anh ấy … rồi sẽ quên mình mà thôi.

Cử hành “Yến hội” nhất định phải trả một cái giá rất đắt, kể cả đối với thiếu niên đã trở thành Đệ tứ Chân tổ kia cũng không ngoại lệ. Tất cả bọn họ sẽ quên đi sự tồn tại của cô, quên đi mỗi ngày trôi qua bên cạnh cô, thậm chí còn quên cả tên nữa.

Nhưng chắc chắn sẽ nhớ Nagisa. Bởi cô bé không còn là Chân tổ nữa, cho nên những ký ức có liên quan mới được giữ lại.

“Đó là điều anh ấy hi vọng.”

Được đích thân thực hiện nguyện vọng của người thiếu niên kia, cô gái coi đó là một niềm tự hào.

Sau đó, cô lặng yên chờ đến thời điểm siêu thoát, trở về cõi hư vô.

Đúng … vốn dĩ phải như thế. Nhưng

-Cậu cứ vậy mà ra đi à?

Cảm giác giống như bị ai đó hỏi vậy.

Cô gái trầm mặc lắc đầu.

Nếu nói không chút lưu luyến thì nhất định là nói dối.

Cô vẫn muốn sống tiếp trên hòn đảo này, muốn được gần “anh ấy” thêm chút nữa. Những nguyện vọng thật giản đơn.

-Uhmm, nếu muốn, cứ làm như thế đi ….

Rõ ràng có người đang vẫy gọi, bảo rằng, đừng ngủ say nữa.

Một cánh tay mảnh dẻ vươn ra từ màn sương trắng nhạt nhòa.

Một thiếu nữ tóc đen.

Đồng thời sở hữu năng lực nhìn xuyên thấu cùng nguồn linh lực vô tận, vị Vu nữ mà ngay cả lực lượng Chân tổ cũng có thể chứa đựng … Nắm tay nhỏ nhắn mà mạnh mẽ của người đó, đang siết chặt bàn tay cô.

-Đi thôi, Kojou-kun đang chờ.

Câu này đã khiến cô gái động lòng.

Cô nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia.

Ý thức đang chìm nghỉm bắt đầu nổi lên.

Tiến vào bên trong ánh hào quang, lại một lần nữa, về với bầu trời thiên thanh giữa hạ.

… Và hợp thành một thể.

Hai tuần trước, khu Đông nam cũ thuộc đảo Itogami đã bị chìm xuống đáy biển. Tức hai ngày sau khi Akatsuki Kojou cùng Avrora liên thủ tiêu diệt “nguyên sơ”(root).

Nơi này vốn đã là một khu bỏ hoang được lên kế hoạch giải thể rồi, cho nên đối với Ban quản lý công xã mà nói, việc dấu diếm tin tức cũng thật dễ dàng. Chỉ cần nói với bên báo chí rằng khởi công sớm hơn dự kiến là ổn thỏa.

Hơn nữa còn có thêm lý do lúc đó phải cách ly phòng ngừa chứng (out break) lan rộng, bởi vậy việc dỡ bỏ cũng được dân chúng dễ dàng tiếp nhận lời.

Mặc dù tai họa đã khiến một phần đảo mất đi nhưng số người chết lại ít đến kỳ lạ. Nguyên nhân chính chủ yếu là do cư dân nhiếm (break out) đều bị hóa thành Vampire “ảo”, chính là loại Vampire có được sức mạnh và sinh mệnh ngang bằng tộc Vampire thuần, do đó mới khiến cho bọn họ may mắn thoát khỏi trận tai nạn này. Thật chớ trêu khi chính chứng chứng tai họa do “Yến hội Kaleid” gây ra lại là thứ cứu mạng những người này.

Giống như thời điểm xuất hiện bệnh trạng, chứng (out break) nhanh chóng quên đi, người bệnh cơ bản cũng đã khôi phục được cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng đại đa số sẽ mất đi một phần trí nhớ quan trọng, nhưng dường như không cách nào cảm nhận được điều này. Khoảng trống trong lòng sớm hay muộn cũng sẽ lấp đầy.

Chỉ cần ở bên cạnh thân nhân, vẫn còn có thể bù đáp.

-Ồ, tỉnh rồi à, tiểu thư Veru…

Yaze Motoki đến thăm khu trị liệu chuyên dụng dành cho Ma tộc.

Chính xác mà nói thì đây là một khu nghiên cứu đặc biệt. Nơi này được trang bị công nghệ cao siêu, đã từng đạt thành tựu rất lớn … coi như đây là cái giá, chỉ có nó mới cung cấp các phương pháp chữa bệnh mà chưa ra mắt công chúng.

Nghe nói một người bệnh nhận điều trị ở nơi đây, trong vòng 2 tuần đã hồi phục trí nhớ, cho nên Yaze mới mua bó hoa chạy tới.

-Thật là, việc thu về loại Vampire đã vụ hóa (sương mù hóa) này không phải là việc cậu có thể làm. Đối với một năng lực giả chỉ biết thao tác chút khí lưu, gánh vác chuyện này thật quá nặng rồi.

Vampire vốn đang mặc áo ngủ nằm trên giường ngồi dậy, có thể là vì muốn vuốt mái tóc hạt dẻ rối bời, khiến cho người ta cảm thấy dung mạo trẻ hơn trước khá nhiều.

Điều này cũng phải thôi, bởi vì cô đã cởi bỏ được gánh nặng trên lưng mình rồi.

Trong buổi tối “Yến hội” kia, Verdiana Caruana toàn thân trọng thương, ngay cả việc duy trì thực thể cũng khó. Và người phụ trách thu cô về chính là Yaze. Còn cô, nhờ những mảnh xót lại đã tái sinh thành công sau 10 ngày.

Kỳ thực, người đem cô từ cõi chết trở về không phải Yaze, cũng không phải là kỹ thuật chữa bệnh của “Đặc khu Ma tộc”, mà là sự trợ giúp không thể ngờ đến.

-Haizz, Sư Vương Hội cũng thật là … hừ, vì áy náy bởi đã từng lợi dụng cô nên Shizuka-chan đành phải nhờ cậy đến lực lượng của một vị Chân tổ nào đó đấy.

Yaze vuốt tóc, cười nói.

Bất kể thế nào, chuyện lần này đứng trên góc độ của Sư Vương Hội mà nói, kết quả cũng không thể gọi là thất bại. Tuy rằng cũng không giống như những gì kỳ vọng ban đầu, nhưng bọn họ vẫn đạt được mục đích. Để cho Đệ tứ Chân tổ sinh ra ở Nhật Bản, hơn nữa từ một học sinh trung học bình thường, chứ không phải là “Trớ chú chi hồn” mà bọn họ không thể khống chế.

Nghĩ vậy, cứu một nữ Vampire cũng coi là như là lễ vật đi.

-Cậu, là ai ….?

Verdiana ngẩng đầu nhìn vẻ mặt châm biếm của Yaze. Trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ mặt như lần đầu gặp mặt, một cảm giác sợ hãi bất an.

Cô đã không còn nhớ chuyện về Yaze.

-À, là vậy hả. Ờ, ảnh hưởng của việc “nguyên sơ” lấy đi ký ức … Thôi, dù sao với tình huống của cô thì trí nhớ bị nhổ tận gốc là chuyện đương nhiên rồi … Ngay cả tôi dù đã cố gắng tránh tiếp xúc với Avrora cũng bị mất đi một phần nữa là.

-Ký ức ư?

Verdiana lặng lẽ cúi đầu nhìn hai bàn tay. Hiện giờ hẳn là cô đã mất đi rất nhiều ký ức, bởi chúng đều là chấp niệm báo thù cho gia tộc cùng Đệ tứ Chân tổ có liên quan mật thiết.

Điều này đối với cô mà nói cũng không hẳn là bất hạnh.

Bởi vì mất đi ký ức, cô mới có thể thoát khỏi bóng ma mà giải thoát cho chính mình. Tuy rằng không thể cứu vãn những gì đã mất, nhưng tương lai chắc chắn sẽ đạt được thứ gì mới mẻ hơn. Vả lại, cô cũng có nơi để quay về, có những người bạn đợi cô trở lại … chỉ là hiện tại chưa nhớ ra thôi.

Những thứ nhỏ bé đó đương nhiên không thể bằng được vô số giàu sang phú quý mà Verdiana từng hưởng thụ, nhưng chúng đều là do hai bàn tay cô giành giật lấy được từ trong đau khổ tận cùng, chứ không phải nhờ tới thế lực gia tộc hay Đệ tứ Chân tổ gì gì.

-Tôi …. là …. ai?

Verdiana nhỏ giọng hỏi. Yaze bật cười.

Bình hoa trong phòng bệnh đã được cắm sẵn một bó hoa tươi thắm, mà những bông hoa này đều không phải của Yaze.

-Tên cô là Verdiana Caruana, là nữ Vampire dòng thuần, nữ phục vụ chân tay vụng về đầu tiên của quán cafe “Ngục ma”.

Đối với câu nói này của Yaze, Verdiana không hiểu tại sao nhíu mày, trên môi thấp thoáng nụ cười giận dỗi.

Từ phòng bệnh nhìn ra, bầu trời đảo Itogami một mảng quang đãng, trong xanh.

Thời gian tưởng như dừng trôi, rồi lại từ từ chảy theo quy luật tự nhiên thường ngày.

Mà cùng lúc đó.

Akatsuki nằm trên giường trong phòng bệnh cũng tỉnh lại.

Cậu luôn cảm thấy ấn tượng với phòng bệnh này, bởi nó chính là bệnh viện trực thuộc MAR. Trước kia đã quá nhiều lần ở trong này thăm Nagisa mà.

Có điều, chỗ Kojou nằm cũng không phải phòng đơn như em gái, mà là phòng bệnh lớn cho người bệnh bình thường dùng.

Có thể do không được sử dụng thường xuyên, cho nên không khí có vương chút bụi.

Kojou cảm thấy như mình không phải đang nằm viện mà đơn thuần chỉ là trước khi tỉnh lại bị người ta tùy tiện đưa đến một phòng bệnh trống mà thôi.

Hình như có người nói rằng, sau khi đánh lui cuộc tập kích của Đệ tam Chân tổ, Kojou và Asagi liền mất đi ý thức.

Tuy rằng trong phòng bệnh có 4 giường bệnh nhưng chỉ có mình Kojou ngủ trên giường bệnh.

Mà trong phòng, còn có một người, đó là một phụ nữ mặc áo blouse trắng nhăm nhúm, trông thật nhếch nhác lôi thôi.

-Ồ …. tỉnh rồi hả, Kojou-kun?

Akatsuki Mimori hừ mũi quay đầu lại. Miệng bà còn đang cắn giở que kem, gương mặt thì cứ như đã cả mấy đêm chưa ngủ.

-Nơi này …?

“Thân là bác sĩ, dù tốt xấu gì cũng không nên ăn kem trong phòng bệnh chứ”, Kojou chán ghét hỏi. Có điều Mimori phớt lờ luôn thằng con trai, nghênh ngang ngồi lên giường bệnh trống bên cạnh.

-Lúc bọn con tới MAR đã gặp một cú sét, con còn nhớ không?

-Sét đánh?

-Con hình như bị cú sét này dọa cho ngất đi. Có điều không có bị thương, cho nên nằm nghỉ yên tĩnh một lát là có thể trở về rổi.

….

Kojou nhìn vẻ mặt xấu xa của Mimori sau đó liếc ra cửa sổ.

Ma thú mà Đệ Tam Chân tổ sử dụng chính là một tia sét thật lớn. Nếu kiên quyết nói tòa trị liệu của MAR bị phá hư là do sét đánh, hẳn là cũng có thể thuyết phục công chúng. Chỉ cần thay đổi bản ghi chép canh gác của công ty sẽ không lưu lại chứng cớ, sự việc có thể bình ổn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

-“Linh cữu” dưới mặt đất kia là gì? Vật đó sao lại ở MAR?

-Vậy à …. cái kia bị con nhìn thấy rồi à.

Mimori nhướn đuôi mày, lộ ra vẻ mặt phức tạp … Vẻ mặt tuổi teen đáng yêu này thật sự không thể ngờ là của một bà mẹ hơn 30 tuổi đã có hai đứa con.

-Chà, Kojou-kun nè, cái đó là thi thể của người ngoài hành tinh đó. Uhmm, là rơi xuống từ UFO được thu về, bọn mẹ nhận được sự ủy thác của NASA, tiến hành bí mật nghiên cứu.

-Lừa con nữa đi!

Kojou vốn mong muốn biết được sự thật, nhưng nghe được câu trả lời của mẹ, giống như em bé nhỏ bị đẩy ra ngoài thảm lông mà khóc to vậy. -A, phản ứng ghê nha ….

Mimori khâm phục nói.

-Mẹ đó, trong hoàn cảnh như này có còn thể tùy tiện như thế hả!? Con cũng không phải trẻ nít người ta nói gì cũng tin..

-Vị công chúa kia là di sản của “Thiên Tộc”, tìm được ở trong một di tích trên Địa Trung Hải, MAR được ban quản lý công xã đảo giao cho nhiệm vụ quản lý vật này, còn có hợp đồng chính thức nữa.

-Ồ…

Trước lời thuyết phục không thể phản bác của Mimori, Kojou chỉ có thể trầm mặc. Nghĩ lại, cậu hoàn toàn không có chứng cứ cho thấy khối băng này từng bị phá hỏng hoặc là công chúa say ngủ kia từng ra ngoài. Trí nhớ của tất cả mọi người từng tiếp xúc với cô đều bị mất, vị trí của chiếc “Linh cữu” vẫn giữ nguyên như trước, không hề thay đổi.

-Mẹ …. rốt cuộc biết rõ đến mức độ nào?

Kojou nhìn chằm chằm mẹ mình, dò xét. Mimori rốt cuộc là biết chuyện của Kojou mà giả bộ không biết hay là cũng đã mất đi trí nhớ?

-Hả, con đang muốn nói cái gì cơ ?

Mimori lại lấy từ trong hộp ra một cây kem, nhét vào miệng. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của mẹ, Kojou bắt đầu cảm thấy hình như mọi việc đã ổn rồi.

Mặc kệ Mimori và Gaou tính sao, có một việc không thể nghi ngờ.

Chính là họ đã rất cố gắng trong việc chữa trị cho Nagisa. Điểm này từ trước đến nay vẫn không đổi, nếu đã như vậy, vậy thì hiện tại cũng không sao cả. Hơn nữa, trên thực tế Kojou cũng giấu diếm cha mẹ vài điều, nếu Kojou cứ tỏ vẻ bất mãn mãi như vậy, ít nhiễu cũng có chút không phải.

-A …. a …. công tác sau ngay hôm nay sẽ mệt chết người đó. Chắc phải xa nhà mấy hôm roài, Nagisa nhờ con chăm sóc nhé.

-Vâng, dù không rõ là việc gì, nhưng mẹ cũng đừng gắng quá, dù sao cũng có tuổi rồi.

Kojou ngẩng đầu nhìn mẹ đứng dậy. Mimori hừ lạnh, giống như có chút thương tâm. Bà mân mê môi, sau đó đặt một thứ xuống.

Chính là một cây kem bị ăn mất một nửa.

-Ăn hông!?

Mimori tinh nghịch híp mắt hỏi. Kojou chỉ đành bày ra vẻ mặt thực chịu không nổi, cười trừ nhận lấy.

-Kojou-kun!

Không lâu sau, Nagisa bước vào phòng bệnh.

Cô bé không mặc đồng phục mà là đồ thể thao. Hình như lúc bị ngã ở trường là đang giữa giờ thể dục. Ăn mặc như vậy trong bệnh viện thật sự có chút không xứng đến buồn cười.

-Nagisa …. em không sao chứ?

-Ồ!? Sao thế, vẻ mặt lo lắng vậy trời!? Uhm … tuy ràng đã lâu không ngã, cũng có chút sợ, nhưng giống mấy lần trước thôi mà. Chỉ do thiếu máu thôi, ngủ một giấc rồi tỉnh, sau đó làm vài xét nghiệm kiểm tra … Oái, Kojou-kun, sao trên đồng phục của anh lại có máu vậy! Heh,!? Là do bị sét đánh ban nãy sao!?

Nagisa vẫn như trước, ồn ào như cái súng máy vậy.

Kojou chẳng nói chẳng rằng, ôm đứa em gái vào trong lòng. Thân thể của cô bé thật mảnh mai, cảm giác vẫn như một đứa trẻ, nhưng lại khiến cậu ấm áp lạ thường.

Nagisa an toàn, người mà bọn họ liều mạng bảo vệ, cả Kojou và cô ấy nữa … quả thật đang ở đây … chứ không phải là mơ

-Hở … !? Bị sét đánh đâm ra như vậy!? Híc, sét đánh đáng sợ thế sao!?

Đối với hành động bất ngờ của Kojou, Nagisa bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì, chỉ đơn thuần là có chút ngượng.

Có điều sau đó cô bé cũng đành gạt bỏ sự ngại ngùng, nói “được rồi được rồi”, vỗ vỗ vai ông anh.

-Thật là … thật là hết cách. Mọi người đang nhìn kìa.

-Mọi người?

Kojou nghe nói liền cảm thấy có chút hoang mang, lập tức nhìn về phía cửa phòng.

Đứng đó là hai cô gái mặc đồng phục, một người lưng đeo bao đàn ghita đen, còn người khác là một học sinh cùng lớp Kojou. Cả hai mỗi người một vẻ, xinh đẹp dễ thương.

-Phát hiện một tên siscon nặng ….

Asagi nhìn Koujou đang ôm Nagisa bằng nửa con mắt.

Yukina kế bên dùng một thanh âm quái lạ bày tỏ sự đồng ý.

-Senpai thật đúng là một tên siscon không thể cứu được.

-Này …. không, không phải như thế! Chuyện không phải như thế, đây chỉ là do gặp lại em gái nên cảm động quá mà thôi! Trước đó đã xảy ra nhiều chuyện, cho nên mới vậy mà!

Kojou cuống cuồng buông tay em gái ra. Nagisa hai má đỏ bừng nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn Kojou.

-Vậy em quay trở về phòng khám bệnh trước, Mimori-chan có nói lúc về sẽ dùng xe chở em.

-Vậy à … bọn anh đi trước nhé.

-Ừ, Yukina-chan, cảm ơn cậu đã cùng tớ tới đây, cả Asagi-chan nữa, cảm ơn chị đã đến thăm em … nhờ hai người chăm sóc Kojou-kun nha.

Nagisa lần lượt nắm tay Yukina và Asagi, sau đó liền vội vàng rời khỏi phòng bệnh, động tác nhún nhảy giống như một con thú nhỏ đáng yêu.

Yukina nhìn theo, vẻ mặt hiên hòa, khẽ bật cười.

-Nagisa thật kute mà.

-Đúng, khó trách tại sao Kojou lại biến thành một tên Siscon.

-Đã nói không phải là siscon rồi mà lại.

Lời cảm khái nhỏ của Asagi khiến Kojou phát điên lên. Yukina đúng bên cạnh nghe xong, bày ra vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng như muốn nói “cái này ai mà biết được”.

-Có điều, Nagisa-chan có thể bình an vô sự thật là quá tốt rồi.

-Phải … lần này chúng ta cũng coi như từ cõi chết trở về ….

Kojou nhìn tòa trị liệu bị phá hư, bất lực thở dài.

Sau đó, Kojou liền bắt đầu chuẩn bị trở về nhà.

Đã xác nhận sự an toàn của em gái, cũng như vạch trần được bí ấn của “Linh cữu” bằng băng … chuyện hiện tại Kojou muốn làm nhất chính là mau chóng về nhà.

-Trí nhớ khôi phục rồi sao, senpai?

Trên đường đi ra nhà ga trước bệnh viện, Yukina bất chợt hỏi.

Kojou kinh ngạc, quay đầu qua bên phải.

-Quãng thời gian trong “Ngục tù Hư không”, quả nhiên không phải là nằm mơ.

-Vâng.

Yukina gật đầu.

Đã khoảng hơn 8h tối, cách thời gian Kojou hôn mê chỉ khoảng hơn 3 giờ.

Nhưng thời gian ở trong kết giới thì lâu hơn ba giờ này rất nhiều, cho nên cậu mới hoài nghi không biết có phải đang nằm mơ hay không.

“Ngục tù Hư không” thực ra chính là không gian trong mộng của Minamiya Natsuki.

Thời gian lưu động cùng thế giới thực tại có sự khác biệt, cũng có sự tương thông.

Cho nên, những chuyện mà nhóm Kojou trải nghiệm trong mộng, kỳ thực tất cả cũng đều là sự thật.

Tất cả những ai gặp trong mộng, cái chết của bọn họ cũng … là thật.

-Hừm, càng lúc càng nhớ được nhiều, nhưng cái chuyện cần nhớ thì lại chả thấy đâu. Luôn cảm giác như đã quên mất một vài chuyện quan trọng vậy.

Kojou nắm chặt tay, thì thầm.

Trong đầu chỉ còn lưu lại chút ký ức nhỏ đứt quãng. Đây rốt cuộc là thực hay ảo, hiện giờ Kojou đã không thể phân biệt được, cũng cảm thấy tất cả đều không thực.

Nhưng, những ký ức nhỏ này thật khiến cho Kojou dao động mãnh liệt.

Dù rằng một ngày nào đó, cậu sẽ xử lý tốt những cảm xúc này của mình, nhưng hiện tại thì không. Những mảnh ký ức nhỏ đó tựa như thủy tinh bén nhọn, một khi đụng vào, trái tim sẽ rỉ máu.

-Bị bắt xem bộ dạng của mình trước kia, thật khó tiếp nhận … cứ như nghe một bà già không ngừng nhớ lại tuổi trẻ của mình vậy.

Asagi chán nản tán thành ý kiến của Kojou.

Ký ức mà cô nhớ lại, cùng Kojou không nhất định là giống nhau, nhưng khẳng định cũng đang rất buồn phiền. Hiện giờ, Kojou và Asagi đều trải qua một khoảng thời gian ngắn như vậy.

-Motoki không sao chứ?

Thái độ của Yukina bên cạnh tựa như mọi việc không liên quan đến mình, Kojou có chút nghi vấn, liền hỏi.

Yukina vẻ mặt hơi phức tạp, dời tầm mắt đi

-Bởi vì em không phải đối tượng tác động của Ma đạo thư. Hơn nữa dự tính chuyện cộng hưởng ký ức cũng vì đủ loại nguyên nhân nên thất bại rồi.

-Ồ? Là thế sao?

-Cái này …. quá xỏ lá rồi.

Asagi và Kojou nhìn Yukina đầy oán thán, vừa nghĩ tới chuyện xấu hổ mà chỉ có hai người bọn họ đã từng trải qua bị bại lộ ….

-Nhưng, không hiểu được những gì mà senpai trải qua như thế nào, trong lòng em thật sự là có chút hiu quạnh.

Yukina buột miệng.

Asagi lại coi những lời này là thật, cô lập tức cau có.

Mà Yukina chợt phát hiện bản thân lỡ lời, vội vàng sửa lại.

-Aaa, có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ giám sát, ý em là vậy.

“Ngẫm lại cũng đúng …”, Kojou mệt mỏi thở dài.

-Cũng không có gì cả, những chuyện sau khi em đến hòn đảo này, anh đều nhớ kỹ mà.

Trong thời gian ba tháng kể từ khi cô đến đảo Itogami, Kojou đã gặp phải nhiều thời khắc sống còn, mà cuối cùng đều biến nguy thành an. Mà lúc đó, Yukina luôn ở bên cạnh Kojou, cho dù có muốn quên cũng không quên được..

-Thế à …

Chẳng hiểu tại sao, Yukina lại khẽ cười, gật gật đầu.

Asagi một bên lại cảm thấy có chút bất an, cô phồng má.

-Còn nữa, tôi có việc muốn làm rõ.

-Chuyện gì thế?

-Rốt cuộc ông thấy Avrora … thế nào?

Nghe được vấn đề này của Asagi, cổ họng của Kojou giống như bị một con dao sắc lẻm đâm xuyên.

Tuy rằng không rõ chính xác sao lại thế này, nhưng Asagi trước kia đã từng nhiều lần gặp gỡ Avrora, nếu để cô ấy trải nghiệm một lần nữa, tất nhiên sẽ nhớ lại tình hình lúc ấy, nên bây giờ mới hỏi

-Cái gì gọi là … .thấy thế nào …?

-Thích cô ấy sao?

Bị Asagi nhìn chằm chằm khiến Kojou cảm thấy không thể lảng tránh. Lúc quay đầu lại phát hiện Yukina cũng đang có ánh mắt kỳ lạ.

Phía sau lưng Kojou toát mồ hôi lạnh, lúc này trả lời như thế nào cũng không thể khiến cho các cô ấy chấp nhận đi.

Bỗng nhiên một tờ quảng cáo bay tới trước mặt Kojou.

Đứng ở ngã tư phát quảng cáo là một người đàn ông đăng ký Ma tộc lạ lùng, mặc một áo bành tô còn khoác thêm một chiếc áo choàng đen. Nội dung quảng cáo là hoạt động kỷ niệm 2 tuần mở cửa của quán trà, còn có một khoản ưu đãi lớn về phần món ăn. Hình như đã từng trông thấy cái quán này rồi, chỉ có điều không để ý cho lắm.

-À, tán dóc một lúc bụng cũng đói luôn rồi, đi ăn cái gì đi. Ahaha,, đem tờ quảng cáo tới còn được tặng thêm suất đặc biệt này!

Kojou giơ tờ quảng cáo lên trước mặt làm vật cứu mạng..

Asagi cùng Yukina tròn xoe mắt nhìn Kojou, hít một hơi.

-Quên đi, chị biết chuyện sẽ trở thành như vậy mà.

-Đúng thế!

Hai cô gái nhìn nhau, hai người cũng phát ra tiếng cười giống y như hai kẻ đồng phạm đi cướp nhà băng.

NbFn2Om

………………….

Thiếu niên thừa kế danh hiệu Đệ tứ Chân tổ, không cách nào giãi bày được tâm tư của mình, lại một lần nữa trở về với cuộc sống hàng ngày.

Ánh trăng đêm lóng lánh dịu hiền, soi tỏ dáng người cậu ta, và cả những người bạn kề vai sát cánh bên cạnh nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.