Succubus-san no Isekai Seikatsu

Web Novel - Chương 13: Hội mạo hiểm giả!!


“Trông lớn quá…”

Từ khi đến thị trấn này, đây lần thứ n tôi lại há hốc mồm trong kinh ngạc khi nhìn ngắm cảnh vật quanh đây. Kinh ngạc vì cánh cổng lớn, vì những người lính cảnh vệ, vì những con người ở nơi này, vì Doanh nghiệp Breut và bây giờ là vì Hội Mạo Hiểm gia.

“Hehe, cho dù cô có thể dùng được cái Ma Thuật ấy thì cô vẫn là một cô bé thôi.”

“Này Grim, bọn mình có thể giữ em ấy lại được không?”

“Như đã nói từ trước, chúng ta không thể giữ em ấy lại được. Cậu sẽ bị cấm nếu đến quá gần em ấy đấy nhé.”Ha! Mỗi khi vô tình nhìn lên, tôi đều thấy Grimhart và những người còn lại nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng. Tất nhiên rồi, ai cũng sẽ rất ngạc nhiên khi được thấy một cái tòa nhà trung tâm to lớn bằng gạch ở chỗ này. Hơn nữa, lại có tới 3 tòa nhà như thế và chúng chỉ là 1 phần của cái Bang Hội này nên chuyện tôi có ngạc nhiên cũng là bình thường thôi. Có lẽ thế.

Hội Mạo Hiểm được xây dựng nên gần cổng phía Tây. Lý do nó không ở bên cổng phía Đông là bởi vì cổng phía Đông hướng về phía Đế Quốc, tại đó thì những người từ Vương Quốc rời đi và những người khác từ Đế Quốc tới đều bị chật cứng tại nơi ấy nên để giảm ùn tắc, Hội Mạo Hiểm được xây bên phía Tây. Mặt khác, vì cổng phía Tây ở gần một cái rừng lớn nên rất tiện lợi để tiếp cận dãy núi ở Phía Nam.

“Này, Lily~chan, mình cùng vào nhé?”

“Ah vâng.”

Vừa nói, Lysha vừa đặt tay chị ấy lên vai tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi. Chị ấy thường là người đẩy tôi về lại với thực tại mỗi khi tôi chìm trong những dòng suy nghĩ về mấy thứ xung quanh. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với chị ấy là một cô gái hoảng loạn bởi vì người yêu của cô ấy bị thương, nhưng xem ra đây mới là chị ấy lúc bình thường, là người phụ nữ luôn hỗ trợ đồng đội và như một hình tượng người mẹ của đội. Là do tình mẹ tràn đầy của cô ấy hay là nhờ vào dáng vẻ điềm tĩnh của cô ấy nhỉ? Đối với tôi, tôi chỉ có thể ganh tị với Grey khi người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu đầy cuốn hút này là bạn gái anh ta mà thôi.

Đi vào trong, qua cánh cửa trượt, tôi lại một lần nữa suýt rụng hàm nên tôi đã vội vàng che lại bằng tay. Nhưng xem ra Arisa đã chú ý điều đó và cố nhích dần đến tôi, vừa nhích vừa cười nhưng Grimhart đã bổ nhẹ vào đầu cô ấy làm Arisa vừa ôm đầu vừa khóc.

Ở trong Hội, bạn có thể cảm nhận được cái sự ảo diệu mà ở thế giới bạn đang sống không có. Ở đây có tới 5 bảng chú ý, nơi các yêu cầu được dán lên để các mạo hiểm gia nhận. Và ngay cả vào lúc này, nhiều nhân viên mặc đồng phục của Hội (Nhìn như một tác phẩm kết hợp giữa Dirndl và bộ đồ hầu gái) đang dán những yêu cầu lên bảng.

Phía bên tay phải, dọc theo bức tường có 6 bàn tiếp tân, và hiện giờ, 3 trong số chúng đang phục vụ những mạo hiểm gia. Xem ra từ sáng đến chiều thì cả 6 bàn đều có hàng dài những mạo hiểm gia đứng chờ. Tiện thể, bây giờ chỉ mới xế chiều, và vì tôi chưa ăn trưa nên tôi cảm thấy khá là đói.

Cũng như ở trong thị trấn này, những mạo hiểm giả tại bàn tiếp tân và những người trong Hội đều là những giống loài khác nhau. Đặc biệt chiếm lấy sự chú ý của tôi nhất là người phụ nữ trưởng thành với những cái sừng trên đầu. Với những cái lông tơ mềm mại ở phía sau cái đuôi của cô ấy, trông chẳng khác gì đuôi bò, cô ấy mặc một bộ Giáp Bikini khét tiếng. Hơn nũa, vếu cô ấy vô cùng lớn. Sau một hồi điểm lại những bộ vếu to tôi chỉ được nhìn thấy trong những bộ phim người lớn tại thế giới cũ của tôi, đích thị người phụ nữ này là loài Người vếu bò, không thể sai vào đâu được!!

“Này, đường này chứ!”

Trong khi tôi đang suy nghĩ linh tinh, Grimhart nắm đầu tôi và hướng tôi đến cái bàn tiếp tân hiện còn đang trống. Từ từ đã! Tôi thật sự rất tò mò về con thú nuôi trông như con rồng kia và con chó 2 đầu đó nữa!!!

“Ah, Grimhart-san. Chào mừng trở lại, sao rồi?”

“Yo, Petra. Đây là chứng nhận cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Có một chút rắc rối trên đường đi.”

Xem ra họ quen biết lẫn nhau. Grimhart báo cáo tận tình chi tiết vụ họ bị lũ Goblins tấn công trên đường chính.

“Và đây là người hỗ trợ của chúng tôi, Lily.”

*ực* Xin chào, em là Lily ạ.”

Vì họ nói chuyện khá là lâu nên tôi đã uống thứ nước gì đó Arisa mua cho tôi từ cửa hàng của hội thì Grimhart bỗng nhiên giới thiệu tôi với cô Petra ấy.

“Rất vui vì được biết em, chị là Petra… Umm, xin lỗi nhưng chẳng phải cô ấy hơi…?”

“Well, chuyện này cô không tin cũng phải, nhưng đây là sự thật. Lúc ấy, chúng tôi đã có thu nhập những cái tai của lũ Goblin như là bằng chứng, nhưng những cái xác vẫn còn đó. Tốt nhất là cô nên gửi một đội đến khảo sát cho chắc ăn.”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Vừa nói, Petra vừa nhận cái túi vải của Grimhart và cùng một số tài liệu, cô ấy lại đưa tiếp cho một nhân viên khác rồi đưa ra các hướng dẫn. Chắc là thu xếp cho đội khảo sát.

“Vậy, Lily-san muốn trở thành một thành viên của hội, đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Em viết được chứ? Nếu được thì hãy điền vào chỗ trống trong tờ giấy tài liệu này.”

Vừa nói, cô ấy vừa lấy ra một tờ giấy, một cái bút lông ngỗng và một bình mực. Thật lòng mà nói, vì tôi không quen với thế giới này cho lắm nên tôi không thể viết một cách thuần thục được, nhưng viết từng chữ thì tôi không gặp vấn đề gì…Nhưng mà đồ uống của mình thì sao? Và chị Arisa bảo rằng chị ấy sẽ cầm giùm tôi. Un, nếu thế thì, tôi duỗi lưng ra một chút và bắt đầu điền thông tin vào tờ giấy. Tên, tuổi, giới tính, công việc, làm Tiên phong hay Hỗ trợ, hồ sơ theo dõi,… Ngẫm nghĩ 1 lúc và tôi quyết định điền tôi là 15 tuổi. Vì tuổi thật của Lily là 315, và điều đó khá là rắc rối nên…,bạn biết đấy.

Nhân tiện, từ mục Công Việc trở xuống, tôi để trống tất cả. Đó là bởi vì tôi không biết nhiều về chúng, và ngay từ đầu, tôi đã vô cùng thiếu kinh nghiệm trong thực chiến nên có thể nói đúng hơn là tôi chưa thể quyết định được.

“Em có muốn đo mức độ năng lực công việc của mình không?”

“Eh? Chị có thể làm điều đó ư?

“Đúng vậy, mà có hơi đau một chút.”

Vừa nói, Petra vừa mang ra một quả cầu thủy tinh hoặc pha lê gì đó cùng một cây kim. Ah, chắc việc này cần máu của bạn để làm đo lường hoặc cái gì đó tương tự. Tôi thật sự không thích bị đau nhưng tôi khá là tò mò về thứ này.

“Cách dùng rất dễ. Chỉ cần đâm thủng ngón tay cái của em bằng cây kim, chạm vào quả cầu pha lê với cả 2 tay sao cho máu của em chảy vào quả cầu. Như thế, công việc phù hợp nhất với em sẽ hiện ra trên nó.”

“Nó đơn giản thật.”

“Tất nhiên rồi! Và nó chỉ hiện ra công việc phù hợp nhất cho em, mà không bắt buộc em phải chọn công việc đó.”

Well, khá là có lý đấy. Đôi khi công việc phù hợp nhất cho bạn lại không phải là công việc bạn muốn làm nhất. Vậy thì đối với tôi thì sao? Chắc là “Thuật Sư Quyền Năng” hay cái gì đó đại loại thế, nhỉ? Nghĩ thế, không thể kiềm lại được sự tò mò của bản thân, tôi chọt lủng ngón tay của mình bằng cây kim đó và chạm vào quả cầu pha lê.

Sau đó, máu từ ngón tay cái của tôi chảy nhưng không phải trên bề mặt của quả cầu pha lê, mà là vào bên trong nó. Những giọt máu quện vào nhau, tạo thành một dòng chảy đỏ tươi, rồi nó co lại, xoắn ốc. Nhìn khá là giống với biểu đồ DNA tôi đã thấy ở thế giới cũ nơi tôi đã từng sống trước kia, và cái dòng máu ấy tiếp tục kéo dài và xoắn nữa.

“Thật là kinh ngạc. Dây xoắn càng dài, công việc cho người sử dụng càng tăng theo cùng mức độ phù hợp. Và độ trong suốt của dây xoắn này thể hiện cho mức độ phù hợp của em với công việc đó. Với cái độ dài của dây xoắn và sự khác biệt hẳn với những người khác thể hiện cho chúng ta thấy rằng cho dù Lily-san có chọn công việc nào thì em vẫn có khả năng nhận được kết quả đáng kinh ngạc.”

“Của anh và Grey chỉ có 2 xoắn ở trên, đúng chứ?”

“Ừ, chuẩn rồi đấy. Hình như của Lysha có tới tận 7 xoắn nếu anh nhớ không lầm. Nhưng còn trường hợp của Arisa thì…”

“Im đi, xin lỗi vì chỉ có một xoắn nhé. Nhưng mà xoắn của tớ đặc biệt nhất nhóm đấy, nhớ chứ!?.”

Petra giải thích cho tôi một cách phấn khởi vì tôi chưa hiểu mọi chuyện cho lắm. Grimhart bắt đầu kể về hồi mà anh và những người trong nhóm thử đo mức độ công việc. Jarvis cũng gật đầu đồng ý nhưng, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa nghe giọng anh ấy lần nào cả. Chẳng phải anh hơi im lặng sao…?

“ạ, xem ra mọi thứ sắp xong rồi.”

“Ưn…, xem ra nó sắp biến đổi thành cái gì đó.”

Trong khi tôi đang lắng nghe họ thì dây xoắn bỗng ngưng lại và tách ra, tan thành một làn sương màu đỏ. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết được công việc phù hợp nhất cho mình rồi. Chúng tôi đều chú ý đến quả cầu pha lê. Làn sương dần trở thành một hình dạng nhất định, và rồi, chữ bắt đầu hiện lên.

[Gái bán hoa]

“Ưn…?”

“Gái bán hoa…?”

“Là công việc gì thế…?”

“Gái bán hoa…gái bán hoa…Ah…”

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cái công việc kia là gì. Ah…ưn, well, đúng thật là nó là cái nghề phù hợp nhất cho tôi.

“Ah, umm, em sẽ chọn gì đây, Lily-san?”

“…Phiền chị ghi là Thuật Sư ạ”

“…Được rồi. Ah, nhưng chẳng phải nó là cấp cao nhất ư!?”

“Điều đó không làm em vui tý nào cả.”

Một cô gái bán hoa, nói cách khác, là gái điếm. Là một người với vẻ đẹp thanh lịch không ai bằng thường đi đú đởn với những người đàn ông giàu có tầng lớp cao quý. Ưn, well, tôi là một Succubus nên, yeah… tất nhiên rồi mà nhỉ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.