Succubus-san no Isekai Seikatsu

Web Novel - Chương 4: Diệt cướp


“Oi! Con nhỏ kia trốn rồi kìa!!!” “Thằng Henther chết tiệt, nó yếu sinh lí đến thế à!?”

“Thậm chí chúng ta đã cho nó làm trước vì chưa được trải nghiệm lần nào với gái rồi mà…thằng này dở quá…”

Khoảng khắc tôi đóng cửa lại, âm thanh vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Ahh…vậy là tên này vẫn còn trinh nhỉ. Tệ quá, từ khi hắn được trải nghiệm [Lewd Dream] của tôi, hắn không còn được thỏa mãn bởi phụ nữ bình thường nữa.

Tiện thể, tôi chưa nghĩ đến trường hợp có người khác ở nơi này. Cảm giác như lúc nói chuyện với cô gái thiên thần, tôi nói hơi lớn ấy nhỉ? Tụi kia không nghe thấy ư? Nn, well, kệ đi.

Trong khi tìm cách thoát, mình nên ‘khóa’ cánh cửa này…

Tôi khóa cánh cửa lại bằng ma thuật. Ma thuật khóa này cũng tiện lợi ấy chứ. Dù không có chìa khóa của đối phương nhưng với ma thuật này, mọi thứ đều có thể bị khóa được. Nhìn sơ qua, nó trông rất bình thường, nhưng nếu cố gắng nhìn kỹ, bằng cách nào đó, bạn có thể cảm nhận được năng lượng ma thuật chảy trong chiếc nắm cửa.

Với cách này, tôi có thể giữ được một lúc. Mặc dù nó đã được khóa nhưng cánh của này trông khó có thể giữ được lâu, bọn kia vẫn có thể phá vỡ nó một cách dễ dàng. Và khi tôi giành được chút ít thời gian, tôi phải lập ra một kế hoạch vào lúc này.

Sự thật là tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng cố gắng đạp cửa và tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Lần cuối tôi có trải nghiệm này trước khi chuyển sinh là khi chủ nợ biết rằng tôi có tý tiền và hắn ta cùng đồng bọn liên tục phang vào cửa phòng tôi. Lần đó, tôi không thể nào biết ơn cảnh sát hơn được vào lúc đó. Từ từ đã, liệu ở nơi đây cũng có? Như kiểu cảnh sát ấy?

(Suu: Bé này nhảm phết :v)

Cách dễ nhất là sử dụng [Lewd Dream] lên những tên đó và làm chúng trở nên bất lực. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt nên tôi muốn một ít thông tin. Tôi không biết gì nhiều về thế giới này. Nếu có thể, tôi rất muốn thuyết giảng một bài dài cho mấy tên này dưới dạng một cô gái dễ thương nhưng nếu chúng cứ ngoan cố thì mấy ông già sẽ “thay” tôi.

Thế thì chắc mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi dùng [Lewd Dream] lên 2 tên trông khá nguy hiểm, tôi nghĩ thế. Bởi vì tôi có thể thực hiện chỉ bằng cách nhìn vào chúng và kích hoạt, cũng khá dễ để sử dụng. Tôi đã dùng từ hồi nãy rồi nên chắc bạn cũng đã chú ý, mục tiêu không cần phải trong trạng thái ngủ để kỹ năng này của tôi có hiệu quả. Cho dù mục tiêu vẫn đang tỉnh táo, chỉ cần bị kích hoạt kỹ năng này lên người là chúng sẽ lăn ra ngủ và co giật ngay lập tức như tên hồi nãy. Ngoài ra, có lẽ kỹ năng này chỉ có tác dụng lên những mục tiêu có trình độ trí tuệ và lý trí nhất định. Các sinh vật hành động chỉ dựa vào bản năng tự nhiên như động vật và tương tự thế sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng này của tôi.

Vậy còn tên cuối cùng? Tôi chỉ có 4 kỹ năng: [Lewd Dream], [Dream Fabrication], [Dream Storage] và [Magic]. Cho dù [Lewd Dream] có thể điều chỉnh mức độ, nó cũng chỉ có khả năng vô hiệu hóa mục tiêu cho nên sẽ không tốt cho lắm khi tra hỏi thông tin. Và cho dù tôi có tạo ra một vũ khí với [Dream Fabrication], tôi cũng chả biết cách sử dụng. [Dream Storage] chỉ dành cho cất giữ đồ nên chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc sử dụng ma thuật.

Và như phần lớn các thể loại Isekai, xem ra ma thuật trong thế giới này đều bị ảnh hưởng bởi trí tưởng tượng của người sử dụng. Nói cách khác, ma thuật mà tôi sắp sử dụng sẽ có hiệu quả y như trong ý nghĩ của tôi. Và dựa theo cách tôi sử dụng ma thuật cùng với vật phẩm phòng ngự ma thuật của tụi bandit kia, mà, tôi chắc rằng chúng sẽ không có, tôi có thể dễ dàng moi móc thông tin ra từ chúng. Tôi rất có lý, bạn hiểu chứ? Rất có lý.

Trong lúc suy nghĩ, cánh cửa phát ra một tiếng động lớn nghe rất đáng lo ngại và đổ ập xuống. Nó chịu đựng được cũng lâu ấy chứ, mặc dù làm bằng gỗ. Dù sao thì khu này cũng khá là hỏng hóc rồi mà.

Và cái nhóm ba bandit ấy với thằng đầu trọc dẫn đầu dần tràn vào căn phòng nơi tôi suýt bị hiếp. Un… nhìn sơ qua thì chắc tên đầu trọc là thằng não cơ bắp nên chắc tôi chỉ nên moi thông tin từ một trong 2 thằng còn lại. Tôi lập tức trừng mắt vào tên đầu trọc kia, kích hoạt [Lewd Dream] và khiến hắn trở nên vô hại.

“Hả!? Hargel?”

“Hắn sấp mặt rồi ư!? Con đĩ kia!! Mày vừa làm cái đéo gì thế!?!? Ư..”

Thấy tên đồng bọn đầu trọc bỗng té nhào xuống và lên cơn co giật, hai tên bandit còn lại đổi sự chú ý vào tôi trong cơn hoảng loạn. Ahh, mùi như quần áo chưa giặt ấy. Liệu nơi này…có bồn tắm không nhỉ?

Trong khi nghĩ ngợi lung tung, tôi sử dụng ma thuật. Không hiểu sao, cuối cùng tôi lại chọn cả hai tên còn lại để moi móc thông tin nhưng, chắc cũng chả sao đâu nhỉ, càng đông càng vui mà.

“Yeah, Yeah ‘Trói’ và ‘Trói’”

“Ma thuật tức thời !?”

“Tại sao một sinh vật huyền tho…mhh!?”

Tôi chặn họng chúng lại để chúng bớt ồn. TRÓI, cái tên thể hiện tất cả, đây là loại ma thuật sử dụng để trói. Khi kích hoạt, một vòng tròn ma thuật sáng sẽ trói chân tay của đối tượng lại. Trông giống như một số kỹ năng kiểu Mahou Shoujo hay cái gì đó tương tự ấy. Hơn nữa, tôi cũng có thể làm nó trong suốt và không màu nhưng để cho dễ nhìn và tưởng tượng, tốt nhất tôi nên để nó dễ nhìn tý.

Từ từ đã, nếu tôi tưởng tượng ra các xúc tu và quấn lấy bọn chúng, thì tôi lại có thể làm được những cảnh xúc tu trong manga, anime ở ngoài đời thật nhể!? Và có rất nhiều thứ tuôn ra từ đầu tôi nhưng, liệu có đứa nào lại thích coi mấy cảnh xúc tu với mấy thằng già này chứ. Hm, làm với chính tôi ư? Well, cái kiểu solo đấy thì hơi…

Với hai tên người đầy trung tình dưới đất này thì tôi mém ói mấy lần nên đổi phòng thôi nào.

Căn phòng này đầy mùi trung tình của 2 thằng đực rựa đã bị nạo sạch trứng nên nó hôi không thể chịu được. Tôi ngưng kích hoạt [Lewd Dream] đang hoạt động lên tên đầu trọc, và đổi phòng cùng 2 tên vẫn bị trói, còn ý thức. Căn phòng này có một cái bàn, lò sưởi và chỗ để nướng, chắc đây là phòng khách của chúng, chăng?

“Giờ thì, bandit-san. Có một số thứ tôi muốn hỏi các anh…”

Theo từng lời tôi thốt ra, 2 tên bandit ấy lắng nghe kỹ lưỡng và liên tục gật đầu. Un, well, đồng bọn của chúng thì sấp mặt ngay trước mắt chúng và chúng lại đang bị trói. Chắc chắn rằng chúng không có ý định phán kháng sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra hồi nãy.

Và hơn nữa, xem ra chúng thật sự là những tên Bandit nên nếu tôi giao nộp chúng cho quân lính, tôi có thể sẽ có được chút tiền như là phần thưởng nhưng, well, coi bộ là hơi nhiều việc. Cơ mà từ từ đã, chẳng lẽ là tôi nên có tý tiền để tiêu dùng ấy ư..?

Sau một hồi tra hỏi thì tôi biết được tôi hiện đang ở trên một ngọn núi nằm giữa Vương quốc Aureitas và Đế chế Sinelria. Thị trấn gần đây nhất cần 3 ngày đi bộ. Thị trấn này có tên là Motsi và được liên kết với Vương quốc Aureitas, được triển khai để giao thương với bên Đế chế Sinelria. Un, coi bộ đó là nơi tốt nhất để bắt đầu cơ ngơi sự nghiệp của tôi.

Và để được gia nhập một thị trấn thì bạn cần một chiếc thẻ Chứng minh của Đại sứ, hoặc thẻ đăng ký Mạo hiểm giả hay Thương gia của Hội. Nếu bạn không có một trong những thứ ấy, bạn của thể mua một chiếc thẻ Chứng minh của Đại Sứ khi ra vào một thị trấn nhưng, coi bộ làm như thế là hơi phí tiền một cách vô lý. May thay, hai tên bandit kia nói rằng chúng sẽ tốt bụng cho tôi vay tý tiền đủ để mua một tấm thẻ nên tôi vô cùng biết ơn. Chúng bảo rằng tôi có thể trả lại tiền cho chúng vào lần sau chúng tôi gặp lại. Well, đó là nếu tôi có tiền vào dịp gặp lại chúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.