Succubus-san no Isekai Seikatsu

Web Novel - Chương 7: Một ngày xui xẻo


*Chú ý: Dưới đây là lời kể của một trong các mạo hiểm giả

———————————–

Hôm nay là ngày ít may mắn nhất đời tôi. Bọn tôi, những mạo hiểm giả đang đi về nhà cùng với một nhiệm vụ hộ tống có chung đích đến, từ Đế quốc về Vương quốc. Chúng tôi đã đi được hơn nửa đoạn đường dài 1 tuần này. Tuy nhiên, tại trại nghỉ chân cách đích đến của chúng tôi 2 ngày đường, xui xẻo thay, chúng tôi lại đụng độ với một nhóm Goblin.

Goblin không hẳn là loại quái vật nguy hiểm. Xét về sức mạnh, một người nông dân bình thường có thể áp đảo hẳn. Và đừng nói đến ma thuật, chúng còn không đủ thông minh để dùng cung tên. Chúng được xếp vào loài thấp nhất ở cấp độ E trong Hệ thống phân loại quái vật đã được thành lập bởi Hội mạo hiểm giả, chúng yếu đến độ mấy thằng tập sự trong trại huấn luyện cũng có thể đập nhừ tử chúng nếu có sự chuẩn bị tốt.

Tuy nhiên, đó chỉ là khi có 1 tên Goblin. Goblin thường có khuynh hướng tụ tập thành nhóm. Và khi chúng làm thế, lũ Goblin này sẽ nguy hiểm tương đương với những loài quái vật khác. 3 con sẽ được xếp vào cấp độ D, 7 con sẽ được đưa vào cấp độ C. Nhưng bây giờ, chỉ đếm sơ qua, đã có khoảng 15 con ở trước mặt chúng tôi. Chắc chắc rằng bọn này sẽ phải nằm ở cấp độ B, và nếu hơn thì sẽ có một con Vua Goblin nữa.

1 con Goblin đương nhiên là rất yếu vì chúng rất đần và ăn hại. Nhưng khi chúng tụ tập lại thành bầy, chúng sẽ trở nên mạnh hơn và sẽ có một con trở thành con đầu đàn. Goblin đầu đàn rất cục súc, độc ác, tàn bạo, xảo quyệt và rất ranh mãnh. Tên Goblin đó có khả năng cung cấp cho những con khác vũ khí để chiến đấu, kiến thức để thực hiện ma thuật và dẫm đạp, dày xéo những con yếu hơn. Lũ Goblin sinh sản rất nhanh, và càng nhiều Goblin thì tên Vua Goblin sẽ càng mạnh.

Đã có ghi chép về một đất nước bị tàn sát bởi đội quân trên cả ngàn con goblin của một tên Vua Goblin. Đó là lý do tại sao Bang Hội lại ra lệnh giết mọi Goblin nếu phát hiện được chúng. Nhưng vì tốc độ sinh sản của chúng quá cao nên cũng khó mà có hiệu quả.

Có lẽ là tụi goblin này may mắn nên chúng không bị phát hiện ra và tập hợp, sinh sản cùng nhau để có được số lượng này. Nhưng đối với tôi, thế này chẳng khác gì điềm xui cho tôi cả.

“Gha!?”

“Kyaaaaaaaaaa!!!!!!”

Ở cạnh tôi, tôi nghe tiếng bạn tôi, Grey, rên rỉ trong đau đớn và từ phía sau tôi có thể nghe tiếng Lysha thét lên. Grey và tôi đều là các kỵ sĩ, nhưng vì đòn tấn công này quá bất ngờ, xem ra bụng của anh ta đã bị đâm bởi một thanh kiếm cũ, gỉ của tên goblin. Lysha và Grey khá là thân thiết với nhau nên tôi nghĩ phản ứng đó là hơi thái quá nhưng… tình hình này là không ổn rồi.

Phần lớn vũ khí của tụi Goblin đều bị sứt mẻ, gỉ sét và dơ dáy. Chúng không hề bảo quản vũ khí một cách đàng hoàng. Và vì thế, nếu bạn bị thương bởi vũ khí của chúng thì 100% bạn sẽ bị nhiễm một số bệnh nào đó, nếu chỉ bị ở tay chân, thì vết thương đó có thể lo liệu được. Nhưng nếu bị đâm vào bụng thì bạn cần phải chữa trị ngay lập tức hoặc bạn sẽ chết hoặc sống với một cơ thể gần như tàn phế. Và trong đội của chúng tôi thì chả có ai có năng lực để sử dụng Ma thuật Hồi Phục cả. Grey sẽ không thể sống nổi. Lysha chắc đã nhận ra điều đó, cô ấy đang trở nên tuyệt vọng. Lysha sẽ trở nên vô dụng trong trận đấu này, chẳng thể giúp được gì.

“Hôm nay đúng là… Chết tiệt… Tại sao lại xảy ra với nhóm của mình chứ…?”

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất của đời tôi. Đó là những gì tôi đã nghĩ lúc ấy. Cảm giác mất đi một người đồng đội. Cảm giác không thể thực hiện được công việc do bản thân quá yếu đuối.

Có lẽ tôi đã quá thiếu cẩn trọng khi chúng tôi đã trở nên khá là nổi tiếng mới gần đây. Và đây là hậu quả của việc này. Cho dù bây giờ tôi mới bắt đầu hối hận, mọi thứ đã trở nên quá muộn rồi. Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Và vào khoảng khắc này, tôi nghe thấy một giọng nói thiên thần vang lên.

“Tôi sẽ hỗ trợ!!”

Dưới đáy lạnh giá của sự tuyệt vọng, dường như giọng nói trong trẻo ấy đã kéo chúng tôi lên khỏi vực sâu. Cố gắng tìm kiếm chủ giọng nói, tôi trừng mắt tìm kiếm xung quanh để rồi lại nhận ra chẳng có ai ở gần đây cả. À không, có đấy. Một cô gái trẻ trung ngây thơ dễ thương, cùng với mái tóc hồng pha tối đen mờ và bộ quần áo không che hết được phần lớn bộ da trắng thuần khiết của cô bé ấy. Và như làm tối đi sắc đẹp ấy, đôi mắt màu vàng trong sáng như ánh bình minh của cô bé ấy lóe sáng lên khi nhìn vào.

“Đừng tới đây, chạy đi!” Tôi tính nói thế. Nếu cô gái trẻ như cô ấy bị bắt bởi bọn Goblin, những gì sẽ xảy ra tất nhiên là bạo hành, hiếp dâm, và sẽ bị bỏ lại như chiếc giẻ rách nát không còn khả năng để được sử dụng nữa. Đó là những điều tôi tính nói với cô ấy nhưng, hiệu quả của thần chú do cô bé ấy niệm nên đã dập tắt khả năng suy nghĩ của tôi.

“Ta truy cầu cho sức mạnh để phản kháng lại sự bất công này; ta cầu xin, cho sự tàn bạo trước mắt chúng ta, ‘Đóng băng’!! ”

Vào khoảng khắc ma thuật ấy được kích hoạt, lũ Goblin bỗng đứng lại, không con nào cử động cả. Đúng ra, chúng đã bị bắt phải đứng yên lại. Mọi việc xảy ra nhanh hơn cả một cái chớp mắt, như thể thời gian của riêng tụi Goblin bị buộc phải dừng lại vậy. Chỉ cần một lần niệm mà cô gái trẻ ấy đã làm đông cứng hơn mười con goblin trong khoảnh khẳc.

Nếu cô ấy là một trong 12 nhà Hiền triết của xứ Aureitas thì có thể việc niệm phép nhanh như thế là khả thi. Hay Pháp sư tối cao của Đế chế có thể sánh bằng. Tuy nhiên, trước mặt tôi lại là một cô gái còn trẻ tuổi. Nếu cô gái này đã mạnh cỡ này thì liệu ở tương lai, cô ấy sẽ trở thành con quỷ như thế nào đây…?

Đồng đội tôi ai cũng đã rớt hết hàm, miệng mở rộng, mặt đầy kinh ngạc đến mức ngu người đi và sốc. Nhất là pháp sư của đội chúng tôi, Arisa, cú sốc cô ấy nhận được chắc chắn là đã phá hủy bộ não của cô ấy mất rồi.

Và xem ra cô gái ấy không hiểu mình đã làm gì và phóng tới chỗ chúng tôi.

Fuu, cảm ơn trời, mọi thứ đều ổn. Mọi người ổn chứ!?”

Tôi đã quá bơ phờ và không thể nhớ được gì nhiều. Khi cô gái ấy thấy Grey nằm kề Lysha đang quẳn quại trong cơ đau, cô ấy liền chạy về hướng của họ. Sau khi thì thầm điều gì đó một lúc, cô ấy đưa tay ra và sử dụng Ma thuật phục hồi, điều đáng ngạc nhiên là cô gái trẻ này không sử dụng vòng tròn mà thuật mà vẫn thực hiện được Ma thuật phục hồi.

Tôi thậm chí không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, duy chỉ một điều này. Hôm nay có lẽ là ngày xui nhất của tôi, nhưng không phải là ngày tệ nhất của đời tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.