Succubus-san no Isekai Seikatsu

Web Novel - Chương 8: Bụng tôi réo gọi thức ăn


*Chú ý: Đã trở lại lời kể của bé sục <3

———————-

Có lẽ tôi đã làm điều gì đó hơi sai nhưng, đó không phải là vấn đề. Anh chàng bị thương kia, với tốc độ này, tình trạng của anh ta đang càng trở nên nguy kịch.

Kể từ khi tôi được tái sinh thành một Succubus, dường như tôi có khả năng cảm nhận được sinh lực của mọi sinh vật sống. Sinh lực là thứ mà mọi sinh vật đều cần để sống, và khi cảm xúc được thăng hoa, sinh lực sẽ được tạo ra. Theo tự nhiên, khi nghĩ đến những suy nghĩ dâm dục, sinh lực sẽ tràn ra, và dường như vào những lúc này, sinh lực dần trở nên ngon hơn bao giờ hết. Nhưng vì từ trước đến giờ tôi chỉ gặp mấy thằng đực rựa nên có lẽ tôi chẳng muốn nghĩ bậy tý nào cả. Chắc đó là nguyên nhân chính cho cơn đói của tôi bây giờ.

Và hơn nữa, sinh lực của người này đang dần tụt. Cảm nhận sinh lực của tôi ngày càng rõ rệt, sinh lực của anh ta đang dần rò rỉ ra bên ngoài. Nếu không được chữa trị kịp thời, anh ta sẽ tèo mất. Tôi chạy đến chỗ anh ta và xem xét vết thương.

“Uwa, chẳng phải anh vừa bị đâm bởi mấy cây kiếm đáng bỏ đi sao? Thậm chí xung quanh nó còn có gỉ sét nữa… Nn~, xem ra các bộ phận bên trong cũng bị tổn thương luôn nhỉ. Vậy thì chữa trị bên ngoài chắc chắn vô tác dụng rồi. Cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng luôn, vậy thì thanh tẩy là cần thiết rồi nhỉ. Vậy thì… trong trường hợp này… Tôi truy cầu, để được chữa trị cho sinh linh đang ở trước tôi… Uhhh… mấy cái này thậm chí chẳng quan trọng gì cả nên hãy hồi phục ngay luôn đi, chết tiệt! ‘Hồi phục’ và rồi ‘Chữa trị’!!”

Niệm phép quá mất thời gian nên quên đi! Đây là trường hợp cấp bách, phải tiết kiệm thời gian! Và rồi tôi đưa tay tôi ra, nắm tay này bằng tay kia. Vụ nắm tay này hóa ra cũng quan trọng phết. Tưởng tượng mục tiêu sẽ dễ dàng hơn và trên hết, những gì tôi đang làm bây giờ vô cùng dễ dàng để hiểu. Nếu tôi chỉ đứng yên đó mà thực hiện ma thuật, những người khác sẽ không thể hiểu được tôi vừa làm gì và cuối cùng sẽ gây hoang mang, nên cứ thế này là tốt nhất.

“…Tốt. Thế này là ổn rồi.”

“Grey!? Grey!!”

“Un..Lysha…anh…”

“Ahhh…Grey!!!”

…Tôi là người hồi phục cho anh ta nhưng, có bạn gái rồi hở. Liệu tôi nên để anh ta như thế? Không, thấy họ hạnh phúc thế này cũng đáng rồi. Còn với những cặp đôi ở những nơi tôi không thể thấy được, nổ tung đi.

“Cảm ơn cô bé, bọn tôi nợ cô mạng sống này. Hãy để tôi được thể hiện lòng biết ơn này đối với cô. Tôi tên là Grimhart. Tên của thằng cô mới hồi phục cho là Grey, cô gái đang bám lấy hắn ta là Lysha. Tên đang mệt lả ra ở kia là Jarvis, và người vẫn còn đang bị sốc ở phía sau anh ta là Arisa.”

“Không, well, không hẳn là…Tên tôi là…đúng rồi, Lily. Tên tôi là Lily.”

Tôi đã có ý định tự nói ra tên của tôi, nhưng tôi đã kịp nhận thức lại. Cơ thể này là của Lily nhưng, “tôi” lại không phải là cô gái mang cái tên Lily. Thế thì, “tôi” là ai? Nghĩ về điều ấy một lúc, tôi nhận ra rằng, từ khi bắt đầu cuộc sống mới với cơ thể này, cái tên cũ này của tôi đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Suy cho cùng, một cái tên của thằng đực rựa chả thể nào hợp nổi với cái cơ thể xinh đẹp dễ thương này. Hơn nữa, một cái tên Nhật sẽ rất lạ ở thế giới này, nên, từ bây giờ, cả tên lẫn hiện thực, tôi sẽ là cô gái dễ thương mang tên Lily.

“Hmm, chúng tôi hiểu rồi, Lily…-san. Một lần nữa, không chỉ vì đã cứu chúng tôi khỏi cuộc tấn công này mà còn vì đã cứu được mạng của tên Grey kia, tôi vô cùng biết ơn cô. Nếu có thể, tôi rất muốn cung cấp cho cô phần thưởng thay cho lời cảm ơn nhưng, xui xẻo thay, chúng tôi đang ở trong nhiệm vụ nên hiện tại trong túi chúng tôi chẳng còn đồng nào. Nếu có thể đến Motsi, chúng tôi còn có ít tiền ở đó nhưng…”

“Cứ gọi tôi là Lily cũng được, nghe một người lớn tuổi hơn thêm kính ngữ vào sau tên tôi làm tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Và tôi cũng không cần phần thưởng nào cả. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là việc nên làm, đúng chứ?”

“Hừm…vậy tôi sẽ làm những gì cô yêu cầu, Lily. Chúng tôi sẽ rất áy náy khi rời đi mà không giúp được gì cho cô. Nếu cô không muốn tiền, vậy thì cô có yêu cầu gì cho chúng tôi hay không?”

“Well, cho dù anh có hỏi thế…”

Hừm…mọi thứ có vẻ hơi rắc rối rồi đây. Liệu tôi có nên rời ngay đi sau khi giúp đỡ bọn họ? Well, cuối cùng tôi cũng gặp được một số người sống trong vòng pháp luật nên, có lẽ tôi sẽ muốn biết thêm một ít thông tin quan trọng nhưng…Well, rời đi ngay bây giờ có lẽ cũng hơi ngầu và cảm giác ổn ấy nhỉ? Cho dù tôi có nghĩ thế nào, tôi cũng đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Đúng thế, từ lúc ấy đến giờ, tôi đã phải cố chịu đựng cơn đói hành hạ cái bụng của tôi rồi. Có lẽ tôi đã vô tình quên nó đi vì đã gặp một số vấn đề quan trọng cấp bách nhưng, bây giờ cái vấn đề ấy đã được giải quyết xong, cái cảm giác đói bụng ấy lại đập lại vào tôi một lần nữa.

“Hả…?”

“Ah, này!?”

Và vì quá mệt và đói, tôi không thể nào chịu đựng được cơn đói, tôi ngã xuống trong khoảnh khắc. Và đã vượt quá giới hạn, dạ dày tôi kêu lên một tiếng tỏ ra bất mãn vô cùng.

GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRỪ

“X-xin lỗi…liệu tôi có thể, ăn một ít?”

“V-vâng. Chúng tôi sẽ giúp cô bằng mọi cách.”

Vào lúc này, tôi nhận ra rằng, từ giã những người này một cách ngầu lòi quả là quá khó cho tôi để thực hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.