Ta làm hòa thượng ở Tokyo

Tập 01 - Chương 07 - Dùng camera trừ linh?


Trước câu hỏi của Shiraishi Shū, Asada Sena lập tức đem manh mối nói ra.

Hung thủ giết hại Nishimura-san là một loại quỷ vật thích ăn linh hồn có tên "Đố quỷ".

Không cần Asada Sena giảng tiếp, Shiraishi Shū đã minh bạch nguyên nhân khiến Nishimura-san đột tử.

Chùa Linh Minh chỉ có hai gian phòng.

Một gian miếu thờ cung phụng Phật Tổ, một gian để tăng nhân cư trú.

Nhưng trong gian phòng ở còn có một thư viện chứa đầy các điển tịch trân quý!

Trong đó Shiraishi Shū từng xem qua một quyển kinh văn 《 Linh Quỷ Chí 》 ghi chép những loại yêu ma quỷ quái xuất hiện ở Nhật Bản.

Đố quỷ là một trong số đó.

Ấy không phải tên riêng, mà là phân loại chung của một loại quỷ.

Nếu loại quỷ này sinh thời có lòng ghen ghét quá lớn, luôn oán trời trách đất, lại chết ở chỗ âm hàn, oán khí nặng, chấp niệm sâu thì vong linh của nó sẽ biến thành ác quỷ.

Chúng nó hiếm khi ám ảnh một nơi mà hay du đãng xung quanh.

Người thường bắt gặp "Đố quỷ" cũng không lo bị công kích, trừ phi chạm phải chấp niệm của chúng nó.

Đó là khi "Đố quỷ" nhìn thấy người sống có được thứ mà chúng không có.

Lúc ấy, chúng sẽ hóa thành loại ác quỷ hung ác nhất, dùng hết phương pháp tra tấn người sống, còn gặm nhấm từng miếng từng miếng linh hồn cho đến khi đối phương tiêu tán…

Rõ ràng, sau khi Nishimura tiên sinh từ biệt Shiraishi Shū, trên đường đã tao ngộ "Đố quỷ", lại mang theo điều gì đó khiến nó ghen ghét…

Vì thế mới tao ngộ bất hạnh.

Trước sự khủng bố quỷ dị như thế, người thường thật yếu ớt…

Phật châu bị nắm trong tay Shiraishi Shū kêu lên rền rĩ.

Trong lòng cậu tràn đầy nỗi tự trách.

Nếu lúc ấy cậu không vội vội vàng vàng để lên chuyến tàu cuối, mà đưa Nishimura-san về nhà rồi mới quay trở lại chùa…

Vậy thì chuyện này đã không xảy ra.

Cuộc sống yên bình của một gia đình cũng không bị phá vỡ.

Chỉ tiếc, đời không có nếu.

“Shiraishi-kun đừng tự trách mình.”

Asada Sena liếc mắt liền nhìn ra sự hối hận của Shiraishi Shū.

Bởi vẻ khó chịu của hòa thượng này được viết rất rõ trên mặt.

"Ngay cả đại thần quan, đại pháp sư pháp lực cao cường cũng khó giúp tín đồ tránh khỏi chuyện này, họ cùng lắm chỉ có thể giúp tín đồ có một tín vật hộ thân, chứ không thể luôn luôn cung cấp sự bảo hộ…

Nói cho cùng, mọi người sinh tồn trong thời đại này quá khó khăn, khiến cho mỗi cái chết đều rất dễ sinh ra linh quỷ gây rối nhân gian…"

"Thế giới này không có địa phủ sao?"

Đáp án mà Asada Sena cung cấp giống hệt câu trả lời của trụ trì già.

"Trong truyền thuyết thì có, nhưng những người như chúng ta đều biết đó là giả.

Người sau khi chết có đủ thành kính, là có thể an giấc ngàn thu nơi Thần cung hoặc Phật quốc.

Còn vong hồn bình thường chỉ có thể tiêu tán trong thiên địa hoặc hóa thành yêu ma quỷ quái."

Không có địa phủ sao…… Shiraishi Shū thở dài. Chẳng lẽ chính mình phải tự tạo ra một cái?

Nhưng đó không phải một nguyện vọng dễ dàng.

Pháp lực rốt cuộc cũng chỉ là một loại lực lượng, có thể giúp cơ thể mạnh mẽ và xua đuổi vong linh.

Nhưng nó không đủ để phi thiên độn địa, không gì không làm được.

Đến nỗi sáng lập không gian, làm vong hồn tiến vào để luân hồi chuyển thế…

Chỉ có mấy truyện yy mới viết đơn giản như thế.

Vậy thì, đầu tiên hãy bắt đầu từ cái nhỏ.

Đa số lệ quỷ sinh ra đều cần có một điều kiện tự nhiên, đó là ở những nơi âm hàn hoặc nồng đậm oán khí.

Chỉ cần đem điều kiện tự nhiên đó thay đổi. Tỷ như dùng Phật quang chiếu sáng muôn nơi, tinh lọc âm hàn oán khí, khiến cho quỷ vật trên thế gian mất đi nơi khởi nguồn thì số lượng của chúng đương nhiên sẽ giảm đi kha khá!

Cách thực hiện?

Shiraishi Shū gần đây ôn lại môn địa lý, đã phát hiện ra cái gọi là nơi âm hàn oán khí nồng đậm thực chất đều có liên quan tới từ trường, kinh độ, vĩ độ, góc độ chiếu sáng của mặt trời ở mỗi địa phương. 

Vì thế, cậu nhất định sẽ tăng mạnh việc nghiên cứu phương diện này, kết hợp với lý luận cơ sở về Phật khí, khai quang Pháp khí, và siêu độ để tìm ra biện pháp.

Việc đó sẽ dễ hơn việc tạo ra một địa phủ từ con số 0.

Shiraishi Shū sờ bụng hỏi Asada Sena.

“Có cơm hộp không?”

“A?” Asada Sena sửng sốt.

“Bần tăng có chút đói bụng. Chẳng lẽ cảnh sát hợp tác với Thần xã giải quyết mấy việc này lại không bao ăn bao uống à?" Shiraishi Shū giải thích.

Đến diễn viên quần chúng còn được bao cơm, vậy mà đãi ngộ cho Thần xã kém đến thế sao?

“……”

Đầu óc của hòa thượng này có điểm không bình thường! 

Một giây trước còn ai oán tự hỏi về sự tồn tại của địa phủ.

Giây tiếp theo liền lộ ra vẻ ta đói bụng, có cơm ăn hay không.

Thật là…

Thú vị. 

Asada Sena nở nụ cười, đôi mắt cong thành trăng non.

“Đồn cảnh sát không cấp cơm. Nhưng chị có thể mời Shiraishi-kun đi ăn mì sợi. Gần đây có một quán mì rất ngon đấy."

"Vậy thì bần tăng cung kính không bằng tuân mệnh."

Shiraishi Shū cao hứng đáp.

Mì sợi?

Đồ ăn ở Nhật Bản rất đắt, một bát mì sợi cũng có giá 1.000 yên.

Bằng một tháng tiền công đức mà chùa Linh Minh thu được đấy!

Đương nhiên với Miko đến từ Thần xã lớn như Asada Sena thì đó chỉ là chút tiền chinh.

Ăn ké thoải mái.

Vì thế quán mì nhỏ ở quận Arakawa xuất hiện một cảnh tượng như trong phim ảnh.

Tất nhiên đó không phải là cảnh hòa thượng và Miko cùng nhau ăn mì.

Dù sao xuyên trang phục Miko cũng chỉ có Asada Sena.

Còn Shiraishi Shū, bởi vẫn phải đi học nên cậu không xuyên tăng bào hay cạo trọc hẳn, chỉ cắt đến húi cua, làm cho cậu giống như một học sinh khoa thể dục hơn.

Nếu không nói thì không có ai có thể đoán được chức nghiệp thực sự của cậu.

Ăn xong mì sợi, Asada Sena còn định lôi kéo Shiraishi Shū đi dạo phố.

Cậu có thể nhìn ra cô gái này ít khi rời khỏi Thần xã, nên có cơ hội liền tính đi chơi hết mình.

Với điều đó, Shiraishi Shū nhanh chóng từ chối.

A, nữ nhân.

Nói là đi dạo phố, bất quá chỉ là muốn tìm người khuân vác mà thôi.

Shiraishi Shū tự nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu của Asada Sena.

Cậu còn phải tu hành nữa.

Mỗi ngày tụng niệm mười lần 《 Kinh Kim Cang 》, nhưng sáng nay Shiraishi Shū mới chỉ tụng niệm được bốn lần.

Còn 6 lần nữa, phải mất ba tiếng.

Phải biết đó chính là 6 điểm pháp lực!

Làm người khuân vác quan trọng hơn hay 6 điểm pháp lực quan trọng hơn?

Đáp án rất rõ ràng.

Chờ Asada Sena mang vẻ tức giận đi khỏi tầm mắt, Shiraishi Shū thoải mái tìm chỗ an tĩnh ở đồn cảnh sát để niệm 《 Kinh Kim Cang 》.

Bỗng cảnh sát Ueno tiến tới hỏi một câu.

“Tiểu sư phó chưa có bạn gái đúng không?”

“Vâng, có vấn đề gì ạ?"

Shiraishi Shū nghi hoặc đáp, chẳng lẽ cảnh sát Ueno có con gái hoặc cháu gái gì đó định giới thiệu cho mình?

Loại cốt truyện này sắp triển khai sao?

Nhưng cảnh sát Ueno cảnh sát chỉ cười hớn hở rồi đi mất.

Thật không thể hiểu được.

Shiraishi Shū nhắm mắt mặc niệm 《 Kinh Kim Cang 》, tiến vào trạng thái tu luyện.

Đồn cảnh sát mở 24/24, ban đêm cũng không đóng cửa. Hôm nay không có công tác ủy thác nào, thời gian dư dả đủ cho Shiraishi Shū niệm chừng mười lần 《 Kinh Kim Cang 》. 

Chờ đến khi pháp lực tăng lên 10 điểm, thần khí thanh sảng, cậu mới mở mắt nhìn đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi.

Asada Sena chào hỏi Shiraishi Shū rồi đưa cho cậu cầm một ít đồ vật trước khi tới điểm trừ tà.

Shiraishi Shū nhận lấy ba lô, chỉ thấy bên trong nặng trĩu, không biết chứa thứ gì.

Cậu kìm lại thắc mắc trong lòng, không mở miệng hỏi.

Họ cùng đi đến một mảnh đất trống. Loại đất trống này ở Nhật không hiếm thấy, thường được tận dụng làm sân chơi cho đám trẻ con xung quanh. Song thời đại phát triển, đất trống ngày càng ít.

Đến nơi, lòng hiếu kỳ của Shiraishi Shū cuối cùng cũng được thỏa mãn —

Asada Sena nhận lấy ba lô, rồi lôi ra một cái…

Camera??


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.