Ta làm hòa thượng ở Tokyo

Tập 01 - Chương 31 - Quái vật cướp cơ thể


Tiền công chắc chắn phải tăng lên.

Asada Sena không nói sẽ trả thêm bao nhiêu cho Shiraishi Shū.

Bởi cô chưa biết tính sao cho hợp lý.

Video hiện tại còn trong giai đoạn mới phát hành, rất khó để biết nó có thể nổi đến mức nào.

Cô quyết định, chờ lần sau hợp tác sẽ trả tiền công lên sân khấu dựa trên thành tích video đạt được.

Tất nhiên, nó càng cao càng tốt.

Một phần do Asada Sena rất có hảo cảm với Shiraishi Shū.

Một phần là cô muốn dùng số tiền ấy để thể hiện sự tôn trọng với pháp lực của cậu ta!

Đúng thế…

Ở đây không tồn tại cách nói 'dùng vật chất trả cho công cho bậc tông sư là một cách nhục nhã' hay gì đó.

Tất nhiên người tài thì ở đâu cũng nhận được sự tôn trọng.

Ngay cả với nhân viên thần chức.

《 Hai ngày nữa là đến thứ bảy rồi, em có rảnh không?  》

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Asada Sena chọn cách nói bóng nói gió.

Làm cho Shiraishi Shū có chút khó xử.

Mình nên trả lời như thế nào?

Asada Sena hỏi như vậy để làm gì?

Chẳng lẽ lại muốn rủ mình đi chơi?

Không thể nào. Cho dù Asada Sena có là Thần tài thì Shiraishi Shū cũng không muốn dùng thời gian học tập đáng quý để lãng phí vào những việc vô bổ như đi dạo phố.

Cậu không phải trai bao, mà là hòa thượng, chỉ bán nghệ chứ không bán thân!

Có điều…

Nhỡ đâu Asada Sena định thêm quay ngoại truyện hoặc đang có nhiệm vụ trừ linh mới thì sao?

Rất có khả năng này.

Khi độ hot của video càng ngày càng tăng, những người gặp phải chuyện linh dị sống ở Tokyo chắc chắn sẽ nghĩ đến Miko Asada đang nổi tiếng.

Shiraishi Shū suy xét mãi rồi mới trả lời.

《 Cuối tuần em khá bận ạ. Nhưng nếu chị có việc gấp thì em có thể sắp xếp thời gian…  》

《 Vậy ha. Không phải chuyện gì quan trọng đâu. Gặp sau.  》

Asada Sena nghiến răng gõ chữ.

Cái mõ này chắc chắn không xem chuyện đi chơi cùng cô là cái gì quan trọng.

Asada Sena cũng không phải người thích chịu ngược, vì thế cô nghẹn lại những lời định nhắn tiếp trong lòng.

Đồng thời, cô rút ra một cuốn sổ và viết.

"Thứ 4, ngày 9 tháng 11, con lừa trọc Shiraishi lại từ chối mình, không nể mặt mình. Sena ta đây sẽ nhớ kỹ mối thù này!"

Hừ!

Miko ta sẽ chắc chắn sẽ khiến ngươi rơi vào lưới tình, sau đó vứt bỏ ngươi, khiến ngươi cầu mà không được, đau nhức ruột gan, xem ngươi có còn tâm trạng học với chả hành nữa không!

Asada Sena độc ác nghĩ về kế hoạch báo thù của mình.

Cùng lúc đó, Shiraishi Shū cất điện thoại.

Chơi một chút không sao, học tập mới là việc quan trọng.

Cậu còn chưa niệm kinh tối đâu.

Shiraishi Shū cầm cuốn kinh văn lên, bắt đầu tụng niệm.

Pháp lực trong cơ thể dần tăng trưởng.

Thời gian: Mùng 9 tháng 11 năm 2016. Đầu đông.

Pháp lực: 18.850 điểm.

Tiền tài: 770.000

Chùa miếu: Chủ điện, phòng ngủ chính, phòng ngủ riêng (tiến độ: 3/15 ).

Mục tiêu: Cải tạo 'Âm địa' ( tiến độ: 0% ), sáng tạo phương pháp rèn luyện cơ thể ( tiến độ: 50% ).

……

Hai giờ sáng, khu Shibuya, Tokyo.

Mặc dù có tên là 'Khu phố không ngủ', song đến thời điểm này thì cảnh kẻ qua người lại tấp nập ở Shibuya cũng thưa thớt dần.

Một nhóm người trẻ tuổi có vẻ say khướt bước ra khỏi vũ trường.

"Ja, mata aimashou Tetsuya ~ Gặp sau Yusuke, Otori."

Ikeda Nobuo vừa ôm cô bạn gái xinh đẹp, vừa vẫy tay chào đám bạn xấu của mình rồi mới lảo đảo đi tới chỗ đỗ xe.

Tất nhiên, người lái xe là bạn gái gã chứ không phải kẻ đang say rượu như Ikeda Nobuo.

Rốt cuộc tội lái xe khi say rượu ở Nhật bị phạt rất nặng. Hơn nữa điều đó rất nguy hiểm, hiếm ai sẽ mang tính mạng mình ra chơi như vậy.

Gã mở cửa, ngồi lên ghế lái phụ và gà gật đánh ngáp.

Còn bạn gái gã thì ngồi vào ghế chính, chuẩn bị cắm chìa khóa xe vào ổ để khởi động máy.

Đúng lúc này, một giọng nữ ai oán vang lên từ ghế xe đằng sau.

"Nobuo, đây là bạn gái mới của anh sao? Có thể giới thiệu cô ấy cho em không?"

Bây giờ đã là hơn hai giờ sáng, đột nhiên nghe được một âm thanh u oán của một người phụ nữ truyền tới từ ghế phụ trong chiếc xe đậu không ở bãi hơn 10 tiếng đồng hồ thực sự rất đáng sợ.

Bạn gái Ikeda hét to, đánh rơi chìa khóa xuống sàn xe.

Còn Ikeda Nobuo giật mình, cảm giác say rượu cũng gần như bị xóa sạch. Gã quay đầu lại theo bản năng.

Ngồi ngay phía sau ghế của gã là một người phụ nữ tóc dài có cơ thể gầy gò như bị suy dinh dưỡng đang co ro trong bóng tối.

Ẩn dưới mái tóc đen dài như thác nước là một gương mặt xinh đẹp và đôi mắt đầy hận thù.

Giữa đêm nhìn thấy cảnh này, người bình thường chắc chắn sẽ sợ đến mức không thể cử động!

Song Ikeda Nobuo lại thở phào nhẹ nhõm.

Đó không phải là quỷ vật đáng sợ gì… mà là Ayumi, người bạn gái cũ mà gã đã ném bỏ cách đây một tháng trước.

Nghĩ đến sự đeo bám dai dẳng đến mức theo dõi hành trình và dùng chìa khóa phụ để leo lên xe của cô ta khiến Ikeda Nobuo cảm thấy ghê tởm.

"Cút xuống. Đây không phải chỗ cô nên tới."

"Không phải chỗ của em? Ha ha, Nobuo trước đây đâu có như vậy… Anh rất dịu dàng, rất săn sóc, rất hiểu chuyện…

Anh sẽ an ủi em mỗi khi em buồn, ở cạnh em và lau nước mắt cho em khi em khóc, sẵn sàng vứt bỏ mọi việc để chăm sóc em mỗi lần em mắc bệnh mà không hề ngại mưa ngại gió…

Lúc ấy anh thật dịu dàng, khiến em say đắm…

Nhưng tại sao, tại sao bây giờ anh lại nhìn em bằng ánh mắt chán ghét như thế."

"Cút đi. Tôi không định lặp lại lần thứ ba."

Ikeda Nobuo bắt đầu không kiên nhẫn. Gã không hiểu Ayumi đang nói gì, cũng không có tâm trạng lắng nghe.

Lúc này gã chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt để được đặt lưng xuống giường đánh một giấc.

Vậy nên Ikeda Nobuo đã không chú ý tới vẻ mặt sợ hãi không nói lên lời của bạn gái mình.

Bởi người ngồi ở ghế điều khiển có thể quan sát rất rõ tình huống đằng sau Ikeda Nobuo, cho nên cô có thể thấy Ayumi chỉ có nửa người trên.

Đúng hơn là 'chỉ có phần trên còn giống người'.

"Em sẽ không rời đi anh, em sẽ không để anh rời đi… Em tin là anh cũng muốn vậy đúng không? Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chưa từng rời xa em…

Còn ngươi, ngươi chỉ là một con quái vật đã cướp đi cơ thể Nobuo mà thôi.

Trả Nobuo lại đây, trả anh ấy cho ta!

Ngươi…"

Mọi kiên nhẫn của Ikeda đã biến mất.

Cồn trong cơ thể đã tiếp thêm nguyên liệu cho cơn nóng giận của gã. Ikeda đặt tay lên cửa, sẵn sàng xuống xe để túm người phụ nữ kỳ lạ này ra ngoài.

Đột nhiên, sự tức giận trên gương mặt gã bỗng chuyển thành vẻ sợ hãi.

Gã vặn người, đập mạnh vào thành xe, tạo ra một tiếng động lớn.

"Mày… mày là loại quái vật gì vậy?!"

"Em?"

Nửa người trên của Ayumi bắt đầu kéo dãn, mái tóc dài như thác rung rinh. Không biết từ bao giờ, đồng tử liên tục đảo quanh con ngươi của nó đã tách thành những con mắt nhỏ hơn. Khóe miệng nó ngoác tới tận mang tai, để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Em là Ayumi, là người anh yêu nhất đây."

Trong bóng tối sâu thẳm, vầng trăng khuyết dường như bị phủ lên màu sắc đỏ tươi của máu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.