Takarakuji de 40 Oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru

Arc 8: Sức mạnh - Chương 61: Đề nghị hấp dẫn


Đã sáu tiếng trôi qua kể từ khi đoàn hộ tống bắt đầu hành quân từ làng Grisea về Isteria.

Đoàn hộ tống đã dừng chân và đang bắt đầu chuẩn bị dựng trại.

Cả bầu trời nhuộm trong ánh hoàng hôn, chỉ hai tiếng nữa thôi là màn đêm sẽ buông xuống.

Marie, người đi cùng xe với Kazura, cô xin phép và bước ra khỏi xe, sau đó cô tham gia vào công việc dựng trại.

“Kazura-sama, chắc ngài cũng đã thấm mệt sau chuyến đi dài vất vả rồi.”

Kazura đang vươn vai thì Havel bước tới phía anh sau khi đã buộc Rata của mình vào trại ngựa tạm thời được dựng gần trại.

Mặc dù luôn luôn phải cưỡi Rata, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi trên chuyến đi, khuôn mặt anh vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Hay đúng hơn, sắc diện của anh trông còn tốt hơn ngày hôm qua, anh trông vui vẻ hơn bình thường.

“Havel-san cũng vậy, có vẻ như anh cũng vất vả rồi. Tôi được ngồi trên xe cả chuyến đi, còn anh phải cưỡi Rata. Vậy thì tất nhiên là anh đã mệt rồi phải không?”

“À không, tôi không mệt chút nào đâu. Nếu như cuộc hành quân ở mức độ này thì còn quá là nhẹ nhàng so với những gì mà đơn vịnày đã được đào tạo. Chỉ có hơi ê mông một chút thôi.”

“Vậy sao? Quả đúng thật, những người lính chuyên nghiệp phải khác thường…. Về đơn vị này, tôi nghe nói rằng Havel-san cũng với Isaac-san đang chỉ huy một đơn vị chỉ toàn quý tộc. Có đúng như vậy không?”

Trước đây, khi Havel và Isaac đến làng Grisea, họ đã chỉ huy một đơn vị 100 người chỉ toàn là quý tộc.

Từ khi Havel tham gia vào nhóm của Kazura, Kazura tự hỏi rằng liệu có ổn hay không nếu như Havel gác lại những công việc củađơn vị mà anh chỉ huy cho đến giờ.

“Vâng, tôi là Phó Chỉ Huy của Đơn Vị Huấn Luyện Quân Sự I.”

“À, vậy thì mọi người ở đây đều là học viên. Nhưng gần đây Havel-san luôn giúp đỡ tôi, sẽ ổn nếu như anh không có mặt ở đơn vịchứ? “

“Không sao đâu ạ. Thời gian đào tạo trong vòng một năm đã kết thúc, các học viên đã có lịch trình riêng và giờ họ phải luyện tập với các quân đoàn khác. Có lẽ, đây là thời điểm mà họ đang ở trong địa ngục.”

“Ể? Khóa huấn luyện gian khổ lắm à?”

“Cũng không hẳn là quá khổ. Nhưng so với cuộc chiến bốn năm trước, khi đứng giữa ranh giới sinh tử, thì vẫn còn may chán. Các học viên sẽ được rèn dũa để tuân theo kỷ luật chung, kể cả có là quý tộc hay tân binh, tất cả đều phải sống bằng thức ăn chăn nuôi hàng ngày.”

“Quả thật tuyệt vời…. Nhưng bị buộc tuân theo kỷ luật và sống bằng thức ăn chăn nuôi hàng ngày thì có hơi khắt khe…..”

“Còn nữa, các học viên được giao cho tôi và quân đoàn của Isaac-sama, năm đầu thì cho phép trong thời gian nghĩa vụ được về nhà. Nhưng đến năm thứ hai, họ bắt buộc phải sống với nhau ở doanh trại. Với những kẻ luôn để lại mọi việc cho người hầu xung quanh, thì điều này vô cùng khó chịu.”

Việc đào tạo cho các học viên của quân đội Isteria được tiến hành qua vài bước.

Vào năm đầu, họ rèn luyện thể lực, nhưng năm thứ hai thì giống như là một trận chiến thực sự.

Kazura tưởng rằng quý tộc là người có vị trí trong xã hội nên sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn, nhưng có vẻ như ở thế giới này, ít nhất là ở Istelle, điều này không đúng.

Nếu như suy nghĩ sâu hơn, mặc dù Isaac và Havel thuộc giới quý tộc thượng lưu, hàng ngày họ vẫn phải làm việc từ sáng sớm chođến đêm.

Căn cứ vào điều đó thì cấp dưới của họ tất nhiên cũng sẽ phải trải qua những khó khăn tương tự như vậy.

“Anh nói là họ phải sống chung trong doanh trại có nghĩa là họ không được mang theo người hầu sao?”

“Về cơ bản là bị cấm. Nhưng cũng còn tùy thuộc vào lệnh của chỉ huy, chẳng hạn như khi họ phải hành quân đường dài hay là nghỉngơi dài ngày tại thị trấn, thì họ có thể mang theo người hầu đi cùng. Tuy nhiên, họ phải trả cho người hầu bằng chính tiền của họ.”

“Ể…… Điều này sẽ làm khó những quý tộc lớn lên trong sự xa hoa nhỉ? Họ sẽ không thể chịu đựng nổi và sẽ từ bỏ.”

“Đúng vậy. Hàng năm, vẫn có vài kẻ bỏ trốn. Tuy nhiên, ngoại trừ việc bị buộc phải nghỉ vì chấn thương, bỏ dở giữa chừng sẽ làmảnh hưởng tới danh dự của dòng tộc vì sự nhục nhã. Vì thế, nếu như giải quyết được điều đó thì họ không thể từ bỏ. Nếu như họ trởvề sau khi đã từ bỏ thì sẽ bị xã hội rẻ rúng.”

“Woo, hậu quả thật khôn lường……”

Việc từ bỏ ngay cả khi không thể chịu đựng nổi việc đào tạo và việc muốn từ bỏ cũng có thể dẫn con người đến việc tự tử.

Mặt khác, những người đã thành công vượt qua môi trường như vậy chắc chắn sẽ trở nên cứng cỏi hơn.

“Việc tham gia quân đội là ép buộc phải không?”

“À không, mọi người đều tự nguyện tham gia. Mặc dù nói là vậy, trên thực tế, trong giới quý tộc, ngoại trừ người con trai cả, thì những người con thứ đều tham gia vào quân đội, kể cả khi họ không muốn tham gia thì vẫn thường không làm theo những gì lương tâm họ mách bảo. Mặc dù có những người tình nguyện vì họ khao khát được làm việc trong quân đội hay là bị thu hút bởi tiền tài, danh vọng trong xã hội mà nó đem tới, hầu hết những kẻ này sau đó đều hối tiếc vì thực tế rất khắc nghiệt.”

“Vậy thì trong một trường hợp khác. Liệu Havel-san có chống lại cha mẹ vì bị ép buộc gia nhập quân đội không?”

“Không, không hề. Tôi tình nguyện và đã nhờ cha cho gia nhập quân đội. Isaac-sama cũng vậy.”

“Ồ, quả rất đáng khen ngợi. Tại sao anh lại tình nguyện?”

Khi Kazura hỏi Havel điều này, Havel cười bối rối.

“……Có một người mà tôi cần phải bảo vệ.”

“(Hm? Havel-san cũng có thể cười được như vậy sao.)”

Cho đến bây giờ, Havel đã tiếp xúc với Kazura được vài ngày, nhưng anh chưa bao giờ thấy Havel có biệu hiện như vậy.

Anh ta luôn đi theo sau Kazura, thể hiện sự quan tâm của mình tới Kazura, nên anh ấy không bao giờ để biểu hiện của mình bộc lộcảm xúc.

Trong lúc Havel nói chuyện với Kazura anh luôn thể hiện một nụ cười cứng ngắc, có lẽ là để Kazura không cảm thấy chán nản.

Kazura tò mò về những gì Havel nói, “Người mà tôi cần phải bảo vệ”, nhưng sẽ rất kì nếu như anh vẫn hỏi tiếp  nên anh chỉ nói “Tôi hiểu rồi” và gật đầu.

“Nếu như Kazura-sama cảm thấy hứng thú về việc đào tạo quân sự, thì lần tới, tôi có thể dẫn ngài tới xem những người lính và khu huấn luyện chứ? Mặc dù ở đó không có gì đáng để xem ngoài những người lính.”

“(Whoa, thật sao!? Mình rất muốn xem, nhưng… mình nên làm gì đây…?)”

Kazura hoàn toàn bị lời mời của Havel hấp dẫn.

Tuy nhiên, nếu như anh thể hiện sự quan tâm về quân đội thì Zirconia sẽ có cơ hội tham khảo ý kiến của anh về quân sự.

Bây giờ, Kazura không hề có ý định trợ giúp quân đội Isteria.

Anh không có ý định hỗ trợ là vì anh hoàn toàn không biết về tình hình nội bộ đất nước này và cả tình hình ngoại giao, hơn nữa đóchính là quy mô quân sự của nước này và thiên hướng của đất nước.

Nếu như anh hỗ trợ quân sự mà không biết gì về tình hình đất nước mà chỉ nghe được thông tin từ bên ông Nelson, thì sẽ vô cùng nguy hiểm nên anh không làm điều đó.

Hơn nữa, công việc ưu tiên của anh hiện nay là giải quyết vấn đề lương thực và cơ sở hạ tầng, anh còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi khi chuẩn bị kế hoạch nữa là giải quyết vấn đề quân sự.

Nếu như anh làm quá nhiều việc cùng một lúc, thì chỉ cần một quyết định bất cẩn cũng dẫn đến kết quả không thể chữa được.

Không cần biết anh làm những gì, nhưng chúng cần phải làm lần lượt.

Để đưa ra quyết định hay không thì anh vẫn cần sự hỗ trợ, anh cần thu thập nhiều thông tin hơn, đó là những gì Kazura nghĩ.

“Hmm……  Liệu tôi……”

Dường như anh rất muốn thấy những gì anh cần.

Những quân hàm ở thế giới này, cuộc sống thường nhật của họ, anh muốn được quan sát dù chỉ một lần, sự tò mò của anh đang dâng trào.

Anh sẽ không chú tâm quá nhiều mà chỉ đi xung quanh và quan sát, sau đó anh muốn chụp ảnh tất cả các cảnh bằng máy ảnh kí thuật số và ghi âm những người lính và dân thường trong lúc phỏng vấn họ.

Bên trong lều chỉ huy giống như của Zirconia có những gì? Họ sinh hoạt hàng ngày như thế nào? Sự tò mò của anh là vô tận.

Nếu như anh có thể hỏi, thì anh rất muốn nhờ Zirconia và Isaac mặc bộ giáp của họ và chụp với anh một tấm hình.

Zirconia mặc giáp trông vô cùng hào hiệp, dáng vẻ của cô ấy cũng rất tuyệt vời, nếu như cô ấy tạo một tư thế nào đó để chụp ảnh thì quả thật đẹp như tranh vẽ.

Isaac thì cũng cao ráo và đẹp trai, chắc chắn trông anh ta sẽ rất hấp dẫn trên ảnh.

Có lẽ sẽ không sao nếu như anh chỉ quan sát xung quanh. Thâm tâm của Kazura bắt đầu nghiêng về một bên, nhưng có vẻ như Havel nghĩ rằng điều này không tốt cho lắm, Havel nhanh chóng nói.

“Nếu như Kazura muốn tới thăm, thì hãy nói với tôi. Tôi luôn sẵn lòng dẫn Kazura-sama tới bất cứ đâu.”

“Cảm ơn anh. Nếu như tôi có thời gian, không sớm thì muộn, tôi sẽ nhờ anh.”

“Vâng, cứ như vậy đi ạ.”

Mặc dù sẽ có vấn đề nếu như anh ta để ý tới sự tò mò của Kazura, nhưng anh thực sự rất biết ơn điều này.

Quả đúng như vậy, Havel là một người đàn ông luôn soi xét kĩ lưỡng từng chi tiết mọt, hoặc có lẽ anh ấy là người đọc sách rất nhiều và những điều đó đã thực sự có ích cho Kazura.

“Còn điều nữa, tôi có một vài ý kiến về bữa ăn của Kazura-sama”.

Trong khi đang ca ngợi Havel về khả năng của anh ta, Havel bỗng chuyển chủ đề.

Có vẻ như đó là vấn đề chính.

“Trong quãng thời gian nghỉ ngơi này, tôi sẽ để Marie nấu bữa tối cho Kazura-sama. Tuy nhiên, việc này đối với Kazura-sama có ổn không ạ?”

“Thì ra là chuyện bữa tối……”

Nói về chuyện này, Kazura nhớ rằng anh không nói gì với Zirconia về chế độ ăn uống của anh cả.

Cho đến bây giờ, anh đã từng ăn cùng với cả gia đình họ tại dinh thự của ông Nelson, nhưng Kazura không hề tăng thêm chút dinh dưỡng gì hay cảm thấy hài lòng về những bữa ăn mà ông Nelson đã chuẩn bị.

Chính vì điều đó, sau khi ăn cùng với ông Nelson và những người khác, ăn đã bí mật ăn đồ ăn đóng hộp.

Nếu như anh cứ làm điều này 6 bữa một ngày thì cuộc sống của anh sẽ cực kì rắc rối, hay đúng hơn là rất khó để làm như vậy. Đến mức mà anh nghĩ rằng anh nên thông báo cho họ rằng không cần phải chuẩn bị thức ăn cho anh.

Và cuối cùng, anh cần phải ăn một mình, nhưng đây là hệ quả không tránh khỏi

Nếu như anh ăn những món mà ông Nelson đã phục vụ thì sẽ làm giảm sức chứa của dạ dày, cơn đói thì vẫn còn mà những món ăn mà anh mang đến từ Nhật Bản lại không thể nhồi nhét được. Điều này chẳng khác nào một trò chơi trừng phạt.

“Vâng. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về những đồ ăn đóng hộp mà Kazura-sama mang tới đây vào ngày trước, thì tôi nhận ra rằng hương vịmón ăn mà ngài thưởng thức ở Thánh Địa với hương vị món ăn của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi muốn tạo ra được những hương vị đó, nhưng tôi tin rằng việc đó là rất khó.”

Khi Kazura định nói về việc không cần phải chuẩn bị đồ ăn cho anh thì Havel nói.

Thực phẩm đóng hộp mà Havel nói chính là món súp rau mà Kazura đã lấy ra làm ví dụ.

Đó là món ăn được làm từ nhiều loại rau cùng với sốt cà chua, vì thế giới này không có loại rau củ nào giống như cà chua nên tất nhiên, hương vị sẽ khác.

“Vì lí do đó, nếu như chúng tôi được phép sử dụng các thực phẩm đóng hộp cùng với các nguyên liệu mà Kazura-sama đã mang tới cùng với những gì mà chúng tôi đã chuẩn bị, thì tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo ra món ăn phù hợp với khẩu vị của ngài. Có thể nó sẽkhông hoàn hảo ở lần đầu, nhưng chắc chắn chúng tôi có thể phục vụ món ăn đó để Kazura-sama có thể tận hưởng.”

“Ý anh là, anh muốn sử dụng các nguyên liệu mà tôi đã mang tới và thêm các thành phần khác để nấu ăn?”

“Vâng, đúng vậy. Trong trường hợp đó thì Kazura-sama sẽ cho chúng tôi ý kiến về món ăn để chúng tôi có thể cải thiện các món ăn sao cho phù hợp với khẩu vị mà ngài mong muốn.”

Kazura một lần nữa cảm thấy rất biết ơn Havel vì đề xuất của anh.

Havel đã chú ý tới hương vị của thức ăn đóng hộp dù chỉ nếm có một lần và cho đến giờ có thể anh đã cố gắng tạo ra hương vị của nó.

Mặc dù ban đầu anh đã cố gắng thử nghiệm và sẽ rút kinh nghiệm trong một thời gian nữa, nhưng sau khi nhìn thấy Kazura đã mang tới đây rất nhiều thực phẩm, anh nghĩ rằng điều đó không tốt và sau đó đi tới đề xuất đó để nói với Kazura.

Trong tâm trí Kazura, Havel một lần nữa tăng giá trị vượt qua giới hạn.

Mặc dù thực tế, đánh giá của Kazura chỉ là sự hiểu lầm hoàn toàn, nhưng đối với Kazura, Havel giống như một người lịch thiệp vàđáng tin cậy.

Nhưng dù sao đi nữa, sự hiểu lầm ấy đang đi tới điều thuận lợi.

“Hmm…… Vậy tôi giao việc này cho anh. Tuy nhiên, anh phải hứa rằng không ai được phép ăn thực phẩm mà tôi đã mang tới. Mặc dù có thể nói chúng là rất nhiều, nhưng số lượng thì vẫn là có hạn.”

“Vâng chắc chắn. Sẽ không có ai được phép ăn chúng, xin ngài đừng lo lắng.”

“Vậy thì ổn rồi. Anh phải chắc chắn điều này rõ chưa? Nếu như anh phá vỡ lời hứa là rắc rồi với tôi đấy hiểu chưa?”

“D-! V-Vâng, tôi hiểu rồi!”

Nếu như thực phẩm đó rơi và tay kẻ xấu thì đó sẽ là vấn đề lớn, Kazura nhấn mạnh điều đó và anh tỏ ra nghiêm trọng và nói giống như đe dọa.

Nếu như lời hứa bị phá vỡ, hậu quả của mối đe dọa sẽ tăng.

Vì Kazura chính là Greysior, nên lời đe dọa này đối với Havel rất nặng nề.

Kazura nhìn Havel đang cứng đờ người sau đó quay trở về phong thái bình thường.

“Vậy thì tôi giao việc này cho anh.”

Sau khi kazura đã đồng ý và thêm các điều kiện của mình vào và trở về vẻ mặt và phóng thái bình thường, Havel cảm thấy thật sựnhẹ nhõm.

“V-Vậy thì, tôi sẽ yêu cầu Marie chuẩn bị món ăn ngày hôm nay. Vì chúng ta vẫn còn đang trên đường hành quân, nên nguyên liệu chúng tôi rất hạn chế, nhưng tôi bảo đảm là sẽ chuẩn bị gì đó.”(Havel)

“Không cần phải quá sức lắm đâu. Chỉ cần một chút rau luộc hay xào là ổn rồi.”(Kazura)

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì Kazura-sama làm ơn hãy cho tôi biết nguyên liệu mà chúng tôi được phép sử dụng ạ?”(Havel)

“Hmm, phải rồi…… Sẽ rất ngon đây, xem nào……” (Kazura)

Trong khi Kazura suy nghĩ về những nguyên liệu được sử dụng cho các món ăn và cách để chế biến, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì trong tương lai anh vẫn có thể dùng bữa cùng ông Nelson và những người khác.

Quả thật như vậy, dùng bữa cùng với người khác sẽ vui hơn là ăn một mình.

Hơn nữa, sẽ không ai phải cảm thấy buồn vì người khác từ chối món ăn mà mình làm ra, Kazura sẽ không làm tổn thương lòng danh dự của gia đình ông Nelson.

Bằng cách chuẩn bị món ăn như những gì đã Havel đề xuất thì họ có thể làm ra món ăn của thế giới này mà sử dụng nguyên liệu mà Kazura mang tới.

Nó tương tự giống như khi anh ở làng Grisea, điều này sẽ không ảnh hưởng tới chế độ dinh dưỡng của anh cảm giác no nếu như anhăn.

Thực sự thì, với tình hình thuận lợi như vậy, tâm trạng của Kazura đã tốt lên một chút.

✧✦✧✦

Bên cạnh Kazura, Havel cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đề xuất của anh đã được thực thi mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Thực sự thì Havel không nói hết tất cả mọi thứ trong câu chuyện của Zirconia.

Theo như Zirconia kể, có vẻ như Kazura đã cảm thấy hài lòng với những món ăn tại dinh thự của Havel, nhưng anh lại không cảm thấy như vậy khi ở dinh thự của ông Nelson.

Tuy nhiên, Havel đã đặt dấu chấm hỏi ngay từ lúc đầu.

Các đầu bếp làm việc tại dinh thự ông Nelson chắc hẳn phải có tay nghề đỉnh cao và vô cùng điêu luyện.

Trong khi đó, những đầu bếp tại dinh thự Leveson về cơ bản cũng chỉ là hầu gái. Tất nhiên, các hầu gái cũng có kỹ băng nấu ăn đặc biệt, nhưng kể cả vậy, thì các đầu bếp ở dinh thự ông Nelson có kỹ năng còn cao hơn.

Khi suy nghĩ tới điều đó, khi thấy phản ứng của Kazura với các món ăn ở dinh thự Leveson, anh đi đến kết luận rằng biểu hiện của Kazura, Valletta và ông Valin lúc đó chỉ là phản ứng phóng đại trước Havel, chủ nhà.

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi anh bàn giao đầu bếp trong dinh thự của mình cho Zirconia như cô đã yêu cầu thì cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn có thể mang lại sự ô nhục không cần thiết đến gia đình.

Mặt khác, nếu như anh trung thực nói với Zirconia điều này, thì anh sẽ mất cơ hội gửi Marie cho nhà Nelson bảo trợ hay Kazura.

Kết quả của việc suy nghĩ những gì mà anh nên làm mà không làm Kazura cảm thấy bất mãn đã đi tới đề xuất này.

Kazura không phải là người sẽ từ chối một yêu cầu tận tình, Havel đã nhận ra điều này sau nhiều ngày đi cùng Kazura khảo sát bờsông.

Dựa vào điều đó, anh đã đánh cược và đưa ra đề xuất đó. Và kết quả có thể nói là như mong muốn.

“(Bằng cách này, Marie sẽ thoát khỏi cuộc sống đó…… Thậm chí cha còn không có sự lựa chọn nào khác nếu như Zirconia-sama trực tiếp thảo luận điều này với ông ấy. Điều tiếp theo sẽ là…. Mình sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu như có thể làm Kazura-sama cảm thấy thích Marie.)” (Havel)

Trong khi Havel đang cảm thấy an tâm vì những hành động của anh diễn ra suôn sẻ, anh tìm kiếm bóng dáng của Marie đang hòa vào cùng với những binh sĩ tại địa điểm cắm trại bằng nụ cười thích thú.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.