Tenki no Ko

Toàn tập - Mở đầu: Câu chuyện từ em


Bầu trời mưa của tháng 3, tiếng còi hơi từ những chiếc phà đang xuất cảng vang vọng từ đằng xa. 

Những con tàu với kích thước khổng lồ rẽ nước tạo thành những đợt sóng dao động mạnh khiến con người ta có thể cảm nhận được nó rõ mồn một. 

Như trên vé thì căn phòng hạng hai gần sát đuôi tàu sẽ là phòng của tôi. Đi tàu từ đây đến Tokyo sẽ mất khoảng 10 tiếng. Khi đến nơi thì trời cũng sẽ tối. Đây là lần thứ 2 tôi đến Tokyo trên con tàu này. Tôi đứng dậy và rảo bước hướng đến cầu thang phía ngoài boong tàu. 

"Hình như thằng đó đã từng có tiền án rồi đó".

"Có vẻ như tới giờ cảnh sát vẫn đang còn truy tìm hắn".

Những tin đồn rộ lên ở trường bắt nguồn từ sự việc xảy ra ở Tokyo cách đây hai năm rưỡi về trước. Bản thân những lời đồn thổi kia thì cũng chẳng có gì đặc biệt (Thực ra thì những lời đồn kia cũng là chuyện đương nhiên). Sự kiện xảy ra vào mùa hè năm ấy ở Tokyo, tôi vẫn chưa kể với bất kì ai trên hòn đảo này. Dù cho đó có là bố mẹ, bạn bè hay là cảnh sát thì tôi cũng chưa từng mở lời. Có chăng chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt nhỏ lẻ để đối phó với họ. Với hành trang là những kí ức về sự kiện ấy được chôn sâu trong lòng, tôi một lần nữa lại đến Tokyo.

Tôi 18 tuổi bây giờ muốn được trở lại khu phố ấy, muốn được gặp lại người con gái ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ khiến bên hông sườn tôi như phát hỏa, má nóng bừng. 

Tôi nhanh chân leo lên những bậc cầu thang kia để đón những cơn gió biển. 

Vừa đến được boong tàu, cơn gió lạnh cùng với những hạt mưa phả vào mặt, tôi hít một hơi thật sâu để đón nhận hết cơn mưa này. Gió trời tuy vẫn còn lạnh, thế nhưng nó là dấu hiệu của mùa xuân đang tràn về. Cuối cùng thì cũng tốt nghiệp cao trung rồi! Thật khó diễn tả cảm xúc lúc này.

Chống khuỷu tay mình lên lan can của boong tàu, đưa mắt nhìn chăm chăm về phía hòn đảo đằng xa đang mờ dần giữa bầu trời lộng gió. Tôi rùng mình ngắm vô số hạt mưa đang nhảy múa ở phía xa chân trời.

Lại đến nữa rồi. Tôi bất giác nhắm nghiền mắt lại.  Mặt tôi cứng đờ, nhẫn nhịn hứng trọn từng đợt nước mưa hắt vào. Tiếng mưa vang vọng lan ra khắp vành tai. Đã hai năm rưỡi trôi qua, trời lúc nào cũng mưa như thế này. Dù cho kìm nén thế nào đi nữa thì cũng không thể xóa nhòa đi những rung động này. Dù cho có nhắm chặt đôi mi này thì cũng không thể che lấp hoàn toàn ánh sáng ngoài kia. Dù cho có đem nó giấu vào nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực, thời gian vẫn không giúp con tim này tìm được chút bình yên Chậm rãi thở ra, tôi mở mắt. 

Mưa. 

Mặt biển đen ngòm nhấp nhô từng đợt, như muốn hấp thu hết cả. Có cảm giác như trời và biển đang âm mưu để cố gắng kéo mặt nước lên một cách tinh nghịch vậy. Tôi bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ từ trong sâu thẳm tiềm thức thoát ra, ngập tràn cơ thể. Nó như đang xé vụn mọi thứ ra thành từng mảnh. Tôi nắm chặt lấy thành lan can, hít một hơi thật sâu vào mũi. Những kí ức về người con gái ấy lại ùa về ngập tràn tâm trí. Em là một cô bé với đôi mắt to, gương mặt tinh nghịch, giọng nói trong trẻo và mái tóc dài lúc nào cũng được cột hai bên.

"Rồi cũng ổn thôi", tôi nghĩ thầm. Em vẫn còn đây. Em vẫn còn ở Tokyo này. Miễn là em còn đây thì với tôi, liên kết đến thế giới này vẫn chưa dừng lại. 

"Đã nói rồi mà, đừng có khóc nữa, Hodaka" 

Vào đêm đó, em đã nói với tôi như vậy. Bỏ chạy đến khách sạn Ikebukuro. Tiếng mưa đánh từng đợt trên trần nhà từ đằng xa tựa như tiếng trống. Mùi hương dầu gội phảng phất giống với loại tôi đang dùng. Em với giọng nói dịu dàng thứ mà khiến người ta có cảm tưởng như có thể tha thứ tất cả. Làn da em khiến cho màn đêm bừng lên một thứ ánh sáng màu trắng xanh. Tất cả những thứ đó hiện lên quá sinh động. Những cảm xúc ở đó cho đến bây giờ vẫn chốc chốc ùa về trong tâm trí tôi. Thật sự thì bây giờ chúng tôi đang ở khách sạn đó, còn việc tôi của tương lai đang đứng trên con tàu này phải chăng chỉ là cảm giác dejavu, thứ mà tôi vẫn thi thoảng gặp? Buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm qua, cũng như con tàu này, tất cả chỉ là ảo giác, phải chăng thật sự cho đến giờ tôi vẫn đang nằm trên giường của khách sạn đó? Và rồi phải chăng khi sớm mai thức dậy, mưa đã ngừng rơi và em vẫn ở bên cạnh tôi, thế giới vẫn cứ thế chẳng đổi thay, những ngày tháng bình thường lại tái diễn? 

Tiếng còi tàu gay gắt vang lên.

Sai rồi, không phải rồi. Tôi nhận ra tay mình vẫn đang vịn thanh lan can bằng thép, nhận ra mùi hương của buổi sớm, nhận ra đường chân trời đang lấp ló đằng xa. Không phải rồi, bây giờ không phải là tối đó. Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Con tàu rung lắc mạnh khiến tôi nhận ra được thật sự bản thân đang ở đâu. Suy nghĩ cho thật thấu đáo nào. Tất cả mọi thứ ngay từ đầu đều chỉ là những kí ức cũ. Liếc nhìn bầu trời mưa tôi nghĩ bụng. 

Trước lúc tái ngộ với em, giá như có thể lí giải được những chuyện xảy ra lúc trước. Mà thôi, ví dụ như có không sáng tỏ được thì cũng chẳng có vấn đề gì, ít ra khuây khỏa được suy nghĩ phần nào. 

Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Tôi và em đã đưa ra những lựa chọn gì? Và rồi tôi nên nói với em những lời gì đây? 

Tất cả những sự việc kia… Đúng, có lẽ chính là ngày hôm đó. Cái ngày mà lần đầu tiên em bước vào đời tôi. Việc em nói chuyện với tôi vào lúc đó, tất cả mọi thứ đều khởi nguồn từ đây. 

*     *     *

Mấy tháng qua, mẹ cô bé vẫn cứ nằm như vậy, hai mắt nhắm nghiền. Tiếng bíp bíp từ màn hình của các thiết bị theo dõi sức khỏe, hơi thở khó nhọc, yếu ớt của bà hòa với tiếng mưa dai dẳng đập vào khung cửa sổ ngập tràn trong căn phòng bệnh bé nhỏ. Bầu không khí ngột ngạt xa lạ với thế giới này, đặc trưng của những phòng bệnh có người ở lâu. 

Cô bé ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh giường bệnh nắm chặt lấy bàn tay gầy trơ xương của mẹ mình. Hết nhìn làn khói lờ đờ bên trong thành mặt nạ oxi của mẹ, cô lại đưa đôi mắt lên ngắm đôi hàng mi đang nhắn nghiền của bà. Cảm giác bất an gần như muốn đánh gục cô, giờ đây cô chỉ biết nguyện cầu. Cầu mong cho mẹ sớm tỉnh lại. 

Cầu mong một cơn gió mãnh liệt như một người hùng xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất để thổi bay hết đi những muộn phiền ưu uất, cuốn đi mây đen và xóa tan đi màn đêm nặng nề. Để rồi gia đình ba người chúng ta lại một lần nữa có thể tản bộ và nói cười vui vẻ dưới bầu trời xanh trong vắt. 

Mái tóc cô bé khẽ đung đưa. Cô bé cảm nhận được âm thanh nhỏ giọt bên tai. 

Cô bé ngẩng mặt lên. Tấm màn phía trước khung cửa sổ, thứ mà đã đáng lẽ đã khép kín, khẽ phất phơ. Đưa mắt nhìn về phía bầu trời qua khung cửa kính, không biết từ khi nào mặt trời đã chiếu rọi. Tuy mưa vẫn dai dẳng không dứt, thế nhưng giữa những đám mây đằng xa lại xuất hiện những khoảng trống, từ đó những tia sáng mảnh kéo dài chiếu xuống tạo thành một điểm sáng trên mặt đất. Cô bé tập trung ánh nhìn. Khuất tầm mắt ẩn hiện một tòa nhà được tách biệt bởi tia sáng kia, nó giống như ánh đèn chiếu xuống khi minh tinh màn bạc xuất hiện trên sân khấu. Khung cảnh đó như muốn mời gọi ai đó đến vậy. Từ căn phòng bệnh, cô bé chạy đến chỗ nguồn sáng ấy.

Một tòa nhà bỏ hoang hiện ra. Tách biệt với vẻ mới cóong của những tòa nhà xung quanh, nơi này bị màu nâu hoen rỉ bao trùm như bị dòng chảy thời gian bỏ quên. "Bi-da", "Bách hóa", "Cháo lươn", "Mạt Chược", … Vô số những tấm biển quảng cáo phai màu chen chúc nhau trên những bức tường. Quả nhiên là những tia nắng kia đang chiếu thẳng xuống sân thượng nơi đây. Cô bé vừa nghĩ thầm, vừa ngước nhìn qua chiếc ô trong suốt. Liếc qua bên hông tòa nhà, một bãi giữ xe hiện lên bên cạnh một cầu thang kì dị, ngổn ngang với những bậc thang đã xuống cấp hướng thẳng lên tầng thượng.

….ánh sáng quạnh lại trông giống như là vũng nước vậy.

Sau một hồi leo lên những bậc thang kia, khung cảnh trên tầng thượng dần dần hiện lên trước mắt cô. Được bao bọc bởi những thanh chắn, nơi này rộng khoảng một nửa hồ bơi 25 mét, những viện gạch lát nền vỡ vụn được lấp đầy bởi màu xanh cỏ dại. Sâu bên trong, một cổng Torii lặng yên đứng, được những hàng cây rậm rạp bao bọc. Xuyên qua khe hở giữa những tầng mây,  ánh sáng rọi thẳng xuống cánh cổng. Dưới ánh đèn sân khấu của mặt trời, cánh cổng lấp la lấp lánh ánh sáng màu đỏ thẫm. Giữa một thế giới bị mưa bôi bẩn lấm lem nhoe nhoét, duy chỉ có nơi này còn khô ráo, sạch sẽ. 

Cô bé chậm rãi bước về phía cánh cổng. Tiếng xào xạt nhẹ phát ra mỗi khi bước chân lên thảm cỏ ướt đẫm cơn mưa hè đem lại một cảm giác lâng lâng khó tả. Thế mà, trái ngược với nơi này, màn mưa trắng xóa lại đang che phủ khắp những tòa nhà xung quanh. Tiếng chim lím lo ngập tràn không gian. Hòa quyện cùng nó là một thứ thanh âm mơ hồ, nghe như tiếng vun vút của đoàn tàu tuyến Yamanote đến từ thế giới khác vậy. 

Cô bé đặt cái ô của mình xuống mặt đất. Cơn mưa lạnh nhẹ nhàng vuốt lên đôi gò má mềm mại cô. Phía sau cổng là một miếu thờ thần Shinto nhỏ bằng đá, xung quanh mọc lên những cụm hoa tím nhỏ. Ẩn bên trong là hai con Tinh Linh Mã đặt cạnh bàn thờ Bôn. Hai con ngựa được làm từ dưa chuột và cà tím, bốn thanh tre xiên vào tạo thành bốn chân. Vô thức, cô bé chắp hai tay lại và cầu nguyện. Giá như mưa tạnh. Trong lúc nhắm mắt cầu nguyện, cô bé chìm vào cánh cổng. Giá như mẹ sớm tỉnh lại để cả gia đình mình lại có thể cùng nhau dạo bước dưới bầu trời xanh kia.  

Ngay lúc thoát khỏi cánh cổng, bỗng chốc khí trời thay đổi.

Tiếng mưa đột nhiên ngập ngừng.

Mở mắt ra… Cô bé thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Cơn gió mạnh đưa cô bé lên không mỗi lúc một cao hơn. Nhưng cô bé liền rơi ngay khi cơn gió vừa dứt. Như những vị khách không mời, tiếng gió lộng và thấp cuồn cuộn hòa vào những thanh âm xung quanh. Từng hơi thở hóa thành những mảnh băng nhỏ màu trắng với nhân màu xanh sẫm, lấp lánh nhảy múa giữa không trung. Không chút sợ hãi, cô bé ngây người ngắm nhìn khung cảnh kì diệu cứ như trong mơ đang hiện ra trước mắt mình. 

Nhìn xuống dưới chân, vô số những đám mây vũ tích hình bông cải khổng lồ đang lững lờ trôi. Những áng mây nối tiếp kéo dài hàng cây số , cả bầu trời ngập trong khung cảnh vô cùng tráng lệ. Cô bé chợt nhận ra những đám mây đang dần chuyển sắc. Một mảnh đất bằng phẳng xanh mướt, trơ trọi hiện lên từ sát mép xa chân trời. Cô bé tròn mắt ngắm nhìn. 

Nơi đó nhìn như một thảo nguyên. Phía trên đỉnh những đám mấy không thể quan sát từ mặt đất, màu xanh vừa sinh ra đang vồn vã biến mất. Nếu để ý kĩ hơn thì sẽ thấy những sinh vật bé li ti đang quây quần xung quanh.

"…Cá?" 

Cô bé bất giác lấy tay vẽ lên những vòng tròn xoắn ốc, thì những sinh vật kia cũng uốn lượn theo ngón tay cô, nhìn chúng cứ như một đàn cá. Vừa rơi xuống, cô bé ngây người ngắm nhìn. Vô số những chú cá đang bơi giữa những đám mây. 

Đột nhiên, cảm thấy thứ gì đó khẽ chạm nhẹ vào những đầu ngón tay của mình, không khỏi ngạc nhiên, cô bé đưa tay lên ngắm nhìn. Đúng là cá thật rồi. Đàn cá bé nhỏ với cơ thể trong suốt, nhẹ tựa làn gió nhẹ nhàng lách qua giữa những lọn tóc và ngón tay. Những sinh vật này vừa tròn như sứa vừa nhỏ như cá sóc và có vây dài đung đưa theo dòng nước. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cơ thể trong suốt của đàn cá đủ hình dạng kia, tạo ra những tia sáng tựa lăng kính. Cô bé chợt nhận ra đàn cá đang vây lấy mình. Trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, đàn cá ánh lên bảy sắc màu giữa khung cảnh ấy. Bầu trời của một thế giới diệu kì không ai hay biết hiện ra trước mắt. Ngay sau đó, những tán mây mưa ẩn bên dưới chân dần tản đi và biến mất, bên dưới là trùng trùng điệp điệp những con đường, tòa nhà của Tokyo rộng mở hiện lên trước mắt cô bé. Từng tòa nhà, từng cái bánh xe, từng khung kính cửa sổ được ánh nắng mặt trời phủ lên, ánh lên một màu rực rỡ. Thành phố được cơn mưa kia gột rửa khiến nó thay đổi hoàn toàn, giống là được sống lại một lần nữa vậy. Cô bé cưỡi lên những cơn gió và nhẹ nhàng trôi xuống phía dưới. Cô bỗng chốc cảm nhận được một cảm giác khó tả len lỏi trong cơ thể mình. Nó giống như là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên đất trời vậy. Gió và nước, màu xanh của trời và màu trời của mây, trái tim và những nguyện ước, tất cả như đang tụ hợp lại trong người. Một niềm hạnh phúc và một nỗi đau lạ kì bao phủ lấy hoàn toàn con người cô. Ngay sau đó, một cách chậm rãi, ý thức của cô dần biến mất, như thể đang chìm vào một giấc ngủ sâu. 

*     *     *

“Khung cảnh đó, khoảng khắc đó, tất cả những gì mà tôi trải qua như thể là một giống mơ vậy”. Cô gái kể lại cho tôi. 

Nhưng mà, đó không phải là một giấc mơ. Cho tới giờ thì chúng tôi tuy biết điều đó, và mãi đến sau này mới cùng nhau chứng kiến khung cảnh ấy. Bầu trời của một thế giới mà không ai biết tới. Cái mùa hè mà tôi cùng cô gái ấy trải qua cùng nhau. 

Trên bầu trời Tokyo năm ấy, chúng tôi đã cùng nhau đưa ra những quyết định khiến cho đất trời thay đổi hoàn toàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.