Tensei Oujo wa Kyou mo Hata o Tatakioru

Tập 01 - Chương 03


Chương 3: Nỗ lực của Cô công chúa Tái sinh

Và, rồi. Kế tiếp tôi sẽ đi gỡ flag của một anh chàng ngớ ngẩn tự luyến.

Georg zu Eigel, người thừa kế của dòng họ Margraviate, và là vị hôn phu của Rosemarie.

Xem xem tôi nói bâng quơ thế nào đi? Tôi sẽ nói lại một lần nữa nhé. Vị hôn phu của Rosemarie, nói cách khác, là chính tôi, trong tương lai ấy. Thật quẫn trí mà.

AHAHAHAHAHAHA ! Tôi không có giỡn chơi đâu!

Mặc cho anh ta đáng thương nhường nào đi nữa, tôi cũng sẽ không hi sinh cái mạng này cho anh ta đâu.

Tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi muốn đưa anh ta cho Nữ chính. Nếu tôi phải giao anh ta ra, ít nhất tôi phải biến anh ta thành một người tốt hơn mới được.

Như vậy, điều đầu tiên tôi cần chú trọng là tuổi thơ của anh ta.

Như đã nói mọi đối tượng công lược đều có những quá khứ đau buồn, và Georg cũng không là ngoại lệ.

Georg mang mái tóc vàng bạch kim như sợi tơ và đôi mắt ngọc tím. Mẫu thân của anh là một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài yếu đuối, người chỉ nếu chạm vào thôi thì cô ấy sẽ vỡ tan vậy, và giống như câu cha ông ta thường nói "Hồng nhan bạc mệnh", bà ấy đã mất khi anh ấy đang mới tám tuổi.

Cậu bé mất đi người mẹ tuyệt trần đã cực kì đau buồn và khóc nức nở, và rồi, không ai có thể an ủi được cậu bé nữa.

Phụ thân của anh, người đứng đầu trong gia đình, cũng chìm sâu trong tuyệt vọng sau cái chết của người vợ yêu dấu. Không mảy may để tâm tới đứa con trai bị bỏ lại một mình kia, ông ấy dần tự hoại.

Em trai của ông, thúc (chú) của Georg, ở bên giúp đỡ anh, cố gắng níu lại những chức quyền của ông lại.

Vứt bỏ nhu cầu của mình, Georg đi tìm những vết tích của người mẹ đã khuất.

Anh không để một người hầu nào tới gần, nhốt bản thân mình trong căn phòng của mẫu thân, và rồi anh tìm thấy bà ấy ở trong gương.

Đội lên mình chiếc khăn choàng của người mẹ, hình ảnh hiện hữu của người mẹ được người đời so như một bông hoa huệ trắng tinh khiết được khắc họa ngay trước mặt anh–đó chính bản thân Georg.

Tấm gương, ánh nước phản chiếu, kính thủy tinh—những vật phản chiếu lấy anh ấy, anh ấy lại được gặp lại mẹ của mình.

Đó là câu chuyện của Georg tự luyến mình như vậy đó.

Nói thực, cực kỳ thất vọng. Cực kỳ thất vọng luôn.

Rằng tên lập dị đó lại có quá khứ đau buồn như vậy quả là kinh hồn bạt vía.

Nhưng trong thực tại, mẹ của anh ta đang chỉ mang thể chất yếu thôi.

Lần đầu tiên tôi gặp bà ấy là năm tôi năm tuổi và Georg sáu tuổi. Tôi được sắp đặt gặp Georg để ứng cử cho hôn nhân nếu chúng tôi hợp ý nhau, nhưng tôi nhanh chóng tảng lờ anh ta và rất thân thiết với mẹ của anh ấy.

Ngồi dậy khỏi giường, cô ấy (Trans: Giờ chuyển sang cô ấy nhé, nói bà thì già quá) mỉm cười với tôi, người chồng thì đứng bên cạnh tôi nhìn cô ấy đầy lo lắng, và rồi, ông ấy giới thiệu cô ấy với tôi.

"Thứ lỗi cho sự thất lễ từ chúng thần, thưa Công chúa. Vợ của thần hiện tại đang rất yếu và thể chất của cô ấy đang dần tệ đi khi khí mùa thay đổi, vậy nên cô ấy không thể đứng lên nổi."

"Thần rất vinh dự được tiếp kiến người. Thần là vợ của Moritz, tên là Emma ạ."

"Ta là Rosemarie"

Tôi mỉm cười, gặp mặt Phu nhân Emma với sự dụ hoặc quyến luyến.

Cô ấy mang vẻ đẹp mỏng manh dễ vỡ, nhưng một khi cô ấy cười lên thôi giống như một cô gái vẫn hoài xuân vậy. Như vậy thật không công bằng. Người trước mặt đây là ai, đẹp tới chết ngất mà!

Lấy cớ làm ứng cử cho vị hôn phu, đứa trẻ đã đổ gục trước vẻ đẹp của phu nhân Emma lúc này đã tới thăm cô ấy nhiều lần.

Khi tôi ngẫm lại, việc công chúa ghé qua thường xuyên như vậy thực tình đúng là khó chịu thật, nhưng mà phu nhân Emma luôn đón tiếp tôi với nụ cười luôn nở trên môi. "Công chúa Marie", cô ấy trìu mến gọi tôi, và đối xử yêu thương tôi như con đẻ vậy.

Phu nhân Emma đúng là thiên sứ mà. Một nữ thần tái thế. George? Là cái gì thế hả? Có ngon không?

Sau khi tới gặp cô ấy nhiều lần vậy, tôi phát hiện ra lý do tại sao cô ấy lại yếu tới vậy rồi.

Điều thứ nhất, cô ấy không ăn gì cả.

Nhất là cô ấy ăn rất ít, cô ấy có chế độ ăn uống không cân bằng. Món ăn khoái khẩu của cô là hoa quả, và—giống hệt trẻ con–cô ấy rất ghét ăn rau. Ý tôi là, hình ảnh Phu nhân Emma cực ghét cà rốt trông thật đáng yêu nỡ nào… nhưng ăn uống đủ chất rất quan trọng.

Điều thứ hai, cô ấy hầu như không di chuyển xung quanh.

Về cơ bản, cô ấy luôn ngồi đọc sách và ngồi thêu thùa trên giường cả ngày.

Theo ý kiến của tôi, bởi vì cô ấy không hoạt động thể dục, nên cô ấy không thể hấp thu nhiều thức ăn được. Theo một vòng tuần hoàn, cô ấy không ăn được, thì cô ấy mất sự linh hoạt bền bỉ mất.

Điều thứ ba, cô ấy không ra tiếp đón ánh mặt trời.

Cô ấy không hề bước chân ra ngoài, dĩ nhiên là cô ấy không thể tiếp thu được rồi.

Con người cần có ánh sáng. Tôi không nhớ rõ cho lắm, nhưng đây là điều thiết yếu làm cơ thể chắc xương và kích thích hệ thần kinh. Và cả, nếu cô ấy cứ giam mình trong đó, chắc chắn cô ấy sẽ mắc bệnh trầm cảm mất.

Thu mình lại cũng không làm sức khỏe tốt hơn, việc hấp thu ánh sáng mặt trời một chút cũng là rất cần thiết.

Một khi tới lúc ngã bệnh, tôi không thể làm gì vì tôi không phải là một bác sĩ, lúc đó thể trạng của phu nhân Emma chắc chắn sẽ không bị mắc phải căn bệnh chết người đâu. Khi khí mùa thay đổi, rồi sẽ nhiều thứ theo cơn cảm lạnh đó và khiến bệnh trạng trở nên tồi tệ hơn. Trong trường hợp đó, nếu không làm cơ thể cô ấy tăng sự bền bỉ dẻo dai, vậy chúng ta có thể tránh được thảm kịch xảy ra vào hai năm tới.

Mà để làm được chuyện đó, tôi cần Georg và Julius-thúc thúc của cậu ấy–bắt tay cải thiện bệnh trạng của phu nhân Emma.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.