Tensei Oujo wa Kyou mo Hata o Tatakioru

Tập 01 - Chương 06


Chương 6: Cơn sốc của Công chúa Tái Sinh (2)

Chết dở… Mình muốn khóc quá.

Tới ngày chúng ta gặp nhau, tôi dự định là phải chấn chỉnh bản thân mình.

Tôi còn chưa đi tìm kiếm y bởi vì tôi cứ ngỡ rằng y chắc chưa gia nhập vào hàng ngũ hiệp sĩ khi tôi còn bé chứ.

Ý tôi là nhá, tưởng tượng xem. Một cô bé theo đuổi mãnh liệt một người đàn ông trưởng thành? Như vậy sẽ không hiệu quả chút nào.

Ngay khởi đầu trò chơi, Rosemarie khoảng 15~16 tuổi, và ngài Leonhard đã 31. Kể cả tình huống y hẹn hò với tôi nghe có vẻ mờ ám, vậy nên giờ sự việc vẫn nằm ngoài tầm dự đoán.

Và tôi cứ nghĩ gặp y sẽ đau nhói lòng lắm, nhưng mà…

Thế là hết rồi. Không chỉ sự việc xảy ra bất đắc dĩ này ra, cả vẻ mặt của y đang biểu lộ điều đó chăng? Tình cảm lãng mạn đã tiêu vào dĩ vãng trước khi nó bắt đầu rồi TAT.

"Thưa Công chúa? Người có chuyện gì sao?"

Tôi lắc đầu, tuyệt vọng ngăn nước mắt đang cố trào ra. Tôi rút tay khỏi lòng bàn tay lớn của y, và lùi lại một bước.

"Tỷ tỷ, tỷ bị đau ở đâu sao?"

Johan ngước nhìn tôi, lo lắng cho tôi dù mới nãy tôi đã đối xử tàn nhẫn với em ấy. Tôi mỉm cười tỏ như mình không sao, nhưng có lẽ không thuyết phục được, nên tôi đã mỉm cười sáng ngời mới khiến em ấy yên tâm.

Em trai của tôi thật là ngây thơ và tốt bụng—khiến lương tâm của tôi đang bị dày vò đau đớn.

Xin lỗi, Johan.

Tỷ tỷ của em đang bị dao động, mặc dẫu người tỷ tỷ này đã mạnh mẽ nhất quyết tâm của mình để dạy cho em điều đúng đắn.

Vậy mà điều trong đầu người tỷ tỷ này nghĩ là chàng trai tỷ thích trước mặt đã làm dịu đi sai lầm của tỷ. Thật sự xấu xa và hèn nhất biết chừng nào.

Từ giờ, người chị này trở thành một con ác quỷ sẽ không hề nhân nhượng cho bất kỳ ai ngáng đường ta.

Buộc cơ thể di động, tôi nở nụ cười.

"Xin lỗi vì màn xuất hiện khó coi vừa nãy của ta. Ta là Đại Công chúa, Rosemarie. Ta xin chân thành cám ơn đã quan tâm chăm sóc tới huynh đệ của ta."

Ngài Leonhard nhìn thẳng vào tôi. Hàng mi dài chớp chớp vài lần tỏ sự bất ngờ, và y tự nhủ, một từ duy nhất.

"Khó coi…"

"Ngài Olsen…"

"Xin thứ lỗi cho thần, ờm… thưa Công chúa, ý Người nói vừa nãy là biểu hiện dũng cảm mới nãy sao ạ?"

Tôi ngu ngơ một lúc, y nói "can đảm", tôi nín thở một hơi.

Trái tim tôi đã tan vỡ và dường như không thể hàn gắn lại được rồi. Tôi không biết hiện tại tôi đang biểu hiện thế nào trên mặt nữa, nhưng tôi mong rằng không ai lấy sự việc này để bêu xấu tôi.

"………"

Im lặng cho như là câu trả lời, cái nhìn dịu dàng bỗng hiệu hữu trên đôi mắt của ngài Leonhard. Sự việc tiếp diễn không ngờ khiến tôi đỏ mặt, và y mỉm cười nhẹ.

"Thần xin chân thành xin lỗi. Khiến một thiếu nữ lấy làm xấu hổ là sự hổ thẹn nhất cho một hiệp sĩ. Tuy vậy…tôi nhận thức điều này rất vô lễ, nhưng tôi vẫn phải nói điều này."

"……?"

"Khi thần vừa mới gặp được Công chúa, bản thân tôi cảm thấy….Người thực sự rất tuyệt vời."

"……!!!"

Khoảnh khắc lời nói của y thấm nhuần qua não tôi, âm thanh êm tai vang vọng của chiếc chuông vang lên, và bầu không khí trở nên nóng hừng hực. Dĩ nhiên dù hiện tại tôi không nhìn thấy vẫn cảm thấy được mặt của mình đang nóng bừng cả lên. Tai của tôi cháy bừng lên nữa!!

Không, tôi làm gì đó? Cách giải quyết của mình đã ra sao?

Một người chị đáng sợ không được đỏ mặt! Một người chị ác quỷ cũng không được dễ dàng bị tác động bởi lãng mạn, dễ dàng sụp đổ chỉ bởi một nụ cười như vậy!

Dù thâm tâm gào thét thế nào đi chăng nữa, nhưng cơ thể lại không đáp trả đúng như vậy.

Trái ngược với mong muốn của tôi, vết đỏ ửng trên khuôn mặt không có dấu hiệu tản đi, mà càng lan rộng, cơ thể tôi dần nhão thành thạch (?)

Đôi môi run rẩy, tôi chỉ có thể biết cúi đầu.

Ngài Leonhard thực sự rất tuyệt đó.

Dù bất cứ lúc nào, y dễ dàng bắt thóp tôi rất dễ dàng.

"Tỷ tỷ"

"Johan…!"

Tôi hoàn toàn quên mất hiện tại y đang đứng trước mắt.

GIẬT MÌNH!! Tôi quay đầu nhìn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em ấy nhìn tôi với ánh mắt không nói nên lời, ánh sáng trong đôi mắt thuần khiết đầy sự khinh bỉ của em ấy dần trở nên lạnh lẽo.

Chết dở!! Em ấy chắc hẳn đã nghĩ tôi trêu đùa em rồi. Trong khi tôi đối xử ác ý như vậy, vậy mà khi đứng trước một người đàn ông khác, tôi lại hành động như một người hoàn toàn khác, với tính cách dễ thương và rụt rè. Tôi chính là sự tồn tại của một con người đáng trách mà. Nhẹ dạ cả tin. Vạn người phỉ nhổ mà [Trans: đoạn này hơi chém chút]

Tôi đúng là một đứa ngu mà!

"Sao tỷ lại đỏ mặt lên vậy?"

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy một mặt khác của đứa em đáng yêu của tôi này cả. Nghi ngờ bằng một cái giọng khinh bỉ, ngôn từ định thốt ra lại nghẹn cứng ở cổ họng. Tôi rất muốn nói: "Tôi xin lỗi", nhưng tôi lại không biết làm vậy liệu có đủ làm em ấy nguôi giận hay không nữa.

"L-Là vì…"

"Johan."

Chris không chứng kiến nổi tôi cứ lầm bầm, vặn vẹo và lò dò, đi thẳng vào chuyện chính.

"Em đừng ép tỷ tỷ Rosé nữa."

"Nhưng mà đại huynh!"

"Huynh hiểu cảm xúc của em, nhưng em cũng không thể nổi giận với tỷ như vậy."

Bị Chris quở trách, Johan cúi đầu xuống, trên mặt viết rõ sự phản kháng thất bại

"Dạ vâng."

Rất xin lỗi em! Chị đúng là một con người tồi tệ mà. Mặc cho không biết tình hình mọi chuyện, nhưng lại khiến em phải gánh vác trọng trách như vậy. Tỷ thực sự rất xin lỗi em!!

"Hả cơn giận, nhốt tỷ ấy phải sám hối như trong cái lồng như vậy cũng không được. Hiện tại em đã hiểu chưa?"

Ấy, từ từ! Chris vừa nói gì cơ? Làm thế nào mà từ tôi đang bệnh tương tư lại lái sang nhốt tôi lại rồi?

Tôi hiện tại chưa theo được tiến độ cuộc trò chuyện, nhưng có vẻ Johan cũng không gặp vấn đề gì là không hiểu cả. Bỗng chốc em ấy trưởng thành hơn, gật đầu đồng tình.

"Vâng."

"Vậy quay lại luyện tập tiếp. Còn nhiều thứ phải học đấy."

Này, này, NÀY!! Sao mị có cảm giác bị bỏ lơ thế này?

"Là lỗi của huynh đã giữ em lại rồi. Đi thôi, Leonhard."

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Gặp lại em sau nhé, Rosé. Đã khiến em bận lòng rồi."

"A, không ạ. Mọi người tập luyện tốt nhé.

Christof và Johan quay gót rời đi.

Chris rời đi sau khi chào tạm biệt tôi, nhưng Johan chỉ cúi đầu. Chắc chắn hiện tại em ấy coi thường tôi lắm. Tôi mong em ấy chữa khỏi căn bệnh siscon này đi, nhưng tôi không hề muốn mình lại bị em ấy ghét như vậy.

Đây gọi là nhân quả Gieo nhân nào Gặt quả đấy sao?

Vì lý do nào đó, Johan dừng bước đứng trước mặt ngài Leonhard, đôi mắt em ấy mở to trừng chằm chằm đầy thách thức.

"………"

Vài giây tĩnh lặng trôi qua.

Cuối cùng, em ấy không làm gì cả và rời đi tới sân huấn luyện. Nhìn từ đằng sau, dường như bóng hình của Johan đã dần to lớn hơn một chút . [Trans: Em ấy đang dần trưởng thành theo một thiên hướng nào đó mất rồi > . <]

Là mình tưởng tượng ra chăng?

Đôi lời từ translator:

Trong truyện các bạn thấy về phần xưng hô sẽ có phần khác biệt như Tôi-Ta-Mình hay là Tỷ-Chị hoặc là Em-Đệ, Anh-Đại huynh…. Mình thay đổi liên tục như vậy là để dành sự khác biệt giữa mạch suy nghĩ và đối thoại của nhân vật, mường tượng có thể hiểu là trong thâm tâm vẫn kêu là Tôi-Mình (vì là người hiện đại) nhưng khi xưng hô thì là xưng Ta (vì đã xuyên không trở thành công chúa tôn quý) khi nói chuyện với người khác

Bên Nhật các bạn cũng biết là bên họ không có xưng loạn như bên Trung hay Việt Nam là tôi ta tớ cậu….(bên Nhật là watashi hay boku)…cuối cùng loạn xì ngầu lên và mình đánh liều dịch như vậy cho thú vị chút.

Tóm lại là như vậy!! Mong các bạn ủng hộ và đón đọc truyện của mình.!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.