Tensei Saki ga Shoujo Manga no Shiro Buta Reijou datta

Tập 01: 12 Years Old - Chương 07 : Heo trắng và người anh họ trong chuyến đi dài 3


– Thực tế là, anh đã có một kế hoạch để em có sẽ rời khỏi đây trong một ngày không xa. Anh muốn kế nghiệp danh hiệu này càng sớm càng tốt. Ông nội sẽ lo lắng vị trí của em miễn là em vẫn còn ở đây và không muốn bỏ trống chức vị người đứng đầu của mình. Ông nội là một người tốt, và như một người, ông ấy rất tuyệt, nhưng ông ấy không thích hợp với vị trí của người đứng đầu.

Anh nói và nhìn chằm chằm vào tôi trước khi tiếp tục.

– Một cô em gái của người anh quen đang tìm kiếm một người để bầu bạn. Anh đã lên kế hoạch giới thiệu em. Tiền trợ cấp sẽ được họ chi trả, nó cũng sẽ là một mối liên kết khiến cho em trưởng thành hơn, đó là những gì anh nghĩ. Ông nội cũng đã chấp nhận điều này nữa.

– Bầu bạn ? Với ai ?

– Đệ nhất công chúa của đất nước này, là Angela.

Cái tên đột nhiên xuất hiện này khiến tôi thở hổn hển…Nó đã xuất hiện ! Angela !! Đây là tên nhân vật xuất hiện trong Meriru và Cổng Cung điện, tên của người chị đã bắt nạt nhân vật nữ chính. Tôi hiểu rồi…Thì ra đây là cách mà Britany trở thành một người theo đuôi của Angela. Tôi không nghĩ rằng là lá cờ sẽ xuất hiện sớm như thế này…thế giới này quá khủng khiếp đối với một Shoujo Manga. Tôi rung đôi chân đày mỡ của mình và nói lời thỉnh cầu tới người anh họ.

– Onii-sama, em…không muốn đi tới thủ đô đâu ! Nếu bắt buộc phải đi thì làm ơn, bằng một cách nào đó khác.

– Nhưng…

– Làm ơn. Ngoại trừ đi tới thủ đô, bất cứ việc gì đều ổn cả !

– Britany…Em phản đối việc tới thủ đô ?

Nhận được câu hỏi của anh ấy. Tôi gật đầu lia lịa với cái cổ ngắn của mình.

-…Điều đó tệ à ? Anh đã nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt.

– Em không muốn tới đó ! Nhưng…có khó không nếu từ chối bây giờ ?

– Điều đó ổn thôi. Ở đó có rất nhiều người muốn theo hầu hạ công chúa vì vậy, việc này chỉ lộ ra thông qua chuyền miệng mà thôi.

– Thật vậy sao…làm ơn hãy nói với bọn họ là " Britany quá đỗi ngốc nghếch tới nỗi ăn nói một cách rất bất lịch sự nên không thể hầu hạ công chúa ". Ah…nhưng sẽ có một khoản tiền công rất lớn nếu em tới thủ đô phải không, phải không ? Thế thì…

khu vực này, thật sự có thu nhập rất thấp trong việc sản xuất, thêm vào cả sự quản lí kém của ông nội, nợ nần đã chồng chất cao lắm rồi. Tôi sẽ không có đủ tư cách để đặt tay lên tiền nếu tôi từ chối lời đề nghị này.

– Ah, em không cần phải lo lắng về điều đó. Nó chỉ được quyết định khi có được sự đồng ý của em mà thôi, sẽ thật tuyệt nếu em có mối quan hệ tốt với công chúa…hoặc một thứ gì đó như thế.

– Nó thật sự không gây ra bất cứ tổn thất nào cho Ryuze onii-sama sao ?

– Sẽ không, sẽ không. Người quen anh đang nói tới là đệ nhất hoàng tử. Anh đã từng chơi rất thân với anh ấy, sẽ không có bất cứ vấn đề gì kể cả khi anh chẳng có bất cứ quan hệ nào với công chúa.

– Thật vậy sao, tôi…

– Un, em không phải đi nếu em phản đối kế hoạch này.

Tuy nhiên, nếu tôi vẫn ở đây, Ryuze không thể kế thừa vị trí của người đứng đầu. Ông nội sẽ lo lắng cho tôi…Những vấn đề này sẽ không là gì nếu tôi vẫn còn cha mẹ. Người đứng đầu trẻ tuổi của gia tộc Hakusu, cha tôi, chạy chốn với một người phụ nữ đã lập gia đình, mẹ tôi đã li dị với cha và kết hôn với một người đàn ông khác…

Ông nội quản lí gia tộc như người đứng đầu cho tới khi Ryuze kế thừa nhưng, cha mẹ của cậu ấy rất tham lam, nên lợi nhuận thu được của Ryuze như người thừa kế rất hạn hẹp. Ông nội lo rằng họ sẽ bỏ qua sự tồn tại của tôi.

– Cách anh suy nghĩ về cũng đang dần thay đổi nữa, nhìn cái tính cách mà em có bây giờ này.

– Ryuze onii-sama ?

Anh ấy bất đầu nhìn vào mắt tôi, hơi thu hẹp chúng. Bầu trời đằng sau anh đang dần thay đổi từ màu xanh nhạt sang xám.

– Có vẻ như thời tiết đang dần chuyển sang xấu…hãy trở về nào.

– Vâng…

Giống như cách tôi tới đây, Ryuze bế tôi lên, đứng dậy và quay ngựa lại. Ngựa…Một lần nữa tôi xin lỗi…

Ryuze tiếp tục nói câu chuyện của mình trên đường trở về.

– Anh sẽ từ chối lời đề nghị này. Tuy nhiên, anh muốn trở thành người đứng đầu càng sớm càng tốt, anh không thể chờ đợi em mãi mãi.

– Vâng, điều đó là sự thật.

Anh ấy khá đúng về chuyện đó. Anh ấy không thể trở thành người đứng đầu nếu tôi còn mãi ở trong dinh thự.

– Vì vậy, anh có một đề xuất.

– Đề xuất gì ?

– Trong ba năm…cho đến khi sinh nhật thứ mười lăm của Britany, nếu Britany tìm được cho mình một đối tượng phù hợp, anh sẽ không gửi em tới thủ đô. Cho đến lúc đó, anh sẽ chăm sóc và cho em học hỏi những gì cần thiết đối với một bá tước.

– Cho đến khi mười lăm tuổi…còn nếu như em không thể ?

– Em sẽ được gửi lên thủ đô theo đúng như kế hoạch, cho Angela, hoặc cho một quý tộc khác.

Anh họ của tôi đang nhìn tôi theo cách riêng. Tuy nhiên, anh họ, điều này thật sự là bất khả thi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.