Tensei shitara doragon no tamago datta ~ saikyō igai mezasane ~e ~

Tập 05 - Chương 226 – Mộc quái non


Chương 226 – Mộc quái non

“Gaah gaah!”

Sau khi hồi phục cho bộ xương bằng 〖Cuộc sống giả tạo〗, cô bạn bắt đầu để ý đến phần còn lại của con Abyss.

Tôi cố ngăn cản lại, nhưng trông cô ta thèm thuồng lắm.

Chắc là đói meo rồi.

Tôi muốn bỏ đi nhưng cô nàng cự lại nên rất khó để di chuyển theo ý của mình, đành chiều lòng vậy.

Cô ta đưa đầu lại gần xác con Abyss rồi ngửi làm tôi nhìn mà thấy ớn.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, thè lưỡi ra rồi đưa miệng lại gần.

Vậy mà trước khi chạm tới, cô ấy mở mắt ra.

Bốn con mắt giữa hai bên chiêm ngưỡng lẫn nhau.

“Gaa…”

Cô bạn ngừng lại.

Khẽ kêu một tiếng rồi quay đi.

…Biết ngay, dù có đói cỡ nào thì đó cũng không phải là thứ đáng để ăn.

Quyết định đúng đắn.

Nếu cô ta mà nhai nó thì tôi không biết phải bình luận gì đây.

Mếu máo, cô nàng nhìn tôi như muốn khóc.

Tôi biết cô đói lắm, nhưng chúng ta có thể tìm thứ gì đó tốt hơn một chút.

Bộ tộc vẫn chào đón ở ngôi đền mà.

Tôi bỏ xác con Abyss lại rồi tiếp tục khám phá khu rừng.

Không thể nào có chuyện lương thực của họ lại gớm ghiếc giống thứ ban nãy được.

Ít ra có quái thú hạng E hay F gì đó để tăng cấp cho bộ xương thì hay thật.

Có thể giúp hạn chế tình trạng rớt phụ tùng lần nữa.

Tôi nhìn lại bộ xương phía sau.

Nó quan sát tôi với hai hốc mắt trống rỗng…

Chẳng biết nó có cần ăn gì không?

Nah, chắc cũng chả được.

Rõ ràng nó đâu có bao tử.

Chỉ toàn một mớ xương khô.

Trong lúc tìm kiếm, tôi có bắt gặp mấy con thú trông như chuột chủi với chim cú, nhưng cả hai chạy nhanh quá.

Con chuột đào xuống đất khi vừa phát hiện ra tôi, còn con cú dùng kỹ năng gì đó để ẩn thân.

Tôi lấy làm ấn tượng với mức độ nguy hiểm của những con quái ở nơi đây, chúng chia ra loài ký sinh như Abyss hoặc thoát thân lẹ làng mất tiêu.

Nghĩ lại mà xem, phần lớn chỉ số của Manticore không cao, nhưng tốc độ nhanh nhẹn thì khác.

Bộ nó dùng để bỏ trốn hay chăng?

…Nếu có thứ gì đó mạnh hơn con Manticore ẩn nấp xung quanh, vậy sẽ rất khôn lường.

Với lý do đó, có vẻ tôi không thể tìm được đối tượng an toàn cho bộ xương tập luyện.

Nếu chỉ đi săn thì tôi còn lo liệu được, nhưng bắt sống một con mồi rồi mang tới cho bộ xương thì… vâng.

Tôi dừng bước để nhìn lại phía sau.

Bộ xương cũng theo tôi đứng lại.

Khu rừng này có đẳng cấp cao hơn so với nó quá…

Phải chi có gì đó nhanh gọn lẹ thì hay biết mấy.

Bỗng một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi.

Có cách rồi.

Chỉ cần tạo ra con quái có cùng cấp độ với bộ xương bằng 〖Cuộc sống giả tạo〗.

Tuy nhiên, điều khiển sự sống và cái chết với kỹ năng đó thì…

Khối thịt biết đi kia vẫn không phải là sinh vật sống, tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

Nếu biến đổi nó kỹ lưỡng trông chỉ mang hình dáng quái thú thôi thì sẽ không phải chống đối lại quy luật sinh tử đâu.

Vậy là an toàn.

Thế này tôi sẽ giúp bộ xương chiến đấu với đối thủ cùng tầm, dù có rắc rối tôi vẫn có thể can thiệp.

Wow, nể phục trí thông minh luôn.

Chỉ cần tìm thứ gì đó trông đơn giản.

Thứ không trở nên mạnh lên khi chuyển hóa thành quái thú…

Quan sát xung quanh, tôi để ý đến một cái cây có vẻ chỉ vài năm tuổi.

Màu sắc còn tươi non, chưa có lớp vỏ dày và nhiều cành lá.

Thích hợp đấy.

Tôi đến chỗ cái cây rồi nhìn về bộ xương, chỉ vào.

“Ngươi nghĩ mình làm được không?”, tôi thử gợi ý cho nó.

Hiểu chỉ dẫn của tôi, nó gật đầu.

Tôi gọi cho cô bạn.

“Gaa…”

Cô nàng nghiến răng bực dọc.

Xong xuôi thì tôi sẽ đi săn mà.

Cho cô tất luôn.

Bộ xương kia rụng rời mãi thì cũng làm phiền cô thôi mà, đúng chứ?

“Gaah”

Ý nghĩ của tôi chắc đã được truyền đạt, bởi vì cô bạn quay qua cái cây và sử dụng 〖Cuộc sống giả tạo〗.

Ánh sáng đen trùm lên.

【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Cuộc sống giả tạo (Linh hồn phụ)〗 đã tăng từ 2 lên 3】

Tia sáng phân tỏa, tôi thấy một gương mặt xuất hiện trên thân cây.

Nó tự bứng rễ chui khỏi mặt đất.

“Gi, higii!”

Miệng nó phát ra âm thanh khiêu chiến.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mộc quái non (Little Treant)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 1/5

HP: 7/7

MP: 6/6

Tấn công: 1

Phòng thủ: 2

Ma thuật: 3

Nhanh nhẹn: 1

Hạng: F

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 1〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Bén rễ: Cấp 1〗 〖Đất sét: Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Tay sai của Tà long: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

T- Thành công rồi.

Chà, tôi có thể tạo ra bao nhiêu đàn em tùy thích.

Chỉ số tấn công và nhanh nhẹn thấp, nhưng lượng HP và ma thuật vẫn cao.

Nó thích hợp với vị trí hỗ trợ hơn.

Tôi không có gì khác ngoài trông cậy vào nó.

Thật sự cần phải phát triển năng lực của bộ xương lên.

Ngoài ra với Danh hiệu đang mang, nó sẽ không phản bội tôi.

Cơ hội tốt nhất cho chúng ta.

“Gao…”

Lúc tôi gọi lên, bộ xương đã sẵn sàng hành động.

Khi nó tiếp cận, mộc quái vung nhánh cây xuống, nhưng nó luồn ra được phía sau.

Không chần chừ, nó ôm chặt lấy thân cây.

Từ cơ thể của bộ xương tỏa ra màn khói đen.

Con mộc quái xoay người để cố hất văng bộ xương đi, nhưng nó vẫn bám trụ.

Từng bộ phận trên cơ thể rơi ra.

“Gii! Gii! Higii!”

Trong khi đó, mộc quái dần cử động chậm lại, cơ thể nó trở nên sẫm màu.

Cuối cùng nó bất động hoàn toàn.

Lúc này bộ xương mới ngừng nhả khói đen.

Chắc là kiểu kỹ năng hút HP.

Con mộc quái khô héo lại như thể thiếu nước từ đời nào.

Nó biến sắc toàn bộ, chỉ một cơn gió giật cành lá đã gãy rời.

Bối rối trong sự sửng sốt, tôi chỉ ngơ ngác quan sát trận đấu.

Khi lấy lại được ý thức, bộ xương mừng rỡ chạy về chỗ tôi, lôi theo phần cơ thể bị mất.

Ờ- Vâng… Không, thật sự tôi phải khen ngợi thành quả của nó.

Chỉ cần vài giây để lấy lại sự bình tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.