Tensei Tantou Megami ga 100 Hito Itanode Chiitosukiru 100-ko Moraeta

Tập 1. - Chương 3: Hình như nữ hiệp sĩ là một cô nàng não phẳng.


Trans: Nhật Nguyên – Edit: Shauran

Tôi dùng ma thuật bay để bay đi chỗ khác không bị ngập úng và đáp xuống.

Sau khi hạ cánh, tôi đặt cô nàng nữ hiệp sĩ xuống, cô ta liền mất thăng bằng và té nhào.

“Cô có sao không?”

“À… ừ. Cám ơn cậu vì đã cứu tôi. Nh, nhưng rốt cuộc cậu là tên quái quỷ nào vậy….?”

”Tôi là Karuna. Chỉ là một nhà du hành mà thôi.”

“Chỉ là một nhà du hành… Làm gì có chuyện một nhà du hành bình thường xài được ma thuật Siêu Cấp hử? Tới cả trong triều còn chưa có ai xài được đây chứ đừng nói!”

Ma thuật đó ghê gớm vậy á? Chà, coi bộ không ổn rồi…

….đáng ra khi nãy tôi định xài ma thuật Thánh Cấp cơ. Nhưng tôi đã cố kiềm mình lại để không chơi ngu kiểu đó.

“Oh…à thì… Tôi là Ellen, và tôi là một hiệp sĩ.”

“Tại sao nàng lại đơn thương độc mã ở một nơi như vậy hả, công chúa?”

“Thật ra thì, để mà tiêu diệt bọn Orc ――mà khoan, sao cậu biết tôi là công chúa!?”

Ấy chết.

Tôi không thể nói rằng mình biết nhờ skill 〈Thông Tin Tối Thượng〉 được.

“Tại vì cô toát ra khí chất của một người trong hoàng tộc.”

“Khí chất á?”

“Với lại, việc gặp được một cô gái địa vị cao ở một nơi như vậy là điều không thể tránh khỏi!”

“???”

Gương mặt của Ellen như thể đang muốn hỏi lại tôi “Cậu nói cái quái gì thế?”

Hừm, cô ta không hiểu được đâu.

Theo như 〈Thông Tin Tối Thượng〉, tôi hiện đang ở trong một khu rừng trải dài về phía Tây thủ đô của Vương Quốc Alsara.

Và lúc này đây, nàng tam công chúa của vị vua đương nhiệm Alsara đang đứng ngay trước mặt tôi, không nhầm đi đâu được.

Nói cách khác, cô ấy không đơn thuần chỉ là một nữ hiệp sĩ, mà là một hiệp sĩ công chúa*. (Edit: là Princess knight, một dạng chức nghiệp khủng trong game ~ :v )

Một nữ hiệp sĩ không đủ trình độ kiếm thuật để lãnh đạo các hiệp sĩ.

“Dù đáng ra cô phải đi cùng nhóm để tấn công, nhưng vì não cô phẳng quá nên cô đã một mình đánh vào pháo đài, để rồi bị bắt vì đã quá coi thường tụi nó, là chuyện vừa xảy ra đúng không?”

“Làm sao mà cậu biết được hả?! Tch, ai não phẳng chứ! Với lại, không phải tôi thua! Tại con pháp sư phe bọn Orc dùng ma thuật làm tôi thiếp đi mà thôi!”

“Vậy là thua rồi chứ còn gì nữa?|

“Thiệt tình chứ, tụi nó có ngon thì đánh tay đôi với tôi mà coi. Tôi cho từng đứa mồ yên mả đẹp hết luôn.”

Nghe thôi cũng biết não cô ta mịn tới cỡ nào.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.

“Cái gì, pháo đài biến mất rồi ư?”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy……?”

“Cơ mà, công chúa――À không, đội trưởng Ellen đâu rồi? Đội trưởng Ellen ơi! Đội trưởng Ellen ới!”

“Ê, có người kêu cô kìa.”

“Mu, hình như họ bắt kịp rồi.”

Ellen rõ ràng là người lãnh đạo các hiệp sĩ. Chắc cực thân cổ lắm*. (*Trans: câu này của anh main không tốt lành gì đâu, tự hiểu đi ha)

“Cậu… giờ cậu định đi đâu?”

“Tôi sẽ tới thành phố trước, còn sau đó làm gì thì tôi vẫn chưa nghĩ tới.”

”Nếu vậy thì chắc chắn cậu sẽ phải đi ngang qua lâu đài. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với cậu.”

“Khỏi, không cần cám ơn đâu.”

Dẫu sao thì tôi cũng đã sờ được ngực của cổ rồi mà.

“Đừng nói vậy. Nếu không có cậu ở đây thì tôi đã bị.…….ừm…. đã gặp nguy to rồi!”

“Cô sẽ bị lột sạch đồ ra và bị tụi Orc rape tập thể hử?”

“Đừng có nói! Đừng nhắc lại nữa mà!”

Mặt Ellen đỏ lựng lên. Dễ thương thế không biết.

“Vì… vì vậy cho nên, nhất định cậu phải tới lâu đài! Chỉ cần nói tên cậu với đám lính gác của tôi là được thôi.”

“Hiểu rồi. Vậy tới lúc đó cô cho tôi nắn ngực được không?”

“Tôi không có định trả ơn cậu kiểu đó!!!”

Ellen quay lưng lại và bước đi.

Nhưng đang đi thì cô ngưng lại và nói.

“Với lại, tôi không có sợ độ cao đâu nha! Tại tôi hơi ngạc nhiên tí thôi! Có vậy thôi!”

Xạo. Sợ bỏ bà còn chối.

◇ ◇ ◇

Tôi đến một thành phố.

“Ngạc nhiên chưa! Có á nhân kìa! Miêu nhân thứ thiệt luôn! Người đằng kia là Dwaft phải không?! Cơ bắp dữ dội thật! Ooo, phải người lùn đó không? Dễ thương quá à!”

Tôi đi vòng quanh như một thằng nhà quê lên tỉnh, làm ai đi qua lại cũng phải liếc nhìn. Rõ ràng là bộ dạng của tôi vô cùng đáng ngờ.

Nhưng biết làm sao được!

Vì cuối cùng tôi cũng đã tới được thành phố trong mơ của mình kia mà!

Thành phố thủ đô của vương quốc Alsara.

Vương quốc Alsara là một nước do con người nắm quyền, nhưng vì giao thiệp thân thiết với các chủng tộc khác, cho nên có rất nhiều á nhân, người lùn và nhiều chủng tộc khác nữa.

Tôi thấy được một lâu đài đằng xa.

Một lâu đài nguy nga tráng lệ, đến nỗi tôi chả hiểu nổi làm sao mà con nhỏ não phẳng lại sống ở đó được.

Rồi.

Làm gì đây?

Nếu đây đã là thế giới khác thì sẽ phải có một Guild Mạo Hiểm chứ hả?

Làm ơn cho tôi biết cái đi bạn skill 〈Thông Tin Tối Thương〉 ơi.

Gì? Guild nằm ở khu vực phía đông nam thành phố á?

Đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố này, nhưng nhớ có 〈Thông Tin Tối Thượng〉 mà tôi có thể nhanh chóng tìm được đường đi.

“Nhà gì mà hoành tá tràng thế…”

Guild là một kiến trúc gồm ba cao ốc và những bức tường sáng bóng bên ngoài.

Thật là một công trình tráng lệ. Kiểu này thì có ngu ngơ đến mấy cũng phải nhận ra.

Tầng đầu tiên là tầng tiếp tân.

Ta có thể nhận nhiệm vụ ở đây.

Tầng hai là một quán bar.

Còn tầng ba hình như là văn phòng làm việc.

Oopsy, hình như còn có cả tầng hầm nữa.

Hình như còn có một khu vực nhỏ để cho các mạo hiểm gia thỉnh thoảng tổ chức triển lãm.

Đó còn là nơi dùng để kiểm tra năng lực của những ai muốn trở thành thám hiểm gia.

Cơ mà, phải kiểm tra năng lực á?

Coi bộ không phải ai muốn là có thể làm mạo hiểm gia liền được.

Phải cần cả thư giới thiệu danh tính nữa á?

Khỉ gió, mình làm gì có cái quỷ đó?

Làm sao bây giờ?

Thôi thì, làm giả một cái là được nhở?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.