The Book Eating Magician

#1: Grimoire tham lam - Chương 4: Grimoire tham lam #4


Theo vô thức nuốt khô một tiếng.

Đó là vì âm thanh mà Gluttony đã gọi cậu, nó giống như đến từ đáy của vực thẳm vậy, khiến cho cậu cứng đờ ra.

Cậu lắc nhẹ cái cổ đang cứng hết lên của mình.[note9159]

Theo cần phải nói gì đó nhưng miệng của cậu lại chẳng chịu mở ra.

May thay, giọng nói vẫn còn ở đó để nhắc cậu.

[Grimoire tham lam, Gluttony, đã được lấp đầy cơn đói. Tri thức của Gluttony đã được phục hồi tạm thời. Nó sẽ trả ơn cho chủ nhân của mình, người đã lấp đầy dạ dày của nó.]

[Trạng thái của Gluttony hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Vui lòng cung cấp cho Gluttony nhiều thức ăn hơn trong tương lai để nó khôi phục lại hiệu xuất của mình. Gluttony sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu, ngoại trừ lúc được yêu cầu ăn một thứ gì đó ra. Nó sẽ trả lời câu hỏi ngay lập tức khi cảm thấy no. Tri thức của grimoire cổ xưa, Gluttony, là vô cùng rộng lớn.]

[Làm ơn hãy hỏi câu hỏi mà bạn muốn trước khi Gluttony chìm vào giấc ngủ]

Lời giải thích nghe qua có vẻ dài dòng nhưng tóm cái váy lại thì rất đơn giản.

Một câu hỏi và một câu trả lời…

Có nghĩa là cậu sẽ nhận được một câu trả lời cho một câu hỏi.

Dựa theo mô tả của giọng nói kỳ lạ đó thì Gluttony là một grimoire rất cổ,

Nó có lẽ đã tích lũy các quyển sách từ rất lâu rồi, vậy nên kiến thức mà nó có chắc chắn phải rất lớn. Thậm chì nó chỉ ăn một quyển một ngày, vậy là sẽ hơn 300 quyển trong một năm. Nếu mọi quyển sách đều có liên quan đến ma thuật thì giá trị của nó không thể nào cân đo đông đếm được.

Với các ma pháp sư tìm kiếm tri thức bất tận thì giá trị của cuộc đối thoại này còn lớn hơn nhiều so với một quả tim rồng.

‘Mình nên hỏi câu hỏi nào đây?’

Cậu không có nhiều thời gian để lo lắng.

Nếu anh chàng này chỉ mở mắt một khoảng thời gian vì thấy đói thì nó sẽ lại sớm chìm vào giấc ngủ nhanh thôi.

Theo không rõ giấc ngủ đó sẽ tốn bao nhiêu thời gian nhưng có lẽ cũng sẽ không quá lâu.

Câu hỏi nào sẽ được hỏi và câu trả lời nào sẽ được yêu cầu?

Theo tự suy ngẫm với chính bản thân mình.

‘Mình cần hỏi cái gì đó sẽ giúp được mình hiện tại.’

Kiến thức về các ma pháp cổ xưa hoàn toàn là vô nghĩa với Theo, người chỉ vừa trở thành một ma pháp sư 2nd Circle. Còn về mấy thứ như các kho báu được chôn giấu thì cũng vô nghĩa nốt, vì cậu làm éo có khả năng mà tìm được chúng.

Có những sự tích cổ kể về việc nếu bạn tham lam quá mức thì cuối cùng sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm hại tới mức nào. [note9160]

Theo sẽ không trở thành những kẻ ngu như họ.

Nếu vậy thì những gì cậu cần phải hỏi đã được xác định rồi.

“Tôi sẽ hỏi một câu hỏi.”

Gluttony đáp lại một cách vắn tắt,-Là gì, tôi tự hỏi?

Giọng nói nghe vẫn còn vô cùng đáng sợ, nhưng cậu đã chịu đựng được nó tốt hơn so với lần đầu. Theo vẫn không thể ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, nhưng cậu đã xoay sở mở miệng được bằng cách nào đó.

“Gluttony, ta muốn hỏi về thông tin của ngươi. Cho ta biết ngươi là loại grimoire nào.”

Yên lặng trong một lúc.

Bộ đó là một câu hỏi bất ngờ lắm sao?

Theo không biết.

Cậu chỉ cảm thấy rằng giọng nói đã trở nên rõ ràng hơn

“Tốt.”

Cậu đồng thời khẳng định lại câu hỏi của mình.

-Tuy nhiên, cậu không thể hiểu được tôi vì tầm hiểu biết của cậu quá hạn hẹp và nghèo nàn. Tôi không thể chuyển hiểu biết thành ngôn ngữ nói được.

Nghe thấy những lời đó, Theo cau mày.

Grimoire không thể chuyển chúng thành ngôn ngữ nói sao? Nó cũng đồng nghĩa với việc bảo rằng không thể trả lời câu hỏi được, và lý do là vì tầm hiểu biết của Theo quá hạn hẹp và nghèo nàn.

Khi nói về não bộ[note9161] thì Theo chưa bao giờ thua kém ai cả, nhưng cậu vẫn không thể chạm tới được tiêu chuẩn của grimoire.

-Tôi sẽ hình dung thông tin. Con người, chủ nhân, như thế này, cho thấy, như thế nào.[note9162]

“Hình dung?”

-Chính nó, là sự cảm nhận. Nó nói với cậu.

Ngay sau khi cuộc hội thoại kết thúc, một danh sách các nhân vật kỳ lạ từ tay trái cậu chảy vào đầu Theo.

Có những con số, chữ cái, và các khái niệm ngôn ngữ.

Cậu cảm thấy chóng mặt và hiểu tại sao Gluttony không thể chuyển nó thành ngôn ngữ nói được. Nó là một con quái vật khổng lồ đập tan các khái niệm thông thường.[note9163]

‘Nó-grimoire…!’

Grimoire…

Nó không phải là một quyển sách lẫn ma thuật.

Đây là mảnh vỡ của một sự tồn tại chế nhạo thế giới.

Ma pháp sư mạnh nhất vào thời này cũng không có khả năng tạo ra được nó. Cho dù là Theo, người đã nhận được các thông tin về nó cũng chỉ có thể giải thích được một cách mơ hồ.

Đúng vậy, Theo chỉ có thể nhìn thấy được dạng mơ hồ của nó.

[Grimoire “Gluttony”/ Hạng F]

[Hiệu ứng: Liên kết với nguyên tố tăng 1p; Nhạy cảm ma lực +10; Hiệu chỉnh và tạo ma pháp trận; Hấp thụ ‘Tia Sét’; tăng độ thành thạo về ‘Khiên’.

*Trạng thái không hoàn thiện. Hầu hết các chức năng đều đã được niêm phong.

*Mỗi lần một ngày, nó sẽ thức dậy để thõa mãn cơn đói của mình.

*Ngay sau khi thõa mãn cơn đói, nó sẽ trả lời một câu hỏi.

*Các khả năng mà nó nhận được từ việc ăn sẽ được trao cho chủ nhân của nó.

*Chiếc xuất tinh hoa từ những quyển sách hoặc vật phẩm mình ăn. Hiểu biết của chủ sở hữu về quyển sách càng cao, hiệu quả càng lớn.][note9164]

Ngon cơm, lời giải thích đơn giản như đang giỡn vậy.

Có lẽ nó đã từng được con người sử dụng thường xuyên trước khi tới tay Theo. Nếu không, sẽ rấ khó để có thể tóm tắt thông tin lại bằng những lời rõ ràng như vậy được.

Khi Theo ngẫm lại những thông tin có trong đầu mình nhiều lần, Gluttony ngáp.

-Hrmm…Vậy thì, tôi đã trả lời câu hỏi….

Giọng của Gluttony nghe càng lúc càng hững hờ cho tới khi không còn nghe được nó nói gì nữa.

Cái lưỡi và cái lỗ đã biến mất.

Theo nhìn xuống bàn tay trái nhìn với biểu hiện trống rỗng. Không còn bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó đã nuốt chửng năm quyển sách cả. Chỉ còn những kiến thức còn lại trong đầu và lượng ma lực lạ lẫm chứng minh cho việc những gì xảy ra nãy giờ là thật.

“Ha, hahaha..” Một tiếng cười khô khốc phát ra từ đâu đó.

Cậu không hề nhận ra cho đến khi hai đôi môi khô của cậu chạm vào nhau. Theodore Miller..Âm thanh đó phát ra từ chính miệng cậu.

Vẫn là thư viện đó, nơi cậu chạy trốn khỏi thực tại vô vọng đang đè bẹp cậu.

Làm thế nào cậu biết được rằng mình sẽ tìm thấy được một thứ kinh ngạc như thế này ở đây chứ?

‘Mình có thể tốt nghiệp. Không, giờ việc tốt nghiệp không còn là vấn đề nữa rồi. Mình thậm chí có thể tiến xa hơn vậy!’

Theo có một trí óc tốt, nhưng ngu dốt về ma thuật.

Cậu hấp thụ kiến thức cứ như đang đổ nước vào một cái giếng không đáy vậy. Theo biết nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

Không ai để ý đến tài năng của cậu ngoại trừ giáo sư Vince cả.

Nhưng thậm chí sự cố gắng của giáo sư Vince cũng giống như một đống lá vậy.

Và bây giờ nó đã mọc lên từ đống lá chết đó.

[Hiểu biết của chủ sở hữu về quyển sách càng cao, hiệu quả càng lớn.]

Ý nghĩa của câu nói này là gì thì hiện tại Theo không thể đoán được. Đây không chỉ là việc ghi nhớ một quyển sách hay công thức.

Mỗi lần các ghi chú với đầy chữ viết tay chồng lên nhau, trí thức bắt đầu tăng dần lên trong đầu anh.

Grimoire đã tự lựa chọn chủ nhân cho bản thân nó.

Không phải là trùng hợp khi Theodore, người khao khát kiến thức hơn bất cứ ai lại là người tìm ra nó.

Ding!

Một tiếng chuông lớn vang lên phá vỡ sự yên lặng.

Theo phản xạ nhìn lên chiếc đồng hồ ở một góc của thư viện. Cây kim đồng hồ chỉ thẳng lên[note9165] . Đã tới lúc của khu kiến túc xá bị khóa lại.

Lúc cậu tìm thấy Gluttony là khoảng 10 nên có lẽ một khoảng kha khá thời gian đã trôi qua.

‘Mình không thể ngủ trên giường được…nhưng thôi éo care, mình cũng thấy ổn.’

Ma lực của cậu sôi lên từ sự hứng khởi.

Ngay bây giờ, Theo có thể khẳng định rằng cậu có thể thành công ở bất cứ ma thuật 2nd Circle nào. Độ nhạy cảm của cậu chỉ tăng lên một ít, nhưng cảm giác thõa mãn thật đáng sợ(mình cũng không hiểu chỗ này lắm?).

Theo lẫn nữa nhìn vào thông tin của Gluttony. Có một đề cập ngắn gọn về sự thay đổi của ma lực trong cậu.

‘Nhạy cảm ma lực +10.’

Nó không phải một con số lớn vì nó nói rằng chỉ có một sự gia tăng nhẹ.

Vậy thì nếu cái 10 này tăng lên 20,30 hay 100 thì sao?

Nó có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian, hoặc vài thập kỷ…nhưng cậu có thể hoàn thành nó.[note9166]

“Được rồi, mình sẽ đọc nhiều quyển sách hơn vậy.”

Theo muốn sử dụng ma thuật, nhưng thư viện không phải là nơi để dùng nó. Nếu cậu lỡ tay nghịch ngu mà đốt cháy thứ gì đó thì chẳng biết sẽ phải nhận loại hình phạt nào từ giáo sư nữa. Một phút bốc đồng là cả đời bốc c*t.

Chọn một quyển sác để cho Gluttony là việc cần thiết, nó tốt hơn nhiều so với việc đánh một giấc ngủ ngắn tại chỗ ngồi của mình.

Theo di chuyển với những bước chân đầy hứng khởi.

Những quyển sách từng là thứ vô cùng xa vời đối với Theo nay cứ như rương báu trước mặt cậu vậy.

Sự hiện diện của lá thư ở lại lớp trong túi áo cậu đã bị lãng quên từ lâu. Bây giờ, có cả một giấc mơ dài ở phía trước đang chờ đợi cậu, Theo chẳng có thời gian để mà nghĩ về việc bỏ học nữa.

Grimoire tham lam, Gluttony..

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên với Theodore Miller.

CHƯA EDIT.

default.JPG

Ghi chú

[Lên trên]

{TL: Kiểu như các bác bẻ cổ lúc mỏi ấy}

{TL: Kiểu như các bác bẻ cổ lúc mỏi ấy}

[Lên trên]

{TL: Việt Nam thì có ăn khế trả vàng, etc…}

{TL: Việt Nam thì có ăn khế trả vàng, etc…}

[Lên trên]

(ở đây có thể hiểu là trí thông minh chăng?)

(ở đây có thể hiểu là trí thông minh chăng?)

[Lên trên]

{TL: Đoạn trên thằng eng cắt vài đoạn, nên dịch ra từ Hàn nó đọc hơi sượng}

{TL: Đoạn trên thằng eng cắt vài đoạn, nên dịch ra từ Hàn nó đọc hơi sượng}

[Lên trên]

{TL: Vì lượng thông tin quá lớn nên nói ra thì gần như không thể. Các bác cứ tưởng tượng như mấy cái thư viện cũng được}

{TL: Vì lượng thông tin quá lớn nên nói ra thì gần như không thể. Các bác cứ tưởng tượng như mấy cái thư viện cũng được}

[Lên trên]

{TL: Thế là không nhai hóa được à…}

{TL: Thế là không nhai hóa được à…}

[Lên trên]

(chắc là ý chỉ 12h)

(chắc là ý chỉ 12h)

[Lên trên]

{TL:Thập kỷ(decades) á?}

{TL:Thập kỷ(decades) á?}


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.