The Heavily Armoured Noble Girl Monette: How To Break a Curse You Don’t Remember Casting

Tập 01 - Chương 10: Cuộc khởi hành rắc rối.


Chương 10: Cuộc khởi hành rắc rối.

“Tôi sẽ vắng nhà một khoảng thời gian nên hãy lo cho nơi này nhé Robertson.”

Khi tôi báo cho Robertson về chuyến đi của mình, anh ta đột nhiên nhảy dọc trần nhà. Cứ như thể anh ta đang nói: “Để đó cho tôi!”. Phải chia tay một người bạn tốt như vậy làm tôi có buồn một chút, nhưng nghĩ rằng anh ta sẽ bảo vệ lâu đài lại làm tôi cảm thấy an tâm. Hơn hết, thật là phấn khởi khi biết rằng vẫn có một chú nhện đợi bạn quay trở về.

“Tôi nghĩ rằng có thể vài người bị lạc trong rừng sẽ mò đến đây, nhưng tôi đã để lại ghi chú: ‘Không được giết nhện’. Cơ mà để đề phòng, anh cũng không nên xuất hiện trước mặt họ quá nhiều.”

Hứa với tôi nào Robertson.

Dù cho Monette có thân thiện với anh đến đâu, anh ta vẫn là một con nhện. Khắp cơ thể là lông, kèm theo tám chân dài và một cái bụng đầy đận. Đa số con người sẽ hét toáng và sợ hãi khi chỉ nhìn thấy anh.

Đặc biệt là người bạn sặc sỡ của anh ta – người mà chỉ cần nhìn thôi đã biết là có độc, nên là người bình thường sẽ cố gắng xử lí anh ta trước khi anh ta có thể cắn họ. Sẽ tốt thôi nếu như họ chỉ cố đuổi anh đi, nhưng khả năng cao là họ sẽ cố gắng giết anh ta.

Dù tôi đã viết một tờ ghi chú, nhưng sự lo lắng vẫn còn, đó là lí do tại sao tôi lại yêu cầu anh ấy cẩn thận. Robertson đu đưa lên xuống từ trần nhà.

Nó có nghĩa là anh ta đã đồng ý. Sự đáng tin cậy này là bằng chứng của tình bạn nhưng nó cũng làm tôi buồn vì phải rời đi.

Nhưng tôi vẫn phải đi.

Đặt quyết tâm, Monette đặt tay lên nắm cửa, mở toang nó ra…và nhìn lại một cách đầy tiếc nuối.

“À này Robertson, cần thận đừng làm chuyện đó với nhện cái đấy…”

Cô ấy nói ra điều đó, tưởng tượng khi mà một ngày cô trở lại và biết được Robertson đã bị ăn thịt… để tránh thảm kịch đó xảy ra.

Thế giới của loài nhện thật đáng sợ.

◊◊◊

“Lỡ như người bạn của Robertson là nhện cái thì sao?”

Với câu hỏi của Alexis, Monette lắc đầu, nói rằng điều đó là không thể.

Trong khu rừng yên tĩnh, tiếng ‘kashan kashan’ phát ra với mỗi bước đi của Monette. Và khi cô lắc đầu, âm thanh kim loại va vào nhau chát chúa vang lên.

“Robertson đã hứa sẽ không mang theo người bạn khác giới nào.”

“Như thế có ổn không?”

“Sẽ là quá sức chịu đựng của tôi nếu như thấy anh ta bị ăn thịt ngay trước mắt.”

“……À, do anh là một con nhện.”

Monette gật đầu lại với sự đồng ý của Alexis.

Robertson là một người bạn. Có thể nói anh ta là người bạn duy nhất của tôi.

Tuy nhiên, sự thật thì anh ta là một con nhện và nếu anh ta giao phối với một con cái thì anh ta sẽ trở thành con mồi. Tôi biết đó là quy luật của loài nhện, nhưng nếu cảnh tượng đó xảy ra ngay trước mắt, điều đó sẽ ám ảnh tôi cả đời. Khi mà vốn dĩ đã lâm vào tình trạng này rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tinh thần tôi lại có thêm một chấn thương nữa?

Tốt nhất là anh ta không bị lừa bởi một con nhện hư hỏng, tôi lo lắng nhìn lại tòa lâu đài. Alexis – nguyên nhân của chuyến đi này, bắt đầu nói những lời xin lỗi và an ủi tôi. Percival thì không nói một lời nào kể từ khi khởi hành trong khi anh ta mang theo hành lí và vài chai rượu.

Thứ gì đã bị đuổi đi thì có khả năng là sẽ quay lại. Nghĩ thế, tôi lấy ra một mảnh giấy da từ túi của mình và vẽ lên nó bằng cây bút.

Tất nhiên thứ này dùng để đuổi thú dữ đi. Tôi sẽ thử làm cho chú mèo dễ thương này có một khuôn mặt ngầu một chút.

“Thú dữ sẽ tránh xa cho đến khi chúng ta rời khỏi khu rừng.”

Tờ giấy da biến mất, tôi hé nhìn lại vào túi.

Tôi đã mang theo tất cả số giấy da có thể kiếm được trong lâu đài, nhưng số lượng đó vẫn có giới hạn. Ma thuật mà tôi sử dụng lại không hoạt động vĩnh viễn. Nếu như hiệu lực biến mất, tôi sẽ phải vẽ lại một chú mèo dễ thương để kích hoạt lại.

Đối với Monette, người đã sống trong tòa lâu đài cổ và thường không bao giờ ra khỏi đó, chẳng cần một ma thuật có thể đuổi thú dữ đi vĩnh viễn. Kể cả khi phép chống thú dữ của lâu đài hết hiệu lực, nó có thể dễ dàng được hồi phục. Nói về một ma thuật mạnh mẽ kéo dài, có thể nhắc tới bộ giáp siêu nhẹ này.

─Mặc dù vậy, đôi khi nó cũng hết hiệu lực và sàn nhà sẽ sập với sức nặng tăng bất ngờ của bộ giáp. Trong trường hợp đó, người trong bộ giáp chỉ có thể nằm yên và kêu cứu, và Robertson sẽ vội vã mang tới ma thuật hồi phục. Thật là một tình bạn tuyệt vời─

Tóm lại, phép thuật của Monette có giới hạn về sức mạnh và số lượng.

Nghe được điều đó, Alexis gật đầu với điệu bộ nghiêm túc.

“Nếu như anh đã chịu đựng được lời nguyền đó trong một khoảng thời gian dài, thì anh vẫn có thể sống sót ngay cả khi không dựa vào ma thuật của tôi. Nên là hãy quên đi một chút xui xẻo của anh và đừng nhờ vả vào sự trợ giúp của tôi. Tiện thể, không phải có một con rắn đang cắn vào tay anh sao, Alexis?”

“…Tôi hiểu rồi. Tuy thật đau đớn, nhưng tôi sẽ chịu đựng nó.”

“Điện hạ, xin hãy hất nó đi như một người bình thường.”

“Không sao đâu Percival. Con rắn này không có độc, vì vậy ta chỉ bị đau khi nó cắn.”

“Việc nó có độc hay không không phải là vấn đề.”

Gạt con rắn ra khỏi cánh tay của hoàng tử, Percival thở ra một hơi dài.

Nhìn thấy Alexis bị cắn bởi một con rắn khác trong khi đang xoa vết thương của con rắn khi nãy, Monette chợt nhớ ra một điều.

“Ma thuật chỉ xua đuổi thú dữ thôi, nên hãy cẩn thận vì những loài côn trùng độc không bị ảnh hưởng.”

“Có loại trùng độc nào ở quanh đây sao?”

“Một du hành giả từng gặp tôi trước đây nói rằng có những con bướm độc. Nhưng mà tôi không nghĩ bây giờ là mùa mà chúng xuất hiện.”

“… Tiểu thư Monette, có phải loài bướm đó có thân lớn màu hồng không?”

“Vâng, đúng thế.”

“Với đôi cánh dày,vàng và mịn….”

“Đúng rồi, anh đã thấy nó trước đây sao Percival?

“Ngay bây giờ, có vài con đang bay trên vai hoàng tử…”

Trong khi Percival chỉ có thể lẩm bẩm những từ đó ra đầy mệt mỏi. Tôi nhìn sang Alexis.

Trước khi tôi biết được, đã có hai con bướm mềm mại đậu trên mỗi vai của Alexis.

Trong tình huống này…

“Quả đúng là những miếng đệm vai đầy thời trang!”

Tiếng hét vang lên.

Không cần phải bàn cãi, Alexis ngã xuống ngay khoảng khắc đó, và con rắn đang cắn anh ta bỏ chạy.

“Alexis có mái tóc màu nâu, nên là màu hồng sáng trông rất hợp.”

“Cô đang ở đó nói gì thế!? Điện hạ, ngài có ổn không?”

Percival phóng tới bên Alexis. Rõ ràng là Alexix đã bị tê liệt. Anh ta trả lời Percival: “Ta ổn”, nhưng giọng của anh ta run rẩy rất nhiều, nên tôi nghĩ là anh ta không ổn chút nào. Thực tế, dù cho anh ta đang trả lời, cơ thể anh ta lại không di chuyển một chút nào.

Nhìn vào cảnh hai người họ này nọ với nhau và biết được tại sao họ lại nói rằng chuyến đi này đầy “khó khăn”. Tôi thở dài và đuổi con rắn tiếp theo chuẩn bị cắn vào tay của Alexis.

Tất nhiên điều này không phải để giúp cho anh ta.

“Mày sẽ bị đau bụng nếu như cắn vào thứ đó đấy.”

Đó là do sự quan tâm dành cho con rắn.

◊◊◊

“Tôi không thích chất độc của côn trùng do nó tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Mặt khác, tuy đau khi bị chúng nó cắn, bò sát vẫn đỡ hơn. Nhưng rắc rối nhất vẫn là cá. Tôi không thể kể ra được điều gì tốt từ việc bị chúng đầu độc từ bên trong.”

“Anh là Sommelier à?”[note22743]

Chúng tôi nói chuyện với nhau trong khi băng qua khu rừng. Alexis, người vẫn bị tê liệt bởi chất độc của mấy con bướm đang được Percival cõng đi.

“Xin lỗi Percival. Chắc là ta nặng lắm.”

“Không, thần không phiền đâu. Mặc dù vẫn bị tê liệt, có vẻ như ngài vẫn ổn. Đó mới là điều quan trọng.”

“Thế sao? Ngài rắn ơi, hãy cắn thêm một lần nữa để thử xem nào.”

Đáp lại lời của Monette, một con rắn nhảy lên và cắn vào cánh tay của Alexis.

Một tiếng thét đáng thương thoát ra khỏi miệng của Alexis, Percival hoảng loạn xoay quanh để cố đuổi con rắn. Alexis lại càng hét to hơn nữa vì điều này làm cho tình trạng tê liệt tệ hơn… Và Monette cười to trong mũ giáp khi thấy cảnh tượng kì khôi trước mắt cô.

Ghi chú

[Lên trên]

Người thử rượu

Người thử rượu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.