The Heavily Armoured Noble Girl Monette: How To Break a Curse You Don’t Remember Casting

Tập 01 - Chương 16: Lời nguyền của hoàng tử và nhà trọ 1


Chương 16: Lời nguyền của hoàng tử và nhà trọ 1

M ất vài giờ để nghỉ ngơi và dùng bữa sáng trong xe ngựa rồi tiếp tục khởi hành. Cuối cùng chúng tôi cũng xoay sở đến được thành phố trước khi mặt trời lặn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy được những mái nhà chồng lên san sát nhau.

Trên đường đi, có rất nhiều tai nạn mà chúng tôi phải đối đầu như bướm độc lại bâu lấy, một con ếch sặc sỡ bò vào làm cho con ngựa yêu nó từ cái nhìn đầu tiên, và cuối cùng lật đổ cỗ xe trong khi đuổi theo tình yêu của mình – ít nhất thì không có gì bất ngờ cả.

Trong khi tôi nghĩ về những thứ đó, cỗ xe ngựa chao đảo lần cuối trước khi dừng hẳn lại. Người lái xe thông báo đã đến nơi và mở cửa cho chúng tôi.

Percival và Alexis hỏi về những thông tin của thành phố và trả phí trông khi đó tôi duỗi cơ thể đang đau nhức của mình. [Gichi gichi] tôi chẳng biết được tiếng động đang phát ra đến từ bộ giáp hay là do cơ thể đang gào thét vì đã thoát khỏi cỗ xe ngựa sau một khoảng thời gian dài.

Sau đó, tôi vuốt ve con ngựa đã đưa chúng tôi đến được đây. Hình như đôi mắt của nó sáng lên một chút khi nó nói với tôi về cuộc sống mới với tình yêu. Dù cho đó là một cách sống không hợp với tôi lắm.

“Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm một quán trọ, ăn tối và quay lại cuộc hành trình vào sáng mai bằng một cỗ xe mới.”

Với tấm bản đồ thành phố trong tay, Percival bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm nay.

Khi nghe được điều đó, tâm trạng của Monette như bừng sáng lên. Từ “quán trọ” nghe như một giai điệu ngọt ngào khi nó ngân vang trong mũ giáp của cô.

Cô đã mong chờ nó cả ngày hôm nay. Nó sẽ là quán trọ tốt nhất trong thành phố. Không giống như trong cỗ xe ngựa chật hẹp, cô có thể duỗi chân tay của mình hết cỡ trên giường. Sẽ có phòng riêng cho nam và nữ, nên cô cũng không cần phải đối phó với sự biến thái của Percival nữa.

Và quan trọng nhất là cô có thể thoát khỏi bộ giáp của mình. Với điều đó, Monette nở một nụ cười trong mũ giáp của mình.

“Chúng ta hãy mau đi đến nhà trọ nào! Tôi sẽ lấy phòng tốt nhất!”

Đẩy hai người đàn ông về phía trước, Alexis không có chỗ để phàn nàn và Percival chỉ cau mày khi nhìn vào ví của mình.

Cảm giác thế nào nhỉ?

Sau đó, tại quầy tiếp tân của nhà trọ, Percival trông có vẻ không vui lắm.

“Làm ơn chuẩn bị hai phòng. Một trong số đó là phòng tốt nhất.”

Tôi xin cô.

Mặt khác, Monette cảm giác tuyệt hơn bao giờ hết và tâm trạng của cô chỉ trở nên tốt hơn khi ngắt lời Percival và nói thêm: “Trên tầng cao nhất nữa!”.

Đây là một quán trọ có ba tầng. Ngoài quần lễ tân và phòng ăn, không còn gì ở tầng một. Vậy nên tầng trên cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì ở chỗ này cả. Nhưng nguyên tắc ở đây là cô sẽ không chịu thỏa hiệp. Người phụ nữ tại quầy lễ tân gật đầu và những nếp nhăn giữa lông mày của Percival ngày càng sâu thêm.

Monette sau đó rút ra menu dịch vụ phòng ra khỏi quầy và bắt đầu lướt qua nó. Điều này tất nhiên chỉ là để khoe khoang. Vào ngày đầu tiên của hành trình, cô đã phải ngủ trên xe ngựa và bị ép phải gối đầu lên đùi của Percival. Bây giờ là lúc hai người hiểu ra rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi họ dây dưa với một phù thủy.

“…Trên tầng cao nhất sao?”

“Đúng thế, phòng tốt nhất của tầng cao nhất. Tất nhiên là kèm theo dịch vụ phòng nữa.”

“Cô biết đấy, tầng cao nhất của tòa nhà này có độ dốc hơi lớn đó.”

“Chỉ cần nó không phải là tầng thượng.”

Monette đáp lại Percival, những gì anh đã làm với cô trong hai ngày qua, cô sẽ trả lại tất cả cùng một lúc. Cô lập tức chọn ra vài món ăn vặt và yêu cầu nữ tiếp tân giao chúng cho cô sau.

Vào lúc đó, cô để ý được rằng tất cả những người gần quầy tiếp tân đang chằm chằm vào cô. Cảnh thượng một người mặc trọng giáp trong khi yêu cầu những thứ như thế thực sự rất bất thường.

Mặc dù đã khởi hành ngay lập tức, chắc chắn câu chuyện về: “Cô gái mặc giáp đáng thương đã bị hoàng tử vứt bỏ sau khi bị gọi là xấu xí” đã đến được đây. Ánh mắt của họ thật khó chịu, và cô bắt đầu có linh cảm xấu khiến cho mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Dù cho cả cơ thể được bao phủ bởi bộ giáp, cô vẫn cảm nhận được cách họ nhìn vào tôi và liên tưởng đến những thứ xấu xí trong tâm trí. Đó chính xác là gì? Cô không biết. Bởi vì cô không hiểu được tại sao mình lại trở nên như thế này.

“…Monette, cô vẫn ổn chứ?”

Khi được Alexis gọi, Monette quay lại với ý thức của mình. Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô…nhưng do bộ giáp, thực ra chúng hơi lệch một chút.

Cô thể nhìn thấy đôi mắt của Alexis, nhưng anh ta không thể nhìn thấy đôi mắt của cô, bộ giáp và ma thuật đã ngăn anh ta làm thế.

Khi cô nghĩ thế, Monette cảm thấy nhẹ nhõm và cô thở ra thật sâu rồi quan sát những người xung quanh. Cô nghe thấy ai đó thì thầm: “Trọng giáp thiếu nữ” nhưng không một ai có thể nhìn thấy cô cả. Đúng thế, cô chỉ cần tự nhủ với bản thân như thế.

“Monette, nếu như cô không phiền, liệu cô có thể chuẩn bị một lá bùa giảm tác dụng của lời nguyền được không?”

“Anh định trốn tránh lời nguyền của mình sao?”

“Đúng vậy, tôi sẽ ở trong phòng suốt khoảng thời gian này.”

Biểu cảm của Alexis trông mạnh mẽ, nhưng đôi mắt của anh ta chắc chắn đang đi tìm một lối thoát.

Không phải bàn cãi, giống như Monette bị người khác nhìn vào với cái tên “Trọng giáp thiếu nữ”, anh ta cũng bị khinh miệt như là “Hoàng tử bất trung”. Trốn trong phòng hẳn là phương án tốt nhất của anh ta.

Nghĩ thế, Monette lấy ra cây bút và mẩu giấy da từ trong túi, rồi cô bắt đầu vẽ một con mèo dễ thương. Lần này sẽ là một chú mèo hachiware[note23097] đang lè lưỡi. Thật là đáng yêu quá đi~.

“Xin hãy giữ nó trong thời gian này. Nó sẽ chỉ có tác dụng một lúc, nên là hãy cố hết sức khi tác dụng biến mất.”

“Cảm ơn cô Monette, vì đã vẽ cho cô một sinh vật đáng thương bị chẻ đầu làm đôi.”

“Nó là một chú mèo dễ thương!”

Thật là bất lịch sự! Tôi muốn cãi lại, nhưng Alexis đã được nhân viên quán trọ dẫn đi với một nụ cười cay đắng. Chỉ nhìn qua thôi cũng có thể thấy anh ta đang lo lắng và khi anh ta quay lại và nói: “Tôi sẽ dành toàn bộ thời gian trong phòng, nên hãy đi mua sắm giúp tôi nhé.”

Tất nhiên, nếu như bị vận xui bám theo như thế, tôi cũng chẳng muốn đi mua sắm. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhún vai và vẫy tay với Percival khi tôi đi ra khỏi nhà trọ để mua thêm mực và giấy da. Mặc kệ Percival lẩm bẩm “Clione?”[note23098] khi anh ta nhìn thấy lá bùa.

◊◊◊

Cùng với giấy da và mực, tôi nhìn vào hàng xe ngựa trên phố. Mặc dù tôi không đủ can đảm để xem qua các cửa hàng trong khi mặc cả một bộ giáp. Tôi vẫn có thể biết được rằng họ có gì bằng cách nhìn vào hàng hóa trên xe ngựa được chuyển tới. Cuối cùng, tôi mua một lọ sơn móng tay màu hồng nhạt và quay trở lại nhà trọ khi mặt trời bắt đầu lặn và đèn đường đã được bật lên.

Tại phòng ăn ở quán trọ.

Rõ ràng có rất nhiều người đi qua thành phố này nên phòng ăn rất đông người. Những tiếng thì thầm hầu như không thể nghe thấy trong khi tiếng cười say sưa và vui vẻ tràn ngập. Đây là lần đầu tiên tôi dùng bữa ở một nơi như thế này, dù là tôi không hay ăn chung với người khác. Lúc đầu tôi khá lo lắng, nhưng rồi cũng bắt đầu cảm thấy khá hơn sau một lúc.

Sau khi ăn xong, tôi định quay về phòng sớm để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng lại quyết định đi theo Percival và Alexis thay vào đó. Tất nhiên là để xem Alexis bị hành hạ bởi lời nguyền.

“…Không nên đi theo đàn ông về phòng của họ như thế đâu tiểu thư Monette. Cô đến để cười vào vận xui của hoàng tử phải không?”

“Đó là chín mươi phần trăm lí do, nhưng tôi cũng đến để chỉnh lại lá bùa đã đưa cho anh ta.”

Chính xác là để tăng cường tác dụng của nó. Alexis và Percival không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để tôi vào. Họ sẽ lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói nếu như có được một giấc ngủ ngon.

Alexis khẽ thở dài, anh ta trông mệt mỏi và có một vết xước nhỏ trên trán. Lá bùa mà tôi đã cho anh ta dường như đã biến mất nhanh hơn dự kiến. Chắc là anh ta đã tự ngã khỏi ghế hay gì đó.

“Nếu như không có lá bùa của Monette, mọi thứ có thể còn tệ hơn nữa… Được rồi, chúc cô vui vẻ, Monette.”

“…hoàng tử Alexis.”

“Tôi đã quen với sự xui xẻo ở nhà trọ.”

Vì thế, hãy cười thật nhiều vào, đó là những gì anh ta đang nói phải không? Alexis bước về phòng mình. Anh ta trông vẫn có vẻ lo lắng, và Percival đang nhìn chằm chằm vào anh.

“Vì hoàng tử đã cho phép, cô có thể vào phòng. Nhưng nếu cô chỉ đến để tận hưởng sự xui xẻo của ngài ấy, xin hãy trở về phòng của mình ngay. Ngoài ra…"

“Hiểu rồi. Tôi sẽ tạo ra một ma thuật chặn lời nguyền suốt đêm.”

“Đó là một lời hứa sao… Nếu như cô mắc sai lầm thì.”

“Nếu như tôi mắc sai lầm?”

“Tôi có thể sẽ lại buồn ngủ đấy.”

“Thật là một lời đe dọa không ngờ được.”

Tôi lờ đi lời đe dọa và ánh mắt sắc bén của anh ta với một cái vẫy tay và bước vào phòng. Nhẹ nhõm vì Percival không thể nhìn thấy sự sợ hãi mà tôi có bên dưới mũ giáp của mình.

Gì cũng được ngoài Percival “đó”. Chuyện gì sẽ xảy ra? “Đôi tay của tiểu thư Monette rất đẹp đó”, anh ta liệu có làm gì đó giống như là sử dụng lọ sơn móng tay mới mua của tôi lên bộ giáp.

Đó chắc chắn là là một con quái vật… Trong khi nghĩ như thế, tôi theo sau Alexis.

“Tôi biết cô đang mong đợi gì, nhưng mọi chuyện sẽ diễn ra mà không báo trước đâu.”

“Thật sao?”

“Đúng thế. Khi tôi đi ngủ, sàn nhà sẽ sập xuống, một tên trộm lẻn vào hoặc một người phụ nữ lạ liên tục đập cửa. Phải không Percival?”

“Vâng, đã có những lúc chúng tôi nghĩ rằng mình đã an toàn, nhưng rồi mọi thứ lại diễn ra.”

Hai người họ bước đi và nói chuyện, và tôi chỉ gật đầu đằng sau họ.

Dường như có một sự không nhất quán giữa các sự kiện xảy ra. Từ những thứ nhỏ nhặt như va đập nhẹ cho đến các sự kiện như bướm và thằn lằn độc, quy tắc duy nhất có lẽ là Alexis không được chết.

Đó là một lời nguyền tương đối tinh tế, và thật là khó xử lí.

Nghĩ như vậy, mũ giáp của Monette đã kêu cót két khi cô nghiêng đầu sang một bên, nhưng cô nhanh chóng quên đi vì họ đã đến cửa phòng.

Không giống như căn phòng tốt nhất của cô, căn phòng này chỉ có một cánh cửa đơn giản.

“Vì ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm nên hãy cố gắng giữ vận xui của anh có chừng mực thôi…”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị kịp lúc.”

Alexis nhún vai trong khi mở khóa và nắm lấy tay nắm cửa.

Cánh cửa phát ra một tiếng kêu nhỏ khi nó từ từ mở ra, và…

"Surprise motherf*cker !!!!"

…Những chiếc bánh kem thơm lừng bay thẳng vào mặt anh cùng với một tràng cười lớn.

[note23099]

Ghi chú

[Lên trên]

cách người Nhật gọi loại mèo này
https://imgur.com/gallery/VWjRf

cách người Nhật gọi loại mèo này
https://imgur.com/gallery/VWjRf

[Lên trên]

một loài sinh vật khá dị :v
https://imgur.com/gallery/dOCR5

một loài sinh vật khá dị :v
https://imgur.com/gallery/dOCR5

[Lên trên]

Sắp tới mình hơi bận nên xin phép lùi lại 2 ngày/chương nhé!

Sắp tới mình hơi bận nên xin phép lùi lại 2 ngày/chương nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.