The Heavily Armoured Noble Girl Monette: How To Break a Curse You Don’t Remember Casting

Tập 01 - Chương 17: Lời nguyền của hoàng tử và nhà trọ 2


Chương 17: Lời nguyền của hoàng tử và nhà trọ 2

Một chiếc bánh kem bay trúng mặt của Alexis một cách ngoạn mục.

Bầu không khí ở hành lang bỗng nhiên lặng đi. Dù trước đó đã có một tiếng reo vui vẻ: “Surprise!”, thế mà bây giờ chỉ còn lại một sự yên tĩnh nặng nề. Tôi vẫn có thể nghe được tiếng trò chuyện sôi nổi ở phòng ăn, nhưng nó cứ như là vọng lại từ không gian khác tới vậy.

Chiếc bánh gắn chặt vào khuôn mặt của Alexis một cách hoàn hảo càng làm cho một thứ trở nên trầm trọng hơn.

Ngay khi sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ, mọi thứ trở nên ồn ào nhanh chóng bởi vì người ném chiếc bánh đã nhận ra sai sót. Ngay lập tức, khuôn mặt của họ tái xanh và họ nhanh chóng lấy chiếc bánh xuống từ khuôn mặt của Alexis. Vẫn còn một lượng lớn kem dính trên đó nên họ lấy khăn tay và cả khăn tắm ra để lau chúng.

Khuôn mặt anh ta trông vẫn bình tĩnh cho dù đã được phủ kem tươi[note23194], và nếu như nhìn kĩ, tóc anh ta cũng đã bị rối tung lên. Nhưng ngay cả trong tình trạng này, Alexis vẫn cố gắng trấn tĩnh những người đó: “Đừng lo lắng”, “Không có vấn đề gì đâu”.

“Alexis, anh ổn với chuyện này chứ?”

“Monette, bọn họ không có ý định xấu nào.”

“Hoàng tử Alexis, người có sao không? Người có bị thương ở đâu không?”

“Đừng lo lắng, ta không bị thương ở đâu cả.”

“Alexis này, nó có ngon không?”

“Tôi rất vui vì cô đã hỏi, Monette. Có thể nói rằng tôi sẽ thích nó ít ngọt hơn một chút. Vừa mới dùng bữa xong, nên nó có ngọt hơn một chút so với khẩu vị của tôi.”

Alexis trả lời như thế trong khi lau phần kem còn sót lại trên mặt anh ta. Trong tình huống này, anh ta thể hiện rất tốt khả năng kiềm chế. Nếu ai đó vô tình ném vào mặt tôi một chiếc bánh trong khi nấp trong phòng tôi, có khả năng tôi sẽ la ó vào những người đó.

Anh ta vốn dĩ đã như thế này, hay là do sự xui xẻo đã khiến anh ta học cách cam chịu? Liệu anh ta không còn bận tâm đến những sự quấy rối ở mức này?

Tôi vốn bướng bỉnh…nhưng thậm chí tôi cũng cảm thấy thương hại trong lòng. Rồi Alexis mời tôi vào trong phòng.

Bên trong không quá lớn, căn phòng được xây dựng cực kỳ đơn giản.

Một cái bàn nhỏ nằm ở giữa hai chiếc giường. Dù có một phòng tắm, nhưng có vẻ như nó đã được thêm vào sau này.

Alexis ngay lập tức đi vào phòng tắm đó để rửa sạch số kem vẫn còn dính trên tóc. Tôi có thể thấy một chút mỏi mệt trên biểu hiện của anh ta, ngay cạnh thái dương phủ kem. Chắc chắn anh ta muốn ngay lập tức rửa sạch nó. Và trong khi tôi lơ đãng nghĩ về những điều đó, Percival đang bắt đầu kiểm tra chiếc giường.

Anh ta ấn xuống để xem hai chân giường có gãy hay là phần đáy liệu có thể sập. Và khi anh ta chuẩn bị nhìn xuống dưới gầm giường, Monette – người đã ngồi xuống một chiếc ghế đơn giản, nhún vai và nói.

“Anh có hơi cả lo quá không? Người ta thường không tự nhiên trốn dưới gầm giường ai đó đâu.”

“Chỉ để chắc chắn thôi… Aa, anh cũng là một phần của sự bất ngờ đó sao? Không may, bữa tiệc lại ở phòng bên cạnh cơ.”

“Có người ở dưới đó sao!?”

Hyaaa! Monette hét toáng lên khi một chú hề từ từ bò ra khỏi gầm giường. Cảnh này thật sự đáng sợ. Tôi không biết tên này nghĩ gì, nhưng cảnh tượng này có thể gây ra một chấn thương tâm lý nhỏ.

Nhưng gã hề đó không thèm quan tâm tới lời phàn nàn của tôi và rời khỏi phòng với một nụ cười trên mặt, Vài giây sau, tiếng reo hò “Surprise!” lại vang lên từ phòng bên cạnh . Chắc là lần này họ đã thành công. Tôi mừng vì họ vui… nhưng vẫn không thể tin được.

Khi Monette một lần nữa nhận ra sự sự xui xẻo của Alexis tồi tệ như thế nào do lời nguyền. Alexis – người vừa tắm sơ qua, đã quay trở lại với một chiếc khăn khoác trên cổ.

Tóc anh ta vẫn ướt và còn đó những giọt nước đọng. Mặc dù anh ta chỉ mặc đồ ngủ bình thường của nhà trọ, bộ đồ vẫn trông như là một tuyệt phẩm.

Trong khi lau tóc, Alexis nghiên đầu tò mò.

“Anh có tìm ra được gì không?”

“Không có gì lạ, chỉ là một chú hề thôi.”

“Oh, hay nhỉ.”

Khi Percival nói về tên hề đó, tất cả những gì Alexis làm là nhún vai và nở một nụ cười cay đắng.

Dễ dàng bỏ qua một sự cố như thế này. Tôi không cần nghĩ nhiều cũng biết được rằng họ đã gặp rất nhiều rắc rối chui ra từ gầm giường trước đây.

Nhìn hai người họ nói chuyện với nhau một lúc, Monette bỗng nhiên đứng dậy. Alexis – người vừa mới tắm xong, trông không tệ lắm, nhưng anh ta có vẻ hơi xanh xao và run rẩy.

Monette bước vào phòng tắm để điều tra.

Mặc dù nó hơi chật, nó đúng là một phòng tắm bình thường, và nước vẫn chảy từ vòi một cách bình thường… Tôi nghĩ rằng có điều xui xẻo nào đó đã diễn ra trong phòng tắm, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

“Hm, đây đúng chỉ là nước thôi nhưng…”

Quay trở lại.

Thực sự chỉ là nước. Đường ống trông có vẻ cũ, những vẫn còn dùng tốt được. Tôi nghĩ thế cho tới khi dòng nước lạnh buốt chảy qua kẽ hở của bộ giáp. Cảm giác giống như là tôi đang nhúng tay vào một xô nước đá vậy.

Tuy nhiên, khi tôi nói với Alexis về điều này, anh ta vẫn bình tĩnh lau khô tóc và đáp lại.

“Hm? Nhưng nó chỉ là nước thôi mà?”

Anh ta nhìn trân trối vào tôi.

“Nhưng… chỉ là nước? Anh không thấy lạnh sao?”

“Nó chắc chắn lạnh. Nhưng thì sao chứ?’

Alexis nói như thể đây là điều bình thường.

Chắc hẳn là anh ta đã quen với việc tắm như thế trong những năm qua. Đúng hơn, anh ta bắt đầu nghĩ rằng lẽ đương nhiên là tắm bằng nước lạnh. Monette không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ nhìn anh ta một cách trống rỗng.

Có lẽ tôi cần phải thay đổi cách nghĩ của mình. Chắc chắn Alexis bị ảnh hưởng nặng từ lời nguyền, nhưng cùng với đó là khả năng thích ứng của anh ta thực sự đáng sợ. Do hậu quả của hành trình này, "Cái chết không may mắn của Alexis" dường như khá khó xảy ra.

“Vậy thì Monette, cô đã hài l…”

Ý của anh là hài lòng? Câu nói của Alexis dừng lại ngay khoảnh khắc anh ngồi xuống ghế, hai chân sau bị gãy với tiếng * CRACK! * Trông khá đáng thương, nhưng anh ta không hét lên và ngã xuống một cách thờ ơ. Percival vội chạy đến để giúp đỡ.

Tôi vừa định bắt đầu lại cuộc trò chuyện, nhưng những tiếng reo hò cắt đứt suy nghĩ của tôi. Nó phát ra từ bức tường… đúng hơn là từ phòng bên cạnh. Có vẻ như đang có một bữa tiệc lớn ở đó.

Âm nhạc lớn và theo sau là nhiều tiếng reo hò, cùng với tiếng nhảy múa, vỗ tay và tiếng cười om sòm. Nghe có vẻ vui và chắc chắn không ồn ào một chút nào nhỉ!

“Có lẽ nó sẽ kéo dài cả đêm.”

“Tôi tự hỏi liệu nó chỉ kéo dài tới bình minh…… và chúng ta có thể ngủ được trong một giờ.”

Alexis và Percival nhìn chằm chằm vào bức tường.

Tôi có thể thấy sự phiền muộn phảng phất từ vai họ. Tôi không thể kiềm được mà thở dài và lấy ra một mảnh giấy da từ túi của mình. *Sara Sara* Tôi sẽ vẽ một chú mèo dễ thương, tối nay sẽ là một con đang mơ về mấy chú cá. Thiệt là phù hợp cho buổi đêm.

Ngay khi tôi kích hoạt câu thần chú của mình bên cạnh giường, mấy người ồn ảo ở phòng bên cạnh chuyển bữa tiệc của mình đến quán bar do đã uống hết rượu. Tác dụng của ma thuật thấy rõ khi tiếng ồn ào ầm ĩ trước đó nhanh chóng lắng xuống.

“Monette…”

“Phù thủy rất thất thường. Tôi không thể đảm bảo rằng nó sẽ có tác dụng cả đêm. Và tôi còn có việc ở phòng.”

“Cảm ơn Monette. Nó rất dễ thương…sên biển phải không?”

“Là mèo dễ thương!!!”

“Ah, tôi thấy rồi. Có ba con mèo đang chơi đùa với nhau.”

“Chỉ có một chú mèo dễ thương thôi!”

Thật là bất lịch sự! Monette đứng đậy với sự tức giận.

Cô lao ra khỏi phòng. Nhưng khi chạm vào cánh cửa, ngập ngừng trong một giây, cô quay lại với hai người và nói: “Chúc ngủ ngon!” trước khi đóng cửa mạnh hơn một chút so với bình thường.

Ghi chú

[Lên trên]

(¬‿¬ )

(¬‿¬ )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.