The Heavily Armoured Noble Girl Monette: How To Break a Curse You Don’t Remember Casting

Tập 01 - Chương 7: Phù thủy rất thất thường


Chương 7: Phù thủy rất thất thường

 

“Vậy thì, về lời nguyền xui xẻo của điện hạ Alexis và lời nguyền về thái độ của Percival khi buồn ngủ…”

“Hay là chúng ta nói về lời nguyền hội họa của cô và những con quái vật cô tạo ra nữa, tiểu thư Monette?”

“Một-con-mèo-dễ-thương!” Monette hét lên. Thật là bất lịch sự!

Alexis thở dài chán nản với hai người họ… Và chỉ với sự di chuyển nhẹ đó, chiếc ghế vỡ tan và anh ngã dập mông xuống sàn nhà.

Bây giờ đã quá trưa.

Sau khi ngủ một cách yên bình, Alexis và Percival dùng bữa bằng thức ăn của cô. Khiến cho Monette nhìn vào phần thức ăn dự trữ còn lại với vẻ không hài lòng.

Theo như kinh nghiệm của hai người họ, có vẻ như ảnh hưởng của lời nguyền tương đối yếu vào buổi trưa, nên cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện với họ… rồi chuyện khi nãy xảy ra.

Monette chỉ có thể đưa ra một tấm nệm cho Alexis và nói: “Làm ơn hãy ngồi trên sàn.”

“Tiểu thư Monette, chỉ có giới hạn cho sự bất lịch sự của cô thôi. Sao lại có thể yêu cầu bệ hạ ngồi ở sàn nhà…”

“Được rồi, Percival. Nếu như ta có ngồi lên một chiếc ghế thì nó cũng sẽ gãy thôi, nên là tốt nhất ta nên ngồi trên sàn─” Câu nói của Alexis đột nhiên ngừng lại giữa chừng.

Không cần phải bàn, trong khi đang thử ngồi xuống, anh ta lại rơi xuống hầm lần thứ hai. Tiếng gãy của gỗ vang lền cùng với những dăm gỗ nhảy múa trong không khí.

“Đ-Điện hạ! Ngài có bị sao không?”

“Không, ta ổ─ Chào buổi sáng, Robertson và anh bạn! Tôi xin hai người, đừng bò đến đâ─!”

ÁÁÁÁ! Nghe thấy tiếng thiét của Alexis, Percival vội vã chạy xuống tầng hầm.

Monette theo sau anh ta và cổ vũ cho những chú nhện, “Cắn hắn đi!”

◊◊◊

Sau khi mọi thứ ổn định lại.

Monette không thể chịu nổi việc sàn nhà bị thủng nữa, nên cô chuẩn bị một bộ bàn ghế đơn giản dưới hầm rượu. Lúc này, cô mặc kệ Percival nhìn vào những chai rượu một cách thích thú và lẩm bẩm… “Đây là…” ; “Đến cả từng này tuổi…”.

“Tôi sẽ tặng anh một chai nếu với mỗi chiếc ghế mà anh sửa.” – Cô nói với giọng nửa đùa, nhưng Percival chỉ gật đầu đáp lại, trông đầy nghiêm túc.

Bỏ qua chuyện mấy chai rượu sang một bên, đã tới lúc để bàn về lời nguyền đó.

Monette mở một cuốn sách trên bàn. Alexis và Percival cùng cúi xuống nhìn nó, tự hỏi nó viết gì. Nhưng cả hai người chỉ thấy bối rối ngay khoảng khắc họ đưa mắt xuống.

Sau cùng, cuốn sách nằm trên bàn không được viết bằng ngôn ngữ mà họ biết. Ngay cả Alexis, người đã học qua nhiều thứ tiếng cũng không thể nhìn ra những kí tự ngoằn ngoèo như giun này.

“Monette, nó được viết bằng ngôn ngữ nào vậy?”

“Đây là văn tự của phù thủy. Chỉ có các phù thủy mới có thể hiểu và sử dụng chúng. Một loại ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ có những người mang dòng máu phù thủy mới có thể sử dụng.”

“Cô có thể đọc nó sao?”

“Nói chính xác hơn là tôi đã có thể đọc được nó.” Monette giải thích trong khi lật qua những trang sách.

Văn tự phù thủy, chỉ được biết đến trong nội bộ các gia tộc phù thủy. Thông thường, chúng sẽ được cha mẹ truyền lại cho con cái, nhưng không may, gia tộc Idira đã vứt bỏ kiến thức về văn tự từ lâu. Nếu như Monette đưa văn tự này cho bất cứ ai trong gia tộc, họ cũng chẳng thế hiểu được chúng.

Đó chính là sách phép, cuốn này đã được cất giữ trên gác mái của dinh dự của cô.

Khi chuyển đến lâu đài cổ này, cô mang theo tất cả những cuốn sách mà cô có thể tìm thấy. Khóa mình lại trong lâu đài hoang vắng này, cô học từng văn tự một và cuối cùng cũng có thể dùng ma thuật.

“Liệu cuốn sách có liên quan đến lời nguyền không?”

“Có thể có vài thứ liên quan… không, khoan đã. Trông anh có vẻ như lại nghi ngờ tôi rồi. Hoàng tử Alexis nữa, xin đừng nhìn như thế.” Monette hét, “Đừng đối xử như thể tôi là tội phạm.”

Có lẽ là hơi quá nếu như nói rằng Monette cảm thấy tệ vì bị đối xử như một nghi phạm sau khi hợp tác với họ và còn cung cấp bữa ăn và chỗ ngủ. Sau khi chỉ ra điểm này cho hai người họ, biểu cảm của hai người ngay lập tức thay đổi. Họ chuyển chủ đề sang cuốn sách phép.

Từ cách chuyển thái độ nhanh như chớp của họ, Monette không thể không thốt lên, “Đừng xem tôi như là trò hề của hai người. và lườm họ từ bên trong mũ giáp.

“Nếu như một cuốn sách của phù thủy có ghi chép về lời nguyền, vậy thì sau tất cả người đã nguyền rủa tôi là một phù thủy. Nhưng vấn đề là ai đã làm điều đó…?”

“Tôi không thể chỉ rõ phù thủy đó là ai. Dù cho gia tộc Idira từ bỏ quyền năng của phù thủy thì vẫn còn rất nhiều gia tộc khác mang sức mạnh đó. Có thể là anh đã chọc giận một trong những phù thủy đó, hoặc là ai đó đã thuê họ ám hại anh…” Monette nhỏ giọng dần.

Alexis khẽ cười trong khi nghe cô nói. Nhưng trán anh ta dần nhăn lại và đôi mắt nâu của anh trông đau đớn. Thế mà, anh vẫn ép mình cười.

“Đúng thế” anh ta đáp lại, nhỏ đến mức lời đó nghe như một tiếng thở dài. Giọng anh ta khàn khàn – anh ta trông đau đớn không thể tả được.

Không thể chịu đựng nổi, Monette gãi đầu. Những ngón tay bọc thép của cô tạo nên tiếng nghiền với mũ giáp của cô.

Biểu cảm của Percival cũng đau đớn không kém. Anh ta nhìn thẳng vào Alexis và định nói điều gì đó… nhưng lập tức dừng lại, trông anh rất khó chịu. Có lẽ anh ta không thể nghĩ ra lời nào có thể an ủi Alexis.

Percival bối rối, anh hổ thẹn vì sự hèn nhát của mình. Monette thở ra một hơi dài trong mũ giáp của cô.

Thế nhưng tiếng thở của cô bị hấp thụ bởi lớp thép dày và không thể bị nghe thấy bởi hai người kia.

Nhưng sự thật là Alexis bị nguyền rủa, và họ không biết ai là thủ phạm.

Có rất nhiều gia tộc phù thủy hiện đại trên thế giới, và một phù thủy nghiệp dư như Monette chẳng thể nào điều tra về ma thuật của họ.

Trên hết, cái cách vận đen của Alexis hoạt động làm cô bận tâm.

Anh ta trúng bệnh và bị thương, nhưng không chết ngay và bệnh tình cũng như vết thương không kéo dài. Anh ta rơi vào những tình trạng nguy hiểm như bị đuổi bởi sói, nhưng lần nào cũng suýt soát thoát chết. Anh ta thường làm hỏng ghế và bàn ăn, nhưng anh ta cũng chỉ bị thương nhẹ.

Như thế là quá yếu với lời nguyền của một phù thủy.

“Phép nguyền rủa cũng giống như bùa phép, nó sẽ bị yếu đi một khi thủ phạm ở cách xa hoặc ngủ đi. Một phù thủy tài năng có thể nguyền rủa anh từ xa, nhưng một phù thủy yếu đuối chỉ có thể làm thế ở cự li gần. Hoặc có lẽ là phù thủy đó có khả năng kìm nén lại sức mạnh của lời nguyền để tránh sự nghi ngờ, hoặc cũng chỉ đơn giản là một lời nguyền dai dẳng…”

“Cô không thể điều tra về lời nguyền bằng chiếc cốc tối hôm qua như cách cô xác nhận lời nguyền là thật được sao?” Percival hỏi.

Monette lắc đầu, chỉ ra rằng điều đó là bất khả thi. Đó là một cảnh tượng kì lạ khi mà chiếc mũ giáp quay từ trái sang phải với một tiếng nghiền, nhưng Alexis và Percival không có thời gian để chú ý đến điều đó.

Hai người họ lắng nghe Monette với một biểu cảm kì lại. Cặp lông mày nâu đậm và đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn thẳng vào cô. Mặc dù không có ý xấu, ánh nhìn của họ như có thể xuyên thủng bộ giáp. Monette cảm thấy khó thở – cô lật nhanh qua những trang sách để trốn tránh ánh nhìn đó và chuyển sự chú ý của họ vào cuốn sách.

Chiếc mũ giáp có thể giấu đi biểu cảm và tiếng thở dài của cô… nhưng bù lại, cô không thể lau đi giọt mồ hôi đang chảy trên má. Khi mà cô ấy bất giác làm thế, một tiếng “Clank!” vang lên khi giáp tay va chạm với mũ giáp.

Thực sự bất tiện.

“Trong khi thần không thể điều tra về lời nguyền, thần tin rằng có một phù thủy ở đất nước láng giềng có thể làm điều đó. Không giống như hạ thần, cô ta được sinh ra trong một gia tộc phù thủy lâu đời. Về mặt ma thuật và nguyền rủa, thần còn chẳng đáng xách dép cho cô ta.”

Monette trải ra một tấm bản đồ bên cạnh cuốn sách, rồi gõ ngón tay thép của mình tại một vị trí.

Chỗ đó nằm ở phía bên phải ranh giới giữa hai nước. Có lẽ phải tốn tới nửa tháng để đi đến đó và trở về bằng xe ngựa. Cần phải rời khỏi khu rừng biên giới, rồi tiếp tục đi qua thung lũng… sẽ có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể đi được.

Biết được rằng manh mối tiếp theo lại gần một cách bất ngờ như thế, Alexis và Percival thở phào nhẹ nhõm.

“Tuy nhiên…” Monette nói lời cảnh báo trong khi đọc cuốn sách phép, “ Các phù thủy rất thất thường. Không quan trọng hai người là ai, chẳng quan tâm đến ước nguyện của hai người, nếu như họ không thích, họ sẽ không hợp tác với hai người. Họ có thể thậm chí còn không thèm xuất hiện trước mặt hai người.”

“Cô có chắc chắn không? Kể cả khi đó là mệnh lệnh của hoàng gia?”

“Khác với con người, phù thủy sống theo một cách rất khác. Vì thế, kể cả khi ngài là hoàng tộc, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào tâm trạng của họ. Và tùy theo cách ngài đối xử với họ thế nào, họ có thể trở thành kẻ thù. Ở mọi đất nước, người ta vẫn gặp khó khăn khi xử lí với những phù thủy.

“Ta hiểu. Vậy kể cả khi chúng ta đến gặp cô ta, vẫn không chắc chắn rằng sẽ gặp được cổ, chưa nói đến việc hợp tác…”

Vì một lí do nào đó, Alexis và Percival trao đổi ánh nhìn.

Lờ bọn họ đi, Monette lướt qua những tranh sách.

“Dù là điều đó dường như không phải là vấn đề nếu như đối phương mà phù thủy.”

… Những lời đó vô ý phát ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.