The Last Surviving Alchemist

Wed novel - Chương 06: Khế ước nô lệ.


Chương 6: Khế ước nô lệ.

(Nô lệ phạm pháp, nô lệ vĩnh cữu…nhưng họ vẫn là con người, đúng chứ?)

Ngay cả ở thành phố phòng thủ, Mariela cũng đã từng nghe qua những trường hợp thành phố 'thanh trừng những tên trộm'. Tất nhiên, cô cũng hiểu là 'thanh trừng' đồng nghĩa với trừ khử. Đó là sự trừng phạt thích đáng dành cho bọn chúng, những kẻ mang ý đồ chiếm đoạt số của cải và tài sản quý giá từ tầng lớp quý tộc. Nếu bạn mà nhân từ với một tên cướp thì nó sẽ chỉ dẫn đến việc có thêm nhiều nạn nhân hơn mà thôi.

Điều đó không khiến cho Mariela cảm thấy bớt khó chịu hơn tẹo nào cả xung quanh việc con người bị đối xử như gia súc.

(Mình không hề biết là những người nô lệ này ở đây lại bị đối xử tệ bạc đến vậy.)

Những kẻ trộm chủ yếu nhắm vào những con người có quá nhiều.

Động cơ thúc đẩy những tên trộm như thế này đã quá rõ ràng. Chúng muốn tiền và không muốn làm việc vì đồng tiền hoặc đơn giản là không thể tìm việc. Với tình trạng của thủ đô ở vào thời của Mariela thì người khớp với miêu tả này không phải là hiếm.

Mariela nghèo nhưng chí ít thì cô vẫn có khả năng tự nuôi sống bản thân mình. Cô không bao giờ dính dáng gì với loại người như thế, và chính vì thế nên cô chưa lần nào được tận mắt chứng kiến cảnh những người nô lệ phạm pháp bị đối xử ra sao cả. Cô chỉ hi vọng có một cuộc sống lặng lẽ ở "Khu rừng quỷ dữ". Một cuộc sống tẻ nhạt nhưng bình yên và an toàn là tất cả những gì mà Mariela mong muốn.

Do đó, có thể hiểu được trường hợp của Mariela, người không biết gì về việc đây chính là cách đối xử thông thường đối với những loại nô lệ kiểu này.

Mariela bắt đầu cảm thấy là tình huống này nguy hiểm hơn so với thực tế.

(Dược phẩm…)

Vật phẩm được bày bán ở thành phố mê cung có chất lượng và giá trị hơn hẳn so với những khu vực lân cận còn lại xung quanh thành phố phòng thủ. Nhưng chắc chắn là nó không tăng đến những 200 lần vậy. Đáng chú ý nhất đối với Mariela là hiện tại không hề có bất kì lọ dược phẩm nào đang được rao bán bên ngoài cả. Thay vào đó, ở chổ họ, "Thuốc" mới là thứ đang được bán ra. Rõ ràng là dược phẩm đang có giá hơn bao giờ hết. Thậm chí kể cả những lọ dược phẩm cấp thấp mà Mariela đã làm trước đó cũng vậy, chúng được bán gần như ngay lập tức.

(Mình cần thông tin. Mình phải kiếm một người nào đó mà mình có thể tin tưởng mới được.)

Cho đến tận bây giờ, Mariela chỉ có thể biết thêm về nơi này dựa trên những gì mà cô thấy được trên chuyến xe hàng. Tuy nhiên, không có gì có thể đính chính cho những nghi ngờ của cô về thành phố này cả. Mariela cuối cùng cũng đã đến thành phố, nơi mà cô đã từng rất thân quen nhưng giờ nó đã trở nên lạ lẫm với cô.

Trong khi đang mãi bận suy nghĩ về nó, quá trình kiểm tra 'hàng hóa' vẫn cứ tiếp diễn như thường.

Đội trưởng Dick giờ đây đang bắt đầu một cuộc thương thảo với người đàn ông tên Raymond, người đại diện cho công ty thương mại.

Họ vẫn chưa có sự thống nhất về giá cả của những người nô lệ và hiện tại thì đã đến lượt người đàn ông ở cuối hàng rồi.

"Tôi sẽ không chấp nhận việc trả nhiều hơn hai đồng bạc lớn cho mỗi người trong số bọn chúng đâu. Tôi sẽ cần phải bán ít nhất là mười người trong số bọn chúng thì mới mong kiếm được lợi nhuận." [Raymond]

Mariela sử dụng ma thuật đời sống 《Thính giác nhạy bén》hòng để nghe trộm cuộc đối thoại giữa hai người họ.

Đây là một loại ma thuật gió mà con người sẽ dùng nhằm để lắng nghe các cuộc hội thoại có trong thị trấn hoặc là thăm dò động vật hay thậm chí là quái vật ở trong rừng. Phạm vi hoạt động của ma thuật này cũng không quá rộng và nó cũng không thể dùng xuyên qua tường, nhưng nó hoạt động đủ tốt để bắt được cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, Raymond và Dick.

"Còn về tên trông có vẻ như đang không thể sử dụng cả tay và chân phải của mình ở đằng kia. Hắn thậm chí còn không đáng để tôi phí thời gian vào nữa ấy chứ." [Raymond]

Ông ta dường như đang nói về người đàn ông lúc nãy, người bị nắm tóc và giờ đã nằm gục trên nền đất.

"Hắn ta vẫn còn có thể tận dụng được trong mê cung hay thậm chí kể cả là trong hầm mỏ."

"Với cái chân đó à, không đời nào hắn ta có thể được sử dụng như là một mạo hiểm giả cả. Và với cánh tay đó, rõ ràng là hắn ta không thể nào mà có thể cầm chắc được cây cuốc, chứ chưa nói đến việc sử dụng."

"Hắn ta tuy chỉ có duy nhất một con mắt nhưng gương mặt hắn ta vẫn khá cuốn hút đấy chứ. Tôi chắc là ông có thể tìm được một vài giá trị sử dụng từ hắn chứ, đúng không?"

"Như là làm trai bao sao? Chắc là tôi có thể tìm thấy được một người mua hàng thấy hứng thú với một số dị tật nhất định trên cơ thể, nhưng tên đó chỉ quan tâm tới các nô lệ trẻ tuổi thôi. Tôi e rằng chúng còn không thèm nhìn vào bất kì nô lệ nào mang độ tuổi trên hai mươi hai lần ấy chứ. Bên cạnh đó, hắn ta thậm chí còn không thể đứng vững mà không sử dụng gậy."

Tường thịt, hầm mỏ, trai bao…Người đàn ông không biết cái nào mới là tồi tệ hơn. Anh ta trông run rẩy thấy rõ.

Anh ta xuống cân nhiều hơn so với bất kì nô lệ nào khác, người anh ta bị bao phủ bởi rác bẩn và bùn lầy từ việc ngã xuống nền đất ướt, còn mái tóc màu xám mờ của anh ta, chúng bện xoắn lại và dính hết cả vào mặt anh. Anh ta có thể được miêu tả một cách tốt nhất như là sự tồi tàn và thảm hại.

"Đem giấy của năm người trong số bọn chúng đến cho tôi, tôi sẽ mua chúng."

"Tất nhiên, tôi có thể hoàn thành yêu cầu của ông cho năm người đó, nhưng liệu ông có thực sự muốn bỏ qua một mặc hàng có giá trị như này với chỉ một khiếm khuyết nhỏ nhặt như thế này không? Tôi chắc là nó sẽ không quá khó để ngụy tạo cho cái vấn đề di chuyển của hắn ta đâu nhỉ?"

"…Nhưng không đời nào tôi sẽ trả nhiều hơn hai đồng bạc lớn cho mỗi người bọn chúng được. Còn ông thì lại muốn tới những năm đồng lớn…."

"Chúng tôi cũng đã phải chi trả cho mọi phí tổn trong việc vận chuyển bọn chúng đến tận đây. Chúng tôi không thể bán chúng rẻ hơn được hoặc chúng tôi sẽ lỗ nặng."

(Đội trưởng Dick là một tay đàm phán ghê gớm.)

Mặc dù đội trưởng Dick trông đáng sợ khi anh ta đang trong cuộc đàm phán. Raymond vẫn hoàn toàn kiểm soát cuộc nói chuyện.

Phó đội trưởng Marlowe thở ra một hơi dài, như thể anh ta đã quá quen với thuộc với loại tình huống này đến từ phía người đội trưởng.

(Đợi một chút đã, phải chăng đây chính là cơ hội của mình?)

Nô lệ đối xử với chủ nhân như thể là luật pháp vậy. Đó là do họ bị ràng buộc bởi ma thuật nô lệ.

Sức mạnh của ma thuật nô lệ phụ thuộc vào số tiền mà họ nợ hoặc là mức độ nghiêm trọng của tội lỗi mà họ đã gây nên.

(Người này, hoặc là nô lệ phạm pháp hoặc là nô lệ vĩnh cửu. Anh ta sẽ bị ràng buộc bởi mình cho đến khi mình chết. Đến chết….)

Kiếm một đồng minh bằng tiền trông giống như là một việc làm bẩn thỉu vậy. Trong thực tế, phần lớn mọi người sẽ tránh xa khỏi những cá nhân đã trở thành nô lệ phạm pháp hoặc là nô lệ vĩnh cửu. Một số người nhìn vào người đàn ông kia ở vị trí này sẽ thấy sự yếu ớt, ý chí kiên cường, lòng trắc ẩn hay chỉ là thương hại. Mọi người sẽ tự hình thành những luồng ý kiến riêng của mình mà thậm chí không để tâm đến việc, sự kiện nào đã đẩy anh ta lâm vào cuộc sống như thế này. Đến mức có thể người đàn ông này đã từng thực hiện một hành vi cực kì tàn ác trong quá khứ.

Tuy nhiên, Mariela có thể vẫn còn nhớ rõ nỗi khiếp sợ mà cô cảm nhận được khi chính cái chết mang hình hài của những con quỷ chạy loạn đến từ khu rừng tiến sát lại mình. Cùng với đó, kết hợp với những chuỗi sự kiện tương tác kỳ lạ và cộng thêm việc thành phố đã thay hình đổi dạng khiến cho cô không còn có thể bình tĩnh mà suy sét kỹ vấn đề nữa. Trên hết thảy, sự tăng mạnh trong giá cả của dược phẩm cũng là nguồn gốc khiến cho Mariela mất đi chút ít sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong người.

"Tôi sẽ trả năm đồng bạc lớn!"

Mariela hét lên trước khi cô nhận ra là mình đang la hét. Cả hai người, đội trưởng Dick và Raymond đều bất ngờ. Một số công nhân viên của công ty thương mại, cùng với vài người nô lệ, quay lại hướng mắt về phía cô. Với tất cả sự chú ý của họ đều tập trung vào cô, Mariela có thể nhận ra là mặt mình đang nóng đỏ cả lên.

Vô số biểu cảm tấn công cô. Đội trưởng Dick khắc ghi sự khiếp sợ vào trong tim cô bằng ánh nhìn chằm chằm đe dọa, vẻ mặt ranh ma của Raymond khiến cô ghê tởm, và…ở phía bên kia đội trưởng Dick, cô chú ý đến người đàn ông tóc xám đang nhìn chòng chọc vào cô. Nữa phải khuôn mặt của anh ta ẩn sau mái tóc nhưng cô có thể nhìn thấy mắt trái của anh ta, nó có màu xanh thẳm.

"Tôi cần một nô lệ. Tôi không có nhiều quá nhiều tiền nhưng tôi có thể trả năm đồng lớn!"

Cô đặt hết mọi thứ ra bàn.

"Haha"

Nó xuất phát từ vị phó đội trưởng Marlowe, người đã phá tan sự im lặng.

(Eh? Ông ta đang cười mình à!? Vì sao chứ?)

"Thôi được rồi, được rồi. Vậy chúng ta sẽ bán hắn ta cho cô, Mariela với giá hai đồng bạc lớn."

"Eh…?"

Đội trưởng Dick ngạc nhiên và cao giọng nói.

Đội trưởng Dick và Raymond mang vẻ mặt bối rối khi họ nhìn vào người thứ ba tham gia và cuộc đàm phán. Họ thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe thấy phó đội trưởng Marlowe đề nghị bán người nô lệ với mức giá được giảm rõ ràng đó.

"Cô gái này dù biết là tên nô lệ bị khuyết tật nhưng vẫn sẵn sàng trả đầy đủ đúng giá. Ông nghĩ như thế nào về việc bỏ qua mọi phí tổn trong việc thiết lập khế ước nô lệ để đổi lấy dịch vụ của chúng tôi một cách lâu dài về sau?"

Phó đội trưởng Marlowe trơ trẽn nói với Raymond trước khi đi tới chỗ ông ta và giải thích lý do vì sao ông ta đưa cho cô gái kỳ lạ này một mức giá được giảm mạnh đến thế,

"Tôi mong là cả hai chúng ta sẽ đạt được một mối quan hệ bền vững, lâu dài và có hiệu quả với cô ấy về sau."

Raymond lắng nghe những lời của ông ta và chìm vào trong suy nghĩ trong một lúc. Sau khi ông ta kết thúc suy nghĩ, ông ta quay trở lại với hình dạng một con người có tổ chức phép tắc của mình, trưng ra một nụ cười rộng đến mang tay, và nói,

"Tôi xin lỗi vì đã để cho quý cô đây trông thấy một khía cạnh không mấy chỉnh tề của tôi mới nãy. Với lời đề nghị của quý cô trẻ tuổi này đây, tôi không phản đối. Quả thực khá là bất ngờ khi quý cô lại ở đây. Giờ đây, quý cô có thể hoàn thành việc thiết lập khế ước với phó đội trưởng Marlowe."

Đó là câu trả lời của ông ta.

"Eh? Với hai đồng bạc…?"

Sau khi Mariela đưa cho phó đội trưởng hai đồng bạc lớn, cô nghe ai đó nói, "Khế ước sẵn sàng".

Thậm chí trước khi Mariela kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một cái bàn làm việc và một cái lò nung với một con dấu gắn trên đó đã được bố trí sẵn sàng. Những người nô lệ được mua cũng xếp thành một hàng bên cạnh lò than.

Raymond ngồi vào bàn làm việc và lật quyển vở mà ông ta và đội trưởng Dick đã từng nhìn vào trước đó.

"Nhìn vào đây. Người đàn ông đó tên là Siegmund. Trong đây nói là hắn ta đã tấn công con trai của người chủ củ trước kia và chính điều đó đã khiến hắn ta trở thành một nô lệ phạm pháp."

Người đàn ông tóc xám, Siegmund, đang lắc qua lắc lại bên cạnh cái lò nung. Cơ thể anh ta rung lên khi anh ta cố nói thành tiếng,

"K-Không…đúng…."

Nhừng ngôn từ yếu ớt rĩ ra từ khóe miệng của anh ta kể từ lần đầu Mariela trông thấy anh ta, người đàn ông tội nghiệp.

"Tôi muốn mỗi người trong số các ngươi hãy lắng nghe và chú ý thật kỹ."

Một người đàn ông khác mang dáng vóc của một thư ký đứng kế cạnh cái lò sưởi và tháo con dấu trên đó ra.

Thanh sắt dài, ở phần đỉnh có một con dấu được chạm khắc tỉ mỉ, con dấu đang nóng đỏ do nhiệt của lò nung. Con dấu ở phần đỉnh của thanh sắt có kích thước tương đương với bàn tay của Mariela.

Người thư ký chầm chậm di chuyển thanh sắt đến gần với mặt của từng người nô lệ một. Hơi thở không đều của Siegmund trở nên hỗn loạn khi người thư ký đưa thanh sắt tách ra xa khỏi mặt của anh ta.

"Nếu ngươi là một nô lệ ngoan ngoãn và có giáo dục, một con dấu lớn như thế này là không cần thiết….Đừng tích góp thêm bất kỳ khoản nợ nào cả! Cư xử như một người nô lệ nên cư xử! Trở nên hữu ích với chủ nhân của mình! Nếu con của người chủ trước mong muốn tước đi sinh mệnh của ngươi, ngươi nên vui vẻ mà giao nó cho hắn ta. Còn nếu không, ngươi nhất định sẽ xứng đáng với bất kỳ mọi loại hình phạt hay thương tích nào mà ngươi được nhận."

Mỗi từ ngữ thoát ra từ miệng của Raymond trở nên ngày càng nặng nề. Siegmund đã cắn lưỡi của mình hòng ngăn cản bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng.

"Một tên như thế này không thích hợp để phục vụ một người trẻ tuổi như quý cô đây. Tuy nhiên, với sức mạnh từ khế ước nô lệ, chúng tôi có thể chỉnh đốn lại cái thái độ ngu xuẩn của hắn ta. Với nó, hắn ta sẽ trở thành một tên hầu tuyệt hảo cho quý cô đây. Nếu quý cô đây nghĩ con dấu này quá nhỏ, cứ tự nhiên chọn những cái khác."

(Mình không thực sự muốn tẩy não anh ta nhưng….)

Mariela tiến đến cái lò sưởi, nơi những con dấu còn lại xếp được xếp dọc trên chiếc bàn làm việc.

"Cái này là được rồi."

Mariela chọn lấy con dấu có kích thước nhỏ nhất mà cô có thể chọn. Nó không lớn hơn đầu ngón tay của cô. Sự thật thì nó có kích cỡ chính xác bằng với một đồng bạc lớn.

(Họ thậm chí còn giảm giá cho mình, nên mình phải hợp tác ở một mức độ nhất định.)

"Mắt, tay và chân của anh ta đều tàn phế. Tôi nghĩ đây là ổn rồi."

Mariela trưng ra nụ cười tự nhiên hết mức có thể khi giải thích tình huống.

Siegmund đã yếu lắm rồi. Anh ta gần cửa tử đến nổi Mariela lo rằng nếu anh ta được khắc bằng một con dấu quá lớn, chỉ riêng cơn sốc thôi chắc cũng đủ để giết anh ta. Ở nơi đầu tiên, Mariela chỉ muốn Siegumd giữ bí mật. Cô không muốn sự cưỡng ép quá mạnh mẽ, quá đau đớn, tác động lên Siegmund và khiến anh ta hận cô.

Siegmund không nhìn vào con dấu hay là Raymond. Anh ta đang nhìn thẳng vào Mariela. Không tồn tại sự ghét bỏ trong mắt anh. Mariela không biết nhiều về Siegmund, nhưng cô biết là cô không muốn khắc lên người anh với một con dấu lớn đến thế.

"Ah, thật nhân từ làm sao!"

Raymond nhìn vào Siegmund trước khi quay lại với những người nô lệ khác.

"Hãy luôn tỏ ra cảm kích với vị chủ nhân của mình khi họ tỏ ra nhân từ với các ngươi! Nó nên là một niềm vui sướng của các ngươi khi các ngươi tuân lệnh họ! Thậm chí kể cả khi máu của các ngươi có đổ xuống đi chăng nữa, nó cũng chẳng đủ để bày tỏ cho hết lòng biết ơn của các ngươi với vị chủ nhân của mình!"

Âm giọng của Raymond tăng lên và âm vang của nó vang vọng khắp mảnh sân trong.

"Cơ thể ngươi mang giá trị kém hơn hẳn so với mặt đất các ngươi đang đứng!"

Năng lượng thuộc tính đất của con dấu kim loại mà Mariela đang nắm giữ phát sáng lờ mờ theo từng lời nói của Raymond.

"Dòng máu nóng chảy trong huyết quản của ngươi giờ đây nó thuộc về vị chủ nhân của mình!"

Thuộc tính nước tập trung vào chiếc cốc đặt trên bàn khiến nó bắt đầu rung lắc và đổ tràn ra ngoài.

"Từng hơi thở cuối cùng mà ngươi sở hữu đều chỉ để phụng sự cho ý chí của vị chủ nhân của mình!"

Thuộc tính gió trong không khí cuộn xoắn lại quanh lò nung và mang hình dạng của một cơn lốc lửa.

"Sự sống của ngươi thuộc về vị chủ nhân của mình cho đến khi họ mong muốn nó tàn lụi!"

Năng lượng thuộc tính lửa được thêm vào lò than và một cột lửa sáng rực được hình thành cao ngang Mariela.

Mỗi lần Raymond xướng tên của từng loại năng lượng mang thuộc tính khác nhau, nó không đủ để tạo ra bất kì loại phép thuật hùng mạnh nào cả. Tuy nhiên, kết hợp những câu thần chú vào trong lời nói của mình với sự tham gia của các kỹ xảo hình ảnh khiến nó trở thành một màn trình diễn ấn tượng. Không chỉ làm nó trông ấn tượng, nó còn có tác dụng mạnh mẽ đối với tâm lý của những người nô lệ.

Màn trình diễn của Raymond thật xuất sắc. Ông ta hoàn toàn hiểu rõ cách thức vận hành của tâm trí con người.

Raymond đặt con dấu mà Mariela đã chọn vào trong lò nung. Ông ta để nó thật nóng đỏ trước khi kéo nó ra và quơ nó trước mặt Siegmund một lần nữa.

Nó khiến Mariela liên tưởng đến một nghi lễ tôn giáo kỳ lạ.

Những người lính canh tóm lấy cánh tay của Siegmund từ phía sau và bắt anh ta phải quỳ xuống.

Không có dấu hiệu chống cự đến từ Siegmund khi anh ta ngước nhìn lên về phía con dấu.

"Ngươi, Siegmund, sẽ quy phục trước linh hồn của mình!"

Raymond ấn con dấu vào phần ngực của Siegmund, vì trí gần với xương sườn của anh.

Âm thanh và mùi hương thịt cháy ngay lập tức tràn ngập xung quanh.

Siegmund nghiến răng, buộc bản thân không hét lên vì đau đớn.

Người thư ký tiến lại gần Mariela và yêu cầu cô đưa tay ra. Anh ta lướt con dao dọc theo bàn tay của cô và hướng máu của cô vào chiếc cốc đặt trên bàn.

Chiếc cốc cùng là một với chiếc cốc đã từng bị đổ trong bài nói của Raymond trước đó. Máu hòa với nước, tạo nên một dung dịch có màu đỏ thẩm.

Một trong những người vệ binh kiềm giữ Siegmund cầm chiếc cốc lên trong khi người còn lại buộc miệng anh ta mở ra.

"Ngươi sẽ trở thành một với vị chủ nhân của mình!"

Người vệ binh đổ chất lỏng đó xuống cổ họng của Siegmund, đảm bảo chắc chắn không đổ ra ngoài một giọt nào.

Tứ thuộc tính hòa trộn với cơ thể của Siegmund và khế ước đã được hoàn thành.

Con dấu khắc trên ngực của Siegmund phát sáng, xác nhận cho việc ma thuật nô lệ giờ đã được khắc toàn bộ một cách hoàn hảo vào trong cơ thể của anh.

"Khế ước đã được thiết lập!"

Buổi lễ và khế ước đã kết thúc. Dưới tác dụng của buổi lễ, con ngươi xanh của Siegmund trông vô hồn khi đang nhìn chằm chằm vào Mariela.

"Được rồi, đến nhà trọ thôi nào."

Lynx và Ulrike đang đợi ở gần đó cùng với những con raptor.

Sáu con raptor đã được kết nối với cổ xe bọc thép. Ulrike trao dây cương cho vị đội trưởng Dick và phó đội trưởng Marlowe rồi sau đó leo lên xe ở phía trước.

"Tải hắn ta vào trong xe đi. Những người còn lại, vào trong."

Các thành viên trong đoàn đã đem Siegmund vào trong xe rồi sau đó khóa cửa.

Mariela leo lên cổ xe mà Siegmund đã được đem lên và chuẩn bị bước vào khu vực dành cho khách. Cô dừng lại và xin lỗi Raymond vì đã làm gián đoạn cuộc đàm phán của ông ta.

"Không, đừng bận tâm về điều đó. Nó thực sự khá là tình cờ. Phần còn lại của những nô lệ vừa đến đã chứng kiến buổi lễ và giờ đây chúng sẽ cố hết sức mình để phục tùng cho vị chủ nhân của mình. Tôi mong muốn hợp tác kinh doanh với quý cô đây một lần nữa."

Raymond vẫy tay chào tạm biệt với nét mặt vui vẻ.

Quân đoàn vận tải sắt đen vừa mới phải trải qua ba ngày ba đêm băng qua khu rừng quỷ. Những người nô lệ cũng đã trải qua ba ngày bị nhốt trong cỗ xe chật hẹp với chỉ độc một khe thông gió nhỏ để cung cấp cho họ không khí trong lành. Họ không được cho ăn và được xếp chặt với nhau đến mức không có chổ để họ tựa lưng vào. Những cổ xe đã bị lũ quỷ tấn công vô số lần trong suốt cuộc hành trình. Bị nhốt trong cổ xe tối tăm, tiếng kêu của lũ quỷ ám ảnh những người nô lệ vào ban đêm khiến họ mất ngủ. Mỗi một cuộc đụng độ với lũ quỷ khiến cổ xe lắc lư qua lại, móng vuốt và răng của chúng cắn xé vào phần giáp của cổ xe tạo nên những âm thanh rợn người vang vọng khắp nơi.

Liên tục sợ hãi trước cái chết đã vắt kiệt ý chí và năng lượng của những nô lệ. Họ dường như đã cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đến được công ty thương mại. Nhưng sau đó, họ buộc phải làm nhân chứng cho buổi lễ thiết lập khế ước này. Trãi qua nhiều ngày bị bỏ đói và mất ngủ, khiến cho ý tưởng về việc phục tùng một ai đó sẽ cung cấp cho họ thức ăn và chổ ở trở nên cũng không quá tệ.

Giá trị sống của một người nô lệ phạm pháp hay nô lệ vĩnh cữu nói chung là thấp. Họ là những người vốn đã biết là bản thân mình được định sẵn cho việc sống trong một môi trường khổ cực và thậm chí cả việc mạng sống của họ không được đảm bảo. Bao giờ nô lệ cũng mong đợi những điều tồi tệ nhất đến từ cuộc đời của họ. Họ không có năng lượng hay động lực để sống ngoài sự mong đợi đó. Họ sẽ vâng lệnh theo sự chỉ dẫn của vị chủ nhân nhưng không bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá mức điều lệnh. Theo quan điểm của người mua, những loại nô lệ này có nghĩa là được làm việc đến mức bị vỡ nát ra rồi sau đó quẳng sang một bên.

Khi chứng kiến buổi lễ, Raymond tin là họ sẽ trở nên dễ bảo hơn đôi chút với hy vọng được vị chủ nhân của mình cũng đối xử tốt với mình như thế.

(Mình vẫn không hiểu ý của Marlowe là sao. Ông ta có ý gì khi nói 'mối quan hệ lâu dài và có hiệu quả' chứ?)

Raymond chỉ đạo cấp dưới của mình lấy sản phẩm mới ra và cất bước quay trở lại vào trong cửa hiệu của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.