The Last Surviving Alchemist

Wed novel - Chương 08: Điều trị và giao kèo.


Chương 8: Điều trị và giao kèo.

Nếu họ bị chấn thương nghiêm trọng, họ sẽ bị quẳng sang một bên. Nếu họ gục ngã do kiệt sức, họ cũng sẽ bị quẳng sang một bên. Vết thương của anh ta cũng lớn như hai đồng bạc lớn vậy.

Kể cả trong tình trạng như vậy, tôi vẫn nghĩ là Siegmund không muốn chết. Có lẽ là do vị trí của mình hiện tại, nhưng Siegmund đang ra cố ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Khi Siegmund đang yên vị trên chiếc ghế của mình, Mariela chạy vào nhà tắm với một cái bình nước và một lọ thuốc rỗng chưa qua sử dụng. Cô chà rửa, khử trùng, và làm khô cái bình và lọ thuốc bằng giả kim thuật, rồi sau đó, đem luôn theo cái chậu cũng từ trong nhà tắm trở lại phòng.

"Anh không được phép hé răng về bất kì điều gì xảy ra trong căn phòng này với bất cứ ai khác ở bên ngoài. Đây là 《Lệnh》."

"Vâng."

Đôi mắt xanh của Sieg mang vẻ vô hồn do triệu chứng từ cơn sốt, và có một phản ứng kỳ diệu rõ rệt khi Mariela nói lên con dấu trên ngực anh. Anh ta đưa ra một câu trả lời đều đều và bình tĩnh, gần giống như thể là một cổ máy vậy. Mariela đặt cái chậu gỗ xuống bàn và để cánh tay bị thương của Sieg ngang qua nó, như vậy thì cô mới có thể tiến hành điều trị được.

《Lọc nước – Giọt nước của sự sống – Cố định》

Cái bình đã được đổ đầy với nước sạch. Số nước tinh khiết này vừa đủ để rửa sạch các vết thương bị viêm này. Sư phụ của Mariela đã dạy cô rằng là rửa sạch một vết thương với nước tinh chế được pha thêm Giọt nước của sự sống sẽ mang lại hiệu quả đáng kể hơn so với việc rửa vết thương bằng nước thường trộn với thảo dược.

Vô số vết thương bao phủ trên khắp cánh tay của anh ta bắt đầu biến mất và làn da anh hồng hào trở lại. Chất độc từ Sói đen đã hoàn toàn bị tẩy sạch bởi hiệu năng đến từ Giọt nước của sự sống.

Mariela giờ đây tiến tới những vết thương trên chân của anh ta. Cô từ từ cẩn thận bắt đầu rửa những vết thương nghiêm trọng hơn ở phần bắp chân của anh ta. Mariela cần phải dời cẳng chân của anh ta sang một bên để có thể rửa sạch vết thương chính xác hơn.

Cô tiếp tục sử dụng nước tinh khiết để làm sạch vết thương rồi sau đó bỏ phần nước bẩn đi khi nó đã lắp đầy cái chậu.

Mariela không hề có bất kỳ mảnh vải nào để có thể lau khô cho vết thương, do đó cô buộc lòng phải tháo tấm ga trải giường ra và chậm rãi cẩn thận lau miệng vết thương mà không quá động chạm trực tiếp vào nó. Giọt nước của sự sống sẽ tan biến mất ngay khoảng khắc khi mà nó không còn tiếp xúc với nước nữa. Đó là lý do tại sao chất lỏng từ nó không thể uống trực tiếp được bởi bất kỳ ai khác ngoài một giả kim sư được đào tạo bài bản cả. Điều này cũng tiện cho cô, vì ngay khi cô rửa vết thương, Giọt nước của sự sống sẽ chảy xuống chân của anh ta trước khi chúng tan biến vào không khí. Và mặc dù cô rửa nó bằng nước tinh khiết, nhưng do tấm ga trải giường, thứ đang được sử dụng để làm khô vết thương cho anh ta thì lại không được khử trùng, và căn phòng thì lại còn không được vệ sinh từ lâu rồi nữa. Dẫu vậy, đây là điều kiện vệ sinh mà Mariela có thể xoay sở được.

Lên trên con dấu, thứ đang được ấn vào ngực anh. Khi Sieg ngồi lên ghế, Mariela giữ tấm vải bên dưới con dấu trước khi bắt đầu rửa nó. Một lọ dược phẩm cấp thấp nên được sử dụng để điều trị những vết thương dạng dạng vậy, nhưng trước hết Mariela sẽ cố làm mát vết bỏng. Sau khi được làm sạch đúng cách, ảnh hưởng từ dược phẩm cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Cũng giống như những lần trước, cô rửa qua vết thương một vài lần cho đến khi nào cô thấy hài lòng thì thôi.

Một lần nữa, Mariela sẽ cần một lọ dược phẩm.

Từ trong bó dược liệu khô của mình, Mariela lấy ra hai loại thảo mộc có tác dụng chữa thương. Cỏ Kyuruke và Kalgoran. Cô cũng rút ra một ít vật phẩm nhỏ, xanh và tròn từ trong túi. Chúng được gọi là Pacillinion và chúng đến từ rễ của cỏ kyuruke. Pecillinion là một thứ không phổ biến rộng rãi và hiếm khi được tìm thấy trong rễ của cỏ Kyuruke khi nó có khả năng phát triển trong bóng râm. Nó được dùng để ngăn chặn sự nhiễm trùng do điều kiện sống thiếu vệ sinh đến từ vết thương và nó cũng kiêm luôn việc ngăn cơn sốt trở nên tồi tệ hơn. Cỏ Kyuruke sinh trưởng mạnh dưới ánh sáng mặt trời khiến cho việc chúng phát triển ở trong bóng râm trở nên rất khó. Đó là lý do cho việc tại sao Pecillinion lại là một mặc hàng hiếm có đắc đỏ đến vậy.

Tại một thời khoảng thời gian nào đó, Mariela đã bất cẩn để lại một ngọn cỏ Kyuruke mà cô đã trồng trong một cái chậu dưới bóng cây. May mắn là, Pecillinion đã mọc lên. Mariela đã thất bại trong nhiệm vụ cung cấp cỏ Kyuruke nhưng bằng cách nào đó cô đã có thể xoay sở để trồng một loại thảo mộc có phần quý hiếm hơn. Hơn cả thế, Mariela còn phát hiện ra một số khu vực nhất định cụ thể trong vườn của cô là nơi hoàn hảo để trồng thêm Pecillinion. Và kể từ đó, luôn có một góc nhỏ trong khu vườn của cô là dành riêng cho việc trồng Pecillinion. Sau mỗi sáng thức dậy dưới mái hiên của ngôi nhà gỗ của mình, Mariela đều chắc chắc với lấy một nắm của bọn chúng trước khi mạo hiểm tiến vào sâu trong rừng. Sử dụng một lượng nhỏ cỏ Kyuruke, Kalgoran và Pecillinion, Mariela đã điều chế thành công một lọ dược phẩm. Đó là một loại dược phẩm đơn giản được xếp vào loại thuốc cấp thấp, nhưng đây cũng là một dạng của loại dược phẩm chuyên dụng. Đối với các triệu chứng của Sieg, nó sẽ có tác dụng ở mức vừa phải.

"Uống đi."

Mariela đưa lọ thuốc ra trước mặt Sieg nhưng anh ta chỉ nhìn cô chằm chằm với cái miệng mở lớn.

Mariela buộc lòng phải đẩy lọ thuốc vào trong miệng của anh ta. Sieg ban đầu trông có vẻ bối rối nhưng rồi biểu cảm của anh ta trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi cảm nhận được hiệu quả đến từ thuốc và bắt đầu nuốt nó xuống cổ họng.

"Cô là một giả kim sư?"

Lần đầu tiên, Sieg lên tiếng trước.

Anh ta có lẽ như không dám chắc về Mariela kể từ lần đầu tiên thấy cô đổ đầy nước tinh khiết vào bình, nhưng giờ anh ta có thể cảm thấy được tác dụng của thuốc, anh ta tỏ ra như bị thuyết phục.

"Đúng vậy. Không còn bất kỳ giả kim sư nào khác ở trong thành phố này sao?"

Mariela hỏi khi cô nhận lại lọ thuốc rỗng từ tay Sieg.

"Không có giả kim sư nào khác ở đây cả. Không lâu trước đây. Do đây là lãnh thổ của loài quỷ…."

Và đó là câu trả lời từ anh ta.

(Mình hiểu rồi. Ra là vậy. Thành phố này hiện được gọi là "Thành phố mê cung", sau tất cả. Nếu nó đã trãi qua 200 năm, chắc hẳn là do nó.)

"Do vậy, 《Lệnh》 đừng để bất kỳ ai biết rằng tôi là một giả kim sư."

Một lần nữa Mariela vẫn mang tính cẩn trọng với Sieg. Lệnh càng cụ thể được đưa cho người nô lệ, ảnh hưởng của nó càng mạnh.

"Anh có thể nghĩ ngơi trên chiếc giường đằng kia. Tôi chắc là cái dây lưng quần bẩn thỉu đó không thoải mái chút nào đâu. Anh có thể bỏ nó ra trong khi anh ngủ. Cơn sốt của anh sẽ bắt đầu hạ xuống sớm thôi. Tôi dự định đi mua sắm một tí. Nên anh có thể ngủ bao lâu tùy thích."

Mariela thúc giục Sieg chọn chiếc giường còn lại, chiếc vẫn còn ga trải giường. Cô tóm lấy tấm ga ướt, lọ thuốc, chậu nước và đi vào trong phòng tắm. Sau khi cô giặc tấm ga trải giường, cô dùng 《Khô cạn》 để làm khô cho chúng.

khi Mariela trở về phòng ngủ, Sieg đã thiếp đi trên giường tự lúc nào. Dây lưng quần của anh ta được treo trên lưng chiếc ghế gần đó. Mariela có thể nói chỉ với một ánh nhìn là dây lưng quần sẽ phải được tự giặt lấy. Thật bẩn.

(Ồ, có thể có côn trùng trên giường.)

Mariela nhanh chóng đặt một lọ đuổi côn trùng và để nó ở góc phòng với một cái nắp đang mở.

Cô cũng trộn vào trong đó những cánh hoa của hoa Bendan. Mùi ẩm mốc xung quanh căn phòng này sẽ mau chóng dịu đi thôi.

Sieg giờ có thể yên giấc được rồi.

Mariela đặt một cái bình chứa đầy nước lên bàn kèm với một chiếc cốc sẵn ở gần đó, và sau khi để lại một nguồn sáng lờ mờ trong căn phòng, cô lẳng lặng đóng cửa lại rồi rời khỏi đó.

Khi cô bước vào hành lang, Phó đội trưởng Marlowe đang đứng đợi cô. Phòng của Mariela nằm ở phía cuối hành lang. Các căn phòng mà người của Quân đoàn vận tải sắt đen đang ở hiện đang nằm ở phía đối diện với cô.

Phó đội trưởng Marlowe mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng.

"Cô có nhận được thông tin mà mình muốn không?"

"Ông có nghe thấy bất cứ điều gì không?"

Mariela đáp lại câu hỏi của ông ta bằng một câu hỏi khác, Marlowe chỉ nhún vai và nói, "Đó là điều bất khả thi." Mariela không chắc là mình có thể tin theo lời của ông ta được không.

Sau khi được Marlowe nhắc nhở, Mariela bước vào phòng.

Kích thước của căn phòng này cũng tựa tựa như phòng của Mariela và nó cũng có cùng cách bày trí. Sự khác biệt duy nhất giữa hai căn phòng là thực tế nó chỉ có một chiếc giường đơn và ở phòng khách có một chiếc giường đơn thứ hai khác. Một phân vùng đã được đặt ra giữa chiếc giường và khu vực phòng khách, nhằm để một cuộc hợp đơn giản có thể diễn ra suôn sẻ.

Mariela lấy một trong những chiếc ghế trong phòng khách và Marlowe ngồi xuống phía đối diện cô.

"Tôi muốn thảo luận về một cuộc hợp tác làm ăn lâu dài và bền vững giữa chúng tôi với cô, Mariela."

"Đó là về những lọ dược phẩm của tôi đúng chứ?"

Mariela nhảy thẳng vào vấn đề chính khiến cho Marlowe nở một nụ cười.

**

– 200 năm trước, một cuộc náo loạn đã diễn ra, và một mê cung xuất hiện tại nơi vốn ban đầu là cung điện mà nhà vua từng trị vì.

Vương quốc Endalgia, nơi từng nằm dưới sự cai trị của loài người sụp đổ và kinh đô của loài quỷ mọc lên thay vào đó.

Con người sống ở thành phố mê cung cũng giống như cách Mariela sống ở Khu rừng quỷ dữ. Nhưng thành phố mê cung sớm đã không còn là thành phố dành cho loài người nữa rồi. Nó giờ đã là mái nhà của loài quỷ.

Một "Line" đã mở rộng sức mạnh từ những mạch dẫn chảy xuyên khắp mặt đất. Thứ "Line" này được kết nối thông qua 'Giọt nước của sự sống' và là nguồn gốc của thứ sức mạnh đó. Nghi lễ cần thiết để rút sức mạnh từ nó và thiết lập một 'Line' được sắp đặt giữa một giả kim sư và những vị tinh linh. Họ tiết lộ tên thật của họ cho đối phương và tinh linh sau đó cất lên những từ ngữ nhằm chiếm lại sự cai trị dưới khu vực đó.

Gia đình hoàng gia của Endalgia nhận được phước lành từ những tinh linh đã cai quản vùng đất của họ. Họ truyền nhau những lời nhận được từ tinh linh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mọi tinh linh trong Vương quốc Endalgia đều nói cùng một thứ tiếng. Tuy nhiên, những tinh linh đến từ Khu rừng quỷ dữ, họ sinh ra từ cùng một 'Line', nhưng lại nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Ngôn ngữ của loài quỷ.Một thứ ngôn ngữ mà không ai ở Endalgia này có thể hiểu được.

Đã có duy chỉ duy nhất một lần, đó là khi Mariela đi đến những nơi xa nhất của Vương quốc Endalgia, và nó nhằm là để ký kết một hợp đồng với một tinh linh.

Một 'Line' chỉ nên được thiết lập một lần. Sau chuyện đó, tinh linh không còn dính líu gì tới giả kim thuật nữa. Nhưng bất cứ khi nào bạn còn trong khu vực của tinh linh, bạn vẫn có quyền truy cập tới dòng mạch năng lượng đó. Đến khi nào mà bạn trở thành một giả kim sư chuyên nghiệp, bạn sẽ có thể tạo ra 'Giọt nước của sự sống' mà không thành vấn đề gì.

Tuy thế qua 200 trăm năm trở lại đây, không có giả kim sư nào mới cả. Những giả kim sư, những người có thể hợp nhất trực tiếp 'Giọt nước của sự sống' vào trong cơ thể có tuổi đời rất thọ, nhưng không cách nào mà họ có thể sống được tới hơn 200 năm cả. Có một số ít trường hợp hiếm hoi của một giả kim sư sống đến trên 120 tuổi và tuổi đời trung bình của một người đàn ông bình thường sẽ là vào khoảng 80 năm.

Trong 200, khi mà Mariela vẫn còn đang ngủ, không hề có bất kỳ giả kim sư mới nào được sinh ra, và tất cả những giả kim sư còn sống sót sau vụ náo loạn đó đều chết cả.

Tất cả các lọ dược phẩm trong thành phố mê cung, không, trong toàn thể vương quốc này, được bảo lưu với số lượng ít ỏi trong những chiếc hộp ma thuật.

**

"Chúng tôi đã đem một trong những lọ dược phẩm mà cô bán cho bọn tôi đến cho một vị lái buôn và cô ta nói với chúng tôi là nó được bảo quản thật hoàn hảo. Gần giống như thể nó vừa mới được điều chế ra vậy. Lọ dược phẩm cấp thấp của cô có hiệu năng tương đương với bất kỳ lọ dược phẩm bật trung nào hiện đang được bày bán ngoài thị trường."

Ông ta thật sự cố chấp trong việc tìm ra nơi mà Mariela có được chúng. Mariela có thể nói rằng ông ta đã thật sự không tiết lộ về việc chính cô là nguồn gốc của lọ thuốc đó. Nếu anh ta mà làm thế, sẽ có hàng tá những kẻ kéo đến đây cố thuyết phục cô gia nhập vào công việc làm ăn của chúng.

"Nếu người dân trong thành phố này phát hiện ra cô gái xinh đẹp này đây là nguồn gốc của lọ dược phẩm chất lượng cao này, những yêu cầu, van nài sẽ đến liên tục, và nó sẽ khiến cho cuộc sống của cô trở nên rắc rối đấy."

Phó đội trưởng Marlowe, nói chậm rãi và cẩn trọng. Như thể ngầm hỏi cô, ' Cô có hiểu ý của tôi là gì chứ?'

"Và ông đang nói đến chuyện gì thế, ông sẽ phụ trách việc bán chúng, đúng chứ?"

Phó đội trưởng Marlowe trưng ra một nụ cười hài lòng và nói, "Tất nhiên rồi."

(Chà, mình nên bán những lọ dược phẩm này ở nơi nào đó khác. Để kể cả khi nếu ông ta có hủy giao kèo đi nữa, mình sẽ có một mức giá tốt hơn ở bên ngoài thành phố phòng thủ.)

Mariela không còn cách nào khác để kiểm sống ngoài việc bán những lọ dược phẩm này. Không có gì lấy làm lạ khi những người không thể chiến đấu hoặc những người cung cấp sự hổ trợ bị bóc lột bởi những kẻ có nhiều quyền lực hơn. Kể cả khi Mariela đang bán dược phẩm ở thành phố phòng thủ, cũng không có gì lạ khi mọi người cố xâu xé, bám víu vào cô. Tuy vậy Mariela biết rằng là nếu cô ấy chấp nhận sự đối xử đó, cô ấy sẽ chỉ nhận được không gì hơn là một cuộc sống hèn kém.

Hơn hết, có một vài thứ mà Mariela sẽ không chấp thuận. khi nói đến việc bán dược phẩm, có một vài điều kiện mà anh ta buộc phải đáp ứng.

"Đầu tiên trong tất thảy, tôi sẽ không thể bán những lọ dược phẩm trên mức chuyên dụng cao cấp và tôi sẽ không bán dược phẩm được yêu cầu dành cho riêng một cá nhân bất kỳ sử dụng. Khi nhận đơn yêu cầu, đầu tiên ông sẽ phải bàn bạc với tôi trước khi đồng ý với bất cứ điều gì."

Mariela rõ ràng là không thể bán cho họ những lọ dược phẩm mà cô ấy không có khả năng điều chế ra và cô cũng muốn tránh việc sử dụng chúng cho những hành vi phạm pháp. Điều cuối cùng mà cô ấy không muốn nó xảy ra là có người chết vì thuốc của cô.

"Kế đến, dựa vào tùy từng loại thuốc, nhưng sẽ có đôi lúc tôi yêu cầu thanh toán trước cho bọn chúng."

Cô không thể nào điều chế được dược phẩm mà không có nguyên vật liệu cần thiết, nên về điểm này thì không thể nào làm khác được.

Khu vườn thảo dược mà Mariela đã từng bảo quản không còn được nguyên vẹn như trước nữa. Cô không chắc về những gì đang được bày bán trên thị trường, nhưng trước hết thì cô cần tiền cho chúng.

"Cuối cùng, tôi yêu cầu các ông giữ bí mật tuyệt đối về vấn đề này. Đừng bao giờ nói với bất cứ ai khác rằng là tôi là nguyên nhân cho những lọ dược phẩm đó của các ông. Nếu danh tính của tôi bị lộ ra, tôi cũng sẽ yêu cầu sự bảo vệ đến từ phía các ông. Nếu các ông đồng ý với những điều lệ trong hợp đồng, thì hãy thực hiện ký kết bằng ma thuật, lúc đó tôi sẽ cho phép các ông được quyền bán dược phẩm của tôi."

(Mình tự hỏi liệu chăng là hợp đồng ma thuật là quá nhiều.)

Sau khi kể rõ tình trạng của mình, Mariela có thể nhận thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống cổ.

Marlowe nhắc đi nhắc lại từng điều kiện của cô.

"Thật tệ khi chúng tôi không thể bán những loại thuốc chất lượng cao hơn, nhưng tôi có thể chấp nhận các điều kiện đó của cô. Còn về phần giá cả, tôi sẽ lấy hai mươi, không, ba mươi trong số đó."

(…Trông có vẻ hơi quá quắc. Mình không có nhiều sự lựa chọn, nhưng nếu mình cũng cần phải mua cả nguyên vật liệu, liệu mình có thể kiếm được lợi nhuận với ông ta không? Mình hi vọng giá của các cây thảo dược không quá tăng….)

"Tôi sẽ có được gì khi ông nhận được tiền hoa hồng?"

"Cái gì?"

Mariela không chắc chắc được việc liệu cuộc thỏa thuận này có xứng đáng với thời gian cô bỏ ra hay không.

"Loại dược phẩm mà các ông sẽ bán ra, tôi có thể quyết định?"

"Đúng vậy. Mọi thứ có thể thay đổi dựa trên những gì chúng tôi có trong kho, nhưng cô sẽ có thể quyết định cho hầu hết các khâu."

"Và các ông có thể đem đến cho tôi những vật liệu mà tôi cần?"

"Chúng tôi là một công ty vận tải. Chúng tôi trao đổi mọi thể loại hàng hóa, do đó chúng tôi có thể cung cấp cho cô tối thiểu là như thế."

"Và nếu bí mật của tôi bị phanh phui ra bên ngoài, các ông sẽ hổ trợ tôi?"

"Chúng ta hiện đang làm một cuộc làm ăn mạo hiểm. Dịch vụ chăm sóc khách hàng là điều thiết yếu."

"Có phải là ba mươi phần trăm là quá ít cho những gì mà các ông đang cung cấp cho tôi?"

"Eh?"

"Eh?"

Hai cái đầu của hai người họ đều nghiêng qua một bên cùng một lúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.