The Last Surviving Alchemist

Wed novel - Chương 09: Hình bóng.


Chương 9: Hình bóng.

Đến cuối cùng, họ đã thống nhất ý kiến là Mariela sẽ nhận 60% của tổng số thành phẩm được bán ra.

Mười phần lợi tức mất đi đến từ lời hứa rằng Quân đoàn vận tải Sắt đen sẽ bảo đảm an toàn và bí mật cho cô, nếu trong trường hợp nó bị lộ ra bên ngoài, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ cô.

Mariela đã cảm thấy khá hài lòng với việc nhận 60% phần lợi nhuận thu được. Đơn hàng đầu tiên của cô cần phải được hoàn thành nội trong ba ngày tới. Đơn hàng yêu cầu cho mười lọ thuốc giải độc bậc cao và năm lọ thuốc giải độc bậc trung, năm lọ thuốc đuổi quỷ, và thêm vào cả hai mươi lọ thuốc giải độc bậc thấp nữa.

Giao kèo giữa hai người họ sẽ được chuẩn bị chu toàn vào ngày mai, Phó đội trưởng Marlowe trông có vẻ hài lòng với mối quan hệ hợp tác mới của họ.

(Mình thấy là giữa cả hai không được ăn khớp với nhau cho lắm…nhưng chắc là nó sẽ ổn cả thôi.)

Mariela nhận thấy được đây có thể là lần đầu tiên phó đội trưởng Marlowe để lộ ra một nụ cười tự nhiên, không che giấu bất kỳ mưu đồ nào ở phía sau. Mariela đã thấm mệt sau hàng giờ liền băng qua Khu rừng quỷ dữ, nên cô đang mong đợi một cơ hội để nghỉ ngơi trước khi ông ta hoàn thành xong bản giao kèo.

Mariela đã ghi nhận lại mức giá của những lọ dược phẩm khi họ còn ở thành phố trước đó.

Dược phẩm cấp thấp và thuốc đuổi quỷ được bán với mức giá dao động trong khoảng một đồng vàng lớn đổ lại. Khi Mariela hỏi đội trưởng Dick lý do vì sao ông ta chỉ trả cho cô năm đồng bạc lớn hết thảy cho chín lọ dược phẩm, ông ta trơ trẽn đáp lại rằng, "Bất kỳ loại dược phẩm nào chúng tôi mua được từ cô, chúng tôi sẽ bán chúng với mức giá đúng như trên thị trường."

Mariela đã nghĩ đến điều này trước đó, khi ông ta nói chuyện với người thương nhân nô lệ Raymond, nhưng Đội trưởng Dick quả nhiên là một nhà đàm phán kinh khủng.

Ông ta cũng nói rõ với cô, "Bất cứ thứ gì trong cuộc sống này đều là kinh nghiệm. Với cương vị đội trưởng của mình, tôi sẽ lãnh trách nhiệm cho bất kỳ cuộc đàm phán nào mang tính chất quan trọng của thương đoàn."

Mariela nghĩ là ông ta không thích hợp để trở thành đội trưởng.

Kể cả khi mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn cho đến lúc này, Mariela vẫn muốn ra ngoại thành để mua sắm quần áo và một số loại vật dụng bất kỳ thiết yếu khác trước khi mặt trời lặn.

Một thành viên của Quân đoàn vận tải Sắt đen đang ăn uống tại quần bar ở tầng dưới. Kể cả cho dù là mặt trời có lên đến đỉnh đi nữa, ông ta có lẽ và vẫn sẽ tiếp tục.

Đội trưởng Dick có vẻ như đang có một khoảng thời gian tươi đẹp với hai người đàn bà ngực khủng ở hai bên cạnh ông ta. Sự thật thì, mọi thành viên của thương đoàn đều có ít nhất một người phụ nữ đẫy đà bên cạnh.

Tất cả những người phụ nữ luống tuổi ở đây đều đang diện lên người những bộ cánh khiêu gợi, chúng phô bày phần lớn da thịt của bọn họ. Mariela không chắc đến việc đặt mắt vào đâu để mà không cảm thấy bị bối rối cả.

"Mariela, cô đến muộn. Bọn họ đều đã bắt đầu nhập tiệc rồi đấy." Amber nói.

Chiếc váy diềm đỏ cô nàng đang mặc trông rất hợp với mái tóc màu nâu vàng của cổ.

Bộ ngực của cô ta trông như thể là chúng có thể bung ra bất kỳ lúc nào vậy.

(Sợi dây bả vai đó đang được đẩy đến giới hạn của nó. Mày có thể làm được mà, sợi dây bả vai!)

"Oh, Amber, đến đây nhanh nào!" Giọng của đội trưởng líu nhíu do say hơn men.

Về phía Mariela, Đội trưởng Dick là hình tượng thu nhỏ của một người lớn trưởng thành vô vọng.

Dường như ông ta đang tận dụng cái nhà trọ này để đáp ứng đầy đủ cả ba nhu cầu thiết yếu của bất kỳ người đàn ông nào.

Ba nhu cầu thiết yếu đó là gì?

Thức ăn, giấc ngủ, và, tất nhiên, đắm mình trong biển cả!

(Người đàn ông nằm đây đang tận hưởng một cuộc sống lành mạnh, trong khi đó Phó đội trưởng Marlowe thì đang ở trên lầu đàm phán….)

Nhìn vào vị đội trưởng đang được phục vụ bởi Amber đây, Mariela cảm thấy một chút cảm thông đến người Phó đội trưởng Marlowe.

Mariela cho biết là cô muốn đi mua sắm và chủ trương cố gắng rời khỏi nhà trọ.

"Để tôi dẫn cô đi xem xung quanh."

Lynx bám theo ngay sau cô. Anh ta đã thay một bộ quần áo khác và giờ đây đang khoác lên mình trang phục sáng màu hơn so với trước đây.

Sau khi Mariela nói với anh là cô muốn thay những bộ đồ khác cho bản thân cô và cho cả Sieg nữa, Lynx dẫn cô đi qua một vài khu phố nhỏ trước khi họ tiến tới đường lớn nằm ở phía tây bắc của thành phố.

"Những cửa hiệu ở khu đường chính trong khu vực này của thị trấn chủ yếu là dành cho những mạo hiểm giả kiếm sống bằng việc đi vào trong mê cung, nên chúng có hơi đắt một tí. Các cửa hiệu ở đây cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm hằng ngày và một số loại quần áo chất lượng tốt với giá cả tương đối."

"Yagu's bridge" cũng là một nhà trọ với mức giá tương đối. Chi phí thuê phòng kèm với các bữa ăn hằng ngày tương đối thấp do có sự hổ trợ từ phía chính phủ. Tuy vậy, giá của bất kỳ loại thức ăn hay nước uống nào được phục vụ ở quầy bar thì lại đắt hơn đáng kể. Ngoài ra còn có thêm phí cho những người phụ nữ ở đó nếu bạn cần, có một vài lựa chọn để mà khiến họ cung cấp cho bạn một số loại dịch vụ đặc biệt nếu bạn đồng ý trả thêm ít tiền.

Thành phố mê cung có dân số thấp và thậm chí là ít mạo hiểm giả. Trong nỗ lực nhằm gia tăng người dân cho thành phố này, các vật phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày được duy trì ở mức giá thấp và một số chính sách khác đã và đang được thực hiện nhằm thu hút mạo hiểm giả đến thành phố. Điều này cũng dẫn đến việc những công dân có rủng rỉnh tiền trong túi, họ có khả năng sắm sửa các mặt hàng đắt đỏ hơn. Các cửa hàng cũng có nhiều lựa chọn khác nhau đủ để làm hài lòng và khiến cho các khách hàng chi nhiều tiền hết mức có thể.

Đội trưởng Dick trông như đang tận hưởng tận tình dịch vụ của quý cô Amber kia. Mariela thầm nghĩ.

Mariela không chắc là liệu Amber có cảm thấy tương tự như vậy không, hay chẳng qua cô ta chỉ làm điều đó vì tiền. Đội trưởng Dick dường như đối xử rất tốt với cô ta, nhưng ai biết được, có thể là cả hai luôn thì sao.

Quần áo hiện đang được bày bán tại các cửa hàng này đều mang những thiết kế đơn điệu và kém chất lượng.

Có lẽ không có người thợ may nào đủ tài năng còn ở lại nơi đây để mà có thể làm được bất kỳ loại sản phẩm nào chất lượng cao cấp hơn. Những người Mariela nhìn thấy khi đang đi trên phố dường như đều mặc chung một kiểu quần áo. Tuy vậy, có nhiều trang phục độc đáo hơn khi cô lần mò vào sâu hơn bên trong một số cửa hàng. Ngoài ra còn có kim, chỉ để thêu, và vải lụa để bán được là tốt rồi. Không còn nhiều thời gian nữa trước khi mặt trời bắt đầu lặn, vì vậy Mariela chỉ liếc sơ qua những thứ này trước khi tập trung vào việc tìm kiếm quần áo trước mắt.

Nội trong ngày hôm nay, Mariela cần phải tìm được một bộ quần áo để mà thay ra mặc vào. Cô thanh toán cho ba bộ áo và quần lót. Cô cũng lấy một chiếc áo dài ngang thắt lưng và một chiếc quần dài.

Vì cô không rõ cỡ người của Sieg là như nào, cô hỏi Lynx thay vào đó, và anh ta chọn ra ba cặp quần lót, một chiếc áo rộng và một cái quần. Cô cũng mua thêm một chiếc kéo để tỉa tóc cho anh ta.

Mười hai đồng bạc là mức giá cao một cách đáng phải kể đến khi xét đến việc chúng có thiết kế đơn giản. Tiếp theo sau đó, họ đi đến một cửa hàng tạp hóa.

Từ cửa hàng này cô đã dùng hai đồng bạc của mình cho một bó khăn, hai cây bàn chải đánh răng, hai thanh xà phòng, hai cái bàn chải và một chiếc túi đeo vai để mang theo tất cả bọn chúng.

Đây là những loại vật dụng đơn giản và thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Mặc dù thành phố này bị cô lập, giá cả của chúng cũng tương đương với những gì họ có ở phía ngoài thành phố phòng thủ, nó khiến cô thỏa mãn hài lòng.

Mariela có đủ tiền để trả cho các loại chi phí này, nhưng vẫn còn một số thứ cô cần mua.

Cô vẫn cần dược liệu để tiến hành điều chế những lọ dược phẩm cần thiết cho đơn hàng của mình. Giá của các sản phẩm thường ngày không quá biến đổi, nhưng còn dược liệu thì thế nào?

(Mình sẽ cố hết sức để kiếm tiền. Mình muốn kiếm cho thật nhiều tiền đủ để Sieg có thể có được một bữa ăn no nê đầy đủ.)

Anh ta có thể chỉ đơn thuần là một nô lệ mà cô vừa mới quyết định sát cánh cùng, nhưng Mariela đã bắt đầu chăm sóc cho anh ta. Cô muốn anh ta ăn đến khi con tim thỏa mãn với nó và ngủ cả ngày cũng được, miễn là anh ta cảm thấy tốt hơn. Raymond có nói là Sieg đã gây nên chấn thương cho con trai của người chủ cũ trước đó, khi anh ta là nô lệ nợ nần. Đây là nguyên nhân đã đẩy anh ta trở thành một nô lệ phạm pháp. Mặc dù đó là những gì mà Raymond đã nói, dựa trên những hành vi của Sieg, anh ta rõ ràng là đã bị hành hạ đánh đập mỗi ngày. Khi Mariela đưa tay cô tới gần mặt anh ta, anh ta liền lùi lại, nghĩ là cô sẽ đánh anh. Cô có thể không biết gì về anh, nhưng cô biết là anh ta không phải là một người đàn ông tồi tệ.

(Mặc dù anh ta chỉ còn lại có một mắt, nhưng nó mang một sắc xanh rất đẹp.)

Họ rời đi khỏi cửa hàng tạp hóa ngay sau khi mặt trời vừa bắt đầu lặn xuống.

(Thành phố gần như không còn có thể nhận ra được nữa, nhưng những rặng núi nhuộm ánh sáng màu đỏ thẳm của mặt trời lặn đằng kia, nó như 200 năm trước vậy.)

Cô tin rằng nếu cô có thể sống sót qua khỏi Cuộc náo loạn, thì cô chắc chắn sẽ có thể tồn tại trong thời đại, kỉ nguyên mới này.

"Tôi đói quá ~"

Mùi thơm từ thức ăn bay trong không khí khiến dạ dày của Lynx phải càu nhàu liên tục.

"Anh đã ăn cách đây không lâu rồi đấy."

"Những món đó chỉ là đồ ăn vặt mà thôi. Tôi có một dạ dày riêng thứ hai chỉ để dành cho việc ăn vặt đấy. Bên cạnh đó, tôi vẫn còn đang tuổi ăn, tuổi lớn mà."

"Nghiêm túc đấy à? Ahaha~"

Bóng của hai người họ lớn dần lên khi mặt trời ngày càng khuất xa về phía chân trời.

"Haha, chân của tôi đang ngày càng dài ra nè. Tôi là Đội trưởng Dick."

Cái bóng của Lynx trở nên rộng hơn nữa khi anh chàng ta sải những bước lớn, những bước chân cường đại.

"Tôi tự hỏi nếu cái bóng của tôi cũng mở rộng ra như vậy."

"Mariela này, cô có bao giờ lo nghĩ về kích thước cỡ ngực của mình bao giờ không vậy?"

"Cái gì? Nó tệ đến vậy sao. Tôi cần phải hỏi Amber về bí quyết của cô ta sau."

Hai cái bóng trải dài lên cả đoạn đường cùng nhau khi họ tiến trở về nhà trọ.

Họ quay về lại ''Yagu's Brigde" và phát hiện thấy Đội trưởng Dick đã lăn quay trên một trong những chiếc bàn gần đó.

Ông ta đang ôm một cái đệm trong khi lẩm bẩm "Amber~" trong giấc mơ. Mỗi lần ông ta nói Amber, tay của ông ta sẽ sờ soạn xung quanh, nó khiến cho Mariela phát cáu.

(Sau tất cả, ông ta thật sự là một gã trung niên vô dụng.)

Có vẻ như các thành viên của Quân đoàn vận tải Sắt đen đã quá quen thuộc với chuyện này. Tất cả bọn họ vẫn cứ thản nhiên nói chuyện và ăn uống với những người phụ nữ lớn tuổi hơn họ trong khi mặc xác vị Đội trưởng của mình đang ôm ấp cái đệm của ông ta.

Có một vài mạo hiểm giả và hiệp sĩ, những người không thuộc về thương đoàn cũng đang ăn những bữa ăn của họ tại quầy bar. Amber đang bận rộn hối hả chạy khắp từ bàn này sang bàn khác, tiếp đãi những vị khách của quán. Cô ấy có vẻ khá là nổi tiếng ở đây.

Khi Mariela và Lynx ngồi xuống tại quầy bar, một người đàn ông với tướng tá của một mạo hiểm giả dày dặn kinh nghiệm đến và hỏi họ về thực đơn của họ. Hôm nay đặc biệt là sẽ có món thịt orc băm nhuyễn và món hầm từ sữa yagu.

"Tôi chọn cả hai món. Còn cô thì thế nào, Mariela?"

(Cậu ta có áp đặt một dạng phép thuật kỳ diệu nào đó vào trong cái dạ dày đó, khiến cho cậu ta được phép ăn nhiều hơn sức chứa của dạ dày không vậy? Thật dễ dàng khi không cần phải tốn công lựa chọn.)

Mariela gọi món hầm từ sữa yagu và một vài món khác ngon miệng cho Sieg.

Lynx đã giới thiệu Mariela với một số thành viên của Quân đoàn vận tải Sắt đen và kể cho cô nghe về tiểu sử của thương đoàn trong khi chờ đợi thức ăn của họ được mang đến.

Quân đoàn vận tải Sắt đen là một thương đoàn vận tải do Đội trưởng Dick và Phó đội trưởng Marlowe sáng lập, với Lynx là một trinh sát viên, Ulrike là một người thuần dưỡng, một người đàn ông tên Donnino phụ trách việc bảo trì cho các con xe bọc thép của họ, Franz, người có khả năng sử dụng ma thuật trị liệu, một người bảo vệ có khả năng sử dụng một thanh kiếm hai lưỡi tên là Edgar, và người đánh xe ngựa, Grandle. Ngoài tám người đàn ông trên ra, họ cũng còn có tám con raptor.

Donnino, Franzz, Edgar và Grandle lần lược tiến tới giới thiệu bản thân mình với Mariela. Cả bốn người họ đều là những đàn ông trong độ tuổi trung niên mang vẻ ngoài riêng biệt nổi bật của riêng họ.

Họ đều cư xử theo cách giống tựa tựa như Đội trưởng Dick: Thưởng thức thức ăn, nhâm nhi đồ uống của mình và tất nhiên là cả những người phụ nữ cạnh họ nữa. Nhưng không ai trong số họ đưa nó đến mức độ quá trớn như người đàn ông vô dụng nào đó ở kia.

"Amber~"

Cơ thể tráng lệ mà Mariela lần đầu tiên được diện kiến giờ đang nơi đâu? Phó đội trưởng Marlowe, người mà Mariela đang hy vọng có thể dựa vào, giờ thì chẳng thấy đâu nữa. Cô cũng không nhìn thấy Ulrike ở bất cứ nơi đâu trong nhà trọ.

"Ulrike thích cắm trại trong Khu rừng quỷ dữ. Phó đội trưởng có khả năng là đã trở về nhà rồi."

Phó đội trưởng Marlowe có một người vợ và một đứa con trong thành phố mê cung này. Khi Lynx giải thích điều đó, thức ăn của họ đã được đem ra.

Món hầm từ sữa yagu chứa nhiều thịt gà và rau củ. Thịt và rau được nấu một cách hoàn hảo, chúng tan ra trong miệng của Mariela khi cô thưởng thức món hầm. Sữa của Yagu có một chút tanh nhưng nó được trộn lẫn tốt bởi các loại thảo mộc nhằm cải thiện hương vị của nó. Tất cả các thành phẩm được trỗn lẫn với nhau một cách tuyệt vời để lại trong lòng người nếm một hương vị phong phú đa dạng. Những chiếc bánh ngọt đi kèm sau bữa ăn cũng rất mềm mịn và ngon. Salad được làm giòn với một lớp phủ trên đầu và một miếng khoai tây chiên được bọc trong một loại dầu gì đó ăn kèm, chúng kết hợp với món hầm thật tuyệt hảo.

"Ngon tuyệt…."

Kể từ khi tỉnh giấc cho đến bây giờ, Mariela đã phải liên tục di chuyển và không có quá nhiều thời gian để lo nghĩ cho bản thân. Cô chỉ nhận ra là mình đói đến cỡ nào khi mà bữa ăn được bày sẵn trước mặt cô. Trong nháy mắt, đĩa của cô đã bị chén sạch.

"Này, cô có dự định gì vào ngày mai không?"

Mariela đã bị đầy hơi sau khi ăn một bữa lớn đến vậy, nhưng dù vậy Lynx với khẩu phần ăn gấp đôi so với cô vẫn kết thúc bữa ăn trước cô.

Khi cô nói với anh là cô dự tính đi ra ngoài và mua một số loại dược liệu, Lynx đáp lại rằng anh sẽ trở thành người dẫn đường của cô một lần nữa.

Sau khi du hành qua Khu rừng quỷ dữ trong ba ngày, Mariela mong là Lynx sẽ bị đuối sức. Đây là cơ hội đầu tiên sau hơn 200 năm khi mà Mariela có thể đặt lưng lên một chiếc giường đúng nghĩa. Cô muốn tận dụng dịp này để ngủ và ngủ. Tuy nhiên, cô lỡ trót hứa với Lynx rằng là cô sẽ gặp anh ta vào trước buổi trưa ngày mai.

Chủ cửa hàng mang ra một khay khác. Ông ta đặt lên đĩa thức ăn với thứ có vẻ như là risotto được làm từ sữa của Yagu trên đó ra phía trước Lynx. Có một lớp dày sánh mịn pho mát xuyên xuốt món risotto đó. Món hầm rất ngon, vì vậy Mariela không thể tưởng tượng được món risotto này phải ngon đến độ nào.

"Uwaa, nó trông ngon quá….."

"Lynx, nếu tên khốn nhà ngươi cứ tiếp tục thế này, sẽ chẳng còn gì cho những người khác mất…."

Chủ nhà trọ mang vẻ mặt kinh ngạc.

Tất cả những người phụ nữ tại quầy bar đều phá lên cười vì cái biểu cảm kinh ngạc đến từ vị chủ nhà trọ. Mariela cũng tham gia vào cùng với họ. Cô chắc chắn là ngày mai cũng sẽ vui giống vậy.

"Vậy thì, hẹn gặp lại vào ngày mai!"

Cảm thấy choáng ngợp, Lynx rời khỏi quầy bar và gia nhập với phần còn lại của Quân đoàn vận tải Sắt đen tại bàn của họ.

Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với tất cả bọn họ, họ đều đáp lại bằng những lời chúc ngủ ngon của riêng mình họ.

Một cảm xúc ấm áp dâng trào khắp cơ thể của Mariela sau khi nghe thấy điều đó.

Cô đi lên lầu mang theo khay thức ăn đã được hấp lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.