The Last Surviving Alchemist

Wed novel - Chương 10: Bữa ăn ấm áp.


Chương 10: Bữa ăn ấm áp.

Mariela bước vào phòng với chiếc túi đeo vai mới mua và một khay risotto còn nóng. Sieg bồn chồn tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng cửa mở.

Anh hối hả ngồi dậy, con ngươi xanh thẳm của anh thơ thẩn lang thang vô định quanh khắp căn phòng.

Mariela cảm thấy đôi chút bối rối trước sự hỗn loạn của anh khi cô gọi Siegmund.

Ánh mắt anh dán chặt vào Mariela.

Kế đó, nó lướt đến đĩa risotto nỏng hổi còn đang bốc hơi nước trên tay cô.

(Anh ta chắc hẳn….)

"Anh đói à? Có muốn thức dậy lúc này không?"

Sau khi Mariela đặt cái khay thức ăn lên trên bàn, Sieg đứng dậy khỏi giường và nhận ra sự thật là phần quan trọng cấm kỵ nhất của anh ta hiện đang không được che chắn bởi thứ vốn ban đầu là chiếc khố của anh ta. Anh mắt của cả hai tập trung vào tại một điểm.

(Mình đã nhìn thấy nó.)

Mariela đỏ mặt. "T-Tại sao anh không dùng tấm ga trải giường kia để che đi cơ thể của mình cho đến tận bây giờ vậy chứ?"

Trước khi Cuộc náo loạn xảy ra, Mariela đã bán những lọ dược phẩm của mình cho một nhà thổ và cũng đã từng được trông thấy một vài người đàn ông khỏa thân trước đây rồi, nhưng dẫu vậy đây là lần đầu tiên cô được thấy nó ở khoảng cách gần đến như vậy.

Mariela đã trở thành một giả kim sư tập sự khi cô mới chỉ là một đứa nhóc. Cô dành phần lớn ngày tháng của mình để thực nghiệm giả kim thuật trong căn nhà gỗ của sư phụ cô tại Khu rừng quỷ dữ, cách ly với bên ngoài. Một khi cô có được sự tự do cho riêng mình, cô vào lúc đó sẽ không có thời gian để tận hưởng cuộc sống thanh xuân của mình. Cô dành cả ngày để điều chế dược phẩm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cô vẫn tiếp tục sống trong căn nhà gỗ của sư phụ mình và chỉ có dịp tiếp xúc với người ngoài khi cô vào trong thị trấn bán số dược phẩm của mình.

Trước đó, khi cô đang trong quá trình trị liệu cho Sieg, dây lưng quần của anh chỉ vừa đủ để che những chổ cần che và kể cả thế Mariela vẫn không biết chắc mình nên nhìn vào đâu. Và giờ đây nó đã được hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên, Mariela mong anh ta dùng tấm ga trải giường đó che chắn cho bản thân mình sớm hơn.

Sieg ngay lập tức buộc tấm ga trải giường vào eo của mình với một gương mặt lộ rõ sự bối rối…

"Ngồi vào ghế đi."

Phải chăng anh ta lưỡng lự khi ngồi vào ghế bởi do anh ta lúc nào cũng phải ngồi trên sàn nhà nhỉ?

Ngay cả sau khi đã ngồi vào ghế rồi, anh ta cũng chỉ nhìn chòng chọc vào đĩa risotto trong khi nuốt nước bọt, Sieg không dám đụng vào đĩa thức ăn trước mắt.

"Anh có thể ăn nó. Cẩn thận đấy. Nó khá nóng."

Sieg cuối cùng cũng nghe thấy lời nói của Mariela và với tay tới cái muỗng. Anh ta cố lấy cái muỗng bằng tay phải nhưng sớm nhận ra là các ngón tay của mình không thể tác dụng được bất kỳ một lực nào lên cái muỗng cả. Anh chuyển cái muỗng sang tay trái và múc lấy một muỗng risotto. Anh ta đưa mặt lại gần cái muỗng và nuốc lấy một miếng to.

Con mắt xanh của Sieg mở to ra sau vài muỗng risotto, Sieg chắc hẳn phải đói lắm. Anh ta cố định đĩa bằng tay phải và bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ một bằng tay trái của mình.

"Đây là một ít nước."

Risotto được nấu chín kỹ, và cơm thì dẻo, do vậy anh ta đã ăn nó một cách rõ ràng rất thích thú. Lo rằng anh có thể bị nghẹn, Mariela rót nước vào chiếc ly đặt trên bàn.

(Sieg đang khóc.)

Sieg vừa ăn risotto vừa khóc.

(Không giống như là anh ta tự cắn lưỡi mình hay là do phỏng miệng. Tất nhiên là như thế rồi.)

Sieg liếm sạch đĩa risotto của mình mà không để vương sót lại bất kỳ một hạt cơm nào cả. Uống ly nước, giọng nói anh bị ứ đọng lại khi nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên mi.

"Um, anh có thể sử dụng thứ này để lau miệng của mình."

Mariela lấy ra một chiếc khăn tay mà cô vừa mới mua và cầm nó bên tay trái. Nhận lấy chiếc khăn tay còn mới đó, Sieg nhìn nó và cảm thấy xúc động.

"Wuu~~"

Sieg một lần nữa tuôn trào nước mắt.

(Whoa, mình nên làm gì đây?)

"Ổn rồi."

Từ từ chậm rãi, Mariela đặt tay lên đầu Sieg để khiến anh không cảm thấy sợ hãi vì hành động bất ngờ đột ngột đó.

"Tôi chắc là anh hẳn đã rất sợ và tôi biết anh còn đau đớn lắm, nhưng giờ thì không sao rồi. Vết viêm sưng phồng của anh đã xẹp xuống, và từ ngày mai cơn sốt của anh cũng sẽ thuyên giảm đi thôi."

Săn sóc Sieg như một đứa trẻ nhỏ, bằng cách vuốt ve đầu của anh, Mariela đoán là nó đã luôn nhức nhói kể từ lần anh bị Sói Đen cắn. Không, cô chắc chắn rằng chính điều đó đã khiến cho anh cực khổ trong suốt một khoảng thời gian dài. Anh ta hẳn đã phải cảm thấy rất sợ hãi khi bị mắc kẹt trong cổ xe chật chội và tối tăm đó khi mà anh ta được vận chuyển xuyên qua Khu rừng quỷ dữ. Ngay cả khi đã đến được thành phố mê cung, anh ta cũng lo là bản thân mình sẽ sớm chết. Đó sẽ là một phước lành khi được ăn một bữa ấm áp đến vậy, Mariela nghĩ vậy.

Sự đối đãi và bữa ăn mà Mariela đã đem lại cho Sieg đã khiến cho trái tim của anh xúc động mãnh liệt hơn so với những gì Mariela tưởng tượng. Anh đã không được đối sử như là một con người trong cả một quảng thời gian dài đằng đẵng rồi. Anh được đối xử còn tệ hơn cả với một con vật nuôi trong nhà, nhưng anh tin rằng sự bất hạnh của mình đang nhận được là xứng đáng do tình trạng cơ thể của bản thân anh ta. Không chỉ là do những vết thương trên trên tay chân của anh ta bị viêm phồng, mà cả cơ thể của anh ta cũng sưng vù cả lên, và còn đầu của anh ta thì nhức nhói do cơn đau không hề có dấu hiệu dừng lại. Trí óc và cơ thể không thể hoạt động theo ý mình. Thật đau đớn, thể lực của anh thì giờ cũng đã hoàn toàn kiệt quệ. Anh nhận ra rằng là mình không còn nhiều thời gian nữa, và anh đã nghĩ rằng sẽ thật khó chịu khi ngã xuống. Anh ta sợ hãi việc phải đối diện với cái chết cận kề.

Cơn đau cả về thể chất lẫn tinh thần của anh ta, Marieala đã xử lý nhanh chóng hết thảy tất cả chúng, sẵn sàng rửa những vết thương xấu xí của anh và cho anh uống thuốc với thêm cả một chiếc giường êm ấm. Sieg tưởng rằng tất cả mọi thứ chỉ đơn thuần là một giấc mơ do cơn sốt bản thân anh mang lại. Chỉ khi anh cắn muổng đầu tiên của bữa ăn nóng hổi đó, anh mới nhận ra là mình đang không hề mơ.

Lần cuối Sieg thức giấc với một bữa ăn ấm áp kế bên là tự lúc nào?

Hay lần cuối anh có thể dựa vào ghế để mà thưởng thức một bữa ăn là tự lúc nào? Anh thậm chí còn quên béng đi cả cách sử dụng muỗng.

Món risotto còn ấm. Nó có thịt, có rau, có ngũ cốc và có cả sữa của Yagu nữa. Lần cuối anh có thể ăn một thứ gì đó chứa đầy ắp các loại thành phần phong phú như này là từ tự lúc nào?

Sieg đã nhớ lại trong khi đang ăn đĩa risotto, rằng việc ngồi vào ghế và ăn thức ăn là một điều gì đó hết sức tự nhiên bình thường đối với một con người.

"Vì sao, vì sao, vì sao."

Anh ta từ từ ngừng việc nghĩ ngợi về những mối hận thù với những người đã ngược đãi anh ta trước đây, hay là về việc anh ta đã chống trả lại người chủ củ trước đây của mình. Anh ta thực sự biết ơn vì đã được mua lại bởi một người chủ nhân ân cần như thế này.

Anh đã vấp ngã trên đường đời và từ đó anh bắt đầu tin rằng mình thậm chí không còn thuộc về loài người nữa.

Tuy vậy, sự thật đúng là anh ta đã bị cướp đi cơ hội sống một cuộc đời bình thường như bao người khác do tình huống ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Và tính từ bây giờ, cô gái này, người chỉ đơn giản tự giới thiệu bản thân là Mariela đã đem đến cho anh ta sự ấm áp mà anh ta còn thiếu và đối xử với anh ta với một thái độ đường hoàng mà không yêu cầu bất cứ thứ gì khác để báu đáp lại.

Một người đàn ông nào đó, người mà Mariela đã mua với mức giá rẻ mạt, vỏn vẹn hai đồng bạc, một người đàn ông bốc mùi khủng khiếp và bị tàn phế nữa chứ, người đàn ông đó được đối xử một cách ngang hàng bình đẳng giống như cô và thậm chí còn được chiêu đãi một bữa ăn thích đáng.

Với người đàn ông dễ xúc động này, người đang ngập tràn trong nước mắt trước mặt cô, cô đưa ra thêm một chiếc khăn tay khác hoàn toàn mới.

Như thể anh ta giống với bất kỳ con người nào khác vậy.

Cô gái này (Mariela) có thể sẽ không bao giờ biết được mức độ tác động của một hành động đơn thuần như vậy đối với Sieg to lớn đến độ nào đâu.

Đối với người đàn ông đã mất tất cả này, cô đã trao cho anh ta một cuộc sống mới. Siegmund nguyện thề sẽ bảo vệ cô gái này.

"Cơn sốt của anh vẫn chưa giảm hẳn đâu. Hôm nay anh nên đi ngủ sớm đi."

Cô lau nước mắt của Sieg đi một lần cuối trước khi anh thả mình xuống giường và đi vào giấc ngủ sâu.

Sieg vẫn đang giữ chặt chiếc khăn tay.

(Cũng từng có một cô bé, cô nhóc đó sẽ không bao giờ tách bản thân ra khỏi chiếc khăn của mình lúc cô còn ở trại mồ côi.)

Cô đẩy chiếc bàn lại gần giường của Sieg và rót thêm nước vào bình phòng trường hợp anh khát nước vào giữa đêm.

"Tôi đi tắm đây. Có thể hơn ồn ào một chút, nhưng, làm ơn, ngủ ngon nhé."

Khi Sieg có vẻ như đã ổn định hẳn trên chiếc giường của mình, Mariela tiến thẳng vào phòng tắm mang theo chiếc túi đeo vai của mình.

(Lần đầu tiên sau hơn 200 năm! Tắm!)

Mariela kiềm giọng của mình lại vì Sieg đang ngủ nhưng sự phấn khích của cô đã đạt tới mức tối đa.

(Có vẻ như mình vẫn còn sót lại rất nhiều mana, vì lẽ đó hôm nay mình sẽ có thể làm cho phòng tắm thêm phần xa xỉ!)

《Nước》 《Giọt nước của sự sống – Cố định 》 《Đun nóng》

Cô đã thêm vừa đủ giọt nước của sự sống vào trong bồn tắm nhằm làm đầy nó và sử dụng ma thuật đời sống của mình đun nó lên. Để trích ra được một giọt nước của sự sống, một lượng mana nhất định cần phải được tiêu thụ. Thông thường, Mariela sẽ không còn quá nhiều mana vào thời điểm cuối ngày và sẽ không có đủ sức để làm ra một phòng tắm hạng sang như này. Tuy vậy, không rõ nguyên do vì sao, mana của cô đã không giảm sút quá nhiều trong hôm nay. Bồn tắm làm từ giọt nước của sự sống sẽ làm dịu đi sự mỏi mệt trong cô và từ đó củng đem lại cho làn da của cô cảm giác mịn màng.

Cô cởi quần áo ra và đi tắm. Bởi do cô đã ngủ dưới tác dụng của Vòng tròn ma thuật trì hoàn hoạt động, không có mồ hôi hay đất bẩn nào bám trên cơ thể cô, nhưng lại có hàng tấn bụi ở đó. Cô ngâm cơ thể của mình qua nước nóng rất nhiều lần, kế đó rửa thật sạch sẽ bằng xà phòng. Cô chú ý ký đến mái tóc của bản thân. Sau khi rửa nó với xà phòng, mái tóc của cô dần trở nên sạch bóng, và hôm nay, nó rất đẹp và sáng bóng do ảnh hưởng từ giọt nước của sự sống.

Sau khi chà rửa thật kỹ đến từng inch trên cơ thể của mình, cô lại đun nước thêm một lần nữa và từ từ chậm rãi chìm vào trong bồn tắm.

(Hôm nay quả thực là một ngày dài. Mình đã gặp rất nhiều người.)

(Điều đó nhắc mình nhớ tới một chuyện, rằng Lynx thật sự rất thô lỗ.)

Cô nhìn xuống cơ thể mình và thấy rằng bộ ngực nhỏ của mình không thể nổi được trên làn nước nóng. Ngay cả giọt nước của sự sống củng không thể làm nên kỳ tích.

Mariela cầu nguyện đến Nữ thần ngực (Amber-san). Một số người phụ nữ lớn tuổi trong nhà thổ thường kể với Mariela về việc rằng mát xa cho chúng sẽ khiến chúng phát triển. Cô hy vọng là họ đúng, nhưng cô vẫn chưa thấy được hiệu quả thực sự rõ ràng.

Ngày mai, Mariela định lên kế hoạch cắt tóc cho Sieg, mua một vài loại dược liệu và sẽ đi lục tìm khắp các cửa hàng trong thị trấn. Cô cũng muốn thay quần áo cho Sieg và mua cho anh thêm cả một đôi giày nữa.

Cô đứng dậy từ bồn tắm và thay một trong những chiếc áo sơ mi mà cô đã mua từ trước. Nếu cô có đủ điều kiện, cô cũng muốn mua thêm thêm một bộ đồ ngủ.

Cô sấy khô tóc của mình và chải đầu mình với bàn chải. Sau cùng, cô đánh răng trước khi bước ra khỏi phòng tắm.

"Sieg, chúc ngủ ngon."

Cô nói điều này trước khi trèo lên giường.

Không nhận được câu trả lời từ Sieg do anh đã ngủ say mất rồi.

Thật tốt khi có ai đó để nói chúc ngủ ngon. Với suy nghĩ đó trong đầu, Mariela chìm dần vào trong giấc ngủ của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.